Đất Không Lành, Nhưng Chim Phải Đậu(15.05.2024 Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh)

Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha cho các môn đệ. Phao lô khuyên nhủ và cầu nguyện cho các trưởng giáo đoàn ở Êpheso. Cả hai đều là những lời tha thiết như móc cả ruột gan. Và cả hai đều nêu mối ưu tư về những nguy hiểm và cạm bẫy của thế gian đối với vai trò của các mục tử… Chúa Giêsu không xin Cha cất các môn đệ khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ họ khỏi sự dữ trong đó. Còn Phao lô thì biết rằng sau khi mình đi rồi, sẽ có những sói dữ đột nhập giữa các giới hữu trách giáo đoàn, chúng không dung tha đoàn chiên; và ngay giữa các trưởng giáo đoàn sẽ có những kẻ ăn nói xảo trá nổi dậy để lôi kéo các môn đồ theo họ… Ưu tư lắm!

Thế gian, như vậy, là đất không lành, nhưng chim phải đậu… vì thế gian là ‘mission’, là vùng đất sứ mạng của người môn đệ thừa sai. Nước Trời không từ trên trời rớt xuống, mà Nước Trời được xây dựng từ chính thế gian này. Vả chăng, thế gian này được Thiên Chúa yêu thương đến nỗi đã trao ban Con Một, và Người Con Một ấy đã “thắng thế gian”.

Người môn đệ thừa sai của Chúa Giêsu, vì thế, không thể chọn lựa quay lưng lại với thế gian, cho dẫu thế gian chứa đầy sự dữ. Họ chỉ có thể chọn lựa “ở trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian”. Đời môn đệ, đời tông đồ là một cuộc chiến đấu.

Nhưng chúng ta không chiến đấu một mình. Chúng ta luôn chiến đấu trong Thánh Thần. Một cuộc chiến đấu mà chiến thắng đã được bảo đảm trước!

Lm. Lê Công Đức


ĐTC Phanxicô: Ở Đâu Có Vâng Phục Có Giáo Hội; Có Bất Tuân Sẽ Có Ly Giáo

Sáng thứ Hai ngày 13/5/2024, gặp gỡ phái đoàn gồm các Giám mục và khoảng 150 tín hữu thuộc nghi lễ Siro-Malaba, Đức Thánh Cha mời gọi họ duy trì sự hiệp nhất, đừng chán nản thất vọng trước những khó khăn và khủng hoảng, đừng đóng kín trong những thành kiến dẫn đến sự thù địch ngày càng gia tăng. Ngài nói: “Ở đâu có sự vâng phục ở đó có Giáo hội; ở đâu có sự bất tuân ở đó có sự ly giáo”.

Giáo Hội nghi lễ Siro-Malaba có từ thời thánh Tôma Tông đồ, là 1 trong số 23 Giáo Hội nghi lễ Đông phương hiệp nhất với Tòa Thánh, và là Giáo Hội lớn thứ hai sau Giáo Hội Công Giáo Đông phương Ucraina. Giáo Hội nghi lễ Siro-Malaba hiện có khoảng 4 triệu 250 ngàn tín hữu trên thế giới, trong đó có 2 triệu 350 ngàn người ở bang Kerala, với khoảng 65 Giám mục và hơn 9 ngàn linh mục.

Từ lâu, tại Tổng giáo phận Ernakulam-Angamaly, giáo phận lớn nhất của Giáo Hội Siro Malaba, với khoảng nửa triệu tín hữu, có những tranh chấp và chia rẽ về phụng vụ. Tại đây, Hội đồng của Giáo Hội đã phê chuẩn nghi thức cử hành Thánh lễ trong tinh thần dung hòa, bắt đầu có hiệu lực từ mùa hè năm 2021. Mặc dù Đức Thánh Cha đã nhiều lần kêu gọi và nhắn nhủ, khoảng 400 Linh Mục cùng với nhiều giáo dân trong Tổng giáo phận này vẫn từ chối áp dụng nghi thức mới. 

Vâng phục

Trong cuộc gặp gỡ, trước hết Đức Thánh Cha nhắc lại nguồn gốc tông đồ của Giáo hội Siro-Malaba và ca ngợi lòng trung thành của họ đối với Người kế vị Thánh Phêrô. Ngài nói: “Ở đâu có sự vâng phục ở đó có Giáo hội; ở đâu có sự bất tuân ở đó có sự ly giáo. Và anh em vâng phục, và đây là vinh quang của anh em: sự vâng phục, ngay cả khi phải chịu đau khổ, nhưng vẫn tiến về phía trước. Và ngài khuyến khích các tín hữu Syro-Malabar, dù ở bất cứ nơi nào, hãy vun trồng ý thức thuộc về Giáo hội của mình, để di sản phụng vụ, thần học, thiêng liêng và văn hóa vĩ đại của họ có thể còn tỏa sáng hơn nữa.

Cám dỗ tự quy chiếu

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng cảnh giác họ về cám dỗ nguy hiểm muốn tập trung vào một chi tiết mà họ không muốn bỏ qua, gây phương hại đến lợi ích chung của Giáo hội. Ngài nói rằng điều này xuất phát từ sự tự quy chiếu, dẫn đến việc không nghe thấy bất kỳ lý do nào khác ngoài lý do của mình. Ngài cảnh giác: “Và chính ở đây, ma quỷ, kẻ chia rẽ, cản trở ước muốn chân thành nhất mà Chúa bày tỏ trước khi hy sinh vì chúng ta: đó là chúng ta, những môn đệ của Người, trở nên ‘một’ (Ga 17,21)”. Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Do đó, bảo vệ sự hiệp nhất không phải là một lời hô hào đạo đức, mà là một nghĩa vụ, và đặc biệt là khi nói đến các linh mục đã hứa tuân phục và là những vị mà các tín hữu mong đợi gương bác ái và hiền lành”.

Bảo vệ sự hiệp thông

Đức Thánh Cha nói với Đức Thượng phụ đứng đầu Giáo hội Công giáo nghi lễ Siro-Malaba: “Chúng ta hãy quyết tâm làm việc để bảo vệ sự hiệp thông và cầu nguyện không mệt mỏi để anh em của chúng ta, bị cám dỗ bởi tinh thần thế tục dẫn đến cứng nhắc và chia rẽ, có thể nhận ra rằng họ là thành viên của một gia đình lớn hơn, yêu thương họ và chờ đợi họ. Ngài mời gọi thảo luận mà không sợ hãi, nhưng trên hết chúng ta hãy cầu nguyện, để dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần, Đấng hòa hợp sự khác biệt và đưa những căng thẳng trở lại hiệp nhất, những xung đột được giải quyết.

Tiêu chuẩn thực sự thiêng liêng, xuất phát từ Chúa Thánh Thần, là sự hiệp thông

Ngài nhấn mạnh: “Việc thiếu tôn trọng Bí tích Thánh Thể, – Bí tích bác ái và hiệp nhất -, khi thảo luận về các chi tiết cử hành Bí tích Thánh Thể, điểm cao nhất trong sự hiện diện của Người được tôn thờ giữa chúng ta, là không phù hợp với đức tin Kitô giáo. Tiêu chuẩn hướng dẫn, tiêu chuẩn thực sự thiêng liêng, xuất phát từ Chúa Thánh Thần, là sự hiệp thông: nó có nghĩa là tuân theo sự hiệp nhất, trung thành và khiêm tốn, tôn trọng và vâng phục gìn giữ những hồng ân đã nhận được”. 

Chạm vào vết thương của Chúa nơi người đau khổ

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc họ nhìn vào các vết thương của Chúa ngày nay vẫn còn hiện rõ trên thân xác của nhiều người đói khát và bị bỏ rơi, trong nhà tù, bệnh viện và dọc các đường phố; bằng cách chạm vào những anh em này một cách dịu dàng, chúng ta chào đón Thiên Chúa hằng sống ở giữa chúng ta. Như Thánh Tôma, việc nhận ra lòng thương xót và tha thứ của Chúa sẽ vun trồng đức tin và giúp chúng ta vượt qua mọi trở ngại.

Nguồn: Vatican News


Thánh Matthia Tông Đồ

Chúa về trời rồi, nhóm môn đệ quay về Giêrusalem. Việc trước hết là điểm danh và bổ sung quân số – vì trong các biến cố vừa qua, đã sứt mẻ mất một thành viên là Giu đa Iscariot.

Matthia cũng đi theo Chúa Giêsu ngay từ đầu, nhưng đã không được chọn vào Nhóm 12. Giờ đây, ông mới được chọn qua một lá thăm, để điền vào chỗ trống do Giu đa để lại. Một môn đệ muộn màng… chấp nhận làm một con số, một đơn vị, cho tròn đội hình… vậy thôi! Từ nay, sau khi được chọn, Matthia lại lui vào quên lãng như trước, bởi người ta không tìm thấy một đề cập nào về Matthia trong các văn liệu sách thánh nữa…

Kitô giáo đề cao phẩm giá con người. Không xem một người chỉ là một con số! Nhưng Matthia dường như vui lòng chấp nhận làm một … con số. Để tôn lên mầu nhiệm của tiếng gọi và sự tuyển chọn! Và cũng để cho thấy đại cục, tức câu chuyện của Chúa, công cuộc của Chúa, mới thực sự quan trọng và đáng kể; còn câu chuyện của cá nhân mình chỉ có ý nghĩa trong mức độ nối kết với, và hưởng ứng, kế hoạch của Thiên Chúa trên cuộc đời mình mà thôi.

Nói gì thì nói, Chúa Giêsu không còn gọi Matthia là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Người gọi Matthia là bạn hữu, vì tất cả những gì Người đã nghe biết nơi Cha, thì Người đã cho Matthia biết. Không phải Matthia đã chọn Chúa Giêsu, nhưng chính Người đã chọn Matthia, và đã cắt đặt, để Matthia đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái Matthia tồn tại…

Làm Tông đồ vào giờ thứ hai mươi lăm, đối với Matthia, cũng tuyệt vời, chứ không sao cả!

Lm. Lê Công Đức


Đưa Chúa Giêsu Lên Trời, Đón Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (13.05.2024 Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh)

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời, tất cả các Bài đọc, kể cả Đáp ca, trong Phụng vụ Lời Chúa đều đề cập đến ‘lên trời’.

Trình thuật ‘lên trời’ trong sách Công vụ (1,1-11) có những câu thoại đáng chú ý. “Lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?” Câu hỏi này dường như cho thấy các môn đệ đang tưởng tượng rằng thời điểm đã chín muồi cho Thầy trò ‘phất cờ khởi nghĩa’, theo lối hình dung của các ông.

Chúa Giêsu nửa trả lời nửa phớt lờ câu hỏi ấy. ‘Đã đến lúc’ ư? Ừ, đã đến lúc Thầy bàn giao cho Thánh Thần. Các anh hãy nhận lãnh Thánh Thần, và cùng với Thánh Thần làm chứng cho Thầy. Đã đến lúc ‘bó đuốc’ sứ mạng được chuyển trao, như trong cuộc chạy tiếp sức. Còn cái vế ‘khôi phục Nước Israel” trong câu hỏi thì Chúa Giêsu phớt lờ, vì nó… lạc đề! Hình ảnh đám mây và lời của “hai người áo trắng” xác nhận Chúa sẽ đến lại trong vinh quang như khi Người vừa khuất đi…

Đó là vinh quang khải thắng của Chúa, đem lại sự hớn hở vui mừng và chúc tụng nơi mọi dân nước (x. Tv 46).

Trình thuật ‘lên trời’ trong Tin Mừng Mác cô cũng gắn liền với sự khởi đầu sứ mạng của các môn đệ thừa sai, trong Thánh Thần (x. Mc 16,15-20). Sứ mạng ở đây mặc lấy thể thức một bài sai chính thức và long trọng. Còn yếu tố “trong Thánh Thần” thì được hàm ý trong câu kết: “Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.” Để ý, bản văn vừa mới nói “Chúa Giêsu lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa”, thì ngay lập tức lại tuyên bố “có Chúa cùng hoạt động với các ông” – như vậy nghĩa là gì? Nghĩa là Chúa Giêsu đi rồi thì Chúa Thánh Thần đến! Hoặc có thể nói: Chúa Giêsu tiếp tục hiện diện trong Thánh Thần!

Đoan thư Êpheso (1,17-23) nói về vinh quang và quyền lực thuộc về Chúa Kitô, Đấng ngự bên hữu Chúa Cha trên trời. Vinh quang và quyền lực này là lý do để chúng ta hướng đến với lòng trông cậy. Như ta suy ngẫm trong kinh Mân côi: Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời!

Như vậy, cử hành lễ Chúa Lên Trời, chúng ta cử hành đức cậy Kitô giáo, cử hành quà tặng Thánh Thần được trao ban, và cử hành việc đi vào sứ mạng làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô, trong Thánh Thần.

Lm. Lê Công Đức


Đưa Chúa Giêsu Lên Trời, Đón Chúa Thánh Thần Hiện Xuống…(12.05.2024 Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên)

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời, tất cả các Bài đọc, kể cả Đáp ca, trong Phụng vụ Lời Chúa đều đề cập đến ‘lên trời’.

Trình thuật ‘lên trời’ trong sách Công vụ (1,1-11) có những câu thoại đáng chú ý. “Lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?” Câu hỏi này dường như cho thấy các môn đệ đang tưởng tượng rằng thời điểm đã chín muồi cho Thầy trò ‘phất cờ khởi nghĩa’, theo lối hình dung của các ông.

Chúa Giêsu nửa trả lời nửa phớt lờ câu hỏi ấy. ‘Đã đến lúc’ ư? Ừ, đã đến lúc Thầy bàn giao cho Thánh Thần. Các anh hãy nhận lãnh Thánh Thần, và cùng với Thánh Thần làm chứng cho Thầy. Đã đến lúc ‘bó đuốc’ sứ mạng được chuyển trao, như trong cuộc chạy tiếp sức. Còn cái vế ‘khôi phục Nước Israel” trong câu hỏi thì Chúa Giêsu phớt lờ, vì nó… lạc đề! Hình ảnh đám mây và lời của “hai người áo trắng” xác nhận Chúa sẽ đến lại trong vinh quang như khi Người vừa khuất đi…

Đó là vinh quang khải thắng của Chúa, đem lại sự hớn hở vui mừng và chúc tụng nơi mọi dân nước (x. Tv 46).

Trình thuật ‘lên trời’ trong Tin Mừng Mác cô cũng gắn liền với sự khởi đầu sứ mạng của các môn đệ thừa sai, trong Thánh Thần (x. Mc 16,15-20). Sứ mạng ở đây mặc lấy thể thức một bài sai chính thức và long trọng. Còn yếu tố “trong Thánh Thần” thì được hàm ý trong câu kết: “Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.” Để ý, bản văn vừa mới nói “Chúa Giêsu lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa”, thì ngay lập tức lại tuyên bố “có Chúa cùng hoạt động với các ông” – như vậy nghĩa là gì? Nghĩa là Chúa Giêsu đi rồi thì Chúa Thánh Thần đến! Hoặc có thể nói: Chúa Giêsu tiếp tục hiện diện trong Thánh Thần!

Đoan thư Êphêsô (1,17-23) nói về vinh quang và quyền lực thuộc về Chúa Kitô, Đấng ngự bên hữu Chúa Cha trên trời. Vinh quang và quyền lực này là lý do để chúng ta hướng đến với lòng trông cậy. Như ta suy ngẫm trong kinh Mân côi: Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời!

Như vậy, cử hành lễ Chúa Lên Trời, chúng ta cử hành đức cậy Kitô giáo, cử hành quà tặng Thánh Thần được trao ban, và cử hành việc đi vào sứ mạng làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô, trong Thánh Thần.

Lm. Lê Công Đức


Ngày Của Mẹ

Trong hành trình làm người có rất nhiều người đi qua cuộc đời ta và giúp ta lớn lên mỗi ngày như thầy cô, bạn bè… nhưng có một người luôn đồng hành và dõi theo ta trong mọi biến cố của cuộc sống, đó chính là tình yêu và trái tim của người mẹ.

Bài thơ ca dao Việt Nam luôn ghi sâu trong trái tim của người con Việt Nam:

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Nước biển mêng mông không đong đầy tình mẹ,
Mây trời lồng lộng không phủ kín tình cha.
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn,
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!

Từng vần thơ đã nói lên tất cả tình yêu của đấng sinh thành ra ta cũng như công ơn dưỡng dục của các ngài. Hình ảnh người mẹ luôn xuất hiện trong mỗi giây phút, trong những sự kiện của cuộc đời, trong những bước ngoặt của cuộc sống. Những ngày còn thơ bé, mẹ là người luôn ẵm bồng đứa con trên tay. Những bước đi chập chững luôn có mẹ ở cùng đỡ nâng. Khi con cắp sách tới trường, với những năm dài đèn sách thì hình bóng người mẹ luôn âm thầm theo sau để chăm sóc, giúp đỡ khi con cần. Tới khi vào đời thì bóng mẹ không còn gần ngay bên như khi còn bé nhưng luôn ở phía sau khích lệ, ủng hộ trong những chọn lựa quan trọng trong cuộc đời. Và khi người con ấy đã đứng vững trên đỉnh thành công của cuộc sống thì bóng mẹ lại ẩn sau vườn nhà để chờ con trở về.  Trong suốt những ngày tháng lao nhọc đó, cha mẹ còn phải chịu biết bao nỗi đắng cay chia sẻ với con mỗi khi con thành công hay thất bại. Hai câu thơ cuối bài, tác giả nhắn nhủ đến tất cả những người con trên đời rằng chúng ta phải sống trọn tình con thảo trong gia đình để đền đáp tình yêu nhưng không mà cha mẹ dành cho chúng ta.

Mỗi chúng ta chỉ có một người mẹ. Vì thế, ta hãy trân trọng điều quý giá là ta đang có là người mẹ hiền luôn đồng hành cùng ta. Không cần ta phải về với mẹ cùng những quà cáp hay tiền bạc nhưng mẹ chỉ cần một tấm lòng và sự hiếu thảo của ta mà thôi. Điều đáng ghi khắc trong lòng mỗi người là “Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không.” 

Maria Đỗ Khuyên


Chúa Cha – Chúa Giêsu – Và Chúng Ta…(11.05.2024 Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh)

Trong Tin Mừng Gioan, diễn từ và lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trước khi bước vào cuộc khổ nạn (các chương 15, 16, 17) đầy những đề cập đến… Chúa Cha! Đặc biệt, Chúa Giêsu thường xuyên nói về tương quan giữa Người với các môn đệ theo mẫu thức tương quan giữa Người với Chúa Cha. Và một cách nền tảng, việc Người nói về Chúa Cha dồn dập như thế chính bởi vì Người đến là để… nói với mọi người về Chúa Cha!

“Xin chỉ cho chúng con thấy Chúa Cha, và như thế là đủ cho chúng con”. Chúng ta đã chẳng tâm phục khẩu phục cái khát vọng sâu xa và tốt lành nhất của Philipphe đó sao? Vì thế, thật quan trọng việc nhận thức sự thật rằng “Ai thấy Thầy là thấy Cha”, và rằng “Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha”. Chúa Giêsu lên trời, vì thế, là bước tất yếu trong toàn công cuộc – để cho thấy Chúa Cha là điểm phát động và Chúa Cha là điểm thâu họp cuối cùng. Chính trong Chúa Cha mà Chúa Giêsu Kitô là Alpha và Ômega, nguyên thuỷ và cùng đích.

Điều thú vị là trong bối cảnh ấy, Chúa Giêsu dạy các môn đệ “hãy nhân danh Thầy mà xin Cha”, chứ không chỉ dựa vào việc “chính Thầy sẽ xin Cha cho anh em”! Chính anh em xin Cha, nhân danh Thầy. Chính anh em chủ động cầu xin Cha một cách hữu hiệu, chỉ cần ‘nhân danh Thầy’. Bởi vì Thầy có thế lực ‘nên một’ với Chúa Cha!

Ta hiểu tại sao trọng tâm của lời rao giảng Kitô giáo chuyển thành CHÚA GIÊSU KITÔ. Phao lô, Apollo, các Tông đồ, từ thuở ban đầu qua mọi thế hệ đến ngày nay và cho đến tận thế, không rao giảng về ai hay cái gì khác ngoài Chúa Giêsu Kitô. Và lời cầu nguyện chính thức của Hội Thánh luôn luôn nhân danh chính Chúa Giêsu Kitô.

Hãy nhân danh Thầy mà xin… thì sẽ được… và niềm vui của anh em sẽ nên trọn vẹn!

Lm. Lê Công Đức


Chúa Giêsu Muốn Ta Vui (10.05.2024 Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh)

“Thầy sẽ gặp lại anh em, và lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai sẽ lấy mất được.”

Kitô giáo là đạo của niềm vui. Chúa Giêsu muốn chúng ta vui, vui niềm vui của Tin Mừng! Gian nan khốn khó vẫn có đó, nhưng sau tất cả là niềm vui – như người mẹ sau khi đau đớn sinh con, thì mọi đau đớn không còn, ngay cả dường như ‘chưa hề có’!

Niềm vui Tin Mừng là niềm vui của người gặp Chúa, biết Chúa, và đón nhận Chúa. Thánh Phao lô không ngừng rao giảng, lúc thuận cũng như lúc nghịch, và ngài chạm được niềm vui này nơi chính mình và nơi những tâm hồn lắng nghe lời ngài rao giảng mà đón nhận Chúa Giêsu Kitô. Lời Thánh vịnh 46 (Đáp ca) diễn tả niềm vui rộn rã: “Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui!”…

Cũng chính niềm vui là động lực sâu xa và tự nhiên nhất của sứ mạng Kitô giáo. Chúng ta rao giảng, làm chứng, vì cảm nghiệm niềm vui tràn ngập trong lòng mình. Không thể kìm nén, không thể giữ lại làm ‘của riêng’, mà tự nhiên phải chia sẻ!

Đức thánh cha Phan xi cô, vị giáo hoàng của niềm vui, đã nói trong Tông huấn Niềm vui Tin Mừng:

“Niềm vui Tin Mừng đổ đầy trái tim và cuộc sống của những ai gặp gỡ Chúa Giêsu. Những ai đón nhận quà tặng cứu độ của Người sẽ không còn tội lỗi, buồn phiền, trống rỗng nội tâm hay cô đơn nữa. Với Chúa Giêsu, niềm vui luôn luôn được sản sinh”…

Chúng ta đang ‘đi đạo’, mà ta có … vui không? Xin Chúa cho ta cảm nghiệm được Niềm Vui!

Lm. Lê Công Đức


Chúa Quan Tâm Cảm Xúc Của Ta – Ta Quan Tâm Thăng Hoa Cảm Xúc (09.05.2024 Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh)

Sắp đến lễ Chúa Giêsu Lên Trời, ta nghe chính Chúa nói về sự vắng mặt rồi sự có mặt của Chúa: “Một ít nữa anh em sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa anh em sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha”. Các môn đệ lơ ngơ không hiểu. Chúa giải thích rằng sự vắng mặt của Người sẽ gắn với nỗi buồn của các ông, và nỗi buồn ấy sẽ trở thành niềm vui vì Người lại có mặt với các môn đệ mãi mãi…

Ta thấy gì? Thấy Chúa quan tâm đến cảm xúc của các môn đệ. Chúa vấn an họ, nhất là khi họ phải than van khóc lóc giữa một thế gian hớn hở vui mừng! Thật ra, cảm xúc tự nhiên không phải là cái gì quá … quan trọng. Nhiều khi nó ấu trĩ, hay có thể đánh lừa, không thể luôn luôn tin vào nó… Nó cũng phải được ‘đào tạo’!… Thế nhưng, nó vẫn là một phần của kinh nghiệm của con người – và Chúa Giêsu tôn trọng nó nơi các môn đệ Người. Đây là một đặc điểm của mầu nhiệm Nhập thể của Con Thiên Chúa.

Chúa thì thông cảm với các cảm xúc vui buồn tự nhiên của ta, nhưng chúng ta cũng cần biết trưởng thành trong cảm xúc. Như Phao lô, con người bình tâm và tự do tuyệt vời! Vị Tông đồ được mệnh danh là ‘Tông đồ dân ngoại’, nhưng vẫn nhiệt tâm giảng cho những người Do thái bất cứ khi nào có thể. Và ngài đi đến với dân ngoại chính bởi vì người Do thái không chịu nghe. Ừ, không nghe thì tôi đi đến với những người khác, chẳng cần phiền trách hậm hực gì, chính các người sẽ trách nhiệm về sự cứng cỏi của các người…

Ta sẽ còn thấy Phao lô bình tâm và tự do đối với no và đói, dư dả và thiếu thốn, cả đối với sự sống và cái chết nữa. Bởi không còn là Phao lô sống, mà là Chúa Ki tô sống trong Phao lô, nên cảm xúc của Phao lô đạt được mức trưởng thành đích thực.

Chúng ta tin tưởng dâng Chúa mọi buồn vui của mình – bởi Chúa quan tâm đấy. Và ta cũng xin Chúa dạy ta biết vui biết buồn một cách ngày càng trưởng thành hơn.

Lm. Lê Công Đức


Vừa Tận Lực Vừa Kiên Nhẫn, Trong Thánh Thần (08.05.2024 Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh)

Ngày nay chúng ta nói nhiều về hội nhập văn hoá. Nhưng ngay cả từ thuở ban đầu, thánh Phao lô đã rất ‘hội nhập văn hoá’ trong rao giảng Tin Mừng. Tại đồi Aeropago ở Athen, Phao lô quan sát thấy giữa các bàn thờ thần khác nhau, có một bàn thờ ghi ‘kính thần vô danh’, và ngài đã khởi đi từ đây để nói với các thính giả Athen rằng Đấng mà quí vị tôn thờ nhưng không biết ấy chính là Thiên Chúa. Một xuất phát điểm thật tuyệt vời, vì nó dựa vào kinh nghiệm thực tế, dựa vào truyền thống và giá trị được nhìn nhận bởi những con người cụ thể này! Tức là dựa vào điểm chung giữa mình và người, để khai triển, đào sâu, và làm tôn lên điểm chung đó!

Hội nhập văn hoá là trả lời cho điều mà người ta hỏi, chứ không phải mải mê thuyết lý tràn lan mà rốt cuộc là chỉ trả lời những điều mà người ta không hỏi! Phao lô đã làm rất tốt việc này. Nhưng tiếc là mọi sự không hoàn toàn trôi chảy. Đó là khi Phao lô dẫn chuyện từ Thiên Chúa đến Chúa Giêsu Ki tô, Đấng được Thiên Chúa cho sống lại, thì thính giả bắt đầu nhún vai bỏ đi. Họ không chấp nhận chuyện người chết sống lại.

Như vậy, sư phạm / cách thức / kỹ thuật (mà ở đây là ‘hội nhập văn hoá’) là điều quan trọng và cần thiết, nhưng không đủ. Có những điều người ta không lĩnh hội được, vậy làm sao để người ta có thể lĩnh hội được?

May mắn là vấn nạn này được chính Chúa Giêsu trả lời cho chúng ta. Người đã dạy các môn đệ nhiều điều, nhưng Người cũng biết rõ rằng các ông chỉ hiểu lơ mơ thôi, có những trường hợp hiểu sai bét. Và Người hứa rằng khi Đấng Phù Trợ, là Thần Chân Lý đến, Đấng ấy sẽ giúp các môn đệ lĩnh hội toàn bộ sự thật. Nghĩa là, chỉ nhờ Thánh Thần, là Thần Chân Lý, thì người ta – kể cả chúng ta là những người rao giảng – mới thực sự hiểu được Chúa Giêsu Ki tô, Đấng là Sự Thật.

Chính vì thế, đi làm sứ mạng, nhất thiết chúng ta phải đi với Chúa Thánh Thần, phải có Chúa Thánh Thần, phải ở trong Chúa Thánh Thần. Ta không thể một mình, tự mình, mà ‘làm ăn’ gì được đâu. Chúa Thánh Thần mới là TÁC NHÂN CHÍNH, protagonist, chúng ta chỉ cần hưởng ứng và cộng tác với Ngài trong sứ mạng loan báo Tin Mừng và xây dựng Triều đại Thiên Chúa…

Làm việc với Chúa Thánh Thần, ta sẽ học kinh nghiệm của Phao lô: nhiệt tâm, sáng tạo, dùng những cách thức tốt nhất có thể – nhưng không nóng nảy đòi kết quả ngay, mà biết khiêm tốn và nhẫn nại đợi chờ… Vì chính Thánh Thần không ngừng hoạt động mà cũng rất kiên nhẫn!

Lm. Lê Công Đức