Tình Mẹ
Ngày đăng: Tháng 3 14, 2022“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình”. Giai điệu này vang vọng trong tôi với tần số nhiều hơn nhân dịp ngày 08.03. Không biết là nhờ tài năng âm nhạc thiên phú hay xuất phát từ kinh nghiệm sâu xa của cuộc sống mà tác giả Y Vân đã viết nên dòng nhạc này. Bắt đầu với một nốt nhạc trầm lắng cùng với danh từ diễn tả một bộ phận sâu thẳm trong cơ thể con người được so sánh với đại dương mênh mông như mong muốn lột tả được phần nào tấm lòng của người mẹ.
Ngày Quốc tế Phụ nữ đến khi kì nghỉ tết dài mới chấm dứt đồng nghĩa với việc tôi mới phải xa mẹ. Ngồi một mình trên sân thượng trong cái gió lành lạnh của màn đêm với ánh đèn đường chập choạng hắt tới từ phía xa xa, tôi nhớ mẹ. Nhớ lại những ngày nghỉ tết mới qua, lòng tôi chợt dâng lên nhiều luồng cảm xúc không thể gọi tên. Nhớ cái ngày đầu tiên tôi trở về nhà sau một năm xa cách, mẹ đang ngồi đợi sẵn bên một mâm cơm dù không thịnh soạn nhưng rất chỉnh chu. Nhìn mâm cơm cùng với ánh mắt hướng ra ngõ, tôi phần nào hiểu được sự mong chờ của mẹ.
Tôi vội vàng bỏ ba lô và sà xuống mâm cơm, một phần vì đói bụng, một phần để đáp lại ánh mắt mong mỏi kia. Vừa ăn vừa ngước lên nhìn trộm mẹ, tôi thấy mẹ ngồi nhìn tôi ăn như ngày nào mẹ vẫn nhìn. Thì ra trong mắt mẹ, tôi vẫn là đứa bé ngày nào chỉ khác là hôm nay tôi tự ăn chứ không phải đút và mớm như xưa nữa. Nhìn mẹ tôi nhận ra sự hao mòn của mẹ sau những tháng ngày vất vả lo lắng cho chị em chúng tôi. Sự hao mòn ấy là dấu chứng tình yêu không thể nói lên lời và chẳng thể diễn tả nổi nỗi lòng của mẹ. Đúng là: “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình”.
Những ngày nghỉ tiếp theo là từng thời khắc cho tôi cảm nhận sâu hơn thứ tình được gọi là mẫu tử ấy. Ngày ngày, mẹ con tôi cùng làm những công việc nhỏ quanh quẩn trong nhà. Đã nhiều năm nay, tôi nhận ra một điều rằng mẹ luôn gác lại những việc đồng áng để ở nhà với tôi và để tôi không phải đụng chân đụng tay. Nhiều lúc ngồi nghĩ lại, trước khi đi tu, con cũng đã từng, dù không nhiều, dù còn bận học hành nhưng cũng đã phụ mẹ những việc đó mà.
Thế nhưng nay, khi đi tu về, thì dường như mẹ đã “shift delete” những công việc đó ra khỏi cái “list” công việc tôi có thể làm. Cũng có những khi lèo nhèo theo mẹ ra đồng, mới chợt nhận ra mình sức trẻ mà sức khỏe và dẻo dai chẳng bằng mẹ. Cầm cuốc được tí thì thấy mệt, đau lưng, tay phồng, còn mẹ thì ngày ngày vẫn làm những công việc đó nhưng chưa thấy mẹ than mệt bao giờ. Thấm được cái mệt, tối về tôi thầm thì: “mẹ để con xoa bóp cho mẹ xíu trước khi ngủ nhé! Con mới mua chai thuốc bóp hiệu nghiệm lắm!”
Dẫu biết rằng những ngày mình ở nhà chẳng được bao nhiêu nhưng cái kinh nghiệm thấm mệt kia nhắc tôi về nỗi nhọc nhằn mà ngày ngày mẹ vẫn âm thầm trải nghiệm. Tôi lặng lẽ xoa lưng, xoa chân tay và các cơ cho mẹ để lắng nghe tiếng lòng thổn thức. Chợt thấy niềm vui rộn lên trong lòng khi mẹ nói: “Dễ chịu thật con gái ạ”. Tôi ước thầm: “Giá như đêm nào con cũng làm cho mẹ như thế này nhỉ?” Xoa cái lưng cho mẹ mới hiểu được tại sao dáng mẹ tôi lại xiêu vẹo theo năm tháng. Thì ra cái xương sống của mẹ đã bị cong sang một bên.
Thương mẹ nhưng chẳng thể làm gì được. Tôi hiểu một phần vì gánh nặng của thời gian, một phần vì mẹ quá hi sinh cho con cái mà chẳng dành lại chút nào cho mình. Tôi biết mẹ không muốn đi chữa bệnh vì biết phần chữa bệnh là phần dành cho con cái sau này. Tôi không dám nói với mẹ nhưng vẫn thầm ước: “Mẹ ơi! Mẹ có thể nghĩ cho mình một chút được không? Mẹ dành dụm cho chúng con là một điều vô cùng quý giá nhưng có mẹ mạnh khỏe thì không có gì quý giá bằng mẹ ạ!” Với tôi, đến nay nó vẫn là một điều ước vì tôi chẳng đủ can đảm để nói với mẹ một lời từ thâm sâu trong đáy lòng mình.
Gói ghém tất cả lòng biết ơn, tôi lên đường trở về nhà dòng cùng với nhiều món quà nhỏ do chính tay mẹ chuẩn bị cho. Ngồi một mình hóng cái gió nhè nhè đêm khuya, tay quơ lấy hộp đậu phộng mẹ rang cho hôm nào, nhâm nhi vài hạt để nhớ về người vẫn yêu thương tôi.
Tạ ơn Chúa đã cho con một người mẹ hết tình thương chúng con. Tình mẹ giúp con thấm được phần nào tình yêu Chúa vẫn đang liên lỉ trong từng giây phút của cuộc sống con, trong từng mạch máu, lớp da thớ thịt của con. Xin dâng lên Chúa mẹ của con và tất cả những người mẹ vẫn đang hết tình yêu thương, hi sinh và chăm lo cho con cái của mình. Nguyện xin Chúa thương chúc lành và gìn giữ mẹ của chúng con được bình an trong tình yêu của Chúa. Xin Chúa thương đón nhận những người mẹ đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc đời sau nhiều năm tháng vất vả được vào hưởng hạnh phúc trong nước Chúa: hạnh phúc của gà mẹ ấp ủ con thơ như chính bàn tay các mẹ đã ấp ủ chúng con.
Nguyễn Hường, Học viện MTG TL

