“Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy anh em biết tất cả sự thật”.
Biết tất cả sự thật, đó cũng là biết rằng mình không chiếm hữu và sở hữu được sự thật. Đúng hơn, chính sự thật sở hữu chúng ta. Chúng ta thuộc về sự thật, chứ không phải sự thật thuộc về chúng ta.
Hạt mầm sự thật cũng có sẵn nơi các tôn giáo đáng trân trọng xung quanh chúng ta. Giáo hội đã tuyên bố điều này, lần đầu tiên sau 20 thế kỷ, trong Tuyên ngôn Nostra Aetate tại Công đồng Vatican II. Vả chăng, ngay từ thời sơ khai, thánh Phaolô đã thấy hạt mầm sự thật nơi việc người ta “kính Thần Vô Danh” ở Athen, như ngài đề cập trong phát biểu giữa đồi Aeropago.
Tương tự, ông Trời hay ông Thiên được thờ bởi nhiều bà con lương dân xung quanh chúng ta cũng cho thấy thoáng ý niệm về Thiên Chúa. Chúng ta cũng có thể bắt chước Phaolô để loan báo Tin Mừng bằng cách khơi lên sự thật vốn ở dạng hạt mầm nơi người ta. Nghĩa là bắt đầu từ chính bối cảnh niềm tin của họ! Họ cũng đã thuộc về sự thật, mức nào đó. Thánh Thần của sự thật đã hoạt động nơi người ta, cách nào đó.
Vì thế, chúng ta không đẻ sự thật ra nơi người ta, cũng không đẻ người ta ra trong sự thật. Ta chỉ có thể làm ‘bà mụ’ giúp vào tiến trình trong đó Thánh Thần sinh người ta ra trong sự thật, trong đức tin. Đây cũng là một lý do ngày nay có sự chất vấn việc dùng từ “truyền giáo”. Bởi vì ‘truyền’ cái của mình cho người ta, xem ra mình có tự tin quá đáng không?
Hãy để Thiên Chúa – là Cha, Con, Thánh Thần – thông truyền chính Ngài cho người ta. Đây có thể gọi là thông truyền ân sủng, sự sống, sự thật, vân vân. Thiên Chúa vẫn thông truyền như thế, ngay từ những hạt mầm bé nhỏ nhất, và chúng ta cộng tác khơi lên…
Lm. Lê Công Đức
Chiều ngày 25/05/2025, vị Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội hoàn vũ chính thức khởi sự sứ vụ giám mục của ngài tại Rôma, tiếp nối truyền thống Tông đồ xưa kia. Mượn lời Đức Gioan Phaolô I, Đức Lê-ô XIV nói với các tín hữu thuộc giáo phận Rôma: “Tôi có thể cam đoan với anh chị em rằng: tôi yêu mến anh chị em, tôi chỉ ước muốn được phục vụ anh chị em và trao hiến tất cả những gì nhỏ bé tôi có, và cả chính con người tôi.”
Đức Giáo hoàng Lê-ô XIV cất lời từ ngai tòa cao nhất của Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Lateranô – “Mẹ và là Đầu của mọi nhà thờ ở thành phố Rôma và trên thế giới”. Đây là nơi đặt “Tòa Giám mục Rôma”, chiếc ngai mà mỗi vị Giáo hoàng ngự lên để chính thức nhận nhiệm vụ mục tử của Giáo phận Rôma – một Giáo hội có bề dày lịch sử vĩ đại, được đặt nền trên chứng tá của thánh Phêrô, thánh Phaolô và biết bao vị tử đạo.
Trong bài giảng, ĐTC. Lêô XIV trích lời Đức Gioan Phaolô I: “Với người dân Rôma tôi nói: “Tôi yêu mến anh chị em, tôi chỉ mong được phục vụ anh chị em, và xin dâng hiến tất cả những gì nhỏ bé tôi có và chính con người tôi cho anh chị em.”
Sau Thánh lễ, ĐTC Lêô từ ban công Đền thờ gửi lời chào đến các tín hữu: “Bình an của Chúa ở cùng anh chị em! Anh chị em thân mến, cộng đoàn dân Chúa tại Rôma thân mến, tôi rất vui được hiện diện cùng anh chị em tối nay trong nghi thức phụng vụ này. Chúng ta vừa cử hành Thánh lễ nhậm chức tân Giám mục Roma. Xin cảm ơn tất cả anh chị em! Chúng ta hãy sống đức tin của mình, nhất là trong Năm Thánh này, tìm kiếm hy vọng, và trở nên chứng tá của hy vọng cho thế giới. Một thế giới đang đau khổ vì chiến tranh, bạo lực và nghèo đói. Nhưng chính chúng ta – các Kitô hữu – được Chúa kêu gọi trở nên chứng tá sống động. Cảm ơn anh chị em vì đã cùng tôi bước đi. Chúng ta hãy cùng nhau tiến bước – hãy luôn tin rằng tôi luôn ở bên anh chị em như một người Kitô hữu, và là Giám mục của anh chị em.”
Nguồn. Vatican News
Cả hai bài đọc (Tin Mừng và Công vụ Tông đồ) hôm nay đều rất súc tích và mời gọi suy tư chiêm ngắm cách sâu xa.
Bài Tin Mừng là lời Chúa Giêsu khẳng định Người đi thì tốt hơn cho các môn đệ, vì họ sẽ nhận được Đấng Phù Trợ là Thánh Thần. Nếu Chúa Giêsu là Chân Lý (ego sum veritas), thì Thánh Thần là Thần Chân Lý, Đấng cho thấy sự thật. Và trong tư cách là Thần Chân Lý, Thánh Thần sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính, và về án phạt. Điều này hơi ‘bí ẩn’, nhưng dừng lại suy nghĩ, ta có thể nhận ra lôgic ở đây.
Thế gian bị tố cáo về tội lỗi, vì thế gian không hiểu đúng về tội lỗi và vẫn còn ở trong tội lỗi. Bởi thế gian không tin vào Chúa Giêsu! Chẳng hạn, những người Pharisêu cho rằng Giêsu đầy tội lỗi, còn họ thì tốt lành! Thêm nữa, Chúa Giêsu là Con Chiên xoá tội trần gian, nhưng ai từ chối tin vào Người thì cũng có nghĩa là từ chối việc được xoá tội!
Đối ngược với tội lỗi là sự công chính. Bởi tội lỗi là cái làm Thiên Chúa phiền lòng, còn công chính là cái làm cho Thiên Chúa vui lòng. Chúa Giêsu về cùng Cha, nghĩa là Giêsu đã đi đúng đường lối Cha, làm Cha vui lòng, và đó là công chính. Thế gian chống lại Chúa Giêsu thì thế gian không công chính, và bị Thần Chân Lý tố cáo!
Thứ ba là về án phạt. Ra toà mà bị tuyên bố là không công chính, tức có tội, thì đương nhiên bị án phạt. Đây là số phận của ‘thế gian’ theo ngữ cảnh này. Nhưng lưu ý sự nhấn mạnh rằng “thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử”, tức bị án phạt rồi! Điều này xảy ra trong cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Một trận chiến mà phần bại trận đã được ấn định rồi, thì những ai vẫn theo phe bại trận cho thấy họ chọn lựa thật điên rồ! “Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi”, điều này cũng có nghĩa rằng án phạt nằm sẵn trong sự tự do chọn lựa của người ta, đúng hơn là một cái gì đó được áp đặt có tính trả đũa. Chơi lửa thì cháy nhà, chơi dao thì đứt tay, vậy thôi!
Còn câu chuyện trong Bài đọc trích sách Công vụ mời gọi ta lưu ý: Phaolô và Sila bị ‘thế gian’ gán tội, đánh nhừ tử, bị tống giam vào ngục sâu nhất. Những kẻ cường quyền nghĩ mình công chính, còn hai con người này thì tội lỗi! Nhưng Thiên Chúa nghĩ ngược lại, và Ngài không mất kiểm soát. Đó là ý nghĩa của sự việc động đất, rúng chuyển nhà ngục, mọi cửa mở tung, mọi xiềng xích của tù nhân rơi rụng…
Viên cai ngục hoảng sợ, toan tự tử nhưng được trấn an, vì mọi tù nhân vẫn còn nguyên đó. Thiên Chúa chỉ vờn một chút thôi, để cho thấy quyền lực thế gian chỉ là bong bóng xà phòng. Từ hoảng sợ, viên cai ngục trở thành tâm phục khẩu phục, đến nỗi chính ông ta giải thoát Phaolô và Sila, đem về nhà, chăm sóc vết thương cho hai vị, bình tĩnh mời hai vị dùng bữa, và lãnh nhận Phép Rửa cùng với tất cả người nhà. Cuộc chuyển hoá diễn biến thật ngoạn mục.
Chỉ có Thần Chân Lý mới giải thích được những bất ngờ kỳ diệu đã xảy ra!
Lm. Lê Công Đức
Chúa Giêsu tiếp tục trấn an các môn đệ rằng họ sẽ nhận được Thánh Thần là Đấng Phù Trợ, là Thần Chân Lý. Chúa cũng không giấu giếm việc các môn đệ sẽ đương đầu với những thử thách, những bách hại, những sự loại trừ…Nhưng, cùng với Thánh Thần, các môn đệ được kêu gọi làm chứng về Chúa Giêsu trong mọi hoàn cảnh.
Câu chuyện trong sách Công vụ xác nhận: Thánh Thần được ban cho, vâng. Những thử thách và bách hại, vâng. Và có cả những an ủi ngọt ngào sâu xa nhờ Thánh Thần tác động nữa!
Số là, trong khi giới lãnh đạo, những người ưu tú và danh gia vọng tộc chẳng mấy ai sẵn sàng nghe lời rao giảng của Phaolô, hoặc chỉ tò mò theo dõi cách giấu mặt, không dám công khai, thì nhóm các phụ nữ thường tỏ ra cởi mở lắng nghe vị Tông Đồ, như nhóm ở Philipphê, nhất là bà Lydia, “Chúa đã mở lòng cho bà chú ý nghe các điều Phaolô giảng dạy”.
Quả là đúng như Chúa Giêsu đã từng ngợi khen Cha, vì đã giấu những mầu nhiệm Nước Trời đối với bậc khôn ngoan thông thái, mà lại mặc khải cho những người bé mọn! Chắc hẳn Phaolô đã nhận được động lực đáng kể từ thái độ chân thành khao khát lắng nghe của các thính giả bé mọn ngài gặp trên hành trình loan báo Tin Mừng.
Chúng ta cầu nguyện cho các nhà rao giảng hôm nay cũng nhận được đủ động lực cần thiết để kiên trì loan báo Tin Mừng như Phaolô vậy. Chính những bài gợi ý suy niệm lời Chúa này cũng tồn tại được cho đến hôm nay là nhờ các nữ môn đệ đơn sơ chất phác của Chúa (ở đây đó, và thường không quen) thỉnh thoảng diễn tả lòng trân trọng và khao khát dù chỉ bằng đôi lời mộc mạc chân thành… Thánh Thần luôn biết cách lo liệu!
Lm. Lê Công Đức
Cả hai bài đọc (Tin Mừng và Công vụ Tông đồ) hôm nay đều rất súc tích và mời gọi suy tư chiêm ngắm cách sâu xa.
Bài Tin Mừng là lời Chúa Giêsu khẳng định Người đi thì tốt hơn cho các môn đệ, vì họ sẽ nhận được Đấng Phù Trợ là Thánh Thần. Nếu Chúa Giêsu là Chân Lý (ego sum veritas), thì Thánh Thần là Thần Chân Lý, Đấng cho thấy sự thật. Và trong tư cách là Thần Chân Lý, Thánh Thần sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính, và về án phạt. Điều này hơi ‘bí ẩn’, nhưng dừng lại suy nghĩ, ta có thể nhận ra lôgic ở đây.
Thế gian bị tố cáo về tội lỗi, vì thế gian không hiểu đúng về tội lỗi và vẫn còn ở trong tội lỗi. Bởi thế gian không tin vào Chúa Giêsu! Chẳng hạn, những người Pharisêu cho rằng Giêsu đầy tội lỗi, còn họ thì tốt lành! Thêm nữa, Chúa Giêsu là Con Chiên xoá tội trần gian, nhưng ai từ chối tin vào Người thì cũng có nghĩa là từ chối việc được xoá tội!
Đối ngược với tội lỗi là sự công chính. Bởi tội lỗi là cái làm Thiên Chúa phiền lòng, còn công chính là cái làm cho Thiên Chúa vui lòng. Chúa Giêsu về cùng Cha, nghĩa là Giêsu đã đi đúng đường lối Cha, làm Cha vui lòng, và đó là công chính. Thế gian chống lại Chúa Giêsu thì thế gian không công chính, và bị Thần Chân Lý tố cáo!
Thứ ba là về án phạt. Ra toà mà bị tuyên bố là không công chính, tức có tội, thì đương nhiên bị án phạt. Đây là số phận của ‘thế gian’ theo ngữ cảnh này. Nhưng lưu ý sự nhấn mạnh rằng “thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử”, tức bị án phạt rồi! Điều này xảy ra trong cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Một trận chiến mà phần bại trận đã được ấn định rồi, thì những ai vẫn theo phe bại trận cho thấy họ chọn lựa thật điên rồ! “Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi”, điều này cũng có nghĩa rằng án phạt nằm sẵn trong sự tự do chọn lựa của người ta, đúng hơn là một cái gì đó được áp đặt có tính trả đũa. Chơi lửa thì cháy nhà, chơi dao thì đứt tay, vậy thôi!
Còn câu chuyện trong Bài đọc trích sách Công vụ mời gọi ta lưu ý: Phaolô và Sila bị ‘thế gian’ gán tội, đánh nhừ tử, bị tống giam vào ngục sâu nhất. Những kẻ cường quyền nghĩ mình công chính, còn hai con người này thì tội lỗi! Nhưng Thiên Chúa nghĩ ngược lại, và Ngài không mất kiểm soát. Đó là ý nghĩa của sự việc động đất, rúng chuyển nhà ngục, mọi cửa mở tung, mọi xiềng xích của tù nhân rơi rụng…
Viên cai ngục hoảng sợ, toan tự tử nhưng được trấn an, vì mọi tù nhân vẫn còn nguyên đó. Thiên Chúa chỉ vờn một chút thôi, để cho thấy quyền lực thế gian chỉ là bong bóng xà phòng. Từ hoảng sợ, viên cai ngục trở thành tâm phục khẩu phục, đến nỗi chính ông ta giải thoát Phaolô và Sila, đem về nhà, chăm sóc vết thương cho hai vị, bình tĩnh mời hai vị dùng bữa, và lãnh nhận Phép Rửa cùng với tất cả người nhà. Cuộc chuyển hoá diễn biến thật ngoạn mục.
Chỉ có Thần Chân Lý mới giải thích được những bất ngờ kỳ diệu đã xảy ra!
Lm. Lê Công Đức
Chúa Giêsu tiếp tục trấn an các môn đệ rằng họ sẽ nhận được Thánh Thần là Đấng Phù Trợ, là Thần Chân Lý. Chúa cũng không giấu giếm việc các môn đệ sẽ đương đầu với những thử thách, những bách hại, những sự loại trừ…Nhưng, cùng với Thánh Thần, các môn đệ được kêu gọi làm chứng về Chúa Giêsu trong mọi hoàn cảnh.
Câu chuyện trong sách Công vụ xác nhận: Thánh Thần được ban cho, vâng. Những thử thách và bách hại, vâng. Và có cả những an ủi ngọt ngào sâu xa nhờ Thánh Thần tác động nữa!
Số là, trong khi giới lãnh đạo, những người ưu tú và danh gia vọng tộc chẳng mấy ai sẵn sàng nghe lời rao giảng của Phaolô, hoặc chỉ tò mò theo dõi cách giấu mặt, không dám công khai, thì nhóm các phụ nữ thường tỏ ra cởi mở lắng nghe vị Tông Đồ, như nhóm ở Philipphê, nhất là bà Lydia, “Chúa đã mở lòng cho bà chú ý nghe các điều Phaolô giảng dạy”.
Quả là đúng như Chúa Giêsu đã từng ngợi khen Cha, vì đã giấu những mầu nhiệm Nước Trời đối với bậc khôn ngoan thông thái, mà lại mặc khải cho những người bé mọn! Chắc hẳn Phaolô đã nhận được động lực đáng kể từ thái độ chân thành khao khát lắng nghe của các thính giả bé mọn ngài gặp trên hành trình loan báo Tin Mừng.
Chúng ta cầu nguyện cho các nhà rao giảng hôm nay cũng nhận được đủ động lực cần thiết để kiên trì loan báo Tin Mừng như Phaolô vậy. Chính những bài gợi ý suy niệm lời Chúa này cũng tồn tại được cho đến hôm nay là nhờ các nữ môn đệ đơn sơ chất phác của Chúa (ở đây đó, và thường không quen) thỉnh thoảng diễn tả lòng trân trọng và khao khát dù chỉ bằng đôi lời mộc mạc chân thành… Thánh Thần luôn biết cách lo liệu!
Lm. Lê Công Đức
Sắp tới lễ Chúa Giêsu Lên Trời, rồi tiếp theo sẽ là lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống… Vì thế, hôm nay chúng ta nghe những lời Chúa Giêsu nói về việc Người ra đi, về sự bình an mà Người để lại cho các môn đệ, và lời hứa về “Ðấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy”. Bầu khí đầy bịn rịn, và chúng ta có thể cảm nhận được nỗi niềm bâng khuâng của Thầy và trò…
Nhưng điều rõ nét hơn tất cả, đó là sự quan tâm chu đáo hết sức của Chúa Giêsu đối với các môn đệ: “Lòng anh em đừng xao xuyến và đừng sợ hãi… Thầy đi, rồi Thầy trở lại với anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì anh em hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với anh em trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì anh em tin” (x. Ga 14,23-29).
Quả thực, cuối cùng Chúa Giêsu đã lên trời, sau khi Người chết và sống lại. Người không còn hiện diện với các môn đệ theo cách thức hữu hình bằng xương bằng thịt như trước nữa. Cảm giác hụt hẫng một chút, nhưng thực ra không có gì bất ổn cả, nếu không nói là mọi sự càng ổn hơn. Bởi có đó Thánh Thần – bởi vì đã đến thời của Thánh Thần! Đây là kinh nghiệm rất rõ của các Tông Đồ như sách Công vụ cho thấy. Thánh Thần đồng hành và hướng dẫn các Tông Đồ là những môn đệ thừa sai trên mọi nẻo hành trình sứ mạng.
Không chỉ cố vấn đối ngoại, Thánh Thần còn là nhà dàn xếp đối nội, như khi các Tông Đồ đứng trước những bất đồng quan điểm với nhau liên quan tới những vấn đề vốn cần sự thống nhất. Chẳng hạn, về vấn đề cắt bì, chúng ta đọc thấy quyết nghị được các Tông Đồ tuyên bố theo công thức sau: “THÁNH THẦN VÀ CHÚNG TÔI XÉT RẰNG không nên đặt thêm cho anh em gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp này…” (x. Cv 15,1-2.22-29). Với sự dẫn dắt của Thánh Thần, và sự mềm mỏng lắng nghe của các môn đệ Chúa, thì tất cả đều sẽ ổn.
Cộng đoàn môn đệ thừa sai – là Hội Thánh – chỉ thực sự ổn khi đó là một cộng đoàn nhiệt thành sứ mạng, bởi ‘Hội Thánh là sứ mạng’, như tâm tình được phản ánh qua Thánh vịnh Đáp ca: “Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài” (x. 66,2-3.5-6.8)…
Hành trình sứ mạng chinh phục chư dân trên mặt đất này cho Thiên Chúa – một hành trình luôn ở trong sự hướng dẫn của Thánh Thần – sẽ đạt đến sự hoàn thành của nó ở trên trời! Đó là tình trạng ỔN chung cuộc và viên mãn. Bài đọc trích sách Khải huyền mô tả những gì thánh Gioan thấy về điều này trong thị kiến, gọi là ‘Giêrusalem trên trời’. Chói lọi vinh quang, ánh sáng huy hoàng rực rỡ của Con Chiên, là Chúa Giêsu Kitô! (x. Kh 21,10-14.22-23).
Nói tóm, Chúa Giêsu là đầu và cuối, là Alpha và Ômêga. Cả ở giữa cũng là Chúa Giêsu, với sự ‘hiện diện vắng mặt’ của Người, là sự hiện diện trong Thánh Thần.
Lm. Lê Công Đức
Trong một cuộc trò chuyện với Cha Alejandro Moral Antón, Bề trên Tổng quyền Dòng Augustinô, Đức Thánh Cha Lêô XIV chia sẻ rằng ngài đã phải từ bỏ nhiều thứ, nhưng sẽ không từ bỏ việc là một tu sĩ Augustinô.
Những lời của Đức Thánh Cha Lêô XIV được Cha Moral Antón thuật lại trong một cuộc phỏng vấn với trang tin SIR của Hội đồng Giám mục Ý.
Mối liên kết với dòng và linh đạo của dòng
Tuyên bố của Đức Thánh Cha cho thấy mối liên hệ sâu sắc của ngài với linh đạo Augustinô, đã trưởng thành trong hơn bốn mươi năm là tu sĩ của dòng và được củng cố trong những năm ngài làm Bề trên Tổng quyền của Dòng, từ năm 2001 đến năm 2013.
Cha Antons giải thích: “Có lẽ vì ngài là Bề trên Tổng quyền, nhưng bạn có thể thấy rằng ngài mang trong mình cảm giác thuộc về này”.
Cha Bề trên Tổng quyền Dòng Augustinô cũng kể lại chuyến viếng thăm mới đây của Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV đến trụ sở Tổng quyền của dòng: “Chúng tôi đã cùng ăn trưa, như chúng tôi đã làm khi ngài còn là Hồng y. Đó là khoảnh khắc gia đình, huynh đệ. Ngài đích thân chào hỏi tất cả các anh em. Bạn có thể cảm thấy rằng ngài vẫn cảm thấy như một trong số chúng tôi”.
Mối liên kết với Dòng, cha Antón nhấn mạnh, “không mang tính hình thức, nhưng có gốc rễ sâu xa”. Cha đã thưa với Đức Thánh Cha: “Ngài là giám mục dòng Augustinô gắn bó nhất với Dòng!”. Ngài đã đáp lại câu nói này với một nụ cười như đồng ý về điều này.
Cha Antón nói thêm: “Tất nhiên các Giám mục khác cũng rất gần gũi với chúng tôi, nhưng ở ngài, bạn cảm thấy điều gì đó đặc biệt”. Sự gần gũi mà ngày nay, với tư cách là Giáo hoàng, mang một ý nghĩa sâu sắc hơn đối với toàn thể gia đình Augustinô.
Trách nhiệm của tu sĩ Augustinô ngày nay
Nói về tác động của việc Đức Hồng y Robert Prevost, tu sĩ dòng Augustinô, được bầu làm Giáo hoàng, Bề trên Tổng quyền Dòng Augustinô cho biết là một tu sĩ Augustinô, ngài cũng cảm thấy mình có trách nhiệm đặc biệt trong những ngày này, đúng hơn như một động lực. Ngài cho biết chỉ trong một tuần, dòng đã nhận được hơn 150 yêu cầu cung cấp thông tin về đặc sủng của dòng. Ngài nói: “Đây là thời điểm có thể mang lại kết quả tích cực cho tất cả mọi người, không chỉ riêng chúng tôi”.
Lm. Lê Công Đức
“Anh em không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn anh em ra khỏi thế gian”… Không thuộc về thế gian, nghĩa là gì? Nghĩa là không theo những ‘giá trị’ của thế gian, những tiêu chuẩn, đường lối, cách nghĩ, cách lập trình của thế gian! Và dĩ nhiên, ‘không thuộc về thế gian’ thì sẽ bị thế gian ghét và tìm cách loại trừ.
Tuy nhiên, các môn đệ của Chúa sẵn sàng trả cái giá ‘bị ghét bỏ và bị loại trừ’ ấy – vì như thế họ mới giữ được sự tự do đích thực và không nô lệ cho thế gian. Chỉ những ai thuộc về Chúa Kitô, được hướng dẫn bởi Thánh Thần của Chúa Kitô, thì mới có được sự tự do của con cái Cha trên trời.
Sự tự do đó thế nào? Nó như gió, muốn thổi đâu thì thổi… Những trang sách Công vụ Tông đồ của những ngày này có thể giúp chúng ta thoáng cảm nhận sự tự do của người được Thánh Thần dẫn dắt thì như thế nào:
Mới ở chương 15, vấn đề cắt bì hay không cắt bì đã cần đến việc triệu tập công nghị, kết quả là “Thánh Thần cùng các Tông Đồ” xét thấy không nên đòi hỏi điều đó đối với người ngoại trở lại… Giờ đây, ở chương 16, chính Phaolô lại đem Timothê đi cắt bì “vì nể người Do-thái ở trong vùng ấy, vì mọi người biết cha anh là người dân ngoại”!
Thêm nữa, những sự can thiệp trực tiếp của Thánh Thần như “ngăn cản không cho rao giảng lời Chúa tại vùng Tiểu Á”, như “không cho phép đi Bithynia”, để cuối cùng hai vị Tông Đồ đi Macêđônia là nơi mà chính Thánh Thần muốn… Tất cả cho thấy các vị hết sức nhạy bén và mềm mỏng đối với sự hướng dẫn của Thánh Thần.
Xin cho chúng ta, trong đời sống và trong sứ vụ của mình, cũng nhạy bén và mềm mỏng trước những gợi ý của Chúa Thánh Thần như thế. Và đó là cách thế luôn hiệu lực để chúng ta thực sự tự do và “không thuộc về thế gian”.
Lm. Lê Công Đức
“Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em”. Một từ khóa rất quan trọng ở đây là ‘NHƯ’. Chữ ‘như’ này đầy thách đố, vì đó là yêu thương đến mức “thí mạng vì bạn hữu mình”. Mình là zero, bạn mình mới đáng kể! Nếu mình cần phải chết để bạn mình sống, thì sẵn sàng! Và đó là tình yêu lớn nhất!
Suy nghĩ về lệnh truyền này của Chúa, thánh Têrêsa Lisieux đã đi đến quyết định… đầu hàng, vì biết rằng mình không thể yêu các chị em như Chúa yêu mình được! Nhưng ngay lập tức, Têrêsa nhận ra rằng có một cách để yêu thương các chị em mình như Chúa Giêsu yêu, đó là: để cho Chúa Giêsu đến ở trong mình, chiếm lấy mình, và chính Người yêu thương các chị em ấy!
Chúng ta cũng chia sẻ với thánh Têrêsa sự đầu hàng nói trên, bởi vì tự sức mình chúng ta khó mà yêu thương người khác đến mức xả thân cho họ, nhất là khi đó là những người xấu tính, dở hơi, tự nhiên mình không thích… Vì thế, chúng ta cũng phải chọn cách thức của thánh Têrêsa: cho phép Chúa Giêsu chiếm lấy mình, và qua mình, Chúa yêu thương anh chị em mình bằng tình yêu của Chúa!
Lệnh truyền “hãy yêu thương nhau” rốt cuộc đồng nghĩa với việc ta hãy để cho Chúa Giêsu chiếm lấy. Và quả thực, theo ĐGH. Phanxicô, mức độ thánh thiện của một người là mức độ mà Chúa Giêsu chiếm lấy người đó. Như vậy, cũng thật rõ ràng, chính ‘khả năng’ yêu thương sẽ đo lường sự thánh thiện nơi chúng ta.
Lm. Lê Công Đức