Nén Bạc Chúa Trao (Suy Niệm Chúa Nhật XXXIII Thường Niên, Năm A)
Ngày đăng: Tháng mười một 17, 2023Những ngày cuối của năm phụng vụ, Giáo Hội mời gọi chúng ta hướng về ngày cánh chung. Tin Mừng kể về câu chuyện ba người đầy tớ được ông chủ tin tưởng trao phó tài sản, trước khi ông bắt đầu một cuộc hành trình dài. Thiên Chúa trao cho mỗi người số nén bạc không đồng đều, kẻ nhiều người ít. Chúa mời gọi mỗi người sinh ích với nén bạc Chúa trao để được vào “hưởng niềm vui của chủ”.
Khi trao phó cho các đầy tớ những nén bạc, ông chủ không chỉ chờ đợi số lượng những nén bạc được sinh lợi, nhưng ông còn mong đợi tấm lòng của đầy tớ dành cho ông. Nhận được nén bạc ông chủ trao, hai người đầy tớ chăm chỉ bắt tay vào việc ngay tức khắc. Họ sử dụng của cải đã được giao cho họ theo cách tương ứng với ý muốn của ông chủ. Họ tuân theo mục tiêu và bảo vệ của cải lợi lộc cho ông chủ. Họ cố gắng và trung thành để sinh lợi những nén bạc được trao.
Trong cuộc sống, người quản lý trung thành không chỉ biết cất giữ tài sản của chủ, mà còn biết sinh lợi theo ý của chủ mình. Trung thành là biết khôn ngoan suy tính việc cần phải làm, bắt tay vào làm việc mà không ngại mệt nhọc, gian lao. Chúa đòi hỏi những phẩm tính ấy khi ban cho con người những ơn huệ khác nhau trong đời sống cá nhân và xã hội. Nếu ta trung thành từ những công việc nhỏ, ân huệ của Chúa sẽ dần lớn lên trong ta và sẽ sinh ích như Chúa muốn.
Người tôi tớ thứ ba mang yến bạc đến trả lại cho chủ, không hơn không kém. Ngay từ đầu, anh đã có một suy nghĩ sai lạc, anh nghĩ ông chủ là một người hà khắc: “Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt nơi không gieo và thu nơi ông không phát, nên tôi khiếp sợ mà đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Ðây của ông, xin trả lại cho ông”. Anh đã từ chối phục vụ và không hành động theo ý muốn của chủ. Anh không quy phục ông chủ với lòng tin tưởng và cần mẫn. Mặc dù anh không phung phí của cải được giao, không tiêu xài cho mình, nhưng anh đã không chu toàn trách nhiệm “người tôi tớ” của mình đối với chủ, anh chôn giấu của cải mà đáng lẽ tự nó phải sinh lời.
Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi: “Hãy nhìn lại chính mình, chúng ta đang là người đầy tớ nào?” Cuộc sống chúng ta đang có không phải tự sức ta làm nên. Tất cả đều đến từ tình thương của Thiên Chúa: Thời gian, sức khỏe, tài năng và cả mạng sống chúng ta đều là hồng ân Chúa ban. Chúng ta thực sự là người rất giàu có, rất nhiều điều phải sinh lợi, sẻ chia với tha nhân nhưng chúng ta đã sử dụng chúng như thế nào trong bổn phận là con cái đối với Thiên Chúa là Cha, là anh chị em với nhau? Quả thật, để được vào Nước Trời, chúng ta không cần phải làm những công việc lớn lao vĩ đại, điều quan trọng là chu toàn bổn phận hằng ngày với con tim yêu mến, bởi lẽ “bổn phận là giấy vào Nước Trời” (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận). Ước mong đến ngày chung cuộc, chúng ta hân hoan trình diện trước Chúa với những nén bạc đã được sinh lời một cách tối đa nhất.
Maria Đặng Cúc