Đã có lần nào tôi chân thành trao đổi về niềm tin của mình với người không cùng tôn giáo? Và có khi nào tôi thấy việc trao đổi về niềm tin của mình với những anh chị em không cùng tôn giáo là việc cần thiết?
Trước cuộc sống tự do và đầy giẫy những cám dỗ, liệu rằng người mẹ ấy giờ đây có đủ dũng cảm để đối diện với cuộc đời, với chính mình và với đứa con mình đã sinh ra chăng?
Hai mươi năm nay tên gọi Phước Lập Đường trở nên quen thuộc và gần gũi với rất nhiều người dân, đặc biệt là những bệnh nhân. Đây là địa điểm họ thường lui tới để được chẩn trị và chữa bệnh.
Chị xin tôi giới thiệu cho chị một Linh mục, chị muốn được xưng tội, được bình an. Chị đã gặp, tâm trạng chị khá hơn rất nhiều. Khuôn mặt chị không còn buồn và đôi mắt không còn đọng nước mắt.
Với chị em Mến Thánh Giá Tân Lập, tình yêu thương là chìa khóa mở lối cho bệnh nhân bước vào. Niềm tin, niềm vui của bệnh nhân luôn là động lực tiếp lửa nhiệt tình cho chị em trong công tác từ thiện bác ái xã hội.
Liệu tôi có thực sự là tri giác của người mê sảng, niềm tin của người tự vẫn, cái gậy của người mất chân, đôi mắt của người mù, phương tiện vận động cho đứa trẻ, kiến thức và lòng tin của người mẹ trẻ, phát ngôn viên cho người câm?
Em là một người con hiếu thảo, không thể từ bỏ gia đình lúc này để thực hiện ước mơ của mình. Hôm nay, em đã bước chân vào thành phố Sài Gòn ồn ào, nhộn nhịp. Liệu em còn nuôi dưỡng ước mơ của mình nữa chăng?
Đến với các em ca đoàn, tôi hiểu rằng, đằng sau những khuôn mặt trẻ trung yêu thích ca hát và vui đùa nghịch ngợm kia là cả một câu chuyện buồn.
Trước sự tiến bộ vượt bậc về khoa học và công nghệ, sự phát triển kinh tế và xã hội ngày càng đi lên, thì cũng là lúc gia tăng những vấn nạn như biến đổi khí hậu, tình trạng thất nghiệp, nghèo đói, xung đột chiến tranh, làn sóng di dân, nạn buôn bán […]