Hãy Nhìn Lên “Con Rắn Rồng” Giêsu! (14.09.2024 Thứ Bảy Tuần XXIII)
Ngày đăng: Tháng Chín 14, 2024Câu 16 của Chương 3 Phúc Âm Gioan là một tổng hợp và đúc kết tuyệt vời đức tin Kitô giáo của chúng ta:
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời”.
Và câu 17 tiếp theo đó: Con Thiên Chúa đến không phải để luận phạt, mà để cứu!
Còn Tin mừng nào đáng MỪNG hơn không? Chúng ta được yêu thương nhiều, nhiều đến mức Thiên Chúa trao chính Con Một, để cứu chúng ta. Nhớ, đây là chuyện ‘thí bỏ con để cứu đầy tớ’ đó! Con Thiên Chúa cứu chúng ta cách dứt khoát bằng cái chết thập giá của Người, như con rắn đồng có năng lực cứu những người bị rắn cắn trong sa mạc ngày xưa.
Hãy để ý, thuở ấy, những người bị rắn cắn không phải làm gì cả ngoài việc NHÌN LÊN con rắn đồng. Thế là được chữa lành, được cứu! Hành động ‘nhìn lên’ con rắn đồng ấy chính là TIN vào Chúa Giêsu Kitô – như được nói rõ trong câu Ga 3,16 trên. Con rắn đồng là Đấng chịu đóng đinh trên thập giá! TIN ở đây hoàn toàn đồng nghĩa với TRÔNG CẬY, tức tin tưởng, hy vọng, tín thác…
Suy tôn Thánh giá, đó là chúng ta đào sâu cảm thức mình được yêu thương và được cứu độ cách diệu kỳ bởi Đấng chịu đóng đinh. Chúa tha thiết kêu gọi chúng ta NHÌN LÊN, tức TIN vào Đấng chịu đóng đinh ấy – để được chữa lành và được sống.
Thánh giá là ‘mỏ neo thần’ vững vàng. Suy tôn Thánh giá là biểu dương đức cậy, tức NIỀM HY VỌNG Kitô giáo, chủ đề của Năm Thánh 2025 mà chúng ta sắp cử hành.
Vâng, chúng ta là ‘Những người hành hương của niềm hy vọng’. Bởi chúng ta thực sự là những người đang lữ hành trong sa mạc… và cách nào đó, tất cả chúng ta đều bị ‘rắn cắn’ và cần được chữa lành, được cứu sống, để về cho đến Đất Hứa!
‘Con rắn đồng’ mang tên Giêsu Nadaret đã được treo lên trên Thánh giá hai ngàn năm rồi. Tất cả việc chúng ta cần làm chỉ là HÃY NHÌN LÊN… Thánh giá ấy phủ bóng toàn lịch sử, phủ bóng cả những ngóc ngách u buồn, tăm tối và thất vọng nhất của thế giới này:
“Bao nhiêu lòng kể là nhiều?
Thập hình ngả bóng càng chiều càng xa”… (trích thơ Nguyễn Ngọc Lan)
Lm. Lê Công Đức