Vẫn trong bối cảnh hình dung về thời Thiên sai, sách Isaia hôm nay dùng phép tương phản giữa một bên là thiếu nước, khát nước, và bên kia là có nước dồi dào cách diệu kỳ: “Những kẻ thiếu thốn nghèo nàn tìm nước, nhưng luống công, lưỡi chúng đã khô đi vì khát nước. Ta là Chúa, Ta sẽ nhậm lời chúng… Ta sẽ không bỏ chúng. Ta khiến sông chảy trên đỉnh núi trọc, và suối nước tràn giữa thung lũng. Ta sẽ biến hoang địa thành ao hồ và đất khô thành suối nước”… Thật là tuyệt vời, nhất là nếu ta nhớ rằng vùng đất này xưa nay vẫn đặc trưng khí hậu nóng và khô, rất ít mưa và do đó người, vật và cây cỏ rất khát nước! …
Và chúng ta nên để ý, sự lặp đi lặp lại kiểu nói “Ta sẽ…” nhằm muốn nhấn mạnh rằng tất cả những điều tốt lành, được biểu tượng bởi tràn trề nước, chính là những việc do Chúa làm! Phần con người hầu như chỉ có việc đón nhận. Vì thế, đó gọi là THỜI ÂN SỦNG!
Chúa Giêsu đến, thời ân sủng ấy thành hiện thực nơi Nước Trời được khai mạc. Nước Trời thường xuyên được Chúa Giêsu rao giảng, và được Người làm cho hiện lộ ngày càng hơn qua các hành động và qua chính sự hiện diện của Người. Sứ mạng của Gioan là làm chứng cho Chúa Giêsu, nhưng trong đoạn Tin Mừng hôm nay ta thấy chính Chúa Giêsu làm chứng cho Gioan, và cùng một trật Người nêu rõ về Nước Trời. Gioan là khuôn mặt vĩ đại, nhưng ông không thuộc về ‘thời’ của Nước Trời, và kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời thì cao trọng hơn cả Gioan. Trong tư cách là ngôn sứ dọn đường, Gioan tỏ ra một nhân cách mạnh mẽ – và sự mạnh mẽ này gợi ý rằng Nước Trời chỉ dành cho những ai thật sự mạnh và can đảm.
Như vậy, thời Thiên sai không chỉ là thời ân sủng, mà còn là THỜI NỖ LỰC. Vâng, Chúa ban ơn dư dật, nhưng thực ra con người không hoàn toàn thụ động đâu, mà phải nỗ lực thì mới ‘chiếm’ được ân ban của Chúa! Nước Trời chỉ thuộc về kẻ mạnh! Ồ, nhưng ta cũng từng nghe Chúa nói rằng Nước Trời chỉ thuộc về những ai trở nên như trẻ nhỏ. Hoá ra, sức mạnh ở đây là loại sức mạnh của trẻ nhỏ, hay của những người bé mọn!
Rốt cuộc, chúng ta phải NỖ LỰC để đủ mạnh mà đón nhận ÂN SỦNG của thời Thiên sai, hay Nước Trời. Nhưng luôn phải giả thiết rằng ta phải định nghĩa ‘sự mạnh mẽ’ đúng theo từ điển của Chúa, chứ không theo cách hiểu thông thường của con người chúng ta. Mạnh như vị Thiên Chúa huỷ mình ra không, để làm người. Mạnh như lời thưa ‘fiat’ của thiếu nữ Maria ở Nadaret. Mạnh như em bé Giêsu chào đời ở ngoài đồng Bê lem lại gây lo lắng cho vua Hê rô đê và khiến ông này phải truy sát. Mạnh như một Giêsu lớn lên ở miền quê ‘không có gì hay ho’ và tuyệt nhiên không để lại cho ai bất cứ ấn tượng gì đặc biệt. Mạnh như ‘Con Người không có chỗ tựa đầu’ trong những năm rong ruổi sứ vụ. Và cuối cùng, mạnh như ‘tử tội Giêsu’ hứng chịu mọi bạo lực trong cuộc khổ nạn và trong cái chết thập giá!
Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta, cho các cộng đoàn chúng ta, và cho toàn thể Giáo hội SỨC MẠNH đúng theo ý nghĩa ấy, để chúng ta thực sự đi vào được thời Ân Sủng là Nước Trời!
Lm. Lê Công Đức
Hằng năm, Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Tân Lập tổ chức những ngày họp Ban Điều Hành nhằm bồi dưỡng kiến thức, lượng giá quá trình hoạt động của các Nhóm, rút kinh nghiệm và điều chỉnh cách thức hoạt động cho một năm kế tiếp.
Ngày 23-24.11.2024 vừa qua, Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Tân Lập đã có hai ngày thường huấn cho Ban Điều Hành các Nhóm tại Nhà Thờ Rạng – Phan Thiết. Tham dự kỳ thường huấn gồm 14 Dì trong Ban Đặc trách và Quý Dì Trợ úy, 30 thành viên Ban Điều Hành của 8 Nhóm, 25 tổ trưởng tổ phó và hơn 10 hội viên cùng tham gia học hỏi.

Lịch trình làm việc hai ngày vừa để cổ võ tình huynh đệ giữa các nhóm, vừa để trao dồi thêm các kỹ năng sống và làm việc và mục đích cuối cùng là bầu chọn ra Ban Điều Hành Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Tân Lập.
13g30, các nhóm tập trung chia thành 4 đội để giao lưu và thi đua. Các đội sinh hoạt và thi đua các trò chơi.





Các đội tập tiểu phẩm Kinh Thánh chuẩn bị cho tối lửa trại. Quý Dì họp Ban Đặc trách và Ban Trợ úy



Niềm vui nổi bật cuối ngày là cùng bên nhau đốt lửa trại.




Vào lúc 8g00 ngày 24.11, các Hội viên dành thời gian cho Ban Điều Hành 8 Nhóm tổng kết, báo cáo tình hình hoạt động năm 2023. Qua các báo cáo, nhìn chung đời sống cầu nguyện và tông đồ của các Nhóm đã ngày một tiến triển so với thời kỳ đầu mới thành lập.



Tiếp theo, các Hội viên cùng nhau thảo luận và học hỏi chủ đề: “Lãnh đạo theo gương Chúa Giêsu chịu đóng đinh” do Dì Đặc Trách Maria Nguyễn Thị Thanh hướng dẫn. Với đề tài này, các thành viên Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá được mời gọi dấn thân làm việc theo gương lãnh đạo của Chúa Giêsu, Đấng đã đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ.
Bên cạnh đó, các Hội viên còn được mời gọi noi gương Chúa Giêsu trong cách “làm việc tư duy bằng con tim Giêsu”. Nghĩa là làm việc với tất cả tình yêu của Chúa Giêsu và làm theo cách lãnh đạo của Ngài. Anh chị em học tập và thảo luận sôi nổi với rất nhiều cảm nghiệm riêng.



Buổi chiều, trong ngôi nhà nguyện nhỏ Nhà Thờ Rạng, các Hội viên dành thời gian cho việc bầu cử Ban Điều hành các Nhóm. Có 5 ứng cử viên vào Ban Điều Hành Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Tân Lập:



Hai ngày thường huấn khép lại với kết quả bầu cử tốt đẹp. Mọi người hân hoan tạ ơn Chúa và ra về trong niềm vui ngập tràn ơn phúc với nhiều hoa trái thiêng liêng.



Hiệp Hội Tín Hữu MTG Tân Lập
Hội nghị thường niên lần thứ 29 của các Văn phòng Truyền thông Xã hội trực thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á châu kết thúc với lời mời gọi ưu tiên lắng nghe và áp dụng công nghệ hiện đại để thúc đẩy sứ vụ của một Giáo hội hiệp hành tại Á châu.
Trong tuyên bố kết thúc, các Giám mục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe như là nền tảng của việc xây dựng một Giáo hội hiệp hành, đồng thời khuyên những người làm mục vụ truyền thông ưu tiên lắng nghe bằng đôi tai của con tim, phù hợp với lời kêu gọi của Đức Thánh Cha nhằm thúc đẩy sự cởi mở và hoà nhập trong lãnh đạo mục vụ.
Cuộc họp cũng nhấn mạnh tính cấp thiết của việc thích ứng với bối cảnh kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng: “Xét đến những thay đổi nhanh chóng trong truyền thông và tác động ngày càng tăng của công nghệ kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo, các văn phòng truyền thông tại Liên Hội đồng Giám mục Á châucần chú ý nhiều hơn đến việc áp dụng chúng”.
Các Giám mục nhấn mạnh về nhu cầu các chương trình đào tạo toàn diện nhằm trang bị cho nhân viên Giáo hội các kỹ năng sử dụng hiệu quả các nền tảng kỹ thuật số, đồng thời kêu gọi sử dụng công nghệ mục vụ sáng tạo hơn để thúc đẩy tinh thần hiệp hành.
Để tăng cường sự hợp tác, các tham dự viên khuyến nghị các tương tác thường xuyên và chất lượng hơn giữa các văn phòng truyền thông xã hội của các Hội đồng Giám mục. Thực tế, mạng lưới và các quan hệ là những yếu tố rất quan trọng để củng cố thừa tác vụ truyền thông của Giáo hội ở Á châu.
Bên cạnh tiếp nhận công nghệ, các Giám mục ủng hộ việc cân bằng giữa đổi mới kỹ thuật số với các cuộc gặp gỡ cá nhân. Tuyên bố lưu ý: “Truyền thông đòi hỏi một cuộc gặp gỡ theo tinh thần Tin Mừng và lắng nghe cẩn thận tiếng nói của mọi người, đặc biệt những người ở bên lề”, và “những trao đổi chân thành và sự hiện diện thực sự không được coi nhẹ bởi các tương tác kỹ thuật số hời hợt”.
Cuối cùng, các Giám mục khẳng định vai trò quan trọng của Thánh Thần trong việc hướng dẫn các nỗ lực truyền thông. Thánh Thần giúp Giáo hội mở ra, vượt qua các rào cản truyền thống, chuẩn mực cứng nhắc, và phản kháng trước những thay đổi.
Sự kiện kết thúc bằng Thánh lễ do Đức Tổng Giám Mục Piero Pioppo, Sứ thần Tòa Thánh tại Indonesia chủ sự. Phát biểu trước các tham dự viên, ngài nhắc nhở mọi người về sứ vụ “thể hiện sự mặc khải của Thiên Chúa trong Chúa Kitô và mầu nhiệm cứu chuộc và cứu rỗi của Người cho thế giới trong thời đại của chúng ta”.
Nguồn. Vatican News
Gánh nặng’! Đó là hai tiếng có thể tóm kết thực tế đời sống con người. Bởi vì nó bao hàm những bổn phận, những trách nhiệm mà ai cũng có, từ thứ dân cho đến vương đế! Theo nghĩa này, gánh nặng là một phần của nhân sinh – và do đó, nói ‘nặng’ nhưng có thể người ta không cảm thấy nặng nề, mà ngược lại nó có thể được mang vác với niềm vui và cảm giác ngọt ngào, êm ái… Nhưng mặt khác, cũng có những gánh nặng thực sự nặng nề, do bị áp đặt một cách bất công và bất nhẫn bởi những thế lực thống trị và nô lệ hoá người ta, làm cho người ta bị dập vùi khốn khổ…
Sách Isaia nói về thời Cứu độ là thời mà Thiên Chúa “ban sức mạnh cho kẻ rã rời và thêm sức cho người mệt mỏi. Những trai trẻ cũng mòn mỏi mệt nhọc, những tráng sĩ cũng lao đao vấp ngã. Những ai trông cậy Chúa, sẽ được thêm sức mới, cất cánh bay cao như phượng hoàng, họ chạy mà không mệt, họ đi mà không mỏi”…
Chúa Giêsu đến. Người cho biết chính Người làm công việc ‘thêm sức’ nói trên. Cách chuyên biệt hơn, Người nói về ‘gánh’ và ‘ách’ với hàm nghĩa về luật lệ và những thực hành thuộc truyền thống. “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”…
Đây là công cuộc giải phóng của Đấng Cứu Độ, có hai nhịp: Người nâng đỡ bổ sức cho dân chúng dưới ách và gánh của những luật lệ phi nhân áp đặt trên họ, và Người kêu gọi họ mang lấy ách êm ái và gánh nhẹ nhàng của Người. Khỏi phải nói, sở dĩ êm ái và nhẹ nhàng bởi vì Người là Đấng “dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng”!
Có phải đây là vấn đề vứt bỏ hệ thống luật lệ cũ để nhận lấy một luật mới? Không đơn giản như thế! Bởi trong khi có những yếu tố thật sự cần thanh lý hay cập nhật, thì cũng có những yếu tố nền tảng luôn hiệu lực – như chính Chúa Giêsu bảo đảm: Người không đến để huỷ bỏ, mà để kiện toàn, và ‘một chấm một phẩy cũng không bỏ qua’!
Một cách cốt yếu, sự khác biệt giữa ‘gánh nặng nề’ và ‘gánh nhẹ nhàng’ nằm ở ý nghĩa gán cho luật và thái độ đối với luật. Nệ luật, xem luật là cứu cánh, thì luật trở thành phi nhân và việc giữ luật là ‘gánh nặng nề’. Còn giữ luật một cách ý thức và tự do, đặt nền trên sự vâng phục siêu nhiên và trên phẩm giá con người, không nệ luật mà ‘nệ tình yêu’, ‘nệ thương xót’, thì đó là thái độ giữ luật một cách êm ái và nhẹ nhàng… Chính trong ý nghĩa này mà Chúa Giêsu gọi huấn lệnh yêu thương của Người là ‘điều răn mới’!
Chúng ta luôn cần luật, cũng như luôn cần duyệt lại và hiệu chỉnh luật. Nhưng điều thiết yếu hơn, đó là luôn đặt luật và việc giữ luật không phải như cứu cánh, mà như phương tiện để phục vụ cho tình yêu thương xót, là chính cốt lõi của Tin Mừng!
Lm. Lê Công Đức
Thông điệp về DỌN ĐƯỜNG ngày càng dồn dập trong sách Isaia, kèm với sự báo trước về niềm vui và sự an ủi của ‘thời cứu độ’ đang đến gần. Nghĩa là sự chuẩn bị ở đây, tuy giục giã gấp rút và tạo cảm giác hơi căng thẳng, nhưng là sự chuẩn bị để vui, để ăn mừng – chứ không phải sự chuẩn bị đầy lo sợ để đối phó với một tình huống có tính đe doạ hay khủng bố nào đó. “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa chúng ta trong hoang địa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi… Hỡi ngươi là kẻ đưa tin mừng cho Giêrusalem, hãy mạnh dạn cất tiếng. Hãy cất tiếng cao, đừng sợ! Hãy nói cho các dân thành thuộc chi họ Giuđa rằng: Ðây Chúa là Thiên Chúa các ngươi sẽ đến trong quyền lực, và cánh tay Người sẽ thống trị”…
Đặc biệt, vị Mêsia sẽ đến ấy được khắc hoạ như một MỤC TỬ tận tuỵ chăm lo cho đàn chiên, quan tâm đến từng con chiên một: “Người chăn dắt đàn chiên Người như một mục tử. Người ẵm những chiên con trên cánh tay, ôm ấp chúng vào lòng, và nhẹ tay dẫn dắt những chiên mẹ”…
Chúa Giêsu đến, Người thường xuyên xác nhận tư cách Mục Tử của Người như vậy. Đặc biệt trong bản văn Tin Mừng Máttheu hôm nay, Người nhấn mạnh sự quan tâm và trân trọng đối với từng con chiên, nhất là con chiên bị lạc mất! Chúa dẫn ta đi từ kinh nghiệm thông thường – là việc người chăn chiên bỏ 99 con trong hoang địa để đi tìm cho ra con chiên lạc – để đến với tấm lòng quan tâm của Chúa đối với từng người trong chúng ta, nhất là những ai đang gặp khốn khó dưới bất cứ hình thức nào (đau ốm, bệnh tật, cô đơn, bị xem thường và bỏ rơi, thậm chí bị kẹt trong tình trạng tội lỗi…). Hãy nghĩ đến niềm vui vỡ oà của người chăn chiên vì con chiên lạc đã tìm được, hơn là vì 99 con không bị lạc!
Chuyện chiên ngoài đồng hay trên núi thì như vậy, và dễ hiểu… Nhưng khi qui chiếu câu chuyện đàn chiên đến những đám đông dân chúng thời ấy, hay ngay cả bây giờ, thì chuyện trở thành gai góc và có thể gây đụng chạm tùm lum. Những mục tử bỏ bê trách nhiệm đối với chiên sẽ cảm thấy đụng chạm. Những mục tử khai thác bóc lột chiên kiểu ‘nuốt chửng gia tài của các bà goá’ sẽ càng bị đụng chạm. Và mọi người, tất cả chúng ta, những ai xem thường và loại trừ các anh chị em bé mọn của Chúa (nghèo túng, dốt nát, lầm lạc, tội lỗi…) thì chắc chắn cảm thấy đụng chạm…
Dụ ngôn này vì thế rất ‘nguy hiểm’ – có thể nhiều người sẽ tò mò nghe lén và lặn mất tăm không dấu vết, chẳng mấy người ‘like’ hoặc ‘thả tim’… Nhưng Chúa không sợ, vì Chúa cần nói sự thật, dù mất lòng. Sự thật đó là Chúa tôn trọng, trân quí phẩm giá của mọi ‘con chiên’, và Chúa muốn xác nhận rằng thời cứu độ, hay Triều đại Thiên Chúa, là triều đại trong đó phẩm giá của mọi con người đều được quí trọng. Chúa muốn kêu gọi tất cả chúng ta DỌN ĐƯỜNG, theo hướng dành sự tôn trọng thích đáng đối với NHÂN PHẨM:
-Tôn trọng nhân phẩm của mình, để đừng đi lạc nữa, và nếu thấy mình đang lạc thì mau tìm đường về…
-Tôn trọng nhân phẩm của anh chị em mình, để đón nhận chứ không loại trừ ai, dù cho có bao điều khác biệt…
Giáo hội thúc đẩy phong cách ‘hiệp hành’ chính là phong cách tôn trọng mọi thành viên trong lòng Giáo hội: Mọi người đều tham gia, dựa trên nền hiệp thông, và cùng thi hành sứ mạng… với công cụ là cùng lắng nghe và phân định… không ai bị loại trừ, không ai bị bỏ lại đằng sau…! (xem Tài liệu Chung kết Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI).
Giáo hội cũng không đề nghị với thế giới điều gì khác ngoài sự tôn trọng phẩm giá của mọi con người, như câu trả lời cho mọi vấn đề mà thế giới đang phải đương đầu, nhất là xung đột, chiến tranh, bất công, chia rẽ, hận thù, nói chung là một thế giới đóng kín và bị mây đen phủ trùm… (xem Thông điệp Fratelli tutti).
DỌN ĐƯỜNG đón Chúa, vì thế, là đón nhận mọi người trong lòng chân thành tôn trọng nhân phẩm.
Lm. Lê Công Đức
Bản văn Sáng thế 3,9-15.20 là một trình thuật thật thâm thúy. Cả một lịch sử về sa ngã và kế hoạch cứu độ được đề cập để lập phông nền giúp ta chiêm ngắm và đo lường ý nghĩa đặc ân Vô nhiễm Nguyên tội của Đức Maria.
Câu hỏi đầu tiên từ Thiên Chúa mà con người nhận được sau khi sa ngã là “Ngươi đang ở đâu?”. Nó có nghĩa rằng “Ngươi đang thế nào? Điều gì đã xảy ra vậy? Tại sao mà ra nông nỗi như thế? Thật khổ thân ngươi!”… Ađam trả lời từ trong bụi rậm, hẳn là giọng run run: Dạ, con nghe đây, nhưng con sợ lắm, vì con trần truồng và đang ẩn núp… Từ khóa ở đây là “trần truồng”. Quả thật, Thiên Chúa ‘bắt mạch’ từ manh mối này: “Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng, há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà Ta cấm ngươi không được ăn ư?”
Ai đã chỉ cho biết? Thực ra chẳng ai chỉ cả, mà chính hành động chống lại thánh ý Thiên Chúa đã sinh ra mặc cảm tội lỗi là cảm thức trần truồng nơi Ađam! Cảm thức trần truồng là cảm thức xấu hổ. Mà xấu hổ thì tìm ẩn núp, che chắn. Tệ hơn nữa, con người đùn đẩy trách nhiệm qua việc đổ vạ. Ông đổ vạ cho bà, bà đổ cho con rắn… Ừ thì nghe cũng có vẻ đúng như thế. Nhưng thực sự không đúng. Ai cũng dính chàm, bởi ai cũng hành động với ý thức và tự do của mình, nên đáng ra phải nói ‘lỗi tại tôi’ – thế nhưng không ai chịu nhận. Vì thế điều sinh ra là xung đột, xáo trộn và bế tắc.
Dù sao, sự dối trá bắt đầu với con rắn, tên đầu sỏ đã lừa gạt và thắng được con người… Vì thế, Thiên Chúa ‘làm việc’ với con rắn trước hết. Ngài tuyên bố miêu duệ người phụ nữ sẽ đạp nát đầu con rắn, sẽ thắng lại trong trận tái đấu, và sẽ chiến thắng cách dứt khoát chung cuộc. Đây là hàm ý về đặc ân Vô nhiễm Nguyên tội của Đức Maria, đấng là Eva mới. Đặc ân này có được do chiến công của Chúa Giêsu, Đấng vô tội mà nhận hết hình phạt chứ không đổ vạ, Đấng bị lột trần truồng và treo lên cao trước mặt thiên hạ chứ không được che chắn, Đấng bằng cái chết như một tội nhân đã hóa giải mọi xung đột, xáo trộn và bế tắc của con người. Con người được công chính hóa trước mặt Thiên Chúa, và tìm lại được khả năng hiệp thông, liên đới, chứ không loại trừ và thí bỏ nhau nữa…
Đức Maria là con người được giữ cho khỏi bị ảnh hưởng của nguyên tội, tức những gì mà ông bà nguyên tổ cảm nghiệm sau khi ăn trái cấm và được hỏi “Ngươi đang ở đâu?”… Vì thế Mẹ là một tác phẩm nguyên bản tuyệt vời của ân sủng Thiên Chúa! Vâng, mừng Mẹ Vô Nhiễm là mừng ân sủng kỳ diệu Thiên Chúa ban cho Mẹ, mừng năng lực cứu độ mạnh mẽ khôn tả của Chúa Giêsu, và mừng cho chúng ta được cứu độ bởi chính sức mạnh ấy.
Ta hiểu tại sao Thiên sứ Gabriel gọi Maria là “Đầy Ân Sủng”. Đầy ân sủng là… đầy Chúa! Bởi vì đối với con người thì Thiên Chúa trước hết là Ân Sủng (Cantalamessa). Maria bối rối không hiểu nói vậy có nghĩa gì. Vâng, Maria phải bối rối, phải không hiểu – vì không vị thánh nào ý thức mình là một vị thánh! Maria cũng tỏ ra lo sợ nữa. Vì thế Thiên sứ trấn an: “Maria đừng sợ, vì đã được ân nghĩa với Chúa”… Ta thấy ở đây cũng có bối rối xấu hổ và lo sợ, nhưng không do tội lỗi như kinh nghiệm của nguyên tổ, mà là do tình trạng ân sủng ‘bị’ vạch trần! Do tình trạng ‘đầy ân sủng’ ấy, Maria được báo tin sẽ thụ thai và sinh con trai là Giêsu…
Giờ đây, tới phiên chúng ta ‘bối rối’: việc Mẹ sinh Chúa Giêsu là lý do của tình trạng Mẹ ‘đầy ân sủng’, hay tình trạng ‘đầy ân sủng’ là lý do của việc sinh Chúa Giêsu? Vế thứ nhất hòa hợp với cách diễn đạt của tín điều về Mẹ Vô Nhiễm, còn vế thứ hai rút ra từ chính lời của Thiên sứ Gabriel. Hẳn là cả hai đều đúng, bởi cả hai đều do bởi một Đạo Diễn kỳ tài là Thiên Chúa.
Nhưng nói rằng Thiên Chúa sắp xếp cách tài tình thì không hề có nghĩa là sự tự do của Maria bị sứt mẻ. “Tôi không biết đến người nam” – lời này của Maria vừa gợi cho thấy việc Thiên Chúa làm vượt quá mọi ‘qui luật’ trong hình dung của chúng ta, vừa bảo toàn trọn vẹn sự tự do của Maria… Cũng thế, và càng rõ hơn nữa, khi Maria nói: “Vâng, này tôi là tôi tớ Chúa, xin hãy làm cho tôi như lời sứ thần nói!” Một tuyên ngôn vâng phục hoàn toàn tự do! Đây chính là mức độ tự do cao nhất, tự do hoàn hảo nhất: sự tự do của người đặt mình hoàn toàn thuộc về thánh ý Thiên Chúa.
Nếu mấu chốt của nguyên tội là sự tự do bất tuân phục của nguyên tổ, thì thể hiện ngoạn mục nhất của đặc ân Vô nhiễm Nguyên tội là Đức Maria tự do qui phục Thiên Chúa cách trọn vẹn. Chiêm ngắm Mẹ Vô Nhiễm, chúng ta cũng sẽ thấy mình được phủ ngập trong Ân sủng và Tình yêu của Thiên Chúa. Và chúng ta nhận ra: phải có đời đời để ngợi khen và cảm tạ…!
Trái tim Mẹ là chiếc thuyền bát nhã
Vớt hồn con phiêu bạt biển trầm luân,
Trái tim Mẹ là trùng dương bát ngát
Nơi chảy về muôn suối lệ của trần gian,
Trái tim Mẹ là ngọc tuyền lai láng
Nước cam lồ xoa dịu mảnh hồn đau,
Trái tim Mẹ là nguyện đường mầu nhiệm
Nơi hồn con chiêm ngưỡng Chúa Tình Yêu.
Mẹ là chiếc mâm vàng đôi đũa ngọc,
Con là hoa hèn cỏ mọn tiến dâng lên.
Và cỏ mọn hoa hèn nên đẹp mắt
Đấng muôn trùng khứng nhận đời con!
(thơ của Thế Tâm Nguyễn Khắc Dương)
Lm. Lê Công Đức
Trong cả tuần 1 Mùa Vọng, chúng ta đã thấy CHÚA ĐẾN ĐỂ LÀM GÌ: để thay đổi số phận khốn khổ của chúng ta! Như âm vọng lại trong Bài đọc trích sách Baruc hôm nay: “Hỡi Giêrusalem, hãy cởi áo tang chế và sầu khổ của ngươi, hãy mặc lấy sự huy hoàng và vinh quang đời đời của Chúa mà Chúa ban cho ngươi. Chúa sẽ mặc cho ngươi áo công lý, và đặt vương miện vĩnh cửu trên đầu ngươi” (x. Br 5,1-9)… Cùng với dân Chúa trong Cựu ước, chúng ta cũng khát khao được thay đổi số phận như thế, không mong gì hơn: “Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận chúng con, như những dòng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan” (x. Đáp ca, Tv 125).
Bước vào tuần 2 Mùa Vọng, Lời Chúa cho ta biết MÌNH PHẢI LÀM GÌ để hưởng ứng việc Chúa đến thay đổi số phận mình. Tất cả công việc được kỳ vọng nơi chúng ta là DỌN ĐƯỜNG! Và công cuộc dọn đường này gắn với khuôn mặt ngôn sứ Gioan Tẩy giả (x. Lc 3,1-6).
Trước hết, để giới thiệu sự xuất hiện của Gioan, bản văn Luca đã đề cập danh tánh vị hoàng đế Rôma, vị Tổng trấn Giuđê, ba ông tiểu vương, và hai ông thượng tế. Đây là các vua quan nắm quyền lực quản lý xã hội và các chức sắc giữ quyền bính về tôn giáo… Dễ tưởng việc sử dụng họ sẽ thuận lợi biết bao cho mục tiêu dàn xếp mọi sự liên quan đến toàn thể dân chúng, thế nhưng Thiên Chúa không dùng họ, mà dùng Gioan! Bởi công cuộc dọn đường ở đây không phải chuyện cờ xí biểu ngữ nơi đầu làng cuối xóm, cũng không phải chuyện sì sụp tế lễ nghi ngút khói hương trong Đền thờ – mà là một cuộc chỉnh đốn tâm linh thâm sâu và toàn diện để dọn đường cho Đấng Mêsia đến!
Lời ngôn sứ Isaia sau đây ứng vào Gioan Tẩy giả: “Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”. Rõ ràng, việc dọn đường, sửa đường, bạt đồi lấp hố, uốn thẳng những cong queo ở đây muốn nói đến tâm hồn, thái độ, lối sống của người ta, chứ không chỉ là vài việc ‘làm màu’ hời hợt bên ngoài.
Mừng lễ Giáng sinh, chúng ta thường có những trang hoàng bên ngoài rất ‘hoành tráng’… Cũng tốt thôi, nếu không quá xa hoa phung phí. Nhưng điều cốt yếu vẫn là DỌN CON ĐƯỜNG TÂM HỒN của chúng ta cho thật sạch đẹp rộng rãi thông thoáng. Chúa nhìn bên trong; Chúa không đánh giá theo bên ngoài!…
Thư Philip gợi ý chúng ta dọn con đường tâm hồn như sau: “Ðiều tôi cầu nguyện bây giờ là lòng bác ái của anh em ngày càng gia tăng trong sự thông biết và am hiểu, để anh em xác định những điều quan trọng hơn, để anh em được trong sạch và không đáng trách cho đến ngày của Ðức Kitô, anh em được Ðức Giêsu Kitô ban cho dư đầy hoa quả công chính, hầu tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa.” (x. Pl 1,4-6.8-11).
Lm. Lê Công Đức
Suốt cả tuần lễ đầu của Mùa Vọng, lời Chúa trả lời cho ta câu hỏi Chúa đến đây làm gì. Và ta thấy Chúa đến để làm toàn những điều tốt đẹp: giảng lời chân lý, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, hoá bánh ra nhiều nuôi người đói khát… nói chung là Chúa làm mọi việc thi ân giáng phúc.
Nhưng TẠI SAO Chúa làm thế? Có phải Chúa thi ân giáng phúc để ‘an ổn lương tâm’? Để khỏi bị quấy rầy? Để thể hiện quyền lực? Không! Chỉ một lý do nhất quán xuyên suốt lịch sử Thánh Kinh cho hành động cứu độ của Chúa, đó là: vì Chúa động lòng thương! Như lời sấm trong sách Isaia: “Ngươi sẽ chẳng còn than van khóc lóc; Chúa động lòng thương ngươi, và khi vừa nghe tiếng ngươi kêu, Người liền đáp lại lời ngươi”… Hay như nhìn nhận của Thánh vịnh 146: “Hãy ngợi khen Chúa vì Người hảo tâm… Chính Người chữa những kẻ giập nát tâm can, và băng bó vết thương của lòng họ”…
Quả thật, “động lòng thương” là cụm từ mà các sách Phúc Âm thường xuyên lặp lại khi nói về Chúa Giêsu, cho biết tại sao Người miệt mài làm sứ vụ thi ân giáng phúc không mệt mỏi. Như ta đọc thấy trong trình thuật hôm nay: “Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn”…
Chúng ta hãy nghĩ xem, có lý do nào cho hành động của người ta mà sâu xa hơn là “động lòng thương”? Động lòng thương là hoàn toàn vị tha, không vị kỷ. Động lòng thương là động lực khởi phát từ tận trái tim, trung tâm sâu thẳm nhất của bản ngã con người, do đó nó huy động toàn thể con người (x. Thông điệp Dilexit nos, số 3-4). Khi Chúa Giêsu động lòng thương, thì đó là Người cho thấy chính Chúa Cha động lòng thương, bởi Người là ‘khuôn mặt lòng thương xót của Chúa Cha’ (misericordiae vultus) – điều này hàm chứa trong tuyên bố nổi tiếng ở Ga 3,16: “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã trao ban chính Con Một” – tuyên bố này đặt nền cho tâm tình Mùa Vọng của chúng ta!
Chúng ta không chỉ được Chúa động lòng thương, mà còn được cuốn vào trong quĩ đạo ‘động lòng thương’ của Chúa, trở thành khí cụ cho phép Chúa tiếp tục động lòng thương anh chị em xung quanh cuộc sống chúng ta. Phúc Âm hôm nay kể Chúa Giêsu chọn Nhóm Mười Hai, sai họ đi “rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Anh em đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”… Rõ ràng, Chúa đến để làm lan toả khả năng ‘động lòng thương’ cho toàn thể thế giới và nhân loại này.
Và đó là Nước Trời, hay Triều đại Thiên Chúa, là mục tiêu của sứ mạng chúng ta!
Lm. Lê Công Đức
Đức Thánh Cha mời gọi các nữ tu Dòng Chúa Thánh Thần ở Sassia, Roma, và các cộng đoàn sống đặc sủng của Chân phước Guido di Montpellier, trong buổi tiếp kiến sáng thứ Năm, ngày 05/12, chú ý đến sự hiệp thông, khó nghèo và phục vụ.
Quy luật của Chân phước Guido bắt đầu nhân danh Ba Ngôi nhằm đề xuất với tất những ai là hiện tại và tương lai của Hội dòng một dự án cống hiến trước hết cho việc chăm sóc và phục vụ người nghèo. Từ đây, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người suy tư về ba khía cạnh: hiệp thông, khó nghèo và phục vụ.
Đức Thánh Cha giải thích, trong quy luật của Dòng Chúa Thánh Thần, lời khấn khó nghèo được thể hiện một các đặc biệt: không có gì là của riêng. Cách diễn đạt này muốn nói rằng chúng ta là khách trong Nhà Chúa Ba Ngôi, Đấng chào đón chúng ta, chia sẻ điều này với người nghèo mà chúng ta được mời gọi phục vụ, noi gương Giáo hội tiên khởi “tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung” (Cv 2, 44).
Bằng cách này, đời sống huynh đệ vượt xa việc chia sẻ không gian, nhiệm vụ và phục vụ. Đó là việc hiến dâng toàn thân cho Chúa trong anh chị em, không giữ điều gì cho riêng mình. Chỉ khi bắt đầu bằng sự tự do này, chúng ta mới có thể cùng nhau bắt đầu thực hiện một dự án, trong đó chúng ta là dấu chỉ của sự cánh chung, hành trình hướng tới ngôi nhà đời đời nơi Chúa mời gọi chúng ta đến cư ngụ.
Một hành trình hướng về Chúa, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, trong đó chúng ta trở thành những người theo Chúa Kitô Cứu Thế. Và khi nói về Chúa Kitô chúng ta không quên rằng Người là Đấng đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ, là mẫu gương của chúng ta.
Đức Thánh Cha kết thúc bài nói chuyện với lời cầu nguyện hướng về Mẹ Maria, “xin Mẹ nâng đỡ anh chị em trong cuộc hành trình để làm cho tâm hồn anh chị em và cộng đoàn trở thành đền thờ của Ba Ngôi Rất Thánh”.
Nguồn. Vatican News