Chúng ta đã ít nhiều quen với cách thánh Phaolô trình bày sự đối lập giữa thần khí và xác thịt, giữa ân sủng và lề luật. Sự phân biệt ấy sẽ quyết định tình trạng tự do hay nô lệ, sống hay chết của người ta. Bản văn Thư Galat hôm nay có một danh mục liệt kê những hoa quả tiêu biểu của Thần Khí, mà chúng ta nên ghi nhớ thuộc lòng: “Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nại, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ”. Cảm ơn sự tổng hợp của Phaolô đã cách đây hai ngàn năm, nhưng thời nay và mãi mãi vẫn thế, không bao giờ lỗi thời!
Nhưng trước khi liệt kê danh mục hoa quả của Thần Khí, thánh Phaolô cũng đã liệt kê các hoa quả của xác thịt nữa: “Dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén, vân vân…” Cả ở đây, tổng hợp của Phaolô cũng không bao giờ lỗi thời. Và ta lưu ý, Phaolô dùng từ “xác thịt” với một nghĩa rộng, chứ không chỉ nói về dâm dục lăng loàn… Hoa quả của xác thịt như thế, phải chăng cũng chính là hoa quả của Sa-tan?
Con cái Thiên Chúa, môn đệ của Chúa Giêsu Kitô mà nếu thấy nơi mình những hoa quả của Sa-tan thay vì là những hoa quả của Thần Khí, thì đó là sự MỈA MAI tột cùng. Trong ngôn ngữ của Chúa Giêsu, đó là sự đối lập giữa ‘các mối phúc’ và ‘các mối khốn’. Những ‘mối khốn’ mà Chúa Giêsu nói về giới biệt phái và kinh sư là những thể hiện của sự mỉa mai nhức nhối:
-nộp các thứ thuế chi li mà hành xử bất công và không có tấm lòng với Thiên Chúa!
-ưa thích ngồi ghế đầu, ưa thích được người ta khúm núm chào hỏi nơi công cộng!
-như mồ mả bỏ hoang, người ta giẫm lên mà không hay!
-chất những gánh nặng không vác nổi lên vai kẻ khác mà mình không đụng một ngón tay vào!
Đó là gì vậy? Là giữ đạo một cách nông cạn, lệch tâm, và thiếu tấm lòng! Là hợm hĩnh màu mè bên ngoài mà bên trong rỗng tuếch, thậm chí chỉ đầy giòi bọ! Là kiêu căng, ích kỷ và phi nhân!…
Xin Thần Khí của Chúa giúp thanh tẩy chúng ta và toàn thể Giáo hội khỏi những mỉa mai đầy tính ‘phản chứng tá’ ấy.
Lm. Lê Công Đức
Ngày 12/10/2024, Văn phòng cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha đã thông báo về các cử hành phụng vụ do Đức Thánh Cha chủ sự trong hai tháng 11 và 12; đặc biệt có Công nghị vào ngày 7/12, thay vì ngày 8/12 như Đức Thánh Cha đã thông báo hôm Chúa Nhật ngày 6/10, để trao mũ và nhẫn cho 21 tân Hồng y.
Theo lịch cử hành phụng vụ này, Công nghị Hồng y sẽ diễn ra vào chiều ngày 7/12 tại Đền thờ Thánh Phêrô. Ngày hôm sau, 8/12, vào lúc 9:30, Đức Thánh Cha và toàn thể Hồng y đoàn sẽ cử hành Thánh lễ tạ ơn cũng tại Đền thờ Thánh Phêrô. Sau đó, vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ đến Quảng trường Tây Ban Nha ở Roma để kính viếng Đức Mẹ.
Cũng theo thông báo của Văn phòng cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha, vào ngày 4/11, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho các Hồng y và Giám mục qua đời trong vòng một năm qua.
Tiếp đến, vào ngày 17/11, Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 8, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Thánh lễ vào lúc 10 giờ sáng tại Đền thờ Thánh Phêrô.
Sau đó, vào ngày 24/11, lễ trọng Chúa Kitô Vua Vũ trụ, như Đức Thánh Cha đã ấn định, ngài sẽ chủ sự Thánh lễ Ngày Giới trẻ Thế giới vào lúc 9:30 sáng tại Đền thờ Thánh Phêrô.
Cuối cùng, chiều ngày 12/12, lễ Đức Mẹ Guadalupe, vào lúc 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Thánh lễ bằng tiếng Tây Ban Nha cũng tại Đền thờ Thánh Phêrô.
Thánh Têrêsa Avila, nhà Cải cách Cát minh hồi thế kỷ 16, đã sớm vượt ra ngoài khung cảnh Cát minh và trở thành một tượng đài ‘kinh nghiệm tâm linh’ của toàn Giáo hội. Ngài được nhìn nhận là một bậc thầy kiệt xuất về cầu nguyện, cách riêng tâm nguyện (mà chúng ta thường gọi là nguyện gẫm, suy niệm, chiêm niệm). Theo sự nhìn nhận này, Têrêsa Avila có thể được gọi là một trợ thủ đắc lực của Chúa Thánh Thần, Đấng là vị thầy đích thực “nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta” và dạy chúng ta “biết cầu nguyện thế nào cho phải” (x. Rm 8,22-27).
Thực ra, Têrêsa đã bắt đầu đời tu theo một phong cách mà chính ngài nhìn nhận là xoàng xĩnh, trong bối cảnh khủng hoảng suy thoái của Dòng Cát minh. Năm 39 tuổi, Têrêsa được ơn hoán cải, cùng với thao thức cải tổ hội dòng, giúp biến đổi các Đan viện thành những nhà cầu nguyện chiêm niệm đích thực, với nền nếp tu trì nghiêm chỉnh, thay vì là những ‘nhà nội trú của các con nhà giàu phóng túng’. Sứ mạng này đã được ngài theo đuổi cho đến cuối đời. Ngài mất năm 1582 (67 tuổi).
Cầu nguyện ‘tâm nguyện’, theo Têrêsa, là hành trình đi đến kết hợp mật thiết với Chúa trong sự gần gũi của tình bạn. Nó là chuyển động từ trái tim tới trái tim. Nó cũng là hành trình dứt bỏ các quyến luyến đối với những gì không thuộc về Thiên Chúa. Trong tiến trình đời sống cầu nguyện, người ta ngày càng hưởng ứng hành động của Chúa nhiều hơn, và bớt tự mình loay hoay xoay xở hơn, cho đến mức để Chúa hoàn toàn chủ động và mình hoàn toàn thụ động đón nhận. Đặc biệt, Têrêsa xác nhận mạnh mẽ rằng cầu nguyện là điều quí nhất, và ai cầu nguyện cách chân thực thì chắc chắn sẽ kinh nghiệm sự biến đổi trong con người và đời sống của mình.
Những kinh nghiệm về cầu nguyện cũng là những kinh nghiệm về đời sống tâm linh nói chung. Nơi Têrêsa, niềm khao khát kết hợp với Chúa có thể được diễn tả bằng những lời của thánh Phaolô nói về “mọi loài thụ tạo rên siết trong cơn đau đớn như lúc sinh nở” – thật vậy, Têrêsa là một con người của niềm hy vọng, của đức cậy: “Nếu chúng ta hy vọng điều chúng ta không trông thấy, chúng ta sẽ kiên tâm trông đợi” – như đoạn Thư Rôma dẫn ở trên.
Hình ảnh cành nho/thân nho của Tin Mừng Gioan (15,1-8) cũng có thể diễn tả rất hay về niềm khao khát Ở LẠI với Chúa mà Têrêsa cảm nghiệm nơi trung tâm linh hồn mình. Sự ở lại và sự kết hợp này là vấn đề sống chết, cũng là điều kiện thiết yếu để cành nho linh hồn sinh hoa trái… Mừng thánh Têrêsa Avila, chúng ta hãy nghe chính ngài nhắn nhủ:
“Đừng để điều gì quấy rầy bạn,
đừng để điều gì làm bạn sợ hãi,
Ai có Chúa
sẽ không thiếu thốn gì:
Chỉ mình Chúa là đủ.”
Lm. Lê Công Đức
Trưa Chúa Nhật ngày 13/10, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, ngài đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn Tin Mừng Chúa Nhật 28 thường niên.
Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến, chúc Chúa Nhật tốt lành!
Tin Mừng phụng vụ hôm nay (Mc 10,17-30) kể cho chúng ta về một thanh niên giàu có chạy đến gặp Chúa Giêsu và hỏi Người: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (câu 17). Chúa Giêsu mời anh bỏ mọi sự mà theo Người, nhưng anh buồn rầu bỏ đi vì “anh ta có nhiều của cải” (c. 23). Cái giá phải trả là bỏ mọi sự.
Chúng ta có thể thấy hai hành động của người này: lúc đầu anh chạy đến với Chúa Giêsu; Tuy nhiên, cuối cùng anh lại ra đi trong buồn bã. Trước tiên là chạy đến gặp, rồi sau đó bỏ đi. Chúng ta dừng lại ở điều này.
Trước hết, anh thanh niên chạy đến với Chúa Giêsu. Dường như có điều gì đó trong lòng đang thôi thúc anh: thực ra, dù có rất nhiều của cải nhưng anh vẫn cảm thấy trống vắng, bồn chồn, anh đang tìm kiếm một cuộc sống tràn đầy hơn. Như những người bệnh tật và bị quỷ ám thường làm (xem Mc 3:10; 5.6), như Tin Mừng kể, anh sấp mình dưới chân vị Thầy; anh giàu có nhưng anh cần được chữa lành. Chúa Giêsu nhìn anh với ánh mắt yêu thương (c. 21); sau đó, Chúa đã đưa ra một “liệu pháp” cho anh: bán tất cả những gì anh có, chia cho người nghèo và đi theo Người. Nhưng, vào lúc này, một kết luận bất ngờ xuất hiện: khuôn mặt người thanh niên trở nên buồn rầu và bỏ đi! Niềm khao khát được gặp Chúa Giêsu lớn lao và mãnh liệt, nhưng sự từ biệt Người cũng lạnh lùng và vội vã.
Chúng ta cũng mang trong lòng một nhu cầu khôn nguôi về hạnh phúc và một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa; tuy nhiên, chúng ta có thể rơi vào ảo tưởng khi nghĩ rằng câu trả lời nằm ở việc sở hữu của cải vật chất và sự an toàn trần thế. Ngược lại, Chúa Giêsu muốn đưa chúng ta trở lại với sự thật về những ước muốn của chúng ta và làm cho chúng ta khám phá ra rằng, trên thực tế, điều tốt lành mà chúng ta khao khát là chính Thiên Chúa, tình yêu của Người dành cho chúng ta và sự sống vĩnh cửu mà chỉ một mình Người mới có thể ban cho chúng ta. Sự giàu có thực sự là được Người nhìn bằng tình yêu, như Chúa Giêsu đã làm với người thanh niên, và yêu thương nhau bằng cách biến cuộc sống của chúng ta thành một món quà cho người khác. Vì vậy, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta mạo hiểm, “mạo hiểm tình yêu”: bán mọi thứ để cho người nghèo, có nghĩa là từ bỏ bản thân và những an toàn giả tạo của mình, quan tâm đến những người thiếu thốn và chia sẻ của cải của mình, không chỉ của cải mà còn cả con người chúng ta: tài năng của chúng ta, tình bạn của chúng ta, thời gian của chúng ta, v.v.
Anh chị em thân mến, người thanh niên giàu có đó không muốn mạo hiểm, không muốn mạo hiểm tình yêu và đã bỏ đi với vẻ mặt buồn rầu. Còn chúng ta? Chúng ta tự hỏi: trái tim của chúng ta gắn bó với điều gì? Làm thế nào để chúng ta thỏa mãn sự đói khát về sự sống và hạnh phúc? Chúng ta có biết chia sẻ với những người nghèo, những người đang gặp khó khăn hay những người cần một chút lắng nghe, một nụ cười, một lời nói giúp họ tìm lại được niềm hy vọng không? Chúng ta hãy nhớ điều này: sự giàu có đích thực không phải là của cải trần thế nhưng là được Thiên Chúa yêu thương và học cách yêu thương như Người.
Và bây giờ chúng ta cầu xin sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, giúp chúng ta khám phá kho tàng sự sống nơi Chúa Giêsu.
—
Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha tiếp tục bày tỏ mối lo ngại về chiến tranh đang tiếp diễn và ngày càng lang rộng. Ngài kêu gọi ngừng chiến và mở ra con đường đối thoại để đạt đến hoà bình ở Trung Đông. Hơn nữa, ngài kêu gọi ngừng các cuộc tấn công bằng máy bay đến các khu vực dân sự tại Ucraina, đặc biệt khi mùa đông đang đến gần. Thêm vào đó là tình hình bạo lực ở Haiti, khiến dân chúng phải li tán và gây nên khủng hoảng nhân đạo. Đức Thánh Cha kêu gọi sự hoà giải trong nước và bảo vệ phẩm giá và các quyền của tất cả mọi người.
Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng, thứ Sáu tới đây, ngày 18/10, Tổ chức Trợ giúp Các Giáo hội Đau khổ cổ võ sáng kiến “Một triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho hoà bình thế giới”. Ngài cảm ơn các em thiếu nhi tham gia sáng kiến này, và xin mọi người hiệp ý với các em để phó thác hoà bình cho sự cầu bầu của Mẹ, đặc biệt cho các nước Ucraina, Myanmar, Sudan và các dân tộc đang đau khổ vì chiến tranh và mọi hình thức bạo lực và nghèo đói.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành, và xin đừng quên cầu nguyện cho ngài.
Nguồn. Vatican News
“Ở đây còn có người hơn Salomon nữa… Ở đây còn có người hơn Giôna nữa”.
Cả một đám đông dân chúng tụ tập ở đó… và Chúa Giêsu lên tiếng bình luận/cảnh cáo về họ: “Đây là thế hệ gian ác…”! Người nhắc lại chuyện ngôn sứ Giona với dân thành Ninive, chuyện vua Salomon với nữ hoàng phương nam, với hàm ý rằng dân Ninive và nữ hoàng phương nam đã khôn ngoan và chọn lựa tốt hơn những đám đông người Do thái đương thời của Người. Càng trớ trêu hơn nữa, khi Chúa Giêsu tinh tế cho biết rằng Người còn cao trọng hơn cả Giona và Salomon nữa, thế mà bị xem thường, thậm chí bị loại trừ!
Bài học rút ra: Quan điểm của đa số chưa chắc đúng, sự chọn lựa của đa số chưa chắc khôn ngoan. Và điều đáng ghi nhận: Chúa Giêsu cô đơn và ưu tư lắm lắm, sự cô đơn và nỗi ưu tư của người thông hiểu ở giữa những người nông cạn, của người đầy tấm lòng yêu thương phục vụ nhưng bị từ chối cách phũ phàng… Chúa Giêsu trực giác thấy rằng cứ theo đà này thì rõ ràng điều sẽ xảy đến là thập giá – và ba ngày sau thập giá là Phục sinh: một thứ ‘dấu lạ Giona’ duy nhất được trao cho đám đông đang đòi dấu lạ!
Suy niệm về ‘câu chuyện Giêsu’ như thế, thánh Phaolô đã nhận thức được điều cốt yếu, và ngài nói với các tín hữu Galat: “Chính để chúng ta được tự do mà Ðức Kitô đã giải thoát chúng ta…” Mấy tiếng ‘nô lệ’ và ‘tự do’ thời ấy trao ấn tượng rất rõ và cụ thể, vì hồi ấy đang còn chế độ nô lệ. Ấn tượng về sự khác biệt càng rõ khi Phaolô nhắc lại thân phận khác biệt giữa hai người con trai của Abraham – một là con của nàng hầu Agar, người kia là con của người vợ tự do Sara!… Phaolô lưu ý: Chúng ta được sinh ra với tự do, trong Giao ước mới nhờ sự giải phóng của Chúa Giêsu Kitô!
Cũng chính Phaolô kết luận: VẬY ANH EM ĐỪNG MANG LẤY ÁCH NÔ LỆ MỘT LẦN NỮA!… Khỏi phải nói, mỗi lần ta quyết định đâm đầu vào tội lỗi, đó là ta quyết định một lần nữa mang lại ách nô lệ, cái ách mà Chúa Giêsu đã đổ máu ra để tháo cởi cho chúng ta.
Lm. Lê Công Đức
Tìm kiếm sự KHÔN NGOAN hơn tất cả gì khác! Đó là thông điệp của Lời Chúa ngày Chúa Nhật 28B Thường niên.
Sách Khôn ngoan so sánh giữa giàu sang và khôn ngoan, và tuyên bố rõ ràng: giàu sang chỉ là con số không! “Tôi coi khôn ngoan hơn vương quốc và ngai vàng: Ðem so sánh giàu sang với khôn ngoan, tôi kể sự giàu sang như không” (x. Kn 7,7-11). Khôn ngoan là của cải quí nhất của đời sống con người, như lời cầu nguyện của tác giả Thánh vịnh 89 (Đáp ca): “Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan”…
Sự khôn ngoan ấy, vốn đáng trọng hơn cả vương quốc và ngai vàng, âm vọng lại điều vua Salomon cầu xin Chúa, trong đó khôn ngoan được đồng hoá với tâm hồn biết lắng nghe: ‘Xin Chúa ban cho con một tâm hồn biết lắng nghe!’… Nhưng lắng nghe gì nếu không phải là lắng nghe lời của Chúa! Vâng, ‘lời Thiên Chúa’ là nguồn chuyển thông sự khôn ngoan, theo nhận định của Thư Do thái (4,12-13): “Lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, thấu suốt đến nỗi phân rẽ linh hồn với thần trí, gân cốt với tuỷ não, phân tách tình cảm với ý nghĩ của tâm hồn”…
Thế mà Lời Thiên Chúa là Ngôi Lời, là chính Chúa Giêsu Kitô, nên Chúa Giêsu là nguồn sự khôn ngoan đích thực, vượt trên mọi tiền bạc của cải thế gian. Không chỉ ‘vượt trên’ theo nghĩa xác định trong phép so sánh hơn kém, mà thực ra sự khôn ngoan mang tên ‘Giêsu’ còn đẩy xa tới mức đòi buông bỏ, siêu thoát tất cả tiền bạc của cải. Đây là điều ta đọc thấy trong câu chuyện người thanh niên giàu có đến tham vấn Chúa Giêsu về con đường sự sống đời đời (x. Mc 10,17-27).
Người thanh niên hỏi đâu là cách đạt sự sống đời đời, tức anh đang tìm kiếm sự khôn ngoan. Chúa Giêsu nêu các giới răn, tức đặt anh trước những bổn phận luân lý. Anh nói mình đã thực hành các giới răn rất ổn từ lâu rồi. Ồ, tốt quá, nhưng xong luân lý thì xin mời đi vào ‘linh đạo’: Chúa Giêsu đề nghị anh về bán hết tài sản, lấy tiền chia sẻ cho người nghèo, rồi đến mà đi theo Người! Đi theo Chúa Giêsu, đây là sự khôn ngoan tột đỉnh!
Bài Tin Mừng theo thánh Mác-cô còn ghi lại những lời cảnh báo nghiêm khắc về sự nguy hiểm của tiền bạc của cải. Người giàu có khó vào Nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn!… Xem thế, trong khi có nhiều đối thủ cạnh tranh với sự khôn ngoan trong việc giành lấy sự quan tâm của con người, thì tiền của vẫn là đối thủ lớn nhất và nguy hiểm nhất! Tiền của luôn có sức làm mù quáng người ta, làm cho họ thành điên rồ, thành ‘đồ ngốc’ như ông nhà giàu trong dụ ngôn Phúc Âm…
Xin Chúa cho ta biết khát khao yêu mến sự khôn ngoan – không phải sự khôn khéo tinh quái phàm trần, cũng không phải khôn ngoan của khoa học, triết học (philosophy) – mà là yêu mến sự khôn ngoan của Chúa, sự khôn ngoan trong Lời Chúa, sự khôn ngoan là chính Chúa. Amen…
Lm. Lê Công Đức
Người thanh niên trong đoạn Lời Chúa hôm nay thật đáng khen, anh ta khao khát vươn lên, không chỉ dừng ở điều tối thiểu là luật dạy nhưng là muốn đạt tới nhân đức trọn lành nơi Đức Giêsu. Nhưng anh ta vẫn đặt giá trị hoàn thiện dựa trên cái anh làm, cái anh có và cái người ta công nhận mình hơn là sự gặp gỡ, sống với và trở nên bạn đường với Đức Giêsu. Như người thanh niên này, chúng ta được mời gọi hoán cải: Hãy nhận định xem giá trị sống của mình thật sự như thế nào?
Nếu giá trị sống của ta là việc làm, ta đưa ra những mục tiêu, những đỉnh cao để chinh phục, say mê với các hoạt động để khẳng định mình. Dù đạt được hay không đạt được, chúng ta đều cảm thấy trống rỗng, không biết mình phải làm gì nữa, mất phương hướng và buông xuôi. Nhưng nếu ta lấy giá trị là gặp gỡ Chúa mỗi ngày thì trong mọi việc hay trong mọi biến cố chúng ta sẽ sống tâm tình tạ ơn bởi nó là cơ hội để ta nhận ra Chúa và gặp gỡ Ngài.
Nếu giá trị sống của ta là cái ta có thì thật vất vả cho ta và mọi người xung quanh khi ta chỉ biết thu vén cho mình bằng mọi cách như bóc lột, chiếm đoạt, huỷ hoại… để giúp ta có nhiều, có đầy và có dư. Nhưng chúng ta không biết rằng những thứ ta đang có ở trần gian sẽ chẳng bền vững thế mà ta lại đánh mất chính mình để tìm kiếm những thứ chóng qua. Nếu giá trị sống của ta là sống với Chúa và sống cho Chúa, chúng ta sẽ hướng về những thứ vĩnh cửu, thu tích những thứ không mất, không mua được bằng vật chất là những nhân đức trọn lành, lúc đó ta sẽ có thứ quý giá nhất đó là chính Thiên Chúa và Ngài sẽ ban cho ta cuộc sống vĩnh hằng trên Thiên Quốc.
Nếu giá trị sống của ta là sự công nhận, chúng ta sẽ chạy theo thế giới bên ngoài, chúng ta sẽ lệ thuộc vào những gì họ nói, những điều họ muốn, những điều họ nghĩ về ta. Như thế, ta không sống cuộc đời của mình nhưng đang sống cuộc đời của người khác. Chắc chắn, chúng ta không bình an, hạnh phúc. Nhưng nếu giá trị sống của ta là bạn với Chúa, sống với ánh nhìn của Chúa, chúng ta sẽ chấp nhận mình, đón nhận mọi lời khen ngợi hay khinh chê với tất cả lòng khiêm tốn và biết ơn.
Sự sống đời đời là ân ban, nhưng nếu con người không đón nhận và cộng tác thì đó luôn là món quà không được mở, không được sử dụng. Chúa đã ban cho chúng ta không chỉ lòng khao khát nhưng còn là khả năng và phương tiện để ta chọn sự hoàn thiện là chọn gặp Chúa, sống với Chúa và nên bạn của Ngài.
Lạy Thiên Chúa là nguồn sự sống! Chúa đã ban cho chúng con thật nhiều giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Xin cho chúng con biết vươn đến sự hoàn thiện qua việc luôn đặt giá trị sống là tình yêu dành cho Chúa và cho tha nhân, để nên giống Con yêu dấu của Ngài là Đức Giêsu.
Têrêsa Mỹ Lan
“Chúng ta được dựng nên để yêu và được yêu, và “tình yêu tự nó không thể giữ lại được cho chính mình – nếu khác đi thì nó không có ý nghĩa. Tình yêu phải biến thành hành động, và hành động đó là phục vụ” (Mẹ Têrêsa Calcutta). Mang trong mình nỗi thao thức được chia sẻ tình yêu của Đức Kitô đến với các anh chị em đang gặp khó khăn, ngày 10.10. 2024, Ban Tông đồ Bác ái Xã hội của Hội dòng đã chuyển trao 400 phần quà yêu thương đến với ông bà, anh chị khiếm thị tại các địa bàn trong thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận.

Mỗi người một hoàn cảnh rất khác nhau. Họ chủ yếu kiếm sống bằng nghề bán vé số, bông tăm, hột quẹt, bấm huyệt xoa bóp, có anh T (Quận 11) làm nhạc công. Cuộc sống mưu sinh của họ càng trở nên khó khăn hơn khi họ bị giới hạn tầm nhìn, lần mò từng bước chân trên con đường đông đúc xe cộ. Khi may mắn, họ gặp được những tấm lòng quảng đại yêu thương mua giúp cho tờ vé số, khi cầm tay dắt qua đường, mua cho gói xôi hay đơn giản chỉ là câu chào nói thân quen: chào Chị H nhé, nay khỏe không chị? Nay mưa quá, chị bán được không? Nhưng có lúc, không tránh khỏi những đắng cay, khi buôn bán ế ẩm, bị xua đuổi khi trú mưa dưới mái hiên nhà của ai đó…


Trong buổi họp mặt tại khuôn viên của Hội Dòng, các anh chị em khiếm thị giao lưu cùng nhau qua các trò chơi, bài hát và những câu chuyện của đời mình… Anh Lưu D xin chia sẻ câu chuyện đời mình với nhiều nỗi truân chuyên vì những giới hạn thể lý của chính mình: mắt không thấy khi hai mí dính chặt, dị tật sứt môi hở hàm, hai tay của anh chỉ có phần trên cánh tay mà không có cẳng tay… Qua rất nhiều lần chữa trị nơi thể xác tinh thần, anh không ngừng nỗ lực vươn lên để có thể chủ động hơn trong cuộc sống của chính mình. Anh xác tín: Một phần anh có thể vượt qua được là nhờ vào ơn Chúa, Chúa Giêsu đã trợ lực và giúp sức cho anh. Đây là một con người đã để lại cho mọi người rất nhiều cảm xúc không chỉ vì ý chí vươn lên nhưng anh còn luôn sống tâm tình tạ ơn qua từng biến cố của cuộc sống.

Sơ Tổng phụ trách Maria Nguyễn Thị Yêu, đại diện Hội Dòng gởi lời chào đón thân thương đến anh chị em khiếm thị, gởi lời tri ân đến quý ân nhân đã hỗ trợ và chia sẻ tình thương với những mảnh đời kém may mắn hôm nay. Đại diện quý ân nhân, Cha Phaolô, Giám tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc chia sẻ chút tâm tình khích lệ, động viên bà con đang vất vả nỗ lực trong hành trình mưu sinh của mình. Thay lời cho anh chị em khiếm thị nhận quà yêu thương ngày hôm nay, anh T nói lên lời cám ơn quý ân nhân xa gần, cám ơn Hội Dòng MTG Tân Lập, quý Sơ và mọi người đã thương và nâng đỡ họ, góp phần giúp cuộc sống của họ thêm niềm vui và có động lực hơn trong cuộc sống.
Một chút ân tình, một chút vật chất nhưng chứa đựng cả một niềm khao khát ước mong những người kém may mắn được nhiều người quan tâm hơn. Trao ban những gì Thiên Chúa gửi đến để chia sẻ, giúp đỡ bằng cả tình yêu thương, quan tâm, chăm sóc, các anh chị em khiếm thị nhận quà với lời biết ơn nhau, hẹn một ngày gần nhất có thể gặp lại trong tình thân gia đình nhân loại, trong tình liên đới đức tin Công giáo: tất cả cùng chung một tấm lòng, một tâm tình và một nhịp đập trái tim.



Đức hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận trong quyển Đường Hy Vọng số 741 có viết: “Đừng nghĩ có tiền mới có thể làm bác ái? Chúng ta có thể bác ái bằng một nụ cười, một cái bắt tay, một sự cảm thông, một lần đi thăm viếng hay dâng những lời cầu nguyện nhỏ bé. Nhiều người kém may mắn không cần cái bạn cho, bằng cái họ hiểu bạn thương họ”. Việc làm bác ái phải là ưu tiên số một của bạn: “Bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người” (Gl 6,10). Ước mong sao những anh chị em khiếm thị, những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống luôn biết vươn lên trong cuộc sống, sống hy vọng với niềm tin tưởng rằng luôn có Chúa hiện diện với họ ngang qua những tấm lòng hảo tâm đang ngày ngày giúp đỡ và cầu nguyện cho họ.

Truyền Thông MTG Tân Lập
Hôm qua ta đã thấy lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô thật có tầm quan trọng quyết định biết bao. Nhưng lòng tin ấy không chỉ là chuyện tương quan giữa tôi với Chúa mà thôi. Nó biến đổi căn tính của mỗi người tin và thiết lập tương quan mới mẻ giữa họ, như thánh Phaolô khẳng định: “Tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa nhờ tin vào Ðức Giêsu Kitô. Vì chưng, tất cả anh em đã chịu Phép Rửa trong Ðức Kitô, nên anh em đã mặc lấy Ðức Kitô. Nay không còn phân biệt người Do-thái và Hy-lạp, người nô lệ và tự do, người nam và người nữ: vì tất cả anh em là một trong Ðức Giêsu Kitô. Nhưng nếu anh em thuộc về Ðức Kitô, thì anh em là dòng dõi Abraham, những kẻ thừa tự như lời đã hứa”.
Mọi người tin Chúa Giêsu Kitô đều là con cái Thiên Chúa qua Phép Rửa, đều là anh chị em của nhau, đều hiệp nhất nên một, và đều thừa hưởng ân phúc của dòng dõi Abraham. Mọi người tin – từ đức giáo hoàng cho tới thành viên có vẻ thấp hèn vô danh nhất – đều bình đẳng một cách căn bản trong phẩm giá! Cộng đoàn Giáo hội, dân Thiên Chúa, phải được nhìn trong nhãn giới này.
Cũng chính nhãn giới về sự bình đẳng căn bản, về sự hiệp nhất không phân biệt giữa những người tin ấy sẽ giúp chúng ta hiểu mẩu đối thoại ngắn giữa người phụ nữ kia và Chúa Giêsu:
– Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!
– Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn!
Cả vinh dự của Đức Mẹ trong tư cách người mẹ sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Giêsu cũng trở thành… chuyện nhỏ. Bởi vì điều đáng kể hơn, đó là vinh dự của những người nghe và giữ lời Thiên Chúa – tức những người tin vào Chúa Giêsu! Vinh dự này thì Đức Mẹ cũng có, nhưng Mẹ không độc quyền, mà mở ra cho con số người vô giới hạn được tham dự vào.
Chúng ta thường quan tâm đến thân thế, những mối liên hệ gia đình ruột thịt, kiểu ‘đồng chí này là con đồng chí nào?’, hay ‘ông bà cố và anh chị em của ngài ấy là ai?’… Nhưng Chúa Giêsu xác nhận rõ: Bất cứ ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì đều có phúc hơn!
Lm. Lê Công Đức
Chân phước Carlo Acutis sinh ngày 3 tháng 5 năm 1991 tại thành phố Milan của nước Ý. Cậu là con trai duy nhất của ông bà Antonio và Andrea Acutis. Từ nhỏ, cậu đã tỏ ra là một cậu bé thông minh và nhanh nhẹn. Cậu bập bẹ học nói chỉ sau 3 tháng chào đời, và khi mới 5 tháng tuổi, cậu đã có thể nói những câu thoại ngắn. Khi vừa mới chập chững biết đi, cậu đã tỏ ra rất năng động và luôn chào hỏi mọi người trên đường. Chỉ mới bốn tuổi, cậu đã cho thấy lòng yêu mến Chúa Giêsu và Mẹ Maria cách đặc biệt nơi mình. Hằng ngày khi được mẹ cho đi dạo, Carlo thường nài nỉ mẹ dắt cậu vào nhà thờ để thăm Chúa Giêsu và hôn tượng chịu nạn. Cậu thường hái hoa và đặt dưới chân tượng Đức Mẹ trong khuôn viên giáo xứ. Ba mẹ rất ngạc nhiên trước lòng sùng kính của cậu con trai mình, bởi vì từ lâu họ đã không còn thực hành đời sống Kitô hữu nữa. Khi ấy, được đánh động bởi lòng sốt mến của cậu bé, mẹ Carlo đã quyết định quay lại với đời sống đức tin và trở thành một giáo lý viên. Khi mới lên sáu, Carlo thường theo mẹ đến các lớp giáo lý của bà. Mọi người trong lớp rất cảm mến tâm hồn vui tươi và quảng đại của cậu. Họ nói với mẹ cậu rằng, Carlo quả là một người đặc biệt; chắc chắn Thiên Chúa phải có một kế hoạch quan trọng cho cậu bé. Linh mục chánh xứ, sau khi gặp gỡ Carlo, đã quyết định cho cậu chịu rước lễ lần đầu khi cậu vừa tròn bảy tuổi. Từ đó trở đi, Carlo thường xuyên tham dự thánh lễ và cầu nguyện hằng ngày với chuỗi mân côi. Carlo được nhận vào học tại một trường Dòng Tên. Mặc dù rất thông minh, nhưng cậu không bao giờ để bạn bè phải ghanh tị, vì cậu có lối suy nghĩ tích cực và hài hước; đồng thời luôn cố gắng giúp đỡ mọi người. Từ nhỏ, cậu bé Carlo đã rất say mê công nghệ. Khi ấy, mẹ cậu đã mua những cuốn sách của bậc đại học và bắt đầu dạy cậu lập trình. Chỉ mới 9 tuổi, cậu bé đã có thể viết những ứng dụng đơn giản trên máy tính. Sau đó, cậu còn học thêm về thiết kế và dàn dựng phim hoạt hình.
Carlo đã sống một cuộc đời bình thường như bao thiếu niên khác ở thế kỉ 21. Cậu luôn mỉm cười và khôi hài với bạn bè, thậm chí còn làm những thước phim ngắn về họ, hoặc cùng nhau chơi những trò chơi điện tử. Đôi khi cậu nói nhiều trong lớp, và đôi lúc cũng còn say mê ăn uống. Tuy nhiên cậu nhận thức được những điểm yếu của mình và luôn nỗ lực khắc phục chúng. Cậu thường xuyên đi xưng tội, ghi nhật ký hằng ngày để phản tỉnh về những hành vi của mình và để cải thiện bản thân. Cậu đã từng nói, bạn có thể thắng hàng ngàn trận chiến thì tại sao bạn không thể chiến thắng những đam mê hư hỏng của mình. Cuộc chiến thực sự nằm trong chính mỗi người. Carlo luôn ý thức về nỗi thống khổ của tha nhân. Bằng tài ăn nói tế nhị và chân thành, cậu thường an ủi bạn bè và khích lệ họ phấn đấu để sống tốt hơn. Cậu chia sẻ rằng, bản thân luôn cố gắng sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúa Giê-su là ưu tiên hàng đầu của cậu, và nhờ đó, cậu có một tâm hồn trong sáng và đầy yêu thương. Tất cả những ai tiếp xúc với cậu đều cảm nhận được điều này; và rất nhiều người trong số đó đã được biến đổi nhờ lối sống và nhân đức của cậu. Ngoài đời sống cầu nguyện, Carlo và mẹ còn tình nguyện mang đồ ăn và chăn màn cho những người vô gia cư trên các đường phố của Milan. Cùng với bạn bè, cậu luôn tích cực tham gia các hoạt động và chương trình của giáo xứ. Carlo lãnh nhận bí tích thêm sức năm 11 tuổi, và sau đó bắt đầu dạy giáo lý trong giáo xứ của mình. Cậu nhận thấy nhiều trẻ em khó tiếp thu giáo lý chỉ vì cha mẹ chúng chưa bao giờ đưa chúng tới nhà thờ.
Carlo từng nói, “Bí tích Thánh Thể là con đường đưa tôi về thiên đàng.” Cậu tin rằng nếu mọi người ý thức sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, cùng những ơn huệ cao quý mà họ lãnh nhận từ đó, cuộc sống của họ rồi sẽ được biến đổi. Ngay sau đó, cậu đã bắt đầu một dự án lớn trong đời mình, đó là tạo ra một trang web để trình bày tất cả các phép lạ Thánh Thể trên thế giới. Cậu đã đi đến nhiều địa điểm xảy ra phép lạ, chụp ảnh và lấy tư liệu để đăng lên website. Cậu tạo ra những bài trình bày về phép lạ, và cho phép tải xuống từ trang web của mình. Cậu chia sẻ rằng, chúng ta càng lãnh nhận nhiều Mình Thánh Chúa thì chúng ta càng trở nên giống Chúa Giê-su, để rồi được cảm nếm thiên đàng ngay tại thế này. Cậu tin rằng các bí tích là nguồn mạch thương xót giúp chúng ta có đủ sức để mang lấy những đau khổ của đời mình. Carlo luôn ý thức về việc không lãng phí thời gian. Mọi người xung quanh thường hỏi cậu muốn làm gì khi lớn lên. Cậu thường trả lời rằng, ai có thể biết được ngoài Chúa… hoặc…. gần gũi với Chúa Giê-su, đó là kế hoạch của đời tôi. Gần như cậu có một linh cảm rằng cậu sẽ không sống lâu trên cõi thế này. Carlo thường nói, “mọi người được sinh ra là bản gốc, nhưng nhiều người chết như bản sao.” Có thể nói, Carlo hướng tới mục tiêu sống trọn vẹn cho tha nhân thay vì chỉ lo cho bản thân mình.
Năm 15 tuổi, rất nhiều bạn học của cậu bị mắc bệnh cúm. Cậu cũng cảm thấy đau yếu trong người, nhưng chỉ nghĩ rằng mình cũng bị giống như các bạn. Tuy nhiên khi bệnh tình của Carlo không thuyên giảm, bố mẹ đã đưa cậu đến bệnh viện để thăm khám. Cậu được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Trong thời gian điều trị, dù rất đau đớn và mệt mỏi nhưng Carlo vẫn luôn nghĩ đến những người đang chăm sóc cho mình: các bác sĩ, y tá, và cả cha mẹ cậu. Cậu cũng sẵn sàng đón nhận cái chết đang đến rất gần. Cậu nói với mẹ: “Mẹ ơi ! Con muốn rời khỏi bệnh viện này nhưng con biết mình sẽ không làm được như vậy khi con còn đang sống đây. Mẹ thấy không, dầu sao con cũng đang ở với Chúa. Con được chết trong hạnh phúc bởi vì con đã không lãnh phí đời mình, lãng phí thời gian vào những điều không đẹp lòng Chúa.” Cậu tiếp tục mỉm cười và cố gắng không phàn nàn về những cơn đau đang hành hạ bản thân. Cậu đã dâng những đau khổ của mình để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và Giáo Hội. Một tuần sau khi được chẩn đoán bệnh, vào ngày 12 tháng 10 năm 2006, vị thánh trẻ Carlo đã nhắm mắt chào cuộc đời để trở về nhà Cha trên trời.
Rất nhiều người tham dự đám tang của cậu, cả người thân quen lẫn người xa lạ. Họ đứng kín cả trong và ngoài nhà thờ, xúc động khi lắng nghe câu chuyện cuộc đời của Carlo. Đời sống nhân đức của cậu đã được nhiều người chú ý, và họ bắt đầu cầu xin lời chuyển cầu của cậu. Mẹ Carlo đã nhận được rất nhiều lời chứng của những người được ơn hoán cải qua Carlo. Khi còn sống, Carlo đã từng nói, mục tiêu của chúng ta là cõi vĩnh hằng chứ không phải đời tạm này; mà thiên đàng mới là quê hương sau cùng của chúng ta. Chúng ta luôn được chờ đón trên nước trời. Bốn năm sau, vào đúng ngày mất của cậu, mẹ cậu đã sinh ra một cặp song sinh ở tuổi 44, như dấu hiệu báo trước rằng cậu đã về tới quê hương trên trời. Carlo Acutis được đức thánh cha Phanxico phong chân phước vào ngày 10 tháng 10 năm 2020.
Lạy chân phước Carlo Acutis, xin cầu cho chúng con!