Những làn gió mát khẽ đung đưa chiếc lá non xanh mướt. Những cánh hoa phượng đỏ ngày hè đang nhường chỗ cho hương hoa sữa mùa thu nhè nhẹ. Ngoài trời, thoang thoảng mùi hương cốm nồng nàn cùng với bước chân nô đùa háo hức của trẻ thơ báo hiệu ngày Tết Trung Thu đã gần kề.
Tôi nhớ lại kỷ niệm tuổi thơ đón Tết Trung thu ở nhà. Tại sân làng, tôi được dự liên hoan văn nghệ và phá cỗ trung thu, cùng đám bạn tung tăng nối đuôi nhau rước đèn với hàng trăm ngọn đèn lung linh chiếu sáng cả một bầu trời đêm. Hơn nữa, chúng tôi còn được phát bánh mang về, được nghe kể chuyện về sự tích chú Cuội ngồi trên cung trăng. Trở về nhà, tôi cùng gia đình quây quần bên mâm bánh kẹo trung thu, nào là bánh nướng, bánh dẻo, chị em cùng chia nhau miếng bánh trung thu, cùng khoe xem đèn của ai sáng và đẹp hơn.
Qua những hình ảnh đẹp ấy, cho tôi ký ức về ngày Tết Trung Thu thật đẹp và nhiều tiếng cười. Khi lớn lên, tôi vẫn ngồi ngắm trăng trong đêm tĩnh mạc. Trăng vẫn đẹp như xưa, trăng tròn vành vạnh và tỏa ánh sáng dịu hiền đủ để mê hoặc lòng tôi. Nhưng sao lòng tôi lại man mác một nỗi buồn.
Có lẽ, tôi buồn vì nhớ lại hình ảnh của em. Em đứng ở ngã tư đường, khuôn mặt đơn sơ với đôi mắt long lanh, mái tóc hoe vàng cùng làn da cháy nắng vì ánh nắng mặt trời vào điểm giờ trưa. Em lấy chiếc mũ nhỏ ngửa ra để xin lòng tốt của người khác. Đầu em cúi xuống để tỏ lòng biết ơn với những người cho em chút tình thương. Chắc em đã không được đến trường, không được vui chơi như bao người bạn cùng lứa tuổi như em. Em phải vất vả mưu sinh trong khi cái tuổi của em là tuổi ăn, tuổi học. Hơn thế nữa, Tết Trung Thu năm nay, em sẽ như thế nào? Em có buồn, cô đơn không? khi ngoài đường những người bạn khác được gia đình chở đi vui hội trăng rằm… và còn biết bao các trẻ thơ sẽ mãi mãi không bao giờ được đón cái Tết đoàn viên bên gia đình, vì cơn đại dịch đã cướp đi tính mạng cha mẹ của các em.
Trăng sáng ngời và tỏa rạng khắp mọi nơi nhưng lòng người lại quá chật hẹp, đôi khi chúng ta không nhận ra nỗi niềm, khát khao và ước mơ của trẻ thơ. Vì thế, những giọt nước mắt, những nỗi sợ hãi, sự cô đơn, nghèo đói làm cho tâm hồn trẻ thơ mất đi nụ cười hồn nhiên.
Trăng ơi! Trăng trên cao và trăng vẫn hiện diện khắp mọi nơi. Trăng gắn liền với tuổi thơ của bao em nhỏ, trăng vẫn chiếu tỏa ánh sáng cả trên những số phận tưởng chừng như kém may mắn nhất.
Tôi thầm nguyện cầu cho em và nhiều mảnh đời giống em gặp nhiều may mắn và hạnh phúc hơn trong cuộc sống để phần nào bù đắp lại những mất mát lớn lao mà các em đã trải qua và đang phải đối diện từng ngày.
Maria Đặng Cúc
Hằng năm, cứ vào ngày rằm tháng tám âm lịch, cả nước lại tổ chức vui tết Trung Thu. Tết Trung Thu không chỉ dành cho trẻ em mà đây còn là cơ hội để mỗi người bày tỏ lòng biết ơn, báo hiếu. Đồng thời cũng là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần, trò chuyện và ăn uống bên nhau. Vì thế, Tết Trung Thu còn được gọi là Tết Đoàn Viên.


Hòa chung niềm vui với các em thiếu nhi. Ngày 07/09/2022, Hội Dòng tổ chức Vui Hội Trăng Rằm với Chủ Đề “Vầng Trăng Yêu Thương”. Đây là cơ hội để chị em trong Hội Dòng bày tỏ lòng biết ơn tới các Dì Cao Niên cũng như trao gửi tình yêu thương trong tình gia đình qua những bao lì xì nhỏ xinh xinh, các tiết mục văn nghệ. Hơn thế nữa, ngày này cũng nhắc nhở chị em sống tình thần trẻ thơ “Hãy nên như trẻ nhỏ” (Mt 19,14) như lời Thầy Giêsu đã dạy.


Hình ảnh các tiết mục văn nghệ:






Hành trình bước theo Chúa là lời đáp trả “xin vâng” không ngừng trước lời mời gọi nhiệm mầu của Chúa. Làm sao chúng ta có thể sẵn sàng đáp trả lời mời gọi ấy? Chúng ta cùng dừng lại và chiêm ngắm tiếng “Fiat” của Mẹ Maria để Mẹ hướng dẫn chúng ta sống lời khấn Vâng phục của người tu sĩ cách cụ thể là người nữ tu Mến Thánh Giá. Vì chính tiếng “Fiat” năm xưa của Mẹ mà chương trình kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa được thực hiện. Tất cả chúng ta, cách riêng những người nữ tu MTG cùng chiêm ngắm và sống đức vâng phục với Mẹ Maria.
Trước tiên, đức vâng phục của Mẹ Maria được thể hiện qua biến cố truyền tin, Mẹ Maria chuyển từ trạng thái băn khoăn sang thắc mắc. Mẹ băn khoăn vì lời chào cao trọng của sứ thần: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà! Sau lời lời truyền tin của Sứ thần, thắc mắc trong Mẹ tăng lên: “Việc ấy xảy đến thế nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng?”. Nhưng sự thực thì nút thắt cuối cùng đã được tháo cởi nhờ lời giải thích tận tình của sứ thần: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa… Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1, 35.37). Nhờ niềm tin và tình yêu Mẹ dành cho Thiên Chúa. Mẹ đã đáp lời xin vâng với niềm xác tín “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1, 38). Chính tiếng thưa vâng đã mở cung lòng của Mẹ đón nhận Con Thiên Chúa xuống thế làm người để tiếp tục chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
Sự mau mắn đáp lời xin vâng của Mẹ cũng là thái độ mà mỗi người Kitô hữu cần có trước thánh ý Chúa trong cuộc đời. Cách riêng với người sống đời thánh hiến bước theo Đức Kitô bằng cách sống triệt để ba Lời Khuyên Phúc Âm. Bởi vì, đời sống thánh hiến là mầu nhiệm của giao ước giữa Thiên Chúa với người tu sĩ trong sự trao hiến tình yêu và lời cam kết trung thành, được xây trên nền tảng bí tích Thánh Tẩy và biểu lộ cách trọn vẹn hơn ý nghĩa của Bí tích này. Sống đời thánh hiến là bước theo Đức Kitô mẫu mực Khiết tịnh, Nghèo khó, Vâng phục; là cam kết dâng mình cho Đức Kitô để thuộc trọn về Ngài và chu toàn các nhiệm vụ của Dòng. (Hiến chương Dòng Mến Thánh Giá, điều 12)
Những biến chuyển tâm trạng của Mẹ Maria cũng là tâm trạng của mỗi người chúng ta trước thánh ý Chúa trong cuộc đời. Cách riêng với người nữ tu Mến Thánh Giá, lời khấn Vâng phục mời gọi chị em tự nguyện đặt mình trong sự lệ thuộc hoàn toàn vào Đức Giêsu Kitô và liên lỉ đón nhận sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần, để thi hành trọn vẹn Thánh Ý Chúa Cha với tâm tình xin vâng của Mẹ Maria và Thánh Giuse theo gương Đấng Sáng Lập. Đức vâng phục nội tâm ấy được minh chứng bằng thái độ sẵn sàng vâng lời Bề trên trong Giáo hội và Hội dòng. Theo Giáo huấn của Giáo hội, vâng lời là hiến dâng ý riêng như một của lễ hi sinh, người Bề trên thi hành quyền bính hay người tu sĩ vâng lời đều thông phần vào hiến lễ duy nhất của Đức Kitô và như thế cùng nhau nhìn lên Đấng Chịu Đóng Đinh trên Thánh Giá để cùng với Người sống Thánh Ý Chúa Cha với niềm tin kính mến yêu. (Hiến chương Dòng Mến Thánh Giá, điều 30).
Chúng ta không tránh khỏi những bỡ ngỡ, lo lắng trước lời mời gọi “bước theo Chúa” vì chúng ta còn nhiều thiếu sót, bất toàn và tội lỗi nhưng như Mẹ Maria, mỗi người chúng ta cách riêng chị em Mến Thánh Giá được mời gọi tìm thánh ý Chúa nơi chính Chúa, mở lòng để Chúa biến đổi và thánh hóa cuộc đời chúng ta trở nên bản tình ca tình yêu. Nhờ đó, chúng ta có thể gặp được ý Chúa qua việc đối thoại với Ngài trong cầu nguyện, trong thinh lặng trước Thánh Thể Chúa và sự thinh lặng nội tâm cần thiết. Như Mẹ Maria đã sẵn sàng thưa vâng trước tiếng Chúa, ước mong mỗi người chúng ta trong đời sống Kitô hữu hay trong đời thánh hiến, ta có đủ thinh lặng để gặp Chúa và giải đáp được những thắc mắc và băn khoan trong cuộc đời. Nhờ đó, chúng ta sẵn sàng và mau mắn đáp lời “xin vâng” trước lời mời gọi của Chúa để Thánh ý Chúa được thể hiện trong cuộc đời của chúng ta.
Maria Nguyễn Thị Hường
Giữa một thế giới hiện đại, bị bao vây bởi những thử thách trên nhiều phương diện, nhất là phương diện luân lý và đức tin. Đã có những người giơ tay thỏa hiệp, nhưng vẫn còn đó những tâm hồn đã, đang và còn tiếp tục trên con đường hoàn thiện theo lời mời gọi của Chúa Giêsu: hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo (x. Mt 5,48).
Lời mời gọi nên thánh là một tiếng gọi liên lỉ cho tất cả mọi người. Đó là một quá trình thánh hóa trong Chúa Kitô. Mẹ Têrêsa Calcutta quan niệm: “nên thánh không phải dành cho một số ít hay đó là một đặc ân, nhưng là trách nhiệm của tất cả mọi người” và nó “là điều thiết yếu của đời sống Kitô hữu”. Thế nào là sự thánh thiện? và làm thế nào để sống thánh thiện? Định nghĩa đó, mỗi người sẽ đưa ra cho mình như kim chỉ nam của mục đích sống.
Dorothy Day định nghĩa sự thánh thiện là thấy Chúa Kitô trong những người xung quanh, phục vụ tha nhân theo con đường mà chính Chúa Giêsu đã làm. Quan niệm đó là nền tảng xây dựng lý tưởng sống và mọi hoạt động của Day. Bà đã dành cuộc đời mình dấn thân cho tha nhân, đấu tranh cho công lý. Bà xác tín “Đức Kitô vẫn là một, hôm qua, cũng như hôm nay và mãi đến muôn đời.” Trong mọi thời đại, Ngài vẫn luôn vang lên tiếng thì thầm xin cho Ngài một nơi trú ngụ. Vì thế, “căn phòng cho Đức Kitô” đó là tâm niệm sống và là con đường trở nên thánh thiện của Dorothy Day. Bà nói: “không thể nói rằng chúng ta sinh ra hai ngàn năm thì quá muộn để dành cho Chúa Kitô một căn phòng…. Chúa Kitô thì luôn luôn ở với chúng ta, luôn xin một căn phòng trong trái tim của chúng ta”.[1] Đối với Thomas Merton, thì sự thánh thiện Kitô hữu không đơn thuần là một vấn đề của sự hoàn thiện đạo đức. Nó bao gồm các nhân đức, nhưng hơn tất cả các nhân đức hợp lại. Thánh thiện đó là sự kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô và để được thánh hóa trong Ngài. Merton nhấn mạnh “sự thánh thiện không chỉ được hình thành bởi những việc làm tốt hay thậm chí bởi chủ nghĩa anh hùng đạo đức, nhưng trước hết bởi sự kết hợp bản thể với Thiên Chúa trong Đấng Kitô.”[2]
Đâu là định nghĩa của bạn? Đâu là định nghĩa của tôi?
Với tôi, sự thánh thiện là một ý thức và cảm nghiệm sâu sắc sự hiện diện của Thiên Chúa trong từng giây phút hiện tại. Nói cách khác, đó là sự xác tín bền vững “Chúa Kitô là tâm điểm” của đời tôi. Thật vậy, đời sống thánh hiến được bén rễ trong mẫu gương và giáo huấn của Chúa Ki-tô. Vì thế, ở với Ngài và dấn thân phục vụ anh chị em đó là sự lựa chọn, là lẽ sống, là tâm điểm, và là đích điểm của sứ mạng. Tất cả mọi hoa trái thiêng liêng trong cuộc sống của chúng ta đến từ sự kết hợp với Chúa Kitô, sự hội nhập trong thân thể mầu nhiệm của Người, như cành nho được kết hợp với thân nho và hội nhập vào nó (x. Ga 15, 1-11). Nguồn của sự sống là Chúa Kitô. Chỉ có nối kết với Ngài, nên một với Ngài, tôi mới được biến đổi và trở thành con người mới. Sống thánh thiện là nên một với Chúa Kitô. Trở nên thánh, là trở nên hình ảnh của Ngài. Thực tiễn đã và đang là sự thách đố, là cám dỗ và làm mất đi phương hướng của sự lựa chọn. Làm thế nào để xác tín và trung tín với mục tiêu của ơn gọi nên thánh? Đó là ý thức “trở về” trong mọi hoàn cảnh. Đó là một tâm hồn biết hoán cải không ngừng và hành động dứt khoát trên hành trình bước theo Chúa Kitô.
Maria Trần- Cộng đoàn An Hòa
[1] Robert Ellberg (ed), Morden Spiritual Masters: Writings on Contemplation and Compassion (New York: Obis, 2008).
[2] Thomas Merton, Life and Holiness (New York: Herder and Herder, 1963)
Thời gian trôi qua thật nhanh khép lại những tháng hè vui tươi và bổ ích để bắt đầu cho một năm học mới với nhiều ước vọng và khám phá kiến thức mới. Sau những năm thực tập tông đồ, năm nay tôi có cơ hội trở về Hội Dòng để bắt đầu cho chương trình học Thần Học.
Tôi cảm thấy vui vì được Hội Dòng tạo điều kiện cho đi học để tôi mở rộng kiến thức, hiểu biết về Chúa hơn, trau dồi các kỹ năng mục vụ để phục vụ Chúa và mọi người. Đó là những hành trang cần thiết cho sứ mạng trong tương lai. Niềm vui ấy thật lớn nhưng tôi cũng không khỏi những lo lắng vì kiến thức bao la, rộng lớn, tôi sẽ học như thế nào? Nhưng tôi tin rằng ơn Chúa sẽ đủ cho tôi để luôn hoàn thành tốt sứ mạng. Học trong sách vở, học trên trường đời, từ những thực tế tôi được trải nghiệm trong những năm tháng tôi đi thực tập ở các cộng đoàn khác nhau.
Chúa dạy tôi qua thánh giá của Chúa trong tôi
Chúa dạy tôi qua sự tế nhị Chúa dành cho tôi
Chúa dạy tôi qua những biến cố
Dù biết rằng bản thân tôi còn nhiều yếu đuối, tự sức tôi chẳng thể làm gì được nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình để Chúa giúp tôi viết vào từng trang vở bằng ngôn ngữ tình yêu. Nhờ đó, tôi không còn sợ sệt nhưng đầy hăng hái và nhiệt thành bước sang cánh cửa mới của năm Thần Học. Tôi được mời gọi “Hãy học với Chúa” học “hiền lành và khiêm nhường”. Khi tôi khiêm tốn mở rộng lòng mình thì Chúa sẽ đổ đầy tâm hồn tôi và giúp tôi bước đi trong ân sủng và bình an của Chúa. Nhìn vào các chị đi trước, tôi có thêm nhiều động lực để cố gắng hơn nữa.
Một năm học mới bắt đầu, xin Chúa luôn đồng hành với chúng con để chúng con sống trọn vẹn một năm học. Xin dâng lên Chúa năm học mới của chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thức và có trách nhiệm trong việc học, xin Chúa mở lòng mở trí để chúng con biết đọc, biết hiểu và sống những thông điệp Chúa gửi đến. Amen.
Maria Nguyễn Hòa
“Không giữ lại, Không hối tiếc, Không thoái lui”. Đó là những gì chúng ta gọi là sự cam kết trọn vẹn, tự hiến hoàn toàn và dâng chính mình cách vô điều kiện cho Chúa và sứ mạng của Ngài bằng mọi giá. Đó cũng là loại cam kết mà Chúa Giê-su yêu cầu nơi những người bước theo Ngài.
Lời mời gọi của Chúa Giê-su không chỉ dành riêng cho Phê-rô hay mười một tông đồ, mà cho tất cả, cho bất kỳ ai sẵn sàng hiến dâng cho Thiên Chúa và cho sứ mệnh của Ngài (x. Lc 14,25). Như vậy “làm môn đệ không phải là một ơn gọi đặc biệt chỉ dành cho một số ít người; nó là một ơn gọi của tất cả những ai tin vào Chúa.”[1]
Đoạn Tin Mừng Lc 14, 25-33 bao gồm 3 lời dạy cho người môn đệ và hai dụ ngôn.
Lời dạy đầu tiên, đó là đặt tình yêu dành cho Chúa Giê-su trên hết mọi tình yêu khác, trên cả tình yêu cho gia đình và bản thân. Thử thách này trong trình thuật của Luca được đưa ra một cách mạnh mẽ và gây sốc: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em, và ngay cả mạng sống của mình, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14:26).
Trình thuật trong Tin Mừng Mat-thêu thách thức được làm dịu đi qua cách diễn đạt: “ai yêu cha hoặc mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai hay con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy” (Mt 10, 37).
Từ “dứt bỏ” gia đình của một người trong Tin Mừng Luca không có nghĩa là hướng tới thù địch và từ bỏ gia đình, từ bỏ những nghĩa vụ gia đình nhưng là sự tách biệt và ưu tiên truyền giáo. Nói cách đơn giản, bất cứ ai muốn trở thành môn đệ của Chúa Giê-su, phải làm cho Ngài trở thành ưu tiên hàng đầu và là trung tâm của cuộc đời mình. Tất cả các mối tương quan khác, bao gồm quan hệ với các thành viên trong gia đình, chỉ là thứ yếu và phải xoay quanh mối quan hệ trung tâm của người môn đệ với Chúa.
Lời dạy thứ hai là sự sẵn lòng và khả năng bước theo Chúa Giê-su bằng cách vác thập giá– một hệ quả của việc yêu mến Chúa Giê-su trên tất cả: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14, 27).
Chúa Giê-su, khi hoàn thành ý muốn và sứ mệnh của Chúa Cha, đã đón nhận Thập giá của khổ nạn và cái chết. Đó không chỉ vì Ngài vâng theo ý muốn của Cha, nhưng vì tình yêu thương đối với con người, để giải thoát chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi. Như thế, muốn chia sẻ vinh quang và chiến thắng của Ngài, người môn đệ cũng phải sẵn lòng vác thập giá của mình và theo Ngài. Theo Chúa Giê-su là đáng giá, người môn đệ phải bằng lòng và sẵn sàng trả giá cho giá trị đó bằng tất cả những gì họ sở hữu và bằng chính cả mạng sống.
Lời dạy thứ ba ngắn gọn nhưng dứt khoát. Từ bỏ của cải vật chất, hay từ bỏ mọi hình thức chiếm hữu, vật chất, và lòng tham (x. Lc 14,33). Của cải vật chất, khi không được sử dụng theo các giá trị của Tin Mừng, có thể nguy hiểm và có thể làm chúng ta thành nô lệ, chúng trở thành chủ nhân, và cuộc sống của chúng ta có thể bị quyết định bởi những mong muốn không thể dừng đối với của cải và vật chất. Giá trị đạo đức và tinh thần có thể bị hy sinh để tích lũy của cải. Trong Tin Mừng khác, Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta “không thể cùng một lúc phục vụ Thiên Chúa và của cải” (x. Mt 6,24; Lc 16,13).
Hai dụ ngôn được đưa ra sau những lời dạy về việc làm môn đệ nhấn mạnh sự cần thiết của việc nắm lấy tư cách môn đệ cách rõ ràng và kiên định. Trong dụ ngôn thứ nhất, người môn đệ được so sánh với người đàn ông đang xây tháp- người đó phải biết những gì cần thiết để hoàn thành công trình (x. Lc 14, 28-30). Người môn đệ phải xác định thực tế những gì mình có và cần để kiên trì theo Chúa.
Trong dụ ngôn thứ hai, người môn đệ được ví như một sĩ quan quân đội, không được đánh giá thấp sức mạnh và khả năng của kẻ thù (x. Lc 14, 31-32). Người môn đệ phải có sự đánh giá trung thực về những đòi hỏi của việc làm môn đệ
Đi theo Chúa Giê-su là một dự án đáng giá cả đời, vì theo Chúa giá trị không kém hơn mọi thứ khác. Khi chúng ta theo Chúa, chúng ta phải sẵn sàng dâng cho Ngài mọi sự. “Hãy lo tìm Nước của Người, còn các thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Lc 12, 31).
Thật vậy, theo Chúa đòi hỏi phải từ bỏ tất cả những gì có thể cản trở chúng ta dâng hiến chính mình cho Ngài, cho ý muốn của Ngài, và cho sứ mạng của Ngài. Bất cứ điều gì có thể cản trở việc một lòng đáp lại lời mời gọi làm môn đệ của Ngài đều phải bị từ chối. Vì vậy, việc theo Chúa phải có sự cân nhắc tính toán trước những đòi hỏi của việc làm môn đệ (x. Lc 14, 26-32). Chúng ta phải biết những gì chúng ta đang tham dự vào và sẵn sàng cho điều đó.
Bước theo Chúa Ki-tô được cụ thể hóa trong các hình thức cam kết khác nhau của ơn gọi- trong ơn gọi gia đình, ơn gọi linh mục và ơn gọi đời sống tu sĩ. Sự cam kết đó với Thiên Chúa đòi hỏi sự đổi mới liên tục. Bất kỳ cam kết nào không được gia hạn cũng yếu dần theo thời gian. Vì thế, một khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta không trung tín với Thiên Chúa và với yêu cầu của Ngài dưới bất kỳ hình thức ơn gọi nào chúng ta đang là, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta có thể đưa ra quyết định đó nhờ ân sủng của Chúa để cam kết lại một lần nữa với sự hăng say, nhiệt thành và quyết tâm mới.
Đức Giáo Hoàng Bênêdictô 16 đã nói: “Đừng ngại nói CÓ với Chúa Giê-su, để tìm thấy niềm vui khi làm theo ý muốn của Ngài, hiến thân hoàn toàn cho việc theo đuổi sự thánh thiện, và sử dụng tất cả tài năng của mình để phục vụ người khác.”[2]
Heo nói với con gà: “chúng ta sẽ có gì cho bữa sáng?
Gà đáp: “hãy ăn giăm bông và trứng”
Heo nói: “không phải giăm bông”.
Gà hỏi: “tại sao không? tôi cung cấp trứng, bạn –giăm bông.”
Heo trả lời: “đối với bạn, đó là sự đóng góp, nhưng đối với tôi, đó là một cam kết hoàn toàn”.
Trong hành trình bước theo Chúa Giê-su, trong bất kỳ hình thức ơn gọi nào- trong đời sống hôn nhân, giáo sĩ hay tu sĩ, trong sự tham gia vào đời sống và sứ mạng của Giáo hội, và trong nhiệm vụ biến đổi đời sống xã hội dựa trên các giá trị Phúc âm, chúng ta chỉ tham gia vào hay chúng ta hoàn toàn cam kết?
Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con một tinh thần mới, để con dám hành động theo những lời dạy của Ngài, xin ban cho con một con tim mới, để con dám từ bỏ những gì trói buộc lý trí và tự do và bước vào một cam kết trọn vẹn với Chúa.
[1] Patricia Datchuck Sanchez, Học giả thánh thư, Tác giả của các bài giảng và bình luận kinh thánh.
[2] Benedict XVI, “Bài giảng cho ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 23 tại Randwick Racecourse, Sydney”, (July 12-21. 2008).
Maria Trần
Trong thời đại công nghệ 4.0, một công ty xí nghiệp muốn phát triển bền vững thì cần phải có sự đầu tư, đầu tư cả về vật chất lẫn tinh thần. Để thành công trong sự nghiệp, người ta phải mạo hiểm, liều mình bước vào thương trường. Không những thế, họ còn phải tính toán, chọn lựa kỹ lưỡng để có những bước đi vững vàng, “sai một li, đi một dặm”. Trang tin Mừng hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta hãy khôn ngoan trong những sự chọn lựa.
Cuộc sống này có muôn vàn sự chọn lựa, mở ra nhiều con đường cho ta bước đi. Chọn điều này đồng nghĩa ta phải từ bỏ nhiều điều khác. Cũng vậy, một khi ta đã chọn đi theo Giêsu thì ta không thể ngả theo thế gian và những gì thuộc về nó. Vì “không ai có thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được“.
“Có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: Nếu ai đến với ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,26). Chúng ta thấy hình ảnh rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Họ đi theo Chúa vì họ được chứng kiến nhiều phép lạ Chúa làm, Chúa cho họ được ăn no nê, chữa lành bao người bệnh tật, họ sẽ không còn phải lo bị đói khát, nguy hiểm. Dù họ cùng đi với Chúa nhưng tâm trí và trái tim họ chỉ hướng đến nhu cầu của bản thân mà quên đi ý muốn của Chúa.
Đức Giêsu mời gọi kẻ theo Người, hãy để cho Người chiếm một chỗ đứng quan trọng nhất trong cuộc sống của họ. Thoạt đầu tiên mới nghe, nhiều người sẽ cảm thấy khó hiểu và khó đón nhận: cha mẹ, những người ruột thịt và cả mạng sống đều có vị trí không nhỏ đối với mỗi người, mà buộc phải dứt bỏ để đi theo một người mà ta chưa biết. Đó là một sự từ bỏ quyết liệt, dứt khoát và triệt để.
Đối với những ai muốn làm môn đệ của Thầy Giêsu, ta cần hiểu rằng: những mối liên hệ với gia đình và cả mạng sống mình thường là rào cản giữ chân ta lại. Con đường theo Chúa là con đường của sự hiến thân phục vụ, đòi hỏi ta cần nhẹ nhàng thanh thoát, không được phụ thuộc vào thế gian, của cải vật chất. Mọi tương quan và tình yêu cuộc sống này không được chiếm chỗ ưu tiên trước Chúa. “Ai yêu cha, yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy” (Mt 10, 37).
Cuộc sống đặt ta trước nhiều lựa chọn và mỗi người có tự do chọn cách đi cho riêng mình. Sống là chấp nhận từ bỏ cái tốt hoặc cái xấu, là bỏ đi cái không cần thiết để chọn cái cần hơn, bỏ đi cái tạm bợ để chọn cái vĩnh cửu, bỏ đi cái làm vinh danh mình để chỉ làm vinh danh Chúa. Như vậy, sống từ bỏ là dám để mình được gọt dũa và sửa dạy. Nếu không từ bỏ, chúng ta sẽ không chọn lựa được. Từ đó, chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống thật nặng nề, mệt mỏi, mất bình an vì phải mang vác, ôm đồm quá nhiều. Từ bỏ những gì mình gắn bó thật không dễ dàng, đó là cả một cuộc chiến nội tâm như Thánh Phaolô đã nói: “Điều tôi muốn tôi lại không làm, còn điều tôi không muốn tôi lại cứ làm”(Rm 7,19) Có những từ bỏ rất đơn giản, nhẹ nhàng nhưng cũng có những từ bỏ, chọn lựa khiến ta ray rứt, đau khổ.
Không dừng ở việc từ bỏ vật chất, Chúa còn mời gọi ta từ bỏ chính mình, đó là cái tôi ngã chấp, một cái tôi hướng chiều về dục vọng và ích kỷ; từ bỏ ý riêng để thay vào bằng Thánh ý Chúa, là dám chết đi con người cũ để mặc lấy con người mới trong Đức Giêsu, Đấng đã chết cho ta và sống lại vì ta.
Suốt ba năm rao giảng, Chúa đã chọn gọi nhiều môn đệ: có những người ngay lập tức bỏ thuyền, bỏ cha, bỏ nghề, để đi theo Chúa. Tuy vậy, cũng có những người muốn đi theo Chúa nhưng không dám từ bỏ như người thanh niên giàu có chỉ biết tìm mình trong của cải nên không gặp được Chúa, và Người đã nói: Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa” (Lc 9, 62).
Lạy Chúa, giữa biết bao sự mời mọc lôi cuốn của trần gian, Chúa mời gọi chúng con đi theo Chúa, vì con đường ngắn nhất đến được vinh quang là con đường thập giá, của hy sinh từ bỏ. Xin cho chúng con luôn biết quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa, can đảm dám chết đi cho con người cũ, để được thanh thoát bước đi với Chúa, làm nhân chứng tình yêu Chúa giữa đời. Amen.
Maria Hương Quỳnh
Đời con sóng đánh đã nhiều
Bôn ba khắc khoải bao nhiêu năm rồi
Lênh đênh thuyền giữa biển khơi
Đời con trôi nổi biển đời bao phen
Chúa truyền môn đệ sang bên,
Bờ bên kia truớc, Người bèn ra riêng.
Nguyện cầu Thiên Chúa liên liên,
Vâng lời Chúa dạy sang bên bờ này.
Vâng lời là chuyện khó đây,
Đôi khi không phải là người Bề Trên
Mà là người ấy ở bên,
Ở cùng, ở với ở liền với tôi.
Nhiều năm với những tháng ngày,
Truân chuyên đằng đẵng chẳng thay đổi gì.
Thế rồi Chúa muốn phải đi,
Sang bờ bên ấy thế ni thế này
Thế là tôi phải vâng ngay,
Thuyền tôi đêm tối biết xoay hướng nào.
Đềm êm thuyền đến nơi nao?
Sóng to, gió cả lộn nhào Chúa ơi.
Mình con trăn trở biển khơi,
Dật dờ sóng vỗ, thuyền trôi bềnh bồng.
Thầy ngay bên đấy biết không?
Để nâng đỡ, để yêu thương ngày ngày.
Thương con từ bấy lâu nay,
Thuyền con chao đảo bên này, bên kia.
Thầy đều đến để sẻ chia,
Thuyền con bỡ ngỡ vì chưa sẵn sàng.
Thầy đưa tay nắm nhẹ nhàng,
Dắt con lên khỏi sóng tràn, sóng to.
Đưa con đến tận bến bờ,
Giúp con tin tưởng, bến chờ là đây.
Biên cương bến đợi có Thầy,
Để con vượt khỏi được ngay qua bờ.
Cho con ý chí tự do,
Cho con sức mạnh không ngờ vượt qua.
Tình thương xót Chúa hải hà,
Bao điều trăn trở thế là ra không.
Thuyền con về bến thong dong,
Neo thuyền cập bến đại dương Nước Trời.
Thuyền con được Chúa gọi mời,
Êm đềm tiến thẳng tới nơi an bình.
Anna Nguyễn Thị Đào
Kiếp lục bình lênh đênh trên mặt nước. Dòng nước lắng lục bình chẳng chuyển lay. Nhưng khi nào dòng nước lắng? Bởi “không ai tắm hai lần trên một dòng sông” (Heraclitus).
Cá bơi, cua lội cũng đủ làm gợn lăn tăn.
Một cơn gió hiu, sóng cũng bông đùa thành gợn.
Trời đổ mưa bay, “Lục bình” hân hoan đón lấy sự nhẹ nhàng, mát lành cơn mưa mang đến.
Chỉ cần một viên sỏi rớt xuống cũng đủ làm mặt nước phẳng lặng phát sinh những đợt sóng nối nhau thành vòng.
Trời mưa nặng hạt khiến cánh Lục bình non nớt bầm dập trong sóng nước dữ dằn.
Cơn giông ngang qua đủ làm cho Lục bình tối mặt.
Ánh nắng ban mai đưa Lục bình vươn mình trổ bông khoe sắc.
Có lẽ, chẳng mấy cánh Lục bình cảm thấy trân quí những cơn mưa nhẹ, làn gió hiu hiu cho bằng những cánh lục bình đã mạnh mẽ, can cường vượt qua những ngày trời đổ mưa như trút, qua những cơn dông như muốn càn quét kiếp Lục bình. Để rồi, nó mang trong mình tâm tình biết ơn trời. Bởi khi đó, chúng mới cảm nhận được sự mát lành thực sự của những ngày xuân.
Ba năm sống trong vòng tay yêu thương của Mẹ Dòng, nó thấy cuộc đời nó ví tựa cánh Lục bình lên đênh trên dòng sông. Nó mang tâm tình cảm tạ hồng ân bao la của Thiên Chúa Ba Ngôi, và biết ơn Mẹ Dòng. Bởi nó biết, cánh lục bình sẽ không thể phát triển mạnh mẽ nếu chỉ có những cơn gió nhẹ thoảng qua, và những ngày nắng yếu ớt. Nhưng cần có cả những ngày mưa nặng hạt, nắng chói chang. Có thể nó sẽ bị héo tàn, dập nát vì sự yếu đuối. Nhưng chắc chắn khi đã vượt qua những ngày tháng ấy nó có thời gian sinh thêm bộ rễ để bám trụ trên mọi nẻo dọc ngang của dòng đời sánh ví như dòng sông. Nó sẽ vững hơn, tự tin hơn và sẵn sàng hơn trước những thử thách bất ngờ trong cuộc sống. Nó mạnh mẽ hơn khi được Mẹ dòng bao bọc, chở che, giúp nó vươn mình hướng về ánh bình minh khi nó tưởng chừng như kiệt sức. Hơn hết, nó luôn tin tưởng vào bàn tay của Đấng tình quân luôn dìu dắt nâng niu nó mọi ngày trong suốt cuộc đời. Chỉ có thế, nó mới trưởng thành và tiếp tục trôi theo dòng nước chảy về thượng nguồn. Nơi mà nó sẽ tìm gặp bầu trời bình yên và nó sẽ tự trả lời cho câu hỏi: “Khi nào dòng nước lắng?”
Hãy để nó là thân Lục bình, dù nó chẳng tỏa hương thơm như bông hoa oải hương hay lãng mạn như sắc hoa hồng. Nhưng nó đủ tự tin khoe sắc và làm đẹp cho dòng sông rộng lớn vẫn hằng cho nó nguồn sống.
Lục bình…kiếp lênh đênh
Nhưng … nó đủ mạnh
Để … tiếp tục tặng đời mầu xanh của sự sống!
Maria Đặng Mai – Thanh Tuyển MTG TL
Giữa muôn loài mà Đấng Tạo Hoá đã dưng lên, tôi chỉ là một cây bút chì nhỏ bé. Tôi không có vẻ ngoài cầu kì hay rực rỡ như cây bút chì màu, không hiện đại như cây bút bi và cũng chẳng mềm mại, tinh tế, chỉn chu như bạn bút máy nét thanh nét đậm. Nhưng dù như vậy, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc, vì tôi được chọn gọi để trở thành một người bạn, một người đồng hành cùng với người họa sĩ tài ba là Giê-su.
Có đôi lần tôi đã tự đặt ra câu hỏi. Tại sao một người họa sĩ tài ba Giêsu lại nhìn đến và chọn tôi, một cây bút chì thô sơ. Nhiều lúc tôi cảm thấy thật hãnh diện, vì được người họa sĩ cầm trên tay và góp thêm phần vào bức tranh của người họa sĩ những nét tô, nét vẽ. Nhưng cũng chính những nét điểm tô đó đôi khi đã làm tôi tự mãn, kiêu căng mà quên rằng nếu người họa sĩ không dùng đến tôi trên đôi tay tài hoa ấy thì tôi đã trở thành vô dụng. Là một cây bút chì nhỏ bé, tôi cũng sợ phải hi sinh bản thân, sợ phải bỏ đi cái mình đang có, những gì mà vẻ đẹp bên ngoài đã bao bọc tôi. Tôi sợ mình phải “cắt tỉa, gọt giũa” tôi sợ mình sẽ đau; sợ mình sẽ không còn nguyên vẹn. Tôi cần lắm một sự cam đảm để ra khỏi cái vỏ bọc, để chấp nhận cho người họa sĩ “gọt giũa” để tôi sắc bén hơn và hữu dụng hơn. Tôi khát mong mình sẽ dám đặt trọn niềm tin tưởng, phó thác để cho người họa sĩ gọt giũa, mài tỉa những gì giới hạn nơi tôi, sự hẹp hòi, ích kỉ không dám cho đi… để tôi thực sự cảm nhận “cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35).
Càng suy nghĩ, tôi càng cảm thấy biết ơn. Bởi vì, trước khi đưa tôi vào đời, Đấng Tạo Hóa đã ưu ái dành riêng cho tôi một “cục tẩy” được gắn ở phía trên, để sửa chữa đi những lỗi sai sót nó là cục tẩy của tha thứ mà chính tôi sẽ phải học cách tha thứ và xóa đi những lỗi, sai lầm của mình và của người khác, để những đường nét chưa đẹp sẽ không in dấu nên bức tranh; và cũng chính cục tẩy đó nhắc nhở tôi rằng dẫu cho tôi có gây ra bao nhiêu sai sót đi nữa, thì tôi vẫn có cơ hội làm lại từ đầu.
Tôi thầm tạ ơn Đấng Tạo Hóa đã tạo thành ra tôi, cho tôi cộng tác vào những kiệt tác của người họa sĩ Giêsu; dẫu biết rằng tôi cũng còn đầy những yếu đuối và bất toàn, dẫu biết rằng tôi còn đầy những khuyết điểm. Nhưng tôi tin chắc rằng chỉ cần tôi đặt mình vào bàn tay của người họa sĩ thiên tài, thì người sẽ giúp tôi tô điểm cho đời.
“Con chỉ là cây bút chì nhỏ bé
Trong tay Thiên Chúa, Ngài đã vẽ đời con” (Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta).
Maria Hương – Thanh Tuyển MTG TL