Nhân Cuộc Xung Đột Giữa Giêrêmia Và Hanania…(03.08.2026 Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên Năm A)
Ngày đăng: Tháng 8 2, 2026Có cuộc xung đột giữa Hanania và Giêremia đáng cho chúng ta lưu ý. Hanania lên tiếng nói tiên tri, báo trước những điều sẽ xảy đến. Nhưng ông không được Chúa trao cho công việc đó, ông tự nhận mình nhân danh Chúa, nhưng không phải nói theo ý Chúa mà là theo ý của chính ông!… Vì thế, ngôn sứ Giêremia đương đầu với Hanania, vạch trần sự tiếm danh và dối trá của ông này. Giêremia cho biết Hanania sẽ chết ngay trong năm đó, và chuyện đã xảy ra đúng như thế!
Trong cơ chế Giáo hội, ngay từ những thế kỷ đầu, tác vụ rao giảng lời Chúa gặp một số lộn xộn, vì có những người tự ý nói theo ý riêng. Vì thế đã có qui định rõ ràng, cách riêng đối với việc giảng lời Chúa trong Thánh lễ, chỉ các thừa tác viên chức thánh mới được làm công việc đó! Nhưng không phải người chịu chức thánh nào cũng trung thành thi hành tác vụ theo đúng ý Giáo hội, lúc này lúc khác có những vi phạm…, thì Giáo hội sẽ có những biện pháp cấm chế, nhằm mục đích bảo vệ dân chúng khỏi bị dẫn dụ đi sai lạc.
Ta thấy việc nói lời Chúa và ý Chúa quan trọng biết bao! Mọi sự lạm dụng vai trò, chức vụ trong Giáo hội để rao giảng ý riêng mình thay vì giảng lời Chúa đều là sai trái nghiêm trọng. Và vì thế, ta cũng hiểu tại sao Giáo hội luôn giữ quyền trao tác vụ và quyền sai đi… Mọi sự cố chấp, bất tuân phục của một người nào đó trong vấn đề này dường như đồng nghĩa với việc từ chối tiếp tục thuộc về Giáo hội.
Dân Chúa có nguyện vọng chính đáng được Chúa dạy bảo, và từ góc nhìn của Giáo hội, họ có quyền đó, quyền được nghe rao giảng lời thần linh. Giáo hội đáp ứng quyền này của dân Chúa nhờ các thừa tác viên của mình. Vì thế, đến lượt các thừa tác viên của sứ vụ lời Chúa được giả thiết ôm lấy thao thức này nơi chính mình: “Lạy Chúa, xin dạy bảo con những thánh chỉ của Chúa… Con không bước trật đường thánh dụ của Ngài, bởi vì chính Ngài dạy bảo con” (x. Tv 118).
Rốt cục, chúng ta gặp Chúa Giêsu, trong cảnh giới của đặc sủng và linh đạo, chứ không dừng lại ở cơ chế và luật lệ. Vì Chúa Giêsu chính là Lời Thiên Chúa nhập thể, để ta tương quan cá vị mật thiết. Chính Chúa Giêsu là thánh chỉ, thánh dụ, con đường của Thiên Chúa trao cho chúng ta. Muốn không bước trật đường, ta phải níu lấy Người, qua chiêm ngắm, cầu nguyện, lắng nghe Người cách thâm sâu. Nhờ đó, ta tin vững vàng vào Người, vào lời của Người – chứ không nghi ngờ như Phê rô ngày ấy, thấy gió mạnh thì hoảng loạn và suýt nữa bị nhấn chìm!
Lm. Lê Công Đức

