Thánh Giá – Ánh Sáng Hy Vọng
Ngày đăng: Tháng 9 13, 2025Thánh Têrêsa Hài đồng Giê-su đã từng nói: “Sống tình yêu không phải là căng lều trên đỉnh Thabor, mà là cùng với Giêsu lên đồi Canvê”. Ngọn đồi Canvê chiều xưa gợi nhớ cho con về hình ảnh Thập Giá thật ảm đạm và bi thương. Nhưng nhìn ngắm cái đau thương và chua xót ấy thật lâu…tận đáy lòng con nhận ra một tình yêu sâu thẳm đang dành cho con. Một tình yêu thật lớn lao; tình yêu của lòng thương xót và của hy vọng.
Nhưng thế nào là hy vọng đích thực? Chúa đã trở thành ánh sáng và là niềm hy vọng của rất nhiều người Do Thái khi xưa. Chúa là hy vọng của người mù khi được chữa lành, là niềm vui của những người phong hủi khi được khỏi bệnh và là vị cứu tinh khi Ngài làm phép lạ hóa bánh nuôi dân chúng. Chúa còn là hy vọng của Mátthêu thu thuế đầy tội lỗi, là “con đường mới” của một Phêrô hăng say nhiệt thành, sẵn sàng từ bỏ những điều thân thuộc, gắn bó để đi theo Ngài. Có lẽ, một cuộc sống ổn định, một tương lai đầy hứa hẹn là những gì mà người Do Thái và cả các môn đệ khi xưa đã kỳ vọng nơi Chúa. Nhưng khi những kỳ vọng của họ không được như ý thì thực tế thật phũ phàng; hy vọng của họ vội tiêu tan, người đời quay lưng chống đối, các môn đệ thân thiết đều bỏ chạy; chỉ có mình Ngài bước đi trọn vẹn trên con đường Thập Giá. Nhìn lại lòng mình, con cũng bắt gặp đâu đó hình ảnh của các môn đệ khi xưa. Con sợ hãi và trốn chạy những điều không mong muốn.
Nghĩ về những yếu đuối của bản thân, con nhận ra mình thật bất toàn. Nhìn lên Thánh Giá, Chúa cũng đã từng trải qua những yếu đuối nơi phận người như con nhưng Chúa đã không dừng lại dù con đường có là sỏi đá, lằn roi có chua xót đau thương và thập giá có nặng trĩu trên vai thì Ngài vẫn bước tiếp. Có lẽ, những thất vọng của con về bản thân lại là những hy vọng của Chúa về chặng đường Canvê hôm nay. Chúa đã ngã đến ba lần, nhưng Chúa vẫn đứng dậy vì Ngài vẫn dành cho con một tình yêu hy vọng. Chúa vẫn hy vọng ngay cả khi cuộc đời có thật khắc nghiệt với Chúa thì Chúa vẫn nhẹ nhàng với con.
Dù mới chỉ là một Thanh Tuyển sinh trong ơn gọi dòng Mến Thánh Giá, con tạ ơn Chúa vì đã kiên nhẫn với con dù con có mất dần kiên nhẫn với chính mình. Khi chiêm ngắm Đấng Chịu-Đóng-Đinh, con tạ ơn Chúa vì đã hiến tế cuộc đời Ngài để đời con có Chúa là điểm tựa, là tấm gương, là bến bờ yêu thương – nơi con được chạm đến sự cảm thông trọn vẹn. Và hơn hết, Chúa Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh là đích điểm lòng con khao khát được nên một với Ngài.
Lạy Chúa, nơi khuôn viên của tu viện, tiếng chim vẫn hót líu lo, ánh nắng bình minh vẫn rạng tỏ sau cơn mưa rào và cành hướng dương vẫn thanh cao hướng mình về phía mặt trời. Vậy xin cho con cũng biết hướng lòng về Chúa Giêsu trên Thánh Giá là đối tượng duy nhất của lòng trí con. Để con có thể đón lấy hy vọng nơi tình yêu của Chúa và chia sẻ với mọi người xung quanh. Xin Chúa giúp con hiểu và ghi nhớ rằng hy vọng của Chúa chính là khi con luôn hướng về Ngài và để Ngài cùng song hành như lời Ngài đã hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).
– Anna Thúy Hằng –