Nơi sa mạc thanh vắng, ta nhận ra bước chân của Chúa. Ngài vẫn luôn hiện diện và sải bước bên ta. Ngài vẫn ở đó khi ta hạnh phúc, thành công hay lúc ta thất bại, đau khổ và cô đơn. Sa mạc không có đường đi, nhưng nơi đó ta nhận ra chính Chúa là con đường. Chính Ngài dẫn bước ta đi.
Theo gương vị Sứ giả Gioan, mỗi chúng ta cũng được mời gọi trở thành sứ giả, thành người đi trước dọn đường để Chúa đến với mọi người, làm chứng cho sự hiện diện của Chúa Giêsu không chỉ cho những người đã nhận biết Chúa, nhưng là cả những người chưa nhận biết Chúa.
Ơn Vô nhiễm của Đức Maria cũng soi chiếu cho tôi suy nghĩ về thân phận làm người của mình? “Cung Lòng” Mẹ xứng đáng để Ngôi Hai ngự đến. Tôi cũng cần chú tâm vào cõi thẳm sâu của lòng mình, để biết và ý thức cùng đích của tôi ở nơi đâu? Cung lòng tôi có trong sạch để Chúa ngự đến, và tôi phải trình diện với Chúa về cung lòng mình trong ngày Chúa đến lần thứ hai như thế nào?
Thánh Têrêsa Avila đã từng nói: “Ai có khoảnh khắc hiện tại là có Thiên Chúa. Ai có khoảnh khắc hiện tại là có tất cả.”
Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ cũng là Chúa Nhật cuối cùng của năm Phụng vụ mời gọi mỗi người, hãy hướng lòng lên Chúa - vị Vua tối cao, đồng thời hãy nhìn lại cuộc sống của mình trong năm qua: Tôi đã sống những giá trị Tin Mừng và sinh lời từ những “nén bạc” Chúa trao như thế nào?
Cuộc đời Mẹ Maria hoàn toàn sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Mẹ được dâng mình để thuộc trọn về Chúa và chính Chúa đã dẫn dắt cuộc đời Mẹ qua mọi thăng trầm của cuộc sống. Và chính nhờ niềm tin, cậy, mến của Mẹ dành cho Chúa mà kế hoạch yêu thương của Chúa được thực hiện.
Nếu ta trung thành từ những công việc nhỏ, ân huệ của Chúa sẽ dần lớn lên trong ta và sẽ sinh ích như Chúa muốn.
Khi sống trong không gian và thời gian hữu hạn này, chúng ta cảm nghiệm được quy luật của cuộc sống: có ngày chào đời thì cũng sẽ có ngày trở về cùng với Thiên Chúa tình yêu.
Lời mời gọi của Đức Giêsu: “các ngươi hãy nên trọn lành như Cha các ngươi trên trời là Đấng trọn lành” (Mt 5, 48).
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” (Mt 22, 37-39)
Như thế, lời mời gọi của Chúa Giêsu “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Mỗi người chúng ta phải can đảm lên đường thi hành sứ mạng của Chúa.
Bài Tin mừng hôm nay nói tới hai dụ ngôn đó là dụ ngôn tiệc cưới và dụ ngôn chiếc áo cưới. Hai dụ ngôn này có lẽ đã được Chúa Giêsu nói trong hai trường hợp riêng biệt nhưng đã được Thánh sử Mattheu chắp lại thành một đề tài chung vì thấy chúng có liên hệ với nhau.