Suy Niệm Chúa Nhật XVIII Thường Niên, Năm C
Ngày đăng: Tháng 7 29, 2022Mở đầu bài Tin Mừng hôm nay, có người đến xin Chúa xử kiện về việc phân chia gia tài. Chúa nói “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu”. Chúa không xét xử như vị quan tòa nhưng Chúa dùng dụ ngôn để minh chứng điều Chúa nói: của cải không đem lại giá trị đích thực.
Chúng ta cùng quan sát hình ảnh người phú hộ. Trước tiên là lối suy nghĩ của ông. Ông ta không biết làm gì với số tài sản lớn vì ông có quá nhiều của cải, ông nghĩ sẽ phá kho cũ để xây kho mới lớn hơn và sẽ tích trữ tất cả của cải vào đó. Tư tưởng của ông là tích trữ, thu vén cho bản thân mình. Thật lạ lùng thay, ông không biết làm gì với số tài sản? Trong khi đó biết bao người người nghèo, đói rách có thể đang đứng trước cửa nhà ông để xin một chút dư thừa của ông. Của cải, giàu sang đã làm đôi mắt ông mù lòa, trái tim ông trở nên vô cảm. Ông nghĩ mình tính toán khôn ngoan, nhờ của cải ông sẽ được hạnh phúc nhưng ông đâu biết rằng ông xây kho vật chất càng lớn thì lòng ông càng trở nên chật hẹp, dần dần định nghĩa về sự sẻ chia trở nên xa lạ. Cuộc sống có ý nghĩa gì khi tình yêu vắng bóng, lòng bao dung, sự cho đi dần lịm tắt.
Sau khi ông phú hộ có những tư tưởng đó thì dẫn đến hành động, thái độ sống của ông: nghỉ ngơi, ăn chơi và hưởng thụ. Cuộc sống của ông trở nên thật buồn tẻ khi ông chỉ sống trong cái ốc đảo của riêng mình, thế giới xung quanh ông trở nên vô hình. Liệu rằng mọi cái ông đang sở hữu có làm thỏa mãn tâm hồn ông? Sau khi ăn chơi phung phí ông sẽ tìm được điều gì? Chúa gọi ông là đồ ngốc vì ông không có quyền sở hữu tài sản nếu Chúa không ban cho ông. Ông sẽ còn lại gì cho đời nếu nội đêm hay bất chợt Chúa gọi ông về.
Tài sản chỉ là vật chất tạm bợ nhưng để được tấm vé vào Thiên đàng cần tình yêu mà chúng ta góp nhặt được trên từng chặng đường đi. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta tự khoác lên mình áp lực công việc, cố gắng kiếm thật nhiều tiền, quyền lực và cả sự ngưỡng mộ. Chúng ta thờ ơ với sức khỏe, bỏ bê những khoảnh khắc hiếm hoi bên cạnh người thân, không cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống xung quanh. Rồi đến khi kiệt sức, chúng ta nhận ra mình không cần nhiều đến thế nhưng chúng ta không thể quay ngược lại thời gian để chuộc lại những gì đã mất. Điều này ông Cohelet con vua Đavit trong bài đọc 1 cảm nghiệm rất rõ “phù vân chỉ là phù vân”, mọi thứ sẽ qua đi, chúng ta chẳng thể nào nắm giữ được những gì mình có nhưng chúng ta có thể trao ban những gì người khác đang cần. Mỗi ngày chúng ta hồi tâm lại, chúng ta đang chú tâm, xây dựng điều gì?
Vậy chúng ta phải làm gì để không dính bén với của cải vật chất. Trước tiên, chúng ta phải ý thức được sự mong manh, tạm bợ của các thực tại ở trần gian, chẳng có gì bền vững cả để chúng ta lo tích trữ cho mình một kho tàng ở trên trời là những việc lành bác ái, hy sinh. Tiếp đến, hãy sống với tinh thần “đủ” mỗi ngày, hạnh phúc, bình an và bằng lòng với những gì mình có. Không ghen tương, ích kỷ, so sánh với người khác vì Chúa chỉ cần chúng ta sinh nén bạc với khả năng của ta. Cuối cùng, chúng ta khắc ghi lời Chúa nói với ông phú hộ “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi tích góp sẽ về tay ai” để chúng ta sống tinh thần tỉnh thức và cầu nguyện mỗi ngày vì chỉ có Chúa mới là hạnh phúc đích thực của cuộc đời chúng ta.
Cuộc sống không phải là cuộc hành trình tìm kiếm tiền bạc, quyền lực hay danh vọng. Chúng ta cần nhận thức hướng đi đúng của cuộc đời để tạo nên những dấu chân thật đẹp và biết chọn Chúa là cùng đích của cuộc đời.
Ban Truyền Thông MTG TL

