Chiên Ta Thì Nghe Tiếng Ta Và Đi Theo Ta (23.04.2024 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh)

Ngày đăng: Tháng 4 22, 2024

Chúng ta là những KITÔ HỮU! Danh xưng ‘Kitô hữu’ này bắt đầu ở Antiokia, khi Barnaba và Phao lô đến đó thì nhận thấy các tín hữu đã tự gọi mình như vậy. Nhớ lại, hồi Chúa Giêsu còn rao giảng đó đây, những người đón nhận Chúa được gọi là những người ĐI THEO CHÚA, theo nghĩa chặt hoặc nghĩa rộng. Rồi khi Chúa chết, sống lại và lên trời, những người đón nhận lời rao giảng của các Tông đồ được gọi là những người ĐI THEO CON ĐƯỜNG hay THEO ĐẠO. Muộn hơn một chút, danh xưng ‘Kitô hữu’ mới xuất hiện để chỉ các môn đệ (hay môn đồ) theo nghĩa phổ quát của từ ‘môn đệ’.

Danh xưng ‘Kitô hữu’ thật độc đáo, thật hàm súc, và dù quá quen với chúng ta, nhưng chưa hẳn ta luôn ý thức hết ý nghĩa của nó. Kitô hữu là ai, là gì? Là những ai tin vào Chúa Giêsu Kitô, những ai đón nhận Người, thuộc về Người! Việc tin và đón nhận này làm thay đổi hoàn toàn tinh thần và lối sống của người ta, như điều đã thấy nơi các Kitô hữu đầu tiên.

Chúa Giêsu không gọi những kẻ tin và đón nhận Người là ‘Kitô hữu’, thay vào đó, Người gọi họ là ‘môn đệ’, là ‘bạn’, là ‘chiên’. Từ ‘chiên’, vì thế, đồng nghĩa với ‘Kitô hữu’. Theo cách giải thích và phân biệt của chính Chúa Giêsu thì ‘chiên’ của Người, tức các ‘Kitô hữu’, là những người nghe tiếng Người, Người biết họ, và họ đi theo Người! Ta hiểu tại sao các vị giáo hoàng gần đây, đặc biệt Đức Benedicto 16 và Đức Phanxico, thường xuyên nhấn mạnh rằng Kitô giáo là một con người, một Đấng, và theo đạo là đi vào một mối tương quan cá vị và sống mối tương quan ấy – chứ không phải là đi theo một chủ thuyết, một ý thức hệ, ngay cả một hệ thống đạo đức, một nền luân lý…

Mấy ngày qua chúng ta nói về vị Mục tử Tốt lành duy nhất, về các mục tử trong Giáo hội, và về chiên… Thiết tưởng đừng quên, vì chỉ có một vị Mục tử đích thực là Chúa Giêsu nên các mục tử trong Giáo hội trước sau vẫn là con chiên của Chúa (chứ không phải trở thành mục tử thì hết là chiên). Điều này hàm nghĩa rằng cũng như mọi Kitô hữu khác, các vị nghe tiếng Chúa Giêsu và đi theo Chúa Giêsu.

Đức thánh cha Phanxico, trong Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, số 104, đã khẳng định: Một cách căn bản, trong Giáo hội, việc trao các tác vụ phục vụ cho một số người không hề có nghĩa rằng đặt họ lên trên những người khác!

Đúng vậy, vì tất cả đều là Kitô hữu, là chiên, là những người nghe tiếng Chúa Giêsu và đi theo Chúa Giêsu!

Lm. Lê Công Đức



Bài viết khác

Chúa Đến Làm Gì Cho Ta? (09.12.2025 Thứ Ba Tuần II Màu Vọng)

Sứ điệp Mùa Vọng tiếp tục vang lên từ sách Isaia: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng… Hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng”… Những hình ảnh này nói […]


Ơn Cứu Độ Dành Cho Mọi Người, Mọi Nước, Mọi Dân (07.12.2025 Chúa Nhật II Mùa Vọng)

Trên thế giới, có lẽ người Việt Nam của thời nay là mạnh miệng nhất trong việc hô khẩu hiệu tự hào dân tộc, khi vớ được những thành tích (nhiều khi rất vớ vẩn) nào đó. Nào là “tự hào quá Việt Nam ơi”, nào là “Việt Nam mãi đỉnh”!… Người tỉnh táo sẽ […]


Người Đến Để… Chạnh Lòng Thương Ta! (06.12.2025 Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng)

Mùa Vọng là mùa trông đợi, mùa chuẩn bị… Nhưng trong thế giới hiện đại của chúng ta, ý nghĩa về ‘trông đợi’ và ‘chuẩn bị’ dường như đã bay màu rất nhiều. Người ta có thể rộn rịp lên chương trình và chuẩn bị cho một lễ Nô-en tưng bừng mà … không có […]


Chỉ Cần Vững Tin Vào Chúa Giêsu… (05.12.2025 Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng)

Sách Isaia tiếp tục nói về “ngày ấy”, ngày của Đấng Mêsia. Hôm nay, thời Mêsia ấy được miêu tả bằng một loạt những hình ảnh đầy phấn khích, với ý nghĩa có tính trực tiếp nhiều hơn là ẩn dụ: “Ngày ấy, người điếc sẽ được nghe lời Sách Thánh, và từ bóng tối, […]


Tấm Vé Vào Nước Trời (04.12.2025 Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng)

Mùa Vọng dồn dập những từ “ngày ấy” trong các bản văn Cựu Ước, nhất là từ sách Isaia, báo trước về bức tranh hoà bình thịnh vượng và công chính của thời Mêsia. “Ngày ấy, trong đất Giuđa, người ta hát khúc ca này: Sion là thành trì kiên cố của chúng ta, có […]


Triều Đại Công Chính Và Hòa Bình Đã Có Hay Chưa? (02.12.2025 Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng)

Sách Isaia có những lời tiên báo và những mô tả hình tượng đầy phấn khích về thời Mêsia. Chẳng hạn, bông hoa từ gốc Giêsê sẽ đầy tràn các thần trí/ các ân huệ của Thánh Thần. Người sẽ phân xử cho người nghèo theo đức công bình, và lấy lòng chính trực mà […]


Dự Án Sống Mùa Vọng (30.11.2025 Chúa Nhật I Mùa Vọng)

Bước vào Mùa Vọng để bắt đầu một chu kỳ mới cử hành mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô, chúng ta được phấn khích khi nghe lời ngôn sứ Isaia vừa báo trước về thời cứu độ, vừa giục giã: “Trong những ngày sau hết… Chúa sẽ qui tụ các dân tộc… Họ sẽ bảo nhau: […]


Để Đứng Vững Trong Ngày Chúa Đến (29.11.2025 Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên)

“Anh em hãy giữ mình, kẻo lòng anh em ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với anh em như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể […]


Đứng Dậy Và Ngẩng Đầu Lên (27.11.2025 Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên)

Kịch tính nhất trong câu chuyện và kinh nghiệm của Đanien, đó là chàng bị ném vào hang sử tử mà sau một đêm vẫn không hề hấn gì. Vua Đariô mừng rỡ khi biết điều đó, bởi trong lòng mình, nhà vua không muốn hại Đanien. Cuối cùng, chính những kẻ gây áp lực […]


Hồi Kết Thúc (25.11.2025 Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên)

Những ngày cuối cùng của Năm Phụng vụ, lời Chúa nhắc chúng ta về viễn ảnh của sự kết thúc tất cả. Đó là sự biến động nơi các nước và giữa các nước; dân này chống dân kia, nước này chống nước nọ (theo Bài đọc trích sách Đanien và theo Bài Tin Mừng […]


Suy Niệm Chúa Nhật XXXIV Thường Niên: Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

MỪNG CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ – Lm Lê Công Đức Các kỳ lão Israel đến tìm Ðavít và xức dầu phong Ðavít làm vua Israel. Câu chuyện này trong sách 2Samuel (5,1-3) mở ra viễn ảnh Vương quyền vĩnh cửu của Đấng Mêsia là Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa nhập thể. Như lời thiên […]


Phải Chọn Lựa Sống Hay Là Chết, Ngay Từ Hiện Tại Này (21.11.2025 Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên)

Vua Antiôcô rất hùng mạnh và đã từng bách hại người Do thái, cướp bóc Giêrusalem rất dã man… như các trình thuật trong sách Macabê cho ta biết. Thế nhưng thế lực này cũng đến hồi suy tàn, nhà vua kết thúc cuộc đời trong tủi nhục ray rứt… Sự tham lam, độc ác […]