Ngợi ca Danh Chúa

Tạ ơn Thiên Chúa nhân lành

Cho con ca tụng Thánh Danh uy quyền

Ngài nơi thắng cảnh Thiên nhiên

Vầng trăng tỏa ánh mơ huyền lung linh

Lời ca vọng tới Thiên Đình

Vòng xoay thọ tạo hành trình trăng sao

Biển xanh sóng vỗ dạt dào

Ru ngàn mây biếc, rì rào gió thanh

Họa Mi ca hát trên cành

Yến, Oanh, Sẻ, Sáo thực hành đồng giao

Chúa ban tiếng hát ngọt ngào

Cho người tu sĩ hiến trao giúp đời

Giọng ca trầm bỗng chơi vơi

Hòa theo ngàn suối nơi người thiểu dân

Thác, ghềnh, rừng núi xa xăm

Như đang mời gọi âm thầm chúng ta

Vâng nghe lời Đức Thánh Cha

Ta mau: “hãy đến, đi ra, loan truyền”

Dấn thân phục vụ nơi miền,

Đèo heo hút gió, thiên nhiên hiểm nghèo

Lên đồi, vượt thác cheo leo

Kiên trì gieo bước đi theo chân Thầy

Ước mong chờ đợi đến ngày

Đơm bông, kết trái vui thay gặt về

Muôn người mừng rỡ tràn trề

Tâm tư hoan hỷ say mê hát mừng

Tụng ca danh Chúa tưng bừng,

Vang xa hoàn vũ điệp trùng tin vui

Thị thành cho tới miền xuôi

Loan truyền Nước Chúa: Danh Người hiển Vinh.

Nt. Anna Nguyễn Thị Đào


Đau lòng

Hình được chụp tại Dòng Trợ Thế Gioan Thiên Chúa (Hố Nai)

Trong hình, một Thai Nhi khá lớn bị trục xuất khỏi lòng mẹ đã được những thành viên của Gia Đình Bảo Vệ Sự Sống đưa về tắm rửa, bọc trong khăn sữa, rửa tội và đem đi chôn cất.

Tại đây, trên 15 năm nay, các thành viên thiện nguyện lặng lẽ đi tìm kiếm các Thai Nhi, khi thì nhặt trong thùng rác, lúc thì xin hoặc nhận lại từ các phòng khám, bệnh viện…!!! Khi đưa về, các bé được vệ sinh sạch sẽ, được những người tình nguyện nhận làm cha mẹ nuôi và đặt tên cho bé trước khi đem đi chôn cất. Tất cả được diễn ra trong âm thầm và hoàn toàn vô vị lợi chỉ vì một điều: Đón nhận và chôn cất các Thai Nhi cho xứng đáng với phẩm giá của một con người.

Thật lòng mà nói, tôi gần như nghẹt thở khi thấy những hình ảnh các Thai Nhi bầm tím và nhầy nhụa trong vũng máu. Có những “bé lớn” như trong ảnh, và đầy dẫy những “bé nhỏ” bị tan nát hình hài! Và tôi cũng biết rằng những gì tôi đang thấy đây chỉ là con số rất nhỏ nhoi trong con số phá thai khủng khiếp đứng nhất nhì thế giới tại Việt Nam.

Và tôi thực sự kinh hoàng khi đọc những dòng quảng cáo trên các trang mạng:

Vậy hóa ra người ta quan tâm chăm sóc người mẹ để giết hại một hài nhi vô tội sao?

30 năm kinh nghiệm của một bác sĩ là để cứu sống hay để hủy diệt?

Phá thai nội khoa an toàn – Tỷ lệ thành công 93 – 98%

Chúng ta ca tụng nhau vì tỉ lệ thành công trong việc giết hại những sinh linh bé bỏng ư?

Tại sao chúng ta truy lùng kẻ sát nhân và chỉ đường cho những người mẹ đi vào con đường đó?

Do đó, có câu truyền miệng rằng: : “Dễ như đi…phá thai ở Việt Nam!”. Nên không lạ gì khi: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Hơn 50 ca nạo phá thai mỗi ngày

Phải chăng vì các bộ phận nơi Thai Nhi chưa được hình thành, nên “chúng” không phải là con người, mà chỉ là những cục thịt vô hồn để người lớn chúng ta cứ “ung dung” loại bỏ đi như một khúc ruột thừa?!

Phải chăng vì vậy theo Quyết định số 4620/QD-BYT tại phần 7 của Bộ Y tế, thì chỉ những “hành vi phá thai trên 22 tuần tuổi” mới là vi phạm pháp luật?!

Vậy, Thai Nhi dưới 22 tuần tuổi là… gì vậy? Tại sao nếu đủ thời gian và điều kiện thì…“cục thịt” kia lại phát triển thành một con người thật sự?

Làm người ai cũng đã phải trải qua những giai đoạn phát triển của một bào thai. Để rồi, hôm nay chúng ta có một thân hình đẹp đẽ, một khối óc diệu kỳ và một trái tim biết rung cảm yêu thương. Chúng ta hãy tôn trọng sự sống, nhất là một sự sống nhỏ bé chưa có thể tự vệ!

Têrêsa Ngô Thị Thanh Hằng


Tìm về bên Chúa

“Tôi đi tìm tôi giữa cuộc đời, tìm những ước mơ hy vọng. Tôi đi tìm tôi giữ những xao động, những khát khao cuộc đời”

Lời bài hát trên là cảm nghiệm của một chàng thanh niên. Chàng đã từng rong ruổi giữa cuộc đời để tìm kiếm chính mình. Chàng nghĩ rằng cùng đích cuộc sống nằm ở những ước mơ, những hy vọng đang bừng cháy trong tâm hồn. Khi đạt được những điều ấy là chàng được là chính mình. Bước chân ra đi, chàng đặt mình vào dòng chảy sôi động của cuộc sống. Chàng tìm kiếm bản thân trong cái guồng xoay vội vã của cuộc đời, chạy theo tiếng gọi của đam mê của tuổi trẻ, của danh vọng, quyền lực, của tất cả những gì thuộc về trần gian. Chúng ta không biết chàng đã vất vả thế nào, đã phải đánh đổi những gì để đạt được điều mình mong muốn. Thế nhưng ta chỉ biết rằng khúc ca của chàng tiếp tục vang lên như thế này: “Qua mái đầu xanh nghĩ suy lại, đẹp nhất phút giây mình đang có, cuối con đường đó nơi ánh sáng chiếu soi, tôi tìm được chính tôi. Tìm về bên Chúa con quên hết lắng lo cuộc đời, muộn phiền lo âu như tan biến qua nỗi đau phận người.”

Thế đấy, cuối cùng chàng nhận ra chỉ trong Chúa, chàng mới có được niềm vui, hạnh phúc và sự bình an đích thực. Trong tình yêu của Chúa, chàng đã nhận được thứ mà bấy lâu chàng tìm kiếm. Đó là chính bản thân, chính con người chàng. Ấy vậy mà trước kia, khi còn bên Chúa chàng lại không biết điều ấy, từ nơi Chúa chàng đã bỏ ra đi. Để rồi giờ đây khi sự thật được hé lộ, khi con tim cảm nhận được rằng nó đã đánh mất một thứ gì thật vô giá thì cũng là lúc chàng quyết định đứng lên, bỏ lại sau lưng những thứ đang nắm giữ để trở về bên Chúa, trở về sống trong Trái tim tình yêu của Người.

Kinh nghiệm ấy của tác giả phải chăng cũng giúp ta hiểu được phần nào tâm trạng của người con trong bài tin mừng của Thánh Luca hôm nay. Dụ ngôn người Cha nhân hậu này được Chúa Giêsu mở đầu bằng lời đề nghị của người con thứ: “Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng”. Chúng ta không hề biết cuộc sống trước kia của anh như thế nào và cũng không biết lý do vì sao anh lại muốn cha mình chia tài sản cho mình dù anh biết rằng hành động ấy có thể bị người đời cho là bất hiếu. Vậy động lực nào thúc bách anh nói ra nguyện vọng của mình? Chúng ta thử đặt mình vào vị trí của anh. Cùng hình dung, tưởng tượng cuộc sống của anh ta để có thể trải nghiệm phần nào diễn biến tâm trạng của anh ta trong thời gian ấy.

Trước tiên, kinh thánh cho ta biết anh sinh ra trong gia đình rất giàu có. Cha của anh rất mực yêu thương, chăm sóc và nuông chiều anh. Có vẻ như chỉ cần anh muốn gì là ông đều đáp ứng hết. Thế nên ông mới sẵn sàng chia nửa tài sản của mình cho anh như anh ta đã yêu cầu mà không hề gạn hỏi lý do, không một trách móc… Hơn nữa, cha anh cũng là một ông chủ tốt bụng, đầy lòng thương những người làm công cho ông. Anh cũng có một người anh có vẻ như rất mực thước, siêng năng, ngoan ngoãn…Anh đã có một cuộc sống mà bao người mơ ước.

Ta tự hỏi vậy tại sao anh lại muốn bỏ nhà ra đi? Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, giữa nhịp sống quen thuộc, trong bầu khí an toàn, được yêu thương ấy anh lại cảm thấy cuộc sống của mình thật tẻ nhạt, vô nghĩa. Cuộc sống ấy bình lặng, không sóng gió nhưng dường như cũng ít niềm vui. Hơn nữa, đôi khi nhìn đến người anh trai với những công việc mà anh ấy làm được để giúp cha thì có lẽ anh cũng không khỏi chạnh lòng cảm thấy mình thật vô dụng.

Phải chăng chính vì vậy mà không biết từ lúc nào trong anh nảy sinh ước muốn được sống một cuộc sống khác. Một cuộc sống cho anh cảm nhận được nhiều niềm vui hơn, ở đó anh sẽ cảm thấy mình có giá trị hơn. Anh muốn sống cuộc đời của riêng anh, anh sẽ không còn là đứa trẻ trong suy nghĩ của cha, không là một kẻ vô dụng trong mắt người anh trai và đám đầy tớ. Anh cần số tài sản của cha để thực hiện ước mơ ấy. Anh có cơ sở để tin rằng cha sẽ chấp nhận yêu cầu của anh. Thế nhưng một vấn đề được đặt ra khi đã có tài sản trong tay là anh sẽ đi đâu, sẽ làm gì để đạt được điều anh hằng mong ước. Anh đã cất bước ra đi, bỏ lại mái nhà ấm êm, để lại sau lưng tất cả để dấn bước vào một cuộc hành trình vô định. Và hôm đó…anh đã lạc lối, đã lầm đường.

Con đường anh chọn không dẫn anh đến với mục tiêu anh đề ra, nó không mang lại cho anh một cuộc sống thực sự ý nghĩa như anh nghĩ. Ngược lại, nó đẩy tấm thân vốn được nuông chiều của anh vào cái đói khổ, tủi nhục vì đó là con đường tội lỗi, con đường phá hủy. Lúc này anh mới tỉnh ngộ, mới biết trân quý những gì mà anh đã có. Chợt anh nhận ra cuộc sống trước kia là những giây phút đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất. Anh ân hận, anh nuối tiếc vì đã chọn đường ra đi. Anh muốn quay về. Nhưng anh hiểu một sự thật rằng dễ dàng khi chọn ra đi nhưng sẽ thật khó để quyết định quay gót. Con đường anh ra đi, và con đường anh muốn trở về luôn chỉ là một. Nó không ngắn hơn hay dài hơn, không bằng phẳng hơn hay ghồ ghề hơn. Nó vẫ là nó không hề thay đổi. Nhưng cái đổi thay, cái cản trở duy nhất ở đây chính là lòng người, là cái thân thể, cái tâm hồn đã và sẽ đi trên nó. Anh từng ra đi theo tiếng gọi của con tim mù quáng đam mê, hời hợt, nông cạn trong suy nghĩ. Giờ đây, sau bao thăng trầm của cuộc đời lữ khách, trái tim anh đã được huấn luyện để biết yêu một cách đúng đắn hơn, trí óc anh được rèn rũa để biết nghĩ suy chín chắn hơn, trưởng thành hơn,… Lúc này anh đã biết được mình bất hiếu với cha đến thế nào. Anh không đáng để được cha tha thứ. Làm sao anh có đủ can đảm để tở về bên cha. Nhưng cùng lúc ấy lý trí và con tim dường như cũng mách bảo anh rằng anh hãy tin tưởng vào tình yêu thương vô bờ mà cha dành cho anh, tin tưởng vào trái tim đầy bao dung thương xót của cha. Dù còn ngại ngùng, băn khoăn, dù còn ân hận, xấu hổ…Nhưng đôi chân anh như được tiếp thêm một sức mạnh vô hình để dám đứng dậy và nhẹ bước trên con đường dẫn về nơi anh đã ra đi, nơi có người cha luôn đứng đó trông ngóng anh trở về. Anh không cô đơn, không lẻ loi trên con đường ấy bởi anh được dẫn đường bằng tình yêu của cha, đôi chân anh được soi sáng và nâng đỡ bởi ánh mắt nhân từ của người. Anh đang trở về. Trở về để được no ấm, trở về để được bình an, trở về để hạnh phúc ngụp lặn trong cung lòng yêu thương của cha. Nhất là anh trở về để tìm lại chính mình, để anh được tiếp tục là chính anh, là người con trai yêu quý của cha.

Các bạn thân mến, kinh nghiệm của vị nhạc sĩ, trải nghiệm của người con thứ trong câu chuyện có khi nào cũng chính là kinh ngiệm của mỗi chúng ta. Kinh nghiệm ấy ta đã từng cảm nhận khi còn là một đứa trẻ trong gia đình được cha mẹ hết mực thương yêu nhưng khi ấy ta không biết trân quý. Là trải nghiệm của ta khi ta là một thiếu nữ kém duyên, bất tài được diễm phúc sống trong đời dâng hiến, bên cạnh Đấng Lang Quân tuyệt hảo. Vậy mà có đôi khi ta lại cảm thấy cuộc sống này, ơn gọi này thật vô nghĩa, ta nghĩ nó kìm kẹp ta, cướp đi của ta những ước mơ, những khát khao đẹp như một viên pha lê đầy thi vị. Biết bao lần ta đã muốn thoát ra khỏi vòng tay bảo bọc của mẹ cha. Ta muốn ra đi để thực hiện đam mê cháy bỏng đang nung nấu tâm hồn mình.

Ngay lúc này đây, chúng ta hãy trở về  để tiếp tục được sống những ngày tháng hạnh phúc giản đơn dưới mái nhà gia đình và để được là trung tâm điểm trong Trái Tim Tình Yêu của Giêsu. Khi trở về, ta hãy mặc lấy tâm tình của người con thứ mà thưa cùng Chúa rằng: Thưa Cha con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.

Maria Nguyễn Thương


Chúa Thánh Thần

Trong đời sống người Kitô hữu, thông thường chúng ta luôn cầu nguyện cùng Chúa Cha, Chúa Con hay Mẹ Maria, hiếm khi chúng ta nhớ đến để cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần. Những dịp lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống lại nhắc cho chúng ta nhớ vai trò của Chúa Thánh Thần không thể thiếu trong đời sống làm con Chúa. Một lần nữa chúng ta cùng nhìn lại về hình ảnh Chúa Thánh Thần: Ngài là ai? Nhiệm vụ của Ngài là gì? Chúng ta cần đến Ngài như thế nào?

Gioan Tẩy Giả đã loan báo: “Tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa” (Mt 3, 11). Trước đó rất lâu, Ngôn sứ Isaia đã loan báo: “Thần Khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này; Thần Khí khôn ngoan và minh mẫn, Thần Khí mưu lược và dũng mãnh, Thần Khí hiểu biết và kính sợ Thiên Chúa”.

Lời hứa này đã trở thành hiện thực nơi Đức Giêsu, Đấng tràn đầy Thánh Thần (x.Lc 4, 18-19). Đức Maria thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần (x.Lc 1, 35). Khi Đức Giêsu chịu phép rửa, Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Ngài (x.Mt 3, 16). Đức Giêsu rao giảng Nước Trời và làm nhiều phép lạ với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần không chỉ dành riêng cho Đức Giêsu. Sau khi sống lại, Đức Giêsu đã ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ. Như vậy, ta thấy Chúa Thánh Thần luôn hiện diện trong công trình tạo dựng và cứu chuộc của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Và Ngài vẫn tiếp tục hiện diện và đồng hành với chúng ta trong mọi bước đường trần thế này.

Thiên Chúa đã ban Thánh Thần để giúp chúng ta sống tốt đời Kitô hữu. Thánh Thần được ban cách đặc biệt khi ta lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức, qua đó chúng ta được củng cố các ân sủng của Ngài. Dấu hiệu rõ nhất của Chúa Thánh Thần được thể hiện nơi cuộc sống thánh thiện của mỗi người. Không ai có thể có đức tin Kitô Giáo mà không bởi Thánh Thần (x.1Cr 12, 3). Và chính Thánh Thần dạy ta cầu nguyện tự đáy lòng “Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: Ápba, Cha ơi” (Gl 4, 6).

Trước khi chịu chết, Đức Giêsu hứa ban Đấng Bảo Trợ đến để giúp các môn đệ (x.Ga 14, 16-17). Chúng ta cử hành biến cố này mỗi năm vào dịp lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Vì Thiên Chúa tôn trọng quyền tự do của chúng ta, nên ta có sự tự do chọn lựa để cộng tác với Thần Khí hoặc đi ngược lại với Ngài. Mỗi ngày, trong nhiều cách khác nhau, chúng ta đối diện với những lựa chọn đó. Đây là điều căn bản dẫn dắt đời sống người Kitô hữu. Chúa Thánh Thần ban cho ta các ơn để giúp ta lựa chọn những điều chính đáng. Bằng chứng hoạt động của Chúa Thánh Thần trong ta được Thánh Phaolô gọi là hoa quả của Thần Khí (x.Gl 5, 22-23). Chính Thánh Thần giúp ta cầu nguyện vì ta không thể tự mình làm được. Như Thánh Phaolô đã nói: “Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên xiết khôn tả” (Rm 8, 26). Ngài cũng giúp chúng ta giải thích niềm tin của mình: “anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói” (Lc 12, 11-12).

Như vậy, mỗi chúng ta luôn cần sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần để sống đời sống Kitô hữu thực sự, vì vậy hãy luôn nài xin sự soi sáng hướng dẫn của Thánh Thần mỗi ngày.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến đầy lòng chúng con. Xin luôn soi dẫn chúng con tiến bước trong đường lối của Ngài. Amen.

(Trích từ: “Tweets Với Chúa” của Michel Remery. Bản dịch Lm Gioan Lê Quang Việt và các bạn Ban Mục Vụ Giới Trẻ)


Hoán cải sinh thái

Trái đất đang gào thét kêu cứu bởi sự ngược đãi và tàn phá vô tâm của con người. Trong thông điệp Laudato si’, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẩn thiết mời gọi con người trở về với Thiên Chúa bằng việc hoán cải với môi sinh và với anh chị em mình. Linh đạo về hoán cải sinh thái hướng đến việc giáo dục lối sống để cứu lấy con người.

Sự thống trị của nền kinh tế kỹ thuật, chủ trương quy hướng về con người thái quá,[1] xem mình là trung tâm có quyền làm chủ trái đất, đã dẫn đến sự tự do hủy diệt thiên nhiên và khai thác bóc lột con người.[2] Hiện nay không có hệ sinh thái trên cạn và dưới nước nào không bị bàn tay con người can thiệp, môi trường sinh thái bị phá hủy trên quy mô lớn. Nhà cổ sinh học Kenya Richard Leakey và nhân chủng học Roger Lewin gọi đó là cuộc tuyệt chủng lần thứ sáu do con người trực tiếp tác động.[3] Hiện tượng biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước… để lại những hệ lụy trầm trọng đưa đến cuộc khủng hoảng môi trường, không chỉ liên quan đến tới con người mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ công cuộc tạo dựng và sự sống ở trên hành tinh này.[4]

Trước thực trạng đau thương ấy, đòi hỏi con người điều chỉnh lại thái độ sống đối với trái đất là “ngôi nhà chung”. Con người cần thay đổi cách sống nhờ sự hiểu biết và kinh nghiệm tương quan với Thiên Chúa[5]. “Hãy thay đổi cách sống của anh em, theo tâm thần đổi mới của anh em”(Rm 12, 2).

Với môi trường, con người được mời gọi sám hối nội tâm sâu thẳm từ bên trong, xét mình lại dưới ánh sáng tương quan với Chúa trong chiều kích mới, không chỉ hiệp thông với Chúa, tha nhân và bản thân mà còn với toàn thể thụ tạo và thiên nhiên. Sự hoán cải này là một linh đạo, một tiến trình thiêng liêng trong cải đổi về lối nhìn tạo dựng. Là hình ảnh Thiên Chúa, con người phải đi vào trong tương liên lành mạnh với nhau và hài hòa với thiên nhiên. Đồng thời nhận ra mình là tác nhân trách nhiệm trước cuộc khủng hoảng của môi trường với sự thúc đẩy của Chúa Thánh linh, Đấng là nguyên lý, là tác động của tạo dựng.[6] Sám hối là hòa giải với công trình sáng tạo, bởi lẽ chúng ta đã làm tổn thương công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Sám hối dẫn đến thay đổi lối sống, dấn thân bảo vệ, chăm sóc môi trường, giảm bớt tiêu thụ…[7] Trong sứ điệp gửi tổng thống Iván Duquez Márquez, nước Colombia, ngày 05.06.2020, Đức Thánh Cha đã khẳng định: “Việc bảo vệ môi trường và tôn trọng sự đa dạng sinh vật của trái đất, là những vấn đề có liên hệ tới tất cả chúng ta. Chúng ta không thể coi mình là những người lành mạnh trong một thế giới bị bệnh. Những vết thương gây ra cho mẹ đất của chúng ta là những vết thương cũng làm cho chúng ta rướm máu. Việc chăm sóc các hệ sinh thái, đòi chúng ta phải nhìn về tương lai, thay vì chỉ quan tâm tới lúc này hoặc tìm kiếm lợi lộc một cách mau chóng và dễ dàng. Đúng hơn, cần có cái nhìn quan tâm đến sự sống và tìm cách bảo tồn nó để mưu ích cho tất cả mọi người”.

Theo Walter Brueggemann, thái độ hoán cải là trở về với Mẹ Đất, lắng nghe và chiêm ngưỡng cách khiêm tốn đối với thế giới. Bớt sử dụng công cụ máy móc, khoa học kỹ thuật và mô hình cơ học để tàn phá thiên nhiên…[8] Khả năng sống hạnh phúc, bình an nội tâm và vui mừng khi biết điều độ, không bị đè nén bởi tiêu thụ và hạn hẹp nhu cầu là lối sống mang tính ngôn sứ chiêm niệm.[9]

Tuy vậy, để có được lối sống ấy, giải quyết hoàn cảnh quá phức tạp và đa dạng của thế giới này, từng cá nhân không đủ sức để hoàn thiện, cần có sự tổng hợp sức lực và thống nhất mang tính chất sám hối tập thể.[10] Căn cội của cuộc khủng hoảng văn hóa đã tác động sâu xa vào con người hôm nay, không dễ điều chỉnh lại những tập quán và cách cư xử.[11] Đó là thách đố của giáo dục và huấn luyện, cần có những động lực và hành trình, sự can dự của tất cả các lãnh vực trường học gia đình, các phương tiện truyền thông và huấn giáo.[12] Việc giáo dục môi sinh ảnh hưởng đến thói quen thường nhật, nhờ có cái nhìn chiêm niệm trong đức tin.[13] Những hành động nhỏ bé khi chú tâm cho nhau, dấn thân cho công ích, là biểu hiện của tình yêu, tình liên đới với mọi người và cộng đoàn, sẽ giúp con người trưởng thành, tự thánh hóa chính mình và làm nổi bật phâm giá của chúng ta.[14] Điều này đánh thức sự tôn trọng và công bằng, mời gọi con người nhận ra được giá trị đặc thù của những tạo vật khác, tránh gây đau khổ cho người khác và lối sống chỉ quy về mình. Việc giáo dục khởi đi từ những kiến thức khoa học, cảm nhận, ý thức về những nguy cơ cho môi trường đến việc phê bình và triển khai các bình diện khác nhau về sự quân bình sinh thái: với chính mình, với người khác, với các sinh vật khác và với Thiên Chúa.[15] Việc giáo dục bắt nguồn từ trong gia đình, trường học, đoàn thể…đào tạo sự khắc khổ có trách nhiệm, chiêm ngắm thế giới với lòng biết ơn. Giúp con người nhận ra vẻ đẹp và giữ gìn môi trường cách lạnh mạnh, giúp vượt qua chủ nghĩa thực dụng.[16]

Xét mình lại trong mối tương quan với Thiên Chúa trong tình liên đới với tha nhân và môi trường, chúng ta thấy sự thờ ơ là một lối sống vô tâm và bất công. Cần sự hoán cái sâu xa về trách nhiệm của mình với công trình sáng tạo của Chúa. Ý thức thay đổi thái độ và lối sống qua từng hành vi có trách nhiệm đối với môi trường bằng cách tự giáo dục bản thân, quyết tâm trong những việc làm nhỏ bé hằng ngày, tránh sử dụng các vật có chất liệu nhựa hóa chất, tiết kiệm điện nước, giấy, phân loại rác…Nghĩ đến người nghèo để khiêm tốn trong ăn uống, không để thức ăn dư thừa, sử dụng đồ dùng quần áo chừng mực… Đồng thời, đóng góp cho môi trường cộng đoàn bầu khí an bình lành mạnh bằng thái độ sống hoà nhã trong giao tiếp ứng xử, khiêm cung trong hành vi cử chỉ, dấn thân trong công việc… Những hành động tình yêu này, tuy âm thầm, nhỏ bé, nhưng trong đức tin chúng sẽ đem lại niềm vui thiêng liêng sâu xa vì được chia sẻ và hiệp thông với hành tinh mà chúng ta đang sống.

M.Bình Lâm

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. THOMAS P.RAUSCH. Dẫn Vào Thần Học. 2002.
  2. NGUYỄN HỮU QUANG. Linh Đạo Kitô Giáo Trong Linh Đạo Huấn Luyện. 2016- 2017.
  3. ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ. Thông Điệp “Laudato sí”. 24.05.2015.
  4. NGUYỄN HỮU QUANG. Linh Đạo Môi Trường.
  5. ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ. Sứ Điệp Nhân Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Việc Chăm Sóc Thiên Nhiên Và Thời Gian Của Thụ Tạo. 01.09.2020.

[1] Đức Thánh Cha Phanxicô, Thông Điệp “Laudato sí”, số 116.

[2] Ibid., số 109.

[3] Nguyễn Hữu Quang, Linh Đạo Môi Trường, tr. 3.

[4] Ibid., tr. 35.

[5] Nguyễn Hữu Quang, Linh Đạo Kitô Giáo Trong Linh Đạo Huấn Luyện, 2016 – 2017, tr. 276.

[6] Nguyễn Hữu Quang. op.cit.,  tr. 35- 39.

[7] Đức Thánh Cha Phanxicô, op.cit., số 206.

[8] Nguyễn Hữu Quang. op.cit., 39- 45.

[9] Đức Thánh Cha Phanxicô, op.cit., số 222-227.

[10] Ibid., số 219.

[11] Ibid., số 15.

[12] Ibid.,  số 213.

[13] Ibid., số 220.

[14] Ibid., số 211- 212

[15] Ibid., số 210.

[16] Ibid., số 213 -215.


Em…

Sài Gòn mùa đông năm ấy, 1 giờ 30 phút sáng.

Từ trên tầng thượng nhìn xuống con đường tấp nập lúc này đã vắng bóng. Giữa cái lạnh hiếm hoi của tiết trời vùng Nam Bộ, hình bóng cậu bé mặc áo phông, quần short, gầy gò đang cặm cụi nhặt từng chiếc lá bàng khô gom thành đống nhỏ. Em lôi ra trong túi một hộp diêm, cố gắng chắn gió để nhen nhóm cho đống lá cháy được. Ở tuổi 11 như em, đêm đến là thời gian cần được nghỉ ngơi, nhưng em lại đang là một “nhân viên” chăm chỉ. Hình ảnh của em làm tôi liên tưởng đến câu chuyện được học, về một cô bé đáng thương giữa trời mùa đông mưa rét. Câu chuyện “cô bé bán diêm” và em, em là “cậu bé bán bánh bò”. Những que diêm của cô bé đã ngừng cháy bởi cơn mưa mùa đông, bởi tình người lạnh nhạt. Ngọn lửa em mới thắp sáng bằng vài chiếc lá và một que diêm, nó cũng đang yếu dần, bắt đầu xuất hiện tàn dư của chiếc lá đã bị cháy. Em nhìn sang khay bánh rồi quay nhìn những đốm đỏ cuối cùng đang lịm tắt, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Có lẽ, không phải vì lạnh mà em thắp ngọn lửa ấy lên nhưng trong em hẳn đang có những ước mơ và em rất muốn hiện thực điều ấy. Trớ trêu thay, hoàn cảnh thực tại không cho phép em nghĩ nhiều đến điều đó, như ánh lửa vừa rực cháy nhưng lại nhanh chóng bị lụi tàn.

Nhà của em cách đó không xa; khoảng chừng 1 km phía dưới chân cầu. Với em, giờ hành chính làm việc “không cần” rõ ràng, chỉ cần biết bán hết bánh là em có thể về. Dường như em đã quen với tình cảnh này khi thản nhiên nói: “ Em không dám về nhà vì em chưa bán hết bánh”.

Trong lòng tôi nghẹn ứ khi nghe em nói thế. Gia đình là chỗ dựa duy nhất của mỗi người, nhưng em lại sợ trở về khi chưa hoàn thành công việc được giao. Tôi tự hỏi, liệu rằng em đã được cảm giác gọi là cắp sách đến trường, gặp thầy cô, bạn bè chưa? Hay những vị khách, những lớp khói bụi đường phố, những ngõ hẻm lu mờ…mới là môi trường em thường ngày lui tới? “Kiếm tiền” có phải là trách nhiệm quá nặng với một đứa trẻ như em?

 Đó là lần đầu tôi gặp em…và mãi sau này tôi vẫn gặp lại hình ảnh của em trong cầu nguyện. Cảm ơn em – hiện thân của bao hoàn cảnh khó khăn khác (…) bởi đó mà tôi được chạm đến, được cảm nhận và học được cách chấp nhận những gì mình có.

Đặng Hiền, Thanh Tuyển


Thắp sáng ước mơ

Những tia nắng ấm áp của buổi sáng Chúa Nhật khẽ rọi qua khung cửa sổ, những làn gió mát khẽ đung đưa những chiếc lá non còn xanh mướt. Ngoài thềm, những bước chân quen thuộc đang rảo bước thật nhanh của các em thiếu nhi khi tiếng trống vang lên báo hiệu giờ học giáo lý đã tới. “Chúng con chào Sơ”. Âm thanh vang dội khắp phòng học, tôi nở nụ cười thật tươi để chào đón các em.

Nhìn từng nụ cười dễ thương, ánh mắt đơn sơ, trong sáng của các em làm tâm hồn tôi tràn đầy sức sống, xua tan đi tất cả những mệt mỏi sau một tuần làm việc, làm dịu đi những tia nắng chói chang của mùa hè. Tôi như nạp thêm năng lượng mới, tinh thần mới, lòng hăng say, nhiệt thành để bước vào bài học giáo lý mới. Bài học hôm nay với chủ đề “Chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa”.

Tôi rất khát khao lắng nghe những ước mơ của các em trong cuộc sống. Tôi hỏi các em: “Các con có những ước mơ gì muốn dâng lên Chúa?” Những ước mơ ấp ủ trong trái tim các em vang lên như tiếng sóng lòng, làm trái tim tôi như thắt lại và khóe mắt cay cay. “Con ước mơ được đến trường như các bạn khác, con ước mơ ba mẹ con sẽ sống lại để ở với con, con ước mơ con ngoan ngoãn để mọi người được vui, con ước mơ con sẽ yêu Chúa thật nhiều, con ước mơ con sẽ đi tu như Sơ…”.

Những ước mơ của các em thật nhỏ bé đối với tôi vì tôi vẫn còn ba mẹ, tôi may mắn được học hành đến nơi đến chốn, tôi hạnh phúc khi mỗi ngày được ở với Chúa để biết và yêu mến Chúa nhiều hơn nhưng đối với các em những ước mơ đó thật xa vời. Tôi phải làm gì để giúp các em chạm đến những ước mơ sâu sắc ấy? Chính các em đã giúp tôi đặt dấu hỏi chấm cho cuộc đời mình: “Tôi đã biết sống tâm tình tạ ơn mỗi ngày chưa? Tôi đã dấn thân đủ trong sứ vụ được trao phó chưa?” Cuộc đời tôi không bao giờ được đặt dấu chấm vì tôi cần tiếp tục cố gắng, nỗ lực học hỏi và dấn thân trong sứ vụ truyền giáo. Tôi luôn phải biết đặt dấu phẩy cho cuộc đời để chỗ trống tiếp theo tôi sẽ điền vào là những ước mơ nên thánh.

Tôi vẫn nhớ một nhà văn người Mỹ đã nói rằng: “Không ai có thể cho đi những gì mình không có, nếu bạn muốn mang niềm vui, hạnh phúc cho những người bạn gặp gỡ, trước hết bạn phải sống vui vẻ và hạnh phúc trước đã.” Vì thế, tôi phải cố gắng mỗi ngày để có thể cùng chung một nhip đập, cùng hòa vào dòng chảy với các em, cùng vui, cùng chơi và cùng dệt nên những ước mơ còn đang dang dở của các em.

Nhìn ngắm nét dễ thương của các em, tôi nhận ra rằng dù cuộc sống hiện tại của các em có khó khăn nhưng các em vẫn vui tươi, hồn nhiên và trong sáng vì các em luôn tin tưởng rằng Chúa sẽ chăm sóc và nâng đỡ các em trong mọi hoàn cảnh. Tôi không còn lạ lẫm gì Chị Thánh Têrêsa vẫn sống hạnh phúc, vui tươi khi những khó khăn, thử thách đến với Chị vì Chị đã sống tinh thần trẻ thơ với niềm trông cậy vào Chúa. Đây cũng là bài học cho tôi cũng như những ai đang khao khát nên Thánh, chúng ta phải luôn sống tròn đầy giây phút hiện tại dẫu chúng ta đang bước đi dưới ánh bình minh hay lầm lũi một mình trong đêm tối. Chúng ta hãy luôn mỉm cười vì chúng ta vẫn còn có Chúa là nguồn trợ lực và hãy tin tưởng rằng sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, sau đêm đen sẽ có ánh sáng chiếu rọi.

Lặng suy về những ước mơ của các em thiếu nhi, để lại bài học cho tất cả những ai đã, đang và sẽ đồng hành với các em trong cuộc sống hằng ngày. Thế giới ngày càng phát triển, đời sống con người ngày càng cải thiện, nhưng len lỏi đâu đó vẫn còn biết bao trẻ em chưa được đến trường, cần một bàn tay nâng đỡ, cần một đức tin để yêu mến Chúa và cần một tia nắng để thắp sáng ước mơ nhưng đôi khi chúng ta lại đang sống vô cảm trước những trái tim hết sức nhạy cảm của các em. Vì thế, các em rất cần những người đồng hành để giúp các em viết lên trang giấy trắng trong tâm hồn các em từng nét chữ yêu thương, lòng bao dung để rồi cả cuộc sống của các em sẽ vang vọng hai chữ “tình yêu”. Chúng ta hãy để cho những ước mơ của các em được vươn cao vì những vì sao nằm trong tâm hồn các em.

Những tia nắng đã dần dịu lại để nhường chỗ cho làn gió mát, tâm hồn tôi tràn đầy những cảm xúc. Những ước mơ của các em mãi đọng lại và vang lên trong trái tim tôi. Tôi khát khao được cùng với các em dệt nên những ước mơ đẹp, lành thánh và trái tim tôi sẽ luôn mở rộng để thắp sáng những ước mơ còn dang dở của các em. Tôi thật sự yêu sứ mạng “giáo dục đức tin” mà tôi đang được trao phó.

Thảo An, Học Viện


Cùng lên đường với Mẹ Maria trong xã hội hôm nay

Trong xã hội ngày nay, dường như ta chẳng cần vội vã lên đường để gặp hay hỏi thăm một ai đó vì những phương tiện truyền thông hiện đại đã phá vỡ mọi khoảng cách địa lý, đã xuyên thủng mọi bức tường vật chất làm mọi sự trở nên dễ dàng. Thế nhưng, cũng chính sự hiện đại của các phương tiện truyền thông xã hội lại xây nên những bức tường vững chắc trong tâm hồn, làm chúng ta trở nên cô độc trong thế giới này, khi mà chúng ta chỉ hiện diện ảo bên cạnh nhau. Chúng ta bỏ quên hiện thực, bỏ quên chính con người nên chúng ta chẳng thể chạm được vào nỗi đau của nhau, chẳng thể cảm thông, chẳng thể đến với nhau. Chính vì vậy, lời mời gọi lên đường đem Chúa đến với tha nhân như Mẹ Maria đã lên đường đến với người chị họ Êlizabét là vô cùng cần thiết trong xã hội ngày nay và ngay trong tâm hồn mỗi người chúng ta.

Theo chân Mẹ chúng ta cùng lên đường thăm người chị họ Êlizabét đang mang thai trong lúc tuổi già. Chúa chẳng yêu cầu Mẹ vượt nửa địa cầu để thăm hỏi một người không quen biết. Chúa cũng chẳng bắt buộc Mẹ phải vào chốn ngục tù để thăm hỏi kẻ thù nhưng là vượt qua những khó khăn địa lý để thăm chính người thân của Mẹ. Chúa cũng chẳng bắt chúng ta phải đi thật xa để gặp một ai đó hay phải vượt song sắt để thăm kẻ thù thế nhưng Chúa muốn chúng ta vượt qua những đồi núi trong tâm hồn làm chúng ta không nhìn thấy anh chị em của mình, những ngọn núi làm chúng ta ngại ngần không muốn đến với tha nhân. Dòng chảy hiện đại làm ta quá bận rộn đến độ ta chẳng còn thời gian để đến với nhau, quá tiện nghi làm ta chẳng cần ai, chẳng muốn đến với ai chỉ muốn ở trong thế giới của mình.

Chúng ta hãy cùng lắng đọng tâm hồn và tự hỏi lòng mình: “Đã bao lâu rồi chúng ta chưa về thăm hay gọi điện ba mẹ và anh chị em của mình? Đã bao lâu rồi chúng ta chưa đến với anh chị em cùng Cha trên trời đang ở một ngọn núi cao nào đó hay bên cạnh nhà ta, bên lề đường ta đi qua, thậm chí một anh chị em cô đơn ngay trong chính mái nhà của chúng ta? Đâu là những ngục tù giam hãm chúng ta khiến chúng ta chẳng thể đem Chúa đến với mọi người?” Chúng ta cần noi gương Mẹ vội vã lên đường đem Chúa đến với tha nhân bằng chính đôi chân, sự hiện hữu và bằng cả con tim của mình để niềm vui có Chúa sẽ đổ tràn trên những người chúng ta gặp gỡ.

Chúng ta cần phải vượt qua những rào cản xã hội, những ngọn đồi trong tâm hồn để nhìn thấy anh chị em của mình, để có thể đem Chúa đến cho mọi người. Xin đừng để ai chết trong sầu khổ và trong cô đơn ngay bên cạnh ta, nhất là những người thân yêu của chúng ta. Chúng ta có bổn phận với anh chị em của chúng ta trước mặt Chúa và Ngài sẽ hỏi mỗi người chúng ta như hỏi Cain: “Em ngươi đâu?” Chúng ta không thể nào vào thiên đàng một mình. Hành trình đem Chúa đến với tha nhân là hành trình Mẹ đã đi, đó cũng là con đường chúng ta phải đi qua để cùng nhau đạt được niềm hạnh phúc vĩnh cửu.

Dịu Hiền, Học Viện


Mẹ Maria trong lòng Giáo Hội

Tháng hoa dâng kính Mẹ sắp kết thúc, chúng ta cùng nhau nhìn lại vai trò của Mẹ Maria trong lòng Giáo Hội. Đặc biệt là sự hiện diện của Mẹ nơi nhà Tiệc ly giữa lòng Giáo Hội phôi thai.

Ở nhà Tiệc ly, Giáo Hội trải qua thời gian ẩn dật vắn vỏi của mình. Mẹ Maria đã có mặt ở đó, như đã có mặt ở Bêlem, ở Nadarét bên cạnh Chúa Giêsu con Mẹ. Đều cùng với một thái độ ân cần chăm nom và một tình yêu thương bao bọc đó.

Ở cộng đoàn các môn đệ họp nhau, Mẹ Maria chính là linh hồn của sự mật thiết hoàn hảo mà sách Công vụ Tông đồ miêu tả “đồng tâm nhất trí”. Dưới sự hướng dẫn của mẹ, mọi người hòa hợp với nhau, và như hưởng nếm phúc lộc nước Trời.

Nhờ Mẹ Maria, các Tông đồ hiểu biết Chúa Giêsu trọn vẹn hơn, và chúng ta cũng được hiểu biết Người hơn. Mẹ là chứng nhân kể lại cho Thánh Luca quãng đời thơ ấu của Chúa Giêsu. Nhờ mẹ, cuộc đời công khai gắn liền với cuộc đời ẩn dật. Không những hai giai đoạn không mâu thuẫn nhau, mà bao gồm một sự pha trộn giữa thấp hèn và cao cả giữa đơn sơ và hùng vĩ giữa những việc thường tình và những việc lạ lùng.

Trong những ngày ở cùng các Tông đồ, Mẹ đã cùng cầu nguyện với các Ngài, với Giáo Hội. Lời cầu bầu của Mẹ hậu thuẫn liên lỉ cho lời cầu xin của các Tông đồ. Lời kêu cầu hữu hiệu làm sao, để Chúa Thánh Linh đoái thương ngự xuống biến đổi các Tông đồ. Mẹ vẫn hằng tiếp tục chuyển cầu cho Giáo Hội, chuyển cầu cho chúng ta. Một khi chúng ta càng gắn bó với Mẹ, tin cậy Mẹ và sống xứng đáng với Mẹ thì Mẹ sẽ dẫn chúng ta đến gần với Chúa hơn.

Noi gương Mẹ, chúng ta phải sống trầm lặng trong lòng cảm tạ tri ân và trong niềm mong chờ những ân huệ mới. Chúng ta cần làm cho lời cảm tạ vươn lên thấu tận ngai tòa Thiên Chúa. Cảm tạ vì những ơn đã lãnh nhận và làm cho mỗi ngày ta lại được đón nhận thêm ánh sáng soi dẫn để tự thánh hóa và làm lan tràn sự thiện hảo xung quanh ta.

Lạy Mẹ Maria, tháng hoa dâng kính Mẹ sắp kết thúc. Bài học con học được với Mẹ hôm nay là thấy rõ vai trò quan trọng của Mẹ trong lịch sử Giáo Hội ngay từ những ngày tiên khởi. Mẹ đã cùng với Chúa sinh hạ Giáo Hội. Mẹ âm thầm cùng đoàn Tông đồ trông đợi Chúa Thánh Linh và cùng với Giáo Hội phôi thai Mẹ đã đón nhận Chúa Thánh Linh. Như thế, Mẹ luôn ở cùng với Giáo Hội là Nhiệm Thể của Chúa Kitô con Mẹ. Con cảm tạ Mẹ, vì nhờ gắn bó với Mẹ, con có thể hiểu Chúa Giêsu hơn, yêu Chúa hơn. Xin Mẹ tiếp tục giúp con luôn biết noi gương đời sống của Mẹ, luôn biết cậy trông nơi Mẹ. Để con thực sự qua Mẹ mà đến với Chúa.

 (Trích lược trong tuyển tập “Suy niệm về Mẹ Maria theo Tin Mừng” của Lm. P.Lê Duy Lượng)

          Têrêsa Thanh Xuyên


Kính Dâng Mẹ Đoá Hoa

Mỗi tháng Năm về, hầu hết các Giáo xứ trong Giáo hội Việt Nam đều bày tỏ lòng sùng kính Đức Mẹ đặc biệt bằng việc dâng hoa kính Mẹ. Giáo xứ An Phú chúng tôi rộn ràng trong những ngày chuẩn bị, và tôi cảm nhận rõ sự hân hoan, đoàn kết của mọi người, mọi đoàn thể trong các lần tập dâng hoa. Tôi nhận thấy mọi người hợp tác, đoàn kết với nhau trong tinh thần hiệp hành. Đó như một đóa hoa thật đẹp mà tôi cũng như các đoàn thể nơi đây, dâng tặng Mẹ mỗi khi tháng hoa về:

Mẹ của con! Tháng năm tháng hoa đến

Giáo xứ con lại rộn rã tưng bừng

Bao tình thương Mẹ đổ xuống muôn nhà

Sự đoàn kết các hội đoàn giáo xứ.

Mẹ biết không! Chúng con giới Hiền Mẫu

Chân bước chậm, lưng nhức mỏi mỗi ngày

Nhưng tình thương dành cho Mẹ lấp đầy

Chúng con đến dâng hoa mừng kính Mẹ.

Giới gia trưởng chúng con không thể thiếu

Là người Cha trụ cột trong gia đình

Bao nỗi lòng trăn trở kiếp mưu sinh

Chúng con đến tiến dâng lên cho Mẹ.

Còn chúng con đoàn thiếu nhi nhỏ bé

Tuổi ấu thơ còn ngang bướng, ươn lười

Lo vui chơi, không chịu đến nhà thờ

Tháng hoa đến chúng con cùng dâng Mẹ.

Tuổi trẻ con với thật nhiều hoài bão

Lo kiếm tiền bươn chải với thời gian

Chúng con đến nép mình nơi bóng Mẹ

Để dâng Mẹ muôn lo lắng trần gian.

Mẹ của con! Chúng con là Tu Sĩ

Sống hiến dâng phục vụ cho Nước Trời

Dẫu biết rằng còn nhiều lúc nổi trôi

Cậy nhờ Mẹ như chiếc thuyền vững chắc.

Giáo xứ con xin một lòng đoàn kết

Cùng với nhau dâng kính Mẹ hoa lòng

Như tình thương Mẹ nâng đỡ giữ gìn

Cùng hiệp hành với Mẹ con tiến bước.

Têrêsa Trần Thị Kim Anh