Khi nói đến tước hiệu của một vị Vua, người ta thường nghĩ ngay đến danh vọng, địa vị, quyền lực cùng với những bổng lộc, giàu sang phú quý. Còn Đức Giêsu thì ngược lại. Ngài là một vị Vua yêu thương, phục vụ trong khiêm hạ. Vị Vua cai trị trong sự thật và chân lý. Một vị Vua sẵn sàng từ bỏ ngôi báu vinh quang để chung chia thân phận với con người tội lỗi.
Ngài đã đón nhận án tử không một lời oán than, không một hành động phản kháng, Đức Giêsu tự trao nộp chính mình cho quân dữ. Quân lính thay nhau hành hạ, nhạo báng, chế giễu. Chúng khoác lên cho Ngài một tấm áo choàng đỏ, lấy mão gai làm vương miện và sau cùng đặt lên vai Ngài cây thập giá trĩu nặng. Gánh nặng của thập giá làm cho đôi chân Ngài lê từng bước, máu và mồ hôi vẫn đang rơi vì tội lỗi thế gian. Nhưng những khổ đau thể xác ấy có đáng là gì so với tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Với tình yêu, thập giá trên vai Đức Giêsu vốn là sự hổ thẹn đối với người Do Thái và là sự điên rồ đối với dân ngoại thì nay lại trở thành ngai vàng của Đức Kitô. Trên hành trình lên Canvê, trong sự ồn ào náo nhiệt của những đoàn người tiến về Giêrusalem mừng Lễ Vượt Qua, có biết bao ánh mắt đang nhìn vào Đức Giêsu. Cùng lúc ấy, ánh mắt Đức Giêsu cũng nhìn họ như mời gọi họ đi với Ngài trên đường Ngài đang đi.
Chúa Giêsu đã đón nhận Thập giá vì tội lỗi nhân loại, vòng gai Chúa đội đầu là chịu sự sỉ nhục của quân lính. Chúa không có Thánh Giá nào hết, vương miện Chúa đội phải là vương miện của hào quang Thiên Chúa tiền định. Nhưng Chúa đã chấp nhận đón lấy tất cả những điều này vì tội lỗi nhân loại, trong đó có cả cuộc sống của chúng con. Mỗi lần chúng con phạm tội là một lần chúng con làm cho vòng gai ấy xiết chặt vào đầu Chúa hơn, làm cho máu rướm ra từ gai nhọn ấy. Người Kitô hữu khi lãnh nhận bí tích rửa tội cũng được tham dự vào chức vụ Vương Đế của Chúa Kitô. Vì vậy, để được chia sẻ danh Vua Kitô, chúng ta phải biết yêu thương, phục vụ trong khiêm nhường, yêu thương hết mọi người nhất là những người cô đơn tàn tật, những người nghèo khó, khổ đau, những người gặp khó khăn trong cuộc sống. Bước đi theo Chúa, chúng ta cũng được mời gọi phải trở nên đồng hình đồng dạng với Người, có những đặc tính như Người, biết yêu thương như Chúa đã yêu, phục vụ như Chúa đã từng phục vụ và tha thứ như Chúa đã tha thứ.
Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết học cách sống yêu thương mỗi ngày. Xin cho chúng con biết nhìn nhận thập giá Đức Kitô chính là tâm điểm cho niềm tin của chúng con, và là bằng chứng sống động của tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng con. Xin cho chúng con biết đón nhận thập giá cuộc đời mình, hi sinh và trung kiên theo Ngài cho đến cùng. Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con cảm nhận được hạnh phúc, vì được Chúa yêu chúng con.
Maria Nguyễn Ngàn
Tiếng Anh gọi Thứ Sáu Thánh là ‘Good Friday’. Quả thật là ngày thứ Sáu TỐT LÀNH! Vì cái chết của Chúa Giêsu là cái chết xoá nợ, tha tội, giải án cho tất cả chúng ta. Cái chết ấy CỨU SỐNG chúng ta.
Nhiều khi có vẻ ta không nghĩ, không tin như vậy. Nhiều khi ta nhìn lên Thập giá, thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh đang treo đó, thấy thật thê thảm và tội nghiệp, nhưng không hẳn là ta ý thức rõ cái chết ấy có LIÊN QUAN đến mình. Nhiều khi ta nghĩ Chúa chết để cứu ai ai khác chứ không phải cứu ‘chính tôi’! Vì thế, ngày nào cũng nhìn, cũng thấy Thập giá, mà ta vẫn khá dễ dàng sống, cư xử, suy nghĩ, nói năng, hành động… một cách xa lạ với Thập giá Chúa Ki tô!
Ta cần ý thức rõ sự liên quan này – nghĩa là, tôi có liên can trách nhiệm về cái chết ấy của Chúa! Bài Thương Khó theo thánh Gioan, cũng như ba bài của các tác giả nhất lãm, cung cấp cho chúng ta những dữ kiện của cốt truyện, cho ta biết những điều gì đã xảy ra, có thể dùng để chiêm ngắm rất tốt. Nhưng để ý thức TẠI SAO những điều ấy đã xảy ra cho Chúa Giêsu, thì thiết tưởng các bản văn còn lại của Lời Chúa Thứ Sáu Thánh sẽ giúp ta cách hữu hiệu đặc biệt. Đó là:
– Bài ca thứ tư về Người Tôi Trung trong Isaia (52,13-53,12): “Người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta”.
– Đáp ca: Tv 30,2 và 6.12-13.15-16.17.25 và Lc 23,46: “Lạy Cha, con phó thác linh hồn con trong tay Cha”.
– Thư Hípri (4,14-16; 5,7-9): “Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu, và khi hoàn tất, Người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục Người”.
– Cả câu xướng trước Phúc Âm nữa (Pl 2,8-9): “Chúa Kitô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.”
Chỉ cần đọc chậm rãi hay nghe thật chăm chú các bản văn trên, bạn có thể nhận ra đó là cách dễ dàng mà chất lượng’ để cầu nguyện ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Quả thực, như Bài đọc Isaia gợi ý, chúng ta thậm chí không cần suy nghĩ lý luận gì nhiều, mà chỉ cần ngạc nhiên thôi, chỉ cần há hốc mồm mà nhìn sửng sốt thôi… Và biết đâu đó, bạn nghe lòng mình chùng xuống, bạn thấy mình cảm động/được đánh động sâu xa… trước cái chết của Con Thiên Chúa, cái chết vì bạn!
“Thật sự, người đã mang lấy sự đau yếu của chúng ta, người đã gánh lấy sự đau khổ của chúng ta. Mà chúng ta lại coi người như kẻ phong cùi, bị Thiên Chúa đánh phạt và làm cho nhuốc hổ. Nhưng người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta, bị tan nát vì sự gian ác chúng ta. Người lãnh lấy hình phạt cho chúng ta được bình an, và bởi thương tích người mà chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lang thang như chiên cừu, mỗi người một ngả. Chúa đã chất trên người tội ác của tất cả chúng ta”…
Lm. Lê Công Đức
Thứ Năm Thánh, buổi sáng, Thánh lễ duy nhất của các giáo phận là Thánh lễ Truyền Dầu tại nhà thờ Chính Toà. Vì thế, ta có DẦU trong bản văn Is 61 và được dẫn lại trong Lc 4. Cả hai đều rất quen thuộc, ít ra đối với ai từng hát hay nghe bài “Này chính Chúa đã sai tôi đi…” (là phiên bản hiệu chỉnh lại câu hát cũ: Thần Khí Chúa đã sai tôi đi!).
Nhưng mọi sự không dừng lại ở ‘dầu’. DẦU được xức, đó là biểu tượng của Thánh Thần được trao ban, và với Thánh Thần, người thừa sai ra đi thi hành SỨ MẠNG! Ra đi với Thánh Thần, vâng, đúng hơn là nói ‘Thánh Thần sai đi’ (vì thế mới có chuyện sửa ca từ nói trên)! Chúng ta nhận ra, ý nghĩa của các thứ DẦU trong cử hành sáng thứ Năm Thánh đều hướng chỉ về ý nghĩa SỨ MẠNG của Chúa Giêsu – sứ mạng mà Người đưa lên cao điểm và sẽ hoàn thành trong cuộc Khổ Nạn, cái chết, và sự sống lại của Người.
Xem thế, Lễ Dầu sáng hôm nay không đứng một mình, mà vẫn nối kết trong tư cách là một phông nền, hay một ‘intro’ cho Tam Nhật Thánh sẽ bắt đầu chiều hôm nay. Chúa Giêsu đến vì sứ mạng, cho sứ mạng: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai quí vị vừa nghe”… Sứ mạng ấy khởi đi từ việc được xức DẦU, và được hoàn tất để đem lại ‘DẦU’ cứu độ, là 3 thứ dầu được thánh hiến/làm phép để Giáo hội dùng trong các cử hành chuyển trao ân sủng cho mọi người.
Điều nói trên càng được thấy rõ từ đoạn văn Khải huyền (Bài đọc 2): “Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô, là chứng nhân trung thành, là trưởng tử kẻ chết, là thủ lãnh các vua trần thế, là Ðấng đã yêu thương chúng ta, Người đã dùng máu Người mà rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi, và đã làm cho chúng ta trở nên vương quốc và tư tế của Thiên Chúa, Cha của Người. Nguyện chúc Người được vinh quang và quyền lực muôn đời. Amen”. Ở đây, ta thấy DẦU đã được thể hiện nơi MÁU Chúa Giêsu! Và tất cả cử hành của chúng ta hôm nay và những ngày tiếp theo là cử hành sứ mạng cứu độ của Chúa!
Chiều nay, Chúa đi vào ‘chiến dịch tổng tấn công và nổi dậy’ (nói theo một thứ ngôn ngữ đã quen tai chúng ta), và chiều mai, thứ Sáu, ta sẽ nghe Chúa nói “Mọi sự đã hoàn tất” – Mission accomplished!
Hoàn thành SỨ MẠNG. Chỉ còn… sống lại nữa thôi!
Lm. Lê Công Đức
Đời sống Thánh hiến không chỉ là một con đường tu đức nhằm mưu ích cho riêng mình, nhưng là cho toàn thể Giáo hội. Bởi đó, người tu sĩ cũng phải có trách nhiệm chia sẻ những thao thức của Giáo hội để mang tình yêu của Đức Kitô vào giữa lòng thế giới. Mang trong mình sứ mạng tham dự vào tinh thần trung gian của Đức Kitô và tiếp nối sứ mạng cứu độ của Người, người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi sống mầu nhiệm Thánh Giá mỗi ngày hầu cảm nghiệm được tình yêu tự hủy của Chúa.
Ngắm nhìn Chúa trên Thánh Giá, con tự hỏi Chúa đang “bị treo” hay “được treo” trên Thánh Giá? Chúa đang bị sỉ nhục hay được tôn vinh? Thánh Giá là khổ hình hay Tòa Vinh Hiển của Chúa? Trên Thánh Giá, Chúa là hiện thân của tội hay là Ơn Cứu Độ của con người? “Một khi được giương cao lên khỏi đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga 12,32). Như thế, Thánh giá là biểu tượng tình yêu mà Chúa dành cho nhân loại. Nhờ Ngài bị giương cao trên cây Thánh giá mà con người được đón nhận ơn cứu độ. Vậy mà con người không nhận ra được tình yêu nhưng không của Chúa. Con người muốn đưa Chúa lên cao để Chúa phải xấu hổ vì trần trụi, vì không còn nấy một mảnh vải che thân, nhưng chính họ cũng không thể ngờ rằng: chính Chúa mới là Đấng đang kéo họ lên cao cùng Chúa, để họ được thoát khỏi những vũng lầy của tội lỗi, khỏi mọi sự dính bén trần tục và được cảm nghiệm tự do làm con cái Thiên Chúa.
Thánh Phaolô từng nói: “Cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.” (1Cr 1, 18-25). Quả thật, Thánh Giá là một sự khôn ngoan vô tận của Chúa mà chỉ với đức tin, con người mới có thể đón nhận và cảm nghiệm được. Đấng chịu treo trên Thánh giá lúc này biểu lộ tình yêu tột cùng: Ngài muốn dang tay ôm thế gian tội lỗi và đôi chân Ngài muốn cùng đứng và đồng hành với con người trên mọi nẻo đường.
Mỗi năm, cứ đến Tuần Thánh, con được chiêm ngắm Chúa trên Thánh Giá cách đặc biệt hơn, con tự hỏi điều gì Chúa đang mời gọi con? Chúa muốn con làm gì? Đâu là ý nghĩa cuộc đời của con – một người Nữ Tu Mến Thánh Giá?
“Ngắm nhìn Thánh Giá, người Nữ Tu Dòng Mến Thánh Giá cương quyết dấn thân để phục vụ Đức Kitô nơi mỗi tha nhân nên lời kinh chuyển cầu.”
Đây là lời mời gọi dành cho con: Con đã, đang và sẽ làm gì để sống sứ mạng chuyển cầu trong nguyện đường và trong cuộc sống của người Nữ Tu Mến Thánh Giá?
“Nơi nguyện đường” ư? – Có thể sốt sắng lắm!
Nhưng “trong cuộc sống” thì sao? – Câu hỏi làm con khựng lại bởi Chúa mời gọi con nên chứng nhân của Chúa giữa cuộc sống đầy khó khăn, thử thách, mang tình yêu của Ngài đến với từng người con gặp gỡ.
“Tôi hoàn tất nơi thân xác tôi những gì còn thiếu trong những nỗi gian truân Đức Kitô phải chịu vì Hội Thánh là thân thể Người”. Lời Thánh Phaolô dường như vẫn đang chất vấn con: làm sao con có thể “hoàn tất” những gì còn thiếu, nếu như con không là một điều gì đó? Khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, là con được tháp nhập vào thân mình của Chúa là Giáo Hội. Với Ba Lời Khấn, con được nhắc nhớ mình phải sống hoàn hảo hơn những ân ban của Bí tích ấy, để yêu mến Chúa Kitô là đầu và sinh lợi ích cho thân mình Người là Giáo Hội.
Thánh giá nặng nề, nhưng Chúa chẳng nề gò lưng vác lấy và lê từng bước chân nặng nề tiến lên nơi cao. Đôi chân Chúa bị đóng chặt vào Thập giá, nhưng chiếc đinh chẳng thể giữ chân Chúa bất động, đôi chân ấy vẫn đi đến với và đi bên chúng con từng giây. Đôi tay Chúa bị đóng chặt vào giá gỗ, nhưng đôi tay ấy vẫn giang rộng để ôm ấp cả nhân loại. Đầu Chúa chan hòa những máu bởi vô vàn gai nhọn đâm xâu xé, nhưng nỗi đau ứa máu ấy chẳng thể làm Chúa ngơi nghĩ về chúng con dù một giây. Cho đến chết, thì trên đỉnh đồi đầy nắng gió và bụi bặm, ánh mắt “đã mờ đi vì quá nhiều đau khổ” của Chúa vẫn hướng về nhân loại. Trái tim của Chúa bị đâm thâu, nhưng ngay cả khi đã ngừng đập, thì trái tim ấy vẫn tuôn trào nguồn Ơn Cứu Độ cho những kẻ đã đâm Chúa. Và tấm thân của Chúa, dù bị tan nát bởi muôn vàn đòn roi, kiệt quệ vì mệt nhọc, đau đớn, thì Chúa vẫn trao phó để làm lương thực nuôi dưỡng chúng con.
Lạy Chúa! Những bước chân cuối cùng của Chúa đã hoàn tất thật khó khăn dưới sức nặng của một cây gỗ nhưng chính nhờ những bước chân ấy và cây gỗ ấy mà Chúa đã hoàn tất chương trình Cứu Độ của Thiên Chúa. Ai có thể hiểu được vì sao trong muôn vàn bước chân nặng nề dưới cùng một sức nặng, trên cùng một đoạn đường, nhưng chỉ có những bước chân của Chúa mới được loan truyền qua muôn thế hệ? Phải chăng vì nơi những dấu chân ấy còn mãi in dấu niềm thao thức Cứu Độ mà Chúa đã cố sức hoàn tất đến hơi thở cuối cùng?
Xin cho mỗi người Nữ tu Mến Thánh Giá chúng con, khi chiêm ngắm mầu nhiệm Thập Giá, chúng con không chỉ đem lòng yêu mến một giá gỗ treo Đấng Chịu Đóng Đinh trên đó nhưng biết nhận ra, đón lấy và cố gắng tiếp tục hoàn tất những thao thức của Đấng ấy nơi cuộc đời của chúng con qua những điều tưởng như nhỏ bé đến tầm thường của cuộc sống. Và xưa “Chỉ bằng một bè gỗ tầm thường, Đức Khôn Ngoan đã hướng dẫn chính nhân” như thế nào, thì hôm nay, ước gì Thánh Giá Chúa cũng hướng dẫn cuộc đời mỗi người Nữ tu Mến Thánh Giá chúng con đạt tới Ơn Cứu Độ, cho chúng con và cho cả nhân loại hôm nay. Ước gì chúng con luôn nhớ Ơn gọi Mến Thánh Giá mà chúng con đã chọn phải là một đời sống “long trọng suy tôn hy lễ Thánh Giá cao cả của Chúa và cũng để hoàn tất điều duy nhất còn thiếu nơi hy lễ bàn thờ, đó là phải có sự đau khổ”. Lạy Mẹ Maria là người nữ đầu tiên yêu mến con đường Thánh Giá của Chúa Kitô, xin Mẹ giúp chúng con sống tròn đầy Ơn gọi đời mình trong Tình Yêu với Đấng là Đối Tượng Duy Nhất của lòng trí chúng con. Amen
Anna Nguyễn
Bài ca thứ 3 về Người Tôi Trung hôm nay là đoạn văn đã gặp hôm Chúa nhật Lễ Lá. Những hình ảnh ‘đưa lưng, đưa mặt, đưa má’ không phải là lì đòn theo nghĩa cơ bắp, mà là hình ảnh của sự nhẫn nhục đến như thể ‘lì lợm’! Vâng, đây là những sự sỉ nhục, nhạo cười, phỉ nhổ… mà Người Tôi Trung đón nhận hết vào mình. Và đây mới là điều đáng kể trước hết trong cơn khốn khó của Người Tôi Trung: “Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu, tôi đã không che mặt giấu mày, không tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không hổ thẹn: nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn”.
Nhiều khi chúng ta quá tập trung vào những bạo lực thể lý mà Chúa Giêsu phải chịu trong cuộc Khổ Nạn của Người (cứ xem bộ phim The Passion of Christ ăn khách thế nào thì rõ), và ta quên mất rằng chính sự SỈ NHỤC mà Chúa hứng chịu mới là nỗi đau khủng khiếp nhất của Người. Sỉ nhục, không chỉ nơi những trò chế giễu, lăng nhục của các quan chức, lính tráng, và dân chúng, mà ngay cả từ phía những người vốn thân tín của Chúa.
Giu đa nộp Thầy, đó là một sỉ nhục. Nộp thầy với ba mươi đồng bạc, đó là một sỉ nhục. “Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp Người cho các ông?”… Về phần các môn đệ kia: “Thưa Thầy, có phải con là kẻ sẽ nộp Thầy không?” Đây cũng là sự sỉ nhục, vì theo Thầy đã ngần ấy thời gian, mà nay vẫn bất quyết về sự trung thành của mình! Ngay như Phêro nói “con sẽ sống chết không bỏ Thầy”, đó vẫn là lời hứa làm cho việc ông chối Thầy trở nên càng sỉ nhục Thầy hơn bội phần…
Khi phẩm giá con người của chúng ta bị rẻ rúng, ta bị tổn thương không thể chịu nổi. Còn đây, ‘phẩm giá của Thiên Chúa’ bị coi thường, hãy nghĩ đến Chúa bị tổn thương biết bao!
Chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu sỉ nhục, rất nhiều hình ảnh như thế trong cuộc Khổ Nạn, chẳng hạn: Chúa bị đội mão gai, chúng ta xin Chúa cho mình bằng lòng chịu sỉ nhục. Chính khả năng chịu sỉ nhục một cách khiêm nhường, nhẫn nhục và đầy yêu thương, sẽ là thước đo mức độ ta kết hợp với Chúa Giêsu trong cuộc Khổ Nạn.
Lm. Lê Công Đức
Ngày thứ Ba Tuần Thánh, Bài ca thứ 2 về Người Tôi Trung mở tầm sứ mạng ra thật rộng, thật xa, đến tận các bờ cõi trái đất và bao gồm tất cả các dân tộc: “Ta làm cho con nên ánh sáng các dân tộc, để con trở thành ơn cứu độ Ta ban cho đến tận bờ cõi trái đất” (x. Is 49,1-6).
Một lần nữa, Người Tôi Trung ấy là hình ảnh tiên báo Chúa Giêsu, đặc biệt là Chúa Giêsu Khổ Nạn. Dự phóng thì rộng và xa như vậy, nhưng đương nhiên là phải bắt đầu từ ở gần. Thế mà, ở gần Chúa Giêsu lúc này là các môn đệ chẳng ra làm sao cả, với hai khuôn mặt tiêu biểu là Giu đa và Phê rô. Hãy đi vào trong tâm khảm của Thầy Giêsu khi nhìn các học trò: kẻ thì đang phản trắc, người thì sắp phản bội. Bẽ bàng bạc bẽo biết bao! Giu đa nhận miếng bánh, bước ra khỏi phòng, đi vào trong đêm tối… Phê rô thì nội đêm nay, trước khi gà gáy, sẽ chối Thầy ba lần!…
Thầy cảm thấy cô đơn và trống trải hơn bao giờ. Hoài bão thì lớn mà vốn liếng cho tới lúc này xem ra vẫn gần như trắng tay! Nhưng dù thế nào, Thầy vẫn đi tới thôi, đi tới Thập giá… đi tới trong trăn trở, thao thức… và trong nỗi khắc khoải quay quắt hướng vọng ngọn lửa mà Thầy mang tới mặt đất này sẽ bùng cháy lên…
Mọi sự đang ảm đạm quá, buồn quá… mà thời gian không còn bao nhiêu… Chỉ còn trông phép mầu của Thập giá trong ánh chiều mà thôi – như mấy vần thơ của một tâm hồn khắc khoải, nói thay cho rất nhiều tâm hồn khắc khoải về đạo về đời, hôm qua và hôm nay:
Một mai đến tận cùng đường,
khi chiều sương xuống, hỏi sương hỏi chiều…
Bao nhiêu lòng kể là nhiều?
Thập hình ngã bóng, càng chiều càng xa…
(Nguyễn Ngọc Lan, +2007)
Vâng, bóng thập giá càng chiều sẽ càng vươn xa, và khi tắt nắng, bóng ấy vươn đến vô tận. Đến tận cùng bờ cõi trái đất, và ôm vào mình hết mọi dân tộc! Khi tưởng chừng tuyệt vọng là chính lúc hy vọng mạnh mẽ nhất. Đó là cái chết của Thầy Giêsu, và của những học trò ruột đầy khắc khoải của Thầy…
Lm. Lê Công Đức
Bước vào Tuần Thánh với bầu không khí trầm lắng, Giáo Hội mời gọi tất cả các Kitô hữu cùng chiêm ngắm hình ảnh Đức Kitô chịu đóng đinh trên Thập giá, Đấng đã yêu thương và hy sinh mạng sống vì nhân loại. Mang trong mình sứ mạng của người nữ tu Mến Thánh Giá là xoa dịu những vết thương của anh chị em đồng loại bằng lời cầu nguyện và mang yêu thương đến với những anh chị em đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Trong tâm tình đó, sáng ngày 24.03.2024, Ban Tông đồ Bác ái Xã hội của Hội Dòng cùng quý vị ân nhân chuyển trao 150 món quà yêu thương đến với những người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Họ hầu hết là những người di dân xa xứ, người già neo đơn, bệnh nhân sinh sống bằng việc bán vé số, lượm ve chai, thợ hồ, thu gom rác, thuê trọ tại vùng đất Tân Lập. Được gặp gỡ anh chị em khó nhọc mưu sinh tại khuôn viên Hội Dòng hôm nay, chị em ý thức họ là hiện thân của Đức Kitô. Vì vậy, với món quà rất nhỏ bé, chẳng là gì, nhưng đó là tất cả tấm lòng của chị em muốn trao tặng. Một nụ cười thân thiện, một cái bắt tay thân tình, một lời động viên chân thành, một ánh mắt cảm thông…. chắc chắn đó sẽ là món quà tinh thần quý giá đối anh chị em đang gặp khó khăn trong cuộc sống.



Sơ Maria Quỳnh Tâm – Tổng Thư ký Hội dòng cũng đã có những lời chia sẻ gởi đến anh chị em lao động có hoàn cảnh khó khăn: Chị em trong Hội dòng rất hân hạnh và trân quý về sự hiện diện của anh chị em đã đến với Hội dòng trong ngày Chúa Nhật Lễ Lá này. Đây là cơ hội để quý chị em bày tỏ tình bác ái yêu thương của Thiên Chúa đến với anh chị em. Đây cũng là đặc tính của Kitô giáo mời gọi mỗi người trong Mùa Chay đó là: Ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái. Sơ Quỳnh Tâm cũng bày tỏ sự cảm kích trước sự vượt khó của anh chị em để lo cho bản thân dù tuổi đã cao hay cơ thể bị khuyết tật. Anh chị em không chỉ lo cho bản thân mình mà còn nuôi sống người bạn đời và con cái của mình. Có những cụ ông gần tám mươi tuổi hàng ngày bán vé số để lo cho người bạn đời của mình cũng ngần ấy tuổi và không đi lại được. Những câu chuyện về sự sẻ chia giúp đỡ lẫn nhau, trò chuyện với nhau, làm bạn với nhau khi anh chị em cùng sống chung trong một khu trọ tập thể…như thế là chúng ta cũng đang làm việc bác ái cho nhau, chúng ta đã thể hiện tình liên đới với nhau.

Có lẽ 10kg gạo sẽ chẳng thể làm họ bớt nghèo nhưng giúp họ nhận ra rằng họ không bao giờ bước đi một mình nhưng luôn có Chúa cùng đồng hành và nâng đỡ họ qua những bàn tay nối dài của Chúa là các nhà hảo tâm đã, đang và sẽ giúp đỡ họ. Ánh sáng của niềm tin sẽ không bao giờ tàn lụi đối với những người có niềm hy vọng.



Dù họ có thể nghèo về vật chất nhưng ẩn sâu trong sự nghèo túng đó là một trái tim cao thượng, một tinh thần đầy nghị lực. Điển hình là Bác Hùng (tên đã thay đổi) chia sẻ: Bác lớn lên trong một làng quê nghèo, bác đã chuyển vào sài Gòn để kiếm sống để phụ giúp người vợ bị khuyết tật và đứa con ở quê trang trải cuộc sống nhưng với đôi chân bị khiếm khuyết, bác gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống mưu sinh. Khi nhận được món quà mà Hội Dòng trao gửi, bác rất cảm động và tin tưởng rằng vẫn còn rất nhiều người hảo tâm luôn đồng hành cùng với anh chị em nghèo. Bác nói rằng cuộc sống này vẫn rất đẹp và ý nghĩa khi mỗi người biết sống thật tốt giây phút hiện tại và bác sẽ luôn sống trong niềm tin và hy vọng vì gia đình. Đây là bài học quý giá dành cho những ai đã và đang gặp khó khăn trong cuộc sống: Hãy luôn hướng về phía mặt trời và bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn (Nhà văn Helen Keller).

Hình ảnh Đức Kitô trên Thánh giá vẫn dõi nhìn mỗi người chúng ta: Hãy trở nên đôi bàn tay để ôm lấy những những vết thương của anh chị em, hãy trở nên đôi bàn chân để cùng đứng, cùng bước đi với anh chị em đang cần ta giúp đỡ. Chúng ta hãy chữa lành những vết thương của Chúa Giêsu qua việc sẵn sàng và quảng đại trao ban những gì chúng ta có để những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn được sống trong niềm vui và bình an giữa cuộc sống đầy sóng gió.





Nguyện xin Chúa ban thêm sức mạnh để những ai đang gặp khó khăn luôn cảm nghiệm được một Thiên Chúa giàu lòng thương xót vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống của họ. Xin Chúa ban cho những mạnh thường quân đã và đang mở rộng vòng tay yêu thương sẽ tiếp tục đồng hành với mảnh đời gặp khó khăn trong thế giới hôm nay.
Ban Truyền Thông MTG Tân Lập
Bài ca về Người Tôi Trung hôm nay (x. Is 42,1-7) là bài ca về CÔNG LÝ! Từ “công lý” được lặp lại nhiều lần, bên cạnh những ý niệm có liên quan như ‘xét xử’, ‘không thiên vị’, ‘ánh sáng của chư dân’… Nhưng gắn chặt nhất với ‘công lý’ và được tôn lên rõ nhất trong bài ca này, đó là GIẢI PHÓNG. Người Tôi Trung “được gọi trong công lý” là “để mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm.” Công cuộc giải phóng hay thi hành công lý ấy nhận động lực của nó nơi LÒNG THƯƠNG XÓT, có nguồn mạch ở chính Thiên Chúa, và chảy tràn qua Người Tôi Trung: “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người… Người không bẻ gãy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói.”
Người Tôi Trung ấy là hình ảnh tiên báo về Chúa Giêsu Khổ Nạn. Chiêm ngắm cuộc Khổ Nạn của Chúa, chúng ta sẽ thấy ‘lòng thương xót’, thấy sự ‘giải phóng’, và thấy ‘công lý’ của Thiên Chúa được thi hành cho chúng ta. Thi hành bằng cách nào? Bằng cách Chúa hứng chịu bất công tận cùng, qua đó cho thấy rằng ‘công lý’ của Thiên Chúa, rốt cuộc, chính là ‘lòng thương xót’ của Ngài được thể hiện nơi cái chết của Chúa Con!
Chúng ta trong xã hội và Giáo hội hôm nay cũng thường xuyên nói về ‘công lý’ và về ‘giải phóng’, nhưng có lẽ ta thường tách những ý niệm thời thượng ấy ra khỏi lòng thương xót, và do đó mọi sự cứ dang dở, trầy trật, và bế tắc!
Giuđa Iscariô có vẻ quan tâm tới người nghèo, có vẻ rất có tinh thần ‘giải phóng’ và ‘công lý’… nhưng rõ ràng anh ta diễn vậy thôi. Anh ta là một tên trộm cắp kia mà! Các thượng tế tìm giết Chúa Giêsu, và quyết định giết luôn cả Ladaro, để thực hiện một thứ ‘công lý’ của cường quyền, của chủ nghĩa thực dụng, tìm sự ‘tiện lợi’ và ‘được việc’ trước mắt, theo lôgic ‘một người chết thay cho toàn dân’ mà họ đã tự ý đưa ra và áp đặt!
Chúa Giêsu đã chết vì ‘công lý’ giả (fake) của con người, để cho ta thấy thế nào là công lý thật của Thiên Chúa.
Lm. Lê Công Đức
Vào Tuần Thánh, đó trước hết là đi vào cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu. Ta hiểu tại sao ngay trong ngày Chúa Nhật Lễ Lá chúng ta đã nghe Bài Thương Khó. Nhớ lại, những căng thẳng leo thang dần trong những ngày qua, được thể hiện trong các trình thuật của thánh Gioan, cách nào đó đặt chúng ta vào một bầu khí ngột ngạt, không dễ chịu chút nào. Thì Tuần Thánh phải đến thôi, như cao trào của mạch chuyện, để cho ‘điều phải đến’ xảy đến, và rồi mọi sự ngã ngũ!
Cái cao trào ấy như thế nào? Chúa Giêsu KHỔ NẠN như thế nào? Có nhiều cách tiếp cận. Nhưng có lẽ tốt nhất là thinh lặng chiêm ngắm và đồng cảm. Bài Thương Khó được thuật lại để ta dõi theo những biến cố cuối cùng của Chúa Giêsu. Như một cuộc đi Đàng Thánh Giá trầm lặng, có lẽ ta không cần đọc nhiều hay hát nhiều, càng không cần nhiều sự ‘diễn xuất’ bên ngoài. Bởi vì chiêm ngắm chủ yếu là hiện diện, nhìn, nghe, cảm giác, và nội tâm hoá tức thấu cảm!
Chẳng hạn, theo cách như thế, bạn thử chiêm ngắm Chúa Giêsu qua bản văn ngắn trong sách Isaia sau đây:
“Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu; tôi đã không che giấu mặt mũi, không tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn; nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn” (x. Is 50,4-7).
Thật nhiều hình ảnh, đúng không? Cả một thế giới tâm cảm được thấy qua những hình ảnh ấy. Có vẻ như nhân vật tự bạch ở đây là một võ sĩ lì đòn? Không hẳn thế, hay không chỉ thế! Vì đây không nhắm nói về sức bền cơ bắp, mà đúng hơn là nói về sức mạnh tinh thần! Một nhân cách vĩ đại với nghị lực tinh thần phi thường! Chúa Giêsu KHỔ NẠN theo cách như thế…
Cũng nghe, nhìn, và thấu cảm như vậy, bạn đọc Thánh vịnh Đáp ca (Tv 21):
“Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! sao Chúa đã bỏ con?… Bao người thấy con đều mỉa mai con, họ bĩu môi, họ lắc đầu: ‘Hắn tin cậy Chúa, xin Ngài cứu hắn, xin Ngài giải gỡ hắn, nếu Ngài yêu thương’… Ðứng quanh con là đàn ưng khuyển, một lũ côn đồ bao bọc lấy con. Chân tay con chúng đều chọc thủng, con có thể đếm được mọi đốt xương con… Phần chúng thì nhìn xem con và vui vẻ, đem y phục của con chia sẻ với nhau, còn tấm áo dài, thì chúng rút thăm… Phần Ngài, lạy Chúa, xin chớ đứng xa con, ôi Ðấng phù trợ con, xin kíp ra tay nâng đỡ”…
Thánh ca Pl 2,6-11 là một bản tóm rất tốt, cũng có thể giúp ta chiêm ngắm Chúa Giêsu Khổ Nạn. Trong đó, Chúa Giêsu từ đỉnh tuyệt cao hạ mình xuống thấp nhất, “vâng lời cho đến chết, chết trên thập giá”!… “Vâng lời cho đến chết!” – nghĩa là trung thành cho đến chết! Cái chết nhẹ tựa hồng mao (như lông chim hồng)… Bạn có thể nghĩ đến những chiến binh Samurai của Nhật Bản thời trước. Nhưng các Samurai chết trong hào khí và vinh dự… Còn đây, Chúa Giêsu treo trên thập giá trong dáng vẻ khổ nhục ê chề…?
Cứ chiêm ngắm thâm sâu hơn nữa… có thể ta sẽ thấy được hào khí và vinh dự trong cái chết bi tráng vô song của Chúa Giêsu! Người không được Thiên Chúa siêu tôn đấy sao?…
Lm. Lê Công Đức
Lời sấm của Chúa trong sách Êdekiel vẽ bức tranh thật đẹp về cuộc phục hồi dân của Chúa. Dân sẽ được hợp nhất, không còn phân tán nơi các xứ sở ngoại bang nữa. Dân Chúa sẽ được thanh tẩy, sẽ trở nên hùng mạnh dưới sự dẫn dắt của nhà Đavit, tôi tớ Chúa!
Trong một diễn biến khác, vào thời Chúa Giêsu, các thượng tế và biệt phái cũng quan tâm lo giữ sự ổn định và an ninh cho dân chúng. Họ cố gắng tránh xảy ra bất cứ nguyên cớ nào có thể khiến quân Rôma kéo đến tiêu diệt dân tộc này.
Hai ý hướng – của Thiên Chúa và của giới lãnh đạo Do thái – có vẻ giống nhau, nhưng khác bình diện! Thiên Chúa nhắm cuộc khôi phục bền vững đến ‘muôn đời’, đến ‘vĩnh cửu’ (bản văn Êdekiel lặp đi lặp lại ba, bốn lần những từ này). Còn giới lãnh đạo Do thái thì nhìn sự an toàn và ổn định tạm bợ trước mắt, không phải ‘muôn đời’ mà chỉ ‘đời này’!
Đó là sự khác biệt ‘chết người’ – mà ‘chết người’ thật, theo nghĩa đen luôn, và chính Chúa Giêsu sẽ là ‘người phải chết’ ấy, như lời Caipha: “Quý vị không hiểu gì cả! Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”.
Vậy là xong. Quyết định đã chính thức đưa ra. Chỉ còn chờ dịp thuận tiện để người ta giết Chúa Giêsu. Bạn thấy đó, Chúa Giêsu chết cho những toan tính ‘chính trị’ và những tham vọng phàm trần trên bàn cờ của con người! Mà họ không quên nhân danh Thiên Chúa đấy!
Chúng ta có nên đuổi sạch, quét sạch những ‘toan tính quá con người’ (trop humain) ra khỏi tâm trí mình, ra khỏi Giáo hội là Đền thờ Thiên Chúa hay không?
Lm. Lê Công Đức