Tâm Tư Của Chúa Giêsu Và Phong Cách Của Phaolô (04.6.2025 Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh)

Lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu cho các môn đệ ở Chương 17 Tin Mừng Gioan đề cập các mặt ‘đối nội’ và ‘đối ngoại’, tức tương quan giữa các môn đệ với nhau và tương quan của họ với thế gian. Giữa các môn đệ với nhau, Chúa mong muốn họ hiệp nhất: “Xin Cha gìn giữ họ, để họ nên một như Chúng Ta”! Đối với thế gian đầy bất trắc và cạm bẫy, Chúa Giêsu không cầu xin Cha cất các môn đệ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi sự dữ!

Tâm tư ấy của Chúa Giêsu đã đi vào trong Phaolô. Chúng ta nghe những lời tâm huyết của vị Tông Đồ dân ngoại nói với các trưởng giáo đoàn ở Êpheso trong bối cảnh ngài sắp rời họ để đi ‘thọ nạn’. Phaolô nhắc họ hết lòng săn sóc đoàn chiên mà Chúa đã cứu chuộc bằng máu. Phaolô cảnh báo về những kẻ trà trộn vào hàng ngũ, về những sói dữ rắp tâm xâu xé sự bình an và hiệp nhất của cộng đoàn. Phaolô nhắc họ tỉnh thức và nhớ rằng chính ngài đã ba năm trời đêm ngày tràn nước mắt khuyên nhủ từng người, và giờ đây ký thác tất cả họ cho lời ân sủng của Thiên Chúa. Phaolô không ngại lấy chính phong cách sống và thi hành sứ vụ của mình để nêu gương cho họ: nếp sống giản dị, siêu thoát trên mọi ràng buộc của tiện nghi vật chất, và sự cần mẫn làm việc để tự đáp ứng các nhu cầu căn bản của đời sống mình…

Phaolô là Tông Đồ vĩ đại, là một VIP của Kitô giáo thuở ban đầu, không ai chối cãi điều này. Nhưng Phaolô không hưởng một mảy may chế độ VIP nào cả. Không võng lọng, không vòng hoa quanh cổ, không đoàn rước trịnh trọng, không là đối tượng của những diễn văn chúc tụng rườm rà. Chúng ta chỉ thấy một Phaolô miệt mài rao giảng, ân cần quan tâm, tiếp xúc với các nhóm cũng như với các cá nhân, sa lệ mà khuyên bảo từng người. Chúng ta thấy một Phaolô sống giản dị, với những nhu cầu tối thiểu, tự lao động mưu sinh ngần nào có thể, không lợi dụng danh nghĩa của mình để vòi vĩnh người ta, vì luôn tâm niệm “cho thì có phúc hơn là nhận”!

Và đó là cách để Phaolô ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian, không bị cuốn bởi những sự dữ của thế gian. Chúng ta không chỉ nhận cảm hứng từ Phaolô về nhiệt tâm sứ mạng thừa sai, mà thiết tưởng cũng cần học với Phaolô về phong cách sống và thi hành sứ vụ nữa! Phong cách ấy chưa bao giờ lỗi thời, và sẽ không bao giờ lỗi thời.

Lm. Lê Công Đức


Nỗi Lòng Trước Giờ Ra Đi (03.6.2025 Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh)

“Lạy Cha, giờ đã đến…”

Chúa Giêsu dâng lời cầu nguyện tha thiết lên Chúa Cha vào trước giờ ra đi. Người cầu xin cho các môn đệ yêu dấu của Người, để họ vững tin và làm chứng về Người là Đấng được Cha sai đến, cũng như để họ nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật. Đó là niềm tin có sức đem lại sự sống đời đời cho họ.

Phaolô cũng cùng tâm trạng như thế trước giờ ra đi. Vị Tông đồ rút ruột nói với các trưởng giáo đoàn ở Êpheso về tâm tư tình cảm của mình. Tất cả mục tiêu sứ mạng của Phaolô không là gì khác ngoài rao giảng rằng sự sống đời đời là nhận biết Chúa Cha và tin vào Chúa Giêsu Kitô… Và chính vì gắn bó trung thành với sứ mạng ấy mà Phaolô phải trả giá: bị bắt bớ, đòn roi, ném đá, ngục tù…

Lúc này, Phaolô được linh báo về những xiềng xích và gian lao đang chờ đợi mình ở Giêrusalem. Nhưng Phaolô không sợ chi cả, không kể mạng sống mình làm quý, miễn là đi cho hết quãng đường đời và hoàn tất nhiệm vụ rao giảng lời Chúa mà chính mình đã lãnh nhận nơi Chúa Giêsu…

Chúng ta cảm thấy ấm lòng vì sự quan tâm hết mực mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Chính Người cầu nguyện với Cha cho chúng ta. Tất cả điều chúng ta cần là nhìn nhận Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và tin vào Đấng Cha sai đến là GIÊSU KITÔ!

Lm. Lê Công Đức


Đức Thánh Cha Lêô XIV Kêu Gọi Canh Tân Hoạt Động Truyền Giáo Tại Pháp

Trong sứ điệp gửi đến các Giám mục Pháp nhân kỷ niệm 100 năm tuyên thánh ba vị thánh người Pháp – Têrêsa Hài Đồng, Gioan Êuđê và Gioan Maria Vianney -, Đức Thánh Cha Lêô XIV hy vọng dịp kỷ niệm này không chỉ nhắc lại một sự kiện quá khứ, nhưng “sẽ đánh thức hy vọng và khơi dậy một động lực truyền giáo mới”.

Ba vị thánh người Pháp

Thánh Têrêsa thành Lisieux, một nữ tu dòng Cát Minh sống vào thế kỷ 19, qua đời ở tuổi 24 và được phong thánh vào ngày 17/5/1925. Ngài được tuyên bố là Tiến sĩ Giáo hội và Bổn mạng của các xứ Truyền giáo.

Thánh Gioan Euđê (1601–1680),  người sáng lập Dòng Chúa Giêsu và Mẹ Maria (Eudists) và Dòng Đức Mẹ Bác Ái. Ngài đã dành cả cuộc đời để đào tạo các linh mục và hỗ trợ các phụ nữ gặp khó khăn về tài chính hoặc xã hội, đồng thời thúc đẩy lòng sùng kính Trái tim Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

Thánh Gioan Maria Vianney (1786–1859), thường được gọi là Cha sở xứ Ars, nổi tiếng vì lòng nhiệt thành mục vụ, giải tội và đời sống cầu nguyện mãnh liệt của ngài.

Gương mẫu để noi theo

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã nêu bật ý định của Đức Piô XI khi tuyên thánh cho ba vị thánh này: ngài muốn biến họ thành “Những người thầy đáng được lắng nghe, những gương mẫu đáng được noi theo và những người cầu bầu mạnh mẽ để cầu nguyện và kêu cầu”. “Các ngài đã yêu Chúa Giêsu hoàn toàn – theo cách đơn giản, mạnh mẽ và chân thực; các ngài đã trải nghiệm lòng nhân từ và sự dịu dàng của Người trong sự gần gũi đặc biệt hàng ngày và đã làm chứng về điều đó bằng lòng nhiệt thành truyền giáo đáng ngưỡng mộ”.

Giúp mọi người khám phá ra tình yêu Thiên Chúa dành cho họ

Trích dẫn thông điệp Dilexit nos (“Người đã yêu thương chúng ta”) của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, Đức Thánh Cha Lêô đề xuất một lộ trình truyền giáo cho nước Pháp: “Giúp mọi người khám phá ra tình yêu dịu dàng và mạnh mẽ mà Chúa Giêsu dành cho họ – tình yêu mạnh mẽ đến mức có thể biến đổi cuộc sống của họ”. Ngài nhấn mạnh, Thánh Gioan Êuđê đã truyền bá lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Maria; Thánh Gioan Maria Vianney là “một linh mục nhiệt thành và tận tụy với sứ vụ của mình” và cuối cùng là Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu và Thánh Nhan là “tiến sĩ vĩ đại về khoa học tình yêu mà thế giới chúng ta cần”.

Các thánh được sinh ra từ những cộng đoàn sống động

Đức Thánh Cha nói rằng việc kỷ niệm 100 năm tuyên thánh cho ba vị thánh này là “lời mời gọi tạ ơn Chúa vì những điều kỳ diệu mà Người đã thực hiện trên đất nước Pháp này qua nhiều thế kỷ truyền giáo và đời sống Kitô giáo”. Ngài nhắc rằng các thánh được sinh ra từ các cộng đoàn Kitô giáo sống động biết cách truyền bá đức tin”. “Di sản Kitô giáo này vẫn thuộc về anh chị em, vẫn thấm nhuần sâu sắc vào nền văn hóa của anh chị em và vẫn sống động trong nhiều trái tim”.

Khơi dậy động lực truyền giáo

Do đó, ngài nhắn nhủ rằng “những lễ kỷ niệm này sẽ không chỉ gợi lại một cách hoài niệm về một quá khứ có vẻ như đã qua, mà sẽ đánh thức hy vọng và khơi dậy một động lực truyền giáo mới”, để cũng nói với những người trẻ “về vẻ đẹp, sự vĩ đại và sự phong phú của chức linh mục” vào thời điểm mà tại các giáo phận của Pháp đang rất thiếu ơn gọi.

Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả các linh mục của Pháp vì sự dấn thân can đảm và bền bỉ. Ngài cầu xin ba vị thánh chuyển cầu cho nước Pháp và cho những người Công giáo của đất nước này, những người đang tiến lên “giữa những luồng gió trái ngược và đôi khi thù địch của sự thờ ơ, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa cá nhân”.

Nguồn. Vatican News


Thời Của Thánh Thần (2.6.2025 Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh)

– Anh em tin mà đã nhận Thánh Thần chưa?

– Ơ, nguyên việc có Thánh Thần hay không, chúng tôi cũng chưa nghe nói!

Phaolô hỏi những môn đồ ở Êpheso và được họ trả lời như thế. Sự hiện hữu của Chúa Thánh Thần, vì thế, còn chưa được ý thức. Điều đáng nói là sau hai ngàn năm kể từ đó, chúng ta ngày nay tuyên xưng đức tin về Chúa Thánh Thần rất rõ ràng dứt khoát, nhưng nhiều khi vẫn không ý thức bao nhiêu về sự hiện hữu và hành động của Chúa Thánh Thần.

Có người nói rằng Thánh Thần là vị Thiên Chúa bị lãng quên! Thật là trớ trêu, vì đây chính là THỜI của Chúa Thánh Thần. Nhiều khi chúng ta nghĩ Thánh Thần vô hình quá, trừu tượng quá nên ngại suy tư và rao giảng về Chúa Thánh Thần. Thật ra, Thánh Thần rất cụ thể, như kinh nghiệm của các Tông đồ trong sách Công vụ cho thấy. Thánh Thần luôn có mặt và hướng dẫn các môn đệ thừa sai của Chúa Giêsu, để biết đi đâu, gặp ai, nói gì, làm gì…

Những năm gần đây, với Thượng Hội đồng Giám mục về ‘Hiệp hành’, chúng ta thường nghe và nói về việc cùng lắng nghe và cùng phân định. Nhưng lắng nghe ai và phân định để nhận ra sự mách bảo của ai, nếu không phải là của Chúa Thánh Thần? Cuộc canh tân Giáo hội mà chúng ta đang cần sẽ đi theo chiều hướng nào nếu không phải là để cho Chúa Thánh Thần dẫn dắt một cách sâu sát hơn?…

Chính Chúa Giêsu, trong đời sống và sứ vụ của Người, nhất là trong cuộc Khổ nạn và cái chết Thập giá, đã hoàn toàn được Thánh Thần thúc đẩy và dẫn dắt. Chúa Giêsu luôn kết hợp với Cha, và điều này được thực hiện nhờ Chúa Thánh Thần. “Này đến giờ, và đã đến rồi, anh em sẽ tản mát mỗi người một ngả, bỏ mặc Thầy một mình. Nhưng Thầy không ở một mình đâu, vì có Cha hằng ở với Thầy”…

Chúng ta, trong tư cách là tín hữu trong cộng đoàn Giáo hội, được trao ban Thánh Thần làm bạn đồng hành và người hướng dẫn. Chúng ta cần lắng nghe Thánh Thần – tức cần phân định – trong mọi việc lớn nhỏ, trong mọi ý nghĩ, lời nói, mọi chọn lựa, quyết định, mọi phản ứng và hành động của mình.

Lm. Lê Công Đức


Chúa Giêsu Lên Trời (Suy Niệm Chúa Nhật VII Phục Sinh, Năm C – Chúa Giêsu Lên Trời)

“Sự việc xảy ra là đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lạy Người, và trở về Giêrusalem lòng đầy vui mừng”… Đó là hình ảnh cuối cùng của Chúa Giêsu trước mắt các môn đệ, theo tường thuật của Phúc Âm thánh Luca. Chúa Phục sinh sau những cuộc hiện ra tỏ mình cho các môn đệ đây đó trong những bối cảnh khác nhau, đã lên trời, trở về nơi xuất phát của Người (x. Lc 24,46-53)… Đây là hình ảnh chiến thắng, vinh quang, khải hoàn của người đi chinh chiến khuất phục được đối phương và trở về với ‘chiến lợi phẩm’.

Cũng thánh Luca, trong sách Công vụ Tông đồ, đã nhấn mạnh nguồn gốc và bản tính thần linh của Chúa Giêsu Phục sinh trong sự kiện ‘lên trời’ này. Thật vậy, những hình ảnh về ‘đám mây bao phủ’ và về ‘hai người áo trắng’ trong trình thuật này gợi nhớ những cuộc thần hiện được mô tả trong Cựu Ước cũng như biến cố Hiển Dung trong Tân Ước… Nói tóm, Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa, và giờ đây biến cố ‘lên trời’ xác nhận rõ ràng thiên tính của Người (x. Cv 1,1-11)… Đây cũng là điều được chúng ta tuyên xưng qua Thánh vịnh 46 (Đáp ca): “Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang”!

Thiên Chúa muốn nói gì với chúng ta qua mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô, cách riêng qua sự kiện Chúa Giêsu lên trời? Bài đọc 2, trích Thư Êpheso, trả lời cho ta câu hỏi này. “Xin cho anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo […] công việc mà Chúa đã thực hiện trong Ðức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời” (x. Ep 1,17-23).

Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta được Thiên Chúa kêu gọi đến hưởng gia nghiệp phong phú, được kêu gọi đến cảm nghiệm quyền năng Thiên Chúa thể hiện nơi Chúa Kitô, Đấng ngự bên hữu Thiên Chúa trên trời! Hãy nhớ rằng chính Thiên Chúa chủ động KÊU GỌI, LÔI KÉO chúng ta lên trời và nhập cư vĩnh viễn ở đó, chứ chúng ta không phải làm hồ sơ visa rườm rà rồi hồi hộp chờ đợi, đến khi phỏng vấn thì bị gạt phăng, ‘persona non grata!’, như thường xảy ra đối với nhiều người thậm chí chỉ xin đi Mỹ dăm ngày hay vài tuần!…

“Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, Thầy đi để dọn chỗ cho anh em” – Chúa Giêsu đã tuyên bố vậy. Người cũng nói rõ: “Thầy đi thì có lợi cho anh em, vì nếu Thầy không đi, Đấng Phù Trợ sẽ không đến với anh em”. Chúng ta nhận ra, lễ Chúa Giêsu Lên Trời nối kết chặt chẽ với lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Và quà tặng Thánh Thần thật quí giá, thật cần thiết cho chúng ta biết bao! Thánh Thần là hoa quả thu hoạch được từ toàn bộ biến cố/ mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô.

Chính nhờ Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn, chúng ta mới biết hướng thượng, mới biết ‘ái mộ những sự trên trời’ – và nhờ đó biết sống thêm cao thượng và bớt ti tiện nhỏ nhen…

Lm. Lê Công Đức


Bùng Nổ Niềm Vui Có Chúa (31.5.2025 Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh)

Lễ Đức Maria Đi Thăm Bà Elisabeth là lễ về một biến cố đầy ý nghĩa của Đức Mẹ. Nhưng trước hết và trên hết, đây là lễ về ‘Chúa ở giữa dân Người’.

Thật vậy, với sự kiện Truyền Tin, cuộc Nhập Thể bắt đầu: Thiên Chúa làm người trong cung lòng Đức Maria. Con Thiên Chúa hiện diện bằng xương bằng thịt ở giữa lòng nhân loại! Đây là thông điệp được báo trước trong sách Xôphônia: “Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca! Hỡi Israel, hãy hoan hỉ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy hân hoan và hãy nhảy mừng hết tâm hồn!… Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi”… Thông điệp này cũng âm vang trong Isaia: “Hỡi dân thành Sion, hãy nhảy mừng và ca ngợi, Ðấng Thánh cao cả của Israel ở giữa ngươi”!

Chúa hiện diện ở giữa con người thì điều gì xảy ra? Niềm vui! Một niềm vui dâng tràn, như cả hai bản văn trích dẫn trên diễn tả. Đức Maria chìm ngập trong niềm vui này. Và như một phản ứng phân hạch dây chuyền, niềm vui vỡ òa và bùng nổ này thúc đẩy Maria lên đường đi thăm người chị họ… Niềm vui ‘có Chúa’ xâm nhập hai mẹ con bà Êlisabeth: “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời em chào, thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi”…

Chuyến đi thăm này của Đức Maria, vì thế, là một chuyến đi sứ mạng. Bắt đầu từ ‘niềm vui có Chúa’, Maria cảm nhận một sức căng, sức thúc đẩy của sứ mạng. Cần phải mau mắn chia sẻ niềm vui quá lớn lao này cho người khác. Thế là Maria vội vã lên đường… Và chúng ta đã biết những điều kỳ diệu xảy ra trong cuộc gặp gỡ giữa hai người phụ nữ.

Một câu hỏi cũng cần đặt ra: Trước sau, Maria đã làm gì, khi được phủ ngập trong ‘niềm vui có Chúa’? Đây là câu hỏi về phương thức thi hành sứ mạng. Và câu trả lời ở đây thật rõ: Trước sau, Maria đã không làm bất cứ gì to tát hay bất cứ gì khác thường. Chỉ là đi thăm người bà con. Chỉ là ở lại ít lâu để gần gũi, hàn huyên, và phụ giúp một số công việc trong nhịp sống đời thường… Ta có thể hình dung: quét nhà, giặt đồ, đi chợ, chẻ củi, gánh nước, nấu cơm, vân vân… Và tất cả được làm với một tấm lòng yêu mến chân thành, với sự nhạy cảm quan tâm và thái độ sẵn sàng phục vụ.

Chỉ thế thôi – và ngày nay chúng ta gọi đây là phương thức ‘chứng tá đời sống’ để thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng. Những chứng tá đời sống tưởng rất nhỏ bé ấy thật ra mạnh mẽ khôn lường. Chúng đầy sức chuyển hóa thế giới này. Bởi vì CÓ CHÚA HIỆN DIỆN nơi cốt lõi của chúng!

Lm. Lê Công Đức


Như Một Cuộc Sinh Hạ (30.5.2025 Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh)

“Người đàn bà khi sinh con thì lo lắng, vì giờ đã đến, nhưng khi đã sinh con rồi, thì bà mừng rỡ, không còn nhớ đến cơn đau, bởi vì đã có một người sinh ra đời”. Chúa Giêsu đang nói về thời khắc ‘khủng hoảng’ và ‘căng thẳng’ – theo ý nghĩa tích cực của những từ này. Và Người dùng hình ảnh một cuộc sinh hạ của người sản phụ.Bối cảnh gần, đó là cuộc Khổ Nạn mà Chúa Giêsu đang bước vào, gắn với kinh nghiệm khủng hoảng của cả Thầy và trò, mỗi người mỗi cách. Song đó là một cái chết mà Người phải trải qua, để ‘sinh hạ’ sự sống mới. Còn bối cảnh rộng hơn, đó là con đường đời sống và sứ mạng của người môn đệ thừa sai, nhằm giúp cho Triều đại Thiên Chúa được ‘sinh hạ’ cách mỹ mãn trong Cánh chung. Từ đây đến đó, tức dòng thời gian của Giáo hội lữ hành, là một tình trạng ‘khủng hoảng’ và ‘căng thẳng’ của cuộc sinh hạ này. Nhưng đừng quên, lời Chúa Giêsu bảo đảm: “Thầy sẽ gặp lại anh em, và lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được”!

Thánh Phaolô đã đảm nhận cuộc ‘sinh hạ’ này trong đời sống và sứ mạng đầy ắp biến cố của ngài. Vừa là nhà thừa sai vừa là nhà thần bí, Phaolô kinh nghiệm cả những căng thẳng bên ngoài lẫn những căng thẳng bên trong – vì nơi ngài, cả cảm thức sứ mạng lẫn niềm khao khát kết hợp với Đức Kitô đều rất mãnh liệt…

Đời Kitô hữu là đời môn đệ thừa sai. Thật bình thường nếu chúng ta cũng cảm nghiệm tình trạng ‘khủng hoảng’ và ‘căng thẳng’ như thế. Bởi chúng ta đang góp phần mình vào cuộc ‘sinh hạ’ trời mới đất mới! Một cuộc sinh hạ không hề dễ dàng, nhưng đầy hy vọng (niềm hy vọng không làm thất vọng)…

Cuối cùng, sẽ chỉ còn niềm vui – như Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Thầy sẽ gặp lại anh em, và lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được”!

Lm. Lê Công Đức


Nỗi Buồn Sẽ Thành Niềm Vui (29.5.2025 Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh)

“Một ít nữa anh em sẽ không thấy Thầy, rồi một ít nữa anh em sẽ thấy Thầy…” Bản văn hôm nay lặp đi lặp lại những cụm từ như thế nhiều lần. Và chúng ta có cảm giác như Chúa có đó, rồi Chúa không có đó!… Thật ra, Chúa Giêsu về trời, đó không phải là Người mất hút, biệt tăm biệt tích, mà đó là Người bắt đầu sự ‘hiện diện vắng mặt’, nhờ Thánh Thần.

Về phía các môn đệ thừa sai của Người, khi thì cảm nhận rõ sự hiện diện ấy của Chúa, có những khi khác thì không cảm nhận rõ. Dù sao, lúc nào Chúa cũng hiện diện – và dù hoàn cảnh nào chúng ta cũng có lý do để biến nỗi buồn thành niềm vui…

Phaolô và các cộng sự viên đồng hành với ngài trải nghiệm hầu như đủ mọi cung bậc cảm xúc trên hành trình rao giảng và làm chứng cho Chúa Giêsu. Bị công kích lăng mạ bởi những người này, được nồng nhiệt đón nhận bởi những người kia… Có thất bại, có thành công… Gian nan thử thách nhiều, nhưng không thiếu ơn Chúa ủi an… Và nhất là, sống trong xác tín sự ‘hiện diện vắng mặt’ của Chúa, Phaolô luôn kiên vững thi hành sứ mạng ngay cả trong thử thách, chứ không hề nản lòng.

Chúng ta cũng vậy, đời sống và sứ mạng bao gồm đủ gam màu sáng tối khác nhau. Chỉ cần nhớ rằng Chúa Giêsu vẫn hiện diện với chúng ta trong Thánh Thần của Người, và nhớ rằng Người luôn có thể và luôn muốn biến nỗi buồn của chúng ta thành niềm vui – thì ta sẽ vui tươi vững bước trong sứ mạng thừa sai của mình.

Lm. Lê Công Đức


Một Đời Hoa Dâng Mẹ

Tháng Năm – tháng của những cánh hoa rực rỡ, tháng của những lời kinh Mân Côi dâng Mẹ, tháng của biết bao kỷ niệm thiêng liêng trong đời sống đức tin của người Kitô hữu và cũng là dịp để mỗi người tín hữu dâng lên Mẹ Maria nhưng tâm tình mến yêu và lời tạ ơn qua những đóa hoa tươi thắm.

Con vẫn nhớ những kỷ niệm tháng Năm thời bé, được theo các anh chị, bạn bè đi hái những bông hoa đồng nội để dâng lên Mẹ, nhớ những giờ kinh buổi tối lại được nghe đọc “Sách Tháng Kính Đức Mẹ”, nhớ những buổi tập dâng hoa … Khi ấy con vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa, chỉ thấy rất vui thích và trong lòng rất bình an. Giờ đây, khi đang sống đời dâng hiến, con nhận ra rằng chính những giây phút thánh thiêng ấy là những lời mời gọi đầu tiên dẫn con đến với ơn gọi hôm nay.

Tháng Năm về trong bầu khí tu viện không ồn ào, náo nhiệt như ở quê nhà nhưng tháng Năm vẫn thôi thúc con dâng lên Mẹ “những đóa hoa thiêng”. Vâng, những cánh hoa đồng nội năm xưa được thay thế bằng những phút giây sống trong tình mến, đó là bó hoa đời tu, những bông hoa này không rực rỡ như những bông hoa ngoài vườn nhưng là tất cả tấm lòng của con. Như những sắc hoa muôn màu muôn vẻ, có những ngày con dâng được hoa vui tươi, nhưng cũng có những ngày con chỉ có thể dâng lên Mẹ những cánh hoa vụn vỡ của sự mệt mỏi, của những giới hạn bản thân.

Mẹ ơi, từ ngày con bước chân vào đời sống thánh hiến, con đã chọn Mẹ là mẫu gương, là người bạn đồng hành, là người mẹ dìu dắt con đi trong ơn gọi. Con biết, bước theo Chúa là một hành trình đẹp nhưng cũng đầy những thách đố. Có những ngày hân hoan reo vui trong lời kinh, tiếng hát nhưng cũng có những ngày con thấy mình khô khan, mệt mỏi trong chính nơi con chọn là nhà – nơi con đang từng ngày học tập để yêu thương sâu hơn, tha thứ, cảm thông nhiều hơn, sống thật với chính mình và với chị em hơn. Chính trong những khoảnh khắc đó, ánh mắt dịu dàng của Mẹ là nguồn an ủi cho con. Xin Mẹ giúp con biết thinh lặng khi cần, biết cúi mình phục vụ như Mẹ, biết kiên nhẫn hơn, thêm lời nói an ủi. Xin Mẹ dạy con kiên trì với “những ngày bình thường” của đời tu – nơi không có ánh hào quang nhưng có ánh sáng của lòng trung tín.

Mẹ ơi, con chẳng có gì cao sang để dâng Mẹ, con chỉ xin dâng chính con – một thiếu nữ nhỏ bé mới bước vào đời tu với trái tim còn vụng về nhưng khát khao được yêu Mẹ, yêu Chúa đến trọn đời. Con xin dâng những giọt mồ hôi nơi gian bếp để nấu một bữa ăn đơn sơ nhưng với tất cả sự chăm chút; một lời xin lỗi chân thành khi lỡ làm buồn chị em; một nụ cười chân thành trao cho chị em … một lời nguyện, một lời kinh âm thầm khi làm những công việc bổn phận…và một ánh nhìn yêu thương… Xin Mẹ luôn đồng hành với con, đừng để con đánh mất lòng nhiệt thành trong ơn gọi. Xin giúp con biết suy nghĩ hoặc hành động như Mẹ. Con khát khao sống ơn gọi này với tâm hồn rực rỡ như một đóa hoa, tỏa hương thơm yêu thương, hy sinh và cầu nguyện, để con có thể  “nở hoa” mỗi ngày trong ánh nắng ân sủng của Chúa và sự chăm sóc yêu thương của Mẹ.

Maria Mộc Trà – Thanh Tuyển Sinh


Đức Thánh Cha Lêô XIV Tiếp Câu Lạc Bộ Bóng Đá Napoli

Sáng ngày 27/5/2025, tiếp các thành viên của đội bóng đá Napoli vừa mới vô địch giải bóng đá Seria A của Ý, Đức Thánh Cha nhắc nhở đến chiều kích tập thể của chiến thắng, đồng thời cũng lưu ý đến khía cạnh giáo dục của thể thao, đặc biệt ảnh hưởng của nó đối với giới trẻ.

Giải bóng đá Seria của Ý vừa kết thúc vào Chúa Nhật ngày 25/5/2025, và đội bóng Napoli ở miền nam Ý đã giành được chức vô địch với số điểm nhiều hơn đội á quân Inter 1 điểm.

Mở đầu cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã chúc mừng chiến thắng của đội vô địch giải bóng đá Seria. Và sau đó ngài chia sẻ với họ 2 điều.

Cùng nhau làm việc

Trước hết, Đức Thánh Cha nhận xét rằng “Giành chức vô địch là mục tiêu đạt được sau một hành trình dài, nơi điều quan trọng nhất không phải là chiến công nhất thời hay màn trình diễn phi thường của một nhà vô địch”. Ngài nhấn mạnh: “Đội bóng giành chức vô địch và khi tôi nói ‘đội’ thì ý tôi là các cầu thủ, huấn luyện viên cùng toàn bộ đội và câu lạc bộ thể thao”.

Đức Thánh Cha nhận định rằng khía cạnh thành công này, công lao của toàn đội, tập thể, là quan trọng nhất. Ngài nói rằng khía cạnh tập thể cũng quan trọng nếu nhìn từ quan điểm xã hội. Bởi vì bóng đá rất phổ biến ở Ý và trên toàn thế giới, “giá trị của một sự kiện như thế này, điều vượt ra ngoài thực tế thể thao kỹ thuật đơn thuần, chính là mẫu gương của một đội – theo nghĩa rộng – cùng nhau làm việc, trong đó tài năng của các cá nhân được phát huy để phục vụ cho toàn thể”.

Khía cạnh đạo đức trong cạnh tranh thể thao

Và Đức Thánh Cha cũng muốn chia sẻ thêm về khía cạnh giáo dục của sự kiện này. Ngài nhận định: “Thật không may, khi thể thao trở thành một ngành kinh doanh, nó có nguy cơ mất đi các giá trị giáo dục vốn có, thậm chí có thể trở nên phi giáo dục”, và nhắc nhở: “Đây là điều chúng ta cần phải cảnh giác, đặc biệt là khi giao tiếp với thanh thiếu niên”.

Do đó, Đức Thánh Cha kêu gọi các bậc phụ huynh và người quản lý thể thao “cần phải chú ý nhiều hơn đến chất lượng đạo đức của trải nghiệm thể thao ở cấp độ cạnh tranh, bởi vì nó ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của những người trẻ tuổi.”

Cuối cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn đội bóng đã đến gặp ngài và một lần nữa chúc mừng họ! Ngài cũng xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người và gia đình của họ.

Nguồn: Vatican News