Đức Thánh Cha Gửi Sứ Điệp Video Đến “Trận Đấu Của Con Tim”

Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi sứ điệp video đến trận đấu giao hữu giữa đội các ca sĩ và và các chính trị gia của thành phố Aquila, Trung Ý, để gây quỹ hỗ trợ các trẻ em đến từ các vùng chiến tranh. Ngài chúc mọi người biết nhìn vào mắt trẻ thơ và học hỏi nơi các em, tìm lại lòng can đảm để đón tiếp, trở thành những người của sự gặp gỡ.

Trong hơn ba mươi năm qua, sự kiện thể thao truyền thống với tên gọi “Partita del Cuore – Trận đấu của Con tim” đã kết hợp thể thao, giải trí và liên đới để gây quỹ cho các hoạt động xã hội. Năm nay, trận đấu lần thứ 34 diễn ra vào lúc 9 giờ 30 tối thứ Ba ngày 15/7/2025 tại sân vận động của Aquila được đài truyền hình Ý phát sóng trực tiếp.

Trong sứ điệp gửi đến sự kiện, tập trung vào vào tên của trận bóng đá “Trận đấu của Con tim”, Đức Thánh Cha đưa ra một số suy tư.

Trước hết, với cụm từ “trận đấu”, ngài giải thích, đó là một cuộc gặp gỡ. Một cuộc gặp gỡ mặc dù giữa những đối thủ nhưng cũng tìm được một lý do chung để liên đới: giúp đỡ các trẻ em đến từ các vùng chiến tranh đang được Bệnh viện và Quỹ Chúa Hài Đồng Giêsu của Toà Thánh cùng Caritas Ý đón nhận và hỗ trợ.

Từ sự kiện này, Đức Thánh Cha nhớ đến một trận đấu khác, được kể trong bộ phim Joyeux Noël và trong một bài hát của Paul McCartney: một trận bóng đá được chơi vào ngày 25/12/1914, giữa những người lính Đức, Pháp và Anh trong cái gọi là cuộc đình chiến Giáng Sinh, gần thị trấn Ypres ở Bỉ. Ngài nhận xét, ngay cả trong thời kỳ của chia rẽ, bom đạn và chiến tranh, chúng ta vẫn có thể gặp gỡ nhau. Điều cần thiết là phải tạo ra những dịp để gặp nhau. Cùng nhau đóng góp cho một mục tiêu tốt đẹp. Hàn gắn những trái tim tan vỡ cả của chúng ta lẫn của người khác. Nhận ra rằng, trong trái tim Thiên Chúa, chúng ta là một. Và trái tim là nơi gặp gỡ giữa con người với Thiên Chúa và với người khác.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Vì thế, ‘trận đấu’ và ‘trái tim’ cần phải được kết hợp lại với nhau. Và thật tốt đẹp khi điều đó xảy ra trong một sự kiện bác ái vừa mang tính thể thao, vừa có tính truyền hình. Một sự kiện gây quỹ cho sự sống, cho sự chăm sóc, chứ không phải cho sự hủy diệt và cái chết”.

Theo ngài, thể thao – khi được chơi tốt bởi cả người chơi lẫn người cổ vũ – đưa đến một điều tuyệt vời: biến sự đối đầu thành gặp gỡ, cô đơn thành cộng đồng, và truyền hình khi không chỉ là sự kết nối mà là sự hiệp thông trong ánh nhìn có thể giúp chúng ta học lại cách nhìn nhau bằng yêu thương, thay vì hận thù.

Về thành phần tham gia trận đấu: một đội gồm các chính trị gia và một đội gồm các ca sĩ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh điều này cho thấy chính trị có thể gắn kết thay vì chia rẽ, nếu chính trị không chỉ hài lòng với những lời tuyên truyền nhưng tham gia vào nghệ thuật khó khăn nhưng cần thiết thì sẽ đưa đến đối thoại vì công ích. Và sự kiện cũng nhắc chúng ta nhớ rằng âm nhạc làm phong phú lời nói và ký ức của tuổi thơ. Trẻ em – những người nhận được ích lợi từ sự kiện – hiểu những điều ấy. Các em có sự trong sáng của trái tim để có thể thấy được Thiên Chúa.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc cho những người tham gia sự kiện, và những người sẽ hỗ trợ dự án dành cho trẻ em, biết nhìn vào mắt trẻ thơ và học hỏi nơi các em. Tìm lại lòng can đảm để đón tiếp, trở thành những người của sự gặp gỡ.

Nguồn. Vatican News


Hãy Học Cùng Ta, Vì Ta Hiền Lành Và Khiêm Nhường Trong Lòng! (17.07.2025 Thứ Năm Tuần XV Thường Niên)

Sau tiếng Chúa gọi Môsê làm vị lãnh đạo giải phóng dân tộc mình, có một cuộc đối thoại ngắn nhưng rất quan trọng giữa Thiên Chúa và Môsê. Thiên Chúa cho biết tên của Ngài là Đấng Tự Hữu, và khẳng định chính Ngài hành động can thiệp để giải phóng đoàn dân đang khốn khổ dưới ách nô lệ ở Ai cập. Thiên Chúa biết Pharaon sẽ không dễ dàng chấp nhận để dân Israel ra đi, và Ngài sẽ dùng sức mạnh để nhà vua phải chấp nhận. “Ta biết rằng vua Ai cập sẽ không để cho các ngươi ra đi đâu, trừ khi ra tay hùng mạnh. Vì thế Ta sẽ giơ tay ra đánh phạt Ai cập bằng những phép lạ mà Ta sẽ làm giữa họ. Khi đó, vua mới để cho các ngươi đi”…

Thế là một loạt phép lạ đầy ấn tượng đã xảy ra. Rồi những phép lạ càng ấn tượng hơn nữa được con cái Israel chứng kiến trong cuộc Xuất hành và dọc hành trình sa mạc. Họ ghi nhớ những ký ức lịch sử này. Họ rất tự hào, đến mức trở thành một hội chứng nghiện phép lạ, mà quên mất hay không để ý mấy đến động lực của các phép lạ ấy là tình thương mà Thiên Chúa dành cho họ.

Chúa Giêsu đến, vẫn thi thố một số phép lạ để diễn tả tình yêu thương xót đối với những người khốn khổ. Người không dùng sức mạnh để lôi kéo người ta như họ muốn (và thực tế họ đã cố dẫn dụ Người theo con đường ấy). Thay vào đó, Người nhấn mạnh lòng thương xót của Chúa Cha và tự giới thiệu chính Người là Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng, là khuôn mặt của lòng thương xót của Thiên Chúa.

Bạn mệt mỏi, muộn phiền? Bạn cảm thấy mình bị đè nặng bởi bao áp lực? Hãy nhắm mắt, thinh lặng và lắng nghe những lời này của Chúa Giêsu đang nói trong sâu thẳm tâm hồn bạn:

“Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”!

Lm. Lê Công Đức


“Vì Cha Đã Mạc Khải Cho Những Kẻ Bé Mọn”…(16.07.2025 Thứ Tư Tuần XV Thường Niên)

Một Môsê ở tuổi 40 đã thất bại khi vừa mới bắt đầu ra tay làm điều gì đó cho dân mình. Nay thêm 40 năm nữa trôi qua, Môsê trở thành một ông già 80 tuổi, chẳng còn hoài bão gì to tát, chỉ thủ phận coi sóc bầy chiên hằng ngày cho nhạc gia ở Mađian. Chính cái lúc ‘không phải lúc’ như thế, thì Thiên Chúa đã gọi và trao sứ mạng cho Môsê, như ta thấy trong trình thuật sách Xuất hành hôm nay.

Biến cố bụi gai bốc cháy mà không thiêu rụi này là bước ngoặt quyết định trong cuộc đời Môsê. Trong câu chuyện tiếng gọi này, Môsê kinh nghiệm vừa sự siêu việt vừa sự gần gũi của Thiên Chúa. “Hãy cởi dép ở chân ra, vì chỗ ngươi đang đứng là nơi thánh”. Lệnh truyền ấy cùng với hình ảnh bụi gai bốc cháy mà không thiêu rụi là chỉ dấu về sự siêu việt, cao cả, uy nghi của Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa cũng rất gần gũi, vì Ngài chính là Thiên Chúa của cha ông, và Ngài đang nghe, đang thấy, đang biết, đang động lòng trước tất cả những thảm cảnh xảy ra với con cái Israel là đoàn dân của Ngài…

Trong nhất thời, Môsê thoái thác điều Chúa đề nghị: “Con là ai mà dám ra trước mặt Pharaon và dẫn đưa con cái Israel ra khỏi Ai-cập?” Môsê ý thức mình đầy giới hạn và bất lực. Nhưng Thiên Chúa đã vô hiệu hoá mọi lý do mà Môsê có thể đưa ra, bằng sự bảo đảm này: “Ta sẽ ở với ngươi”. Bài học kinh điển cho chúng ta ở đây: Có Chúa thì không gì là không thể được! Và câu chuyện 40 năm cuộc đời tiếp theo của Môsê sẽ chứng minh hùng hồn cho điều đó.

Chúa Giêsu đến. Người cũng cho thấy sự siêu việt của Chúa Cha là “Chúa trời đất”. Đó là sự siêu việt làm cho sự khôn ngoan thông thái của con người trở thành vô duyên như trò trẻ con. Nhưng Thiên Chúa lại mạc khải chính Ngài cho những kẻ bé mọn (như Ngài đã gọi một Môsê yếu ớt an phận ở tuổi 80 thay vì một Mô sê tràn đầy sức mạnh ở tuổi 40).

Chúa Giêsu cũng phát huy truyền thống ‘đứng về phía những người bé mọn’ ấy. “Không ai biết Con trừ ra Cha; và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và những kẻ Con muốn mạc khải cho”!

Chúng ta không còn ngờ gì nữa. Chỉ sự nhận biết Chúa Giêsu, và qua đó nhận biết Chúa Cha, mới là sự hiểu biết đích thực và có tính quyết định. AI (artificial intelligence, trí tuệ nhân tạo) dù gây phấn khích đến đâu cũng chỉ quanh quẩn và bế tắc mà thôi. Chỉ có sự hiểu biết do Chúa ban (God-given intelligence) mới là loại trí tuệ làm cho người ta trở nên ‘người’ đích thực.

Lm. Lê Công Đức


Đức Thánh Cha Lêô Và Sự Hồn Nhiên Của Một Em Bé Qua Một Cái Ôm Bất Ngờ

Trong bản Tin nội bộ của Tỉnh Dòng Augustinô Ý, cha Bruno Silvestrini phụ trách Phòng thánh của Giáo hoàng, kể lại một khoảnh khắc đầy trìu mến mà ngài đã chứng kiến vào tháng Sáu vừa qua tại Dinh Tông Tòa: Trong một buổi tiếp kiến riêng với một gia đình, một em bé – thành viên của gia đình – đã chạy đến phía Đức Thánh Cha. Và ngài đã cúi mình xuống để ôm em vào lòng trong một cái ôm trìu mến.

Theo bản tin, vào ngày 07/6 vừa qua, trong khung cảnh trang nghiêm và tĩnh lặng của một phòng ở Dinh Tông Tòa, đã diễn ra một cuộc gặp gỡ đơn sơ nhưng đầy tính nhân văn. Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp gia đình ông Giovanni Giordano, cộng sự viên của linh mục tuyên úy Lực lượng Cảnh sát Ý ở Roma.

ĐTC và em bé

ĐTC và em bé

Trong số những người hiện diện có vợ và con trai nhỏ của ông, một cậu bé nhanh nhẹn và không biết mệt, tràn đầy năng lượng đáng ngạc nhiên. Trong lúc chờ đợi lâu, không ai có thể giữ cậu bé lại: em chạy tới lui khắp nơi, chẳng mấy quan tâm đến những người xung quanh. Em dường như sống trong một thế giới riêng, nơi mà việc chờ đợi chỉ là khoảng trống để lấp đầy bằng trò chơi.

ĐTC và em bé

ĐTC và em bé

Rồi ngay khi Đức Thánh Cha xuất hiện, điều thật bất ngờ và xúc động đã xảy ra. Trong khi những người lớn chúng tôi vẫn giữ dáng vẻ nghiêm trang, xúc động, có lẽ còn hơi e dè trước giây phút đó, thì cậu bé như bừng sáng: em bỏ lại mọi thứ, và không do dự, chạy ào về phía Đức Thánh Cha, ôm chầm lấy ngài trong một cái ôm chân thành và tự nhiên.

ĐTC và em bé

ĐTC và em bé

Không có rào cản, không một chút do dự, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã mỉm cười và đáp lại bằng một cử chỉ đầy âu yếm trước hành động bất ngờ mà sâu sắc ấy. Chúng tôi chỉ có thể để mình được chứng kiến khung cảnh mang đậm tinh thần Tin Mừng: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” ( Mt 18,3).

Và chính trong những khoảnh khắc như thế này, dường như Chúa Quan Phòng muốn thì thầm điều gì đó với chúng tôi: đôi khi, chính những ai có tâm hồn tự do mới là người nhận ra rõ nhất vẻ đẹp và tình phụ tử của Thiên Chúa.

Nguồn. Vatican News


Khốn Cho Ngươi, Hỡi Kẻ Từ Chối Ta Hôm Nay (15.07.2025 Thứ Ba Tuần XV Thường Niên)

Câu chuyện từ Abraham và các tổ phụ kéo dài qua các thế kỷ, giờ đây đã dẫn đến sự xuất hiện của Môsê, nhân vật nổi bật bậc nhất trong Cựu ước. Môsê là đứa trẻ Do thái được cứu sống cách lạ lùng, lớn lên trong cung vua nhưng đau đáu nỗi niềm về thảm cảnh của dân tộc mình. Đến khi Môsê quyết định ra tay làm điều gì đó, thì thất bại, vì không nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của đồng bào mình. Ý thức tình thế nguy hiểm, Môsê đã lánh mặt nhà vua, trốn sang xứ Mađian…

Chúa Giêsu là Môsê mới, cũng giống Môsê cũ ở chỗ làm điều tốt cho đồng bào mình mà không được đón nhận, ngược lại Người bị tẩy chay. Hãy nghe những lời Chúa nói với các thành Do thái (Khorazin, Betsaiđa, Capharnaum): “Nếu các phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sôđôma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay”…

‘Ngày nay’ của chúng ta là 2000 năm sau lời nói trên của Chúa. Nhưng Chúa Giêsu Kitô đang sống, Người là ‘Giêsu hôm qua, hôm nay, và mãi mãi’, vì thế lời cảnh cáo ấy của Người vẫn sống động hôm nay cho chúng ta. Ta cũng có nguy cơ phớt lờ, tẩy chay Người như những người đồng hương/ đồng bào của Người thuở ấy…

Để không bắt hụt Chúa Giêsu, chúng ta phải khiêm tốn, mềm mỏng, cởi mở như những người bé mọn – như lời ngợi khen/ tạ ơn của chính Chúa: “Lạy Cha, con ngợi khen Cha, vì đã giấu những điều này đối với những kẻ thông thái và khôn ngoan, mà lại mạc khải cho những người bé mọn”…

Xin Chúa cho chúng ta biết khiêm tốn chân thành, nhìn nhận mình bé mọn, để mở lòng ra đón nhận chính Chúa là sự giải phóng và ơn cứu độ đích thực của mình. Xin cho chúng ta đừng kiêu căng hãnh thắng cậy dựa vào những sức mạnh của con người mà xem thường và bắt hụt chính Chúa, Đấng đang sống và đang tiếp tục nói với chúng ta những lời ‘phúc cho…’ và ‘khốn cho…’ ngay hôm nay!

Lm. Lê Công Đức


Chúa Giêsu, Đấng Giải Phóng Của Chúng Ta (14.07.2025 Thứ Hai Tuần XV Thường Niên)

Sau khi gia đình Gia cóp đến cư ngụ ở Ai cập, họ sinh sôi nảy nở thành một dân đông đúc ở đó. Rồi Gia cóp, Giuse lần lượt qua đời… Tình hình diễn biến theo chiều hướng tệ hại hơn cho đoàn dân này, cuối cùng đến mức khủng khiếp: Người Ai cập kỳ thị họ, đàn áp họ, và thậm chí có biện pháp tiêu diệt họ… “Bất cứ con trai (Do-thái) nào mới sinh, thì hãy ném nó xuống sông, chỉ để lại những trẻ gái mà thôi”!

Thiên Chúa cho phép những điều đó xảy ra cho con cái Israel để đưa họ vào kinh nghiệm một cuộc giải phóng dứt khoát trong biến cố Xuất hành và hành trình sa mạc. Biến cố này mang ý nghĩa biểu tượng về cuộc Vượt Qua và giải phóng tâm linh sâu xa mà Chúa Giêsu Kitô, Môsê mới, sẽ đem lại cho đoàn Dân mới của Thiên Chúa là Giáo hội. Chương trình của Thiên Chúa thật kỳ diệu. Và ta có thể thấy, tất cả lịch sử đều hướng về biến cố Chúa Giêsu Kitô, Đấng thực thi ý chí cứu độ của Thiên Chúa và đưa ý chí cứu độ ấy đến hoàn thành.

Chúa Giêsu đến trong một thế giới mang di luỵ của tội lỗi, một thế giới bị sự dữ và sự lầm lạc thao túng. Ta hiểu tại sao Người tuyên bố Người không đem hoà bình mà đem gươm giáo đến thế giới này. Người đến gây chia rẽ ngay cả giữa những người trong một nhà! Đứng trước Chúa Giêsu, người ta phải chọn lựa, hoặc theo Người hoặc không theo (tức dành ưu tiên cho ai hoặc cái gì khác!). Và hễ dành ưu tiên cho ai hoặc cái gì khác hơn là Chúa Giêsu, thì sẽ “không xứng đáng với Người”.

Hơn thế nữa, Chúa Giêsu bảo đảm cách mạnh mẽ và dứt khoát với các môn đệ của Người rằng “ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”. Chúng ta, nếu thực sự là môn đệ của Chúa, được bảo kê đến mức đó!

Nếu bạn cảm thấy mình còn trong tình trạng nô lệ đối với bất cứ quyền lực nào, và nếu bạn muốn được giải phóng để có được sự tự do nội tâm sâu xa, thì đây là cách: Hãy đón nhận Chúa Giêsu và hãy hoàn toàn thuộc về Người!

Lm. Lê Công Đức


Yêu Thương Là Chu Toàn Lề Luật (Chúa Nhật XV Thường Niên C)

Thiên Chúa thiết lập con cái Israel thành một dân, dân riêng của Ngài, và Ngài ban luật cho họ. Nhưng ngay từ đầu, luật ấy được nêu rõ như là phương tiện giúp họ trở về và tương quan mật thiết với Chúa. Chứ luật tự nó không phải là cứu cánh! Luật được đặt ra không phải để cho người ta nệ luật! Như ta nghe trong sách Đệ nhị luật hôm nay: “Hãy tuân giữ các giới răn và huấn thị của Người đã được ghi chép trong sách Luật này, hãy trở về cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi hết lòng và hết linh hồn các ngươi”… (x. Đnl 30,10-14).

Sự hoán cải trong lòng và đi vào tương quan liên vị mật thiết với Chúa được âm vang trong lời Thánh vịnh 68 (Đáp ca): “Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh”. Vâng, điều quan trọng là tìm kiếm Chúa, và ‘hồi sinh’ trong lòng!

Bài Tin Mừng là một tổng hợp về lề luật theo nhãn giới Tân ước, trong ánh sáng của Chúa Giêsu, xác nhận rõ ràng định hướng tương quan liên vị mật thiết: Mến Chúa và yêu anh em là kết tinh của lề luật! Vâng, nhưng ai là anh em? Thay cho câu trả lời, Chúa Giêsu kể câu chuyện về Người Samari Tốt Lành (và về hai ông kia, tư tế và Lê vi, không tốt lành). Kể chuyện xong, Chúa đặt câu hỏi: Trong ba người ấy, ai là anh em với nạn nhân nằm bên đường? (x. Lc 10,25-37).

Chúa không hỏi “nạn nhân ấy là anh em với ai?” – mà hỏi “ai là anh em với người ấy?” Điều này có nghĩa rằng chính tôi quyết định/ ấn định mình là anh em của ai, chứ không phải tuỳ vào một tiêu chuẩn nào ở bên ngoài tôi. Nếu tôi cảm nhận mình là anh em của mọi người, thì tôi sẽ cư xử như là anh em của mọi người (dù khác chủng tộc, tôn giáo, giải cấp xã hội, hay gì gì đi nữa). Thánh Phan xi cô Assisi và thánh Charles de Foucauld là những gương mẫu cho tinh thần và thái độ này. Cách chu toàn lề luật là đây, không có cách nào khác!

Thánh Phaolô lưu ý rằng chính nhờ Chúa Giêsu Kitô mà tất cả được viên mãn, tất cả được giao hoà, trong đó người ta có thể nhận ra và đối xử như là anh em của nhau. Chúa Giêsu đã ‘mua’ được điều này bằng chính máu của Người đổ ra trên thập giá (x. Cl 1,15-20).

Chính vì vậy, chúng ta mới nói: Yêu thương là chu toàn lề luật!

Lm. Lê Công Đức


Thân Cận (Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường Niên C)

Bản chất con người luôn khao khát tìm kiếm hạnh phúc đích thực, luôn hướng thiện. Tuy nhiên, trước những hoàn cảnh của cuộc sống không ít người luôn tìm mọi cách để đạt được lợi ích cho riêng mình bất chấp đạo đức. Sự phức tạp của cuộc sống khiến người ta không dám tin đâu là thật, đâu là giả, không dám sống hết mình cho người khác. Vì vậy, định nghĩa “thân cận” trở nên xa lạ hay thậm chí hiểu sai. Câu hỏi của vị thông luật khi xưa giờ đây chúng ta tự đặt cho chính mình. “Ai là người thân cận của tôi?” (Lc10,29).

Phải chăng là những người thân trong gia đình? Những người hàng xóm, người cùng làm việc, người bạn…? Những người đó quả thực là những người sống gần bên ta. Nhưng họ có thực sự trở nên người mà ta luôn quan tâm, dành thời gian để lắng nghe họ, chăm sóc, chia sẻ, giúp đỡ họ và đặt lợi ích của mình trên họ thì đó mới thực sự là người thân cận.

Dụ ngôn Chúa Giêsu kể lại, người thân cận chính là người Samari có lòng nhân hậu, ra tay thực thi lòng thương xót với người bị nạn mà ông không hề quen biết. Như thế, người thân cận không chỉ gói gém trong những mối tương quan thân thiết quanh tôi, nhưng để có được “sự sống đời đời”, tôi cần mở lòng ra cho bất cứ người nào tôi gặp gỡ. Tất cả mọi người đều là “người thân cận” của tôi, không phân biệt giàu nghèo, trình độ, văn hóa…. Điều duy nhất để ta có thể trở thành người thân cận của người khác chính là ta mang trong mình Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Để làm được điều này, ta phải kín múc nguồn tình yêu từ nơi trái tim Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và trao ban cho những người ta sẽ gặp gỡ.

Như người Samari đã dành tất cả những gì tốt nhất cho người bị nạn: con lừa ông đang cưỡi, thuốc-dầu, tiền đi đường… và nhất là sự chăm sóc chu đáo không chỉ hiện tại mà còn cho đến khi người bị nạn hồi phục. Ông đã chấp nhận sự thiệt thòi về mình, sẵn sàng để hành trình xuống Giêrikhô bị chậm lại, những kế hoạch tạm gác lại để chăm sóc cho người bị nạn. Mẫu gương ấy khiến ta phải chất vấn chính mình về những hành động của ta khi giúp đỡ người khác. Ta có tận tâm, tận tình hay chỉ qua loa cho được tiếng tốt?

Nhìn lại từng ngày sống đã qua, ta có thấy bản thân đã thực sự trở thành “người thân cận” của một ai đó chưa? Có thể ta không lướt qua người bị nạn như vị tư tế, Lêvi khi xưa, nhưng để trở thành một người Samari thực thụ ta đã đạt được đến mức độ nào?

Ta cũng tự đặt câu hỏi cho chính mình, “Ai đang là người thân cận của tôi?”. Có một thực tế đáng buồn chính là trái ngược với sự phát triển không ngừng của khoa học- kĩ thuật, công nghệ-thông tin; khoảng cách không gian được rút ngắn, nhưng khoảng cách giữa người với người lại ngày càng xa. Rất nhiều khi ta bận rộn với bao người bạn “ảo” ở đâu đó, nhưng những người gần kề bên ta lại không có trong cuộc sống của ta. Ta xem chiếc điện thoại, ipad… như những người bạn thân cận không thể tách rời. Có khi nào chúng ta xa ai đó một ngày mà cảm thấy khó chịu, nhớ nhung như khi xa chiếc điện thoại, xa thiết bị công nghệ… hay không? Ta đang tự thu hẹp thế giới lại, một thế giới chỉ có riêng ta, không còn chỗ cho những chia sẻ, lắng nghe, không còn chỗ cho những cuộc gặp gỡ trực tiếp thân tình. Bởi thế, không còn chỗ cho tình thương gặp được tình thương. Ta không còn đủ nhạy bén trước những nhu cầu, cảm xúc của người xung quang. Lời chất vấn của vị thông luật “ai là người thân cận của tôi?” thực sự là một câu hỏi cấp thiết mà mỗi người trong chúng ta cần đặt ra cho bản thân mỗi ngày. Trả lời được câu hỏi ấy không đơn thuần là ta sống một cuộc sống hạnh phúc với những người xung quanh, nhưng sâu xa hơn đó chính là con đường mà Chúa Giêsu đã dạy để ta đạt được “sự sống đời đời”.

Lạy Chúa, “người thân cận” luôn sẵn có bên chúng con, những có nhận ra và có sẵn sàng trở thành “người thân cận” của nhau hay không, điều đó tùy thuộc vào chọn lựa mỗi ngày của chúng con. Xin cho chúng con luôn ra đi, thực thi Lòng Thương Xót của Chúa để ước gì từng lời nói, việc làm của chúng con luôn là dấu chứng cho sự hiện diện của Chúa trong thế giới này. Amen

Mary Nguyễn


Trong Câu Chuyện Của Thiên Chúa: Lòng Tốt Sẽ Thắng (12.07.2025 Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên)

Gia cóp qua đời. Anh em của Giuse lo sợ rằng khi cha không còn nữa, Giuse sẽ đòi nợ/báo oán về chuyện cũ… Nhưng Giuse không hề toan tính chuyện đó, trái lại vẫn một mực nhân hậu, từ tâm đối với các anh mình. Giuse trấn an các anh em: “Anh em đừng sợ! Nào chúng ta có thể chống lại thánh ý Chúa sao? Các anh đã lo nghĩ sự dữ cho tôi, nhưng Thiên Chúa đã đổi nó ra sự lành để tôi được vinh hiển như anh em thấy hôm nay và để cứu sống nhiều dân tộc. Anh em đừng sợ, chính tôi sẽ nuôi dưỡng anh em và con cái anh em”.

Thật tuyệt vời. Giuse ý thức câu chuyện cuộc đời mình nằm trong câu chuyện của Thiên Chúa, nhất là ý thức rằng Thiên Chúa rút điều tốt lành ra từ sự dữ của con người. Không mảy may oán hận; chỉ làm ơn thôi! Và bằng cung cách ấy, Giuse đã là hình ảnh báo trước về Chúa Giêsu chịu khổ nạn để đem ơn cứu độ cho mọi người.

Chúa Giêsu cũng trao thông điệp ‘đừng sợ’, dựa trên sự thật rằng sự dữ của con người không thắng được quyền năng và lòng tốt của Thiên Chúa: “Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha anh em không biết đến. Phần anh em, tóc trên đầu anh em đã được đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ: anh em còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.”

Vậy chúng ta đừng sợ. Hãy ý thức rằng câu chuyện cuộc đời của mỗi chúng ta sẽ có ý nghĩa tuỳ mức gắn kết với câu chuyện cứu độ của Thiên Chúa. Dù điều gì xảy đến với chúng ta đi nữa, Thiên Chúa tốt lành vẫn luôn rút ra được cho ta những điều tốt lành!

Lm. Lê Công Đức


Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Cho Ngày Ông Bà Và Người Cao Tuổi Lần Thứ V

Ngày 10/7/2025, Phòng Báo chí Toà Thánh công bố Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV cho ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi lần thứ Năm, được cử hành vào ngày 27/7/2025, có chủ đề “Phúc cho ai không mất hy vọng”.

Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Ông Bà và Người Cao tuổi lần thứ Năm

“Phúc cho ai không mất hy vọng”

Anh chị em thân mến,

Năm Thánh mà chúng ta đang sống giúp chúng ta khám phá ra rằng niềm hy vọng là một nguồn vui liên lỉ, bất kể tuổi tác. Khi niềm hy vọng ấy đã được tôi luyện qua thử thách của một cuộc đời dài lâu, nó trở thành nguồn hạnh phúc trọn vẹn.

Kinh Thánh cho chúng ta nhiều trường hợp về những người nam nữ mà Chúa đã kêu gọi vào giai đoạn cuối đời để tham gia vào kế hoạch cứu độ của Người. Chúng ta có thể nghĩ đến Apraham và Sara, những người đã lớn tuổi, thấy khó tin khi Thiên Chúa hứa ban cho họ một người con. Việc họ không có con dường như ngăn cản họ hy vọng vào tương lai.

Phản ứng của Dacaria khi nghe tin về sự ra đời của Gioan Tẩy Giả cũng không khác gì: “Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã lớn tuổi” (Lc 1,18). Tuổi già, sự son sẻ và sự suy yếu về thể lý dường như đã ngăn cản mọi hy vọng về sự sống và khả năng có con nơi những người này. Câu hỏi của Nicôđêmô khi Chúa Giêsu nói về việc “tái sinh” cũng có vẻ như một câu hỏi chỉ mang tính chất hoa mỹ: “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao” (Ga 3,4). Thế nhưng, bất cứ khi nào chúng ta nghĩ rằng mọi sự không thể thay đổi, thì Chúa lại làm chúng ta ngạc nhiên bằng hành động cứu độ đầy quyền năng của Người.

Người cao tuổi, dấu chỉ niềm hy vọng

Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa nhiều lần thể hiện sự quan phòng của Người bằng cách hướng đến những người cao tuổi. Điều này không chỉ xảy ra với Apraham, Sara, Dacaria và Êlisabeth, mà còn với Môsê, người được kêu gọi giải thoát dân tộc mình khi đã tám mươi tuổi (Xh 7,7). Với những chọn lựa này, Thiên Chúa dạy chúng ta rằng: dưới mắt Người, tuổi già là thời gian của phúc lành và ân sủng, và đối với Người, người cao tuổi là những chứng nhân đầu tiên của niềm hy vọng. Thánh Augustinô hỏi: “Tuổi già là gì?”. Ngài nói với chúng ta rằng  chính Thiên Chúa trả lời câu hỏi này: “Hãy để sức mạnh của con suy yếu, để sức mạnh của Ta ở lại trong con, và con có thể nói như Tông đồ: Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (Super Ps. 70, 11). Việc ngày nay số người cao tuổi ngày càng tăng trở thành một dấu chỉ của thời đại, mời gọi chúng ta phải phân định để hiểu rõ lịch sử mà chúng ta đang sống.

Thực vậy, đời sống Giáo hội và thế giới chỉ có thể hiểu được qua sự tiếp nối của các thế hệ. Việc đón nhận người cao tuổi giúp chúng ta nhận ra rằng cuộc sống không chỉ là khoảnh khắc hiện tại, và không lãng phí trong những cuộc gặp gỡ chóng vánh và các mối quan hệ rời rạc. Thay vào đó, cuộc sống luôn hướng chúng ta tới tương lai. Trong sách Sáng Thế, chúng ta thấy một đoạn cảm động về việc tổ phụ Giacóp, khi đã già, chúc lành cho các cháu, con của Giuse: những lời chúc ấy mời gọi họ nhìn về tương lai với niềm hy vọng, như thời điểm của những lời hứa của Thiên Chúa (St 48,8-20). Nếu người già cần sức mạnh của người trẻ do sự yếu đuối của họ, thì ngược lại, người trẻ cũng cần đến chứng tá của người già để có thể hoạch định tương lai bằng sự khôn ngoan. Rất nhiều lần ông bà của chúng ta đã là mẫu gương về đức tin và lòng đạo đức, về các nhân đức và sự dấn thân xã hội, về ký ức và lòng kiên trì trong thử thách! Di sản quý giá ấy, được trao lại cho chúng ta bằng niềm hy vọng và tình yêu, sẽ luôn là nguồn cảm hứng biết ơn và lời kêu gọi kiên trì.

Dấu chỉ hy vọng cho người cao tuổi

Từ thời Kinh Thánh, Năm Thánh được hiểu là thời gian của sự giải phóng. Nô lệ được tự do, nợ nần được xoá bỏ, đất đai được trả lại cho chủ sở hữu ban đầu. Năm Thánh là thời gian Chúa muốn phục hồi trật tự xã hội, các bất công và áp bức tích tụ qua nhiều năm tháng được sửa chữa. Chúa Giêsu làm mới lại những hành động giải phóng này khi trong hội đường Nadarét, Người công bố Tin Mừng cho người nghèo, cho người mù được sáng, sự tự do cho người bị áp bức (Lc 4,16-21).

Nhìn đến người cao tuổi trong tinh thần Năm Thánh, chúng ta được mời gọi cùng họ sống một sự giải thoát, đặc biệt là khỏi cô đơn và bị bỏ rơi. Năm nay là thời điểm thuận tiện để thực hiện điều đó. Lòng trung tín của Thiên Chúa với những lời hứa của Người dạy chúng ta rằng tuổi già cũng có một mối phúc, một niềm vui Tin Mừng đích thực, mời gọi chúng ta phá vỡ các bức tường thờ ơ mà người già thường bị để trong đó. Các xã hội của chúng ta, ở mọi nơi, đang quá quen với việc để cho một phần quan trọng và phong phú của mình bị đẩy ra bên lề và quên lãng.

Trước thực trạng này, cần có một bước chuyển mới, một sự dấn thân trách nhiệm của toàn thể Giáo hội. Mỗi giáo xứ, hội đoàn, nhóm giáo dân được mời gọi trở thành người chủ động trong “cuộc cách mạng” của lòng biết ơn và sự chăm sóc, thể hiện bằng việc thường xuyên thăm viếng người cao tuổi, tạo các mạng lưới hỗ trợ và cầu nguyện, xây dựng những mối liên hệ mang lại hy vọng và phẩm giá cho những ai cảm thấy bị lãng quên. Niềm hy vọng Kitô giáo luôn thúc đẩy chúng ta dám nghĩ xa hơn, mơ lớn hơn, không hài lòng với những gì theo cách chúng đang diễn ra. Trong trường hợp này, niềm hy vọng Kitô thúc giục chúng ta làm việc vì một sự thay đổi có thể khôi phục cho người cao tuổi sự quý trọng và tình thân ái.

Vì vậy, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã muốn rằng Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi trước tiên phải được cử hành bằng việc gặp gỡ những người đang sống trong cô đơn. Và cùng lý do đó, năm nay, những ai không thể hành hương đến Roma “có thể lãnh Ơn Toàn Xá Năm Thánh nếu họ đến thăm viếng người già neo đơn trong một thời gian thích hợp như thực hiện một cuộc hành hương đến với Đức Kitô hiện diện trong những người già (Mt 25,34-36)” (Quy định về ban Ơn Xá Năm Thánh, III). Thăm viếng người cao tuổi chính là gặp gỡ Đức Giêsu, Đấng giải thoát chúng ta khỏi sự thờ ơ và cô đơn.

Tuổi già có thể hy vọng

Sách Huấn Ca khẳng định: “Phúc cho ai không mất hy vọng” (Hc 14,2), ngụ ý rằng trong đời sống – nhất là khi sống lâu – có thể có nhiều lý do để ta nhìn lại quá khứ thay vì hướng về tương lai. Tuy nhiên, như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã viết trong khi nhập viện lần sau cùng: “Thân xác chúng ta yếu đuối, nhưng ngay cả như thế, không gì có thể ngăn cản chúng ta yêu thương, cầu nguyện, trao ban chính mình, ở bên nhau, trong đức tin như những dấu chỉ sáng ngời của hy vọng” (Kinh Truyền Tin, 16/3/2025). Chúng ta có một tự do mà không có khó khăn nào có thể lấy mất: đó là yêu thương và cầu nguyện. Mọi người, luôn luôn, có thể yêu thương và cầu nguyện.

Tình thương mà chúng ta dành cho người thân, cho người bạn đời đã cùng chúng ta đi suốt cuộc đời, cho con cháu là những người đã làm rạng rỡ những ngày tháng của chúng ta, không hề phai nhạt khi sức lực hao mòn. Thực vậy, chính tình thương của con cháu thường đem lại sức sống, niềm hy vọng và sự an ủi cho chúng ta.

Những dấu chỉ của tình yêu sống động này bắt nguồn từ chính Thiên Chúa mang lại cho chúng ta lòng can đảm, và nhắc nhớ chúng ta rằng “Dù con người bên ngoài của chúng ta có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng ta ngày càng đổi mới (2Cr 4,16). Đặc biệt khi về già, chúng ta hãy kiên trì tin tưởng vào Chúa. Mỗi ngày, hãy để chính mình được đổi mới nhờ cuộc gặp gỡ với Người trong cầu nguyện và Thánh Lễ. Hãy truyền lại đức tin mà chúng ta đã sống trong nhiều năm bằng tình yêu thương, trong gia đình và nơi các cuộc gặp gỡ thường ngày. Hãy không ngừng ngợi khen Thiên Chúa vì lòng nhân hậu của Người, vun đắp sự hiệp nhất với người thân, và mở lòng ra với những ai ở xa, nhất là những ai sống trong thiếu thốn. Bằng cách này chúng ta sẽ trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng bất kể tuổi tác.

Vatican, 26/6/2025

Lêô XIV

Nguồn. Vatican News