Hãy Vui Mừng Vì Tên Anh Em Đã Được Thầy Đăng Ký Trên Trời! (05.10.2024 Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên)
Ngày đăng: Tháng mười 5, 2024Chuyện ông Gióp khép lại với một cái kết có hậu. Thiên Chúa giáng phúc cho ông nhiều hơn thuở ban đầu. Nhưng mấu chốt của ‘cái kết có hậu’ là ông Gióp đã nhận biết được rằng mình không biết về chiều sâu tư tưởng và hành động của Thiên Chúa. Ông thốt lên: “Con đã nói bậy về những điều vượt quá sự thông biết của con”… Ông đã hiểu mình là ai và mình đang ở đâu. Chắc chắn ông sẽ không còn nói bậy về những điều vượt quá trí hiểu của mình nữa!…
Chuyến đi sứ vụ của các môn đệ Chúa Giêsu cũng kết thúc có hậu, với những thành quả ngoạn mục: “Nhân danh Thầy, cả ma quỉ cũng phải vâng phục chúng con”… Nhưng một lần nữa, ở đây mấu chốt câu chuyện cũng không nằm ở những thành quả ngoạn mục của các môn đệ, mà nằm ở sự mật thiết đã được thiết lập trong mối tương quan của các ông với Chúa Cha trên trời. Như Chúa Giêsu xác nhận: “Này Thầy đã ban cho anh em quyền giày đạp rắn rết, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được anh em. Dù vậy, anh em chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục anh em, nhưng hãy vui mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời!”
“Tên anh em được ghi trên trời”, đó là cách nói về mối tương quan mật thiết với Chúa Cha mà các môn đệ được đưa vào – nhờ Chúa Giêsu! “Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Ðấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết”. Đây là đặc tính QUI KITÔ, với Chúa Giêsu, trong Thánh Thần của Người, là ‘kiến trúc sư’ và ‘công trình sư’ của mối tương quan giữa các môn đệ và Chúa Cha. Các môn đệ kinh nghiệm một điều mà bao tiên tri và vua chúa đời xưa, cả ông Gióp, đã ước mong mà không kinh nghiệm được:
“Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều anh em xem thấy, vì chưng, Thầy bảo anh em: Có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều anh em thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều anh em nghe, mà đã chẳng được nghe”…
Hạnh phúc ấy của các môn đệ Chúa Giêsu cũng được ban cho chúng ta hôm nay nữa – bởi Đức Kitô vẫn là một, hôm qua, hôm nay, và mãi mãi…
Lm. Lê Công Đức