Đón Mẹ Về Nhà Mình
Ngày đăng: Tháng 5 30, 2023Ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần hiện xuống, Hội Thánh được khai sinh cho sứ mạng. Hội Thánh có Đức Maria trong đó, là một thành viên – như ta thấy ngài ở giữa cộng đoàn môn đệ chờ đón ân ban Thánh Thần.
Nhưng Maria là thành viên đặc biệt, bởi vì Mẹ là Mẹ của Hội Thánh trong tư cách Thân Thể Chúa Giêsu Kitô, Con của Mẹ. Đón nhận Thánh Thần vào ngày lễ Ngũ Tuần, hẳn kinh nghiệm của Mẹ cũng đặc sắc hơn so với các môn đệ, vì Mẹ vốn đã được Thánh Thần bao phủ lấy trong biến cố Truyền Tin rồi!…
Chính Chúa Giêsu thiết lập tương quan mẹ-con này giữa Đức Maria và Hội Thánh, qua việc Người trao Mẹ cho môn đệ Gioan, và trao môn đệ Gioan cho Mẹ. Gia đình huyết nhục và gia đình thiêng liêng của Chúa Giêsu hoà vào nhau ở đây, bởi Mẹ có đầy đủ tư cách để làm Mẹ của cả gia đình thiêng liêng này nữa. “Đây là con bà! Đây là mẹ anh!”
Thử nhìn lại cung cách làm Mẹ của Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu và Mẹ Hội Thánh:
Mẹ thụ thai, cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu. Cùng với thánh Giuse, Mẹ chăm sóc nuôi dạy Chúa Giêsu từng ngày suốt tuổi ấu thơ, thiếu niên, thanh niên, cho đến trưởng thành, với biết bao biến cố lớn nhỏ của đời thường trong hoàn cảnh xã hội cụ thể của thời ấy. Đi qua những vui buồn, những an ủi và thử thách, Mẹ tận tụy chu toàn vai trò làm Mẹ với cả tấm lòng. Giêsu là con Mẹ, nhưng Mẹ cũng không bao giờ quên rằng Giêsu là mầu nhiệm, là Con Đấng Tối Cao! Mẹ không là trí thức, cũng không là nhân vật trỗi trang đối với người đương thời về bất cứ phương diện nào. Mẹ chỉ là ‘bà mẹ quê’ âm thầm, lầm lũi. Mẹ không có khả năng dạy con những kiến thức cao siêu, nhưng chính Mẹ đặt nền vững vàng cho con về nhân bản và tâm linh, bằng chính phẩm chất nhân bản và đức tin nơi con người của Mẹ.
Giêsu vào sứ vụ, Mẹ dõi theo hành trình của con, một cách âm thầm như chiếc bóng… Trong suốt sứ vụ của Chúa Giêsu, Phúc Âm chỉ ghi lại một lần duy nhất Mẹ lên tiếng, và đó là hai lời này: “Này con, họ hết rượu rồi”, và “Người bảo gì, các anh hãy làm theo”. Chẳng có gì cao siêu, chỉ là bộc lộ tấm lòng tử tế quan tâm như Mẹ vẫn đầy quan tâm tới những người khốn khó xung quanh mình – và chỉ là bộc lộ trực giác và kinh nghiệm của Mẹ về Giêsu, con Mẹ. Không có ai trực giác và kinh nghiệm về Chúa Giêsu chính xác bằng Mẹ, bởi Mẹ là Mẹ kia mà!
Gioan, hình ảnh của mọi “người môn đệ Chúa Giêsu yêu mến”, được ký thác cho Mẹ, và Mẹ được ký thác cho Gioan, trong khung cảnh dưới chân thập giá. Đây là ý muốn và ‘chúc thư’ minh nhiên của Chúa Giêsu. Để rồi, Mẹ chỉ ‘xuất hiện’ một lần duy nhất nữa thôi, ở giữa các môn đệ của Chúa trong bầu khí cầu nguyện và chờ đợi Thánh Thần. Mẹ tiếp tục lui về hậu trường, làm ‘hậu phương vững mạnh’ cho sứ mạng của các môn đệ thừa sai của Chúa, như Mẹ từng là ‘hậu phương vững mạnh’ cho sứ vụ của chính Chúa Giêsu…
Chúng ta là cộng đoàn môn đệ Chúa Giêsu, là Hội Thánh, chúng ta có Đức Maria là Mẹ. Tuyệt vời biết bao! Chúa Giêsu muốn thế và đã chính thức quyết định như thế. “Từ lúc đó, môn đệ đã đón bà về nhà mình”.
Mỗi người chúng ta cũng vậy, được Chúa trao Mẹ là kho báu rồi, thì chỉ còn việc đón Mẹ về nhà mình! Ừ thì đi hành hương kính viếng Mẹ ở Fatima, Lộ Đức, La Vang, Tà Pao, Trà Kiệu, Núi Cúi, Bãi Dâu, Măng Đen, hay bất cứ đâu đâu… cũng tốt, nhưng nhớ là hãy “đón Mẹ về nhà mình”. Ừ thì rất tốt việc khấn xin Mẹ chuyển cầu cho được những ơn hồn xác cụ thể, dù Mẹ vốn đầy nhạy cảm quan tâm và chúng ta chẳng cần phải nói nhiều…, nhưng nhớ là hãy “đón Mẹ về nhà mình” làm gương mẫu đức tin, gương mẫu lòng tín thác vào Chúa, gương mẫu vâng phục, yêu thương và cầu nguyện…
Đón Mẹ về ‘nhà’ mình… và dành chỗ xứng đáng cho Mẹ trong ‘nhà’ mình… chúng ta cũng sẽ tránh để xảy ra bất cứ gì trong ‘nhà’ mình làm Mẹ phải buồn… nhưng sẽ quan tâm làm cho Mẹ vui, làm cho Mẹ ‘feel at home’, vì quả thật, Mẹ đâu phải là khách vãng lai, Mẹ là người Mẹ trong nhà kia mà!
Lm. Giuse Lê Công Đức

