Cám Dỗ Thời Đại
Ngày đăng: Tháng 8 29, 2022Nền văn minh nhân loại ngày càng phát triển thì con người càng có nhiều cách khẳng định bản thân, tự đi tìm sự khôn ngoan bằng lí trí của mình. Tôi sống như thế nào? Phân biệt cái thiện, cái ác là do tôi; tôi làm chủ cuộc sống của tôi; tôi có khả năng tự đi tìm tự do, hạnh phúc cho mình…Bằng một cách nhìn nào đó thì điều này đáng khích lệ. Nhưng đối với người Kitô hữu chúng ta thì phải nhìn nhận rõ mục đích của việc thăng tiến bản thân, tự khẳng định mình. Nếu không cận thận chúng ta sẽ lạc xa với tôn giáo của mình, đồng thời rơi vào cơn cám dỗ sâu xa nhất của phận làm người.
Để hiểu rõ hơn vấn đề này, trước hết chúng ta cần nhìn nhận trên thế giới này chỉ có hai tôn giáo chính: “tôn giáo ngôn sứ mặc khải” và “tôn giáo khôn ngoan”. Tôn giáo ngôn sứ mặc khải bao gồm Do Thái Giáo, Kitô Giáo và Hồi Giáo. Còn tất cả các tôn giáo còn lại đều là tôn giáo khôn ngoan.
Câu nói “đạo nào cũng dạy chúng ta ăn ngay ở lành” chỉ phù hợp với tôn giáo khôn ngoan. Với Tôn giáo ngôn sứ mặc khải thì luôn có Chúa đồng hành, liên đới, dẫn dắt con người trên hành trình trần thế.
Tôn giáo khôn ngoan tạo ra cho con người những vị thầy dạy, chỉ cần bằng chính nỗ lực học hỏi, rèn luyện dựa vào khả năng, sức mạnh, lý trí của mình để làm chủ đời mình. Tin vào mình, làm cho mình khôn ngoan giỏi giang không vì ai, với ai và cho ai mà mọi thứ đều trở về với chính mình.
Tôn giáo ngôn sứ mặc khải cũng không ngừng cổ võ con người phát triển và phải hiểu ra ý nghĩa, khát vọng đời người là yêu và được yêu. Vậy nên, không phải tự mình mà phải biết bên cạnh mình luôn có một người Cha yêu thương dẫn dắt. Hành trình đời sống mỗi người luôn cần đến người khác. Sống vì người khác, sống với người khác và sống cho người khác. Đây là điểm khác biệt và là nguyên lý căn bản chi phối toàn bộ giá trị nhân bản của tôn giáo nguyên lý mặc khải.
Ngày nay, tôn giáo khôn ngoan là cám dỗ sâu xa nhất của phận người. Con người ngày càng muốn tự mình đi tìm một sự giải thoát. Tôi sống như thế nào, khẳng định tốt – xấu, thiện – ác đều do tôi, tôi tự hoàn thành đời tôi. Sử dụng lý trí của mình để quyết định mọi thứ cho cuộc đời mình mà không cần đến Thiên Chúa. Đây cũng chính là cơn cám dỗ mang tính tổ tông của chúng ta. Adam và Eva đã bất trung vì tin vào lý trí của mình, tin vào khả năng của mình mà không cần đến Chúa.
Vì vậy, trên hành trình thăng tiến bản thân chúng ta cần nhận định đúng hướng đi của mình. Mọi nỗ lực xây dựng phát triển bản thân không phải chỉ vì mình, cho mình mà phải vì người khác, cho người khác và nhất là luôn biết rằng có một người Cha luôn yêu thương, đồng hành, dẫn dắt ta đi trên hành trình cuộc đời mình. Cần phải tin tưởng, cậy dựa và phó thác nơi Ngài vì Ngài biết điều gì là tốt nhất cho cuộc đời mình.
(Theo bài học “Giá Trị Nhân Bản Kitô Giáo – Cha Giuse Trọng Viễn (OP)
Têrêsa Thanh Xuyên

