Đừng Lười Biếng, Cũng Đừng Chỉ Làm Những Việc Hời Hợt Lạc Trọng Tâm! (26.08.2026 Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên A)
Ngày đăng: Tháng 8 25, 2026Ai không làm việc thì đừng có ăn!
Khuyến dụ ngắn gọn và rõ ràng này của thánh Phaolo có lẽ chỉ cần một chú giải nhỏ theo cảm thức chung (common sense): Đó là, ai cũng có bổn phận làm việc, chỉ trừ những người bị trở ngại khách quan (chẳng hạn đau ốm, già yếu, hay các trẻ em ăn chưa no lo chưa tới). Khuyến dụ này nhằm phê bình những người lười biếng, cầu nhàn, sống dựa dẫm vào người khác, đùn đẩy các công việc cho người khác, thiếu ý thức trách nhiệm đối với bản thân và cộng đồng.
Có nhiều nguyên nhân của lười biếng. Có thể do uể oải, bạc nhược, thụ động thường xuyên quá đến thành quen. Cũng có thể do sa đà nghiện ngập những thú vui, giải trí có tính đam mê không rứt ra được – như cờ bạc, nhậu nhẹt, hay đơn giản là dính chặt với chiếc điện thoại thông minh trên tay, lướt mạng suốt cả ngày…
Hãy tưởng tượng, nếu mọi người đều lười biếng, tránh né và đùn đẩy công việc, thì các cộng đoàn chúng ta và nói chung thế giới này sẽ đi về đâu. Chúng ta không thể tự cung cấp cho tất cả các nhu cầu của mình, nhưng chúng ta phải siêng năng và tận tụy làm phần việc của mình, thì mới xứng đáng để hưởng dụng những thứ mà người khác cung cấp cho chúng ta. Thánh vịnh 127 nói “Công quả tay bạn làm ra bạn an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may” – đó là nói về bối cảnh giao hoán và phân phối xã hội chứ không chỉ trong khuôn khổ cá nhân. Kẻ trồng, người hái; kẻ xay lúa, người giữ trẻ…
Trong sứ điệp Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục dùng những hình ảnh ấn tượng để nêu lên những phê bình gay gắt đối với giới kinh sư và biệt phái. Hình ảnh mồ mả tô vôi chứa xương mục bên trong cho thấy sự tương phản bên trong/bên ngoài nơi người ta, mà Chúa Giêsu gọi là đạo đức giả.
Nhân tiện, Chúa cũng nói về việc họ xây lăng mộ cho các ngôn sứ. Chỗ này có vẻ hơi khó hiểu, nhưng hẳn điều Chúa muốn nói là: Cha ông các anh giết các ngôn sứ, giờ đây các anh chỉ lo xây lăng mộ cho các ngôn sứ (là cái bên ngoài), mà chẳng quan tâm gì đến thông điệp của các ngôn sứ (là lời kêu gọi hoán cải trong lòng)! Như vậy chẳng khác nào các anh tán thành việc cha ông đã làm! Các anh không quan tâm rút bài học lịch sử, vì thế các anh tiếp tục sai lầm (qua việc tiếp tục giết các ngôn sứ là Gioan Tẩy giả, và sẽ đến lượt chính Tôi)!
Bài học này vẫn còn nóng hổi cho chúng ta hôm nay. Nếu Giêsu Nadaret xuất hiện vào thời này giữa chúng ta, liệu Người có được an toàn?
Lm. Lê Công Đức

