Con Đường Nên Thánh

Ơn gọi nên thánh không chỉ dành riêng cho bất cứ ai mà là cho hết thảy từng người chúng ta, những người đã được lãnh nhận phép rửa trong Đức Giêsu Kitô. Từ ngày lãnh nhận phép rửa tất cả chúng ta đều nhận được lời mời gọi của Đức Giêsu: “các ngươi hãy nên trọn lành như Cha các ngươi trên trời là Đấng trọn lành” (Mt 5, 48). Thật vậy, nên thánh không chỉ dành riêng cho các linh mục, tu sĩ nam nữ hay chỉ dành riêng cho một số người đặc biệt nhưng là bổn phận và nhiệm vụ của tất cả chúng ta. Do vậy nên thánh không chỉ là một lời mời gọi nhưng là một lệnh truyền “Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh (Lv 19,2).

Thiên Chúa không chỉ mời gọi chúng ta nên thánh mà Ngài còn chỉ cho ta cách thức nên thánh bằng con đường tám mối phúc thật. Con đường này được họa lại qua lời kinh chúng ta thường đọc trong gia đình, nhà thờ. Đôi khi vì lời kinh quá quen thuộc nên chúng ta đọc kinh như một thói quen mà không nhận ra được giá trị cao quý của lời kinh hay chúng ta biết nhưng không dám thực hành những điều mà Chúa mời gọi.

Nhìn vào đời sống của các thánh, chúng ta có thể thấy mỗi một vị thánh đều có con đường nên thánh rất riêng. Các thánh là những con người hoàn toàn bình thường giống như chúng ta, cũng có những yếu đuối và vấp ngã, nhưng điều đặc biệt là họ không cậy dựa vào sức mình nhưng họ biết cộng tác với ơn Chúa ban trong việc rèn luyện bản thân theo mẫu gương là Đức Ki tô.

Mừng lễ các thánh hôm nay chúng ta hãy bắt chước các ngài hãy tìm cho mình một con đường nên thánh theo cách riêng của mình, chúng ta có thể nên thánh bằng đời sống khó nghèo, một đời sống hiền lành, không ghen tương, không cạnh tranh. Nên thánh bằng một đời sống khao khát trở nên người công chính để chỉ mong làm trọn thánh ý Chúa. Chúng ta cũng có thể nên thánh bằng lòng thương xót những anh chị sống bên cạnh chúng ta, luôn mong muốn xây dựng hòa bình trong các mối tương quan và cuối cùng nên thánh là sẵn sàng chịu chết vì danh Đức Ki tô.

Ước mong mỗi người chúng ta luôn biết khát khao nên thánh trong từng ngày sống. Nên thánh trong từng bổn phận chúng ta được trao phó mỗi ngày và nên thánh qua việc cộng tác với ơn Chúa ban riêng cho mỗi người chúng ta.

Maria Thu Thủy


Đức Thánh Cha: Người Lớn Học Từ Trẻ Em Về Việc Chăm Sóc Ngôi Nhà Chung

Viết lời tựa cho cuốn sách của cha Enzo Fortunato và Aldo Cagnoli về chủ đề sinh thái dành cho trẻ em, nhưng cũng hướng đến người lớn, với tựa đề “Thông điệp của trẻ em. Tái giáo dục thế giới của người lớn”, Đức Thánh Cha cho rằng người lớn cần phải học từ trẻ em về việc chăm sóc ngôi nhà chung.

Sau khi nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về một phản ứng mang tính biển đổi đối với các vần đề về môi trường, Đức Thánh Cha nói đến tầm quan trọng của việc giải quyết các vấn đề sinh thái cùng với những thách đố rộng hơn về đạo đức, văn hoá và thiêng liêng. Ngài giải thích điều này bằng việc nhắc lại điều đã được viết trong Thông điệp Laudato si’: “Nếu cuộc khủng hoảng sinh thái là sự xuất hiện hoặc biểu hiện của cuộc khủng hoảng đạo đức, văn hoá, và tinh thần của thời hiện đại, thì chúng ta không thể chữa lành mối quan hệ giữa thiên nhiên và môi trường mà không chữa lành tất cả các mối quan hệ nền tảng của con người” (số 119). Bởi vậy, Đức Thánh Cha khẳng định sinh thái học và tình huynh đệ đi trên cùng một con đường. Nếu chúng ta muốn giải quyết vấn đề chăm sóc hành tinh một cách hiệu quả, trước hết chúng ta phải thực hiện một cuộc hoán cải tâm hồn.

Nhắc đến câu chuyện thoát chết đáng kinh ngạc gần đây của bốn em bé người Colombia bị mất tích 40 ngày trong rừng, Đức Thánh Cha nói: “Các em được cứu nhờ sức lực, ‘khả năng sống’ của các em mà người lớn chúng ta thường đánh giá thấp. Các em được cứu nhờ bài học quý giá của người bà, sự kế thừa thiết yếu giữa các thế hệ cần được vun trồng, bảo tồn với ý thức hơn”.

Cũng liên quan đến câu chuyện này, Đức Thánh Cha hài lòng về hành động giải cứu của quân đội, vì trong trường hợp này, lực lượng vũ trang đã được sử dụng vào các hoạt động khác ngoài lĩnh vực chiến tranh.

Ở phần cuối của lời tựa Đức Thánh Cha đề cập đến sự chuyển giao mang tính biểu tượng về việc chăm sóc ngôi nhà chung từ người lớn sang thế hệ trẻ, và nhấn mạnh rằng chỉ có việc dạy trẻ em và nâng cao nhận thức cho người lớn thì mới có thể mang lại hy vọng thực sự cho sự thay đổi. Ngài viết: “Chúng ta hãy để trẻ em nói với chúng ta. Và như các em lắng nghe ông bà, chúng ta hãy lắng nghe các em. Chúng ta không được cướp từ các thế hệ trẻ niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn”.

Sau cùng hướng về các thiếu nhi, Đức Thánh Cha viết: “Các thiếu nhi thân mến, các con biết Đức Giáo Hoàng và “ông” của các con sẽ làm mọi sự để các con có thể sống trong một thế giới tốt đẹp”.

Nguồn: Vatican News


“Muôn Loài Thọ Tạo Cùng Rên Siết” (31.10.2023 – Thứ Ba Tuần XXX)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Laudate Deum vào ngày 4 tháng 10 năm 2023, dựa trên thông điệp Laudato Si năm 2015 của ngài. Ngài nói, chúng ta chưa ứng phó đủ, chúng ta đang gần đến đỉnh điểm. Ngài viết rằng nguồn gốc của sự nóng lên toàn cầu của con người giờ đây đã rõ ràng.

Thánh Phaolô viết: Chúng ta biết rằng muôn loài thọ tạo đểu rên siết và quằn quại như săp sinh nở cho đến giờ khi chúng ta chờ đợi sự cứu chuộc thân xác chúng ta nữa (Rm 8:22).

Chúa Giêsu bảo đảm với chúng ta rằng Nước Thiên Chúa giống như hạt cải cho đến một ngày nào đó nó sẽ mọc lên và lan rộng khắp thế giới, và tác động lên mỗi người, giống như men làm dậy bột (Lc 13:18-21).

Đức Thánh Cha Phanxicô viết, việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta xuất phát từ đức tin Kitô giáo.

Cha Oscar Ante OFM
Chuyển ngữ: Sr. Quỳnh Tâm


HDMTG Tân Lập: Ngày Hội Thao Và Văn Nghệ Mừng Lễ Các Thánh

Tình chị em kề vai sát cánh

Gom yêu thương sóng sánh tâm hồn

Tình chị em muôn đời son sắt

Hứa cùng nhau bền chặt không rời

Vững vàng trước gió trùng khơi

Vòng tay ấm áp tỏa lan bốn mùa

Đời sống cộng đoàn là nơi đong đầy những niềm vui thánh thiêng qua cuộc đời chiếu tỏa vẻ đẹp của lối sống theo Tin Mừng. Chính nhờ cộng đoàn, trong cộng đoàn và cùng cộng đoàn, chị em sẽ cảm thấy hạnh phúc vì được “thuộc về” một gia đình thánh thiêng. Chính tại nơi này, tình yêu được thăng hoa qua những cử chỉ yêu thương, nâng đỡ, cảm thông, chia sẻ cho nhau cách vô vị lợi. Hòa trong niềm vui ấy, tất cả chị em trong Hội Dòng cùng sinh hoạt chung hai ngày Hội Thao với chủ đề “Hiệp Hành Trong Sứ Vụ Loan Báo Tin Mừng” với niềm vui và tràn đầy tình yêu thương.

Ngay từ những giây phút đầu tiên trong ngày, những ánh nắng nhẹ dọi chiếu xuống sân chơi đang dần nhường lại cho những ánh mắt, nụ cười vui tươi và niềm hăng say của chị em đã sẵn sàng bước vào những trò chơi đầy thú vị và bất ngờ chờ đợi phía trước.

Niềm hạnh phúc được nhân lên gấp đôi khi trong sân chơi có sự tham gia của quý Dì cao niên. Sự hiện diện của quý Dì như muốn nói với các thế hệ trẻ trong Hội Dòng rằng: Trong sự hiệp hành và tình yêu sẽ luôn có quý Dì bên cạnh, các Dì sẽ luôn đồng hành trong lời cầu nguyện cũng như đời sống sinh hoạt hằng ngày.

Dù bước chân của quý Dì không còn nhanh nhẹn nhưng tinh thần hăng say của quý Dì trong các trò chơi đã làm bầu không khí thêm đẹp, thêm vui. Trò chơi trở nên sinh động hơn khi có sự cổ vũ cùng sự trợ giúp của các chị em trẻ trong Hội Dòng: “Chị khó khăn sẽ có em trợ giúp”. Như thế, trong đời sống cộng đoàn không ai phải bước đi một mình nhưng cùng đi với nhau trong cuộc hành trình.

Bầu không khí trở nên rộn ràng hơn khi các trò chơi của các chị em được bắt đầu, những trò chơi mang tính đồng đội đưa chị em đến gần nhau hơn. Nếu một mình chị, một mình em chơi thì sẽ trở nên khó khăn nhưng chị em cùng đồng lòng, đồng sức thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng.

Những giọt mồ hôi đang dần xuất hiện trên gương mặt nhưng chị em vẫn vui, vẫn hăng say và vẫn chơi hết mình vì tình yêu sẽ cho chúng ta thêm động lực, có tình yêu, ta sẽ có thêm sức mạnh.

Mỗi trò chơi đều cần chị và em cùng chơi như sợi dây nối kết tình thân, nếu không có chị hay có em sợi dây ấy sẽ đứt và tình yêu sẽ không trọn vẹn.

Giữa những bộn bề, tất bật của cuộc sống, những lời nói yêu thương trao gửi cho nhau đôi khi trở nên xa xỉ, khó khăn. Hai ngày hội thao là chặng dừng chân để chị em nhìn lại và trao gửi cho nhau những cử chỉ, lời nói tốt đẹp mà chị em đã vô tình quên đi trong cuộc sống: “Chúc chị ngày mới tốt lành, em cám ơn chị…”

Ngoài những trò chơi sinh hoạt bên ngoài giúp chị em nạp thêm năng lượng nhưng chị em cùng tham gia chương trình đố vui Kinh Thánh để chị em có cơ hội học hỏi và sống gương các Thánh trong cuộc sống thường nhật.

Hành trình ơn gọi của mỗi chị em là hành trình tiến về quê trời, mỗi chị em được mời gọi sống noi gương các Thánh và cùng với các ngài sống tròn đầy giây phút hiện tại với tất cả tình yêu mến. Chị em cùng sống lại gương sáng của các Thánh nhân qua phần thi đố vui và tiểu phẩm về các Thánh.

Tiếp đến, các chị em cùng sống lại con đường mà các Thánh đã đi năm xưa qua các tiểu phẩm do chính chị em đóng. Từng mảnh ghép cuộc đời của các Thánh đầy những khó khăn, thử thách và đau khổ. Đó cũng là cơ hội để chị em học hỏi, thêm kinh nghiệm và biết bước chậm lại để sống mầu nhiệm ơn gọi trong từng ngày sống. Chị em cũng xác tín rằng muốn đi xa trong ơn Thánh, chị em rất cần nhau trong cuộc đời này để nâng đỡ, tiếp sức những khi bước chân mệt mỏi và trái tim bớt lửa mến. Chính con đường hiệp hành là sợi dây nối kết chị em với Chúa trong đời thánh hiến.

Tiểu phẩm: “Ông Gióp

Tiểu phẩm: ” Mười Cô Trinh Nữ

Tiểu phẩm: “Hai Môn Đệ Trên Đường Emmau”

Con đường nên Thánh của mỗi chị em rất khác nhau nhưng chị em được mời gọi cùng giúp nhau nên Thánh. Con đường ấy sẽ nhẹ nhàng hơn, dễ dàng hơn khi chị em cùng chung lý tưởng, cùng ý muốn và cùng khát khao.

Tiểu phẩm: “Đức Cha Pierre Lambert de la Motte”

Hình ảnh thật đẹp khi chị em cùng quây quần bên nhau và trao gửi cho nhau những món quà để mừng lễ các Thánh. Đây không chỉ là một món quà đơn thuần như bao món quà khác nhưng nó được gói trọn tình yêu thương mà chị em dành cho nhau.

Những ngày hội thao và chương trình mừng các Thánh kết thúc chắc chắn đã để lại trong chị em thật nhiều cảm xúc, những niềm vui, hạnh phúc khi được cùng chơi, cùng cười, cùng nhau vượt qua những thử thách trong từng trò chơi và có những cả những giọt nước mắt khi nhận ra rằng đôi khi chúng ta đã bỏ qua những cơ hội yêu thương dành cho nhau, đặc biệt chúng ta biết rằng trong hành trình thánh hiến, chúng ta không bao giờ bước đi một mình nhưng luôn có chị em đồng hành qua những tâm tình chị em viết tặng cho nhau.

Ước gì những kỷ niệm đẹp cùng với những kinh nghiệm trong ngày này sẽ là nguồn động lực để mỗi ngày chị em chạm tới con đường thánh thiện theo gương các Thánh và sống đức ái trọn hảo trong từng giây phút của cuộc đời.

Ban Truyền Thông MTG Tân Lập


Được tiền định để được giải thoát khỏi sự ràng buộc của Satan (30.10.2023 – Thứ Hai Tuần XXX)

Nhiều người ngày nay đang sống trong cảnh nô lệ — bệnh tật và đói khát, thông tin sai lệch, bị lừa dối, thiếu thốn và không được chăm sóc.

Chúa Giêsu nhìn thấy một người phụ nữ bị bệnh còng lưng đã mười tám năm. Người nói với bà: “Bà đã được giải thoát khỏi bệnh tật.” Người đặt tay trên bà, bà liền đứng thẳng lên và tạ ơn Thiên Chúa. (Lc 13:12-13)

Nhờ Thần Khí, nhiều người giờ đây được  trở thành những con người mà họ đã được tiền định sẵn đó là: trở thành con cái Thiên Chúa, những người được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô (Rm 8:16-17).

Cha Oscar Ante OFM
Chuyển ngữ: Sr. Quỳnh Tâm


Tôi Sẽ Nghe Thấy Tiếng Cứu Của Chúng, Vì Ta Vốn Nhân Từ (29.10.2023 – Chúa Nhật Tuần XXX)

Thiên Chúa bảo chúng ta (Xh 22:20-26): “Ngươi không được ngược đãi và áp bức người ngoại kiều. Ngươi không được ức hiếp các bà mẹ goá con côi. Ngươi không được kiếm lời từ người nghèo. Ta sẽ nghe tiếng kêu cứu của chúng, vì Ta vốn nhân từ.”

Chúa Giêsu trả lời nhà thông luật đã hỏi Ngài về điều răn nào là lớn nhất: Ngươi phải yêu mến Đức, Thiên Chúa của ngươi và yêu người thân cận như chính mình (Mt 22:34-40).

Thánh Phaolô ca ngợi người Thexanonica là mẫu gương cho mọi tín hữu (1Tx 1:5-10): Anh em từ bỏ ngẫu tượng để phụng sự Thiên Chúa và chờ đợi Con của Người.

Cha Oscar Ante OFM
Chuyển ngữ: Sr. Quỳnh Tâm


Simon Và Giuđa, Tông Đồ (29.10.2023 – Thứ Bảy Tuần XXIX)

Tại sao chúng ta coi các tông đồ là nền tảng của Giáo hội (Eph 2:19)?

Các ngài là những người bình thường, không có địa vị ưu thế như những người Pharisêu, Kinh sư và Thầy Tư tế. Sau một đêm cầu nguyện, hiệp thông với Thiên Chúa, Chúa Giêsu chọn các ông (Lc 6:12-16).

Sau một tiến trình hoán cải, các tông đồ sau này đã chứng tỏ là những chứng nhân trung thành cho Chúa Kitô Phục Sinh. Hai tông đồ Simon và Giuđa, những người bình thường nhất trong số các tông đồ, đã chết vì đức tin ở Beirut cùng một ngày. Được Chúa Giêsu chọn là một đặc ân và cũng là một trách nhiệm.

Cha Oscar Ante OFM
Chuyển ngữ: Sr. Quỳnh Tâm


Suy Niệm Chúa Nhật XXX Thường Niên, Năm A

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” (Mt 22, 37-39)  

Trong đoạn Tin Mừng này, Đức Giêsu đã nhắc đến hai điều quan trọng mà Cựu ước đã nói đến. Đó là “Nghe đây, hỡi Israel! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em” (Đnl 6,4-5) và “Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình” (Lv 19,18). Trong tôi chợt xuất hiện những câu hỏi: Tại sao lại “phải” yêu mến mà không là “hãy” yêu hoặc “nên” yêu? Như thế, yêu là lệnh truyền của Thiên Chúa, yêu mến Thiên Chúa cách đích thực và yêu thương tha nhân chân thành chỉ là một.

Trong trình thuật Bữa Tiệc Ly, Đức Giêsu đã nhắn nhủ các môn đệ trước khi Ngài chịu chết: “Mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con yêu thương nhau” (Ga 13, 35). Chính yêu mến sẽ là dấu chỉ để người khác nhận biết ai là môn đệ, ai là người được chọn. Nhưng “ngươi” ở Matthêu thì rộng hơn, yêu mến là điều dành cho tất cả mọi người trong nước Thiên Chúa, là luật của Thiên Chúa, một căn cước tự động cấp cho ai sống yêu mến.

Nhìn lại trình thuật sáng thế về tạo dựng “Phải có ánh sáng…Phải có một cái vòm…Phải có những vầng…” (x St 1, 1-24); Cũng thế, “ngươi phải yêu mến”. Như thế, yêu mến là lệnh truyền được Thiên Chúa ban và yêu mến cũng là điều được tạo dựng để diễn tả sự hiện diện và quyền năng của Thiên Chúa, một thành phần duy trì sự sống của vũ trụ. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa giúp chúng ta biết yêu, xin Ngài ban tràn tình yêu trên thế gian để vũ trụ được tồn tại, được phát triển.

“Ngươi phải yêu mến”. Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh: Yêu ai? Yêu thế nào? Đây là điều kiện mà Chúa Giêsu mời gọi. Phải yêu mến Thiên Chúa vì Ngài chính là tình yêu và qua Ngài ta mới có thể yêu thương người khác chân thành. Không yêu mến Thiên Chúa thì chúng ta không thể nhận thấy mọi sự là ân ban nhưng chúng ta dễ quy hướng về chính mình. Như thế, yêu mến Thiên Chúa là nền tảng cho mọi tình yêu, là mẫu mực cho mọi cách yêu và là nguồn trao ban tình yêu. Yêu mến “người thân cận” không chỉ là người ở gần, không chỉ là người máu mủ mà là người cần lòng thương xót của ta, không chỉ là người ta yêu, người đã hy sinh cho ta nhưng yêu cả những người ta chưa thật sự yêu mến. 

Quả thật, yêu mến là điều răn trọng nhất vì Thiên Chúa nhìn thấu suốt mọi động cơ trong toàn bộ hành động của ta. Ta sống, ta hành động vì lòng mến thực sự hay vì một điều gì đó. Nhưng trên hết, yêu mến là một hồng ân lớn lao Thiên Chúa ban để con người chúng ta trở nên giống Thiên Chúa là tình yêu.

Têrêsa Mỹ Lan


Lời Kêu Gọi Cầu Nguyện Của ĐTC, Tiếng Nói Hoà Bình Giữa Thế Giới Bị Phân Mảnh

Đức Thánh Cha đã mời gọi một ngày cầu nguyện cho hoà bình ở Trung Đông vào 27/10/2023. Ngài khích lệ các tín hữu và mọi người có thiện chí cầu xin Thiên Chúa cho hoà bình và tình huynh đệ.

Ăn chay và cầu nguyện kết hợp và bổ sung cho nhau, tạo nên một khoảng gián đoạn đối với nhịp sống thường ngày và một tư thế sẵn sàng chào đón. Trải nghiệm về tình trạng yếu đuối là một hình thức giải trừ vũ khí, nhận thức về đau khổ của người khác, khuyến khích sự đồng cảm và tình huynh đệ. Trong khi đó, cảm nhận được sự thiếu thốn làm cho con người tránh xa thái độ tự cho mình là trung tâm, và mời gọi kết nối với nhau và không xung đột với người khác.

Trong suốt triều giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha đã nhiều lần mời gọi cầu nguyện cho hoà bình:

Ngày 07/9/2013, cầu nguyện cho hoà bình ở Syria, chấm dứt tiếng dội của vũ khí. Trong ngày đó, Đức Thánh Cha đã nói: thế giới của Thiên Chúa là một thế giới trong đó mọi người đều cảm thấy có trách nhiệm với người khác. Sự hoà hợp bị phá vỡ khi người anh chị em cần được chăm sóc yêu thương lại trở thành thù địch. Ngài còn tố cáo vũ khí ngày càng được cải tiến, nhưng lương tâm thì lại ngủ quên.

Ngày 23/02/2018, cầu nguyện cho Nam Sudan và Cộng hoà Dân chủ Congo, nói không với bạo lực. Vào thứ Sáu đầu tiên của Mùa Chay năm 2018, Đức Thánh Cha mời gọi ăn chay và cầu nguyện đặc biệt cho hai dân tộc này. Trước đó, ngày 23/11/2017, ngài cũng đã mời gọi cầu nguyện cho hai quốc gia châu Phi để những người có quyền ra quyết định tìm ra những cách thức phù hợp “nói không” với bạo lực một cách cụ thể. Bởi vì như ngài giải thích “những chiến thắng có được nhờ bạo lực là những chiến thắng sai lầm; trong khi làm việc vì hoà bình là điều tốt cho mọi người”.

Ngày 04/11/2020, cầu nguyện cho việc tái thiết Libăng, vì công ích. Trong trường hợp của quốc gia này mặc dù không có xung đột đang diễn ra nhưng sự bất ổn chính trị, kinh tế và xã hội đang gặp nguy hiểm. Đức Thánh Cha nói: “Vì thiện ích của đất nước và của thế giới, chúng ta không thể cho phép di sản này bị mất đi”. Và ngài yêu cầu các chính trị gia và các lãnh đạo tôn giáo “tham gia cách chân thành và minh bạch vào công cuộc tái thiết đất nước, từ bỏ lợi ích đảng phái và hướng tới công ích và tương lai của quốc gia”.

Ngày 29/8/2021, cầu nguyện cho dân tộc Afghanistan “bị thử thách”. Trong buổi đọc kinh Truyền Tin cách đây 2 năm, trong lúc dân tộc này đang phải trải qua những tuần lễ đầy những thử thách khủng khiếp do sự trở lại nắm quyền đầy bạo lực của Taliban, Đức Thánh Cha đã mời gọi cầu nguyện xin Chúa thương xót và tha thứ. Ngài đặc biệt đến hướng các phụ nữ và trẻ em, kêu gọi đón tiếp và trợ giúp họ.

Và gần đây nhất ngày 02/3/2022, cầu nguyện cho hoà bình ở Ucraina. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người dành ngày thứ Tư lễ Tro “Cầu xin Nữ Vương Hoà bình gìn giữ thế giới khỏi sự điên rồ của chiến tranh”.

Nguồn: Vatican News


Chia Sẻ Của Đức Thánh Cha Trước Khi Đại Hội Thượng Hội Đồng Công Bố Thư Gửi Dân Chúa

Khi các thừa tác viên quá tải trong việc phục vụ và đối xử tệ với dân Chúa, họ làm biến dạng bộ mặt của Giáo hội bằng những thái độ gia trưởng và độc tài. Thật đau lòng khi nhìn thấy “bảng giá” của các việc phục vụ bí tích ở một số văn phòng giáo xứ như trong siêu thị. Hoặc Giáo hội là dân trung thành của Thiên Chúa đang bước đi, thánh thiện và tội lỗi, hoặc cuối cùng Giáo hội trở thành một công ty cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau.

Chia sẻ của Đức Thánh Cha Phanxicô

Tôi thích nghĩ về Giáo hội như một Dân trung thành của Thiên Chúa, thánh thiện và tội lỗi, một dân tộc được kêu gọi và quy tụ bằng sức mạnh của các Mối Phúc Thật và của Tin Mừng Mátthêu chương 25. Chúa Giêsu, đối với Giáo hội của Người, đã không áp dụng bất kỳ kế hoạch chính trị nào trong thời của Người: không phải Pharisêu, cũng không phải Sađốc, cũng không phải Essenes, cũng không phải phái nhiệt thành. Không phải là “đoàn thể đóng”; nhưng chỉ đơn giản là tiếp nối truyền thống của Israel: “Các ngươi sẽ là dân của Ta và Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi”.

Tôi thích nghĩ về Giáo hội như một dân tộc đơn sơ và khiêm nhường bước đi trước sự hiện diện của Chúa (Dân trung thành của Thiên Chúa). Đây là cảm thức tôn giáo về dân trung thành. Và tôi nói dân trung thành để tránh rơi vào nhiều cách tiếp cận và hệ tư tưởng làm giảm đi thực tế của Dân Chúa. Cách đơn sơ là dân trung thành, hay cũng là “dân thánh trung thành của Thiên Chúa” bước đi, thánh thiện và tội lỗi. Và Giáo Hội là như thế.

Một trong những đặc điểm của dân trung thành này là tính không thể sai lầm của họ; vâng, dân trung thành không thể sai lầm trong đức tin. (Trong đức tin họ không thể sai lầm, Lumen Gentium 9). Trong đức tin, không thể sai lầm. Và tôi giải thích điều đó như thế này: khi bạn muốn biết Mẹ Thánh Giáo Hội tin gì, hãy đến Huấn Quyền, bởi vì chính Huấn quyền là người chịu trách nhiệm giảng dạy điều đó cho bạn, nhưng khi bạn muốn biết Giáo Hội tin như thế nào, hãy đến với dân trung thành.

Một hình ảnh hiện lên trong tâm trí tôi: các tín hữu tụ họp ở lối vào nhà thờ chính tòa Êphêsô. Lịch sử (hoặc truyền thuyết) kể rằng dân chúng đứng hai bên đường hướng về nhà thờ trong khi các giám mục trong đoàn rước vào, và dân chúng đồng thanh lặp lại: “Mẹ Thiên Chúa”, trong khi yêu cầu Phẩm trật Giáo hội tuyên bố rằng sự thật này là tín điều mà họ đã ôm ấp với tư cách là dân Chúa (Một số người nói rằng họ có gậy trong tay và đưa cho các giám mục xem). Tôi không biết đó là lịch sử hay truyền thuyết, nhưng hình ảnh này thật có giá trị.

Dân trung thành, dân thánh trung thành của Thiên Chúa, có linh hồn, và vì có thể nói về linh hồn của một dân tộc nên chúng ta có thể nói về một lối diễn giải, một cách nhìn thực tại, một lương tâm. Dân trung thành của chúng ta ý thức được phẩm giá của mình, họ rửa tội cho con cái họ, họ chôn cất những người đã chết.

Các thành viên của hàng giáo phẩm đến từ dân này và đã nhận được đức tin từ dân này, nói chung là từ mẹ và bà của họ, “mẹ của anh và bà của anh”, Thánh Phaolô nói với Ti-mô-thê như thế, một đức tin được truyền tải bằng tiếng địa phương được sử dụng bởi người nữ, giống như mẹ của anh em nhà Mác-ca-bê, người đã nói với các con của mình “bằng phương ngữ”. Và ở đây tôi muốn nhấn mạnh rằng, trong số dân thánh trung thành của Thiên Chúa, thì đức tin được truyền tải bằng phương ngữ, và nói chung bằng tiếng địa phương được người nữ sử dụng. Điều này không chỉ vì Giáo hội là mẹ và chính phụ nữ là những người phản ánh điều tốt nhất (Giáo hội là nữ), mà bởi vì chính phụ nữ biết chờ đợi, biết khám phá những nguồn lực của Giáo hội, của dân trung thành, những người vượt quá giới hạn, có lẽ đầy sợ hãi nhưng can đảm, và lúc một ngày mới đang bắt đầu nửa sáng nửa tối, họ đến gần một ngôi mộ với trực giác (vẫn không hy vọng) rằng có thể có điều gì đó vẫn sống.

Phụ nữ của dân thánh trung thành của Thiên Chúa là phản ảnh của Giáo Hội. Giáo Hội là nữ, là hiền thê, là mẹ.

Khi các thừa tác viên quá tải trong việc phục vụ và đối xử tệ với dân Chúa, họ làm biến dạng bộ mặt của Giáo hội bằng những thái độ gia trưởng và độc tài. Thật đau lòng khi nhìn thấy “bảng giá” của các việc phục vụ bí tích ở một số văn phòng giáo xứ như trong siêu thị. Hoặc Giáo hội là dân trung thành của Thiên Chúa đang bước đi, thánh thiện và tội lỗi, hoặc cuối cùng Giáo hội trở thành một công ty cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau. Và khi các tác nhân mục vụ đi theo con đường thứ hai này, thì Giáo hội trở thành siêu thị cứu độ và các linh mục trở thành nhân viên đơn thuần của một công ty đa quốc gia. Đây là sự thất bại lớn nhất mà chủ nghĩa giáo sĩ trị dẫn chúng ta đến. Và điều này gây ra nhiều nỗi buồn và cớ vấp phạm (chỉ cần đến các tiệm may đồ lễ ở Roma để xem thật là cớ vấp phạm khi các linh mục trẻ đang xúng xính thử áo chùng, mũ, áo cổ col và tua áo).

Chủ nghĩa giáo sĩ trị là một xói mòn, một tai họa, một hình thức thế tục làm vấy bẩn và làm tổn thương dung mạo hiền thê của Chúa; bắt dân thánh trung thành của Chúa làm nô lệ.

Và dân Chúa, dân thánh trung thành của Thiên Chúa, tiến bước với lòng kiên nhẫn và khiêm tốn, chịu đựng sự hoang phí, bị ngược đãi, bị loại trừ bởi chủ nghĩa giáo sĩ trị được thể chế hóa. Và thật tự nhiên khi chúng ta nói về những “ông hoàng của Giáo hội”, hay việc thăng chức giám mục như sự thăng tiến trong nghề nghiệp! Những nỗi kinh hoàng của thế giới, tinh thần thế gian ngược đãi dân thánh trung thành của Thiên Chúa.

Nguồn: Vatican News