Sinh Trưởng Của Mầm
Ngày đăng: Tháng 8 24, 2022Tôi là một “mầm sống” bé nhỏ được Tạo Hoá đặt để trong cuộc đời này với ước vọng một ngày kia, hạt mầm sẽ lớn mạnh và sinh trưởng tốt để vươn mình dưới ánh mặt trời và mang một sức sống mới cho cuộc đời. Và từ đó, những ước mơ của mầm bắt đầu triển nở.
Theo thời gian trôi, mầm bắt đầu bước ra khỏi vùng an toàn của lớp vỏ để trải nghiệm cuộc sống bên ngoài. Mầm sẽ phải thích ứng, đón nhận những điều kì diệu mà cuộc đời dành cho mầm. Mầm thấy mình thật mong manh và bèo bọt. Những câu hỏi xuất hiện trong tâm trí mầm: Ai sẽ che chắn cho mầm đây? Ai sẽ là người giữ vững thân cho mầm khi những cơn mưa bất chợt kéo đến? Ai sẽ đảm bảo tính mạng nơi mầm khi cơn gió bão kéo đến? Mầm bắt đầu run sợ, hãi hùng, kéo theo hệ lụy là những tiếng khóc nức nở, rồi sự hoang mang…
Trước là ngỡ ngàng, sau là bàng hoàng, mầm chóng mặt với sự thay đổi mau lẹ trước nghịch cảnh và cả sự bất ngờ mà cuộc sống dành tặng cho mầm. Nhưng mầm tin tưởng rằng cuộc sống vẫn đẹp và ý nghĩa, mầm phải bước đi và khám phá. Đôi ba tán lá dập dìu, mầm mỉm cười với đời, mầm thắc mắc: “Vì đâu trời đất tồn tại lâu dài đến vậy”? “Vì đâu ánh nắng mặt trời và không khí tồn tại lâu đến thế”? Vì mặt trời và không khí trao hết mình cho muôn loài, hiến dâng là cội nguồn của sự tồn tại trường cửu.
Mầm chợt nhận ra, trong cuộc sống, mầm cũng phải học cách hiến dâng, tuy bé nhỏ nhưng mầm vẫn có thể tỏa sức sống, sắc đẹp cho tất cả muôn loài. Cuộc đời của mầm không phải là bóng mát nhưng mầm sẽ là một bông hoa đẹp nhất dưới ánh mặt trời và ánh mắt của Đấng Tạo Hóa… nghĩ đến vậy thôi mầm thấy mình thật ý nghĩa và hạnh phúc. Cũng có lần, mầm đã tự hỏi bản thân, mầm có thực sự đang sống hay chỉ đang tồn tại? Mầm cảm thấy mình vẫn sống và muốn sống hết mình, mầm cảm nhận ý nghĩa sự hiện hữu, mầm yêu thích sự bé nhỏ và cả sự mong manh nơi chính mầm nữa. Tương lai của mầm, mầm sẽ chẳng bao giờ được biết và hiểu thấu…nhưng mầm sẽ sống bằng trải nghiệm để cảm nghiệm.
Mầm chợt nghĩ về những trải nghiệm đã qua, những trận gió lộng làm quật ngã thân mầm, những trận mưa như bão làm đầu non mầm đau đớn. Mầm thấy bất lực và vô vọng, mầm cô đơn vì không có ai thấu hiểu nỗi niềm mà mầm đang chịu đựng. Trước viễn cảnh mọi sự dần trở nên vô nghĩa, khung trời bao phủ u uất. Tưởng chừng là hồi kết…nhưng thật bất ngờ, một tia nắng nhỏ xuất hiện đã vực dậy thân dập nát, yếu đuối của mầm. Phải chăng đó là phép lạ? Mầm hiểu rằng cuộc sống cần phải có hy vọng vì sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, sau đêm đen sẽ có ánh sáng, qua khó khăn sẽ là sự trưởng thành
Nếu vắng bóng thời gian thì làm sao mầm nghiệm ra ý nghĩa về sự tồn tại của mình và nhận thức được những bài học quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho mầm. Cái vờ là ngẫu nhiên mà lại hiệu nghiệm, cái như vô hình mà hằng hiện hữu. Có phải mầm không thích nắng gắt mùa hạ, nhờ vậy mầm mới khao khát dòng mát lành của mùa thu. Nhờ sự giá rét của mùa đông mà mầm mới cảm nhận rõ hơi ấm của mùa xuân. Giả sử, nếu chẳng bao giờ có bão giông thì đâu có cơ hội cho sự sinh trưởng của mầm. Gió đung đưa chiếc lá, mầm mỉm cười trong hạnh phúc!…
Têrêsa Sơsil