Đêm Đông Năm Ấy
Ngày đăng: Tháng 12 25, 2023Giáng Sinh về, khắp nơi vang lên những bản thánh ca rộn rã; các ngôi thánh đường, các con phố lớn nhỏ được trang trí lộng lẫy và đủ sắc màu, những hộp quà thật to với những ông già Noel vui nhộn. Tất cả mọi thứ đều đẹp đẽ, lung linh và rực rỡ, người người nô nức đón chờ ngày hội.
Nhưng cũng ngày này, hơn hai ngàn năm trước, tại thành Bê-lem, một khung cảnh hoàn toàn trái ngược. Giữa cái lạnh tê buốt của trời đêm đông xứ Palestine, có hai người lặng lẽ bước đi trong ánh đèn leo lét của đoàn bộ hành. Họ đi hết quán trọ này sang quán trọ khác để tìm một quán trọ. Thế nhưng, phần vì khách trọ quá đông, phần vì người thiếu phụ sắp đến giờ mãn nguyệt khai hoa, nên họ không sao tìm được một chốn dừng chân trong quán trọ. Hai con người đáng thương ấy lại lầm lũi bước đi trong cái lạnh của trời đông và cái lạnh tê tái của lòng người. Đi mãi, đi mãi, cuối cùng họ cũng tìm được một chỗ ngả lưng ngoài cánh đồng hoang vắng – một cái hang dành cho súc vật. Và ngay trong đêm ấy, người thiếu phụ kia đã trở dạ sinh con. Giữa chốn đồng hoang hoàn toàn xa lạ này, thật khó để tìm được người trợ giúp, trên khuôn mặt cả hai người đều hiện rõ vẻ lo lắng và lúng túng, vì chẳng biết phải làm sao để xoay xở với tình huống trong lần đầu sinh con này. Nhưng cuối cùng Hài Nhi ấy cũng đã được hạ sinh, khỏe mạnh và bình an giữa đêm đông tĩnh mịch, thanh vắng. Có ai ngờ Hài Nhi đó lại chính là Đấng Mêsia, Ngôi Hai Thiên Chúa mà muôn dân vẫn hằng mong đợi. Thật là một điều nghịch lý và khó tin! Điều này đòi hỏi chúng ta phải có cặp mắt đức tin mới có thể nhìn thấy Hài Nhi bé nhỏ này chính là Thiên Chúa, là Ngôi Lời Hằng Hữu và là Chúa Tể muôn loài.
Đấng Tạo Hóa nay đã trở thành một thụ tạo để chia sẻ thân phận của một loài thụ tạo mà Ngài đã dựng nên. Đấng quyền năng nay trở thành một em bé nghèo hèn, đơn sơ, nhỏ bé. Nhờ Đấng Sáng Tạo mà chúng ta mới được hiện hữu. Ngài đã đi đến tận cùng những khó khăn cơ cực của kiếp người, để xóa đi khoảng cách mênh mông vô tận giữa con người với Thiên Chúa, để Ngài có thể vui với niềm vui của chúng ta, buồn với nỗi buồn của chúng ta, khổ đau với những thiếu thốn và yếu đuối của chúng ta.
Đây quả thực là một vinh dự lớn lao, một hồng ân vĩ đại dành cho toàn thể nhân loại. Nhưng thực tế, có mấy ai nhận ra Món Quà Vô Giá đó ngoài mấy mục đồng hèn mọn? Khác hoàn toàn với Gioan Tẩy Giả được sinh ra trong khung cảnh vui tươi, với sự hiện diện và chờ mong của bà con thân thuộc cùng những lời chúc phúc, thì Ngôi Hai Thiên Chúa lại cất tiếng khóc chào đời trong một nơi hèn kém, trong sự hắt hủi và vô tâm của những con người nơi quán trọ. Con Chúa đã Giáng Sinh trong màn đêm giá buốt và cái lạnh băng giá của lòng người. “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga1,11). Nhìn vào khung cảnh đó chúng ta không khỏi xót xa trước sự hạ sinh cơ cực và cô đơn của Con Thiên Chúa. Có thể chúng ta dễ buông lời trách móc những chủ nhà trọ kia sao lại vô tâm đến thế? Nhưng nhìn lại, chính chúng ta cũng đã từ chối Ngài ngự vào tâm hồn ta. Sự thật này có thể vẫn xảy ra trong cuộc sống của chúng ta hôm nay, thậm chí cả ngay trong đêm Giáng Sinh nữa, khi chúng ta chỉ coi đây như là một ngày lễ hội để vui chơi, ăn uống linh đình hay là dịp để được nhận nhiều quà tặng, mà quên đi giá trị linh thiêng của biến cố Con Thiên Chúa làm người. Có thể trong đêm Giáng Sinh chúng ta nhận được nhiều thứ khác, nhưng món quà quý giá nhất là chính Chúa Giêsu thì chúng ta lại không nhận được.
Ước mong sao chúng ta cảm nghiệm được niềm vui lớn lao khi nhận ra rằng Chúa Giêsu đang đến với chúng ta trong sự khốn cùng, thiếu thốn để có thể sẻ chia mọi nỗi cơ cực với chúng ta trong cuộc đời này. Hơn nữa, Ngài còn sẻ chia cho chúng ta một ân ban lớn lao hơn gấp bội là cho chúng ta được làm con Thiên Chúa, được chung hưởng niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài. Ngài đến để thần hóa chúng ta và chia sẻ cho chúng ta vinh quang của Người. Như thế, ngày Con Chúa Giáng Sinh đối với chúng ta sẽ trở nên thật ý nghĩa. Vì đây là ngày để chúng ta đón nhận tình yêu và ân sủng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Hài Nhi Giêsu. “Ngôi lời đã làm người, để con người được làm con Thiên Chúa”. Đây chính là hồng ân lớn lao nhất mà Hài Nhi Giêsu tặng ban cho chúng ta.
Ước chi mỗi khi chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu trong hang đá nhỏ, chúng ta cảm nghiệm được tình yêu tự hủy của Ngài. Ngài đã từ bỏ ngôi vị cao quý là Chúa Tể Muôn loài để trở nên một Hài Nhi bé nhỏ, chịu sinh ra trong thiếu thốn, nghèo hèn, lạnh lẽo và cô đơn để hòa vào những khổ đau của phận người. Xin cho chúng ta cũng biết hòa mình vào vào sự khốn khó mà Hài Nhi Giêsu đã trải qua để được hòa tan trong tình yêu và ân sủng của Ngài.
Maria Hà Huệ