Có Một Tình Yêu Như Thế Thiên Chúa Dành Cho Con
Ngày đăng: Tháng tám 7, 2023Sau 3 ngày tĩnh tâm của khối Thanh Tuyển, một chị nói:
“Chị ơi, em buồn quá!”
Cả nhà nháo nhác:
“Ủa, sao vậy chị, có chuyện gì sao? Mình vừa mới kết thúc 3 ngày tĩnh tâm mà!”
Chị tiếp:
“Em buồn là vì sao 3 ngày tĩnh tâm trôi nhanh quá. Ước chi kéo dài thêm chút nữa!”
Rồi cả nhà được mẻ cười vang trời. Cùng một tâm trạng như thế, nó cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Chẳng phải vì nó có đời sống thiêng liêng sâu sắc chi đâu nhưng đúng hơn là vì nó cũng như các chị đều cảm nghiệm được tình thương của Chúa trên cuộc đời qua những giờ cầu nguyện nên còn chút lưu luyến khi trở lại cuộc sống thường nhật.
Gác lại tất cả những công việc học hành và công tác, nó cùng chị em bước vào những ngày tĩnh tâm năm. Mọi công tác chuẩn bị bên ngoài như dọn dẹp, trang trí và sắp xếp phòng ốc đã được các chị giáo hướng dẫn cách chu đáo, mọi thứ đã tươm tất và sẵn sàng. Bước vào giờ lấy điểm đầu tiên, nó bị ấn tượng mạnh bởi lời mời gọi của cha giảng phòng qua câu Kinh Thánh: “Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình” (Hs 2,16). Quả thực, lòng nó cũng đang có nhiều ngổn ngang và đây chính là thời gian quý giá để nó được nghỉ ngơi đôi chút và nhất là được bộc bạch tâm tư với Người.
Tạ ơn Chúa qua sự hướng dẫn của cha giảng phòng, nó đi vào tâm tình cầu nguyện theo từng chủ điểm. Khởi đầu từ lòng khao khát được gặp gỡ Chúa như hình ảnh của ông Da-kêu xưa đã loay hoay tìm cách để được nhìn thấy Chúa. Tiếp là việc phải xác định đặt Chúa trên hết và trước hết mọi lắng lo của cuộc đời. Rồi nó được mời gọi chiêm ngưỡng một vị Thiên Chúa mà nó đang bước theo; không phải là một vị Thiên Chúa nào đó trong tưởng tượng nhưng là một vị Thiên Chúa có thật trong lịch sử nhân loại; Đấng đã mặc lấy thân phận loài người là chính Đức Giê-su Ki-tô. Đó cũng là Đấng đã thương dành cho nó một lời mời gọi đi theo Người mặc dù nó chẳng xứng đáng. Thầy Giêsu không chỉ gọi nó một lần nhưng luôn luôn đồng hành, nâng đỡ và hướng dẫn mỗi khi nó gặp thách đố trên bước đường ơn gọi. Nó tiếp tục được Người huấn luyện qua những vị hữu trách là quý bề trên và các chị giáo.
Nó vẫn chưa trút bỏ những nỗi lắng lo trong hành trình theo Chúa. Và một lần nữa Thầy Giêsu giúp nó tái khám phá tình thương của Chúa dành cho nó. “…Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em…”. (Mt 6, 25-34). Vậy là nó phó dâng tất cả những nỗi lắng lo ấy cho Thiên Chúa để chỉ xin được ở lại cách tròn đầy trong trong tình thương của Thầy Giêsu, dù cho có thể vẫn còn đó những nỗi lắng lo nhưng nó luôn tin rằng có một vị Thiên Chúa đã dành một tình yêu thương đặc biệt cho nó và sẽ quan phòng những gì là cần thiết và tốt nhất.
Lạy Chúa, con vẫn luôn biết rằng Chúa thương con nhưng con thực sự xin lỗi Chúa vì đã chưa đủ xác tín và sống niềm tin đó. Con tin tưởng vào tình Chúa bao dung và xin giúp con sống trọn tình với Chúa hơn. Amen.
Maria Bùi Diện