ĐTC Bổ Nhiệm Đức Cha Robert Francis Prevost Làm Tổng Trưởng Bộ Giám Mục

Ngày 30/1/2023 Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức cha Robert Francis Prevost, nhà truyền giáo người Mỹ dòng Thánh Augustinô, Giám mục giáo phận Chiclayo ở Peru, làm tân Tổng trưởng Bộ Giám mục, thay thế Đức Hồng y Marc Ouellet, người vừa nộp đơn từ chức vì lý do tuổi tác.

Hồng Thủy – Vatican News

Đức Hồng y Marc Ouellet năm nay 78 tuổi, đã giữ vị trí lãnh đạo Bộ Giám mục gần 13 năm.

Đức cha Prevost, 67 tuổi, cũng thay thế Đức Hồng y Ouellet trong chức vụ Chủ tịch Uỷ ban Toà Thánh về Châu Mỹ Latinh.

Cùng với việc bổ nhiệm Đức cha Prevost, Đức Thánh Cha cũng ban cho ngài tước vị Tổng Giám mục – nguyên Giám mục giáo phận Chiclayo ở Peru. Đức cha sẽ bắt đầu nhiệm vụ của ngài vào ngày 12/4/2023.

Tân Tổng trưởng Bộ Giám mục sinh tại Chicago, bang Illinois, Hoa Kỳ, ngày 14/9/1955. Năm 1977 ngài gia nhập Nhà Tập dòng Thánh Augustinô ở Saint Louis. Sau khi khấn trọng vào năm 1981 ngài theo học thần học tại Hiệp hội Thần học Công giáo ở Chicago.

Năm 27 tuổi ngài được gửi sang Roma học giáo luật tại Đại học Thánh Tôma Aquinô (Angelicum). Ngài được chịu chức linh mục năm 1982 và đậu cử nhân giáo luật năm 1984, sau đó được gửi đi truyền giáo tại Chulucanas, ở Piura, nước Peru.

Năm 1987 ngài đậu tiến sĩ giáo luật và cùng năm đó được bầu làm giám đốc ơn gọi và giám đốc truyền giáo của tỉnh dòng Thánh Augustinô ở Illinois.

Năm 1988 ngài được gửi đi truyền giáo ở Trujillo và giữ trách vụ giám đốc dự án đào tạo cho các ứng sinh dòng Thánh Augustinô của các cộng đoàn ở Chulucanas, Iquitos và Apurimac. Ngài lần lượt giữ các chức vụ: bề trên cộng đoàn, giám đốc đào tạo, giáo sư. Tại tổng giáo phận Trujillo ngài là đại diện tư pháp (1989-1998) và giáo sư giáo luật, giáo phụ và luân lý của đại chủng viện Thánh Carlo và Marcelo.

Năm 1999 ngài được bầu làm giám tỉnh tỉnh dòng Thánh Augustinô ở Chicago và 2,5 năm sau được bầu làm tổng quyền của dòng và tái cử lần 2 vào năm 2007.

Tháng 10/2013 ngài trở về Chicago dạy học và làm phó giám tỉnh. Ngày 3/11/2014 Đức Thánh Cha bổ nhiệm ngài làm giám quản tông toà của giáo phận Chiclayo ở Peru và phong ngài làm giám mục. Ngài được tấn phong Giám mục ngày 12/12 cùng năm 2014 và ngày 26/9/2015 được bổ nhiệm làm Giám mục của giáo phận.

Từ tháng 3/2018 ngài là phó Chủ tịch thứ hai của Hội đồng Giám mục Peru. Năm 2020 ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm thành viên của Bộ Giám mục.

Nguồn: Vatican news


Vài Phản Ứng Tại Đức Về Huấn Thị Mới Của Bộ Giáo Sĩ

Huấn thị mới của Bộ Giáo Sĩ về canh tân giáo xứ trong Giáo Hội hoàn vũ được các nơi ủng hộ và đón nhận như những chỉ dẫn quí giá, nhưng tại Đức, có nhiều phản ứng tiêu cực và coi đó là một cản trở chương trình đưa giáo dân vào vị trí coi sóc các giáo xứ mà nhiều giáo phận tại nước này đang theo đuổi.

 G. Trần Đức Anh OP

 Nội dung tổng quát của Huấn thị

 Hôm 20/07/2020, Bộ giáo sĩ đã công bố Huấn Thị về các giáo xứ với tựa đề: ”Hoán cải mục vụ cộng đoàn giáo xứ để phục vụ sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội”.

 Huấn Thị được ĐTC Phanxicô phê chuẩn hơn 3 tuần trước đó (27/06/2020) và được dịch ra 7 thứ tiếng. Huấn thị gồm 11 chương, với tổng cộng 124 đoạn.

 6 chương đầu có tính chất tổng quát, nhấn mạnh sứ mạng truyền giáo của giáo xứ ngày nay, đồng thời trình bày các tiêu chuẩn hướng dẫn việc canh tân giáo xứ, đẩy mạnh việc loan báo Tin Mừng và quan tâm đến người nghèo: ”Trọng tâm việc hoán cải mục vụ phải đề cập tới việc loan báo Lời Chúa, đời sống bí tích, chứng tá bác ái, tức là những lãnh vực thiết yếu trong đó giáo xứ tăng trưởng và phù hợp với Mầu Nhiệm mà giáo xứ tin tưởng” (n.20).

 5 chương còn lại có tính chất thực hành nhiều hơn, đề cập đến cách thức tiến hành việc gộp các giáo xứ, tổ chức giáo hạt, đơn vị mục vụ, vùng mục vụ, việc coi sóc giáo xứ, vai trò cha sở, cha phó, phó tế, tu sĩ, việc ủy thác một số giáo xứ cho một toán Linh Mục cùng coi sóc, hội đồng kinh tế và hội đồng mục vụ giáo xứ. Sau cùng, là vấn đề tiền dâng cúng để cử hành các bí tích.

 Huấn thị mới của Bộ giáo sĩ không chứa đựng các qui luật mới, nhưng đưa ra những chỉ dẫn để áp dụng đúng đắn và nghiêm túc hơn các qui luật hiện hành về giáo xứ, để tạo điều kiện cho việc thực thi tinh thần đồng trách nhiệm của các tín hữu, đồng thời thăng tiến một nền mục vụ gần gũi và cộng tác giữa các giáo xứ.

 Những nhu cầu khác nhau ở các Giáo Hội địa phương

 Đối với Giáo Hội tại những nước như ở Việt Nam, có lẽ Huấn Thị này không đưa ra nhiều thách đố vì nói chung Việt Nam không thiếu ơn gọi Linh Mục. Có thể có vấn đề cần thăng tiến hơn sự cộng tác của cha sở và các hội đồng kinh tế, hội đồng mục vụ giáo xứ. Hội đồng kinh tế có tính chất tư vấn, do cha sở chủ tọa và có ít là 3 thành viên. Hội đồng này là cần thiết vì việc quản trị tài sản của một giáo xứ là ”điều quan trọng trong việc loan báo Tin Mừng và làm chứng tá Tin Mừng đối với Giáo Hội và xã hội dân sự”. Các tài sản là của giáo xứ chứ không phải của cha sở. Vì thế, nghĩa vụ của Hội đồng kinh tế là làm tăng trưởng ”văn hóa đồng trách nhiệm, quản trị minh bạch và chu cấp các nhu cầu của Giáo Hội”.

 Còn Hội đồng mục vụ giáo xứ được Huấn Thị nồng nhiệt cổ võ thành lập: đây không phải là một cơ quan ”hành chánh bàn giấy”, nhưng Hội đồng này phải tạo nên một tinh thần hiệp thông, đặt Dân Chúa ở vị trí trung tâm như một tác nhân tích cực trong việc loan báo Tin Mừng. Chức năng chính yếu của Hội đồng mục vụ là tìm kiếm và nghiên cứu các đề nghị thực hành để đưa ra những sáng kiến mục vụ và bác ái của giáo xứ, phù hợp với đường hướng của giáo phận. Để có giá trị thực hành, các đề nghị của Hội đồng mục vụ phải được cha xứ chấp nhận.

 Tránh khía cạnh thương mại trong việc cử hành bí tích

 Một điểm khác cũng có tính cách thời sự đối với Việt Nam và một số nơi khác đó là vấn đề tiền dâng cúng để cử hành các bí tích. Huấn thị nhấn mạnh rằng việc dâng cúng này phải là một ”hành vi tự do” từ phía người dâng cúng và không thể đòi hỏi như một sự áp đặt hoặc như tiền thuế. Đời sống bí tích không được ”thương mại hóa” và việc cử hành thánh lễ, cũng như các hoạt động thừa tác vụ khác, không thể qui định theo giá biểu, hợp đồng hoặc mua bán. Huấn thị khuyên các LM hãy nêu gương về việc sử dụng tiền bạc, qua một lối sống điều độ và quản lý minh bạch các tài sản của giáo xứ. Nhờ đó, các LM có thể nêu gương cho giáo dân, giúp họ ý thức và tự nguyện góp phần đáp ứng các nhu cầu của giáo xứ cũng là nhà của họ.

 Phản ứng dè dặt và tiêu cực

 Nói chung, Huấn Thị của Bộ Giáo Sĩ được đại đa số các nơi chấp nhận và không thấy có phản ứng chống đối, khác với trường hợp ở Đức, hoặc Thụy Sĩ Đức và Áo, nơi mà từ lâu có những lạm dụng, trái với giáo luật hiện hành. Xu hướng cổ võ truyền chức LM cho phụ nữ đang được đẩy mạnh, và trào lưu gọi là ”dân chủ hóa” Giáo Hội giống như Tin Lành đang được cổ võ mạnh mẽ. Nhiều nơi vì thiếu LM, Giám mục ủy thác xứ đạo cho giáo dân coi sóc. Hoặc trong các êkíp coi sóc giáo xứ, cha sở cũng chỉ là một thành viên trong nhóm mục vụ và mọi quyết định được bỏ phiếu theo thể chức dân chủ.

 Vì thế, có nhiều phản ứng ở Đức phê bình đoạn Huấn Thị nhắc lại giáo luật theo đó để coi sóc giáo xứ phải là linh mục. Hoặc đoạn Huấn Thị khẳng định rằng giáo dân không thể giảng trong thánh lễ (omelia), tuy rằng họ có thể nói, diễn giải trong thánh đường.

 Một số GM Đức chống đối

 Cho đến nay chưa có phản ứng chính thức của HĐGM vùng tiếng Đức về Huấn Thị của Bộ Giáo Sĩ. Phát ngôn viên của Hội đồng này cho biết trong đại hội mùa thu, HĐGM Đức sẽ chính thức bàn thảo về văn kiện này.

 – Tuy nhiên, Đức Cha Franz-Josef Bode, 69 tuổi (1951), GM giáo phận Osnarbrueck, Phó Chủ tịch HĐGM Đức, đã công bố tuyên ngôn hôm 22-7-2020 phê bình Huấn Thị này là ”một sự ngăn chặn động lực thúc đẩy và sự đề cao giá trị phục vụ của giáo dân”. Huấn thị này hoàn toàn làm cho các GM ngạc nhiên, vì Đức Cha vốn mong đợi Tòa Thánh cảm thông với thực tại địa phương và quan tâm nhiều hơn đến công nghị tính nhiều lần được nói tới.

 Đức Cha Bode phê bình Huấn Thị là ”trở về với sự giáo sĩ hóa… Và những qui luật mà Huấn Thị trình bày phần lớn không còn đáp ứng thực tế…”. Đức Cha lo ngại Huấn Thị mới sẽ làm cho các GM rất khó tìm được sự cộng tác của giáo dân, và kết luận rằng ”hiện thời tôi thấy không có nhu cầu nào phải thay đổi chiều hướng một Giáo Hội tham gia hiện hành trong giáo phận Osnarbrueck” (KNA 22-7-2020)

 – Trong số các phản ứng phê bình Huấn thị của Bộ giáo sĩ, có Đức Cha Peter Kohlgraf, 53 tuổi, GM giáo phận Mainz, cho rằng Huấn thị này là một ”sự xen mình” vào sứ vụ GM của ngài và đó là điều không thể dễ dàng chấp nhận. Đức Cha Kohlgraf than phiền rằng mỗi vụ gộp các giáo xứ đều đòi phải có sự chấp thuận của Vatican, và Đức Cha than phiền vì đề nghị cử giáo dân quản trị các giáo xứ gộp lại như vậy sẽ bị Vatican bác bỏ.

 ĐHY TGM giáo phận Koeln

 ĐHY Rainer Maria Woelki, TGM giáo phận Koeln, chào mừng Huấn Thị mới của Bộ giáo sĩ về các giáo xứ và cám ơn ĐTC vì Văn kiện chỉ đường này.

 Hôm 23-7-2020, Tòa TGM Giáo Phận Koeln cho biết ĐHY Woelki tuyên bố rằng Huấn Thị mới của Bộ giáo sĩ về các giáo xứ nhắc nhở chúng ta về các chân lý căn bản đức tin của chúng ta mà tại nước Đức này người ta đôi khi không nhìn đến, và quá chú ý đến chính mình… “Tôi biết ơn vì ĐGH Phanxicô chỉ đường cho chúng tôi qua Huấn Thị này. Văn kiện chứa đựng nhiều gợi ý đến khởi hành một Giáo Hội thừa sai”.

 ĐHY TGM Koeln cũng khẳng định rằng: ”Không phải chúng ta tạo ra Giáo Hội, Giáo Hội cũng không phải là ”của chúng ta” nhưng là Giáo Hội của Chúa Giêsu Kitô. Chính Chúa đã thành lập Giáo Hội và cùng với Giáo Hội Chúa lập các bí tích, đặc biệt là chức linh mục. ĐGH Phanxicô nhắc nhở một số điểm ở đây, nhưng không phải như một biện pháp hay một kỷ luật, nhưng như một khích lệ hãy hoàn toàn tín thác nơi Chúa Kitô, để tái trở thành một Giáo Hội thừa sai”.

 Một số phê bình khác

 Trước đó, trên trang mạng chính thức của HĐGM (katholisch.de) người ta thấy những bài mạnh mẽ phê bình và phản đối Huấn Thị. HĐGM tài trợ mỗi năm 2 triệu Euro cho trang mạng này.

 – Đáng kể là bài của ông Felix Neumann, trưởng ban biên tập trang mạng này. Ông phê bình Huấn thị của Bộ giáo sĩ vì giải thích giáo luật một cách bảo thủ tối đa, phân biệt vai trò lãnh đạo của LM và giáo dân.

 – Cả ông Thomas Sternberg, 68 tuổi, Chủ tịch Ủy ban trung ương giáo dân Công Giáo Đức, cũng mạnh mẽ phê bình Huấn thị. Trong cuộc phỏng vấn hôm 22/07/2020 dành cho báo của giáo phận Osnarbrueck, Ông cho rằng Huấn thị này ”không để ý đến thực tại Giáo Hội Công Giáo tại Đức… Các cộng đoàn giáo xứ tại Đức này từ lâu vẫn có tinh thần đồng trách nhiệm, đồng quản trị… Với Huấn thị này, giáo dân bị loại khỏi việc điều hành giáo xứ. Thay vào đó Huấn thị củng cố vai trò của cha sở. Huấn thị chống lại những cố gắng làm sao để việc điều khiển giáo xứ được ủy thác cho một toán gồm LM và những giáo dân dấn thân trong Giáo Hội.

 Theo Ông Sternberg, hình ảnh cộng đoàn giáo xứ xoay quanh cha sở là là một lý tưởng siêu vẹo, không thể thi hành được vì tình trạng thiếu LM trầm trọng từ lâu tại Đức. Ông cũng than phiền vì Huấn thị không nói vì đến vai trò phụ nữ. Trái với những gì được nói đến trong Huấn thị, từ lâu các Hội đồng giáo xứ ở Đức không phải chỉ là cơ quan thông tin, tư vấn và trợ giúp. Tại Đức các Hội đồng ấy được thiết lập như những cơ quan có quyền quyết định, chiếu theo hiệp định giữa Giáo Hội và Nhà Nước. Và ông tuyên bố rằng tiến trình Con đường công nghị của Công Giáo Đức để tìm kiếm câu trả lời mới với sự tham gia của mọi người sẽ không bị chặn lại vì Huấn Thị này.

 – Có một thần học gia, Ông Albert Biegenser thuộc Đại học Tuebingen ở giáo phận Freiburg, nam Đức, càng quyết liệt hơn trong việc phê bình và cho rằng Huấn thị của Bộ giáo sĩ về cải tổ giáo xứ là điều nguy hiểm cho tương lai Giáo Hội. Ông viết: “Thật là một điều kiêu căng vì Vatican không tham khảo ý kiến các HĐGM thế giới mà lại đề ra những viễn tượng phát triển các cộng đoàn giáo xứ. Huấn thị này góp phần vào sự ‘tự hủy diệt’. Huấn thị chứng tỏ có hai LM người Đức tại Vatican đã góp phần soạn ra. Hai LM ấy hãy coi 1 giáo xứ lớn tại Đức trong 5 năm hoặc làm việc tại miền Amazzon 5 năm trước khi lên tiếng về các vấn đè mục vụ”.

 Theo thần học gia Biesinger, Huấn thị được bố cục khéo léo: phần thứ I trình bày những tư tưởng mới của ĐGH Phanxicô nhưng phần II không như vậy. Đây là phần áp dụng giáo luật cách đây 30 năm không còn thích hợp và hữu ích nữa để giải quyết những thách đố và đảo lộn hiện nay. Những huấn thị và quyết định của Thượng HĐGM về miền Amazzon không được đưa vào huấn thị. Và thần học gia này viết: ”Với những đường hướng như thế, sự hủy bỏ Giáo Hội trong vùng Đức được xác định rồi. Các LM bị quá tải và ngày càng không muốn thi hành nghề của mình nữa”. Và thần học gia Biesinger kêu gọi các GM tiếng Đức, theo tinh thần đoàn thể của Công đồng Vatican 2 và công nghị tính mà ĐGH Phanxicô cổ võ, hãy chấm dứt hoạt động do Huấn Thị đề ra. Sự mau lẹ duyệt lại Huấn Thị của Bộ Giáo sĩ là điều không thể tránh được (KNA 20-7-2020)

 Giáo sư Biesinger phê bình Huấn thị là lập lại các giải pháp giáo luật 30 năm về trước, không còn hợp với hoàn cảnh của Đức. Trong thực tế, Huấn Thị được Bộ giáo sĩ ban hành cho toàn thể Giáo Hội hoàn vũ và các khoản giáo luật ban hành năm 1983 vẫn còn hiện hành trong Giáo Hội. Giải pháp mà nhiều người trong Giáo Hội tại Đức cổ võ thực tế là giải pháp đã có từ 5 thế kỷ trước, do Martin Luther đề ra, với chủ trương xóa bỏ đạo lý Chúa Giêsu đã lập Giáo Hội trên nền tảng 12 tông đồ.

Nguồn: Vatican news


Thuyền Con Có Chúa – Cuộc Đời Bình An

Hành trình cuộc đời như một con thuyền trên sóng biển khơi, có lúc bình yên nhưng cũng không thiếu những con sóng dữ dội. Trên hành trình ấy, có người gác chèo khi gặp dòng nước ngược, có người buông xuôi cho thuyền dạt theo dòng, có người mất thuyền giữa phong ba ngàn lối, có người vẫn về đến bến bờ dẫu bão táp cuồng phong. Như thế, con hiểu rằng giữa biển đời, con thuyền có Chúa hiện diện sẽ bình an và sóng sẽ lặng.

Con nhớ lại hành trình các môn đệ vất vả và nỗi sợ hãi của các ông khi gặp phong ba bão táp giữa lòng biển khơi. Chúa đã đến giữa lúc các môn đệ hoang mang, mất niềm tin, Chúa nhận ra các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược. Từ đây, con nhận ra tình yêu là một cái gì đó thật huyền nhiệm, luôn hướng cái nhìn nội tâm về người mình yêu, một trái tim luôn thổn thức về đối tượng mình yêu. Chính vì tình yêu ấy, Chúa đã nhìn và thấu hiểu sâu thẳm con người của các môn đệ. Chúa hiểu các ông là những người kém lòng tin, những người học thức giới hạn, Chúa sẵn sàng chấp nhận một quá trình đào tạo tiệm tiến để mở ra một tình yêu vĩnh cửu. Như vậy, Chúa yêu các môn đệ vì “các ông là”. Càng biết về giới hạn của các môn đệ bao nhiêu, Chúa càng yêu mến các ông bấy nhiêu. Chúa chẳng bao giờ bỏ rơi các ông trong mọi biến cố của cuộc đời.

Con cũng nhận ra một tình yêu vô điều kiện mà Chúa đã dành cho con. Những khi con mệt mỏi, chán chường, cô đơn, thất vọng. Chúa vẫn âm thầm bên con và nói “Ơn Ta đủ cho con”. Những khi bóng đêm bao phủ tâm hồn con, những khó khăn, thử thách vượt quá sức của con. Chúa vẫn hiện diện và thì thầm bên tai con “Đừng sợ, có Ta ở với con”. Chính Chúa đã giúp con hiểu rằng, sau cơn mưa sẽ có cầu vồng của hy vọng, sau bóng tối sẽ có ánh sáng của niềm tin. Con thấy bình an hơn khi đối diện với mọi biến cố của cuộc đời vì con có Chúa.

Nhìn vào tình yêu mà Chúa dành cho các môn đệ, con cảm nghiệm được rằng không phải chỉ khi con làm tốt, con tài giỏi như thế gian đòi hỏi, con mới có giá trị nhưng chỉ cần con hiện diện trong tình yêu của Chúa cũng đủ để con đáng được yêu thương và trân trọng vì con là “number one” của Chúa. Nhờ thế, con không cần gồng mình lên tự mãn nhưng con phải sống thật với chính mình và mở rộng trái tim đón nhận ân sủng từ chính Chúa. Lạy Chúa, con hiểu tình yêu là sự đáp trả, thấu hiểu của hai trái tim. Tình yêu Chúa dành cho con quá lớn mà tình con dành cho Ngài lại quá nhỏ bé. Con mới chỉ yêu Ngài bằng những gì con biết qua Kinh Thánh, qua mẫu gương các Thánh nhưng con khao khát được yêu Chúa bằng chính sự cảm nghiệm của con tim. Có lẽ, con chưa bao giờ hiểu, Chúa cũng đang cần lời đáp trả trọn vẹn từ chính con, có thể Chúa cũng đang khóc khi tình yêu của con còn hời hợt, mau thay đổi hay Chúa vẫn khóc khi rất ít người thấu hiểu tâm tư của Chúa dành cho nhân loại. Nếu trái tim con đủ sâu, tình yêu con đủ lớn chắc chắn con sẽ dễ dàng nhận ra những thao thức của Chúa. Xin Chúa giúp con biết xây dựng đời con bằng vẻ đẹp của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con thuyền cuộc đời con có những khi thuận buồm xuôi gió nhưng cũng có lúc phong ba bão táp. Dù có như thế nào, xin cho con biết tìm kiếm sự bình an nhẹ nhàng qua các giờ kinh nguyện, những niềm vui nho nhỏ của tình yêu cộng đoàn, những tiếng cười hạnh phúc hay cả những giọt nước mắt đến từ cuộc chiến đấu nội tâm hay từ những khác biệt về quan điểm sống, tính cách và văn hóa giữa chị em con. Xin cho con biết bước chậm lại để con biết con có bỏ quên điều gì không, hay con có bỏ quên chị em con không. Con khao khát mỗi bước chân con đi sẽ đẹp và ý nghĩa hơn mỗi ngày. Con mời Chúa lên thuyền cuộc đời con vì có Chúa con sóng kiêu ngạo, ích kỷ nơi con sẽ trở nên những gợn sóng nhẹ nhàng để ai cũng vui và bước đến cùng con.

Maria Thảo An


Đức Thánh Cha Mời Gọi Các Linh Mục Không Theo Đuổi Công Danh Sự Nghiệp Nhưng Tìm Kiếm Tình Huynh Đệ

Ngày 28/01, Đức Thánh Cha tiếp một nhóm các linh mục Tây Ban Nha của Giáo phận Barcelona, đang tham gia hoạt động mục vụ giới trẻ. Ngài mời gọi các linh mục trong khi thi hành sứ vụ, không theo đuổi công danh sự nghiệp nhưng tìm kiếm tình huynh đệ.

Ngọc Yến – Vatican News

Đi từ cuộc sống của các Tông đồ, Đức Thánh Cha nhắc nhở các linh mục rằng, kinh nghiệm của các tông đồ luôn có hai chiều kích: cá nhân và cộng đoàn. Tuy được kêu gọi từng người một, nhưng mỗi linh mục luôn là một phần của một nhóm lớn hơn, cùng nhau bước đi, lắng nghe trước khi nói, biết đặt mình ở nơi thích hợp, có khi ở giữa và đằng sau, chứ không phải luôn luôn ở phía trước .

Để có thể sống được điều này, theo Đức Thánh Cha các linh mục phải ý thức lời mời gọi hoán cải liên tục của Chúa Giêsu, từ bỏ việc tìm kiếm công danh sự nghiệp, lối sống hai mặt, tìm kiếm những thoả mãn trần tục, trái lại đón nhận Thánh giá, các Bí tích và đời sống cầu nguyện. Ngài nói thêm: “Linh mục cũng phải có lòng thương xót, vì chính chúng ta đã được lòng thương xót Chúa chạm đến, để chúng ta có một trải nghiệm tình yêu Chúa. Chúng ta không dạy đời nhưng làm chứng về một trải nghiệm đời sống thân mật với Chúa”.

Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khích lệ các linh mục Tây Ban Nha tìm kiếm tình huynh đệ trong môi trường xã hội, học hỏi và  giảng dạy để chào đón mọi người, làm việc với tất cả, tìm kiếm các giải pháp đồng thuận trong sứ vụ. Ngài nhấn mạnh: “Chúng ta đừng bao giờ rút lui trong nhóm Kitô hữu của mình, cũng như trong trách nhiệm được trao phó, nhưng sống tinh thần tự do, thái độ không dính bén”.

Nguồn: Vatican news


ĐTC Phanxicô: Chúng Ta Không Thể Nói Về Chúa Giêsu Mà không Có Niềm Vui

Trong bài giáo lý tại buổi tiếp chung sáng thứ Tư 25/1/2023, khi nói về việc Chúa Giêsu được sai đi loan báo tin vui cho người nghèo khó, Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta không thể nói về Chúa Giêsu mà không có niềm vui, và khi thiếu vắng niềm vui, thì không thể loan truyền Phúc Âm, bởi vì chính từ ngữ Phúc Âm này đã nói rằng đó là tin tốt lành, một lời loan báo về niềm vui.

Hồng Thủy – Vatican News

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha được suy tư dựa trên đoạn Tin Mừng thánh Luca (4,17-21) thuật lại sự việc Chúa Giêsu vào hội đường Do Thái và mở cuộn sách ngôn sứ Isaia và gặp đoạn chép rằng: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.

Đức Thánh Cha nhận định rằng ngay từ đầu sứ vụ công khai của Người, Chúa Giêsu đã mặc khải rằng, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia, Người đến loan báo tin mừng cho người nghèo và một năm hồng ân của Thiên Chúa (x. Lc 4,16-21). Do đó, Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, như ngôn sứ Isaia đã tiên báo, là một sứ điệp cứu độ mang lại niềm vui lan tỏa, sự tự do đích thực, lời hứa tái sinh thiêng liêng làm con yêu dấu của Thiên Chúa, và sự chữa lành vĩnh viễn khỏi sự áp bức của tội lỗi và sự chết.

Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng chúng ta, những người nhờ ân sủng của Thiên Chúa, đã đặt niềm tin vào Chúa Giêsu và cảm nghiệm được sức mạnh biến đổi của lời Người, không những được kêu gọi để tạ ơn vì món quà kỳ diệu này, mà còn để chia sẻ nó một cách tự do và vui tươi với người khác. Đối với những người theo Chúa Kitô, mỗi ngày là một “thời gian ân sủng” và một cơ hội mới để làm chứng cho “tin vui” về lòng thương xót, sự tha thứ và sự sống mới của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Người.

Trong bài giáo lý Đức Thánh Cha đã suy tư về năm điểm cốt yếu trong lời loan báo của Chúa Giêsu, những điều ngài cũng cho là những điều cốt yếu của việc loan báo Tin Mừng; đó là: niềm vui, sự giải thoát, ánh sáng, sự chữa lành và sự ngạc nhiên.

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Thứ Tư tuần trước, chúng ta đã suy tư về Chúa Giêsu như mẫu mực của việc loan báo, về trái tim mục tử của Người luôn hướng tới những người khác. Hôm nay chúng ta chiêm ngắm Chúa như là bậc thầy của việc loan báo. Chúng ta hãy để cho mình được hướng dẫn bởi câu chuyện Người giảng dạy trong hội đường làng Nadarét của Người. Chúa Giêsu đọc một đoạn sách của ngôn sứ Isaia (x. 61,1-2) và rồi khiến mọi người ngạc nhiên với một “bài giảng” rất ngắn, chỉ trong một câu. Người nói: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vi vừa nghe” (Lc 4,21). Điều này có nghĩa là đối với Chúa Giêsu, đoạn sách ngôn sứ đó chứa đựng điều cốt yếu của những gì Chúa muốn nói về chính Người. Vì vậy, mỗi khi nói về Chúa Giêsu, chúng ta nên theo lời loan báo đầu tiên của Người. Giờ đây chúng ta hãy xem nó bao gồm những điều gì. Chúng ta có thể xác định được năm yếu tố cốt yếu.

Niềm vui

Yếu tố đầu tiên là niềm vui. Chúa Giêsu công bố: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi; […] Người sai tôi đi báo tin vui cho người nghèo khó” (c. 18). Tin vui: chúng ta không thể nói về Chúa Giêsu mà không có niềm vui, bởi vì đức tin là một câu chuyện tình yêu tuyệt vời được chia sẻ. Làm chứng cho Chúa Giêsu, làm một điều gì đó cho người khác nhân danh Người, nghĩa là giữa dòng đời của cuộc sống, chúng ta nói về việc nhận được một món quà tuyệt vời mà không lời nào có thể diễn tả được. Ngược lại, khi thiếu vắng niềm vui, thì Phúc Âm không được loan báo, bởi vì chính từ ngữ này đã nói rằng đó là tin tốt lành, một lời loan báo về niềm vui. Một Kitô hữu buồn bã có thể nói về những điều rất tốt đẹp nhưng tất cả đều vô ích nếu lời họ loan báo không vui.

Sự giải thoát

Chúng ta đến với khía cạnh thứ hai, sự giải thoát. Chúa Giêsu nói rằng Người được sai đến “giải thoát cho những kẻ bị giam cầm” (ibid.). Điều này có nghĩa là người loan báo về Thiên Chúa thì không thể chiêu dụ tín đồ, không thể gây áp lực cho người khác, nhưng giải thoát họ; không đặt gánh nặng, nhưng cất đi gánh nặng; đem lại bình an chứ không phải cảm giác lỗi. Dĩ nhiên, theo Chúa Giêsu cũng có sự khổ hạnh, hy sinh; nhưng nếu mọi điều tốt lành đều đòi hỏi những hy sinh, thì thực tế quyết định của cuộc sống càng đòi hỏi nhiều hơn! Tuy nhiên, những người làm chứng cho Đức Kitô cho thấy vẻ đẹp của mục tiêu hơn là sự gian khổ của cuộc hành trình. Có thể là chúng ta kể với ai đó về một chuyến đi tuyệt vời mà chúng ta đã thực hiện: chúng ta sẽ nói về vẻ đẹp của những địa điểm, những gì chúng ta đã thấy và trải nghiệm, chứ không phải về thời gian để đến đó và về việc xếp hàng đợi ở sân bay! Vì vậy, bất kỳ lời loan báo nào xứng đáng với Đấng Cứu Chuộc đều phải loan báo về sự giải thoát.

Nguồn: Vatican news


Nét Đẹp Ngày Tết Việt Nam

Cổ nhân có câu:

“Con người có tổ, có tông

Như cây có cội, như sông có nguồn.”

Hay:

“Cây có gốc mới trổ cành xanh lá

Nước có nguồn mới bể cả sông sâu.

Con người nguồn gốc ở đâu

Nhờ tổ tiên trước rồi sau có mình”.

Mỗi dân tộc đều có một lịch sử hình thành và phát triển với một nền văn hóa rất riêng. Và sống giữa quê hương, ai ai cũng có lòng tự hào dân tộc. Niềm tin, những kinh nghiệm sống, những chuẩn mực đạo đức, phong tục, tập quán được lưu truyền qua bao thế hệ là những tinh hoa giúp cho tổ tiên “sống mãi” cùng hậu thế. Những truyền thống, lễ hội được tổ chức tuần hoàn trong thời gian là cách để cháu con tưởng nhớ tiền nhân, tìm về nguồn cội.

Nhìn lại dòng lịch sử Giáo Hội Việt Nam, đã có thời Giáo Hội bị cấm cách, bắt bớ, người Công Giáo bị mang tiếng là phản quốc, là những kẻ bất hiếu, vô ơn, không nhớ đến tổ tiên, nguồn cội. Có bao người từ chối Tin Mừng vì lẽ muốn trọn chữ hiếu với tiên tổ. Họ nghĩ vậy đâu phải không có lý do, dù những điều đó phát xuất từ sự thiếu hiểu biết hay những hiểu lầm. Dù lý do là gì, thì những gì đã xảy ra trong quá khứ vẫn để lại cho nhiều người dân Việt Công giáo hay ngoài Công giáo hôm nay những suy nghĩ rất riêng về tôn giáo và dân tộc. Nhắc lại tinh thần của Huấn Thị năm 1659, trong Thư Chung năm 1980, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đưa ra đường hướng mục vụ: “Chúng ta phải là Hội Thánh của Chúa Giêsu Kitô trong lòng dân tộc Việt Nam” và “xây dựng trong Hội Thánh một nếp sống và một lối diễn tả đức tin phù hợp với truyền thống dân tộc”.

Cho đến hôm nay, khi nhìn lại sự gắn kết giữa Phụng vụ Giáo Hội Công Giáo và truyền thống dân tộc Việt Nam, ta có thể nhận thấy rõ điều đó cách đặc biệt trong những Thánh lễ theo truyền thống dân tộc mà Giáo Hội Việt Nam cử hành: Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán. Đức TGM Ngô Quang Kiệt đã từng nói: “Tinh thần ngày Tết cổ truyền dân tộc rất gần gũi với Tin Mừng. Rõ ràng nét đẹp văn hoá Việt Nam đã chất chứa những giá trị Tin Mừng. Rõ ràng Tin Mừng đang đi vào cuộc sống của người Việt Nam”.

 Phụng vụ ngày Tết Nguyên Đán đã trở nên nét đẹp của sự liên đới, sự kết giao hài hòa thiên – nhân, sự thánh thiêng với cảm thức nhân loại, đời sống tâm linh với niềm tự hào dân tộc, Tin Mừng Cứu Độ với truyền thống tiền nhân. Đón Tết cổ truyền, người Việt có câu: “Mùng Một tết cha, mùng Hai tết mẹ, mùng Ba tết thầy”. Nói đến cha là nói đến ơn sinh thành, nhắc đến mẹ là nhắc đến ơn dưỡng nuôi, nghĩ đến thầy là nhìn đến ơn dạy dỗ, dẫn dắt vào đời. Theo nghĩa rộng, thì cha sinh bởi Thiên, mẹ dưỡng bởi Địa và ơn dạy dỗ bởi Nhân. Triết lý Thiên – Địa – Nhân nói: được sinh ra và thành nhân, con người phải tuân theo đạo Trời, đạo Đất và đạo Người.

Đón Tết cổ truyền, con người được nhắc tưởng nhớ và báo đáp những công ơn mình đã được hưởng để thành nhân. Phụng vụ Giáo Hội Công giáo trong những ngày tết cũng hướng đến những ý nghĩa cao quý: Mùng Một cầu bình an cho năm mới là nhìn nhận Thiên Chúa là chủ thời gian và toàn thể tạo thành, mọi sự không nằm ngoài sự quan phòng của Ngài. Mùng Hai kính nhớ ông bà tổ tiên còn sống cũng như đã qua đời, đồng nghĩa với việc con người nhìn nhận mình có cội nguồn và khởi đầu – cùng đích mọi nguồn cội là chính Thiên Chúa. Mùng Ba xin ơn Thánh hóa công ăn việc làm nói lên lòng tin tưởng vào sự dẫn dắt của Thiên Chúa, Ngài chỉ lối, hướng dẫn, trợ giúp con người trong việc cùng Ngài tiếp tục công trình tạo dựng.

Đó thực sự là một sự kết nối hài hòa giữa niềm tin Công Giáo với truyền thống dân tộc. Nơi đó, người tín hữu nhận ra những chân lý Phúc Âm nơi những truyền thống mà họ đã được nghe biết, thực hành từ lâu đời. Không chỉ vậy, họ còn nhận ra mối tương quan và bổn phận của mình với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính bản thân mình trong cách suy nghĩ, yêu thương và lối sống. Làm sao để bản thân mình cùng cả dân tộc mình có thể tiến về cùng đích là chính Chúa – Đấng là nguồn cội duy nhất? Lòng tự hào và tình yêu dân tộc có thôi thúc người Kitô hữu sống chứng tá và loan báo Tin Mừng? Điều đó đòi hỏi người tín hữu không chỉ đón Tết và sống lòng biết ơn với những điều đã qua, nhưng còn phải biết cho đi và không ngừng đổi mới, vì con người luôn mới. Xuân mới, mọi sự đổi mới theo vòng thời gian, nhưng sự đổi mới của người tín hữu phải xuất phát từ Phúc Âm mới là sự đổi mới đích thực trong vĩnh cửu. Trong tình yêu của Chúa Xuân, mọi đổi mới đều hướng tới tha nhân.

Phụng vụ ngày Tết cổ truyền thật đẹp. Đẹp vì nó nói lên sự gắn kết giữa Giáo Hội và dân tộc, giữa Tin Mừng và truyền thống. Đẹp vì giúp con người đến gần nhau hơn trên con đường lữ thứ trần gian. Đẹp vì nó đã dệt nên một lối đi chân thành của Giáo Hội giữa lòng dân tộc, góp phần đưa Giáo Hội đến gần con người hơn và cũng trở nên sức hút mạnh mẽ với những người đang thao thức kiếm tìm những giá trị Chân – Thiện – Mỹ đích thực. Và đẹp vì sự đổi mới của đất trời, của con người trong năm mới được đặt trọn vẹn nơi tình yêu của Đấng Toàn Năng trong lời cầu chúc: “Nguyện Đức Chúa ban phúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em” (x. Ds 6, 22.27).

Maria Trương Hiền


Mùa Xuân – Mùa Của Chúc Lành Và Ơn Phúc

Có một điều mà con vẫn thắc mắc “Tại sao trong đêm Giao Thừa, Giáo hội lại muốn cho chúng con nghe lại Tám Mối Phúc của Chúa? Phải chăng đó là bản Hiến chương Nước Trời Chúa dành cho tất cả những người tín hữu và Giáo hội qua Lời Chúa muốn nhắc nhớ cho chúng ta vào mỗi dịp đón năm mới? Hay phải chăng trong giây phút linh thiêng ấy, Chúa muốn chúng con nhìn lại chính mình trong một năm sống bản Hiến chương ấy để kiểm điểm, để nhủ lòng, để đưa ra những quyết tâm cho một năm sống tiếp theo đang tới? Hay phải chăng đó chính là một lời chúc phúc mà Chúa muốn dành cho chúng con trong những giây phút đầu năm, như chúng con cũng sẽ dành cho nhau những lời cầu chúc tốt đẹp nhất trong năm mới?”

“Một lời chúc phúc!” Vâng! Mà không, đúng hơn phải nói là những lời chúc phúc, phải không Chúa?

Vâng! Những lời chúc phúc trong khoảnh khắc linh thiêng, khoảnh khắc “cũ – mới”, “qua – tới” giao hòa, khoảnh khắc Chúa ban cho con người thêm tuổi, thêm thời gian để sống, để yêu thương, khoảnh khắc để con người dừng lại, bỏ lại sau lưng những bộn bề, lo toan, phiền muộn để mở rộng tâm hồn đón xuân mới, đón sự đổi mới. Chính khoảnh khắc ấy, Chúa chúc phúc cho tất cả, Chúa chúc phúc cho những người nghèo, cho những ai đang đau khổ, cho những người sống ngay thẳng, cho những người biết yêu thương, chia sẻ, cho những người thấp cổ bé miệng, cho những người gặp khó khăn mà vẫn trông cậy… Chúa chúc phúc cho tất cả những tâm hồn bé nhỏ, cho từng người chúng con. Và đến lượt chúng con, sau giây phút Giao thừa được Chúa chúc phúc ấy, Chúa muốn chúng con cũng làm như vậy cho nhau trong những ngày đầu xuân của năm mới. Chúa muốn chúng con cũng theo gương Chúa mà chúc phúc cho nhau, và Chúa chỉ cho chúng con một công thức để chúc phúc. Đó chính là lời chúc lành mà Chúa đã truyền cho hàng Tư tế, cho Aharon và con cháu ông phải đọc khi chúc lành cho dân: “Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em! Nguyên Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và dủ lòng thương anh em! Nguyên Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em!” Có Chúa chúc lành và gìn giữ, có Chúa để mắt trông nom và ban bình an, được Chúa tươi nét mặt nhìn đến và thương mến, chúng con còn mong ước điều gì hơn nữa. Còn có lời cầu chúc nào tốt đẹp cho bằng lời cầu chúc cho nhau được Thiên Chúa yêu thương, che chở?

Vâng! Chúa chúc phúc và muốn chúng con cũng đặt những người chúng con yêu thương và gặp gỡ vào lòng Chúa, để chính Chúa chúc phúc cho họ, bởi vì chính Chúa là nguồn mạch mọi ơn phúc và bình an. Như Thánh Phao lô đã nói trong bài đọc hai: “Chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an thánh hóa toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Ki tô, Chúa chúng ta quang lâm.” Vâng, chính Chúa là nguồn mạch của mọi Ơn phúc, Chúa luôn sẵn sàng ban ơn và chúc phúc, nhưng Chúa cũng muốn chúng con biết chia sẻ, trao ban ơn phúc mà chúng con được lãnh nhận từ Chúa, biết cầu chúc cho nhau và đặt nhau trong Tình yêu của Chúa. Chúa muốn chúng con biết chúng con cần nhau, cần được nhận từ nhau, cần được trao cho nhau những điều tốt đẹp và cầu nguyện cho nhau, như lời Thánh Phao lô đã xin mọi người cầu nguyện cho Ngài: “Xin anh em cũng cầu nguyện cho chúng tôi nữa. Tất cả anh em hãy hôn chào nhau một cách thánh thiện.”

Có gì để con người có thể cầu chúc cho nhau ngoài lời cầu chúc đặt trong Tình Yêu của chính Đấng là nguồn của sự chúc phúc? Có gì con người có thể trao cho nhau trong mùa xuân đẹp hơn lời cầu nguyện dâng lên Đấng ban cho họ những mùa xuân? Có nụ hôn chào nào thánh thiện con người có thể trao cho nhau ngoài nụ hôn được trao trong tình mến của Đấng là cội nguồn của Tình yêu Thánh thiện?

Chúa muốn con làm tất cả những điều ấy cho mọi người con yêu mến trong những ngày đầu năm này. Vâng! Con cảm nhận được điều đó. Con cảm nhận được lời chúc phúc Chúa dành cho con và muốn con lan tỏa trong khí trời tươi mới của những ngày Tết cổ truyền nơi quê nhà. Và con đã cố gắng thực hiện điều ấy cho những người con gặp gỡ, trong Giáo họ, trong gia đình, cho những cụ già, những người bé nhỏ mà con quen biết. Con vui và cảm nhận được niềm vui của mọi người đáp lại lời cầu chúc của con. Con thấy mình trao đi những lời cầu chúc, nhưng con lại thấy mình được nhận lại gấp bội phần.

Mùa xuân vẫn đến mỗi năm chẳng sai hẹn. Mùa xuân là mùa gặp gỡ, đoàn tụ, chia sẻ, trao gửi và đón nhận yêu thương. Mùa xuân đến mang niềm vui, nhưng cũng ẩn chứa nỗi lo âu của bao người. Xuân đến rồi xuân đi. Xuân đem đến hy vọng, ước mơ. Xuân để lại yêu thương, niềm vui và cả nỗi nhớ. Xuân cũng mở ra những dự tính, những lối đi mới và cả những quyết tâm hoàn thành những dự tính mới cũng như những công việc còn dang dở của năm cũ. Và một điều lớn hơn tất cả mà xuân đem đến mỗi năm đó là “Lời chúc phúc” của chính Chúa Xuân.

Con được chúc phúc và con được trao sứ mạng chia sẻ lời chúc phúc ấy cho tha nhân. Không chỉ trong những lời cầu chúc đầu năm, nhưng Chúa muốn con làm nhiều hơn thế trong suốt quãng thời gian Chúa cho con được sống.

Lạy Chúa!               

Xin ban cho con một tâm hồn rộng mở, nhạy bén để nhận ra, luôn biết hướng tới những nhu cầu và ước muốn của tha nhân, để dẫu con chẳng thể đáp ứng nhu cầu ấy bởi giới hạn của chính con, thì con cũng biết dâng họ lên Tình Yêu của Chúa là Đấng vô cùng, đặt họ vào vòng tay và lòng thương xót của Chúa, và để chính Chúa sẽ hoàn tất điều tốt đẹp cho người con mà Chúa yêu thương.

Xin Chúa giúp con trong năm mới này, con được sống đẹp lòng Chúa, và trở nên cầu nối giữa Chúa và những người cần Chúa, Chúa nhé! Vì, con tin con đã được Chúa chúc phúc cách nhưng không và Chúa cũng muốn con chia sẻ, chuyển trao cho mọi người lời chúc phúc ấy.

Xin Chúa chúc lành cho con và mọi người con yêu mến, Chúa nhé!

Xin Chúa đồng hành với con và hoàn tất những ước mơ Chúa đặt trong con và trong tất cả mọi người. Amen.

Têrêsa Nguyễn Nhung


Lời Tạ Ơn Cuối Năm

Mỗi năm khi tiết trời se lạnh, lòng người lại nôn nao chào đón một mùa xuân mới. Một năm với 365 ngày, không phải là những ngày đơn thuần nhưng là những ngày với chuỗi hồng ân. Một năm sắp qua đi là thời gian cho tôi nhìn lại để sống lòng tri ân quá khứ, say mê hiện tại và hướng tới một tương lai với đây niềm hi vọng.

Nhìn lại năm qua tôi cảm nhận cuộc đời mình được lấp đầy bởi ân sủng của Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa Đấng làm chủ thời gian vẫn luôn yêu thương, chăm sóc từng người con yêu dấu của Ngài trong sự Quan Phòng và đầy lòng trắc ẩn. Tạ ơn Chúa Đấng ban sinh khí cho con người vẫn cho tôi mỗi sáng được sống thêm một ngày trong ân sủng của Chúa. “Nếu Chúa mà rút sinh khí thì chúng tắt thở ngay”. Hồng ân sự sống thật cao cả vì nếu Chúa rút hơi thở thì tất cả những hồng ân khác trở thành phù vân. Tạ ơn Chúa vì hồng ân sự sống Chúa vẫn thương trao ban cho tôi. Tạ ơn Chúa về tất cả những ân sủng nối tiếp trong ngày sống, từ những bữa ăn ngon, những lời thăm hỏi, những động viên, cả những lời góp ý … Tất cả là ân sủng của Chúa ban cho tôi trong từng ngày sống. Bởi lẽ, Chúa làm cho tất cả mọi sự sinh ích cho những ai yêu mến Người.

Tạ ơn Chúa không bao giờ là đủ vì nếu không có ân sủng của Chúa thì cuộc sống của con người cũng trở thành hư không. Nhưng tạ ơn Chúa để làm gì nếu không phải để tôi ý thức hơn trong giây phút hiện tại. Tạ ơn Chúa để tôi biết rằng tôi sống là tôi cần Chúa, tôi cần Chúa hiện diện nơi anh chị em tôi trong cuộc sống này. Đó chẳng phải là một sự liên đới mang lại hiệp nhất và hiệp hành trong cộng đoàn, nơi môi trường tôi đang sống hay sao? Vậy là việc tạ ơn chẳng thêm gì cho Chúa nhưng lại là một cách củng cố đời sống hiện tại của tôi. Tạ ơn Chúa giúp tôi biết sống ngày hôm nay ý nghĩa hơn, khiêm tốn hơn vì không phải là của tôi nhưng tất cả những gì tôi có trong cuộc sống là ân huệ của Chúa dành cho tôi.

Tạ ơn Chúa để tôi biết rằng tôi vẫn còn yếu đuối, tôi chưa sống xứng đáng với ân sủng Chúa đang đổ tràn trên cuộc sống của tôi. Ân sủng càng lớn lao thì tôi lại thấy mình càng bất xứng. Ân sủng càng lớn thì tôi được thôi thúc mình cần sống tốt hơn để xứng đáng với món quà tôi được lãnh nhận. Tạ ơn Chúa để tôi biết rằng Chúa không chỉ đồng hành với tôi trong quá khứ nhưng Chúa vẫn đang đồng hành với tôi trong hiện tại và tương lai. Tạ ơn Chúa giúp tôi biết rằng tương lai của tôi có Chúa và nhờ có Chúa tôi sống ngày mai với bước chân vững vàng hơn vì tất cả những lo lắng của tôi đều nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Như thế, tôi được mời gọi sống phó thác hơn, bớt lo lắng hơn vì như vậy, Chúa mới có chỗ để lo cho tôi.

Lạy Chúa! Đón chào năm mới sắp tới, con tạ ơn Chúa về tất cả những ân sủng Chúa tuôn đổ xuống trên con, trên Hội Dòng và những người thân yêu của con. Tạ ơn Chúa cho con có thời gian để nhìn lại và cảm nhận con được yêu thương vì ân sủng Chúa vẫn đang đầy tràn trên cuộc sống của con dẫu cho ngày sống tràn ngập ánh mặt trời tươi sáng nhưng cũng không thiếu những mây mù u ám. Dù trời nắng hay mưa thì Mặt Trời vẫn có đó. Mặt Trời Công Chính vẫn đang dõi theo bước con trên từng giây phút của cuộc sống. Nguyện xin Chúa giúp con luôn biết sống tâm tình tạ ơn trong từng ngày sống nhờ đó, con biết sống khiêm tốn, phó thác và tin tưởng vào tình thương bao la của Chúa: “Mọi âu lo hãy trút cả cho Chúa vì Người chăm sóc anh em” để con sống tri ân quá khứ, say mê hiện tại và hướng tới một tương lai trong niềm hy vọng ngập tràn. Amen.

Maria Nguyễn Hường