Nếu không có khao khát thì không bao giờ có hy vọng; không đi tìm thì cũng không bao giờ thấy.
Bát nhật sau lễ Giáng Sinh, Giáo hội cho chúng ta mừng kính Đức Maria với tước hiệu Mẹ Thiên Chúa để ca ngợi vai trò của Mẹ trong chương trình cứu chuộc.
Dù là cọng rơm, từ nay tôi cũng sẽ cố gắng sống tốt, và trở thành những cọng rơm có ích cho đời, vì tôi đã được gặp Chúa.
Thiên Chúa của chúng ta vĩ đại như thế, không cất đi những đau thương, nhưng đích thân trở nên giống chúng ta để gánh lấy và mang lấy mang vác lấy. Ngài thấu hiểu ta cách tròn đầy, trọn vẹn nhất.
Phụng Vụ Chúa Nhật IV Mùa Vọng diễn tả cho chúng ta việc Thiên Chúa đã chuẩn bị cho Con Một của Người xuống thế làm người để ứng nghiệm Lời Chúa nói về Đấng muôn dân trông đợi, Đấng được gọi là vị cứu tinh của nhân loại.
Điều kiện cần và đủ để ta có thể lắng nghe và nhận ra sự hiện diện của Chúa đó là một đời sống nội tâm hay nói cách khác là ta phải dành cho Chúa một khoảng thời gian thinh lặng mỗi ngày.
Đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội là một Hồng ân nhưng không của Thiên Chúa dành cho Mẹ. Mừng Mẹ Vô Nhiễm, mỗi chúng ta được mời gọi ý thức lại ơn gọi của đời mình.
Sám hối là cá vị: chúng ta phải để Lời Chúa nói với chính ta, không chỉ tin mà phải tuyên xưng đức tin để cùng bước với Chúa Giêsu.
Chúng ta hãy trân quý và sống tròn đầy giây phút hiện tại để chúng ta không hối hận những gì đã qua mà luôn hân hoan, đón mừng Chúa đến với cuộc đời chúng ta.
Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng vì không biết giờ nào, ngày nào Chúa đến.
Thánh Augustinô nói: “Cứ yêu đi rồi muốn làm gì thì làm”
Cuộc đời Mẹ là một cuộc hành trình trong yêu thương, qua việc Mẹ dâng mình thuộc trọn về Chúa và sẵn sàng đáp lời xin vâng trong mọi biến cố của cuộc đời.