Việc Chúa Làm
Ngày đăng: Tháng 9 12, 2025Hôm ấy là thứ tư,
Chúng tôi bon bon trên chiếc xe Honda di chuyển đến gia đình kia để cùng với giáo khu cầu nguyện cho người mới qua đời. Hơi vội vàng một chút vì gần tới giờ, vậy mà hai chị em lại thành người tới sớm nhất, có cơ hội để trò chuyện với gia đình đặc biệt này.
Sinh ra trong một gia đình đạo gốc nhưng từ khi lấy vợ, những giờ gần gũi với Chúa bằng thánh lễ dần thưa với ông và rồi, không còn thấy bóng dáng ông đến nhà thờ trong thời gian dài. Chẳng biết vì lí do gì nhưng ông lại là người duy nhất trong nhà có đạo, vợ và bốn người con cùng cháu chưa được lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Và cũng không biết lí do gì mà gần đến cuối đời ông được thôi thúc trở lại với Chúa và ao ước được rước Chúa vào lòng. Vâng, chỉ có Chúa mới biết.
Bước vào đến sân, không gian chật hẹp vừa đủ cho mười chiếc xe máy, nhưng lại là nơi kiếm sống của cả gia đình với nghề bán cơm tấm. Nhìn chung quanh chỉ thấy lộn xộn vài thứ đồ nghề cũ kĩ xếp gọn góc tường. Dù nằm giữa khu phố ồn ào, đông đúc nhưng đó lại làm nổi bật lên cái nghèo xơ xác cảu gia đình. Từ lần tới thăm trước, tôi chỉ thấy một đứa trẻ duy nhất. Hỏi ra mới biết, đó là con gái của chú út. Ngạc nhiên hơn vì đó là đứa cháu đầu tiên, nhưng ròi cũng rõ ra, chỉ có mình cú út là lập gia đình. Còn ba người con dầu chọn lối sống độc thân, cùng tiếp quản quán cơm và cùng nhau chăm sóc ba mẹ. Tôi ngạc nhiên hơn nữa khi được biết trước khi mất, ông đã xin cho biết được học trong trường nhà mình và độ tuổi của bé lại là học sinh lớp tôi. Sự trùng hợp này…Vâng, chỉ có Chúa mới biết và Chúa muốn gì nơi tôi.
Đã quá giờ mà sao chưa thấy ai tới, hai chị em cùng thắc mắc. Nhưng rồi cũng biết, ngày mai mới bắt đầu đọc kinh. Hai chị em dở khóc dở cười, cùng mời gia đình cầu nguyện cho ông. Phòng khách thật đươn sơ, chỉ có duy nhất bàn thờ của tổ tiên và một hình gia đình Thánh Gia. Tôi mỉm cười thầm vui trong lòng vì Chúa được hiện diện giữa gia đình này. Có thể trước đây, họ chưa được biết đến lời kinh Công giáo, nhưng qua mấy ngày mọi người đến thăm viếng lại cho họ cảm thấy gần gũi hơn với lời kinh đơn sơ ấy. Thật vậy, tim tôi đã rung lên khi đọc đến kinh Kinh Mừng. Chúng tôi đã cùng chậm lại để hòa với cung giọng còn ngại ngùng ấy. Tạ ơn Chúa.
Nhìn vào ánh mắt họ nghe những câu nhuyện họ chia sẻ, tôi cảm nhận được sự tin tưởng nơi họ đăt nơi chúng tôi. Ngoài sự hiện diện và cầu nguyện, chúng tôi chẳng làm được gì hơn. Phải chăng, dây là một trong những phương pháp truyền giáo?
Vâng, việc của Chúa thì muôn phần lạ lùng. Còn tôi chỉ biệt bất ngờ và ngạc nhiên.
Đặng Hiền