Tiếng Gọi…

Vừa kết thúc phổ thông trung học, tôi có nhiều kế hoạch về những cuộc hành trình, tham quan và bao ước mơ hoài bão của tuổi trẻ thật sống động. Nhưng lạ thay, nơi tôi đã đặt chân đến thật khác lạ so với những kế hoạch ban đầu. Bởi đã có một ý tưởng khác lạ xuất hiện, dẫn tôi đến con đường mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân đến. Cũng từ nơi ấy, từ sâu trong thâm tâm, tôi nghe có tiếng mời gọi “Hãy đến mà xem” (Ga 1,39). Chính tiếng gọi ấy đã thôi thúc tôi đi khám phá và nhận ra con đường mang tên Ơn Gọi Dâng Hiến đang chào đón tôi và tôi đã bước vào hành trình này.

Nhìn lại chặng đường ơn gọi của bản thân, đôi lúc tôi tự hỏi “Chúa gọi con sao!?”, bởi ngoài kia có biết bao người tài giỏi, am hiểu sâu rộng hơn tôi, thế mà tôi lại là sự lựa chọn của Ngài. Có lẽ câu trả lời chỉ có thể tìm thấy khi tôi xác tin rằng Chúa yêu tôi. Chúa gọi đơn giản là vì Chúa thương, cũng như cách mà xưa kia Chúa đã kêu gọi các tông đồ. Một người ngư phủ bình dị như Phê-rô, Ngài không nhìn vào vẻ ngoài tầm thường của Phê-rô, mà Chúa nhìn tâm hồn của ông. Một tâm hồn sẵn sàng đáp trả lời mời của Chúa. “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mt 4,19), lời mời gọi về cuộc hành trình phiêu lưu, bất định phía trước. Tuy nhiên, trong cái bất định ấy, Chúa lại thấy được một tình thần nhiệt huyết, dám từ bỏ những thứ đã gắn liền với cuộc sống mưu sinh hàng ngày của ông.

Hay một người bị xem là tội lỗi như Mát-thêu, cái nghề thu thuế đã khiến ông chịu sự khinh bỉ của người đời. Một con người bị xã hội xa lánh như thế, mà Chúa lại tìm đến. Thử hỏi trong đám đông ấy có biết bao người tốt hơn ông, nhưng tại sao Chúa lại chọn một người thu thuế? Vì Chúa dành tình yêu cho tất cả mọi người với một tình yêu cá vị. Chỉ với  một câu nói ngắn gọn “Anh hãy theo tôi” (Mc 2, 14), Mát-thêu đã từ bỏ trạm thu thuế, từ bỏ cuộc sống ổn định, đầy đủ vật chất để bước theo chân Chúa. Mát-thêu hẳn khao khát Chúa, bởi chỉ có Người mới có thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn ông, cho ông chạm đến cảm giác được yêu là thế nào. Khi đã có trong mình tình yêu, các tông đồ hoàn toàn đặt mọi sự tin tưởng nơi Chúa. Không một lời than vãn, cũng không một lời thắc mắc về quyền lợi của bản thân, bởi giờ đây các ông biết rằng giá trị của đời mình là chính Chúa.

Tình yêu của Chúa còn được ví von, so sánh như tình thương của một người cha nhân từ dành cho đứa con của mình. Không phải ngẫu nhiên mà hình ảnh ấy được nhắc lại trong Tin Mừng của Thánh Lu-ca. Hình ảnh người cha nhân hậu được sử dụng nhằm nhấn mạnh Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Qua câu truyện dụ ngôn, ta bắt gặp hình ảnh người cha luôn tôn trọng sự tự do của người con. Mặc dù đang sống trong một gia đình rất đầy đủ, hạnh phúc, người con thứ lại không cảm thấy mình thuộc về ngôi nhà ấy, những thu hút của thế giới bên ngoài đã kéo anh ta xa khỏi vòng tay yêu thương của cha. Trái lại với hành động thiếu tình thương của người con là thái độ sẵn sàng chờ đợi và tràn ngập hy vọng của vị cha già, vì thế “Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy.” (Lc 15, 20). Tình yêu Thiên Chúa dành cho loài người cũng như vậy. Ngài không bận tâm đến lý do quay trở về của chúng ta là gì, điều Người quan tâm là chúng ta được ở trong tình thương của Ngài

Qua các trang Tin Mừng, tôi nhận ra tình yêu Chúa dành cho tôi thật đặc biệt. Chính tình thương ấy làm cho tôi trở nên có giá trị. Giá trị của tình yêu mang lại cho hành trình ơn gọi của tôi thêm sức sống. Bức tranh về tuổi hai mươi của tôi thật đẹp khi có sự hiện diện của Chúa. Màu hồng của tình yêu Thiên Chúa khiến lòng tôi rạo rực và hạnh phúc.

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì đã đến và làm cho đời con trở nên ý nghĩa. Được làm người và làm con Chúa là món quà hồng phúc Chúa dành tặng con. Dẫu cho đôi lúc đời sống con chưa thực sự phản chiếu hình ảnh của Chúa, nhưng với tình yêu của Ngài, con vẫn tin và hy vọng vào những cơ hội Chúa luôn mở ra cho con để con được tiến bước đến gần Ngài hơn. Xin cho con thêm lòng yêu mến Chúa, yêu mến tha nhân và biết cảm tạ Chúa qua từng ngày sống như Thánh Vịnh 106:

“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.”

Anna Thúy Hằng


Trọng Tâm Của Đời Sống Và Sứ Mạng Giáo Hội Ở Đâu? (27.08.2024 Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên)

Hai mối ‘khốn’ hôm nay dành cho các kinh sư và biệt phái bởi hai điều: Thứ nhất, họ chỉ chăm chăm quan tâm những điều ít quan trọng hơn, như việc nộp thuế thập phân về các thứ rau thơm…, mà bỏ qua những điều quan trọng hơn, là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin – Chúa Giêsu nói họ là “những kẻ dẫn đường đui mù, lọc con muỗi mà nuốt con lạc đà”! Thứ hai, họ rửa chén đĩa bên ngoài sạch sẽ, mà trong lòng “đầy gian tham và nhơ bẩn”.

Như vậy, cả hai biểu hiện trên đều là tình trạng mất trọng tâm, lấy cái thứ yếu làm chính yếu. Bạn biết rồi đó, khi chúng ta làm bất cứ gì mà mất trọng tâm thì đó là sự bắt đầu của mọi thứ lộn xộn. Ta gọi đó là méo mó, biến chất, phung phí năng lực, hời hợt, và thậm chí là lạm dụng, xảo trá, lộng giả thành chân…

Vì thế, Đức thánh cha Phan xi cô mới cố gắng kêu gọi chúng ta xác định lại đâu là cốt lõi tức trọng tâm của Tin Mừng Kitô giáo (x. Tông huấn Niềm vui Tin Mừng), đâu là mục tiêu của sứ mạng Kitô giáo (x. ibid.), đâu là bản chất của việc nên thánh (x. Tông huấn Hãy vui mừng hoan hỉ), đâu là chìa khoá để xây dựng một thế giới hoà bình, cởi mở, sáng sủa và có tình huynh đệ nhiều hơn (x. Thông điệp Fratelli tutti)… Cần xác định lại cho rõ trọng tâm đời sống, các thực hành, và sứ mạng của chúng ta. Nói cách khác, có lẽ ta cần ‘định nghĩa’ lại mọi sự!

Trong chiều hướng ấy, Giáo hội đang ‘lấy lại’ phong cách gọi là ‘hiệp hành’, tức đồng hành đồng nghị, như phong cách sống và hành động của Giáo hội (modus vivendi et operandi). Phong cách này được thể hiện nơi ba chiều kích: hiệp thông, sứ mạng, tham gia. Và về mặt thực hành, nó cốt ở việc cùng lắng nghe và cùng phân định trong Thánh Thần.

Nói cô đọng là như thế. Song trong thực tế, hai tiếng ‘hiệp hành’ (theo nghĩa đồng hành đồng nghị) đầy thách thức đối với chúng ta, mọi thành phần trong Giáo hội. Xin Chúa cho tất cả chúng ta, mục tử và giáo dân, đón nhận thách thức này như một ân ban của Chúa trong thời của mình… để góp phần canh tân Giáo hội như Chúa muốn… và để đời sống cũng như sứ mạng của Giáo hội không bị lệch tâm nữa, nhưng luôn qui hướng về trọng tâm một cách nhất quán và sắc nét.

Bởi đó là cách duy nhất để giúp mọi người nhận ra vẻ đẹp, vẻ hấp dẫn và tính thuyết phục mạnh mẽ của Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô!

Lm. Lê Công Đức


Khốn Cho Các Người (26.08.2024 Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên)

Các kinh sư (hay luật sĩ) là những người am hiểu và giảng dạy Thánh Kinh (hay Lề Luật) trong bối cảnh tôn giáo Do thái. Các người biệt phái (tức Phariseu) là nhóm đạo đức đặc biệt, chuyên chăm giữ luật một cách nghiêm ngặt và thúc đẩy người khác trong chiều hướng này. Cả hai là thành phần ưu tú, được trọng vọng trong tôn giáo và xã hội Do thái.

Nếu cần có một so sánh tương đối để dễ hình dung, thì các kinh sư giống như những vị giảng dạy Thánh Kinh và giáo lý đủ các cấp độ trong Giáo hội chúng ta. Còn các người biệt phái giống như thành viên của các dòng tu, tu hội, các đoàn thể đạo đức, tông đồ…

Nhưng trở lại với hai nhóm kinh sư và biệt phái thời Chúa Giêsu, ta thấy Người khiển trách họ nặng nề, vì Người nhìn thấy nét ‘giả hình’ (hay đạo đức giả) nơi họ. Người gọi họ là ‘ngu ngốc’, là ‘những kẻ dẫn đường đui mù’. Người mô tả họ là những kẻ từ chối vào Nước Trời mà Người đem đến, mà cũng không cho kẻ khác vào. Họ “đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bà goá”!… Liên quan tới việc thề thốt, các kinh sư và giới biệt phái dạy những điều rất chi li mà Chúa Giêsu thấy là ngớ ngẩn – quan điểm của Người rất rõ, đó là đừng thề thốt chi cả…

Vấn đề đặt ra là: Chúa Giêsu đã phiền lòng nhiều về giới kinh sư và biệt phái thời ấy, Người có thể đang phiền lòng về các thành phần ‘ưu tú’ trong Giáo hội của Người hôm nay vì những lý do tương tự không? Nơi chúng ta có hiện tượng ‘đạo đức giả’ không? Có ‘những kẻ dẫn đường đui mù’ không? Có ‘đọc kinh cho dài để nuốt tiền của các bà goá’ không? Có đưa người ta vào đạo để rồi làm cho họ hư hỏng gấp đôi mình không?

Lời Chúa ở đây không phải chỉ là thông tin cho ta biết điều gì đã xảy ra ở Palestina cách đây hai ngàn năm. Lời Chúa chắc chắn muốn nói gì đó với chúng ta trong chính thực tế của mình, của Giáo hội mình.

Mà chưa hết đâu, những lời tố cáo / cảnh cáo / khiển trách trong văn mạch “khốn cho các ngươi” này vẫn còn tiếp tục ngày mai nữa!…

Lm. Lê Công Đức


Chọn Lựa Và Cam Kết (Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên)

Cuộc sống, đặc biệt trong các mối tương quan của nó, bao hàm những sự chọn lựa và cam kết.

Hai người nam nữ chọn lựa nhau và cam kết với nhau để đi vào cuộc hôn nhân. Trong cuộc hôn nhân ấy, có thể có những lúc khủng hoảng và họ đặt vấn đề, chẳng hạn, “Anh à, chuyện đã thế, hôm nay em cần anh chọn lựa… hoặc anh đi theo người phụ nữ ấy, hoặc anh chọn vợ con anh, và làm chồng làm cha một cách đàng hoàng trong ngôi nhà này của chúng ta”… Các linh mục, tu sĩ cũng chọn lựa và cam kết vào dịp chịu chức thánh hay dịp khấn dòng – và họ cũng kinh nghiệm những khủng hoảng trên đường đi, đòi mình phải chọn lựa và cam kết hết lần này đến lần khác… Nói chung, đời sống là một chuỗi những chọn lựa nối tiếp không ngừng.

Bài đọc sách Gio suê (24,1-2a.15-17.18b) cho thấy một trong những lần chọn lựa và cam kết như thế trong lịch sử dân Chúa. Ông Gio suê yêu cầu dân chọn cách rõ ràng dứt khoát, chọn Thiên Chúa hay chọn chạy theo các thần của dân ngoại; ông nêu rõ rằng phần ông và gia đình sẽ trung tín chọn Chúa chứ không theo thần nào khác. Dân đã đồng thanh chọn Chúa, vì nghĩ lại, họ cảm nhận sâu xa rằng: “Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao” (Đáp ca, Tv 33).

Câu chuyện trong Tin Mừng Gioan (6,61-70) cũng kể về một khủng hoảng. Nhiều môn đệ rút lui vì nghe không lọt tai những lời Chúa Giêsu nói về việc ăn thịt và uống máu Người. Chắc Chúa buồn lắm. Người quay lại yêu cầu Nhóm 12 cho biết sự chọn lựa của mình, hoặc bỏ đi như những người kia, hoặc ở lại. Phê rô thay mặt anh em tuyên bố chọn ở lại với Thầy, vì “Thầy mới có lời ban sự sống đời đời”… Nhìn tổng quan, ta nhận ra những khủng hoảng trong đời sống, trên đường đi, cũng có ý nghĩa của chúng. Khủng hoảng là cơ hội để người ta xác nhận cách mới mẻ sự chọn lựa và cam kết của mình.

Nếu sự chọn lựa của Nhóm 12 trong Bài Tin Mừng tiêu biểu cách riêng cho sự cam kết của những người lãnh chức thánh hay sống đời thánh hiến, thì Bài đọc trích Thư Êpheso (5,21-32) đề cập đến sự cam kết hôn nhân của những người vợ người chồng – đồng thời là một bài giáo lý về mối kết hợp giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Chồng phải yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh; vợ phục tùng chồng như Hội Thánh thuộc về Đức Kitô. (Dĩ nhiên, chữ ‘phục tùng’ này là một diễn ngôn trong nền văn hoá cụ thể thời và nơi ấy!)…

Như vậy, mọi người trong Giáo hội – và chính bản thân Giáo hội xét như một cộng đoàn – đều cần chọn lựa và cam kết, bằng ý thức và tự do của mình, và cần không ngừng làm mới lại những sự chọn lựa và cam kết ấy…

Xin Thánh Thần giúp chúng ta biết chọn lựa!

Lm. Lê Công Đức


Thánh Lễ Tạ Ơn, Cắt Băng Khánh Thành – Làm Phép Trụ Sở Miền Thái Bình Tại Cộng Đoàn Bác Trạch

Trong niềm hân hoan vui mừng, vào lúc 9g00 thứ Sáu ngày 23.8.2024, Đức cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, Giám mục Giáo phận Thái Bình đã long trọng cử hành Thánh lễ Tạ Ơn, Cắt băng khánh thành và Làm phép ngôi nhà mới – Trụ sở Miền Thái Bình tại Cộng đoàn Bác Trạch.

Từ nhiều ngày trước, quý chị em Miền Thái Bình, bà con giáo dân Bác Trạch đã nỗ lực hết mình để chuẩn bị cho ngày đại lễ của hội dòng. Chị Tổng Phụ trách và chị em miền Nam khi ra đến Bác Trạch cũng đã chung tay sắp xếp, trang trí tạo nên quang cảnh rất hài hoà, tinh tế.

Mặc dù thời tiết mưa gió nhưng Đức cha Đa Minh, quý cha, quý khách và cộng đoàn đã tiến về ngôi nhà mới từ rất sớm để cùng hoà chung niềm vui, tạ ơn Chúa với hội dòng.

 Trước khi cử hành Nghi thức Cắt băng – Làm phép Trụ sở, quý dì và các em Giới trẻ Giáo xứ Đền Thánh Bác Trạch đã cất lên bài ca “Dâng lời tạ ơn” và những tiếng trống rộn ràng, điệu múa uyển chuyển, chung tâm tình tạ ơn Chúa, tri ân Quý Đấng bậc và cộng đoàn.

Sau nghi thức cắt băng khánh thành, Đức cha Đa Minh đã làm phép thánh hoá ngôi nhà mới. Ngôi nhà mới khang trang sẽ được đưa vào sử dụng với mục đích để chị em tổ chức: Tĩnh tâm, Thường huấn, Bác ái xã hội, Giáo dục văn hoá, Mục vụ Ơn gọi và các hoạt động khác của hội dòng tại Miền Thái Bình.

Đoàn rước Đức cha Đa Minh, quý cha, quý tu sĩ, quý khách gần xa và cộng đoàn từ ngôi nhà mới tiến về Thánh đường Giáo xứ Đền Thánh Bác Trạch hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn được diễn ra thật trang trọng, sốt sắng.

Trong thánh lễ, Đức cha Đa Minh đã mời gọi cộng đoàn cùng chung niềm vui và hiệp thông tâm tình tạ ơn với hội dòng. Đức cha cũng bày tỏ tâm tình biết ơn vì hơn 20 năm hiện diện và phục vụ tại Giáo phận Thái Bình, bằng những hy sinh âm thầm, khiêm tốn, chị em đã thực thi sứ mạng qua việc cùng cộng tác để ươm mầm đức tin, thăng tiến con người… theo linh đạo Mến Thánh Giá. Đức cha còn dẫn chứng về sự hy sinh phục vụ của chị em tại những nơi ngài đã coi sóc như: Văn Lăng (các chị Bác Trạch giúp), Cao Xá.

Ngang qua sứ điệp Lời Chúa, Đức cha còn nhắn nhủ cộng đoàn hiện diện, đặc biệt là các chị em – những người sống đời thánh hiến trong ơn gọi Mến Thánh Giá: cần luôn sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa nhân danh Đức Giêsu Kitô, với Đức Giêsu Kitô và trong Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh – Đấng hy sinh, khiêm tốn, nhẫn nại, từ bi nhân hậu và đầy lòng thương xót.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, chị Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Yêu thay lời cho chị em trong hội dòng tri ân Đức cha Đa Minh, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân xa gần, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn đã đến hiệp dâng Thánh lễ Tạ Ơn, cầu nguyện cho hội dòng trong ngày trọng đại này. Đặc biệt, chị Tổng Phụ trách cám ơn quý ân nhân bằng cách này hay cách khác đã giúp đỡ hội dòng hoàn thành công trình trong tình thương và sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa.

Tạ ơn Chúa đã thương ban muôn phúc lành xuống trên hội dòng, cách riêng trong Thánh lễ Tạ Ơn, Làm phép – Khánh thành Trụ sở Miền Thái Bình hôm nay. Với tất cả lòng biết ơn, chúng ta tin rằng công trình mới sẽ giúp chị em thi hành sứ vụ cách hữu hiệu hơn. Và hy vọng trong cuộc sống, mỗi chị em cũng luôn biết vun đắp ngôi nhà thiêng liêng, sống trung thành với linh đạo – đặc sủng dòng Mến Thánh Giá, nhiệt tâm thực thi sứ mạng và sống trọn ơn gọi theo bước Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh.

Hoà An


Nathanael Và Kinh Nghiệm Gặp Chúa Giêsu (24.08.2024 Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên)

Thánh Bartolomeo Tông Đồ chính là Nathanael trong câu chuyện ở Tin Mừng Gioan. Đầu tiên, Nathanael được Philipphe giới thiệu về Chúa Giêsu, người Nadaret. Ông không tin tưởng lắm, bởi theo kinh nghiệm thì từ Nadaret đâu có ai hay cái gì hay ho!… Philipphe khích lệ: “Hãy đến mà xem!” Thế là Nathanael tìm đến với Chúa Giêsu…

Chúa Giêsu vừa nhìn thấy Nathanael liền lên tiếng trước: “Đây là người không có gì gian dối!” Nathanael ngạc nhiên, hỏi sao Ngài biết. Chúa Giêsu trả lời bằng một câu hơi bí hiểm: “Trước khi Philipphe gọi anh, lúc anh còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy anh”. Thông tin này đối với chúng ta có vẻ cũng thường thôi, cũng như mọi thông tin khác… nhưng dường như đối với Nathanael thì rất đặc biệt. Nathanael đã nghĩ gì, làm gì, trải nghiệm gì ở dưới gốc cây vả? Chúng ta không biết.

Ta chỉ biết rằng ông được đánh động hoàn toàn, như một mạc khải riêng cho ông, khi nghe Chúa Giêsu hé mở điều đó. Ta chỉ biết rằng đã có thực một TƯƠNG QUAN giữa ông với Chúa Giêsu, ngay cả khi ông chưa nghe anh bạn Philipphe giới thiệu, và ngay cả khi ông chưa đến đây, chưa trực tiếp gặp Chúa Giêsu như thế này. Việc mình được ai đó quan tâm, theo dõi với thiện chí tốt lành, dù một cách kín đáo… luôn luôn làm cho chúng ta cảm động. Và Nathanael đã được thuyết phục, chinh phục. Ông tuyên xưng Giêsu là Con Thiên Chúa, là Vua Israel, là Đấng mà ông cùng với cả dân tộc đang mong đợi.

Chúng ta cũng biết rằng một người có thể sai lầm do đa nghi, do sự hiểu biết hạn chế, do định kiến chủ quan, vân vân… như Nathanael. Nhưng người ta có thể vừa sai lầm vừa “không có gì gian dối”, tức hoàn toàn chân thành trung thực, cũng như Nathanael. Chính sự chân thành, trung thực này mới là điều quan trọng cốt yếu. Chính thiện chí sẽ giúp người ta ngày càng được soi sáng rõ hơn và hiểu biết được sự thật nhiều hơn.

Nhưng sự thật tuyệt vời nhất ta nhận ra từ câu chuyện của Nathanael, đó là: Ta khắc khoải tìm kiếm Chúa, nhưng Chúa luôn tìm ta trước! Ta đến với Chúa, nhưng thật ra bao giờ Chúa cũng đến với ta trước! Ta có vẻ chủ động gặp gỡ Chúa, nhưng thật ra chính Chúa sáng kiến và chủ động gặp gỡ chúng ta!

Và càng gặp Chúa, ta sẽ càng có thêm động cơ và cảm hứng để tìm kiếm Chúa nhiều hơn! Lời Chúa Giêsu: Ta nói thật, các ngươi sẽ còn thấy nhiều điều diệu kỳ hơn nữa…

Lm. Lê Công Đức


Chuyện Về Những Bộ Xương Khô (23.08.2024 Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên)

Những bộ xương khô là hình ảnh của CHẾT, không còn SỐNG nữa. Gân, thịt, da đã rời rã tiêu tan, xương cũng dần mục ruỗng – và hồn không còn. Nơi của những bộ xương khô là trong huyệt mộ…

Thế nhưng, Chúa mở huyệt và đưa xương khô ra khỏi mồ; Chúa đắp lại da thịt; Chúa trả lại hồn… và biến tình trạng CHẾT thành tình trạng SỐNG – tức là làm cho SỐNG LẠI!

Thị kiến này của ngôn sứ Êdekien có thể gợi ý về thân xác sống lại của chúng ta vào ngày sau hết, nhưng tiên vàn là nói về sự ‘sống lại’ của ta ngay trong cuộc đời này: sự sống lại của tinh thần/tâm linh. Thật vậy, như Cha De Mello từng mô tả: Biết bao người chết đang đi đứng, nói năng… biết bao người chết đang ăn uống, làm việc, giải trí, cưới vợ lấy chồng… biết bao người chết đang thậm chí dạy bảo và lãnh đạo những người khác!…

Chúa muốn chúng ta sống chứ không chết như thế. Và Chúa luôn tìm cách mở huyệt để đưa những bộ xương khô (là chúng ta) ra khỏi mồ, đắp lại da thịt, trao lại sự sống chân thật cho chúng ta. Như Chúa Giêsu tuyên bố: Tôi đến cho chiên được sống, và sống dồi dào!

Bằng cách nào ta sống thực sự như Chúa muốn? Hay nói cách khác, sự sống ấy cốt ở đâu? Mẩu đối thoại giữa người thông luật kia và Chúa Giêsu trong Bài Tin Mừng hôm nay giúp trả lời chính xác và cô đọng cho câu hỏi ấy. Vâng, sống thực sự là sống với khả năng YÊU THƯƠNG – yêu mến Thiên Chúa và yêu mến con người! Yêu hết lòng, hết linh hồn, và hết trí khôn! Không có cách nào hay hơn để giải thích nghĩa SỐNG đâu!

Thánh Bê na đô (ta mới mừng lễ cách đây vài ngày) đã nêu ý nghĩa của tình yêu cách hùng hồn và xác tín: “Tình yêu tự nó đủ cho nó, tự nó đem lại niềm vui cho nó. Tình yêu là công trạng, nhưng cũng chính tình yêu là phần thưởng Tình yêu không tìm lý do hay hiệu quả ở ngoài nó. Hiệu quả của tình yêu là chính tình yêu. Tôi yêu vì tôi yêu, tôi yêu để tôi yêu”.

Bất cứ khi nào chúng ta mất khả năng yêu thương, chúng ta thực sự chết. Khi ấy, chúng ta chỉ là những bộ xương khô đang mục ruỗng trong mồ huyệt, dù có vẻ ta đang thành đạt trong đời này đến mấy đi nữa… Xin Chúa mở cửa mồ và đưa chúng ta ra, cho ta được sống lại trong khả năng mến Chúa yêu người!

Lm. Lê Công Đức


Kính Mừng Nữ Vương (22.08.2024 Thứ Ba Tuần XX Thường Niên)

Một tuần sau lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời, chúng ta mừng lễ Đức Maria Nữ Vương. Hai mầu nhiệm này không xa lạ với ai thường lần hạt Mân côi, mầu nhiệm thứ tư và thứ năm mùa Mừng.

Nghĩ cách đơn sơ, Mẹ lên trời và Mẹ được ban thưởng địa vị Nữ Hoàng, vì Con Mẹ là Vua. Sự ban thưởng này rất tự nhiên trong hình dung của chúng ta, những người ít nhiều có hiểu biết về cách sắp xếp của các thể chế quân chủ…

Ta không quên, Mẹ lên trời là hoa quả của việc Chúa Giêsu chết, sống lại và lên trời. Cũng vậy, địa vị Nữ Hoàng thiên quốc của Mẹ gắn liền với địa vị của Chúa Giêsu: được đặt bên hữu Chúa Cha, làm Vua vũ trụ! Bản văn Isaia của ngày lễ hôm nay nói về “một hài nhi được sinh ra”, “một người con được ban tặng”… nhằm xác nhận mối liên hệ giữa ‘Người Con’ ấy và người Mẹ, xét như nền tảng của mọi đặc ân mà Thiên Chúa ban cho Đức Maria. Đồng thời, bản văn mô tả viễn ảnh khải thắng huy hoàng chung cuộc của Vương quốc vĩnh cửu:

“Người gánh nhận vương quyền trên vai, và thiên hạ sẽ gọi tên Người là ‘Cố vấn kỳ diệu, Thiên Chúa huy hoàng, Người Cha Muôn Thuở, Ông Vua Thái Bình’. Người sẽ mở rộng vương quyền, và cảnh thái bình sẽ vô tận; Người sẽ ngự trên ngai vàng của Ðavít và trong vương quốc Người, để củng cố và tăng cường, trong sự công minh chính trực…”

Viễn ảnh ấy cũng được chính thiên sứ tiên báo trong biến cố Truyền tin: “Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”… Về phần Đức Maria, tâm tình xuyên suốt cho tới tận cuộc ‘đăng quang’ Nữ Hoàng thiên quốc vẫn là: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi… Phận nữ tỳ hèn mọn, Ngài đoái thương nhìn tới… Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc… Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả… Danh Ngài thật chí thánh chí tôn!”…

Mừng lễ Mẹ Maria Nữ Vương, chúng ta chiêm ngắm Mẹ là Ngôi Sao Hy Vọng cho chúng ta. Nơi Mẹ tới, ta sẽ tới; ân phúc của Mẹ, ta thông dự… miễn là chúng ta cũng gắn kết không rời với Con của Mẹ, như Mẹ đã gắn kết.

Lm. Lê Công Đức


Nọc Độc Ghen Tị (21.08.2024 Thứ Ba Tuần XX Thường Niên)

Ngày lễ thánh Giáo hoàng Piô X năm nay, ngay cả các Bài đọc của ngày thường niên cũng nói về các chân dung mục tử, để nhắc nhở tất cả các mục tử trong Giáo hội hãy sống đúng chức phận mục tử của mình như lòng Chúa mong ước.

Bài đọc Êdekien là một lời khiển trách nặng nề và là lời tuyên bố tước chức vụ mục tử của những người được Chúa trao sứ vụ phục vụ đoàn chiên, nhưng đã không phục vụ mà ngược lại đã hành khổ và thậm chí ăn thịt các con chiên của Chúa (xem status trước, ghi gần như nguyên văn bản văn sách thánh).

Dụ ngôn về những người làm vườn nho giờ thứ mười một là một cảnh cáo về thói ghen tị giữa các mục tử. Vâng, ‘những người làm vườn nho’ là hình ảnh trước hết hướng chỉ các mục tử trong Giáo hội. Kể chuyện này, Chúa Giêsu phê phán cách riêng thái độ ghen tị nơi những người ‘làm việc Chúa’.

Tại sao ghen tị? Tại vì nghĩ mình nhiều công trạng hơn người khác. Tại vì không đặt mình trong hoàn cảnh của người khác để hiểu những khó khăn của họ. Tại vì làm việc mà chỉ nghĩ đến kiếm chác cho mình, chứ không nhắm gì khác cao sâu hơn. Tại vì đòi một thứ công bằng máy móc, trong đó muốn kiểm soát cả lòng tốt của Thiên Chúa. Và trong bối cảnh Giáo hội, người ta ghen tị bởi vì thiếu cảm thức Giáo hội DUY NHẤT và cảm thức sứ mạng DUY NHẤT – như những kẻ ‘đồng sàng dị mộng’, hay những kẻ ngồi chung chiếc thuyền mà tơ tưởng những bến bờ riêng!…

Xin Chúa thanh tẩy Giáo hội chúng ta, nhất là các mục tử, cho khỏi thói ghen tị là nọc độc đầy sức tàn phá này…

Lm. Lê Công Đức


Lạc Đà Chui Qua Lỗ Kim Còn Dễ Hơn (20.08.2024 Thứ Ba Tuần XX Thường Niên)

Có lẽ Chúa Giêsu nén tiếng thở dài khi nhìn người thanh niên kia “buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải”… Rồi Chúa quay lại với các môn đệ, đúc kết câu chuyện ấy bằng cảnh báo này: “Thầy bảo thật anh em, Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy còn bảo anh em rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”… Nói cách khác, khó đến mức gần như không thể!

Ơ, không phải chúng ta thích giàu, và phấn đấu để giàu và giàu hơn… đó sao? Lời tuyên bố của Chúa Giêsu như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt chúng ta! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời!

Các môn đệ – lúc này cũng đã siêu thoát và từ bỏ kha khá rồi – mà vẫn giật mình, thốt lên: “Vậy thì ai có thể được cứu?”… Và Chúa trả lời: “Đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể”. Nghĩa là, phải nhờ quyền năng Chúa, nhờ ơn Chúa, thì người giàu có mới vào Nước Trời được. Cái ‘không thể’ trở thành ‘có thể’.

Câu hỏi bật ra ở đây là ‘CÁCH NÀO’. Bằng cách nào mà người giàu có thể vào Nước Thiên Chúa? Thiết tưởng có hai cách:

Một là, bán hết của cải, bố thí cho người nghèo, rồi đi theo Chúa Giêsu, như điều Người đề nghị với chàng thanh niên kia… Theo cách này, người ta không còn giàu nữa, hay chỉ giàu ‘của cải trên trời’ mà thôi.

Hai là, có của mà như không có, không xem mình là chủ nhân cuối cùng, nhưng chỉ là ‘người quản lý’, sử dụng của cải hoàn toàn theo ý Chúa… Theo cách này, người ta tự do, bình tâm, chứ không quyến luyến bất cứ gì. Như thánh Phao lô: “xem mọi sự là rơm rác”… và “ai có vợ, hãy ăn ở như không có; những ai than khóc, hãy ăn ở như không than khóc; những kẻ hân hoan, hãy ăn ở như không hân hoan; những người mua sắm, hãy ăn ở như không có gì; những ai dùng sự đời này, hãy ăn ở như không tận hưởng, vì chưng bộ mặt thế gian này đang qua đi.”

Xem ra cách thứ nhất trên kia nói chung chỉ khả dụng đối với người đi tu. Còn đại đa số tín hữu sống giữa đời thì… học tinh thần và thái độ siêu thoát theo cách thứ hai! Vả chăng, đoạn thư Phao lô ấy được dùng trong Phụng vụ ngày Mồng Một Tết của người Công giáo Việt Nam đấy.

Phê rô nói Thầy ơi chúng con bỏ hết để đi theo Thầy đây, vậy sẽ được gì… Chúa Giêsu trả lời rằng sẽ được gấp trăm và ‘sự sống đời đời’… Nhiều linh mục tu sĩ có thể làm chứng cho cái ‘gấp trăm’ này. Không nhà riêng, không đất, không sổ đỏ sổ hồng, không ô tô, không tivi tủ lạnh, không vợ/chồng con cái, không rất nhiều thứ khác nữa… nhưng vẫn sống, vẫn ăn, vẫn thở, vẫn đi lại, vẫn làm việc, vẫn vui tươi thanh thoát như chim trời cá nước mỗi ngày!…

Dĩ nhiên, tinh thần siêu thoát và nghèo khó theo Tin Mừng không chỉ được kỳ vọng ở các cá nhân mà còn ở cả những tập thể nữa. ‘Một Giáo hội nghèo của người nghèo’, đó là điều mong ước của Đức thánh cha Phan xi cô và của nhiều giám mục hôm nay (CELAM, FABC, vân vân…). Và một Giáo hội nghèo ắt hẳn giả thiết các giáo phận, giáo xứ, dòng tu, hiệp hội… nghèo, theo nghĩa không đặt sự an toàn của mình nơi của cải và các phương tiện vật chất!

Ta có hình dung được không, và ta có dám không?

Lm. Lê Công Đức