Suy Niệm Chúa Nhật XIX Thường Niên, Năm C
Ngày đăng: Tháng 8 5, 2022Trong bài Tin Mừng hôm nay Lc 12, 32-48, Chúa Giêsu tự ví mình như ông chủ đi ăn cưới mãi tới khuya. Ông chủ chẳng biết giờ nào mới xong tiệc, cũng như đầy tớ không biết lúc nào chủ mình về. Thế nhưng có một điểm sáng của Tin Mừng là hai nhân vật rất thấu hiểu và tin tưởng nhau. Măc dù bận mãi tới khuya nhưng ông chủ cố gắng về sớm nhất có thể bởi ông biết một điều đầy tớ vẫn đang chờ đợi. Còn đầy tớ hằng tin tưởng trông chờ bởi lòng kính trọng yêu mến chủ ta sẽ trở về bình an.
Nếu tiếng gõ cửa đầu tiên vang lên mà không có sự đáp trả thì thật đáng buồn. May thay, tiếng gõ nhẹ vang lên, người đầy tớ với tâm thế sẵn sàng tay cầm đèn cháy sáng đón chào chủ. Anh đã khôn ngoan mang đèn mà lại dự trữ cả dầu. Người đầy tớ thật nhạy cảm với tiếng gõ cửa vì anh còn tỉnh và lắng nghe được tiếng gọi của chủ mình. Tình yêu đáp đền tình yêu: Ông chủ đã tự hạ mình mời đầy tớ ngồi vào bàn ăn và tự mình phục vụ như một đầy tớ khiêm hạ.
Tiếng gõ cửa mời ta mở tâm hồn ra để gặp gỡ Ngài. Nhưng ta có nghe thấy, có dám mở cửa, có dám mời Ngài vào cư ngụ nơi cõi lòng của ta? Là người môn đệ của Chúa, nếu đủ lắng đọng, ta có thể nhận ra giữa lòng mình rất nhiều “tiếng gõ cửa”, lời mời gọi yêu thương của Chúa, sống quảng đại với tha nhân… Đó là những thúc đẩy tốt đẹp. Hẳn ai cũng từng một lần cảm nghiệm được Lời Chúa chạm đến tâm hồn mình, cái hay cái đẹp trong những giáo huấn của Chúa Giêsu. Tuy nhiên những điều mà Đức Giêsu mời gọi tôi, những xác tín mà tôi được gợi lên trong lòng mình thường không phải là những điều dễ dàng.
Tất cả những điều tốt đẹp được gợi lên trong tôi vẫn chỉ là mớ lý thuyết suông nếu tôi nghe, cảm thấy hay rồi để đó. Tin Mừng cứu độ vẫn mãi là kế hoạch dang dở nếu người ta chỉ nghe lời Tin Mừng ấy mà không đem ra thực hành. Fracheboud viết: “…Món quà mà Thiên Chúa hứa ban cho chúng ta là Vương Quốc của Người, nhưng chúng ta cần phải tỉnh thức để đón nhận trọn vẹn món quà này, kho tàng này. Bất trắc luôn rình rập bên cạnh, bởi vì chúng ta quá bận rộn và chỉ chú tâm đến những của cải phù vân để rồi quên đi kho tàng không bao giờ hư mất ở nhà Cha trên trời, vì chúng ta hành động quá nhiều mà không để Chúa hành động trong đời ta, bởi vì chúng ta sống tách biệt với Thiên Chúa và quên đi thế giới nội tâm trong tâm hồn”.
Ngay lúc này ta sẽ chọn là đầy tớ trung tín của Giêsu trong đời sống thực hay chỉ là đầy tớ trên môi trên miệng? Lạy Chúa! Xin cho mỗi người chúng con luôn tỉnh thức sẵn sàng như người đầy tớ trung tín, biết lắng nghe tiếng gõ cửa lòng mình mà nhận ra và thi hành thánh ý Chúa nơi cuộc sống thường hằng của chúng con.
Maria Vũ Khánh