Mùa Chay là mùa sám hối canh tân, cầu nguyện và hy sinh. Lời mời gọi của Chúa: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48) vẫn thôi thúc trong tâm hồn chúng ta qua việc đổi mới đời sống, lắng nghe tiếng Chúa tận sâu thẳm trong tâm hồn. Vậy chúng ta cần phải đổi mới như thế nào?
Thánh Phaolô mời gọi: “Anh em hãy cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em” (Ep 4, 22-23). Chúng ta có thể đổi mới chính mình bằng sự cầu nguyện và hy sinh, không ngừng khao khát vươn đến một đời sống thánh thiện: luôn nói lời tích cực, suy nghĩ ngay thẳng và làm việc bái ái cho tha nhân. Nhờ đó, tâm hồn chúng ta được tràn ngập niềm vui và tình yêu.
Lời mời gọi thay đổi nếp sống cho phù hợp với Tin Mừng vẫn âm vang trong mọi thời đại. Chúng ta hãy mở lòng mình ra để được Chúa đụng chạm và biến đổi. Chúng ta hãy can đảm cùng bước đi với Chúa lên Giêrusalem, bằng việc rèn luyện các nhân đức, cởi bỏ con người và nếp sống cũ là những ươn lười trong đời sống thiêng liêng, những ích kỷ, nhỏ nhen để làm mới lại tình yêu với Chúa và tha nhân, sống như Chúa đã sống. Điều này đòi hỏi ta luôn sống gắn bó và quy hướng về Chúa để Ngài có thể tự do hành động, hướng dẫn và chi phối mọi sinh hoạt của ta. Như thế, ta mới thực sự đổi mới “theo hình ảnh Thiên Chúa trong sự công chính và thánh thiện”. (Ep 4, 24)
Chúng ta cùng dâng lên Chúa Mùa Chay Thánh này, xin Chúa giúp mỗi người biết tận dụng thời gian này để thực lòng trở về bên Chúa, được Chúa biến đổi. Nhờ đó, chúng ta biết mặc lấy con người mới trong Thần Khí là chân lý và sự thật để ta được “nên Thánh vì Ngài là Đấng Thánh”. Amen.
Têrêsa Ngọc Thuỷ
Sứ vụ rao giảng sám hối của Giôna đạt được kết quả rất tốt đẹp, dù chính Giôna đã miễn cưỡng làm sứ vụ này chứ không nhiệt tình mau mắn, và ông cũng không mong muốn lắm cái kết quả này. Câu chuyện như thế cho thấy Giôna chẳng là ‘tuổi gì’ so với Chúa Giêsu, Đấng rao giảng với tất cả nhiệt tâm, và tha thiết mong mỏi sự lắng nghe và hưởng ứng của những người đương thời.
Thế mà Giêsu không nhận được kết quả ấy! Người ta vẫn cứng cỏi, không đón nhận chính Người và sứ điệp của Người. Vì thế, Người tuyên bố: “Dân thành Ninive sẽ đứng lên tố cáo dòng giống này”! Cũng tương tự, khi Chúa Giêsu nhắc chuyện Salomon. Nữ hoàng phương Nam từ xa đến nghe lời khôn ngoan của vị vua này. Nhưng Salomon cũng không là ‘tuổi gì’ so với Chúa Giêsu!… Càng đáng ghi nhận rằng dân Ninive và Nữ hoàng phương Nam đều là những người dân ngoại!
“Ở đây còn trọng hơn Giôna, còn trọng hơn Salomon nữa!” Chúng ta nghe lời lưu ý lẫn trong tiếng thở dài này của Chúa Giêsu, và hình dung tâm trạng của Chúa khi Người nhìn các thính giả của Người ngày đó, cũng như Người đang nhìn vào mắt mỗi người chúng ta hôm nay… Những người ngoại giáo sẽ đứng lên tố cáo chúng ta, khi đó chúng ta sẽ nghĩ sao?
Chúng ta mắc nợ câu trả lời, mắc nợ lời thú tội, vì chúng ta được biết Chúa Giêsu và được nghe Chúa giáo huấn, nhưng đã không hưởng ứng tiếng gọi hoán cải của Người! Vậy phải làm gì để tránh làm cho Chúa Giêsu phải thở dài ngao ngán, và tránh sự tố cáo chính đáng của những người ‘ngoài’ nhưng khao khát Chúa hơn mình?
Chỉ một cách đơn giản thôi, đó là: Đón nhận Chúa Giêsu, và hoán cải đời sống mình theo lời Người dạy! Ý nghĩa của Mùa Chay là như thế.
Lm. Lê Công Đức
40 ngày chay thánh là dịp Giáo Hội mời gọi người Kitô hữu nhìn lại chính mình, để sám hối và thanh luyện bản thân. Như dân Chúa suốt 40 năm dài trong sa mạc chịu sự thanh luyện. Trong thời gian đó, họ trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc: có khi sốt sắng, nghe theo Lời Chúa, nhưng cũng có khi thật cứng lòng khô khan vì không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trên cuộc đời mình. Họ vui vì Chúa ban cho họ những thứ họ cần, họ trách vì Chúa không đáp ứng những điều họ xin… nhưng sau tất cả vẫn là sự kiên trì của Chúa, tình thương Chúa dành cho họ dù họ bất trung.
Mùa chay là cũng là mùa mời gọi con sống tâm tình sám hối, trở lại với lòng mình để duyệt xét lại các mối tương quan với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Mùa chay được ví như dòng máu sau khi đi nuôi dưỡng cơ thể cần trở về tim để tiếp thêm sức sống mới. Con số 40 ngày không phải quá dài nhưng cũng là một khoảng thời gian vừa đủ để bản thân con dừng lại, tiếp thêm sức mạnh của Chúa mà đi tiếp trên hành trình.
Lạy Chúa! Cuộc đời con cũng trải qua biết bao mùa chay. Đã bao quyết tâm đưa ra, nhưng rồi con lại trở về với con người cũ, tật nguyền, đui mù, què quặt… nơi tâm hồn con. Trong các trang Tin Mừng, Chúa đều có thể chữa lành những căn bệnh thể lý với tất cả những ai có lòng tin. Vậy tại sao con vẫn mang những căn bệnh ấy nơi tâm hồn? Có phải bởi vì con chưa thực sự tin tưởng, phó thác, chưa thực sự mở lòng để đón lấy sự chữa lành từ Chúa?
Con không biết con có thất hứa với Chúa như những mùa chay trước hay không? Nhưng Chúa ơi! Con thật sự muốn thay đổi và bắt đầu lại từ đầu. Con không muốn trở thành một tu sĩ nửa vời. Xin Chúa hãy giúp con, cho con có sức mạnh để có thể thắng được những cám dỗ làm con dần xa Chúa. Để thay đổi một tật xấu thật không dễ dàng chút nào, nhưng cho dù là như vậy con cũng mong và cầu xin Chúa cho con luôn biết trung thành với ơn gọi và bước đi theo Chúa đến cùng.
Tạ ơn Chúa đã cho con một mùa chay thánh, để con được tiếp thêm sức sống mới. Xin cho con biết đặt lại mục đích đời mình, biết mình là ai, để làm chủ và có trách nhiệm trong mọi chọn lựa của mình. Mùa chay đến cũng là thời gian khép lại một năm cũ, mở ra một năm mới với nhiều hứa hẹn. Xin đóng kín lại những gì không hay, không tốt của năm qua để con bắt đầu một năm mới với sức mạnh của Chúa. Điều quan trọng là con cần mở lòng, chạy đến với Ngài để được Ngài chữa lành, vì chỉ nơi Ngài con mới kín múc được nguồn sức mạnh.
Maria Nguyễn Diễm
“Như mưa tuyết từ trời rơi xuống…, lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không sinh hoa kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của Ta, và làm tròn sứ mạng Ta ủy thác”.
Lời ấy là lời của Thiên Chúa, như được ghi trong Sách Thánh. Cách đặc biệt, Lời ấy là Ngôi Lời, là chính Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Từ trời xuống, Chúa Giêsu “không trở lại với Trời mà không sinh hoa kết quả”. Lời của Thiên Chúa nhất định đạt công hiệu, chứ không thể là ‘lời nói gió bay’ được.
Lời của người hiền đức nói với Thiên Chúa, lời kêu cầu, cũng chắc chắn công hiệu. Như Thánh vịnh Đáp ca (Tv 33): “Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ, Người cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo”.
Ngôi Lời Giêsu, với công hiệu vô song, lưu ý chúng ta đừng “lắm lời như dân ngoại khi cầu nguyện”. Thay vào đó, Người dạy ta cầu nguyện kiệm lời mà chất lượng tột đỉnh qua Kinh Lạy Cha.
Hãy đặt tất cả ý thức và tâm tình vào từng câu chữ của Kinh Lạy Cha, chúng ta có một lời cầu nguyện hoàn hảo. Thật vậy, không có một ơn lành nào mà không được chứa đựng trong lời cầu xin này. Vì một khi “Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”, thì chúng ta có tất cả mọi điều tốt lành, không thiếu bất kỳ điều tốt lành nào mà ta có thể tưởng tượng ra!
Những ơn xin về “lương thực hằng ngày”, về “được tha thứ” và “khả năng tha thứ”, về “chiến thắng cám dỗ”, và về “được cứu khỏi sự dữ”… chỉ là quảng diễn một số chi tiết cốt thiết nhất của “nước Cha trị đến” mà thôi.
Như vậy, nếu bạn không đủ thời giờ (sic) cho một Kinh Lạy Cha, bạn có thể thưa với Cha trên trời chỉ phần đầu thôi, một cách đầy ý thức, cũng là trọn vẹn (và ít lắm lời nhất) rồi!
Lm. Lê Công Đức
Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trước khi đọc Kinh Truyền Tin
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Hôm nay, Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay, Tin Mừng trình bày cho chúng ta Chúa Giêsu bị cám dỗ trong sa mạc (x. Mc 1,12-15). Bản văn viết: “Ngài ở trong sa mạc bốn mươi ngày, bị Satan cám dỗ”. Trong Mùa Chay, chúng ta cũng được mời gọi “đi vào sa mạc”, nghĩa là đi vào thinh lặng, đi vào thế giới nội tâm, lắng nghe con tim, chạm đến sự thật. Trong sa mạc – Tin Mừng hôm nay cho biết thêm – Chúa Kitô “ở giữa dã thú và có các thiên thần phục vụ Người” (c. 13). Dã thú và thiên thần là bạn đồng hành của Người. Nhưng, theo nghĩa biểu tượng, họ cũng là bạn đồng hành của chúng ta: trên thực tế, khi chúng ta đi vào sa mạc nội tâm, chúng ta có thể gặp dã thú và thiên thần.
Dã thú. Theo nghĩa nào? Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta có thể coi chúng như những đam mê hỗn loạn đang chia cắt, cố gắng chiếm hữu trái tim chúng ta. Chúng chi phối chúng ta, dường như quyến rũ nhưng nếu không cẩn thận, chúng có nguy cơ xé nát chúng ta thành từng mảnh. Chúng ta có thể đặt tên cho những con “dã thú” này của tâm hồn: những tật xấu khác nhau, ham muốn của cải, vốn giam cầm trong toan tính và bất mãn, sự phù phiếm của thú vui, dẫn đến sự bồn chồn và cô đơn, và thậm chí cả lòng tham danh vọng, tạo ra sự bất an và nhu cầu liên tục cần sự công nhận và muốn trở thành nhân vật chính. Đừng quên những điều này mà chúng ta gặp bên trong chúng ta: ham hố, sự phù phiếm và tham lam. Chúng như những con “dã thú” và vì vậy chúng phải được thuần hóa và khuất phục: nếu không chúng sẽ nuốt chửng sự tự do của chúng ta. Mùa Chay giúp chúng ta đi vào sa mạc bên trong để sửa chữa những điều này.
Và sau đó, trong sa mạc còn có các thiên thần. Họ là những sứ giả của Thiên Chúa, những vị giúp đỡ chúng ta, làm điều tốt cho chúng ta; thực ra, đặc tính của họ theo Tin Mừng là phục vụ (xem câu 13): hoàn toàn trái ngược với sở hữu, đặc trưng của những đam mê. Phục vụ trái ngược với sở hữu. Các thiên thần, ngược lại, gợi nhớ lại những tư tưởng và tình cảm tốt đẹp do Chúa Thánh Thần khơi nên. Trong khi những cám dỗ xé nát chúng ta, những nguồn cảm hứng tốt lành của Thiên Chúa hiệp nhất chúng ta và giúp cho chúng ta đi vào trong sự hài hòa: chúng làm dịu tâm hồn, chúng thấm nhuần hương vị của Chúa Kitô, “hương vị Thiên Đàng”. Để đón nhận được sự soi sáng của Thiên Chúa, chúng ta cần đi vào trong sự thinh lặng và cầu nguyện. Và Mùa Chay là thời gian để làm điều này. Chúng ta tiến bước.
Chúng ta có thể tự hỏi: trước hết, đâu là những đam mê hỗn loạn, những “dã thú” đang khuấy động trong lòng tôi? Và thứ hai: để cho tiếng Chúa nói với tâm hồn tôi và bảo vệ nó mãi mãi, tôi có đang nghĩ đến việc rút lui một chút vào “sa mạc”, hay tìm thời gian trong ngày, dành không gian để suy nghĩ về điều này không?
Xin Đức Trinh Nữ Rất Thánh, Đấng đã tuân giữ Lời Chúa và không để mình bị lấn lướt bởi những cám dỗ của ác thần, trợ giúp chúng ta trong thời gian Mùa Chay.
—
Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nhắc đến tình trạng chiến tranh và xung đột ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là đã 10 tháng xung đột vũ trang tại Sudan làm cho tình hình nhân đạo trở nên tồi tệ. Ngài tiếp tục kêu gọi cầu nguyện cho hoà bình.
Đức Thánh Cha cũng mời gọi cầu nguyện cho các thành viên của Giáo triều, sẽ bắt đầu Linh thao từ hôm nay. Ngài cũng mời gọi: “Tôi mời gọi các cộng đoàn và các tín hữu hãy dành thời gian Mùa Chay này và trong suốt năm chuẩn bị cho Năm Thánh, tức là Năm Cầu Nguyện, dành những thời điểm cụ thể để hồi tâm trước sự hiện diện của Chúa”.
Đoạn sách Lêvi hôm nay là một loạt các chỉ thị khá chi tiết, trong đó Thiên Chúa hướng dẫn lối sống cho dân Ngài. Bạn để ý, trong bản dịch tiếng Việt có 20 chỉ thị ‘ĐỪNG’ và 5 chỉ thị ‘HÃY’. Rất nhiều điều Chúa bảo đừng làm, cũng là để phù hợp với những chỉ thị ‘HÃY’ với nội dung tương ứng. Nghĩa là, những DON’T và DO (‘đừng’ và ‘hãy’) ở đây có phối kết với nhau, tạo ra một sự hài hoà tương đối. Bản văn có nhiều ‘đừng’ hơn, vì nêu những chi tiết cụ thể. Ít ‘hãy’ hơn, vì mỗi ‘hãy’ đều rất khái quát, có tính tổng hợp và nền tảng. Ta nghe qua 5 điều ‘hãy’, như sau:
“Hãy nên thánh”.
“Hãy kính sợ Chúa là Thiên Chúa”.
“Hãy xét đoán công minh”.
“Hãy răn bảo công khai”.
“Hãy yêu thương bạn hữu như chính mình”.
Trong 20 cái ‘đừng’, chỉ có 2 đề cập về tương quan trực tiếp với Thiên Chúa (“đừng lấy danh Ta mà thề dối, đừng xúc phạm danh Thiên Chúa các ngươi”). Còn 18 cái ‘đừng’ còn lại đều tập chú vào cách cư xử với tha nhân, rất cụ thể, để thể hiện việc “yêu thương bạn hữu như chính mình”.
Nghe rất rành mạch và rất hay! Nhưng mà vẫn chưa tới, chưa thật chín!
Chúa Giêsu sẽ đẩy những giáo huấn luân lý này tới chỗ chín muồi, tới hết nấc, với toàn những chỉ thị ‘HÃY’ – như thấy trong câu chuyện về Cảnh Phán Xét Chung. Hãy cho kẻ đói ăn; hãy cho kẻ khát uống; hãy cho kẻ rách rưới áo mặc; hãy viếng thăm bệnh nhân, tù nhân; hãy tiếp đón khách lạ, vân vân…! Toàn là ‘hãy’, và cũng rất cụ thể!
‘Hãy’, mới tác động, năng động. Còn ‘đừng’, chỉ là thụ động. Đức thánh cha Phanxicô tóm tắt rằng ‘Ki tô giáo là làm cái gì đó’. Ki tô giáo không duy chỉ ‘đừng’, chẳng hạn chỉ tránh tội, mà phải là thực hành những việc của tình yêu thương xót. Cần nhớ: Không làm điều xấu là tốt, nhưng không làm điều tốt là xấu! Hơn nữa, các việc làm của lòng thương xót chính là TIÊU CHUẨN CUỐI CÙNG cho cuộc chung thẩm của Chúa.
Đây không còn là luân lý đơn thuần nữa, mà đã đi vào lãnh giới của linh đạo, vì đối tượng của những việc làm thương xót ấy chính là Chúa Giêsu (“Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống”).
Khoa tâm lý sư phạm giáo dục nhắc rằng không nên lạm dụng các mệnh lệnh “đừng” khi dạy trẻ em. Vì nếu chỉ nghe “đừng…”, trẻ em cũng chẳng biết phải làm gì! Nhưng hãy chỉ vẽ cho chúng các việc tốt cần làm, bằng những chỉ thị “hãy…”.
Thật ra, Chúa dạy cả người lớn chúng ta cũng như thế – nhất là trong Mùa Chay này, không chỉ là ‘đừng’ (tức chỉ kiêng cái này kiêng cái kia, hay tránh phạm tội), mà căn bản là phải LÀM CÁC VIỆC CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT!
Lm. Lê Công Đức
Câu chuyện Sáng thế, sau trận Đại hồng thuỷ với con tàu Nôe, gợi cho người ta nhìn mống (hay cầu vồng) và thấy giao ước của Thiên Chúa. Theo đó, Chúa hứa không huỷ diệt con người và mọi loài trên mặt đất, thay vào đó Chúa sẽ cứu tất cả (x. St 9,8-15). Chúa ‘save’ chứ không ‘delete’ hay ‘remove’ nữa… Ngày nay chúng ta biết rằng mống (hay cầu vồng) là hiện tượng tán sắc của ánh sáng từ mặt trời khi khúc xạ và phản xạ qua các giọt nước mưa. Khoa học nói với ta như thế. Nhưng đừng nghĩ khoa học đã ‘giải thiêng’ hay ‘giải trừ huyền thoại’ ở đây. Chúng ta giải thích được nhiều chuyện, song đó là giải thích, không phải giải thiêng. Trái đất này, vũ trụ thụ tạo này rất thiêng và mãi mãi thiêng. Vì tất cả đều mặc khải tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.
Về phần con người, để nhận được “ân sủng và lòng trung thành” của Thiên Chúa, con người chỉ cần “giữ minh ước và điều răn” của Ngài (x. Đáp ca, Tv 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9). Thư 1Pr (3,18-22) nhắc lại sự kiện con tàu Nôe được cứu khỏi trận lụt, gợi cho chúng ta con tàu Hội Thánh là cộng đoàn những người lãnh nhận Phép Rửa, được cứu thoát nhờ cái chết và sự Phục sinh của Chúa Ki tô.
Chúa Giêsu cứu nhân loại trầm luân này như thế nào? Câu hỏi này mới cần ‘giải thiêng’ nè. Vì Chúa cứu không như ông bụt hay bà tiên hiện ra và cứu một cách hoàn toàn phù phép, đơn giản. Không, Con Thiên Chúa đã cứu bằng cách làm người, đảm nhận trọn vẹn thân phận người. Như ta thấy trong trình thuật Tin Mừng Mác cô hôm nay (1,12-15): Người cũng chịu cám dỗ, cũng chiến đấu để trung thành, cũng được rèn luyện qua thử thách… Và cuộc chiến đấu này không phải một lần, nhưng kéo dài cho đến tận cơn hấp hối trong Vườn Cây Dầu và cả trên thập giá!… Như Thư Do thái tuyên bố: “Người đã phải trải qua đau khổ để học được thế nào là vâng phục”!…
Chúng ta không chiến đấu một mình và một cách vô vọng đâu. Vì Chúa Giêsu cũng chiến đấu giống như ta và đã chiến thắng. Người bảo đảm cho chúng ta chiến thắng cuối cùng. Tất cả điều chúng ta cần làm là hưởng ứng lời Người kêu gọi: “Thời giờ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã đến gần; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”.
Vâng, Chúa muốn cứu, nhưng chúng ta cũng phải muốn được cứu!
Lm. Lê Công Đức
Chương 58 sách Isaia tiếp tục mạch ý tưởng về những diễn tả ‘mến Chúa’ và ‘yêu người’. Nhưng nếu hôm qua cung giọng nghe có tính chất vấn, thậm chí hơi dồn ép, khi vạch rõ cách ăn chay nào Chúa không ưa thích và cách nào thì Chúa mới vui lòng, thì hôm nay thật cảm động khi ta nghe Chúa xuống giọng, kêu gọi, phân trần, năn nỉ, vỗ về… Như một người mẹ nhẹ nhàng giãi bày hơn thiệt cho đứa con không ngoan, bướng bỉnh, để nó nghĩ lại mà trở về cốt cách ngoan nguỳ, vì ích lợi của chính nó… Bạn hãy đọc qua chính bản văn lời Chúa:
“Nếu ngươi loại bỏ ra khỏi tâm hồn sự đàn áp, cử chỉ đe dọa và những lời nói hiểm độc; nếu ngươi hết lòng quảng đại với người đói khát, làm cho tâm hồn đau khổ được thư thái, thì sự sáng của ngươi xuất hiện trong tối tăm và tối tăm sẽ trở nên như giữa ban ngày. Và Thiên Chúa sẽ luôn luôn ban cho ngươi được thảnh thơi, cho tâm hồn ngươi tràn ngập ánh sáng huy hoàng, cho xương cốt ngươi được mạnh mẽ, và ngươi sẽ như cánh vườn xinh tươi, như nguồn suối nước không bao giờ khô cạn. Nhờ ngươi, những điêu tàn ngày xưa sẽ được tái thiết, ngươi sẽ gầy dựng lại nền tảng dòng dõi ngươi.”
Về việc giữ ngày Sabat, ngày của Chúa, thì lời hứa là: “Ngươi sẽ được hoan lạc nơi Thiên Chúa, và Ta sẽ đưa ngươi lên làm chủ các núi đồi, Ta cho ngươi thừa hưởng gia nghiệp của Giacóp, tổ phụ ngươi”…
Thiên Chúa tốt lành biết mấy. Ngài chỉ muốn điều tốt lành cho con cái. Và Ngài năn nỉ con cái hãy nhận những điều tốt lành mà Ngài ban cho…
Nhưng điều cảm kích nhất, đó là Thiên Chúa không dừng lại chỉ nơi việc lên tiếng từ trời cao để kêu gọi, năn nỉ con người ở dưới đất, qua một số trung gian của Ngài. Mà thực sự Thiên Chúa đã lăn từ trời xuống đất, nơi Chúa Giêsu Ki tô… để sấn tới với những con người lầm lạc, tội lỗi, và mạnh mẽ khẳng định với họ: “Những ai mạnh khoẻ không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”.
Không còn ngờ gì nữa, nếu bạn cảm thấy mình là người tội lỗi, thì bạn đích thị là mục tiêu tìm kiếm, kêu gọi, chữa lành và cứu độ của Chúa Giêsu!
Lm. Lê Công Đức
Cách chúng ta hai mươi tám thế kỷ, nhưng đoạn sách Isaia vẫn nóng hổi tính thời sự ngay cả hôm nay. Tất cả gói ghém trong một câu hỏi và một câu trả lời:
– Tại sao chúng con ăn chay mà Chúa không thấy? Tại sao chúng con hãm mình mà Chúa không hay biết?
– Phải, trong ngày ăn chay, các ngươi lo dàn xếp công việc làm ăn, các ngươi hối thúc mọi người làm công. Phải, các ngươi ăn chay trong sự cãi vã, ẩu đả và đánh nhau hung tợn. Các ngươi đừng ăn chay như xưa nay, là cố la lớn tiếng cho người ta nghe. Có phải đó là việc ăn chay mà Ta mong muốn, có phải như thế là ngày hãm mình không? Gục đầu như bông sậy, mặc áo thô, nằm trên đống tro, có phải đó là ăn chay, là làm cho Chúa hài lòng không? Nào ăn chay như Ta mong muốn không phải như thế này sao, là huỷ bỏ xiềng xích bất công, tháo gỡ ách nặng, trả tự do cho kẻ bị áp bức, dẹp bỏ mọi gánh nặng; hãy chia cơm bánh cho kẻ đói, tiếp rước những kẻ phiêu bạt không nhà; nếu ngươi gặp một người trần truồng, hãy cho họ áo mặc, ngươi đừng khinh bỉ người cùng xác thịt như mình. Như thế, sự sáng ngươi tỏ rạng như hừng đông, các vết thương ngươi sẽ lành nhanh chóng; công lý ngươi sẽ đi trước mặt ngươi, vinh quang Chúa sẽ hậu thuẫn cho ngươi. Như thế, khi ngươi kêu cầu, Chúa sẽ trả lời; ngươi la lên, Chúa sẽ phán: ‘Này Ta đây’!
Vấn đề ở đây là: muốn làm vui lòng Chúa, nhưng Chúa không vui lòng, vì làm không đúng điều Chúa muốn! Thánh Vịnh 50, một tuyệt phẩm diễn tả tâm tình thống hối, cũng rất ý thức tình trạng có thể lệch pha, lạc tần số ấy, khi đề cập: “Bởi vì Chúa chẳng ưa gì sinh lễ, nếu con dâng lễ toàn thiêu, Chúa sẽ không ưng. Của lễ con dâng, lạy Chúa, là tâm hồn tan nát; lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát khiêm cung!”
Chúa không ưa sinh lễ, vậy Chúa ưa gì? Chúa ưa chúng ta dành cho Chúa tấm lòng. Nhưng dành tấm lòng cho Chúa bằng cách nào? Bằng cách hướng lòng mình về các anh chị em nghèo, và làm những việc của lòng thương xót – như lời Chúa xác nhận rất rõ trong câu trả lời trên kia trong sách Isaia.
Con Thiên Chúa đến. Sự đồng hoá của Thiên Chúa với anh chị em nghèo càng được Người xác nhận rõ ràng: “Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp đón, vân vân…” Từ đây, GIÊSU là điểm qui chiếu để ta thi thố cả ‘mến Chúa’ lẫn ‘yêu người’, để ta sống cả chiều kích thần bí (cầu nguyện, nối kết với Thiên Chúa) lẫn khổ hạnh (chẳng hạn ăn chay, khi Chàng Rể vắng mặt!).
Giêsu chứng thực yêu người là mến Chúa!
Và qui chiếu đến Giêsu, ý nghĩa khổ hạnh hoà vào thần bí.
Lm. Lê Công Đức
Lời Chúa thúc bách chúng ta quyết định, chọn lựa giữa sống và chết, giữa hạnh phúc và bất hạnh, giữa được chúc lành và bị chúc dữ. Đức thánh cha Phanxico, trong Sứ Điệp Mùa Chay năm nay, tổng hợp tất cả thành sự chọn lựa giữa tự do và nô lệ! Ranh giới phân minh rõ ràng, ta chọn đàng nào là tuỳ… ta!
Ta luôn phải đứng trước những sự chọn lựa ấy, trong toàn bộ cuộc sống của mình. Nhưng Mùa Chay, mệnh danh là mùa chiến đấu thiêng liêng, là thời khắc chúng ta càng được thúc bách để đưa ra những quyết định, những chọn lựa cấp thiết.
Nhưng mọi sự không quá đơn giản đâu. Vì để chọn lựa đúng, cần phải nhận thức đúng trước đã! Nếu không, ta có thể lẫn lộn giữa… sống và chết, giữa hạnh phúc thật và hạnh phúc giả, giữa tự do và nô lệ. Một khi nhầm lẫn, ta sẽ đâm đầu vào chỗ chết mà tưởng mình đang sống, ta chỉ có những hạnh phúc giả mà nghĩ mình hạnh phúc thật, và đang nô lệ trầm trọng mà tưởng mình tự do…
Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta về khả năng nhầm lẫn ấy, khi nói: “Ai muốn giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất mạng sống, thì được ích gì ?”
Và nhất là, chính Chúa Giêsu chọn chết, để SỐNG. Người lừng lững đi tới cái chết, để SỐNG LẠI. Như Người lặp đi lặp lại lời tiên báo: “Con Người phải đau khổ nhiều, bị các vị Kỳ lão, các Thượng tế, và các Luật sĩ khai trừ và giết chết, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại”.
Chúa Giêsu đi con đường chết đi sống lại, đó là chân trời Mùa Chay của chúng ta, sẽ cử hành trong Tam Nhật Thánh. Chân trời ấy giúp chúng ta định hướng hành trình đi qua 40 ngày của mùa Phụng vụ này.
Lm. Lê Công Đức