Cái Xà Và Cái Rác – Chuyện Thật Mỉa Mai (13.9.2024 Thứ Sáu tuần XXIII Thường Niên)
Ngày đăng: Tháng Chín 12, 2024“Tôi đã nên mọi sự đối với mọi người… Tôi đấu võ, không phải như đấm vào không khí, nhưng tôi chế ngự thân xác, bắt nó tùng phục tôi, kẻo lỡ ra tôi giảng dạy cho kẻ khác, mà chính tôi phải bị loại ra chăng”… Những dòng tâm sự này của Phaolô cho thấy tính cách con người của ngài: mềm mỏng, linh động với mọi người, nhưng nghiêm khắc và kỷ luật với bản thân!
Thánh Phaolô không chỉ trao cho chúng ta những giáo lý, giáo huấn thâm sâu của đức tin Kitô giáo, mà còn mở ra cho ta một gương mẫu đặc sắc về kinh nghiệm thiêng liêng và nhân bản nữa. Học với ngài, đó trước hết là rút ra khỏi cái mô hình ứng xử ‘khắt khe với người mà dễ dãi, phóng túng với mình’, một mô hình vốn được thấy là ấu trĩ, thiếu trưởng thành, thiếu cao thượng, nhưng lại rất ‘ăn khách’, rất phổ biến trong thế giới con người… Đặc biệt, sự lố bịch và mỉa mai càng lộ rõ và càng tai tiếng khi mô hình ấy bộc lộ nơi những ‘người của công chúng’, nơi bề trên, nơi những ai có vai trò hướng dẫn, dạy bảo kẻ khác…
Chúa Giêsu khắc hoạ sự mỉa mai, lố bịch, thậm chí vô liêm sỉ tương tự mô hình ứng xử trên đây khi gợi ra hình ảnh ‘mù dắt mù’ và hình ảnh về ‘cái xà và cái rác’. Mù mà dắt mù! Thật là một chuyện đường đột, và do đó thật nguy hiểm. Cả hai sẽ lăn cù, ‘xuống hố cả nút’ như chơi! Chuyện cái xà và cái rác càng lố bịch hơn, vì không phải hai thằng ngu như nhau, mà ở đây là thằng ngu dạy thằng ít ngu hơn!…
Gỡ rác khỏi mắt anh chị em là điều tốt, nhưng trước hết phải gỡ cái xà khỏi mắt mình đã! Mình cần sáng mắt và thấy rõ, thì mới làm được công việc tốt lành kia. Vì thế, phải khiêm nhường nhìn nhận rằng trước hết mình phải tu thân, rồi mới ‘tề gia, trị quốc, bình thiên hạ’ được. Cần tỉnh táo ý thức rằng có biết bao điều mình không biết, rằng mình phải không ngừng hồi tâm, phản tỉnh, không ngừng lắng nghe và học hỏi…
Thật khẩn thiết việc thường xuyên XÉT MÌNH, trước mặt Chúa. Đó là hành vi diễn tả lòng khiêm tốn. Và khiêm tốn không bao giờ thừa!
Lm. Lê Công Đức