Những Đồng Minh Mạnh Mẽ Của Chúng Ta (29.9.2025 Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên)

Đoạn sách Đanien (7,9-10.13-14) mô tả vị Bô lão trong thị kiến, với những hình ảnh nói lên vinh quang, quyền lực tột đỉnh, trong đó có “hằng ngàn kẻ phụng sự Người và muôn muôn vàn kẻ chầu chực Người”… Hình ảnh này nối kết với các Tổng lãnh Thiên thần của ngày lễ hôm nay. Ta để ý hai động từ ‘phụng sự’ và ‘chầu chực’…

Bản văn Khải huyền (2,7-12) nêu đích danh Micae (cùng với các thiên thần) giao chiến với Con Rồng (và đồng bọn của nó). Micae thắng trận chiến, Sa tan và thủ hạ bị xô nhào xuống đất… Bản văn tiếp tục nói rõ chiến thắng của các chiến binh của Chúa chính là nhờ máu Con Chiên, tức Chúa Giêsu Kitô.

Và chính Chúa Giêsu, trong cuộc đàm thoại với Nathanaen, đã nhắc đến các thiên thần trong nối kết với ‘Con Người’: “Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người”…

Ngày lễ kính Các Tổng lãnh Thiên thần Micae, Gabrie và Raphae trước hết nên nhắc ta ý thức sự tồn tại và vai trò của các ngài. Sự tồn tại và vai trò ấy nhận ý nghĩa trong gắn kết với Thiên Chúa, với chương trình sáng tạo và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đối với chúng ta – mà trung tâm của kế hoạch ấy là Chúa Giêsu Kitô.

Mừng kính Các Tổng lãnh Thiên thần, chúng ta liên kết với các ngài trong thái độ tôn thờ Thiên Chúa, trong tinh thần chiến đấu dưới lá cờ Chúa Giêsu Kitô, và trong niềm tri ân vì Chúa Quan phòng ban cho chúng ta những đồng minh mạnh mẽ và trung tín trong cuộc chiến đấu với quyền lực Sự Dữ…

Lm. Lê Công Đức


Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên, Năm C

DÙNG TIỀN CỦA MỘT CÁCH CÓ TRÁCH NHIỆM – Lm. Lê Công Đức

Bài đọc trích sách Amos (6,1a.4-7) nói về ‘kẻ ăn không hết, người lần không ra’ – sự tương phản giữa một đàng là tình trạng giàu sang xa xỉ hưởng thụ ê hề, và đàng khác là tình trạng cùng cực thiếu thốn. Như bức tranh xã hội chúng ta hiện nay! Và điểm khúc mắc nằm ở chỗ kẻ giàu không hề biết thương xót người nghèo. Để rồi, ‘không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời’… Lời Chúa không lên án chính tình trạng giàu, nhưng nhắc nhở những người giàu rằng phải ‘giàu’ một cách có trách nhiệm. Đó là trách nhiệm xót thương và chia sẻ đối với người nghèo!

Tại sao phải thương xót và chia sẻ cho người nghèo? Đơn giản bởi vì đó là cách của Chúa! Người nghèo khổ được Chúa thương và bảo vệ – như tuyên ngôn của tác giả Thánh vịnh 145 (Đáp ca): “Chúa trả lại quyền lợi cho người bị ức, và ban cho những người đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội… mở mắt những kẻ đui mù… giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục; Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân… che chở những khách kiều cư… Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân”.

Chúa Giêsu xác nhận hùng hồn ‘truyền thống’ ấy của Thiên Chúa bằng dụ ngôn về người phú hộ và anh Ladaro (x. Lc 16,19-31). Hai lời thoại này đúc kết tất cả: – “Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này” – “Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ”…

Đơn giản vậy thôi, và đó là cách Thiên Chúa phán quyết số phận người ta. Không nói nhiều! Đời này không hết chuyện. Nó liên thông chứ không tách rời đời sau. Cả hai mới làm nên câu chuyện cuộc đời duy nhất và trọn vẹn. Chính trong tầm nhìn này mà thánh Phaolô huấn dụ Ti mô thê: “Hỡi người của Thiên Chúa, hãy theo đuổi đức công chính, lòng đạo hạnh, đức tin, đức ái, đức nhẫn nại, đức hiền lành. Con hãy chiến đấu trong cuộc chiến đấu chính nghĩa của đức tin. Hãy cố đoạt lấy sự sống đời đời mà con đã được kêu gọi tới và cũng vì đó, con đã mạnh dạn tuyên xưng đức tin…” (x. 1Tm 6,11-16).

Hãy theo đuổi đức công chính. Người phú hộ trong hoả ngục ấy rút được bài học thì đã muộn màng, nhưng có thể dạy chúng ta: Đức công chính là lòng thương xót; và thương xót là liên đới và chia sẻ với những anh Ladaro xung quanh cuộc đời mình…

HAI CON NGƯỜI, HAI SỐ PHẬN – Maria Hà Huệ

Trong trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã phác họa cho chúng ta chân dung hai mảnh đời hoàn toàn tương phản nhau. Một bên là cuộc sống xa hoa, giàu có của ông phú hộ, nhưng lại kết thúc bằng sự đau khổ trầm luân trong âm phủ. Một bên là cuộc sống cô đơn, đói khổ của người ăn mày Lazaro, nhưng sau khi chết anh lại được các thiên thần đưa về trong lòng tổ phụ Abraham trên thiên đường.

Vậy nguyên nhân nào khiến người phú hộ kia phải xuống âm phủ và anh Lazarô được hưởng hạnh phúc thiên đàng?

Khi nhìn vào cuộc sống của người phú hộ: “Suốt đời con đã nhận phần phúc của con rồi”. (Lc 16,25). Có lẽ ông đã may mắn được sinh ra trong một gia đình khá giả, với mức thu nhập ổn định và một cơ ngơi vững vàng. Cuộc sống của ông có thể chẳng khi nào phải ăn bữa trưa, lo bữa tối. Vì thế, ông chẳng thể thấu được cái rét của người ăn mày Lazarô mỗi đêm sương lạnh trong bộ áo quần mỏng manh, rách nát; ông cũng chẳng thể cảm nhận được cái đói của Lazarô; ông cũng chẳng thể hiểu được sự tủi hổ, nỗi đau bệnh tật, ghẻ chốc thể xác của Lazarô ngay trước cổng nhà ông. Tuy khoảng cách địa lý giữa họ rất gần chỉ là trong nhà và ngoài cổng, nhưng khoảng cách trong trái tim ông lại trở nên rất xa lạ. Chính cái khoảng cách vô hình ấy đã làm cho hai con người tuy gần mà không bao giờ gặp được nhau. Chính vì thế, cũng thật dễ hiểu khi thường xuyên thấy trước cổng nhà mình có một người ăn mày đói lả, nhưng người phú hộ vẫn vui vẻ “yến tiệc linh đình” mỗi ngày; ông vẫn vô tư trưng diện những lụa là gấm vóc trong khi Lazarô áo quần rách rưới, ghẻ chốc đầy người. Người phú hộ tuy giàu có vật chất, nhưng ông thật nghèo nàn trong tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Chính thái độ vô tâm, ích kỷ trước nỗi khốn khổ của người khác mà ông phải lãnh hậu quả sau khi chết là ở dưới âm phủ.

Còn về phía Lazaro, ta không thấy anh lập được công trạng gì lớn lao, cũng chẳng thấy anh trổi vượt gì về nhân đức, nhưng sau khi kết thúc cuộc sống khốn khổ trong thế gian này, anh lại được “các thiên thần đưa ông về lòng tổ phụ Abraham”. (Lc 16,22). Nhìn lại đời sống của Lazaro, tuy gặp bất hạnh triền miên nhưng anh không buông một lời than Chúa hay trách đời. Anh an lòng đón nhận những nỗi bất hạnh cho dù cuộc đời xem như có vẻ bất công nhưng anh vẫn một lòng trông cậy nơi Thiên Chúa. Nhờ đó Lazarô đã nhận được một cái kết có hậu “Được lên thiên đàng” sau khi “suốt một đời chịu toàn những bất hạnh”.

Qua câu chuyện cuộc đời của hai nhân vật, chúng ta nhận ra sự thật rằng: một cuộc sống đầy đủ, sung túc chưa hẳn đã là đảm bảo cho chúng ta tấm vé vào Nước Trời nếu chúng ta sống thiếu bác ái, sẻ chia; hay cũng không hẳn một cuộc đời chỉ gặp toàn bất hạnh sẽ không có cơ may đạt được hạnh phúc vĩnh cửu. Giá trị thật sự của tấm vé Nước Trời là cuộc sống cậy trông tín thác vào Chúa và sống yêu thương tha nhân.

Trong cuộc sống trần gian này, Thiên Chúa không cho ai có tất cả và cũng chẳng để ai không có gì: có những người giàu có của cải vật chất nhưng lại nghèo nàn tình yêu thương và lòng trắc ẩn, có người giàu có về sức khỏe, nhưng lại nghèo nàn trong cách đối nhân xử thế, có người giàu tri thức nhưng lại nghèo nàn trong các mối tương quan…

Qua cuộc đời của hai nhân vật trong trang Tin Mừng, chúng ta thấy mình đồng thời vừa là những người giàu có và cũng là những người thật nghèo nàn. Ý thức được sự giàu có và cái nghèo của bản thân và tha nhân, chúng ta sẽ dễ dàng đẩy lui lối sống vô cảm trong xã hội hôm nay. Chúng ta sẽ không còn ngần ngại đưa tay ra để chia sẻ và trao tặng cho những người nghèo khó hơn mình, và cũng can đảm chìa tay ra đón nhận sự giúp đỡ từ người khác. Trong cuộc sống này mỗi chúng ta không thể là một hòn đảo, chúng ta cần có nhau, cần liên đới với nhau để xây dựng một thế giới đầy ắp tình Chúa và tình người.

Cuộc sống mai hậu của mỗi chúng ta không được đo lường bằng những của cải mình gom góp được ở thế gian này, cũng chẳng phải những kiến thức ta đã nhọc lòng tích lũy, hay những mối tương quan chúng ta đã dày công xây dựng, nhưng chỉ những gì chúng ta đã cho đi mới còn ở lại với chúng ta mãi mãi. Như lời thơ trong bài “Một khúc ca xuân” của nhà thơ Tố Hữu:

“ Nếu là con chim, chiếc lá,
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh.
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình ?”

Con người là loài thụ tạo duy nhất có tình yêu thương. Mỗi chúng ta hãy tập mở rộng lòng mình để trao đi niềm tin yêu cho người đang thất vọng, trao nụ cười cho người đang buồn chán, trao ánh mắt cảm thông cho người đang đau khổ, trao niềm hy vọng cho những ai muốn ngã lòng,… Và ngược lại chúng ta cũng cần khiêm tốn mở lòng mình để đón nhận sự giúp đỡ từ người khác. Những món quà dung dị và đơn sơ ấy sẽ là cầu nối đưa chúng ta đến gần với tha nhân và cùng với anh chị em chúng ta cùng nhau tiến về hưởng hạnh phúc trên thiên đàng.


Con Người Phải Bị Nộp Vào Tay Người Đời (27.9.2025 Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên)

“Giêrusalem là nơi trú ngụ không có tường thành… Ta sẽ nên tường thành lửa đỏ chung quanh nó, và Ta sẽ tỏ vinh quang Ta giữa nó… Hỡi thiếu nữ Sion, hãy ca tụng và hân hoan: vì này đây Ta đến ngự giữa ngươi. Trong ngày ấy, sẽ có nhiều dân tộc quy phục Chúa, họ sẽ là dân Ta, và Ta sẽ ngự giữa ngươi”.

Lời sấm này trong sách Dacaria nói về “ngày ấy”, ngày của sự khải thắng, ngày của vinh quang Thiên Chúa bao phủ ‘Giêrusalem trên trời”, ngày của hân hoan chúc tụng. Đó là chân trời chung cuộc!

Nhưng trước chân trời thì sao? Thì “Con Người phải bị nộp vào tay người đời”! Nghĩa là khổ nạn, thập giá, và cái chết… Thánh Luca nói các môn đệ không hiểu lời ấy, nhưng các ông sợ, không dám hỏi.

Không hiểu, vì các ông thấy Thầy mình đầy quyền năng, làm bao việc lạ lùng và tốt lành kia mà! Chúng ta khá dễ hiểu tại sao các ông không hiểu. Các ông mà hiểu mới là điều lạ. Bởi đường lối của Thầy bất ngờ quá…

Hãy đi vào tâm tư cảm nghĩ của Chúa Giêsu, để thấy nỗi khắc khoải mong ‘được hiểu’ nơi Người. Khắc khoải và cô đơn, vì ngay cả những môn đệ thân tín nhất cũng không hiểu và không chia sẻ được với Thầy của họ! Chúa cũng phải rất kiên nhẫn đợi chờ…

Và trải qua hai ngàn năm, suốt dòng lịch sử Kitô giáo, Thập giá vẫn còn nguyên ý nghĩa cớ vấp phạm, và Chúa Giêsu vẫn tiếp tục khắc khoải đợi chờ… Một số ít hiểu được loáng thoáng, lại thường là những người không nói nhiều. Phần đông không hiểu, thường huyên thuyên về các ‘lẽ khôn’ để chất vấn, nghi ngờ, và bác bỏ con đường của Giêsu chịu đóng đinh…

Xin Chúa giúp chúng ta bắt đầu hiểu Chúa và con đường của Chúa!

Vì nếu không hiểu, ta sẽ mãi không có chân trời.

Lm. Lê Công Đức


Giêsu Là Sự Bình An Và Là Dấu Mâu Thuẫn (26.9.2025 Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên)

“Còn ít lâu nữa, Ta sẽ khiến trời đất, biển khơi và đất cạn chuyển động. Ta cũng sẽ khiến mọi dân tộc chuyển động; và Ðấng mọi dân tộc trông đợi sẽ đến: Ta sẽ làm cho đền thờ đầy vinh quang… Vinh quang đền thờ sau hết này sẽ cao trọng hơn vinh quang đền thờ trước…, trong nơi này, Ta sẽ ban hoà bình, Chúa các đạo binh phán như vậy”.

Lời sấm của Thiên Chúa qua miệng ngôn sứ Khác-gai đầy sức trấn an, khích lệ sự tin tưởng vào sức mạnh và vinh quang của Chúa. Sự khải thắng cuối cùng của Thiên Chúa sẽ gắn với sự xuất hiện của “Đấng mà muôn dân trông đợi”. Đấng ấy chính là “Đền thờ sau hết, cao trọng và vinh quang hơn đền thờ trước”… Đấng ấy chính là Hoà Bình được Thiên Chúa ban cho muôn dân.

Hoà Bình? Vâng, Chúa Giêsu là Hoà bình, là sự Bình an cho con người và toàn thể thế giới thụ tạo này. Nhưng chuyện không đơn giản, bởi chính Người cũng tự giới thiệu là ‘dấu mâu thuẫn’! Một dấu mâu thuẫn là một nhân tố gây ra mâu thuẫn giữa người ta. Phân hoá, phân cực… dẫn đến loại trừ, kể cả bằng bạo lực – chính Chúa Giêsu đã nói ‘tiên tri’ về điều u ám này khi cho biết rằng Người đến và mang gươm giáo đến!

Chuyện cũng không đơn giản theo kiểu hai phe A và B mâu thuẫn nhau, trong đó một bên thuộc về Chúa Giêsu còn bên kia thì chống lại. Bởi thực tế rất thường cả A và B đều không hoàn toàn phản ánh tinh thần và đường lối của Chúa Giêsu, ngay cả dù nhân danh Chúa Giêsu!

Là dấu mâu thuẫn, Chúa Giêsu cũng là sự thách thức, sự chất vấn tâm hồn người ta. Người là Đấng Kitô chịu đau khổ và bị giết. Người là sự Bình An mà người ta chỉ cảm nhận được khi vượt qua các mâu thuẫn bề mặt để lặn xuống đủ sâu hay vươn lên đủ cao. Các quyền lực khó chịu với dấu mâu thuẫn ‘Giêsu’ luôn tìm cách dập tắt Người. Nhưng Người bị dập mà không tắt. “Ngày thứ ba Con Người sẽ sống lại”!

Chúng ta có chọn sự Bình An đằng sau dấu mâu thuẫn mang tên Giêsu không? Ta tìm cách tôn Người lên hay tìm cách dập tắt Người?

Lm. Lê Công Đức


ĐTC Lêô Gửi Các Linh Mục Trừ Quỷ: “Thừa Tác Vụ Của Anh Em Vừa Cần Thiết Vừa Tế Nhị”

Trong sứ điệp gửi tới Đại hội quốc tế lần thứ 15 của Hiệp hội Quốc tế các linh mục Trừ quỷ (AIE), diễn ra từ ngày 15 đến 20/9 tại Trung tâm linh đạo “Fraterna Domus” ở Sacrofano, ngoại ô Roma, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã bày tỏ sự trân trọng đối với các linh mục trừ quỷ, khích lệ họ đồng hành với các tín hữu đau khổ bởi sự dữ bằng lời cầu nguyện giải thoát và an ủi.

Khoảng 300 linh mục và trợ tá trừ quỷ từ khắp các châu lục đã tham dự đại hội. Trong sứ điệp được đọc tại hội nghị, Đức Thánh Cha nhắc rằng thừa tác vụ trừ quỷ là một sứ vụ “tế nhị” nhưng “hết sức cần thiết”. Ngài mời gọi các linh mục “sống thừa tác vụ này vừa như sứ vụ giải thoát vừa như sứ vụ an ủi, đồng hành với các tín hữu thực sự bị ma quỷ ám bằng lời cầu nguyện và khẩn nài sự hiện diện quyền năng của Chúa Kitô, để nhờ việc trừ quỷ, Chúa ban chiến thắng trên Satan”.

Đại hội diễn ra trong bầu khí lắng nghe và suy tư, nhấn mạnh tầm quan trọng của thừa tác vụ trừ quỷ như “một dấu chỉ cụ thể của tình yêu Giáo hội dành cho những người anh chị em đang đau khổ”, như Đức ông Karel Orlita, Chủ tịch Hiệp hội Quốc tế các linh mục Trừ quỷ, giáo sư giáo luật và linh mục trừ quỷ của giáo phận Brno, giải thích.

Tại Sacrofano, Đức Hồng y Arthur Roche, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, đã chủ sự Thánh lễ và trong bài giảng ngài nhấn mạnh ý nghĩa của việc đồng hành với những người đau khổ bởi ma quỷ, khi họ tham dự vào chính cuộc thương khó của Chúa Kitô.

Trong Thánh lễ ngày 19/9, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cũng nhắc rằng trong Giáo hội, phục vụ nghĩa là lãnh nhận một ân ban cần được giữ gìn và canh tân trong khiêm nhường; do đó, linh mục trừ quỷ thi hành thừa tác vụ với ân ban này vốn thuộc về chính Chúa Kitô.

Nguồn: Vatican News


Lạc Đường Và Được Chúa Nhắc Nhở… (25.9.2025 Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên)

Bên cạnh các trình thuật của sách Esdra về việc xây lại đền thờ ở Giêrusalem, cũng có phiên bản của sách Khác-gai, với lời Chúa phán như sau:

“Các ngươi hãy lưu tâm đến đường lối các ngươi. Các ngươi đã gieo nhiều mà thu vào ít: các ngươi đã ăn không no, đã uống không say, đã mặc không ấm, kẻ nhận tiền công lại bỏ vào túi lủng… Các ngươi hãy lưu tâm đến đường lối các ngươi: Hãy lên núi mang gỗ về xây cất đền thờ, như thế sẽ đẹp lòng Ta và Ta sẽ được tôn vinh”…

Như vậy, lời Chúa nhắc bảo rằng thảm cảnh của dân Chúa là do đường lối sống của họ, do họ làm phiền lòng Chúa nhiều. Và Chúa kêu gọi họ thay đổi đường lối của mình, quay về với Chúa, tôn vinh Chúa bằng hành động biểu tượng là xây dựng đền thờ…

Câu chuyện Phúc Âm: Sau khi chém đầu Gioan Tẩy giả, giờ đây vua Hê rô đê lại phân vân khi nghe biết các việc Chúa Giêsu làm. Đường lối sống của ông có vấn đề rất nghiêm trọng. Gioan Tẩy giả là sự nhắc nhở dành cho ông, nhưng ông đã dập tắt. Thì đây, Chúa Giêsu là sự nhắc nhở càng thúc bách hơn cho ông. Ông rất phân vân. Liệu ông có thay đổi đường lối của mình, quay về với Thiên Chúa không? Hay ông sẽ tìm cách dập tắt luôn sự nhắc nhở mang tên ‘Giêsu’ kia, để ‘an ổn lương tâm’ mình?

Chuyện sẽ dần khai mở cho ta thấy rõ bi kịch Hê rô đê. Còn lúc này, ông đang tìm cách gặp Đức Giêsu…

Thông điệp cho chúng ta: Tôi đang sống theo đường lối nào? Và đâu là những cách Chúa đang dùng để nhắc nhở tôi? Tôi sẽ làm gì đây?…

Lm. Lê Công Đức


Tạo Không Gian Cho Tuổi Thơ Là Thước Đo Của Văn Minh Xã Hội

Trong xã hội hiện đại, việc đánh giá sự tiến bộ và văn minh của một xã hội không chỉ dựa trên các chỉ số kinh tế hay công nghệ, mà còn nằm ở cách chúng ta quan tâm và bảo vệ thế hệ tương lai. Trong Từ điển của Học thuyết Xã hội của Giáo hội Công giáo, Elisabetta Musi, giảng viên tại Đại học Công giáo Thánh Tâm, nhấn mạnh rằng văn minh của một xã hội được đo lường qua sự quan tâm dành cho trẻ em.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh về quyền trẻ em ngày 3/2/2025, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã lên án nạn nghèo đói về vật chất và giáo dục, nhấn mạnh vai trò của người lớn như những người bảo vệ đầu tiên và quan trọng nhất đối với trẻ em. Giáo dục không chỉ là việc truyền đạt kiến thức, mà còn là một quá trình giúp cuộc sống của trẻ em nở rộ một cách trọn vẹn, giúp các em phát triển tiềm năng bẩm sinh.

Những nghiên cứu gần đây về sinh học thần kinh đã chỉ ra rằng, môi trường có tác động quyết định đến sự phát triển của trẻ nhỏ, bên cạnh yếu tố di truyền. Một đứa trẻ có thể có những gen tiềm năng, nhưng nếu sống trong một môi trường không phù hợp, những tiềm năng đó có thể không bao giờ được kích hoạt. Điều này đặt ra một trách nhiệm lớn cho người lớn trong việc tạo ra những bối cảnh (vật lý, tự nhiên, tinh thần, xã hội và cảm xúc) để trẻ em có thể lớn lên một cách lành mạnh.

Việc xây dựng những không gian này đòi hỏi một sự hoán cải toàn diện, không chỉ về mặt cá nhân mà còn về mặt cộng đồng. Bốn thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô (Lumen Fidei, Laudato si’, Fratelli tutti,  Dilexit nos) là lời nhắc nhở mạnh mẽ về cam kết này. Từ việc bảo vệ môi trường đến việc xây dựng các mối quan hệ liên kết và giáo dục con tim, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.

Để đạt được điều này, chúng ta cần hỗ trợ các bậc cha mẹ trong việc giáo dục con cái, giúp họ nhận ra rằng vai trò làm cha mẹ không phải là bản năng mà là một quá trình học hỏi liên tục. Việc xây dựng những không gian sống cho trẻ em không chỉ là một hành động của tình yêu thương mà còn là một chương trình về công lý và bình đẳng xã hội. Bởi lẽ, văn minh của một xã hội được thể hiện rõ nhất qua những hành động tử tế, dù là nhỏ nhất, dành cho trẻ thơ.

Nguồn. Vatican News


Tình Thương Của Chúa Kêu Gọi Sự Hoán Cải Của Ta (24.9.2025 Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên)

Thiên Chúa ban ân huệ cho dân Chúa ngay trong tình cảnh nô lệ của họ, bằng việc dùng các vua Kyrô, Đariô của đế quốc Ba tư để xây dựng, tái thiết đền thờ tại Giêrusalem… Như một giấc mơ! Họ cảm động sâu xa. Và thật tuyệt vời: từ cảm nhận tình thương kỳ diệu của Thiên Chúa dành cho mình, họ đã nhận ra sự bất trung của mình và của cha ông mình – và đã chân thành ăn năn thống hối. Tâm tình ấy được tư tế Esdra đại diện nói lên:

“Lạy Chúa, con hổ ngươi thẹn thuồng… vì những sự gian ác của chúng con chồng chất trên đầu… và tội lỗi chúng con cao tới trời… Chúng con là nô lệ mà Chúa không bỏ rơi chúng con trong cảnh nô lệ, nhưng Chúa đã khiến các vua Ba-tư thương xót chúng con, mà cho chúng con còn sống để chúng con xây cất nhà Thiên Chúa chúng con, tu bổ những nơi hoang tàn, và cho chúng con một chỗ ở trong xứ Giuđêa và tại Gierusalem”…

Đó là một ‘con đường vòng’ của sứ mạng Thiên Chúa (missio Dei): Chúa dùng các vua ngoại giáo để diễn tả tình thương và sự chăm sóc đối với dân Ngài; tình thương ấy đã được nhận ra và đã sinh hoa kết trái nơi lòng hoán cải và hành động trở về với Chúa! Mục tiêu của sứ mạng là hoán cải (metanoia). Khi chưa có sự hoán cải nào xảy ra, thì sứ mạng vẫn chưa hoàn thành.

Chúa Giêsu tỏ ra rất thực tế khi sai các môn đệ đi làm sứ mạng và Người tính đến cả những trường hợp ‘sứ mạng không hoàn thành’. Người căn dặn: “Những ai không tiếp đón anh em, thì khi rời bỏ thành đó, anh em hãy giũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ”…

Ta thấy gì qua hai câu chuyện (một từ Cựu ước, một từ Tân ước) ở trên? Ta thấy tình thương của Chúa luôn có cách bày tỏ cho chúng ta và kêu gọi sự hoán cải của chúng ta. Ta có thể giúp Chúa thương ta một cách thành công mỹ mãn. Ta cũng có thể làm Chúa hụt hẫng vì tình thương của Ngài chỉ mãi mãi một chiều, không được đáp lại. Nhưng đừng quên, Chúa Giêsu đã căn dặn các sứ giả của Người “hãy giũ cả bụi chân lại”!…

Giũ bụi chân lại, để làm chứng tố cáo ai vậy?

Lm. Lê Công Đức


Hãy Nghe Lời Chúa Và Thực Hành (23.9.2025 Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên)

Không chỉ vua Kyrô, mà cả các vua tiếp theo của Ba-tư – nhất là vua Đariô – cũng hết lòng với việc xây dựng đền thờ cho người Israel ở Giêrusalem. Đền thờ được hoàn thành khá nhanh chóng và được thánh hiến trong bầu khí tưng bừng. Chuyện thật thú vị, có thể gọi là ‘bất chiến tự nhiên thành’ đối với con dân Israel trong hoàn cảnh lệ thuộc đế quốc Ba-tư như thế. Quả thực, Thiên Chúa dùng bất cứ khí cụ nào Ngài muốn để thực hiện công cuộc của Ngài.

Ở đây ta thấy rõ quyền lực và tầm nhìn của Thiên Chúa lớn hơn khả năng hình dung của con người. Công cuộc của Thiên Chúa – hay ‘Nước’ của Ngài – vượt quá những ranh giới phân chia của thế gian, và bao phủ tất cả. Bất cứ ai hay cái gì thuộc về (và phục vụ) cho công cuộc ấy, tức gắn kết với thánh ý của Thiên Chúa, thì sẽ tuỳ theo mức gắn kết này mà nhận được ý nghĩa cho mình.

Từ nhận thức ấy, ta có thể hiểu hàm ý của Chúa Giêsu khi Người nói “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”!… Câu chuyện của Chúa Giêsu không đóng kín nơi khung cảnh gia đình ruột thịt, mà mở ra và bao gồm hết mọi người một cách không phân biệt, không giới hạn theo những tiêu chí tự nhiên. Chỉ còn có một tiêu chí duy nhất thôi, đó là “nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.

Chúa Giêsu không loanh quanh co cụm trong chuyện nhà, mà mở sự quan tâm ra chuyện nước. Nhưng không phải là chuyện nước thế trần, mà là chuyện Nước Trời/ Nước Thiên Chúa/ Triều đại Thiên Chúa! Vâng, Nước của Thiên Chúa bao gồm tất cả những ai “nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.

Lại thật thú vị, Đức Maria, người mẹ đã sinh thành dưỡng dục Chúa Giêsu, là người trước hết và trên hết đáp ứng tiêu chí “nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” – nghĩa là, Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu theo mọi nghĩa (huyết nhục và thiêng liêng).

Thông điệp cho chúng ta từ câu chuyện các vua Ba-tư xưa cho tới câu chuyện của Đức Mẹ, đó là: Hãy nghe lời Chúa và đem ra thực hành!

Lm. Lê Công Đức


Đức Thánh Cha Lêô XIV Kêu Gọi Thoát Khỏi Tình Trạng Phân Cực Và Là Người Kiến Tạo Những Nhịp Cầu

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV, ngài đã thẳng thắn trả lời những câu hỏi về nhiều vấn đề cấp bách của thế giới và Giáo hội. Cuộc trò chuyện của ngài với nhà báo Elise Ann Allen của Crux, được công bố trong cuốn sách tiểu sử Lêô XIV: “Công dân của thế giới, Nhà truyền giáo của thế kỷ XXI”, như một lời khẳng định về cam kết của ngài đối với việc bắc những nhịp cầu đối thoại và vượt qua sự phân cực để cùng nhau xây dựng tương lai Giáo hội và thế giới.

Thảm kịch Gaza

Khi được hỏi về tình hình tại Gaza, Đức Thánh Cha Lêô cho biết dù đã có những áp lực lên Israel từ Hoa Kỳ và một số tuyên bố từ Tổng thống Trump, nhưng “vẫn chưa có một phản ứng rõ ràng để giảm bớt những đau khổ của người dân”. Ngài nhấn mạnh nỗi đau của trẻ em đang phải chịu “nạn đói thực sự” và hy vọng thế giới sẽ không trở nên “vô cảm” trước những gì đang xảy ra ở Dải Gaza.

Về từ “Diệt chủng”

Về việc dùng từ “diệt chủng” để mô tả tình hình ở Gaza, Đức Thánh Cha cho rằng Tòa Thánh không thể đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề này vì “có một định nghĩa rất chuyên môn” về diệt chủng. Nhưng ngài cũng ghi nhận rằng ngày càng có nhiều người đang nêu lên vấn đề này, bao gồm cả hai nhóm nhân quyền ở Israel.

Mối quan hệ với Trung Quốc

Đức Thánh Cha khẳng định sẽ tiếp tục chính sách đối thoại với Trung Quốc “mà Tòa Thánh đã theo đuổi trong nhiều năm”. Ngài nhấn mạnh sự cần thiết của việc tôn trọng văn hóa và các vấn đề chính trị, đồng thời tìm cách hỗ trợ cộng đồng Công giáo tại đây, những người đã phải bị sống “một kiểu áp bức hoặc khó khăn trong việc sống đức tin của mình một cách tự do mà không phải chọn phe”.

Chính trị Hoa Kỳ

Với tư cách là vị Giáo hoàng đầu tiên đến từ Hoa Kỳ, ngài hy vọng nguồn gốc của mình sẽ giúp cải thiện mối quan hệ với hàng Giám mục Hoa Kỳ. “Việc tôi là người Mỹ có nghĩa là các giám mục không thể nói như họ đã nói với Đức Thánh Cha Phanxicô, rằng ‘Đức Thánh Cha không hiểu Hoa Kỳ, không thấy những gì đang xảy ra’. Ngài cũng làm rõ rằng bản thân “không có ý định can thiệp vào chính trị đảng phái” của Mỹ nhưng “sẽ không ngần ngại” nói lên sự thật về các vấn đề cụ thể nếu cần.

Cuộc khủng hoảng lạm dụng trong Giáo hội

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục trong Giáo hội chưa được giải quyết và bày tỏ “sự tôn trọng lớn lao” đối với các nạn nhân. Ngài xác nhận số liệu thống kê cho thấy “hơn 90% những người đứng ra tố cáo là nạn nhân đích thực”, tuy nhiên, cũng có những trường hợp cáo buộc sai sự thật đã “hủy hoại cuộc đời của một số linh mục”. Dù vậy, ngài cũng khẳng định rằng “Đại đa số những người dấn thân trong Giáo hội, các linh mục, giám mục và tu sĩ, chưa bao giờ lạm dụng ai. Vì vậy, chúng ta không thể để toàn bộ Giáo hội tập trung duy nhất vào vấn đề này.”

Việc chào đón người LGBTQ+

Đức Thánh Cha muốn phá vỡ sự phân cực trong Giáo hội. Ngài ủng hộ thông điệp căn bản liên quan đến Văn kiện Fiducia Supplicans của Đức Thánh Cha Phanxicô khi nói rằng “chắc chắn rồi, chúng ta có thể chúc lành cho tất cả mọi người, nhưng chúng ta không nên tìm cách nghi thức hóa một số lời chúc lành nào đó”. “Mọi người đều được kêu gọi”, không phải vì một “danh tính cụ thể” nhưng vì tất cả đều là con cái của Thiên Chúa. Tuy nhiên, điều này không ngụ ý một sự thay đổi liên quan đến Giáo lý về tính dục và hôn nhân, rằng: “Một gia đình được tạo nên bởi một người nam và một người nữ, được chúc lành trong bí tích hôn phối.”

Vai trò của phụ nữ

Đức Thánh Cha nói rằng ngài sẽ “tiếp tục bước theo dấu chân của Đức Thánh Cha Phanxicô bằng cách bổ nhiệm phụ nữ vào một số vai trò lãnh đạo ở các cấp độ khác nhau trong đời sống Giáo hội”. Tuy nhiên, ngài cũng nói rõ “không có ý định thay đổi giáo huấn của Giáo hội” liên quan đến vấn đề nữ phó tế.

Tình hình kinh tế của Tòa Thánh

Đức Thánh Cha thừa nhận rằng cần tiếp tục làm việc để giải quyết những thách thức sau đại dịch và các vụ đầu tư sai lầm trong quá khứ, như vụ “tòa nhà ở London”, nhưng khẳng định ngài “không mất ngủ” vì chuyện đó và điều quan trọng là phải truyền đi một thông điệp khác. Ngài cũng lưu ý rằng cần phải tránh “những lựa chọn sai lầm” và tiếp tục các bước kiểm soát và cân bằng đã được thực hiện dưới triều đại Đức Thánh Cha Phanxicô.

Cải cách Giáo triều

Về cải cách Giáo triều, ngài bày tỏ mong muốn xóa bỏ “tâm lý chia ngăn” giữa các Bộ để tăng cường đối thoại và phối hợp. Ngài nhận định rằng việc thiếu giao tiếp đã là một “sự hạn chế và gây tổn hại lớn cho việc điều hành Giáo hội”.

Thánh lễ Latinh

Đức Thánh Cha cho rằng Thánh lễ Latinh là một “vấn đề rắc rối”, bởi vì một số người đã sử dụng phụng vụ như một “công cụ chính trị”. Ngài bày tỏ hy vọng sẽ sớm có cơ hội ngồi lại với những người ủng hộ nghi thức này để giải quyết vấn đề “với tinh thần hiệp hành”.

Tin giả và Trí tuệ Nhân tạo

Đức Thánh cha cũng đề cập đến vấn đề tin giả vốn “có tính phá hoại”, và chỉ trích việc “những người cực kỳ giàu có” đầu tư vào Trí tuệ Nhân tạo mà phớt lờ giá trị của con người. Ngài khẳng định Giáo hội phải can thiệp để ngăn chặn thế giới kỹ thuật số biến con người thành “những con tốt”.

Kết thúc cuộc phỏng vấn, ngài kể lại việc ngài đã từ chối người đã muốn xin phép ngài tạo ra một Giáo hoàng “nhân tạo” để bất cứ ai cũng có thể có một cuộc tiếp kiến riêng. Ngài nói rằng: “nếu có ai đó không nên được đại diện bởi một hình đại diện, thì tôi sẽ nói rằng Giáo hoàng đứng đầu danh sách”.

Nguồn: Vatican news