Thời gian cuối Mùa Vọng, chúng ta đã có dịp chiêm ngắm Đức Maria và thánh Giuse, với sự thánh thiện và công chính của các ngài được thể hiện xung quanh sự kiện Nhập thể của Con Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã chọn lựa và chuẩn bị các ngài thành một đôi, rồi đặt Chúa Giêsu vào, làm thành một gia đình thánh, một Thánh Gia!…
Lễ Giáng Sinh, theo nghĩa đó, cũng đã là ngày lễ của gia đình. Nhìn vào Hang đá Bêlem, ta thấy một gia đình với ý nghĩa và các thành tố đầy đủ nhất của nó. Ngày nay, khi các đôi vợ chồng quyết định có con đầu lòng, họ nói “chúng tôi muốn bắt đầu một gia đình” (to start a family) – theo nghĩa chặt của từ ngữ này. Nhưng vì cần phải dành biến cố Giáng Sinh cho các chủ đề nền tảng khác của công cuộc Nhập thể cứu độ, nên chủ đề về Thánh Gia, gia đình thánh, được xếp vào riêng một ngày lễ, là ngày hôm nay: Chúa nhật trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.
Đây là một gia đình thánh, bởi người cha, người mẹ, người con đều thánh thiện công chính tuyệt vời. Một cách chuyên biệt hơn, đây là Gia Đình Thánh, bởi sự hiện diện của chính người con này, là Chúa Giêsu, Đấng Thánh – và Maria cũng như Giuse hoàn toàn gắn với và thuộc về câu chuyện của Chúa Giêsu, theo mọi nghĩa. Ở đâu có Chúa Giêsu, ở đó có sự thánh thiện. Hay nói theo cách của Đức giáo hoàng Phanxicô trong Tông huấn Gaudete et exsultate: Mức độ thánh thiện của một người tuỳ thuộc mức độ người ấy được chiếm hữu bởi mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô! Có gia đình nào có Chúa Giêsu nơi mình cho bằng gia đình của Maria và Giuse?
Vì thế, Thánh Gia là ánh sáng, là ngọn hải đăng, là gương mẫu cho các gia đình chúng ta. Nhưng hãy nhớ, Phúc Âm chỉ có một ít dòng nói về Thánh Gia. Đức Maria có đôi lời được ghi lại. Còn thánh Giuse thì tuyệt nhiên không được ghi lại lời nào. Điều này cho thấy gia đình thánh cũng rất bình thường, thậm chí là vô danh, lẩn khuất như bao gia đình thường dân, lao động nghèo hèn khác trên trái đất này.
Thánh Gia không chỉ là một gương mẫu cho các gia đình chúng ta noi theo. Thánh Gia còn là bằng chứng rằng thực tại gia đình đã được cứu độ. Vì điều gì được đảm nhận bởi Con Thiên Chúa nhập thể, thì điều đó được cứu độ. Do đó, mầu nhiệm Giáng sinh, với hình ảnh Thánh Gia trong Hang đá Bêlem, là Tin Mừng cứu độ trước hết cho các gia đình.
Nhưng vẫn còn đây tin không vui: Chưa bao giờ trong lịch sử, gia đình bị tấn công và bị rúng chuyển như trong thời đại này của chúng ta!… Bạn có biết, chỉ trong ngày hôm nay thôi, ở Việt Nam có khoảng 170 vụ ly dị? Đó là theo con số thống kê cho biết mỗi năm có khoảng 60.000 vụ. Nhưng cũng có một con số khác, choáng hơn nhiều, đó là tại VN trong năm 2022 đã có 500.000 hồ sơ ly dị được thụ lý tại toà án!… Mà ly dị đâu phải là đại nạn duy nhất liên quan đến các gia đình, còn có bao thảm kịch khác nữa: phá thai, bạo hành, kỳ thị, cá nhân chủ nghĩa, bất hoà, ích kỷ, chia rẽ, vv… Và chúng ta tự hỏi: cái thiết chế mà ngay cả lụt Hồng thuỷ cũng không phá vỡ, hơn nữa đã được đảm nhận và đóng ấn cứu độ bởi Chúa Giêsu, tại sao thực tế lại đang suy yếu đến mức như chúng ta đang thấy?
Ngày lễ Thánh Gia gợi nhắc cho chúng ta câu trả lời đơn giản cho vấn đề được coi là rất phức tạp này. Thật vậy, đằng sau mọi mối đe doạ đối với ‘sức khoẻ’ của các gia đình đều tồn tại vấn đề then chốt, đó là: thiếu vắng Giêsu! Và vì thiếu vắng Giêsu nên cũng không thể tìm thấy sự hiện diện của ‘tinh thần Maria’ và ‘tinh thần Giuse’ ở đó! Vì thế, chỉ có một cách để giải quyết vấn đề, đó là cần đưa Giêsu vào – trả Chúa Giêsu lại vị trí trung tâm của các gia đình. Đó là cách để các gia đình chúng ta vượt qua cơn khủng hoảng gia đình rất sâu rộng trong thế giới hiện nay.
Các gia đình chúng ta không phải là ‘Thánh Gia’, bởi các thành phần trong gia đình chúng ta đều có những khiếm khuyết, giới hạn trong thân phận của mình. Vì thế, thánh Phaolô nhấn mạnh rằng mọi thành viên cần có khả năng “từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hoà, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho nhau nếu người này có chuyện phải oán trách người kia”… Và vị Tông đồ đúc kết: “Trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện”!
Những khả năng từ bi, nhân hậu, chịu đựng, tha thứ… và nhất là khả năng yêu thương ấy chỉ trở thành có thể khi chúng ta có Chúa Giêsu ở giữa gia đình mình, mà trước hết là mỗi người có Chúa ở trong tâm hồn mình.
Lm. Lê Công Đức
Nỗi khát vọng khôn nguôi đối với việc Chúa đến cuối cùng đã được lấp đầy. Lễ Giáng Sinh là lời tuyên bố Chúa đã đến rồi đó. Cũng có phần ê chề, vì không phải ai cũng nồng nhiệt đón tiếp Chúa. Như lời trong Tin Mừng thánh Gioan: “Bóng tối không tiếp nhận ánh sáng… Người đã đến nhà Người, nhưng người nhà không đón nhận…”! Hay như những gì Tin Mừng Máttheu ghi lại về sự giận dữ của Hêrôđê, đến mức truy sát Chúa, làm cho Maria và Giuse phải đưa con trẻ đi lánh nạn khẩn cấp ở nước ngoài… Thánh Luca thì mô tả việc Chúa bị khước từ ngay trước khi chào đời, vì không còn chỗ trong các nhà trọ ở Bêlem…!
Nhưng biến cố Chúa Giêsu Kitô được nhiều người khác nồng nhiệt đón nhận. Tuần Bát nhật Giáng Sinh trình bày một số khuôn mặt tiêu biểu của sự đón nhận này. Trước hết, đó là thánh Têphano, phó tế, tuẫn đạo mà Giáo hội mừng kính hôm nay. Một số ghi nhận về cái chết tuẫn đạo của thánh Têphano:
-Têphano là vị tuẫn đạo đầu tiên của Hội Thánh sơ khai trong sứ mạng loan báo Tin Mừng;
-Têphano bị bách hại bởi chính ‘những người thuộc Hội đường’, không phải bởi dân ngoại – điều này, cách nào đó, ứng nghiệm tuyên bố của Chúa Giêsu về việc các môn đệ có thể bị ngược đãi và loại trừ bởi cả những người trong nhà mình!
-Do lòng tin đặt nơi Chúa Giêsu mà Têphano phải chết. Và cái chết của Têphano được mô tả với những nét phản ánh cái chết của chính Chúa Giêsu, như việc nhận chịu mọi bạo lực của người ta với một tinh thần và thái độ hoàn toàn phi bạo lực, việc phó dâng tâm hồn trong tay Chúa, và nhất là lời cầu nguyện chân thành xin Chúa tha thứ cho những kẻ bách hại mình…
-Cũng cần ghi nhận, Têphano đã cầu nguyện trực tiếp với Chúa Giêsu, Đấng mà trong thị kiến Têphano đã nhìn thấy ngự bên hữu Thiên Chúa. Điều này thật ý nghĩa trong việc xác nhận vinh quang và vương quyền của Chúa Phục sinh – cho thấy chân trời mà mầu nhiệm Nhập thể và Giáng sinh hướng tới…
Như vậy, câu chuyện cái chết tuẫn đạo của Têphano giúp chúng ta biết cách trả lời cho tiếng gọi của mầu nhiệm Giáng sinh: Mừng Giáng sinh, đó là đón nhận Chúa Giêsu, tin vào Ơn Cứu Độ của Người, sống và chết cho Người!…
Lm. Lê Công Đức
“Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Israel, Người ĐÃ viếng thăm và cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Ðavít, Người ĐÃ cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta”…
Cả Mùa Vọng, chúng ta nghe về các hành động của Thiên Chúa trong thì tương lai: Chúa SẼ đến, Chúa SẼ làm các việc tốt lành… Hôm nay, ngày 24/12, không còn là việc trông chờ phía trước nữa, mà mọi sự đã bắt đầu xảy đến rồi. Vì thế, lời bài thánh ca Benedictus của ông Dacaria trong biến cố Gioan Tẩy giả chào đời đã chuyển thì tương lai thành thì quá khứ. Chúa ĐÃ viếng thăm và cứu chuộc dân Người. Chúa ĐÃ cho xuất hiện Vị Cứu Tinh…!
Quả thật, trong khi Gioan chào đời ở đây, thì Giêsu cũng đã có mặt sẵn trong lòng mẹ, chỉ còn chờ đủ ngày đủ tháng nữa thôi là cũng sẽ chào đời. Lời hứa về Vị Cứu Tinh đã đi vào giai đoạn thực hiện. Dacaria tuyên bố: “Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”.
SẼ hay ĐÃ hay ĐANG… thì chủ yếu cũng là hành động của Thiên Chúa, là những việc Thiên Chúa làm. Đây là điểm được nhấn mạnh cách riêng trong lời Chúa ở thời khắc chúng ta sẵn sàng mừng lễ Giáng Sinh. Điều quan trọng là những gì ‘Chúa làm cho ta’, chứ không phải ‘ta làm cho Chúa’! Như câu chuyện trong sách 2Samuel hôm nay: Đavit lên kế hoạch xây nhà cho Chúa, nhưng Chúa lưu ý rằng chính việc Ngài xây nhà cho Đavit mới là điều mấu chốt và đáng kể.
Thánh vịnh 88 nhắc lại điều mấu chốt nói trên: “Ta đã ký minh ước cùng người Ta tuyển lựa, Ta đã thề cùng Ðavít là tôi tớ của Ta rằng: ‘Cho tới muôn đời Ta bảo tồn miêu duệ của ngươi, và Ta thiết lập ngai báu ngươi qua muôn thế hệ’”.
Và… tất cả việc Thiên Chúa làm để “thiết lập ngai báu Đavit qua muôn thế hệ” sẽ được hiện thân nơi em bé mà chúng ta sẽ đặt trong Hang đá Giáng Sinh cho lễ mừng tối nay.
Lm. Lê Công Đức
Trong góc nhỏ của lớp học mầm non ấy là thế giới của một cô bé, một thiên thần bé nhỏ với gương mặt sáng, đôi má phúng phính dễ thương và mái tóc vàng hoe xoăn tít. Nhìn em, ai cũng biết em mang dòng máu lai Tây. Thế nhưng, trong đôi mắt ấy lại ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm. Em thu mình vào một góc, nụ cười hiếm hoi chỉ thoáng hiện như chút nắng ban mai rồi vụt tắt. Điều gì đã lấy đi nụ cười hồn nhiên của đứa trẻ ba tuổi? Thế giới đã gieo vào tâm hồn bé bỏng ấy nỗi đau gì?
Khi được nghe kể lại, tôi mới biết: thì ra mẹ em đã rời xa em mãi mãi. Vòng tay ấm ấp của mẹ ra đi cứ ngỡ vòng tay che chở của ba còn ở lại, nào ngờ cha em cũng rời xa em để dành tình yêu cho một mái ấm gia đình mới. Em được để lại cho một người chẳng tình thân ruột rà nuôi. Tuổi thơ của em là một thế giới không cha không mẹ. Mỗi lần đến với lớp học, trái tim tôi lại đau nhói. Không gian lớp học không có khói mà sao mắt tôi vẫn cay và những dòng suy tư về mẹ cứ chảy tràn trong tâm trí. Thương cho hoàn cảnh của em, tôi lại nghĩ về mẹ của mình.
Mẹ tôi, người phụ nữ lam lũ quanh năm, đã dành hơn nửa cuộc đời cho tình yêu thương. Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ: những vết chân chim nơi khóe mắt, những mảng nám trên da vì nắng mưa dãi dầu. Đôi tay từng mềm mại nay chai sạn theo năm tháng, bởi đã ôm lấy biết bao phong ba cuộc đời của mẹ và của tôi. Mẹ chịu nhọc nhằn để tôi được tiếng cười, nén nước mắt để tôi được hạnh phúc. Mẹ tôi, người phụ nữ đã âm thầm đi suốt đời vì con.
Tôi tạ ơn Chúa vì đã cho tôi được sinh ra, được trải nghiệm những điều tốt đẹp, được nếm hương vị của hạnh phúc dù cuộc sống không thiếu giông bão. Và trên hành trình đó, luôn có bước chân của mẹ đồng hành, luôn có vòng tay mẹ sưởi ấm những lúc chông chênh. Mẹ che chở tôi đến ngày trưởng thành, với ước mong tôi sẽ trở thành người có ích cho xã hội và cho Giáo Hội. Thật hạnh phúc biết bao khi trên hành trình đời mình, tôi có mẹ là người phụ nữ tuyệt vời. Nếu thiên chức làm mẹ là điều thiêng liêng nhất Chúa ban, thì những người con chính là những người may mắn nhất được đón nhận.
Giữa những suy tư ấy, tâm hồn tôi chợt hướng về Mẹ Maria, người Mẹ thiêng liêng của cả nhân loại. Chính Mẹ đã cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu để đem bình an và yêu thương đến cho nhân loại. Dù trong cảnh đơn nghèo nơi máng cỏ, Mẹ vẫn ôm lấy Con với trọn niềm yêu thương. Mẹ hiểu thế nào là làm mẹ, là hy sinh, là giữ gìn từng hơi thở của con mình giữa bao gian khó.
Nhìn em bé mồ côi kia, tôi lại thấy rõ hơn sự dịu dàng của Mẹ Maria, Đấng luôn đồng hành và chở che những phận người bé nhỏ. Và tôi thầm xin Mẹ cũng ôm lấy em, bù đắp phần nào nỗi thiếu vắng tình mẫu tử mà đời đã lấy đi.
Con tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng con những người phụ nữ tuyệt vời trong cuộc đời.
Tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng con Mẹ Maria, người Mẹ ân cần, thánh thiện của Đức Giêsu và cũng là Mẹ của chúng con.
Xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho các người mẹ trần gian: Những ai còn sống được bình an, mạnh khoẻ, vui tươi và được yêu thương. Những ai đã qua đời được Chúa ân thưởng Nước Trời.
Xin Chúa chúc lành cho những em bé mồ côi, những tâm hồn thiếu vắng tình mẹ, để các em luôn cảm nhận được vòng tay của Chúa và của Mẹ Maria bao phủ cuộc đời.
Vũ Thị Thanh Mai
Trong bầu khí linh thiêng của Mùa Vọng, toàn thể chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập đang cùng nhau chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng để đón mừng đại lễ Ngôi Lời Nhập Thể – Đấng Cứu Độ trần gian.
Với lòng yêu mến Chúa Hài Nhi, chị em ân cần nhắn nhủ nhau sống chuyên chăm hơn trong đời sống thiêng liêng, siêng năng cầu nguyện cho Giáo Hội và cho mọi người sớm nhận biết Chúa Giêsu – Hồng Ân Cứu Độ mà Thiên Chúa đã rộng ban cho nhân loại qua mầu nhiệm Giáng Sinh.
Trong những ngày chuẩn bị mừng đại lễ, tiếng hát thánh ca Giáng Sinh của các ca đoàn vang lên ấm áp khắp khuôn viên nguyện đường và cộng đoàn. Những giai điệu quen thuộc ấy diễn tả niềm khát mong chờ đợi Đấng Cứu Thế và khơi dậy niềm vui khôn tả khi Con Thiên Chúa hạ mình đến ở giữa nhân loại.
Cùng với việc chăm lo đời sống nội tâm, chị em các khối trong Hội Dòng cũng hân hoan chung tay trang hoàng hang đá, tỉ mỉ chuẩn bị máng cỏ, đèn sao, hoa nến… để không gian cộng đoàn trở thành một Belem mới, sẵn sàng đón Chúa Hài Nhi ngự đến.

Cách riêng, chị em Khối Học Viện cùng Ban Bác Ái Xã Hội của Hội Dòng đã thực hiện chương trình thăm viếng nhân dịp Giáng Sinh. Chị em mang theo những món quà nhỏ, cùng lời chúc bình an và nụ cười yêu thương đến với các bệnh nhân, những người cao tuổi, neo đơn… Những cái nắm tay ấm áp, ánh mắt cảm thông và niềm vui được sẻ chia đã làm cho tình yêu của Chúa Hài Đồng trở nên sống động và gần gũi hơn giữa đời thường.





Những cuộc gặp gỡ yêu thương này như những lời kinh thầm lặng, những nốt nhạc ngân vang, những ngọn đèn lung linh bên hang đá, hoặc món quà trao đi trong yêu thương…Tất cả đều trở thành những cọng rơm ấm áp mà chị em chúng con muốn dâng lên Chúa Hài Nhi trong máng cỏ năm nay.
Nguyện xin Chúa Giêsu Hài Đồng đoái thương chấp nhận những cọng rơm bé nhỏ của chúng con, và cho hơi ấm yêu thương từ Trái Tim Ngài thấm vào từng tâm hồn. Ước cho chúng con biết trở nên khí cụ của Chúa, mang hơi ấm Giáng Sinh đến với mọi người trong đêm thánh vô cùng.
Học Viện MTG Tân Lập
Sáng 22/12, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp Giáo triều Roma đến chúc mừng ngài nhân dịp Giáng Sinh và Năm Mới sắp đến. Trong diễn văn, ngài chia sẻ về hai đặc tính: truyền giáo và hiệp thông, và nhấn mạnh: “Truyền giáo và hiệp thông chỉ trở nên khả thi khi chúng ta đặt Chúa Kitô trở lại trung tâm”. Ngài cũng lưu ý rằng “công việc của mỗi cá nhân đều quan trọng đối với toàn thể, và chứng nhân của một đời sống Kitô giáo, được thể hiện trong sự hiệp thông, là sự phục vụ đầu tiên và lớn lao nhất”.
Đây là buổi gặp gỡ Giáng Sinh đầu tiên của Đức Thánh Cha với Giáo triều Roma, cũng như với các nhân viên của Vatican sau đó.
Tham dự cuộc gặp gỡ có các Hồng y hiện diện cũng như đang làm việc ở Roma, một số Giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đang giữ các vị trí lãnh đạo trong các cơ quan trung ương của Tòa Thánh.
Tưởng nhớ Đức cố Giáo hoàng Phanxicô
Trong diễn văn, trước hết Đức Thánh Cha tưởng nhớ Đức cố Giáo hoàng Phanxicô vừa qua đời hồi tháng Tư: “Tiếng nói ngôn sứ, phong cách mục vụ và giáo huấn phong phú của ngài đã đánh dấu hành trình của Giáo hội trong những năm gần đây, trên hết là khích lệ chúng ta đặt lòng thương xót của Chúa trở lại vị trí trung tâm, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công cuộc truyền giáo, trở thành một Giáo hội vui tươi và hân hoan, chào đón tất cả mọi người, quan tâm đến những người nghèo khổ nhất”.
Và từ Tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm vui Tin Mừng) của Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Thánh Cha chia sẻ với Giáo triều Roma hai khía cạnh cơ bản của đời sống Giáo hội: truyền giáo và hiệp thông.
Truyền giáo – tiếp tục sứ vụ của Chúa Giáng Sinh
Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc rằng bản chất của Giáo hội là truyền giáo. “Giáo hội đã lãnh nhận từ Chúa Kitô hồng ân của Chúa Thánh Thần để mang đến cho mọi người Tin Mừng về tình yêu của Thiên Chúa”, và “Giáo hội hiện hữu để mời gọi, kêu gọi và quy tụ đến bữa tiệc long trọng mà Chúa chuẩn bị cho chúng ta”. Ngài nhắc lại lời Đức Thánh Cha Phanxicô, Giáo hội được mời gọi tiến bước trong sự hoán cải về truyền giáo, là điều xuất phát từ mệnh lệnh của Chúa Kitô Phục Sinh.
Theo Đức Thánh Cha, chính Thiên Chúa là Đấng đi bước trước, lên đường gặp gỡ con người. Mầu nhiệm Giáng Sinh mặc khải rằng sứ mạng của Con Thiên Chúa là “đến thế gian”, và sứ mạng này tiếp tục được Giáo hội thực hiện. Đây cũng là tiêu chí để phân định đời sống đức tin, các hoạt động mục vụ của Giáo hội và công việc phục vụ của Giáo triều Roma.
Các cơ cấu phải được canh tân để mang tính truyền giáo hơn
Ngài nhấn mạnh rằng các cơ cấu và tổ chức không được trở thành gánh nặng hay cản trở việc loan báo Tin Mừng, nhưng phải được canh tân để mang tính truyền giáo hơn. Vì thế, Giáo triều Roma cần được định hướng ngày càng rõ ràng theo sứ mạng truyền giáo, phục vụ các Giáo hội địa phương và các mục tử, đồng thời đáp ứng những thách đố mục vụ, Giáo hội và xã hội của thời đại hôm nay, chứ không chỉ giới hạn trong công tác hành chính thường nhật.
Việc truyền giáo gắn bó mật thiết với sự hiệp thông
Nhận định rằng “Trong đời sống của Giáo hội, việc truyền giáo gắn bó mật thiết với sự hiệp thông”, Đức Thánh Cha nói tiếp: “Giáng Sinh nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu đến để tỏ cho chúng ta thấy dung mạo thật của Thiên Chúa là Cha, để tất cả chúng ta đều trở thành con cái của Người và do đó là anh chị em của nhau”. Tình yêu của Chúa Cha giúp chúng ta “trở thành dấu hiệu của một nhân loại mới, không còn dựa trên logic của sự ích kỷ và chủ nghĩa cá nhân, mà trên tình yêu thương lẫn nhau và tình liên đới hỗ tương”.
Mỗi thành viên Giáo triều được mời gọi trở thành người xây dựng sự hiệp thông
Theo Đức Thánh Cha, hiệp thông là nhiệm vụ ngày càng cấp bách cả bên trong và bên ngoài Giáo hội. Ngài lưu ý nguy cơ chia rẽ vẫn âm thầm hiện diện, cám dỗ con người rơi vào hai thái cực: “hoặc áp đặt sự đồng nhất mà không tôn trọng khác biệt, hoặc phóng đại đa dạng và quan điểm cá nhân đến mức làm suy yếu hiệp nhất”. Trong các mối quan hệ, trong việc thi hành trách nhiệm, cũng như khi xử lý những vấn đề liên quan đến đức tin, phụng vụ và luân lý, những thái độ cứng nhắc và ý thức hệ dễ dẫn đến xung đột.
Tuy nhiên, Giáo hội là Thân Thể Chúa Kitô, nơi mọi người, dù khác biệt, vẫn là anh chị em và nên một trong Người. Vì thế, mỗi thành viên, đặc biệt trong Giáo triều, được mời gọi trở thành người xây dựng sự hiệp thông, trong tinh thần của một Giáo hội hiệp hành, nơi mọi người cộng tác trong cùng một sứ mạng, theo đặc sủng và vai trò riêng.
Nuôi dưỡng những mối quan hệ huynh đệ chân thành
Sự hiệp thông này không chỉ được xây dựng bằng lời nói hay văn bản, mà bằng những cử chỉ và thái độ cụ thể trong đời sống hằng ngày, kể cả ở nơi làm việc. Dù đôi khi nảy sinh thất vọng trước việc lạm dụng quyền lực, tìm kiếm danh vọng hay lợi ích cá nhân, Giáo hội vẫn được mời gọi nuôi dưỡng những mối quan hệ huynh đệ chân thành. Điều này đòi hỏi mỗi người khát khao hoán cải cá nhân, để tình yêu của Chúa Kitô chiếu tỏa trong các mối quan hệ, làm nền tảng cho sự hiệp nhất đích thực.
Trở thành môn đệ và chứng nhân của Nước Thiên Chúa
Trong một thế giới đang bị tổn thương sâu sắc bởi bất hòa, bạo lực và xung đột, Đức Thánh Cha nói: “Lễ Giáng Sinh của Chúa Kitô trao ban hồng ân hòa bình và mời gọi các Kitô hữu trở thành dấu chỉ ngôn sứ của hòa bình ấy giữa một bối cảnh nhân loại và văn hóa bị phân mảnh nghiêm trọng”. Vì thế, Giáo triều Roma và toàn thể Giáo hội cũng phải trở thành môn đệ và chứng nhân của Nước Thiên Chúa, trở thành men của tình huynh đệ phổ quát giữa các dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Ngài lưu ý: “Điều này chỉ có thể thực hiện khi trước hết các tín hữu sống như anh chị em với nhau và để ánh sáng của sự hiệp thông chiếu tỏa ra thế giới”.
Kết thúc diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Truyền giáo và hiệp thông chỉ trở nên khả thi khi chúng ta đặt Chúa Kitô trở lại trung tâm”.
Tối mai chúng ta mừng Chúa sinh ra, vì thế hôm nay phải dành cho cuộc chào đời của Gioan Tẩy giả, người anh bà con và lớn hơn Chúa Giêsu sáu tháng tuổi. Thiên Chúa làm việc có chương trình, có kế hoạch, có những sự chuẩn bị hẳn hoi mà! Ngay cả sự xuất hiện và vai trò của Gioan cũng đã được báo trước từ xưa, như ta đọc thấy trong sách Malakhi:
“Này đây, Ta sai Tiên tri Êlia đến cùng các ngươi… Người sẽ hoán cải lòng cha ông về lại với con cháu, và lòng con cháu trở về cùng cha ông, kẻo Ta ngự đến tiêu diệt địa cầu”… Gioan Tẩy giả đến để thi hành một sứ mạng rõ ràng, dọn đường cho Đấng sẽ đến sau mình là Chúa Giêsu.
Đứng trước một đứa trẻ mới chào đời, nhất là khi sự hiện hữu của đứa trẻ ấy gắn với những điều lạ lùng hiển nhiên, người ta tự hỏi: “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó”… Một dấu hỏi mang theo niềm hy vọng về viễn ảnh tốt đẹp. Điều này đúng trong câu chuyện của trẻ Gioan, và cũng đúng trong câu chuyện chào đời của mọi người chúng ta.
Vâng. Đến với cuộc đời này, mỗi chúng ta bắt đầu một câu chuyện – và ta được kỳ vọng khám phá và thực hiện ý nghĩa tốt nhất cho cuộc đời mình. Câu chuyện của Gioan Tẩy giả gợi cho chúng ta nhận ra:
-chính sự hiện hữu của mình là ân ban của Thiên Chúa;
-vì thế, cả con người và cuộc sống mình thuộc về Thiên Chúa;
-sự thuộc về này được diễn tả trong mối gắn kết với câu chuyện Chúa Giêsu.
Ơn gọi và sứ mạng của Gioan là làm ngôn sứ dọn đường cho Chúa Giêsu xuất hiện. Gioan rất ý thức về điều này: Tôi không phải là Đấng ấy. Đấng ấy đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi. Tôi không đáng cởi dây giày cho Người. Người phải lớn lên, tôi phải nhỏ lại… Và như chúng ta biết, cuộc đời và sứ vụ ngôn sứ của Gioan không êm ả. Gioan bị bắt, bị bỏ tù, rồi cuối cùng bị chém đầu…
Nhưng cuộc đời ấy đạt được ý nghĩa mỹ mãn, bởi được đóng ấn bằng lời chứng của chính Chúa Giêsu: Êlia đã đến, nhưng người ta đã không nhận ra, và họ đã xử với ông theo ý họ muốn!… Kể từ Gioan, Nước Trời thuộc về những người mạnh mẽ… Ông Gioan đã đến chỉ cho các ông con đường công chính, mà các ông không tin ông ấy!…
Nếu chúng ta đặt ý nghĩa cuộc đời mình, sự sống và sự chết của mình nơi Chúa Giêsu, thì chúng ta cũng sẽ được chính Chúa Giêsu làm chứng cho mình như vậy.
Lm. Lê Công Đức
Quỳ bên hang đá nguyện cầu,
Lòng con thanh thoát đượm mầu Giáng Sinh.
Đèn sao Hang Đá lung linh,
Tim con xao xuyến trọn tình mến thương.
Ngôi Hai bỏ chốn Thiên Đường,
Hy sinh ngự xuống quê hương gian trần.
Xót thương con cái lầm than,
Ngôi Lời vâng lệnh Thiên Hoàng hóa thân.
Giê-su nhập thể trần hoàn,
Làng Na-da-rét thành toàn Thánh Gia.
Giu-se công chính là cha,
Maria khiêm hạ chính là mẫu thân.
Đoàn con mừng rỡ hỷ hoan,
Mừng sinh nhật Chúa kết đoàn hát ca.
Ngợi khen Danh Chúa chan hòa,
Khắp trên trần thế bao la đất trời.
Quỳ bên Hang Đá rạng ngời,
Huy hoàng lấp lánh bồi hồi tâm can.
Ngày xưa Chúa xuống trần gian,
Be-lem lạnh vắng cơ hàn đơn côi.
Hôm nay rạng rỡ khắp trời,
Mừng Sinh Nhật Chúa nơi nơi hát mừng.
Đèn sao phố xá sáng trưng,
Điệp trùng Hang Đá tưng bừng đẹp xinh.
Quỳ bên Hang Đá lung linh,
Tim con tha thiết trọn tình Hiến Dâng.
Nhớ ngày Mẹ đáp “Xin Vâng”,
Hồng Ân Cứu Độ sẵn sàng trao ban.
Gia đình Thanh Tuyển hân hoan,
Đón mừng bổn mạng trào tràn Ân Thiên.
Hài Đồng Cứu Chúa cười hiền,
Mở tay ban phúc triền miên không ngừng.
Anna Đào Nguyễn