Thinh Lặng Và Cảm Nghiệm!
Ngày đăng: Tháng mười một 23, 2022Tác phẩm “Gia đình Thánh” của Raphael vẽ năm 1506 thể hiện một cuộc gặp gỡ, thăm viếng giữa bà Êlizabeth, Thánh Gioan Tẩy Giả, Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse và Chúa Giêsu.
Tác phẩm là sự hợp nhất rất cao về bố cục, đường nét. Tranh được bố cục theo hình tháp tạo nên thế cân bằng, vững chắc. Tất cả hình ảnh các nhân vật thông qua những cử điệu, tư thế, nét mặt, …tạo nên một không khí giao hữu thân tình giữa những vị “Thánh”. Một không khí thật thanh bình, thân thương. Tất cả đều rạng rỡ chia sẻ một niềm vui. Nhớ lại hình ảnh của Đức Mẹ sau biến cố truyền tin, việc đầu tiên Mẹ làm đó là “vội vã lên đường”, vượt qua bao khó khăn gian khổ của đường xa, núi cao, rừng thẳm để đến thăm và chăm sóc người chị họ Êlizabeth đã lớn tuổi của mình đang mang thai bởi Quyền năng của Thiên Chúa. Sự hiện diện của Đức Mẹ đã mang Ân sủng và Bình an đến cho bà Êlizabeth và cả Hài nhi mà bà đang cưu mang trong bụng cũng nhảy mừng.
Buổi gặp gỡ hôm nay, không chỉ là Đức Mẹ với người chị họ nữa. Hôm nay thật đông vui: Có Đức Mẹ, Thánh Giuse, Chúa Giêsu, bà Êlizabeth, thánh Gioan Tẩy Giả. Tất cả bừng lên trong niềm vui gặp gỡ. Hình ảnh hai đứa trẻ ngây thơ, thánh thiện như toát lên sự ấm cúng lan toả ra các nhân vật xung quanh. Tư thế ngồi của hai người mẹ tạo nên một vòng khép kín như bảo bọc, che chở cho con trẻ. Thánh Giuse – người cha – đứng giữa với dáng vẻ thật uy nghi, cao cả. Nơi ngài thể hiện sự vững chãi, tất cả được diễn tả bằng đường cong cánh tay hùng mạnh của Ngài. Hình ảnh cánh tay cầm gậy trở thành hình ảnh tượng trưng cho trụ cột gia đình. Ánh mắt của Chúa Hài Đồng thật tinh anh diễn tả được uy quyền của tình yêu vì “Người là tình yêu”. Hình ảnh Đức Mẹ gần gũi, đơn sơ, mang một vẻ rất đời thường. Điều đáng chú ý nơi Đức Mẹ nữa là chi tiết Đức Mẹ cầm cuốn Kinh Thánh. Hình ảnh cuốn Thánh Kinh xuất hiện cùng Đức Mẹ trong nhiều bức tranh của Raphael. Điều đó càng khẳng định một tình yêu tuyệt vời của Mẹ đối với Thiên Chúa.
Màu sắc trong tranh cũng thật nhẹ nhàng, chan hoà ánh sáng. Sự kết hợp hài hoà giữa sáng và tối được sử dụng cách thoải mái không gượng ép như một bản hoà tấu khi trầm, khi bổng, lúc mạnh, lúc nhẹ. Gương mặt Đức Mẹ thật dịu dàng, miệng như muốn cất lên bài “Magnificat” như buổi đầu gặp gỡ bà Êlizabeth.
Một không khí vui tươi, chan hoà tình người. Một không khí đối thoại sẻ chia thân tình. Một bầu không khí thật bình an.
“Niềm vui chia sẻ, niềm vui lớn.
Nỗi buồn chia sẻ, nỗi buồn vơi.”
Thật thế, trong cuộc sống không ai là một hòn đảo. Sống là có sự giao hảo, đối thoại. Có sẻ chia và nhận lãnh. Chúng ta luôn là người giàu có: Giàu có nhất là tình yêu thương. Hãy cho đi bằng chính tình yêu của mình, chúng ta sẽ đón nhận được niềm vui thật trong tâm hồn. Niềm vui của tình người. Tất cả những tác phẩm nghệ thuật thời kỳ Phục Hưng đều được bao hàm bởi ý nghĩa nhân văn đó.
Thánh Augustinô nói: “Cứ yêu đi rồi muốn làm gì thì làm”. Mọi hành động xuất phát từ tình yêu. Cuộc sống đang chạy đua với thời gian, họ không còn những khoảng thời gian để thăm hỏi, sẻ chia, để gặp gỡ, và đối thoại với nhau. Mỗi chúng ta sẽ làm gì trong guồng quay của xã hội ngày nay? Hãy là một hạt giống của “bình an”, “bác ái”. Hãy cho nhau những nụ cười thân thiện, hãy cho nhau những lời động viên khích lệ, hãy cho nhau những cử chỉ yêu thương, hãy cho nhau những giây phút hàn huyên để lắng nghe, thấu hiểu tâm tư của nhau để “vui với người vui” và “khóc với người khóc”. Đó là tình người!
Maria Trần