Tôn Thờ Thiên Chúa Các Nào? (04.08.2026 Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên Năm A)

Ngày đăng: Tháng 8 3, 2026

Tội lỗi… suy vong… được nhắc nhở… hoán cải… được cứu và được phục hồi!

Đó là lược tóm mô hình lịch sử của dân Chúa, mà chúng ta gặp thấy nơi sứ vụ rao giảng của các ngôn sứ. Bản văn Giêremia hôm nay là một phác họa lộ trình như vậy, với sự phục hồi ở kết cục đẹp như mơ, gói ghém trong mô tả cô đọng này: “Bấy giờ các ngươi sẽ là dân Ta, và Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi”!

Tất cả chương trình của Thiên Chúa, tất cả điều Ngài muốn, tất cả điều tốt lành mà chúng ta được kỳ vọng thực hiện, hay đúng hơn: được kỳ vọng hưởng ứng, đó là “các ngươi sẽ là dân Ta, và Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi”! Là dân Chúa, chúng ta là đàn chiên được Chúa dẫn dắt, chúng ta nghe theo tiếng Chúa và để cho Chúa chăm sóc mình.

Thiên Chúa chân thật là Thiên Chúa của chúng ta! Đây không phải là một tuyên bố thuần túy lý thuyết, thuần túy nhận thức, mà đây là một tuyên xưng, một cam kết có sức huy động toàn bộ hiện sinh của chúng ta vào. “Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi”, điều này có nghĩa rằng hãy hạ bệ tất cả các ‘thiên chúa’ khác xuống. Không thể cho phép một thứ gì cạnh tranh với Thiên Chúa trong sự tôn thờ của mình. Đây là sự phục hồi cuối cùng mà Chúa mong muốn, và chúng ta cũng phải mong muốn. Thánh vịnh 101 nói về sự phục hồi này qua hình ảnh: “Chúa tái lập Sion, và xuất hiện trong vinh quang xán lạn”…

Nhưng chúng ta tôn thờ Thiên Chúa theo cách nào, để cho thấy mình là dân của Ngài, và Ngài là Chúa của mình? Không phải tôn thờ theo bất cứ cách nào ta muốn, mà phải tôn thờ theo cách Chúa muốn. Điều đó hẳn nhiên rồi. Nhưng trong thực tế, người ta thường thờ Chúa theo cách mà họ muốn, vì thế Chúa phải nhắc nhở – như trong câu chuyện Phúc Âm hôm nay…

Giới kinh sư và biệt phái rất nệ luật, nệ truyền thống, và họ cho đó là cốt tủy của việc giữ đạo, tức tôn thờ Thiên Chúa. Họ soi từng chi tiết cái bên ngoài. Trong khi đó, Chúa Giêsu xác nhận: cái trong lòng con người mới làm họ ô uế, chứ không phải cái bên ngoài. Và như vậy, Chúa Giêsu đang vạch cho họ thấy chính tim đen của họ, đồng thời Người kêu gọi: Hãy tôn thờ Thiên Chúa bằng chính lòng mình, nơi tâm hồn mình trước hết! Chứ không phải trên núi này hay trên núi kia! (x. chương 4 Tin mừng Gioan)…

Thông điệp này nằm ở trọng tâm Thánh Kinh, và luôn còn thời sự trong mọi nơi, mọi thời, đặc biệt đang rất thời sự cho chúng ta hôm nay!

Lm. Lê Công Đức



Bài viết khác

Nhân Cuộc Xung Đột Giữa Giêrêmia Và Hanania…(03.08.2026 Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên Năm A)

Có cuộc xung đột giữa Hanania và Giêremia đáng cho chúng ta lưu ý. Hanania lên tiếng nói tiên tri, báo trước những điều sẽ xảy đến. Nhưng ông không được Chúa trao cho công việc đó, ông tự nhận mình nhân danh Chúa, nhưng không phải nói theo ý Chúa mà là theo ý […]


Tương Phản Giữa Sự Bình Tâm Và Sự Bất An (1.08.2026 Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên Năm A)

Ta đã thấy Giêremia nói lời ngôn sứ, cảnh cáo quyết liệt, chạm vào lòng tự tôn của người ta, và do đó họ toan giết hại Giêremia… Trong tình thế khủng hoảng như vậy, đứng trước chuyện sống chết, vậy mà thật lạ lùng, Giêremia vẫn hoàn toàn điềm tĩnh, bình tâm, vẫn tiếp […]


Số Phận Của Ngôn Sứ (31.07.2026 Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên Năm A)

Giêremia được Chúa sai nói những lời cảnh báo gay gắt, bao hàm những điều không lành cho dân, nếu dân không bỏ con đường xấu xa mà trở lại với Chúa. Điều này động chạm đến lòng tự ái, tự hào cao như núi của họ, nhất là giới lãnh đạo, vì thế họ […]


Chiêm Niệm Trực Quan Để Biết Chúa Và Biết Mình…(30.07.2026 Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên Năm A)

Ngôn sứ Giêremia được Chúa thúc đẩy đến nhà người thợ gốm, chỉ để quan sát công việc thường ngày của người này: đó là, nắn các món đồ bằng đất sét, hỏng thì làm lại, cho đúng ý mình – đơn giản vậy thôi. Nhưng khi được Chúa mời gọi chiêm niệm trực quan […]


Biết Và Tin Vào Tình Yêu! (29.07.2026 Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên năm a)

Ngày 29/7 không còn là lễ nhớ của chỉ một mình thánh Mácta, mà từ ít lâu nay đã minh nhiên bao gồm cả thánh Maria và thánh Ladaro nữa. Một cộng đoàn, một gia đình thánh thiện! Điều này càng cho phép chúng ta tiếp cận ngày lễ với chất liệu phong phú hơn. […]


Từ Cỏ Lùng Trong Lúa Đến Công Lý Và Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa Nơi Thập Giá (28.07.2026 Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên năm a)

Dụ ngôn cỏ lùng trong lúa gợi thắc mắc nhiều cho các môn đệ. Một phần của thông điệp từ dụ ngôn này là sự nhẫn nại và bao dung của Thiên Chúa (như chúng ta đã đề cập nhân bài Phúc Âm này hôm Chúa nhật tuần trước!) Hôm nay, các môn đệ trực […]


Chiếc Đai Lưng, Hạt Cải, Nắm Men: Hai Tiến Trình Ngược Chiều (27.07.2026 Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên)

Hình ảnh chủ đạo trong đoạn sách Gierêmia hôm nay là chiếc đai lưng. Ngày xưa y phục chưa có nút cài khuy, chưa có dây kéo (phéc mơ tuya), cũng chưa cắt may vừa vặn theo phom, người ta dùng những tấm vải rộng làm áo, thì chiếc đai lưng là món phụ liệu […]


Phải Chết, Để Sống! (25.07.2026 Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên)

Thánh Giacôbê được mừng lễ hôm nay là thánh Giacôbê lớn, người anh của thánh Gioan, con của Giêbeđê. Trong nhóm 12, ngài là người nhận phúc tuẫn đạo sớm nhất, bị Hêrôđê chém đầu tại Giêrusalem, chỉ khoảng mười năm sau cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Vì thế, thật ý […]


Những Chủ Chăn Theo Như Ý Chúa (24.07.2026 Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên)

Lời này của Chúa trong sách Giêremia thật đầy khích lệ và lạc quan cho chúng ta: “Ta sẽ ban cho các ngươi những chủ chăn theo như ý Ta; và mọi dân tộc sẽ quy tụ tại Giêrusalem”… Có thể diễn nôm na câu chuyện của Thiên Chúa với con người, trước hết là […]


Vấn Đề Chính Là Lạc Mất Chúa, Thì Giải Pháp Là Gì? (23.07.2026 Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên)

Đoạn sách Giê rê mia hôm nay là lời Chúa nhắc nhở dân qua miệng vị ngôn sứ, có thể tóm tắt như sau: Chúa thương dân này, Ngài đã chăm sóc họ, đưa dẫn họ ra khỏi thảm cảnh ở Ai cập và cho họ định cư trong đất hứa, với tất cả những […]


Kinh Nghiệm Tìm, Gặp Và Chia Sẻ Điều Mình Tìm Gặp Của Maria Mađalêna

Lời Chúa của ngày lễ Kính thánh Maria Mađalêna khắc họa ngài như một NGƯỜI TÌM KIẾM. Không phải tìm kiếm một cách vô hồn, kiểu được chăng hay chớ, mà là tìm kiếm hớt hải, với tất cả sự quan tâm, đến mức hầu như không còn bận tâm đến điều gì khác… Trước […]