Từ thời Chúa Giêsu, người ta đã tỏ thái độ xem thường Chúa Giêsu chỉ vì Ngài là con bác thợ mộc. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã đề cao những người lao động chân chính khi tuyên bố ngày lễ mừng kính Thánh Giuse thợ là ngày “Bổn mạng của người lao động”.
Tại sao Thánh Giuse lại được đặt làm bổn mạng của người lao động? Quả thật, Thánh Giuse đã có một vai trò quan trọng trong công trình cứu chuộc của Thiên Chúa, bằng chính đời sống lao động thầm lặng, khiêm tốn, tận hiến đời mình để thực thi Thánh ý Thiên Chúa.
Nhìn vào xã hội hiện nay, có rất nhiều người vì cuộc sống mưu sinh, lo cho bản thân, gia đình mà họ đã phải ngày đêm lao động vất vả, làm những công việc mà đôi khi chẳng mấy ai thích làm: Thu gom rác, công nhân làm đường, bảo vệ, người bán hàng rong, bán vé số… Họ âm thầm làm vì miếng cơm manh áo của mình, của gia đình và còn góp phần vào việc thăng tiến xã hội nhưng đôi khi họ lại chưa được mọi người tôn trọng. Chúng ta dễ đánh giá phẩm giá của người khác dựa vào công việc của họ. Ta hay đề cao những người quyền cao chức trọng, mà xem nhẹ những người lao động tay chân tầm thường.
Con người làm nên giá trị công việc, chứ công việc không làm nên giá trị con người. Lao động chính là phương thế để con người trở nên giống đặc tính “sáng tạo” của Thiên Chúa. “Hãy ra công làm việc, không chỉ vì của ăn hay hư nát”. Chính Thánh Giuse là mẫu gương cho chúng ta trong sự hy sinh, tích cực lao động và có tinh thần trách nhiệm trong công việc, bổn phận. Ngài thật công chính, thánh thiện, luôn lắng nghe không chỉ là một lời “xin vâng” nhưng là cả một “hành vi xin vâng” qua việc chăm sóc Mẹ Maria và Hài Nhi Giêsu. Ngài quả là một người cha tuyệt vời đối với gia đình Thánh Gia, và cho cả Giáo Hội chúng ta.
Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse, xin Chúa ban cho chúng ta luôn biết noi gương Người, tích cực cộng tác vào công trình của Chúa qua việc tận tâm chu toàn công việc, bổn phận của mình trong trách nhiệm với xã hội, Giáo hội, với gia đình và bản thân… Xin cho chúng ta cũng luôn có thái độ tôn trọng mọi người dù họ làm bất kỳ công việc nào. Bởi họ là kì công tuyệt vời của Chúa, họ cũng đang cố gắng, tích cực góp phần vào công trình cứu chuộc của Chúa.
Maria Kim Dung
Thiên Chúa làm việc. Công cuộc tạo dựng được thuật lại như một tiến trình làm việc của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa cũng nghỉ ngơi nữa, như sách Sáng thế đề cập lặp đi lặp lại một cách hữu ý.
Phần quan trọng tột đỉnh của công việc Thiên Chúa làm là tạo nên con người. Ngài đặt con người làm chủ công trình tạo dựng. Làm chủ, bởi vì con người có lý trí và tự do, với khả năng sáng tạo mà Chúa ban cho. Nhưng được đặt làm chủ, nên thật ra con người là quản lý, chứ không phải là chủ tuyệt đối. Quản lý ở đây có nghĩa là làm chủ với lý trí và tự do của mình, đồng thời với trách nhiệm làm sao cho am hợp với ý muốn tốt lành của Thiên Chúa. Bằng cách này, con người thể hiện ý nghĩa và phẩm giá của lao động.
Thánh Giuse đi vào trong công trình cứu độ của Thiên Chúa không chỉ trong tư cách là người bạn đời của Đức Trinh nữ Maria và là cha nuôi của Chúa Giêsu, mà cụ thể hơn, trong tư cách là ‘bác thợ mộc’ nữa! Với nghề thợ mộc, thánh Giuse đã có thể chu toàn hai vai trò cao quí trên. Và Chúa Giêsu được gọi là “con bác thợ mộc”! Nghề nghiệp làm ăn của chúng ta, như thế, không chỉ là để ‘làm ăn’, mà còn trở thành phương thế đưa chúng ta vào công cuộc cứu độ của chính Thiên Chúa.
Thất nghiệp, vì thế, là một sự dữ xã hội. Bóc lột sức lao động của mình hay của người, đó cũng là một sự dữ – bởi Chúa muốn ta lao động để sống chứ không phải sống để lao động. Và đây là ý nghĩa của bổn phận nghỉ ngơi như được chính Kinh Thánh mặc khải.
Xin bác thợ mộc ở Nadaret và xin “con bác thợ mộc” giúp mỗi người lao động chúng ta có công việc làm xứng hợp với nhân phẩm, để nâng đỡ cuộc sống chính mình và người thân – nhờ đó ta có điều kiện để phụng thờ và tôn vinh Danh Chúa…
Lm. Lê Công Đức
Nếu Phê rô và Gioan, từ việc chữa lành anh què nọ ở Cửa Đẹp, đã từng gây ấn tượng và gặt hái thành công ngoạn mục cũng như cả những khốn khổ truân chuyên trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng, thì Phao lô và Barnaba cũng thế. Tại Lystra, một người bại chân bẩm sinh đã được Phao lô truyền “đứng dậy và bước đi”, và anh đã làm được thế trong niềm vui ngỡ ngàng của chính anh và trước sự sửng sốt của mọi người.
Phao lô và Barnaba mới vừa bị mưu sát bởi những người Do thái và giới thủ lãnh tại Iconia, thì giờ đây với dấu lạ trên, ở Lystra này hai vị được mọi người nhìn như những thần linh! Thật là mệt. Bị ghét và bị mưu hại thì khổ – nhưng được ‘thần tượng hoá’ và suy tôn quá mức thì cũng thật là rắc rối!
Thấy người ta sắp tế mình như tế thần, Phao lô hoảng quá, xông vào, la toáng lên đừng, đừng, đừng tế tôi… tôi chỉ là người phàm thôi… tôi chỉ rao giảng để quí vị từ bỏ tà thần mà quay về tôn thờ Thiên Chúa chân thực hằng sống! Và thực tế hai vị đã phải rất vất vả mới ngăn được người ta tế mình. Hú hồn! Vậy mới thấy sứ mạng rao giảng Chúa Giêsu Ki tô tiềm tàng đủ thứ cạm bẫy… Loạng quạng là sập hầm ngay chứ chẳng chơi.
Để không loạng quạng, để luôn có đủ khôn ngoan sáng suốt phân định, để hành xử đúng đắn cả khi người ta đạp mình hay đội mình, thì người tông đồ cần ở trong Thánh Thần của Chúa Phục sinh! “Ðấng Phù Trợ, là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ nhắc nhở cho anh em tất cả những gì Thầy đã nói với anh em”.
Giáo hội chúng ta hôm nay đang khẩn thiết cần canh tân – và chỉ Thánh Thần mới canh tân được. Xin Chúa Thánh Thần ngự xuống tràn đầy trên mỗi người và tất cả chúng ta…
Lm. Lê Công Đức
Trong quyển sách “Chân Lý Đời Đời”, Thánh Anphongso trình bày chân lý về sự chết: “Thứ nhất ai cũng chết, thứ hai không ai biết cách mình sẽ chết như thế nào và thứ ba không ai biết giờ mình sẽ chết”. Cho dù ngày nay khoa học tiến bộ, y học phát triển nhưng chân lý ấy vẫn còn là nỗi sợ của con người. Còn với Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay, Ngài đã mở ra cho chúng ta chân lý về sự sống vĩnh cữu, đó là hãy ở lại trong tình thương của Chúa.
Trước tiên, Chúa Giêsu nói “Thầy là cây nho”, nghĩa là sự sống của chúng ta có là nhờ Đức Giêsu. Nếu chúng ta tin sự sống của ta là do, và nhờ Đức Giêsu – Đấng hằng sống thì sự chết không phải là hình phạt, là kẻ thù, hay nỗi sợ nhưng là con đường chúng ta sẽ phải đi qua để bước vào sự sống vĩnh cửu nơi Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng ta. Nếu chúng ta sống gắn kết với Đức Giêsu thì chúng ta sẽ yêu cuộc sống, bảo vệ sự sống và dám sống cho Đấng đã yêu thương và hy sinh mạng sống mình vì chúng ta. Hãy tin Đức Giêsu – Đấng Cứu Độ, Ngài đến để cho ta được sống và sống dồi dào.
Thứ hai “Cha Thầy là người trồng nho”. Sự sống của chúng ta được Thiên Chúa Cha chăm lo giữ gìn. Nếu chúng ta tin tưởng và phó thác đời sống của chúng ta trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa, thì chắc chắn mỗi ngày chúng ta sẽ luôn sống trong niềm vui và bình an. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy gắn kết đời sống ta với Chúa Cha để chúng ta được kín múc tình thương của Chúa.
Thứ ba “Anh em là cành nho”. Thời gian sống không quan trọng bằng cách sống. Sự sống tràn đầy không đo bằng cái ta có mà đo bằng cái ta đã cống hiến. Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa và cho nhau. Như cành nho kết hợp với cây nho thế nào thì chúng ta cũng phải kết hợp với Chúa Giêsu như vậy bởi vì không có Chúa chúng ta không thể làm gì được. Đời sống của chúng ta được định nghĩa là trao ban và phục vụ, nghĩa là chúng ta phải sinh hoa trái bằng đời sống yêu thương, tha thứ, quảng đại, biết sử dụng nén bạc Chúa trao để sinh lời cho Chúa và phục vụ tha nhân.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa Giêsu là nguồn mạch sự sống để chúng ta luôn sống gắn kết mật thiết với Chúa, sinh hoa trái thiêng liêng theo lời mời gọi của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta nên giống Chúa Giêsu hơn mỗi ngày để sống sứ mạng hôm nay là đem sự sống thật, sống đúng, sống đẹp, sống tròn đầy vào thế giới đang bị văn hóa sự chết tha hóa.
Têrêsa Mỹ Lan
Ông Trời, Đấng Tối Cao… là của mọi người, theo niềm tin của bất cứ ai có ‘tâm linh tín ngưỡng’! Và đó là Thiên Chúa của Do thái-Kitô giáo. Đặc biệt, các Kitô hữu gọi Ông Trời ấy là Chúa Cha trong Ba Ngôi Vị Thiên Chúa. Trong khi đó, các Kitô hữu chúng ta cũng tin rằng Chúa Giêsu và Chúa Cha là một, như chính Chúa Giêsu xác nhận. “Ai thấy Thầy là thấy Cha… Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy”.
Và đó là ‘thế giá’ của Chúa Giêsu Kitô, được Thánh Thần chứng thực. Từ đó ta hiểu tại sao Chúa Giêsu bảo đảm chắc chắn với sự hữu ý nhấn mạnh rằng “điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho”. Chúng ta thường xin Trời, kêu Trời… Chúa Giêsu chỉ nhắc ta rằng hãy nhân danh Người mà kêu xin như vậy. Và đó là lý do tại sao các lời nguyện phụng vụ hướng về Chúa Cha đều được kết thúc bằng “NHỜ ĐỨC KITÔ, CHÚA CHÚNG CON”. Các lời nguyện riêng tư cá nhân của chúng ta cũng nhân danh Chúa Giêsu Kitô như vậy.
Bởi Ông Trời là của mọi người, nên Chúa Giêsu, Đấng Trung Gian duy nhất, với thế giá của Người như trên, cũng là của mọi người. Vì thế, Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô phải được rao giảng cho mọi dân tộc – ad gentes – bắt đầu từ những người Do thái là Dân riêng của Thiên Chúa… “Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta” (Tv 97).
Sở dĩ Phao lô là ‘Tông đồ dân ngoại’ một phần cũng bởi vì những người Do thái từ chối nghe và tin lời rao giảng của Phao lô. Điều này thật tiếc! Tiếc vì họ thấy đám đông dân chúng nghe giảng và tin, họ đâm ra ghen tị, và chống lại Phao lô!
Có lẽ chúng ta không phải chịu trách nhiệm về sự ghen tị và chống đối của những người Do thái nói trên. Nhưng đó là một bài học phải có sức cảnh giác chúng ta, cũng như mọi Kitô hữu thuộc mọi nơi mọi thời: Chúng ta tự bản chất không phải là một phe, một phái, một nhóm riêng ở giữa các phe, phái, nhóm khác. Chúng ta không được ‘lập trình’ để nhìn mình và nhìn người theo cái nhìn cục bộ có tính phe phái ấy. Chúng ta là ‘công giáo’, do đó cần tập để có cái nhìn bao gồm thay vì phân biệt và loại trừ. Nói cách khác, ta tập nhìn ai cũng thấy là ‘ta’, là ‘mình’, thay vì là ‘họ’, là ‘chúng nó’. Điều này giả thiết chúng ta cần biết tránh những thái độ và cung cách ứng xử gây hiểu nhầm không cần thiết.
Bởi thánh ý của ‘Ông Trời’ là muốn cho mọi người được ơn cứu độ – và Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ của mọi người, không trừ ai!
Lm. Lê Công Đức
Những lời của Chúa Giêsu trong Ga 14,1-6 hôm nay hướng chúng ta đến biến cố LÊN TRỜI của Người. Chúa sẽ vắng mặt, dù vẫn hiện diện. Đây là kinh nghiệm của ‘thời gian Giáo hội’, tức thời của chúng ta… cho đến khi lịch sử này kết thúc. “Thầy đi để dọn chỗ cho anh em… Thầy sẽ trở lại đem anh em đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì anh em ở đó!” Thật là yên tâm biết bao, về sự ‘vắng mặt’ của Chúa!
Thật vậy, chúng ta không yên tâm sao được, khi nghe chính Chúa nói vào tai mình: “Lòng anh em đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy!” Và vì Chúa đã nói vậy, nên ta có thể suy nghiệm ra mà không sợ sai lầm chút nào cả, rằng: Một cách sâu xa, hễ ta xao xuyến, hoang mang, thì đó là dấu hiệu cho thấy ta chưa đủ “tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”! Bởi vì tin thì không sợ hãi.
Những lời đầy khích lệ ấy được Chúa Giêsu đóng ấn bằng tuyên bố 3V nổi tiếng và bất hủ này: “Thầy là đường, sự thật, và sự sống!” (Ego sum Via, Veritas, et Vita”. Chúa Giêsu là đường, nên bám lấy Chúa thì không bao giờ lạc đường. Chúa Giêsu là sự thật, nên ở trong Chúa là ở trong sự thật – và mọi sự thật chỉ ‘thật’ trong mức độ thuộc về ‘Sự Thật’ là chính Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu là sự sống, nên nếu không nối kết với Người cách nào đó, thì người ta chết, dù vẫn thở, vẫn nói, vẫn ăn, vẫn đi lại…
“Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy!”… Vì thế, Người là khởi nguyên và cùng đích. Ta phải “nhờ Người, với Người, và trong Người”! Ta hiểu tại sao ‘đạo’ của ta là Chúa Giêsu, chỉ có một nội dung rao giảng là Chúa Giêsu, chỉ có một câu chuyện để kể là câu chuyện Chúa Giêsu, và chỉ có một Tin Mừng là Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô – như Phao lô đã rao giảng và đã kể cho cả những người Do thái lẫn các dân ngoại…
Mỗi khi bạn bất quyết về điều gì (bất cứ điều gì) để chọn lựa, hãy nối kết (connect) với GIÊSU, hãy hỏi chính Người… và bạn hãy nghiệm xem Người có thật là đường, sự thật, sự sống cho mình hay không. Đừng chỉ hỏi Google, đừng chỉ hỏi trí tuệ nhân tạo (AI), cũng đừng chỉ hỏi các quân sư chính trị, kinh tế, xã hội… mà thiết yếu hãy hỏi trí tuệ thần linh – divine intelligence – là GIÊSU đó. Chắc chắn bạn sẽ nhận được những điều kỳ diệu…
Lm. Lê Công Đức
Ngày đăng: Tháng Tư 24, 2024
Ngày thánh Mác cô, Tin Mừng Mác cô được chọn cho Thánh lễ. Và đó là đoạn cuối cùng, kết thúc sách Tin Mừng này. Sắc thái sứ mạng thật đậm đặc, với một bài sai của Chúa Phục sinh sai các môn đệ đi KHẮP thế gian, rao giảng Tin Mừng cho MỌI loài thụ tạo! Một sứ mạng phủ sóng toàn bộ, không biên giới!
Thách đố như vậy, mà những con người được sai đi ở đây lại quá nhỏ nhoi, vì thế họ cần được trang bị năng lực lớn lao, đó là chính Thánh Thần của Chúa Phục sinh. Việc trang bị Thánh Thần này được diễn tả cách hình tượng bằng khả năng làm những dấu lạ: “Họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”…
Nhưng Chúa không trao các năng lực kỳ diệu ấy một cách bừa bãi. Chúa đã kêu gọi, huấn luyện các môn đệ bằng lời của Chúa và nhất là bằng cách cho phép các ông trải nghiệm mầu nhiệm Vượt Qua của Người, và nay mới đến lúc đủ chín muồi để lên đường với các năng lực ấy.
Việc huấn luyện nói trên vẫn tiếp tục cho các thế hệ môn đệ thừa sai. Thật thú vị là đoạn 1Pr 5,5b-14 được chọn cho ngày lễ thánh Mác cô hôm nay bởi vì có nhắc đến Mác cô ở gần cuối bản văn – nhưng chính bản văn chứa đựng những giáo huấn thật thiết yếu cho người môn đệ của Chúa. Ta hãy kiên nhẫn nghe lại những giáo huấn này:
“Tất cả anh em hãy mặc lấy đức khiêm nhường để đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu căng và ban ơn cho người khiêm nhường.
Anh em hãy hạ mình dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để Người nhắc anh em lên trong thời giờ Người thăm viếng.
Anh em hãy trút bỏ cho Người mọi điều lo lắng của anh em, bởi vì chính Người chăm sóc anh em.
Anh em hãy ăn ở tiết độ và hãy tỉnh thức, vì kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, nó rảo quanh tìm mồi cắn xé.
Anh em hãy vững vàng trong đức tin mà chống lại nó, vì biết rằng hết mọi người … đều phải chịu cùng một sự đau khổ đó.
Nhưng Thiên Chúa nguồn mạch mọi ân sủng, Ðấng đã kêu gọi anh em tham dự vinh quang đời đời của Người trong Ðức Giêsu Kitô, chính Người sẽ làm cho anh em là những người chịu đau khổ ít lâu, được hoàn thiện, vững vàng và kiên cố. Nguyện Người được vinh quang và uy quyền đến muôn đời. Amen.”
Khiêm nhường, tín thác, tiết độ, tỉnh thức, nhẫn nại…! Chúng ta hãy mặc lấy những tinh thần và thái độ này của người môn đệ – và rồi ta sẽ nhận ra mình ở trong Thánh Thần, với những năng lực mà Thánh Thần ban cho, để đi vào sứ mạng thừa sai… như các Tông đồ, như thánh Mác cô, như vô số thế hệ môn đệ thừa sai của Chúa Giêsu Kitô cho đến tận thế!
Lm. Lê Công Đức
Tác giả: Lisa Zengarini
Chuyển ngữ: PTT – Caritas Việt Nam
Nhân Ngày Trái đất Thế giới 2024, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở mọi người về nghĩa vụ của chúng ta là bảo vệ hành tinh và gìn giữ hòa bình.
Khi toàn thế giới kỷ niệm Ngày Trái đất vào Thứ Hai, ngày 22 tháng 4, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại lời mời gọi khẩn thiết của ngài, về hành động dũng cảm, vì ngôi nhà chung và vì hòa bình thế giới.
Ngày quốc tế, được thành lập vào năm 1970, nhằm nâng cao nhận thức về những thách thức môi trường quan trọng mà hành tinh chúng ta đang phải đối mặt và huy động mọi nỗ lực nhằm giải quyết các thách đố này.
Việc tuân thủ tạo cơ hội cho các cá nhân, cộng đồng, tổ chức và chính phủ cùng nhau tham gia vào các hoạt động sửa chữa và chữa lành hệ sinh thái, chống biến đổi khí hậu và bảo tồn đa sinh học nhằm bảo tồn hành tinh cho các thế hệ tương lai.
Thế giới vẫn chưa làm đủ
Trong một thông điệp được đăng tải trên nền tảng truyền thông xã hội X (trước đây gọi là Twitter), Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng thế hệ của ngài đã để lại nhiều của cải tài chính cho các thế hệ sau, nhưng lại làm được rất ít để bảo vệ hành tinh.
Ngài cũng gợi lên mối liên hệ giữa các vấn đề môi trường hiện nay và nhiều cuộc xung đột đang hoành hành trên khắp thế giới.
“Thế hệ của chúng ta đã để lại rất nhiều của cải, nhưng chúng ta đã thất bại trong việc bảo vệ hành tinh này và không bảo vệ hòa bình. Chúng ta được mời gọi trở thành những nghệ nhân và những người chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta là Trái đất đang “rơi vào cảnh hoang tàn.” #EarthDay
Thông điệp của Đức Thánh Cha lặp lại những đề xuất trong Thông điệp Laudato si ‘năm 2015 về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta và lời mời gọi các cá nhân, cộng đồng và chính phủ quan tâm đến công trình tạo dựng.
Ngày Trái Đất 2024 vì một thế giới không có nhựa
Mỗi năm, Ngày Trái đất đưa ra một chủ đề cụ thể nhằm thu hút sự chú ý của toàn cầu vào các vấn đề môi trường cấp bách. Dưới biểu ngữ “Hành tinh chống lại Nhựa”, phiên bản lần thứ 54 này tập trung vào sự ô nhiễm từ nhựa và nhu cầu cấp thiết là giảm việc sử dụng và sản xuất nhựa.
Ngoài những tác động đến môi trường, sự gia tăng nhanh chóng của nhựa còn gây ra mối đe dọa đáng kể đối với sức khỏe con người, cũng như những thách đố do biến đổi khí hậu đặt ra.
400 triệu tấn nhựa được sản xuất hàng năm
Con người sản xuất hơn 400 triệu tấn nhựa mỗi năm, gần bằng trọng lượng của toàn bộ con người trên hành tinh. Chỉ 9% sản lượng được tái chế và khoảng 22% rác thải nhựa trên toàn thế giới không được thu gom, không được xử lý đúng cách hoặc trở thành rác thải.
Khi nhựa phân hủy thành vi hạt, nhựa giải phóng các hóa chất độc hại vào hệ sinh thái, làm ô nhiễm đại dương (nơi có hơn 1 triệu tấn rác thải mỗi năm), nguồn thực phẩm và nước, đồng thời gây nguy hiểm cho mọi dạng sự sống.
Tác động xấu đến môi trường và sức khỏe con người
Do đó, chiến dịch năm nay ưu tiên cho việc nâng cao nhận thức về những tác động có hại này. Chiến dịch kêu gọi tăng cường nghiên cứu về tác động xấu đến sức khỏe từ việc tiếp xúc với nhựa và ủng hộ sự minh bạch trong việc chia sẻ kết quả với cộng đồng.
Mục tiêu trước mắt của chiến dịch là nhanh chóng loại bỏ nhựa được sử dụng một lần vào năm 2030 và đưa cam kết này vào Hiệp ước của Liên hợp quốc về ô nhiễm nhựa trong năm 2024, nhằm đảm bảo sự hợp tác toàn cầu trong việc giải quyết vấn đề cấp bách này.
Mục tiêu dài hạn là giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040 nhằm bảo vệ sức khỏe con người và môi trường. Để đạt được mục tiêu này, chiến dịch cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đầu tư vào công nghệ và vật liệu tiên tiến để mở đường cho một thế giới không có nhựa.
Nguồn:https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2024-04/on-earth-day-pope-urges-responsibility-for-our-common-home.html
Một bầu khí sôi sục sứ mạng rao giảng và làm chứng! Đó là cách mô tả đúng trọng tâm nhất về cộng đoàn tín hữu buổi ban đầu. Như ta thấy trong đoạn sách Công vụ hôm nay: những nhân sự, những sự sắp xếp, những chuyến đi cho công cuộc rao giảng ấy. Rộn rịp như ngày mùa!…
Và một điều rất quan trọng và rất rõ, không thể không nhắc đến: chính Thánh Thần đồng hành và hướng dẫn sứ mạng của các tông đồ. Thánh Thần can thiệp cách cụ thể, chẳng hạn: “Hãy để riêng Saolô và Barnaba cho Ta, để làm công việc mà Ta đã chỉ định”.
Công thức luôn luôn là: Thánh Thần + Giáo hội = Sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Thánh Thần vẫn có đó và vẫn hoạt động. Vậy thì ‘Sứ mạng’ mạnh hay yếu hoàn toàn tuỳ thuộc vào sự hưởng ứng của Giáo hội đối với Thánh Thần. Sứ mạng buổi ban đầu rất mạnh, rất sôi sục, bởi vì cộng đoàn thuở sơ khai ấy hoàn toàn đặt mình trong sự thúc đẩy và dẫn dắt của Thánh Thần, như ta thấy trong những câu chuyện của sách Công vụ Tông đồ.
Cũng nên ghi nhận, hoạt động của các Tông đồ và của cộng đoàn tín hữu thuở ấy nói chung không phải là “truyền giáo” theo ngữ nghĩa của từ này. Cũng như Chúa Giêsu không “truyền giáo” trong sứ vụ của Người trước đó. Phải về sau này, khi bị tẩy chay khỏi hội đường Do thái, cộng đoàn các Ki tô hữu mới được thấy hiện lộ dần như một ‘tôn giáo’. Vì thế tôn giáo, hiểu như một cơ chế, không phải là mục tiêu được nhắm đến, mà chỉ là phương tiện. Đúng hơn, mục tiêu của sứ mạng Ki tô giáo là Nước Trời, hay Triều đại Thiên Chúa, là chính Chúa Giêsu Kitô, Ánh sáng của thế gian: “Ta là sự sáng đã đến trong thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong tối tăm”.
Chúa Giêsu là Ánh sáng. Trong Thánh Thần, chúng ta cũng là ánh sáng cho trần gian này. Lumen gentium! Và sứ mạng của chúng ta là chiếu sáng cho trần gian không còn bóng tối nữa.
Một trần gian không còn bóng tối, thì đó là Triều đại Thiên Chúa!
Lm. Lê Công Đức
Chúng ta là những KITÔ HỮU! Danh xưng ‘Kitô hữu’ này bắt đầu ở Antiokia, khi Barnaba và Phao lô đến đó thì nhận thấy các tín hữu đã tự gọi mình như vậy. Nhớ lại, hồi Chúa Giêsu còn rao giảng đó đây, những người đón nhận Chúa được gọi là những người ĐI THEO CHÚA, theo nghĩa chặt hoặc nghĩa rộng. Rồi khi Chúa chết, sống lại và lên trời, những người đón nhận lời rao giảng của các Tông đồ được gọi là những người ĐI THEO CON ĐƯỜNG hay THEO ĐẠO. Muộn hơn một chút, danh xưng ‘Kitô hữu’ mới xuất hiện để chỉ các môn đệ (hay môn đồ) theo nghĩa phổ quát của từ ‘môn đệ’.
Danh xưng ‘Kitô hữu’ thật độc đáo, thật hàm súc, và dù quá quen với chúng ta, nhưng chưa hẳn ta luôn ý thức hết ý nghĩa của nó. Kitô hữu là ai, là gì? Là những ai tin vào Chúa Giêsu Kitô, những ai đón nhận Người, thuộc về Người! Việc tin và đón nhận này làm thay đổi hoàn toàn tinh thần và lối sống của người ta, như điều đã thấy nơi các Kitô hữu đầu tiên.
Chúa Giêsu không gọi những kẻ tin và đón nhận Người là ‘Kitô hữu’, thay vào đó, Người gọi họ là ‘môn đệ’, là ‘bạn’, là ‘chiên’. Từ ‘chiên’, vì thế, đồng nghĩa với ‘Kitô hữu’. Theo cách giải thích và phân biệt của chính Chúa Giêsu thì ‘chiên’ của Người, tức các ‘Kitô hữu’, là những người nghe tiếng Người, Người biết họ, và họ đi theo Người! Ta hiểu tại sao các vị giáo hoàng gần đây, đặc biệt Đức Benedicto 16 và Đức Phanxico, thường xuyên nhấn mạnh rằng Kitô giáo là một con người, một Đấng, và theo đạo là đi vào một mối tương quan cá vị và sống mối tương quan ấy – chứ không phải là đi theo một chủ thuyết, một ý thức hệ, ngay cả một hệ thống đạo đức, một nền luân lý…
Mấy ngày qua chúng ta nói về vị Mục tử Tốt lành duy nhất, về các mục tử trong Giáo hội, và về chiên… Thiết tưởng đừng quên, vì chỉ có một vị Mục tử đích thực là Chúa Giêsu nên các mục tử trong Giáo hội trước sau vẫn là con chiên của Chúa (chứ không phải trở thành mục tử thì hết là chiên). Điều này hàm nghĩa rằng cũng như mọi Kitô hữu khác, các vị nghe tiếng Chúa Giêsu và đi theo Chúa Giêsu.
Đức thánh cha Phanxico, trong Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, số 104, đã khẳng định: Một cách căn bản, trong Giáo hội, việc trao các tác vụ phục vụ cho một số người không hề có nghĩa rằng đặt họ lên trên những người khác!
Đúng vậy, vì tất cả đều là Kitô hữu, là chiên, là những người nghe tiếng Chúa Giêsu và đi theo Chúa Giêsu!
Lm. Lê Công Đức