Chiếc Đai Lưng, Hạt Cải, Nắm Men: Hai Tiến Trình Ngược Chiều (27.07.2026 Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên)
Ngày đăng: Tháng 7 27, 2026Hình ảnh chủ đạo trong đoạn sách Gierêmia hôm nay là chiếc đai lưng. Ngày xưa y phục chưa có nút cài khuy, chưa có dây kéo (phéc mơ tuya), cũng chưa cắt may vừa vặn theo phom, người ta dùng những tấm vải rộng làm áo, thì chiếc đai lưng là món phụ liệu vô cùng quan trọng. Nó giúp giữ cho tấm áo ôm sát vào người. Nhưng nếu bỏ lỏng, không thắt chặt, thì đai lưng sẽ không làm tốt chức năng của nó nữa. Cũng vậy, nếu không được sử dụng và bảo quản tốt, mà trái lại, bị bỏ phế cho nắng mưa tàn phá, thì chiếc đai lưng sẽ bị mục và vứt bỏ. vì hoàn toàn vô dụng.
Những ghi nhận trên giúp ta hiểu những mô tả khá kỳ lạ trong đoạn sách Giêremia về chiếc đai lưng. Chúa bảo vị ngôn sứ mua sắm một cái và dùng; rồi Chúa bảo cởi ra, bỏ trong hốc đá; sau ít lâu, Chúa lại bảo đi tìm và lấy lại… nhưng lúc này chiếc đai lưng đã mục rồi! Đây là một quá trình suy thoái, xuống cấp, và hư vong. Một ẩn dụ về tương quan của dân Chúa với chính Chúa! Không bám chặt lấy Chúa, mà kiêu căng tự mãn tách khỏi Chúa, thì dân sẽ trở thành mục nát và hư vong. Để ý, chỉ cần tách ra, ở một mình, từ chối mọi sự chăm sóc, thì chiếc đai lưng sẽ hư hỏng theo thời gian từng ngày trôi qua và theo với những ảnh hưởng tự nhiên của nắng mưa trong trời đất…
Vâng, câu Đáp ca lấy từ Đnl 32 có thể được coi là một chú giải cho câu chuyện về chiếc đai lưng nói trên. “Ngươi đã bỏ Chúa, Ðấng đã sinh ra ngươi; đã quên Chúa, Ðấng đã tạo thành ngươi. Chúa đã thấy, và Người đã nổi cơn thịnh nộ: vì con trai con gái Người đã trêu chọc Người”… Thật là đáng buồn, đáng tiếc cho cung cách tệ bạc của con người trước Thiên Chúa tốt lành!
Nhưng điều quan trọng là Thiên Chúa không chịu thua. Ngài đã sinh ra, đã tạo thành con người và vạn vật, thì Ngài nhất định sẽ đưa chương trình, kế hoạch của Ngài đến chỗ hoàn thành. Đây là thông điệp từ hình ảnh hạt cải và nắm men trong dụ ngôn của Chúa Giêsu, Đấng đã đến để thiết lập Nước Trời (thực tại nói lên chương trình của Thiên Chúa) và đưa Nước Trời ấy đến hoàn thành. Rõ ràng, cách Chúa Giêsu diễn tả hạt cải và nắm men trong dụ ngôn là sự nhấn mạnh về hiệu quả ngoạn mục của chúng. Đó là một tiến trình phát triển, đi lên tới chỗ thành toàn, hoàn toàn ngược lại với quá trình xuống cấp, suy vong và trở thành hoàn toàn vô dụng của chiếc đai lưng trên kia.
Lời Chúa, vì thế, đặt mỗi người chúng ta trong thời gian, và trong tương quan với chính Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô. Mỗi ngày, mỗi giờ trôi qua, tôi suy vong thêm hay triển nở thêm? Mối tương quan của tôi với Chúa trở nên thắt chặt hơn hay là lỏng lẻo hơn? Nước Trời của Chúa Giêsu từng bước đi đến hoàn thành, bất chấp mọi sự cản trở, tôi ở đâu trong tiến trình này? Tôi đang góp phần vào lực cản hay lực thúc đẩy sự hoàn thành chương trình của Chúa?
Lm. Lê Công Đức

