Sống Chết Cho Chúa Giêsu (06.5.2025 Thứ Ba Tuần III Phục Sinh)

Vẫn liên hệ với đề tài bánh, đám đông người Do thái sau khi bị Chúa Giêsu nghiêm khắc nhắc nhở, đã chống chế: “Cha ông chúng tôi đã được ăn bánh bởi trời là manna trong sa mạc. Còn ông, ông sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi tin?” Trả lời họ, Chúa Giêsu nêu rõ: manna ngày trước không phải là bánh bởi trời đích thực đâu, và không phải Môsê, mà chính Chúa Cha mới ban bánh bởi trời đích thực! Và điều quan trọng cũng như ‘thời sự’ nhất là: chính Chúa Giêsu là bánh bởi trời đích thực được ban cho con người để trở nên sự sống đời đời cho những ai đón nhận Người.

Như vậy, câu chuyện bắt đầu từ việc đề cập đến bánh manna giờ đây dẫn tới thứ bánh lạ lùng là một con người, và ăn bánh là ăn thịt con người đó: là chính Chúa Giêsu! Ta hiểu tại sao nhiều thính giả của Chúa Giêsu khó hiểu điều Người nói… Họ thực dụng, và không đủ ‘siêu nhiên’!

Ta cũng hiểu tại sao câu chuyện của Chúa Giêsu dẫn đến thập giá. Và thập giá là số phận được lặp lại nơi các thế hệ chứng nhân của Chúa, trong đó những gì đã xảy ra với Têphanô là phiên bản đầu tiên… Dưới tay những người Do thái đầy cuồng nộ, cái chết của Têphanô thật đẹp, sách Công vụ Tông đồ mô tả cái chết này như họa lại cái chết của Chúa Giêsu: “Lạy Chúa, xin đón nhận linh hồn con… Lạy Chúa, xin đừng trách cứ họ về tội lỗi này!”

Và thật kịch tính, khi trong câu chuyện Têphanô bị ném đá người ta thấy xuất hiện Saolô giữa những người xử tội’ Têphanô. Saolô sẽ điên cuồng bắt bớ các môn đệ Chúa, và sẽ được chính Chúa chinh phục, để trở thành Tông đồ Phaolô đắc lực rao giảng Chúa Giêsu Kitô cho dân ngoại, trở thành một môn đệ thừa sai gắn bó với Chúa đến mức có thể tuyên bố rằng “không còn là tôi sống nữa, nhưng là Đức Kitô sống trong tôi!”

Chúa Phục sinh cũng đang mời gọi và thách đố chúng ta tin vào Người, ‘ăn’ lấy Người, gắn bó với Người, sống chết cho Người – như Têphanô, như Phaolô, và như tất cả các môn đệ thừa sai chân chính của Người trong dòng lịch sử.

lm. Lê Công Đức


Quỹ Giáo Hoàng Trao Tặng 14 Triệu Đô La Cho Những Người Có Nhu Cầu Tại Hơn 60 Quốc Gia

Tổ chức “Papal Foundation”, một tổ chức bác ái của Tòa Thánh có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã công bố khoản tài trợ và viện trợ nhân đạo trị giá 14 triệu đô la. Các khoản tiền này sẽ hỗ trợ 116 dự án tại hơn 60 quốc gia.

Kể từ khi thành lập, tổ chức Tòa Thánh này đã giải ngân hơn 250 triệu đô la để hỗ trợ hơn 2.800 dự án do Đức Giáo hoàng Phanxicô, Biển Đức XVI và Thánh Gioan Phaolô II xác định.

Số tiền được tổ chức “Papal Foundation” giải ngân gồm 10 triệu đôla tài trợ cho các dự án cứu trợ trước đây do Vatican xác định và 4 triệu đôla sẽ được chuyển cho hoạt động hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp thông qua quỹ truyền giáo.

Khoản hỗ trợ này sẽ bao gồm việc tiếp cận nước sạch, xây dựng và cải tạo trường học, trùng tu các nhà thờ và chủng viện, xây dựng các cơ sở chăm sóc sức khỏe và chăm sóc các linh mục cao tuổi.

Edward (Ward) Fitzgerald III, Chủ tịch mới được bầu của Quỹ Giáo hoàng, cho biết, “Những khoản đầu tư này là trọng tâm trong sứ mạng của chúng tôi nhằm mang tình yêu của Chúa Kitô đến với những người khốn khó nhất”.

Đức Hồng y Timothy Dolan, Tổng Giám mục New York, Chủ tịch Hội đồng quản lý, chia sẻ: Nhắc lại lời trong “Phúc Âm Thánh Mátthêu, ‘Bất cứ điều gì các con làm cho một trong những anh chị em bé nhỏ nhất của Thầy, các con đã làm cho Thầy’”, Đức Hồng y Timothy Dolan, Tổng Giám mục New York, Chủ tịch Hội đồng quản trị, chia sẻ rằng trong một thế giới bất bình đẳng kinh tế ngày càng sâu sắc, những người “Quản lý của Thánh Phêrô” thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình là “phục vụ người nghèo và người dễ bị tổn thương bằng đức tin và lòng trắc ẩn”.

Ông Ward Fitzgerald III nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News rằng mục đích của tổ chức là phục vụ Người kế vị Thánh Phêrô và hỗ trợ Giáo hội ở bất cứ nơi nào có nhu cầu nhất. Ông nói: “Rõ ràng, dưới thời Đức Giáo hoàng Phanxicô, đó là thời điểm đặc biệt để đến với người nghèo. Ngài có tình yêu thương lớn lao dành cho người nghèo, và chúng tôi đã dành nhiều thời gian trong vài năm qua dưới sự lãnh đạo của Eustace Meta và Đức Hồng y Sean O’Malley, để phục vụ người nghèo trên khắp thế giới”.

Theo tân chủ tịch của tổ chức “Papal Foundation”, việc giải ngân các quỹ của năm nay là để tôn vinh “trái tim rộng lớn và di sản yêu thương của Đức Giáo hoàng Phanxicô”. Tổ chức “rất vinh dự được hỗ trợ tầm nhìn của Đức Thánh Cha, đáp ứng các nhu cầu cấp thiết trên toàn cầu, từ trẻ em mồ côi và các bà mẹ tương lai đến người già và người khuyết tật”.

Ngoài các khoản tài trợ, hàng năm tổ chức phân bổ 800.000 đô la học bổng cho hơn 100 linh mục, nữ tu và chủng sinh. Sự hỗ trợ này giúp họ có thể học tập tại Roma như một phần của Chương trình Học bổng Thánh Gioan Phaolô II, được khởi xướng bởi ông bà John và Carol Saeman và các thành viên của Quỹ Giáo hoàng.

Nguồn. Vatican News


Mục Tiêu Là Gì/ Là Ai? (05.5.2025 Thứ Hai Tuần III Phục Sinh)

Từ nhiều nơi, những người thuộc Hội đường đã đến chất vấn Têphano. Lý do? Bởi vì Têphano mặc dù vẫn ở trong lòng Do thái giáo nhưng thuộc một ‘nhóm mới’, nhóm của Giêsu Nadaret, nhân vật đã và đang làm dấy lên một hiện tượng tôn giáo chưa từng có, nhất là những diễn biến xung quanh biến cố chết và (được cho là) sống lại của nhân vật Giêsu này.

Nói cách khác, đang có một cuộc cách mạng/ cải tổ/ canh tân tôn giáo mà những người thuộc Hội đường kịch liệt chống lại, vì họ chọn lập trường và thái độ bảo thủ cực đoan, nhân danh ‘Môsê’ và nhân danh chính ‘Thiên Chúa’ theo cách hiểu của họ. Dĩ nhiên là họ xác tín rằng họ đúng, còn người sai lạc là Giêsu và những kẻ đi theo Giêsu, như Têphano chẳng hạn… Thật là một bi kịch! Và càng bi kịch hơn nữa, khi hai mươi thế kỷ trôi qua, đến tận thời hiện đại của chúng ta, những người đi theo và rao giảng Chúa Giêsu vẫn còn bị bác bỏ và ngay cả bách hại bằng nhiều cách thế và từ nhiều phía!

Vấn đề không phải là người ta chọn lập trường bảo thủ hay cấp tiến – mà vấn đề là thiếu LẮNG NGHE và PHÂN ĐỊNH một cách rộng rãi cùng với nhau! Điều này ngày nay chúng ta gọi là tính đồng hành đồng nghị, hay ‘hiệp hành’. Nhưng để lắng nghe và phân định cùng với nhau, cũng phải giả thiết rằng mọi người liên hệ đều có cùng một mục tiêu để tìm kiếm. Mục tiêu này ngày nay được chúng ta nhận thức là SỨ MẠNG loan báo Tin Mừng và xây dựng Triều đại Thiên Chúa. Đồng hành đồng nghị (hay hiệp hành) được thể hiện ở chỗ mọi người cùng THAM GIA, dựa trên nền tảng HIỆP THÔNG, để thực thi SỨ MẠNG ấy.

Trong sứ vụ rao giảng của Người, Chúa Giêsu cũng vấp phải sự bất đồng trong mục tiêu – giữa mục tiêu của Người và mục tiêu của đám đông theo Người: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê”. Và Chúa nói thẳng: “Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu”.

Người ta ngơ ngác: “Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?” Chúa Giêsu đáp: “Việc của Thiên Chúa, đó là các ngươi hãy tin vào Ðấng Ngài sai đến”. Cuối cùng, như vậy tất cả mục tiêu qui kết nơi chính con người của Chúa Giêsu! Người là hiện thân của Nước Trời, của Triều đại Thiên Chúa, của ơn cứu độ, của sự sống đời đời.

Têphano – và tất cả các chứng nhân tuẫn đạo – đã sống và chết cho mục tiêu này. Để canh tân Giáo hội trong thời hiện nay, chúng ta cũng phải rõ ràng: Mọi sự trong đời sống Giáo hội phải qui hướng về mục tiêu xây dựng Triều đại Thiên Chúa, tức phản ánh chính Chúa Giêsu, chứ không nhắm gì khác, ngay cả không nhắm chính bản thân Giáo hội như mục tiêu cuối cùng. Bởi Giáo hội là ‘mầu nhiệm mặt trăng’ (mysterium lunae) chứ không phải là ‘mầu nhiệm mặt trời’!

Lm. Lê Công Đức


Suy Niệm Chúa Nhật III Phục Sinh, Năm C

Loan Báo Tin Mừng Phục Sinh, Bất Chấp Mọi Trợ LựcLm. Lê Công Đức

Có thể hình dung câu chuyện trên bờ Biển Hồ (x. Ga 21,1-14) như sau: Mười một ông, nhưng ở đây chỉ có bảy. Vắng bốn người, họ đi đâu nhỉ? Thầy sống lại và hiện ra vài lần, nhưng hiện ra rồi biến đi, phần lớn thời gian các ông không có Thầy, chỉ xúm xít với nhau… Rồi sự xúm xít ấy cũng lỏng lẻo dần… Trống trải, đợi chờ, cũng uể oải… Một cảm giác bất quyết của những kẻ chẳng nắm chắc mình sẽ làm gì tiếp theo!…

Ồ, trước mắt là phải làm gì đó, kiểu ‘bói rẻ còn hơn ngồi không’, hơn nữa cũng phải kiếm ăn qua ngày chứ!… Thế là Simon Phêrô đề xướng việc đi đánh cá, và sáu bạn kia mau mắn hưởng ứng. Khổ nổi, thất bại thê thảm, dù đa số trong nhóm từng là những người đánh cá chuyên nghiệp ngay tại chính vùng biển này!… Suốt cả đêm chẳng được gì cả. Ba năm theo Thầy, nay Thầy trôi tuột, khi ẩn khi hiện; còn tay nghề của mình thì cũng xuống cấp trầm trọng rồi sao?… Coi chừng – như người ta nói – mất cả chì lẫn chài!…

Thế rồi Thầy lại xuất hiện. Ban đầu không nhận ra, nhưng sau đó các ông nhận ra. Một mẻ cá lớn lúc này cũng không còn mấy ý nghĩa, vì mục tiêu của các ông đã chuyển từ biển lên bờ! Trên bờ có sẵn cá và bánh, với lửa than… Nhưng quan trọng hơn, các ông lên bờ vì trên bờ có Thầy! Thầy trò dùng bữa với nhau, không nói nhiều, nhưng tâm tình đầy ắp… Một câu chuyện lành, với cái kết có hậu!

Các ông được củng cố trong việc xác lập mục tiêu là chính Thầy, là dành phần đời còn lại để rao giảng và làm chứng về Thầy, để đánh bắt trên bờ’, nhất là sau khi nhận lãnh Thánh Thần… Thầy là mục tiêu, là lẽ sống, nên các ông rao giảng về Thầy bất chấp mọi trở lực. Niềm tin mạnh như vậy tự nó là điều nguy hiểm đối với những quyền lực có xu hướng toàn trị, muốn kiểm soát mọi mặt đời sống dân chúng, kể cả niềm tin tôn giáo – vì thế bách hại xảy ra rất sớm và tiếp tục trong dòng lịch sử. Đây là câu chuyện không lành cho các thế hệ môn đệ thừa sai của Chúa (x. Cv 5, 27b-32.40b-41).

Bị bách hại là chuyện không lành, nhưng các môn đệ thừa sai vẫn kiên tâm bền chí, tin rằng Chúa Phục sinh đã chiến thắng đầu não của ác thần. ‘Phản động’ đối với công cuộc của Chúa là giơ chân đạp mũi nhọn, như lời Chúa cảnh cáo Sa-ul thành Tácxo. Đáp ca (Tv 29) và Bài đọc 2 (Kh 5,11-14) âm vang niềm tin chiến thắng này: “Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con”… “Chiên Con đã bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, phú quý, khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang và lời chúc tụng”.

Chúng ta đang ở trong lịch sử Giáo hội. Đó là Giáo hội của Chúa Phục sinh. Và đó là lịch sử loan báo Tin Mừng… cho đến tận thế!

Chúa Luôn Hiện DiệnMaria Nguyễn Diễm

Trang Tin Mừng Thánh sử Gioan tường thuật lại việc các môn đệ đang ở cùng với nhau trong bầu không khí khá buồn bởi cái chết của Thầy Giêsu. Thì, Phêrô chợt lên tiếng “Tôi đi đánh cá đây”, một câu nói như phá tan không gian lạnh lẽo. Các môn đệ khác cùng đồng thanh “Chúng tôi cùng đi với anh” vì có lẽ ai trong các ông cũng muốn thoát khỏi không gian ngột ngạt này. Các ông như rơi vào trạng thái thất vọng và Chúa Giêsu đã đến mang lại niềm hy vọng và sức mạnh cho các ông.

Chúa Giêsu xuất hiện như một người khách lạ trên biển và hỏi các môn đệ: “Này các chú không có gì ăn ư?”. Ban đầu các ông không nhận ra, nhưng sau khi nghe Chúa nói “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá”, các ông liền nhận ra Thầy mình.

Sau khi kéo theo mẻ cá đầy vào bờ các ông nhìn thấy có sẵn bếp than hồng, các ông càng xác tín hơn sự hiện diện của Chúa. Ngài vẫn tiếp tục quan tâm và hướng dẫn các môn đệ. Chính nhờ sự can thiệp của Ngài mà công việc của các môn đệ đâm hoa kết trái. Lạy Chúa! khi suy niệm đến đây con chợt nhận ra rằng, nếu trong mọi công việc con luôn có Chúa cùng hiện diện và hướng dẫn thì cuộc đời con cũng sẽ sinh hoa kết trái. Chúa không hiện ra và làm tất cả cho chúng con, hay vạch ra cho chúng con một kế hoạch một chương trình sẵn có, mà Ngài mời gọi sự cộng tác của chúng con. Ngài xuất hiện như một người phục vụ chuẩn bị sẵn cho các ông một bếp than hồng để sưởi ấm và một bữa ăn để no lòng. Tất cả đã sẵn sàng “Anh em đến mà ăn” để sưởi ấm lòng mến của các ông và nuôi dưỡng đức tin kiên vững của các ông trong sứ mạng.

Con chỉ đứng ngoài quan sát mà tim như muốn vỡ òa vì niềm vui và hạnh phúc, các môn đệ không thể hiểu những gì đang xảy ra lúc này, chẳng dám nghĩ cảnh tượng này có thể quay lại sau những ngày vừa qua. Khi đó con mới thực sự hiểu thế nào là tình yêu, vì yêu mà ngay sau khi Phục Sinh Chúa chỉ tìm gặp những người Chúa yêu và yêu Chúa, chứ không phải là những người đã từng bắt bớ, sỉ nhục và đóng đinh Chúa.

Lạy Chúa! con cũng muốn yêu Chúa như các môn đệ để rồi cũng được Chúa yêu như vậy. Xin cho con biết luôn hy vọng cho dẫu cuộc sống hôm nay đầy những điều làm con phải thất vọng và luôn xác tín rằng Chúa sẽ đến và tìm gặp những người Chúa yêu.

Con Có Yêu Mến Thầy Không? – Anna Trần Bưởi

Ta cùng ngồi lặng lại trước khung cảnh nơi biển hồ Tibêria năm xưa, nơi khởi đầu và cũng là nút thắt hành trình ơn gọi của các môn đệ.

“Tôi đi đánh cá đây”. Lời ông Phê-rô cất lên như tiếng thở dài văng vẳng nơi biển hồ rộng lớn khi không còn Thầy nữa. Không còn điểm tựa của cuộc sống, ông quay lại với điểm bắt đầu, một lối mòn quen thuộc. Một công việc, một cái nghề của kiếp người. Bất chợt, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các ông vẫn không nhận ra Người. Rồi Đức Giê-su cất tiếng hỏi thăm “Này các chú, không có gì ăn ư?”, và Ngài nói cách rõ ràng, mãnh liệt hơn, “Cứ thả lưới bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Câu nói ấy cất lên gợi lại sự thân quen, giọng nói thuở bình minh ấy. Để rồi, người môn đệ Chúa yêu chợt bừng tỉnh: “Chúa đó”.

“Chúa đó”, tiếng nói ấy khiến vị tông đồ trưởng quay lại khoác áo vào, vì nhận ra bản thân đầy những yếu đuối và bất xứng. “Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên và có cả bánh nữa.” Phải chăng trong lúc chúng ta mải loay hoay với mớ hỗn độn của những bận tâm, Chúa vẫn lặng yên chờ đợi và dọn sẵn bữa tiệc cho chúng ta? “Anh em đến mà ăn.”

Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Simon Phê-rô: “Này anh Simon, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Câu hỏi vừa thân thương vừa thẳng thắn như lời mời gọi Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Đức Giê-su không chỉ hỏi ông một lần nhưng tới ba lần. Điều đó khiến ông tỏ ra chút sợ hãi và phân vân. Nhưng Simon vẫn yêu, một tình yêu trọn vẹn dành cho Thầy. Còn tình yêu của chúng ta với Thầy có bị thay đổi theo thời gian hay hoàn cảnh hay không?

Giữa những bộn bề của cuộc sống, giữa những xao động của nhân thế nổi trôi, ta có nghe được lời mời gọi “Hãy theo Thầy” nữa chăng? Khi trái tim chúng ta đang bận chia những vách ngăn danh vọng, tương quan, lạc thú. Khi tâm trí chúng ta còn bận tâm quá nhiều tính toán, so đo. Thì ta có đủ lặng để trả lời câu hỏi của Chúa: Con có yêu mến Ta hơn những thứ đó không?

Lạy Chúa Giê-su, xin thêm sức cho chúng con, vì nếu dựa vào sức mình, chúng con không thể chịu nổi những áp lực của thế gian này. Nhưng con tin tình yêu của Ngài sẽ giúp chúng con vượt qua tất cả. Amen


Các Hồng Y Xin Các Tín Hữu Cầu Nguyện Cho Các Ngài Trong Việc Chọn Giáo Hoàng

Trong một thông cáo được Tòa Thánh công bố vào ngày 30/4/2025, các Hồng y nhấn mạnh trách nhiệm của các Hồng y cử tri tham dự mật nghị bầu Giáo hoàng và cảm thấy cần được hỗ trợ bằng lời cầu nguyện của tất cả các tín hữu.

Các Hồng y đã xin tất cả tín hữu Công giáo cầu nguyện cho các ngài, để các ngài có thể lắng nghe Chúa Thánh Thần khi phân định xem nên chọn ai làm Giáo hoàng tiếp theo.

Thông cáo viết: “Hồng y đoàn đã quy tụ tại Roma, tham gia vào các Phiên họp chung để chuẩn bị cho Mật nghị, muốn mời gọi Dân Chúa sống khoảnh khắc của Giáo hội này như một sự kiện của ân sủng và sự phân định thiêng liêng, bằng cách lắng nghe ý muốn của Thiên Chúa”.

Các Hồng y cho biết các ngài cảm thấy “cần được hỗ trợ bởi những lời cầu nguyện của tất cả các tín hữu”, bởi vì các ngài nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn Người kế vị tiếp theo của Thánh Phêrô, và nhắc rằng cầu nguyện “là sức mạnh thực sự trong Giáo hội thúc đẩy sự hiệp nhất của tất cả các thành viên trong một Thân thể của Chúa Kitô”.

Các Hồng y nói thêm: “Đứng trước trách vụ lớn lao sắp tới và tính cấp bách của thời điểm hiện tại, trước hết, chúng ta cần phải trở thành những công cụ khiêm nhường của sự khôn ngoan và sự quan phòng vô hạn của Cha trên trời, trong sự vâng theo hành động của Chúa Thánh Thần”, bởi vì Chúa Thánh Thần là “nhân vật chính của đời sống của Dân Chúa, Đấng mà chúng ta phải lắng nghe, chấp nhận những gì Người đang nói với Giáo hội”.

Tuyên bố của các Hồng y kết thúc với lời cầu xin, “Xin Đức Trinh Nữ Maria đồng hành với những lời cầu nguyện này của cộng đoàn bằng lời chuyển cầu mẫu tử của Mẹ”.

Nguồn: Vatican News


Thánh Philipphê Và Giacôbê, Tông Đồ: Khát Vọng Và Cảm Nghiệm Tâm Linh

“Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”. Lời yêu cầu này của Philipphê được Chúa Giêsu cho là ngớ ngẩn, thậm chí khi trả lời, Người cho thấy chất giọng phiền trách. Nhưng đó là chuyện khác, chuyện Chúa Giêsu mặc khải sự hợp nhất giữa Người với Chúa Cha: ai thấy Thầy là thấy Cha. Còn về chính khát vọng của Philipphê được chuyển tải trong lời nói trên, thì rõ ràng đó là khát vọng thâm sâu nhất và khôn ngoan nhất, khát vọng mà ai trong chúng ta cũng cần bắt chước.

Không phải tiền bạc của cải là đủ. Không phải quyền lực và danh vọng là đủ. Không phải các thú vui phàm trần là đủ. Không bất cứ thụ tạo nào trên đời có thể lấp đầy khát vọng của những người như Philipphê. “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”. Ta gọi đây là khát vọng tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo… Khát vọng chính Thiên Chúa!

Ngày nay dường như con người ngày càng xa lạ với khát vọng này, do xu hướng vô thần duy vật thực tiễn, do cuồng tín khoa học, do kiêu căng tự mãn, do mù quáng trước danh, lợi, thú, vân vân… Chúng ta cảm ơn thánh Philipphe vì đã truyền cảm hứng cho chúng ta biết khát vọng chính Thiên Chúa. Và chúng ta cảm ơn vì nhờ ngài mà chúng ta nhận được lời xác nhận của Chúa Giêsu: “Ai thấy Thầy là thấy Cha”. Thiên Chúa không còn chỉ ở trên cao xa kia nữa, mà với Chúa Giêsu, Thiên Chúa vốn siêu việt đã trở thành nội tại, gần gũi, trong tầm tay của mọi con người!

‘Gia cô bê con An phê’ là vị Tông đồ chìm lỉm, rất ít ỏi thông tin. Một trong số thông tin về ngài, đó là ngài được Chúa Phục sinh hiện ra gặp gỡ – hầu như một cách riêng tư (x. bản văn 1Cr trong Bài đọc 1). Và đó chắc chắn là một kinh nghiệm độc đáo không thể nào quên! Như mỗi chúng ta đều có những kỷ niệm đẹp nào đó trong cuộc đời mà mình không bao giờ quên được!

Gia cô bê không chỉ gặp Chúa Phục sinh cùng với các anh em khác, mà còn gặp riêng nữa. Đây vừa là kinh nghiệm tâm linh vừa là kinh nghiệm giác quan, làm nền tảng cho đời sống và sứ vụ rao giảng của vị Tông đồ kể từ đó. Chúng ta có thể hình dung công việc rao giảng của Gia cô bê chủ yếu là kể lại kỷ niệm gặp gỡ của mình với Chúa Giêsu, nhất là gặp gỡ sau khi Người sống lại. Bởi vì kỷ niệm ấy quá lớn lao, quá ấn tượng, nó hoàn toàn biến đổi cuộc đời vị Tông đồ và mở ra cho cuộc đời ấy một chân trời mới, một định hướng mới…

Xin thánh Philipphê và Giacôbê chuyển cầu cho chúng ta được ơn củng cố đức tin, bằng cách mở lòng ra với những khát vọng và cảm nghiệm tâm linh sâu thẳm nhất – là khát vọng và cảm nghiệm chính Chúa Giêsu!

Lm. Lê Công Đức


Tháng Hoa Dâng Mẹ

Tháng hoa tháng kính dâng Mẹ

Đoàn con hợp ý dâng Mẹ ngàn hoa

Hoa tươi sắc thắm lan tỏa

Bên tòa áo Mẹ ngàn đóa hoa xinh

Hương kinh tỏa sáng lung linh

Hoa lòng con kết lời kinh dâng Mẹ

Năm Thánh ân sủng tràn trề

Thắp lên niềm tin bốn bề trên con

Mẹ là mẫu gương của con

Khiêm nhường Đức ái cho con học đòi

Gương Mẹ tuyệt đỉnh cao vời

Phận con yếu đuối lỗi tội nhớp nhơ

Xin Mẹ gột rửa vết nhơ

Cho hồn trinh trắng vết nhơ tội đời

Để con vững bước trên đời

Lữ hành hy vọng ngàn đời thắp lên

Thắp sáng muôn nẻo đường đời

Mọi người hoan hỷ trên trời sướng vui.

Têrêsa Hoàng Tiên


Bất Ngờ Hay Không Bất Ngờ? (02.5.2025 Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh)

Chữa lành người què, rao giảng Chúa Giêsu Kitô Phục sinh, bị trấn áp, vẫn rao giảng cách bất khuất… cuối cùng các Tông Đồ đã làm rúng động thượng hội đồng Do thái, dù không hề muốn như vậy. Trong bối cảnh này, xuất hiện nhân vật Gamalien, một người biệt phái đồng thời là kinh sư có uy tín, đã đưa ý kiến rất nhân văn và khách quan, cho thấy một sự phân định sáng suốt, rằng cần phải dè dặt và tôn trọng các Tông đồ, chờ thêm thời gian để hiểu sự thật rõ hơn… Nếu việc của con người thì sẽ tự tan rã; còn nếu là việc của Thiên Chúa thì không đàn áp nổi đâu!

Trớ trêu là hội đồng trong khi tỏ ra biết lắng nghe Gamalien, nhưng vẫn cấm đoán và đàn áp mức nào đó! Có vẻ như đối với người có quyền thì việc ban phát đòn roi cho các nghi can thường rất ‘hào phóng’, chẳng cần phải suy nghĩ gì! Thật là bất nhân và bất nhẫn…

Nhưng chính trong hoàn cảnh bị ngược đãi đầy oan ức như vậy, phản ứng của các Tông đồ lại càng được thấy hết sức bất ngờ: Các ngài vui mừng hân hoan vì được chịu hành khổ, được chịu lăng nhục vì Chúa Giêsu! Tâm tình của các ngài được diễn tả như lời Thánh vịnh 27 (Đáp ca): “Chúa là ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ chi ai?”… Theo dõi các lớp nhân vật và các cung cách ứng xử trong câu chuyện trên đây, chúng ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Cũng bất ngờ như vậy trong câu chuyện ‘hoá bánh ra nhiều’ của Phúc Âm Gioan. Năm chiếc bánh và hai con cá mà dọn cho năm ngàn người ăn, đó là một bất ngờ. Nhưng còn bất ngờ hơn nữa khi đám đông muốn tôn Chúa Giêsu làm vua thì Người lại bỏ trốn lên núi! Ủa, cơ hội ‘ngon’ như vậy mà sao Chúa từ chối, uổng quá nhỉ?…

Chỉ những ai hiểu được con đường của Chúa Giêsu thì mới không bị bất ngờ trước phản ứng của Chúa, cũng như của các Tông đồ trên kia. Chúa từ chối làm vua kiểu trần gian; còn các Tông đồ thì vui mừng vì bị bách hại!

Và đó mới là con đường giải phóng đúng nghĩa, con đường cứu độ chân thực. Giáo hội của Chúa, và chúng ta trong Giáo hội, cần phải đi con đường này – chứ không phải những con đường hãnh thắng theo tiêu chuẩn thế gian.

Lm. Lê Công Đức


Những Người Thợ Thiêng Liêng

Sống thân phận phàm nhân, mỗi người chúng ta sinh ra đã mặc nhiên trở thành những người lao động. Bởi lẽ, để sinh tồn và phát triển, mỗi cá nhân cần làm việc để có của nuôi thân, cần làm việc để vươn tới cái cùng đích của phận làm người. Dù là những người thợ lao động chân tay hay lao động trí óc, chúng ta đều cần đến những công việc lao động chân chính để tự nuôi sống mình, đồng thời nỗ lực góp phần nhỏ bé xây dựng nền văn minh nhân loại. Mừng ngày quốc tế những người lao động, xin được tản mạn đôi chút về những người thợ thiêng liêng trong cánh đồng của Thiên Chúa. Họ là những người thợ thật đặc biệt, những người “sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian”, những người “sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”. Vậy họ là ai?

“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người” (x.Mt 6,33). Đó là những con người đã lắng nghe được mệnh lệnh này của Chúa Kitô và đã để lời ấy trở thành kim chỉ nam cho mọi công cuộc lao động tìm kiếm những giá trị trong cuộc sống của họ. Đó là những môn đệ đã từ bỏ mọi sự mà bước theo chân Chúa để tìm kiếm những giá trị của Nước Trời. Chính Thiên Chúa đã kêu gọi họ, Người sẽ ân thưởng Nước Trời cho những ai hết lòng tìm kiếm Người. Vậy, người môn đệ Chúa Kitô tìm kiếm Nước Thiên Chúa ở đâu và như thế nào?

Khi được kêu gọi chọn lối sống theo sát Đấng Cứu Thế, người môn đệ đã chân nhận Chúa chính là Con Đường họ bước theo. Đồng thời, họ cũng nhận biết Nước Thiên Chúa không ở đâu xa xôi với họ, mà “Nước ấy chính là Đức Kitô”. Bởi thế, người môn đệ đích thực luôn tích cực cộng tác mỗi ngày, tham dự vào sự sống của Chúa Kitô ngang qua đời sống gắn bó với Người bằng cầu nguyện và bằng những hành động cụ thể để diễn tả một đời sống mới trong Nước Trời. Vì thế, họ trở thành những người thợ thiêng liêng trong môi trường thần linh thuộc về thế giới nội tâm bao la đầy sự phong phú và bí ẩn của con người.

“Nước Trời là việc của Thiên Chúa. Thiên Chúa tự trao ban chính mình cho con người và con người chỉ có thể đón nhận và thừa hưởng”. Thật hạnh phúc cho người môn đệ khi họ nhận ra được tình thương của Thiên Chúa trào tràn nơi Chúa Kitô trên từng ngày sống của mình. Để trở thành một công dân Nước Trời, đôi khi họ phải đánh đổi bằng những giờ phút lao động thực sự mệt mỏi và đầy khó khăn. Đó là quá trình trước tiên đòi hỏi nơi chính họ lòng hoán cải và lòng tin thực sự nơi Chúa Giêsu Kitô. Những người thợ thiêng liêng trước hết để cho chính mình được dìm vào cái chết của Chúa Kitô bằng một quá trình sám hối tận căn đầy đau đớn khi họ ngoan ngùy để cho Thiên Chúa phá đổ mọi thứ hình tượng mà qua thời gian năm tháng họ đã tự xây nên cho chính mình. Đồng thời họ để cho mình được “sinh lại bởi ơn trên”, được thay cho “một trái tim mới”, trái tim của một thụ tạo đã được biến đổi với lòng khiêm nhường thẳm sâu. Người môn đệ muốn gắn bó với Chúa, nhưng con người tự nhiên lại ưa gắn bó hơn với thế gian. Người môn đệ chọn lối hành xử theo gương Chúa, nhưng con người tự nhiên lại thích lối hành xử đầy cảm tính và theo ý riêng. Người môn đệ chọn con đường hy sinh, từ bỏ, yêu thương; nhưng con người tự nhiên lại luôn chọn những hướng đi dễ dãi, an toàn, chiếm hữu và loại trừ nhau. Dù vậy, Chúa Kitô vẫn luôn ở bên cạnh những người môn đệ. Người là niềm hy vọng, là nguồn trợ lực cho họ trong mọi khoảnh khắc họ kêu cầu Người. Người đã trao ban chính mình cho họ và Người vẫn luôn luôn như thế. Điều quan trọng là người môn đệ cần luôn ở lại trong Người, để khám phá ra điều tuyệt diệu ấy và đón nhận Người là hình mẫu duy nhất họ cần vươn tới. Nhờ đó, họ sẽ trở thành những người thợ thiêng liêng điêu luyện mang đầy những đặc nét Kitô tính nhờ việc đã kín múc nơi Người mọi nguồn năng lượng cần thiết cho mọi hoạt động của mình.

Như thế, thật đúng khi thấy rằng công việc lao động cần được ưu tiên trước hết của những người thợ thiêng liêng không phải là những công việc chân tay mà là những công việc của tâm hồn. Những người thợ này tiên vàn cần phải đào xới ngôi nhà tâm hồn mình để xem xét kiểm tra toàn diện. Công việc này sẽ cho họ thấy nền móng ngôi nhà tâm hồn họ đã được đổ bằng những chất liệu gì, kết cấu công trình ra sao, có hài hòa hay không? Với những kết cấu như thế, liệu họ có đủ kiên vững để chống chọi mọi nắng mưa bão giông của cuộc đời? Việc xem xét lại kĩ lưỡng như thế mở ra cho họ một cơ hội để nhận biết chính mình để hoán cải và khám phá ra ân sủng cũng như tình thương của Thiên Chúa trên cuộc đời. Đặc biệt, đây là điều kiện tối cần thiết để người môn đệ nhận biết và xây dựng một lối hành xử theo kiểu công dân Nước Trời nơi mình.

Lạy Chúa! Con đã theo Chúa một thời gian và con thấy hành trình tìm kiếm Nước Thiên Chúa của người môn đệ nơi con thực sự không hề dễ dàng. Những giây phút bên Chúa cho con nhìn thấy bản chất thật của chính con. Đã thật khó khăn để con đón nhận những sự thật ấy. Nó làm con chẳng thấy thoải mái chút nào. Vì con đã quen gắn bó với những giá trị tầm thường của thế gian, đã sống với những mặt nạ khiến con cảm thấy an toàn. Bởi thế, công việc đào móng căn nhà tâm hồn để Chúa xây mới lại đã làm con thấy vất vả và đau đớn. Nhưng lạy Chúa! Nhờ tình thương chúa, con vẫn luôn hy vọng và xác tín rằng ơn Chúa luôn đủ cho con. Nhờ ân sủng Chúa, xin giúp con tiến bước, can đảm loại bỏ nơi mình những tính hư tật xấu để mỗi ngày con đón Chúa vào căn nhà mình. Xin Chúa chiếm hữu con và làm cho con nên một người thợ thiêng liêng nhiệt thành trong Nước Chúa. Dù hành trình nhiều gian nan và vất vả, xin Chúa nâng đỡ và trợ lực con mỗi ngày. Và xin cho tất cả những người môn đệ đang thành tâm tìm kiếm Chúa sẽ gặp được Người và trở thành những tông đồ nhiệt thành trong vườn nho Chúa. Amen.

                                                                                                          Ngọc Cát


Mật Nghị Bầu Giáo Hoàng Sẽ Bắt Đầu Vào Ngày 7/5/2025

Vào sáng thứ Hai ngày 28/4/2025, trong phiên họp chung thứ 5, 180 Hồng y hiện diện, trong đó có hơn 100 Hồng y cử tri, đã chọn ngày 7/5/2025 là ngày bắt đầu Mật nghị bầu Giáo hoàng.

Các quy định của tông hiến “Universi Dominici Gregis”

Thời điểm bắt đầu Mật nghị Hồng y được thiết lập theo các quy định của tông hiến “Universi Dominici Gregis” của Đức Gioan Phaolô II, được Đức Biển Đức XVI cập nhật bằng Tự sắc ngày 11/6/2007 và bằng Tự sắc vào ngày 22/2/2013.

Theo Tông hiến, Mật nghị Hồng y bắt đầu từ ngày thứ 15 đến ngày thứ 20 sau khi Đức Giáo hoàng qua đời, sau tuần chín ngày cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng.

Cụ thể hơn, kể từ thời điểm “trống tòa”, các Hồng y cử tri có mặt phải đợi tròn 15 ngày để chờ những người vắng mặt, tối đa là 20 ngày, nếu có lý do nghiêm trọng. Tự sắc “Normas nonnullas” cũng trao cho Hồng y đoàn quyền quyết định bắt đầu Mật nghị sớm hơn thời gian quy định nếu chắc chắn rằng tất cả các cử tri đều có mặt.

Trong những ngày này, các Hồng y ở các nước xa vẫn đang được chờ đợi đến Roma. Trong thời gian họp Mật nghị, các Hồng y sẽ cư ngụ tại Nhà Thánh Marta, nơi Đức Thánh Cha Phanxicô cư ngụ trong 12 năm làm Giáo hoàng.

Thánh lễ “pro eligendo Pontifice”

Sáng thứ Tư ngày 7/5, tất cả các Hồng y sẽ đồng tế trong Thánh lễ trọng thể “pro eligendo Pontifice” – để bầu Giáo hoàng -, do Đức Hồng y Niên trưởng Hồng y đoàn chủ tế.

Vào buổi chiều, các Hồng y cử tri tiến hành một cuộc rước long trọng đến Nhà nguyện Sistine, nơi Mật nghị bắt đầu bầu Giáo hoàng mới.

Sau khi đã vào bên trong Nhà nguyện Sistine, mỗi Hồng y cử tri tuyên thệ theo quy định tại đoạn 53 của Tông hiến “Universi Dominici Gregis”.

Thông qua lời tuyên thệ này, các Hồng y cam kết, nếu được bầu, sẽ trung thành thực hiện Sứ vụ Phêrô như là Mục tử của Giáo hội Hoàn vũ.

Các ngài cũng cam kết giữ bí mật tuyệt đối về mọi thứ liên quan đến cuộc bầu cử Giáo hoàng và không ủng hộ bất kỳ nỗ lực can thiệp bên ngoài nào vào cuộc bầu cử.

Vào thời điểm này, Trưởng ban Nghi lễ Phụng vụ Giáo hoàng tuyên bố “extra omnes”, nghĩa là tất cả những cá nhân không tham gia Mật nghị phải rời khỏi Nhà nguyện Sistine. Chỉ có vị Chưởng nghi và vị được chỉ định phụ trách bài suy niệm thứ hai ở lại.

Bài suy niệm này tập trung vào trách nhiệm quan trọng của các cử tri và sự cần thiết phải hành động với ý định trong sáng vì lợi ích của Giáo hội Hoàn vũ, chỉ hướng mắt về Chúa.

Sau khi bài suy niệm kết thúc, cả vị giáo sĩ và Trưởng ban Nghi lễ Phụng vụ Giáo hoàng đều rời khỏi nhà nguyện Sistine.

Tiến trình bầu Giáo hoàng

Sau đó, các Hồng y cử tri đọc kinh theo “Ordo Sacrorum Rituum Conclavis” – Nghi thức phụng vụ của Mật nghị – và lắng nghe Đức Hồng y Niên trưởng. Ngài sẽ hỏi các Hồng y đã sẵn sàng tiến hành bỏ phiếu hay có bất kỳ giải thích nào về các quy tắc và thủ tục hay không.

Tất cả các thủ tục bầu cử hoàn toàn diễn ra tại Nhà nguyện Sistine trong Dinh Tông tòa ở Vatican; nơi này hoàn toàn được niêm phong cho đến khi cuộc bầu cử kết thúc.

Trong suốt quá trình bầu cử, các Hồng y cử tri không gửi thư hoặc tham gia vào các cuộc trò chuyện, bao gồm cả cuộc gọi điện thoại, trừ những trường hợp cực kỳ cấp bách.

Các ngài không được phép gửi hoặc nhận bất kỳ loại tin nhắn nào, nhận báo hoặc tạp chí dưới bất kỳ hình thức nào hoặc theo dõi các chương trình phát thanh hoặc truyền hình.

Để bầu được một Giáo hoàng hợp luật, cần phải đạt được từ hai phần ba số phiếu của các cử tri có mặt. Nếu tổng số cử tri không chia hết cho ba, thì cần phải có thêm một phiếu bầu.

Nếu cuộc bỏ phiếu bắt đầu vào buổi chiều của ngày đầu tiên, thì sẽ chỉ có một lần bỏ phiếu. Vào những ngày tiếp theo, sẽ có hai lần vào buổi sáng và hai lần vào buổi chiều.

Sau khi kiểm phiếu, tất cả các lá phiếu sẽ được đốt. Nếu lần bỏ phiếu không có kết quả, một ống khói đặt trên Nhà nguyện Sistine sẽ phát ra khói đen. Nếu một Giáo hoàng được bầu, khói trắng sẽ bốc ra từ ống khói.

Nếu các cử tri không đạt được thỏa thuận về một ứng cử viên sau ba ngày bỏ phiếu không có kết quả, thì được phép nghỉ tối đa một ngày để cầu nguyện, thảo luận tự do giữa các cử tri và lời khuyên tinh thần ngắn gọn của Hồng y trưởng đẳng Phó tế (hiện là Hồng y Dominique Mamberti).

Sau khi bầu được Giáo hoàng

Sau khi các Hồng y bầu được Giáo hoàng mới, Hồng y cuối cùng của các Hồng y Phó tế sẽ gọi Thư ký của Hồng y đoàn và Trưởng ban Nghi lễ Phụng vụ Giáo hoàng vào Nhà nguyện Sistine.

Đức Hồng y Giovanni Battista Re, Niên trưởng của Hồng y đoàn, thay mặt cho tất cả các cử tri, yêu cầu sự đồng ý của ứng cử viên được bầu bằng những lời sau: “Ngài có chấp nhận việc bầu chọn ngài theo giáo luật làm Giáo hoàng không?”

Sau khi nhận được sự đồng ý, Đức Hồng y Niên trưởng hỏi thêm: “Ngài muốn được gọi bằng tên gì?”

Các chức năng của một công chứng viên, với hai quan chức của ban Nghi lễ làm chứng, được thực hiện bởi Trưởng ban Nghi lễ Phụng vụ Giáo hoàng; ngài soạn thảo văn bản chấp thuận và ghi lại tên đã chọn.

Từ thời điểm này, Giáo hoàng mới được bầu có toàn quyền và quyền tối cao đối với Giáo hội hoàn vũ. Mật nghị kết thúc ngay tại thời điểm này.

Tiếp đến, các Hồng y cử tri bày tỏ lòng tôn kính và tuyên thệ vâng phục Giáo hoàng mới, và tạ ơn Chúa.

Sau đó, Hồng y trưởng đẳng Phó tế thông báo cho các tín hữu về cuộc bầu cử và danh tính của Giáo hoàng mới bằng câu nói nổi tiếng: “Annuntio vobis gaudium magnum; Habemus Papam” – Tôi thông báo với anh chị em một tin mừng trọng đại; chúng ta có Giáo hoàng.

Ngay sau đó, Giáo hoàng mới ban Phép lành Tòa thánh Urbi et Orbi từ ban công chính của Đền thờ Thánh Phêrô.

Bước cuối cùng cần thực hiện là sau nghi lễ khai mạc sứ vụ của Giáo hoàng và trong thời gian thích hợp, Giáo hoàng mới chính thức tiếp quản Đền thờ Thánh Gioan Latêranô.

Nguồn. Vatican News