Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên, Năm C

KINH NGHIỆM ĐƯỢC CHỮA LÀNH THÚC ĐẨY SỨ MẠNG LOAN BÁO CHÚA GIÊSU KITÔLm. Lê Công Đức

Chúa nhật hôm nay có thể gọi là Chúa nhật của ‘những người phong cùi’, hay nói rộng hơn: Chúa nhật của ‘những người khốn khổ’!

Tướng Naaman của Xyri khốn khổ với căn bệnh phong cùi của mình. Sau những diễn biến đầy kịch tính trong việc tìm kiếm sự chữa trị, ông đã được chữa lành bởi ‘người của Thiên Chúa’, và ông quyết định hoán cải, từ nay chỉ tôn thờ và phụng sự Thiên Chúa của Israel mà thôi (x. 2V 5,14-17)…

Một người dân ngoại có thế giá như Naaman đã nhận biết và tôn thờ Thiên Chúa. Đó là điều chính Thiên Chúa mong muốn trong chương trình/ kế hoạch của Ngài. Tác giả Thánh vịnh 97 (Đáp ca) cao rao: “Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người; trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh… Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca!”…

Chúa Giêsu đến. Lại có một phiên bản về những người phong cùi được chữa lành. Điểm nhấn của câu chuyện là: Trên đường đi trình diện tư tế (theo đề nghị của Chúa Giêsu), cả 10 người nhận ra mình được lành sạch, nhưng chỉ một trong số đó (một người Samari) đã quay trở lại tạ ơn Thiên Chúa và tạ ơn Chúa Giêsu! (x. Lc 17,11-19).

Đó là một người Samari, tức là một người bị coi là kẻ ngoại, nhưng anh ta đã ‘nắm bắt’ được một điều gì đó từ kinh nghiệm bản thân được chữa lành. Hay đúng hơn, anh được ‘nắm bắt’ bởi Chúa Giêsu, Đấng chữa lành mình, đến nỗi anh lập tức quay lại với Người (dường như anh không tiếp tục ‘đi trình diện với tư tế’ nữa!)… Điều mà ta thường gọi là ‘Qui Kitô’ đó! Một kẻ ngoại đối với người Do thái, và kẻ ngoại ấy đang khám phá ra ơn lành của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô!

Tính ‘qui Kitô’ còn được thấy rõ ràng hơn nữa trong những lời của Phaolô viết cho Timôthê (x. 2Tm 2,8-13). Phaolô khẳng định Tin Mừng ngài rao giảng là Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô. “Nếu chúng ta cùng chết với Người, thì chúng ta cùng sống với Người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Người. Nếu chúng ta chối bỏ Người, thì Người cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu chúng ta không tin Người, Người vẫn trung thành, vì Người không thể chối bỏ chính mình Người”…

Lời Chúa hôm nay, vì thế, gợi cho ta ý thức về một ‘sức căng sứ mạng’. Đó là sứ mạng loan báo ơn cứu độ của Thiên Chúa cho hết mọi người, không trừ ai (như Naaman và người Samari phung cùi được chữa lành). Đó là sứ mạng loan báo cho mọi người về Chúa Giêsu Kitô, Đấng đem lại ơn cứu độ ấy.

Cuối cùng, điều quyết định là ta có tin vào Chúa Giêsu hay không – và ta có cảm nhận ‘sức căng sứ mạng’ thúc bách ta loan báo sự chữa lành và cứu độ của Người cho mọi anh chị em mình hay không. Hay ‘sức căng sứ mạng’ ấy đã chùng xuống tự bao giờ rồi?

LÒNG BIẾT ƠNMaria Đào Ngọc

Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của cuộc đời mỗi người, bất cứ ai khi đối diện với bệnh tật cũng mong muốn gặp thầy gặp thuốc để được chữa lành. Mắc bệnh đã khổ, bị người thân xa lánh, bị gạt ra bên lề xã hội lại càng khổ tâm gấp ngàn lần. Đó là trường hợp của mười người phong cùi mà Tin Mừng Luca hôm nay kể lại.

Vào thời Chúa Giêsu, bệnh phong là bệnh nan y, bệnh truyền nhiễm lây lan. Họ bị tách ra khỏi xã hội loài người, họ không được đến gần người nào. Từ xa họ đã phải la to lên họ là phong cùi, hãy lánh xa họ. Họ bị xã hội ruồng bỏ, gia đình ruồng rẫy và mọi người xa lánh. Do đó, gặp được Đức Giêsu là niềm mong ước sâu xa của những người bị bệnh phong cùi này. Nghe tin Đức Giêsu sẽ đi ngang qua đó, họ đứng xa xa trông chờ Ngài đi qua để họ van nài Ngài ban ơn huệ chữa lành cho họ. Khi Chúa Giêsu đến gần, họ kêu la “Lạy Giêsu, Con vua Đavít, xin thương xót chúng tôi”. Chúa Giêsu đã chữa cho cả mười người phong được lành sạch. Hành động chữa lành của Ngài là trả lại sự sống cho họ, đưa họ trở lại đời sống bình thường…Chúa truyền cho họ phải đi trình diện với các tư tế vì đã được lành sạch, để các tư tế xác nhận và cho họ nhập vào, sinh hoạt với tập thể, với xã hội.

Trước sự chữa lành của Chúa Giêsu, tất cả mười người phong cùi rất đỗi vui mừng và hạnh phúc. Vậy họ đã đáp trả trước ân huệ nhưng không của Chúa Giêsu như thế nào?

Sau khi được chữa lành, chỉ có một người ngoại đạo đã trở lại để tạ ơn Chúa vì tình thương bao la của Ngài (Lc 17,15). Điều gì đã thôi thúc người ngoại đạo này quay trở lại gặp Chúa Giêsu? Tại sao anh ta không đi theo đám đông? Có lẽ, anh cũng đứng giữa sự chọn lựa: Anh cần đến trình diện với các tư tế để được chứng nhận đã lành bệnh, sẽ trở về báo tin vui cho người thân biết hay là quay trở lại gặp Chúa Giêsu? Tuy nhiên, anh đã can đảm đặt lòng biết ơn là chọn lựa ưu tiên nhất bởi anh cảm nghiệm được tình thương của Chúa; anh đã lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa và sấp mình để tạ ơn Người. Vì thế, anh không chỉ được chữa lành về thể xác nhưng tâm hồn anh cũng được Chúa biến đổi và ban tràn đầy ơn thánh của Ngài.

Ngược lại thái độ biết ơn của người ngoại đạo là thái độ vô ơn của chín người còn lại. Chúa Giêsu đã phải thốt lên khi Chúa hỏi người ngoại giáo “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? (Lc 17,18). Khi chưa được Chúa chữa lành, họ chỉ ước mong gặp Chúa để xin Chúa ban ơn cho họ, nhưng khi được lành bệnh, họ lại vô ơn đối với Đấng thi ân giáng phúc và chữa lành cho họ. Vì thế, dù họ đã được chữa lành thể xác nhưng tâm hồn họ chưa được biến đổi.

Lòng biết ơn Thiên Chúa phải được diễn tả qua đời sống hàng ngày. Nhìn lại hành trình cuộc đời mỗi người, chúng ta đã được lãnh nhận biết bao ơn lành của Chúa, chúng ta đã và đang sống với thái độ nào trước ân huệ nhưng không của Thiên Chúa? Tôi là ai trong mười người phong cùi? Đây là câu hỏi mà mỗi người tự trả lời trước mắt Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu là Đấng giàu lòng thương xót, xin giúp chúng con biết sống tâm tình tạ ơn Chúa trước những ơn mà chúng con đã được lãnh nhận và cả những ơn mà chúng chưa nhận ra để cả cuộc đời chúng con là bản tình ca yêu mến dâng lên Chúa là Đấng chúng con tôn thờ, chúc tụng và ngợi khen!


Nghe Và Giữ Lời Thiên Chúa Thì Có Phúc Hơn! (11.10.2025 Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên)

Chúng ta tiếp tục nghe âm vang về ‘ngày của Chúa’ trong sách Giôel, với hai hình ảnh tương phản. Đó là hình ảnh về cánh đồng giết chóc, về “mặt trời ra tối tăm và các vì sao mất ánh sáng”… để rồi Thiên Chúa sẽ ngự đến Sion, và “các núi sẽ nhỏ mật ngọt, các đồi sẽ chảy ra sữa; nước sẽ chảy qua các sông ở Giuđa, mạch nước từ đền thờ Chúa sẽ chảy ra tưới suối gai góc”…

Một lần nữa, ‘ngày của Chúa’ vừa gợi sắc thái cánh chung, vừa nói về sự bắt đầu của biến cố mở ra cánh chung ấy: là biến cố Chúa Giêsu Kitô. Đứng trước thông điệp ‘tiên tri’ như thế, tâm tình của con cái Chúa là mừng vui: “Người hiền đức, hãy mừng vui trong Chúa! Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan; hải đảo muôn ngàn, hãy mừng vui! Mây khói và sương mù bao toả chung quanh, công minh chính trực là nền kê ngai báu” (x. Tv 96).

Niềm vui nói trên được cảm nhận bởi một số người được ơn ‘nắm bắt’ biến cố Chúa Giêsu Kitô, như người phụ nữ kia cất tiếng lên khi nghe Chúa giảng. “Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú”… Giêsu tuyệt vời quá, nhưng ca ngợi trực tiếp thì ngại, nên mượn tiêu điểm khác là người mẹ đã sinh hạ và nuôi dưỡng Giêsu!

Đó là cơ hội rất tốt để Chúa Giêsu tuyên bố mối phúc vừa chân thực hơn vừa phổ cập cho hết mọi người, không giới hạn: “Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn”! Đây chính là niềm vui đã được báo trước về ‘ngày của Chúa’.

Là Kitô hữu, đạo của chúng ta là đạo của ‘niềm vui có Chúa’, ‘niềm vui gặp Chúa’. Ai cũng được mời gọi đi vào và cảm nếm niềm vui này, bằng cách thức không quá khó khăn, đó là: nghe và giữ lời Thiên Chúa, ngay ở đây và lúc này trong đời sống hiện tại này. Nghe và giữ lời Thiên Chúa, chúng ta sẽ mừng vui đi xuyên qua ‘cánh đồng chết chóc’ để đến với sự khải thắng chung cục là ngày Chúa dứt khoát hiển trị.

Lm. Lê Công Đức


Thư Gửi Mẹ Tuyệt Mỹ

Kính gửi Mẹ Maria rất thánh!

Mẹ Maria ơi,
Tháng 10 đã tới, Giáo hội mời gọi con cái siêng năng lần chuỗi Mân Côi để tỏ lòng sùng kính Mẹ. Là một tập sinh, con cũng hòa mình vào dòng chảy thiêng liêng ấy; con lần chuỗi Mân Côi liên tiếp cùng Hội dòng mỗi ngày. Nhưng hôm nay, con muốn thưa với Mẹ một cảm nghiệm rất riêng của con.

Mẹ biết không, ngay từ những ngày đầu nhập tu, con đã rất thích ngắm nhìn tượng Mẹ trong nhà nguyện của Hội dòng. Dù chỉ là bức tượng Mẹ Ban Ơn quen thuộc, nhưng trong ánh mắt con, Mẹ toát lên một vẻ đẹp sống động. Đặc biệt, trong những giờ thiêng liêng, con cảm nhận được sự hiện diện rất gần gũi và thân thương nơi Mẹ.

Khi chiêm ngắm Mẹ, con dần hiểu ra rằng: sự tuyệt mỹ nơi Mẹ không hệ tại ở vẻ bề ngoài, mà phát xuất từ chiều sâu tâm hồn – nơi tràn đầy ân sủng, đức tin, tình yêu và sự phó thác trọn vẹn vào Thiên Chúa. Có bốn điểm nổi bật giúp con cảm nghiệm sự tuyệt mỹ nơi Mẹ:

Thứ nhất, vẻ đẹp của Mẹ là do chính Thiên Chúa ban tặng.
Theo Tin Mừng Luca, sứ thần Gabriel đã chào Mẹ: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà… Bà đẹp lòng Thiên Chúa” (Lc 1,28.30). Mẹ đẹp không chỉ vì phẩm hạnh, mà còn vì chính Thiên Chúa đã tuyển chọn, ban ơn và ở cùng Mẹ. Vẻ đẹp ấy đến từ trong sâu thẳm linh hồn – một vẻ đẹp thuộc về ân sủng.

Thứ hai, Mẹ là người yêu mến Thiên Chúa hết lòng và hiểu biết Lời Chúa sâu xa.
Mẹ đã dâng lên Thiên Chúa một bản tình ca tuyệt vời – Magnificat (Lc 1,46-55), không chỉ là lời ngợi khen, mà còn cho thấy Mẹ đã nghiền ngẫm và sống Lời Chúa cách sâu sắc. Qua từng biến cố trong cuộc đời, Mẹ nhận ra bàn tay Thiên Chúa luôn quan phòng nhân loại và nhất là trong chính cuộc đời mình. Mẹ tuyệt mỹ vì nhân đức khiêm nhường và tràn đầy đức tin.

Thứ ba, Mẹ luôn tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, ngay cả khi không hiểu hết thánh ý Ngài.
Khi sứ thần truyền tin, Mẹ đã bối rối và thắc mắc. Nhưng thay vì để nỗi sợ chi phối, Mẹ đã chọn tin vào Đấng Toàn Năng. Tiếng “Fiat” của Mẹ là một lời thưa vâng trọn vẹn, khiêm tốn và đầy dũng cảm. Chính lời “xin vâng” ấy đã mở ra con đường cứu độ cho nhân loại, qua việc Con Thiên Chúa nhập thể làm người.

Thứ tư, hình ảnh Mẹ cúi xuống, giang tay đón nhận nhân loại khiến con xúc động sâu xa. Mẹ cúi xuống, hai cánh tay giang ra như sẵn sàng ôm lấy tất cả những ai đến cùng Mẹ cách trìu mến đầy yêu thương.
Hình ảnh ấy gợi cho con cảm nghiệm về chính Ba Ngôi Thiên Chúa và về Giáo Hội là Mẹ: luôn mở rộng vòng tay, luôn ôm ấp phận người yếu hèn, và luôn dẫn đưa chúng con sống triển nở trên con đường dâng hiến – đặc biệt trong ơn gọi Mến Thánh Giá.

Mẹ Maria ơi, tất cả những điều ấy đã giúp con nhận ra vẻ đẹp tuyệt mỹ nơi Mẹ – không chỉ là sự ngưỡng mộ, mà là một lời mời gọi. Con ước ao được theo gương Mẹ, trở nên người nữ tỳ đẹp lòng Thiên Chúa, phản chiếu hình ảnh của tình yêu và ân sủng cho tất cả những ai con gặp gỡ.

Xin Mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa Toàn Năng ban cho con những ơn cần thiết, để con luôn trung thành bước đi trên con đường tuyệt hảo mà Chúa đã chọn cho con. Mẹ giúp con, Mẹ nhé!

Con của Mẹ,

Cô tập sinh nhỏ – Têrêsa Kim Oanh.


Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Khai Mạc Đại Hội XVI Tại Đà Lạt

Chiều ngày 6/10/2025, tại Toà Giám mục Đà Lạt, Đại hội XVI của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chính thức khai mạc với sự hiện diện của các vị chủ chăn thuộc 27 giáo phận trên toàn quốc, cùng Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương và Ban Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Cầu nguyện cho các nạn nhân của bão lụt

Trong bầu khí hiệp thông, toàn thể Hội đồng Giám mục và giáo phận Đà Lạt đã hiệp ý cầu nguyện cho đồng bào miền Trung và miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của cơn bão Bualoi vừa qua và đang lo âu vì cơn bão đang ập đến.

Đây là lần đầu tiên Đại hội của các Giám mục Việt Nam được tổ chức tại Đà Lạt. Cùng hiện diện chào mừng các Giám mục Việt Nam còn có đại diện của linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giáo dân. Sau lời chào mừng của Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục giáo phận Đà Lạt, các bạn trẻ dân tộc Lạch của giáo xứ Lang Biang đã trình diễn những khúc ca mừng, thể hiện niềm vui của người gieo hạt Tin Mừng trên cánh đồng truyền giáo.

Dấu mốc quan trọng trong hành trình của Hội Thánh tại Việt Nam

Đáp lại lời chào mừng của vị đại diện giáo phận Đà Lạt, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, chia sẻ: “Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng trong hành trình của Hội Thánh tại Việt Nam. Cứ ba năm, Hội đồng Giám mục lại cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe Chúa Thánh Thần, rồi phân định và hoạch định định hướng mục vụ cho toàn thể Dân Chúa trong giai đoạn mới”. Ngài cho biết Đại hội XVI bàn thảo và triển khai các chương trình mục vụ dựa trên Tài liệu Chung kết Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, đồng thời bầu lại Ban Thường vụ và các Ủy ban chuyên trách để tiếp tục đồng hành cùng Giáo hội Việt Nam trong ba năm tới.

Ngài nói thêm: “Hội Thánh Việt Nam đang đối diện với nhiều thách đố trong đời sống đức tin và công cuộc truyền giáo. Nhưng với niềm tin tưởng vào ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, chúng ta cùng nhau bước đi trong hiệp thông, tham gia và sứ vụ, để hạt giống Tin Mừng tiếp tục nảy nở trên cánh đồng Việt Nam”.

Ngày họp đầu tiên 

Trong ngày làm việc đầu tiên, 7/10/2025, các giám mục đã thảo luận về việc sống tinh thần hiệp hành theo phương pháp “Đối thoại trong Thánh Thần”, gắn liền với định hướng của Hội Thánh Hoàn vũ và Liên Hội đồng Giám mục châu Á. Buổi chiều, các ngài nghe Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân trình bày về bản Hướng dẫn việc Tôn kính tổ tiên do Ủy ban Văn hóa soạn thảo, cũng như thảo luận dự thảo định hướng mục vụ cho giai đoạn 2025–2028; trao đổi một số thông tin và những quy định của Giáo luật về quản trị.

Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện thường trú của Tòa Thánh, cũng hiện diện và hiệp thông cùng Đại hội.

Đại hội XVI của Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ kéo dài đến ngày 10/10/2025 và kết thúc với Thánh lễ tạ ơn.

Nguồn. Vatican News


Hơn 16 Ngàn Tu Sĩ Về Roma Tham Dự Ngày Năm Thánh Đời Sống Thánh Hiến

Từ ngày 8 đến 12/10/2025, hơn 16.000 tu sĩ nam nữ, đan sĩ, chiêm niệm, ẩn sĩ và thành viên các hình thức đời sống thánh hiến khác, đến từ khoảng 100 quốc gia trên thế giới, quy tụ tại Roma để cử hành Ngày Năm Thánh Đời sống Thánh hiến.

Sự kiện do Bộ các Tu hội Đời sống Thánh hiến và Hiệp hội Đời sống Tông đồ tổ chức. Các phái đoàn có đông tham dự viên nhất là Ý, Ba Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha, Mỹ Latinh, Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Nigeria và Congo.

Chương trình

Chương trình Năm Thánh bắt đầu vào thứ Tư, ngày 8/10, với cuộc hành hương qua các Cửa Thánh 4 Đền thờ lớn tại Roma và buổi canh thức cầu nguyện do Đức Hồng y Ángel Fernández Artime, Đồng Tổng trưởng Bộ các Tu hội Đời sống Thánh hiến, chủ sự tại Đền thờ Thánh Phêrô.

Sáng thứ Năm, ngày 9/10, Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ chủ sự Thánh lễ trọng thể tại Quảng trường Thánh Phêrô. Cùng ngày, vào buổi tối, tại các quảng trường lớn của thủ đô Roma sẽ diễn ra các cuộc “Đối thoại với thành phố”, với những chủ đề như: lắng nghe tiếng kêu của người nghèo, bảo vệ môi trường và tình huynh đệ phổ quát.

Từ chiều 9/10, các nhóm tu sĩ được phân chia theo từng hình thức tu trì để tham dự các buổi hội thảo và cầu nguyện tại nhiều địa điểm: Đại thính đường Phaolô VI, Đại học Urbaniana, Đại học Thánh Giá, và các cơ sở của Dòng Tên, Hội Liên hiệp Bề trên Tổng quyền.

Sáng 10/10, chương trình tập trung vào chủ đề “Niềm Hy vọng”, với bài tham luận của cha Giacomo Costa SJ và cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Buổi chiều, các cộng đoàn sẽ hiệp thông cầu nguyện bằng nhiều ngôn ngữ tại các nhà thờ trung tâm Roma.

Ngày 11/10, chủ đề “Hòa bình” sẽ được khai triển qua các bài chia sẻ và hội thảo chuyên đề về đối thoại và hòa giải, do cha David McCallum SJ và nhóm Discerning Leadership hướng dẫn. Sau bữa trưa huynh đệ, các tu sĩ sẽ tiếp tục tham dự các buổi hội thảo về kỹ năng lắng nghe và hòa giải xung đột.

Năm Thánh Đời Sống Thánh Hiến sẽ bế mạc tối 11/10 với buổi cầu nguyện trọng thể tại Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại thành, với nghi thức đi qua Cửa Thánh.

Sáng Chúa Nhật 12/10, các tham dự viên sẽ hiệp dâng Thánh lễ bế mạc Năm Thánh Linh đạo Thánh Mẫu tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Nguồn. Vatican News


Hãy Thuận Với Chúa Giêsu Và Cùng Thu Góp Với Người (10.10.2025 Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên)

Bản văn sách Giôel nói về ‘Ngày của Chúa’, ngày mà Thiên Chúa thể hiện quyền năng (nối kết với cánh chung lịch sử, vốn là sắc thái của giai đoạn cuối cùng Năm Phụng vụ). “Hãy thổi kèn tại Sion! Hãy la lớn trên núi thánh của Ta! Tất cả dân cư trong nước hãy run sợ, vì ngày Chúa đã gần đến rồi, ngày u tối mù mịt, ngày mây đen bão táp”…

Nghe có vẻ đầy đe doạ! Nhưng thật ra là trấn an, vì Chúa cầm trịch, Chúa biểu lộ uy quyền (mà như Giáo hội thường tuyên xưng, uy quyền của Chúa thể hiện tột đỉnh là ở lòng thương xót)! Vì thế, con cái Chúa an tâm loan báo: “Chúa ngự trị tới muôn đời, Ngài dựng vững ngai vàng ngõ hầu cai trị. Ngài công minh thống trị địa cầu, Ngài chính trực xét xử chư dân”… (x. Tv 9).

‘Ngày của Chúa’ thật ra không chỉ là cái ngày của sự tận cùng, sự kết thúc lịch sử, mà trong toàn cảnh của bức tranh lớn, ‘Ngày của Chúa’ đã bắt đầu với sự xuất hiện hữu hình của Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể. “Nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi!” Theo nghĩa này, ‘Ngày của Chúa’ là sự khai mạc của Nước Thiên Chúa hay Triều đại Thiên Chúa.

Thế mà thật trớ trêu, nhiều người đương thời của Chúa Giêsu lại nhầm lẫn tai hại khi nhìn ‘Ngày của Chúa’ và hiểu đó là ‘ngày của quỉ’! Họ nói Giêsu “nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ”. Thiệt là… hết chỗ nói!

Đứng trước cái sai lầm ‘chết người’ ấy, Chúa Giêsu đã kiên nhẫn cố gắng giải thích cho họ, và Người chốt lại cách dứt khoát: “Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán”.

Chúng ta đang ở trong ‘Ngày của Chúa’ đây rồi, vì Nước Thiên Chúa đã khai mạc rồi – ngay cả dù ta kinh nghiệm sự dữ đang còn lồng lộn hoành hành trong thế giới, thậm chí trong chính chúng ta. Hãy an tâm chứ đừng khiếp đảm, vì Chúa Giêsu Phục sinh đã đóng ấn chiến thắng cho cuộc chiến đấu này.

Ta chỉ cần một việc thiết yếu thôi, đó là: thuận với Chúa Giêsu và cùng thu góp với Người, chứ đừng ‘phản động’ chống lại Chúa Giêsu, đừng phân tán những gì Người thu góp.

Lm. Lê Công Đức


Hãy Đặt Niềm Trông Cậy Vào Chúa (09.10.2025 Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên)

Trang sách Malakhi hôm nay nói về người tôn thờ và phụng sự Chúa có khi hoang mang nghi ngờ chính sự chọn lựa của mình… Hoang mang nghi ngờ vì thấy những điều sầu não ập đến với mình, trong khi những kẻ lạc xa đường lối Chúa lại được những điều tốt lành!… Nhưng…

Chính Chúa khẳng định sự việc sẽ rõ ràng, chứ không ấm ớ:

“Vì đây sẽ đến ngày bừng cháy lên như lò lửa: tất cả những kẻ kiêu căng và những người làm tội ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy đến sẽ thiêu đốt họ, và không để sót lại cho họ cội rễ ngành chồi gì cả”, Chúa các đạo binh phán như vậy. “Phần các ngươi là những kẻ kính sợ thánh danh Ta, các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính soi sáng cho, mang theo sự cứu chữa dưới cánh Người”.

Thông điệp ở đây là hãy đặt niềm trông cậy vào Chúa, như lời Thánh vịnh 1 và Thánh vịnh 39: “Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa… Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân nhạo báng, nhưng vui thoả trong lề luật Chúa, và suy ngắm luật Chúa đêm ngày”…

Đâu là dấu hiệu cho thấy người ta đặt niềm trông cậy vững vàng vào Chúa? Câu trả lời của Chúa Giêsu: Dấu hiệu đó là đơn sơ nói với Chúa về các nhu cầu bức thiết của mình, và kiên trì chứ không nản lòng bỏ cuộc trong việc cầu xin như thế. Đây là hàm ý của dụ ngôn về ‘người bạn gõ cửa xin bánh lúc nửa đêm’, cũng như của tuyên bố mạnh mẽ “Ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ thì cửa sẽ mở cho”…

Chúng ta có hiểu và có tin vào lời hứa chắc chắn ‘ai xin sẽ được’ của Chúa Giêsu không?

Lm. Lê Công Đức


Như Chúng Con Cũng Tha…(08.10.2025 Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên)

Giona cuối cùng đã đến Ninive và theo lệnh Chúa truyền, bắt đầu rao giảng sám hối. Cả thành phố này hưởng ứng tích cực sứ điệp của ông. Nhưng Giona lại không vui, vì ông muốn họ bị phạt thay vì được Thiên Chúa tha thứ. Thật là mâu thuẫn. Hoá ra ông chỉ rao giảng như một cái máy, và không có lòng tha thiết, không nội tâm hoá sứ điệp của mình.

Tại sao thế? Hẳn ông không yêu thương gì những con người ở Ninive, thậm chí ông oán hận họ, có lẽ vì họ là đế quốc kẻ thù của Israel. Hẳn ông có định kiến rằng họ là những kẻ xấu và không đáng hưởng sự khoan hồng của Thiên Chúa. Thật là mỉa mai khi chính ông vừa mới kinh nghiệm được Thiên Chúa xót thương tha thứ và cứu vớt, nhưng ông lại muốn Chúa xuống tay mạnh mẽ trừng trị dân thành này!

Hình ảnh dây dưa che mát bỗng chết héo vì bị con sâu cắn, làm cho Giona giận và muốn chết theo cho rồi – hình ảnh ấy được Chúa dùng để giúp Giona khảo sát lương tâm và nhận hiểu về lòng thương xót và ơn tha thứ của Thiên Chúa. “Ngươi buồn bực vì dây dưa mà ngươi không mất công vun trồng, không làm cho nó mọc lên, đêm nay nó mọc lên và đêm sau nó khô héo. Chớ thì Ta không tha thứ cho Ninivê, một thành phố rộng lớn, trong đó có trên một trăm hai mươi ngàn người chưa biết phân biệt tay tả tay hữu mình thế nào, và nhiều súc vật sao?”

Giona được Chúa thuyết phục, ra khỏi cái suy nghĩ và cung cách ứng xử chật hẹp nhỏ nhen của mình, để đón nhận đường lối quảng đại bao dung của Chúa. Kinh nghiệm này của Giona giúp ta hiểu ơn xin khả năng tha thứ mà Chúa Giêsu bao gồm trong ‘kinh Lạy Cha’: “Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con!”

“Như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con”! Chúa Giêsu thật lợi hại khi gài ‘điều kiện’ này. Quả thật, chúng ta rất hiểu mình cần được Thiên Chúa xót thương tha thứ cách vô điều kiện, nhưng rất nhiều khi ta không có chút khả năng tha thứ nào đối với anh chị em mình. Ta muốn Chúa xử họ. Thật phi lý, lố bịch và ấu trĩ hết sức!

Cần thấy rằng “như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con” thật ra không phải là một điều kiện theo nghĩa một cái gì đó được áp đặt từ bên ngoài để được Chúa tha thứ. Đúng hơn, đó là lôgic nội tại, là điều chính đáng và phải đạo một cách tự nhiên theo bản chất của sự việc mà thôi.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con khả năng tha thứ, như Chúa luôn sẵn sàng tha thứ chúng con!

Lm. Lê Công Đức



Kinh Mân Côi: Chiêm Ngắm Và Gắn Kết Với Mầu Nhiệm Chúa Giêsu  (07.10.2025 Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên)

Trình thuật Truyền Tin (Lc 1,26-38) nếu đưa lên sân khấu thì chỉ thấy một nhân vật duy nhất là Đức Maria – (vì thiên thần Gabriel vốn vô hình!). Đó là sự bắt đầu biến cố Chúa Giêsu, cũng là sự bắt đầu một bước quyết định trong câu chuyện cuộc đời Đức Mẹ. Câu chuyện của Mẹ từ đây hoàn toàn gắn kết với câu chuyện Giêsu, Con Thiên Chúa nhập thể, cũng là con của Mẹ. Một mình Maria ý thức và kinh nghiệm giây phút bùng nổ này của lịch sử cứu độ. Thật choáng ngợp biết bao!…

Trình thuật Công vụ Tông đồ (1,12-14) thì đánh dấu biến cố ‘Chúa Giêsu lịch sử’ đã đi đến hoàn tất, sau cao trào là cuộc Vượt Qua của Người (tử nạn, sống lại, lên trời); giờ đây, Đức Maria lại xuất hiện trên ‘màn ảnh’, không còn ‘một mình’ nữa, mà ở giữa cộng đoàn môn đệ, trong bầu khí cầu nguyện và chờ đợi Ân ban Chúa Thánh Thần… Cộng đoàn này bao gồm những người đã gắn kết với Chúa Giêsu từ đầu sứ vụ công khai của Người, hay từ một lúc nào đó giữa sứ vụ ấy; duy chỉ có Mẹ là người gắn kết mật thiết với Chúa Giêsu ngay từ buổi đầu Nhập thể, nghĩa là từ đầu tới cuối của trọn vẹn biến cố Chúa Giêsu…

Giữa hai cột mốc ấy (biến cố Truyền Tin và biến cố Lễ Ngũ Tuần) là sự nối kết, đan kết các biến cố cuộc đời của Mẹ và Con, của Con và Mẹ, với đủ cung bậc cảm xúc và kinh nghiệm được Mẹ tiêu hoá bằng cách “ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng”. Nghĩ về chuyện cuộc đời mình, Mẹ nhận thấy bàn tay của Thiên Chúa; nghĩ về những điều kỳ diệu Chúa làm, Mẹ thấy ý nghĩa chất chứa trong câu chuyện cuộc đời hèn mọn của mình – như lời bài thánh ca của bà Anna trong sách 1 Samuel và lời Ngợi khen (Magnificat) thốt lên từ chính môi miệng của Mẹ!

Ta ghi nhận, như Đức thánh cha Phan xi cô lưu ý, mức độ thánh thiện của một người là chính mức độ mà người ấy được mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô chiếm lấy. Theo nghĩa này thì quả thực sự thánh thiện nơi Đức Maria là vô song/khôn sánh giữa toàn thể loài người.

Trong truyền thống lâu đời của Giáo hội, Kinh Mân côi là cách các tín hữu dùng để chiêm ngắm sự gắn kết của Mẹ với các mầu nhiệm Chúa Giêsu, nghĩa là chiêm ngắm sự thánh thiện, chiêm ngắm tình trạng ‘đầy ơn phước’ của Mẹ. Kinh Mân côi giúp chúng ta nhờ Mẹ mà kết hợp với toàn bộ mầu nhiệm Chúa Giêsu.

Vì thế, việc cầu nguyện bằng Kinh Mân côi với đầy ý thức chính là một cách nên thánh hữu hiệu trong khả năng của mọi người!

Lm. Lê Công Đức