Các ngôn sứ của Thiên Chúa trong lịch sử đều kinh nghiệm đau khổ.
Trường hợp của ngôn sứ Giêremia thì đó là cuộc khổ nạn thật sự, trong đó những kẻ chống đối rắp tâm hại Giêremia bằng cả một kế hoạch kỹ lưỡng và bất nhẫn. Cái đau của ngôn sứ Giêremia là làm ơn mắc oán, bị phản bội một cách phũ phàng. Vị ngôn sứ chỉ còn biết hướng về Chúa và kêu lên:
“Lạy Đức Chúa, xin lưu tâm đến con, và nghe những kẻ tố cáo con nói đó. Nào có ai lấy oán đền ơn? Thế mà chúng lại đào hố nhằm làm con mất mạng. Xin Ngài nhớ cho, con đã từng đứng ra trước nhan Ngài để nói tốt và biện hộ cho chúng, để ngăn cơn thịnh nộ của Ngài khỏi giáng lên đầu chúng…”
Thật đau lòng như thế đó. Và đó là mầu nhiệm sự dữ!
Sự dữ hoành hành, khống chế và chiếm lấy người ta. Càng gây ra đau khổ, oan khiên, nó càng đắc thắng. Càng có nhiều nạn nhân vô tội bị dập vùi, bị nghiền nát, thì sự dữ càng hả hê về quyền lực và sức mạnh của nó… Sự dữ cuốn lấy và thao túng người ta, nhận chìm người ta trong đau khổ, tội lỗi, và quăng người ta xuống vực thẳm sự chết!
Trước sự thể như thế, Chúa Giêsu đến cứu độ bằng cách… hứng lấy hết hoả lực của sự dữ mà người ta trút lên Người. Ở trong truyền thống ngôn sứ, Chúa Giêsu nhận lấy số phận của một ngôn sứ ở mức bi tráng tột cùng. Con đường cứu độ qua thập giá như thế rất khó được hiểu và được hưởng ứng bởi các môn đệ, vì thế, Chúa Giêsu phải lặp đi lặp lại sự loan báo trước về cuộc khổ nạn và cái chết của Người!
“Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”.
Mùa Chay đưa dẫn chúng ta vào mầu nhiệm Chúa Giêsu khổ nạn. Chiêm ngắm Thập giá Chúa, chúng ta sẽ hiểu sự dữ, đau khổ bằng khả năng nhận hiểu của đức tin. Ta sẽ biết cách đảm nhận những đau khổ không tránh được trong đời mình, kết hợp những đau khổ ấy với đau khổ của bao người vô tội, nhất là kết hợp với đau khổ của chính Chúa Giêsu, trong niềm hy vọng kiên vững về bông hoa Phục sinh chắc chắn cuối cùng sẽ nở ra từ cây thập giá!
Lm. Lê Công Đức
Hãy trở về với Chúa
Sô đô ma và Gô mô ra là hai thành đầy tội lỗi, theo chuyện thời ông Lót… Các thủ lãnh của Sô đô ma và Gô mô ra, vì thế, là những ông trùm gian ác, xấu xa. Thế nhưng lời Chúa trong sách Isaia hôm nay nhắm kêu gọi ngay cả những trùm tội lỗi ấy hãy nghe lời Chúa, hãy tẩy sạch tội lỗi, đừng làm điều ác nữa, hãy làm điều lành, tìm kiếm lẽ công bình, xử công minh cho cô nhi, bênh vực cho quả phụ…
Lời kêu gọi ấy kèm với lời hứa: “Tội các ngươi dầu có đỏ như son, cũng sẽ ra trắng như tuyết!”… Thật là kỳ diệu và an ủi biết bao! Khi người ta thật sự hoán cải, trở về với đường lối Chúa, thì tâm hồn họ dù xấu xa nhơ nhớp thế nào, cũng được biến đổi nên hoàn toàn tinh tuyền (‘trắng như tuyết’!)… Chúng ta, bạn và tôi, cũng có thể nên ‘trắng như tuyết’ như thế.
Trở về với Chúa bằng cách nào?
Ở đây, có một lưu ý rất quan trọng. Đó là, trở về với Chúa trong tinh thần hoán cải chân thành sẽ không cốt ở việc dâng lễ ‘chiên bò’ trên bàn thờ Chúa, mà cốt ở việc thực thi công bình chính trực và nhân ái – như lời Thánh vịnh 49 (Đáp ca) nhấn mạnh với chúng ta!
Nhớ lại, lời ngôn sứ Giôen ta nghe ở ngày đầu Mùa Chay: “Hãy xé lòng, đừng xé áo!” Nghĩa là, sự hoán cải đích thực phải xảy ra từ trong trái tim mình, không phải ở nơi những sắp xếp hình thức bên ngoài…
Cái cám dỗ muôn thuở
Chúa Giêsu đối diện thường xuyên với thứ ‘đạo bên ngoài’, tức tính cách giả hình, hay đạo đức giả, của những người Pha ri sêu và giới kinh sư. Người phiền lòng lắm, và do đó Người cảnh báo các môn đệ hãy tỉnh táo, đừng bắt chước những người giảng dạy hay ho nhưng ‘nói mà không làm’!
Thời nào thì cái xu hướng chạy theo hình thức cũng dễ lôi kéo người ta. Ở một số nền văn hoá như Việt Nam chúng ta thì điều này càng rõ. Nó là biểu hiện của thói huênh hoang, kiêu ngạo, háo danh rẻ tiền… Vì thế, để không tiếp tục làm phiền lòng Chúa Giêsu, chúng ta hãy sống đạo bằng cả tấm lòng – hãy xé lòng, đừng xé áo, hãy kín đáo, đừng phô trương…
Lm. Lê Công Đức
“Lạy Chúa, chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác” (x. Đn 9,4b-10)… “Lạy Chúa, xin không cứ tội chúng con mà xét xử” (x. Tv 102)…
Những lời kêu cầu thống thiết này của Giáo hội trong Mùa Chay dường như đang bị trêu ngươi bởi các cuộc xung đột bùng nổ dữ dội giữa liên minh Israel-Mỹ và Iran. Cỗ máy chiến tranh như thể đang tự hành, hung hăng leo thang, lăm le vượt ngoài sự kiểm soát của lương tri con người. Những thiện chí và nỗ lực hoà bình ngày càng trở nên lạc lõng.
Nhưng đây là lúc chính chúng ta càng phải kêu lên: “Lạy Chúa, chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác”. Chính chúng ta! Bởi những gì chúng ta trông thấy – như những quả đạn rocket lao vun vút kia và những cột khói bốc lên ngùn ngụt từ các mục tiêu bị tàn phá kia – chỉ là phần ngọn của vấn đề. Gốc rễ của chiến tranh, mọi cuộc chiến tranh, nằm ở chỗ khác, nó ở ngay trong lòng chúng ta. Chiến tranh là sự bộc lộ ra bên ngoài những xung đột trong chính tâm hồn người ta! Thế giới này không thể hết chiến tranh nếu chính chúng ta không vãn hồi được sự bình an sâu xa trong lòng mình. Mà bình an thì không ở chung với sợ hãi/ tội lỗi/ tà tâm/ gian ác/ bất bao dung…!
Khi các phe đang điên cuồng nã rocket lên đầu nhau bất chấp tất cả, thì lời Chúa Giêsu vẫn thúc bách chúng ta là các môn đệ Người: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán… Anh em đừng lên án… Anh em hãy tha thứ… Anh em hãy cho… Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy…” (x. Lc 6,36-38).
Nhân từ, tha thứ, hoà bình… là những từ ngữ bị nhiều người trong thế giới hôm nay cho là xa xỉ và vô nghĩa. Nhưng nếu con cái Chúa mà quay lưng lại với tinh thần ấy thì có còn thực sự là con cái Chúa nữa không? Chúng ta mau mắn cầu nguyện cho hoà bình thế giới mỗi khi nghe nổ ra một cuộc chiến tranh mới… Chúng ta cảm thấy bất lực trước đà chạy đua vũ trang giữa các quốc gia… và bất lực ngay cả về việc hình dung một giải pháp hoà bình bằng con đường phi bạo lực cho một xung đột cụ thể vốn rất phức tạp nào đó…!
Nhưng đừng quên, tất cả chúng ta, tại nơi chốn của mình và trong điều kiện thực tế của mình, đều luôn có thể làm một điều gì đó chứ không bất lực, đều có thể làm gì đó cụ thể để xây dựng hoà bình thế giới chứ không chỉ là cầu nguyện suông. Chúng ta có thể sống nhân từ như Cha trên trời là Đấng nhân từ! Chúng ta có thể thứ tha vô điều kiện và vô giới hạn! Chúng ta có thể từ chối nói những lời xúc phạm và gây tổn thương người khác – như hình thức chay tịnh mà Đức thánh cha Lê ô khuyến dụ chúng ta trong Mùa Chay này…!
Vì hoà bình thế giới phải bắt đầu từ ngay đây, nơi chốn của tôi, trong cộng đoàn của tôi! Chính xác hơn nữa, hoà bình thế giới phải bắt đầu được xây dựng từ trong tâm hồn tôi!
Lm. Lê Công Đức
Mùa Chay là thời gian hoán cải cách đặc biệt.
Hoán cải để sống đúng căn tính của mình trong giao ước với Thiên Chúa: Trong Phép Rửa, chúng ta đã chọn Thiên Chúa, tin vào Ngài, tuyên bố từ bỏ ma quỉ/ sự dữ/ tội lỗi và sống theo đường lối Ngài. Bài đọc sách Đệ nhị luật hôm nay (26,16-19) gợi cho các Kitô hữu chúng ta những sự thật căn bản đó.
Hoán cải, trở về với đường lối Chúa là điều tốt lành, là ân phúc. Như lời Thánh vịnh 118 khích lệ chúng ta: “Phúc cho những ai theo đường lối tinh toàn, họ tiến thân trong Luật pháp của Chúa. Phúc cho những ai giữ lời Ngài nghiêm huấn, những người đó tận tâm kiếm tìm Ngài”…
Hoán cải là trở về với Thiên Chúa. Vì thế, chân trời của hoán cải là… chính Thiên Chúa! Hoán cải nửa vời, không định vị trong chiều hướng và chân trời này, thì không phải là hoán cải đúng nghĩa. Chúa Giêsu đã không ấm ớ khi nói rõ: “Anh em hãy nên hoàn hảo như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn hảo”!
Chúng ta thường nói “nhân vô thập toàn” để diễn tả sự thông cảm cho vấn đề khiếm khuyết của người nào đó, hoặc ngay cả để biện minh cho sai sót của chính mình. Nhưng đừng bao giờ quên, Chúa Giêsu kêu gọi tất cả chúng ta “hãy nên hoàn hảo như Cha trên trời là Đấng hoàn hảo”! Theo nghĩa nào? Theo nghĩa ‘cha nào con nấy’ (like father like son)… theo nghĩa chúng ta phải khát vọng, phải để mình bị lôi kéo bởi sự thánh thiện hoàn hảo của Thiên Chúa là Cha của mình! Chúng ta hữu hạn, nhưng Chúa muốn chúng ta khát vọng vô hạn.
Khát vọng ấy được thể hiện cách cụ thể chứ không trừu tượng. Như giáo huấn triệt để trong Bài Giảng Trên Núi của Chúa Giêsu: “Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét anh em; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa anh em, để như vậy anh em nên con cái của Cha anh em, Ðấng ngự trên trời”…!
Mùa Chay kêu gọi chúng ta hoán cải tới mức đó!
Lm. Lê Công Đức
Trong bầu khí linh thiêng và rộn ràng của những ngày đầu xuân, lòng người cũng mở ra với những ước mong mới, nghĩ đến chặng đường phía trước với bao dự định và hy vọng. Thấu hiểu tâm tình ấy của con cái mình, Hội Thánh – như người Mẹ hiền đã dành riêng ngày Mùng 3 Tết để xin ơn thánh hóa công ăn việc làm. Không chỉ là lời cầu nguyện cho một năm lao động được bình an và thuận lợi, ngày lễ này còn mời gọi ta dừng lại, nhìn sâu hơn vào ý nghĩa thiêng liêng của những việc làm rất đỗi thường ngày. Trong ánh sáng đức tin, từng giọt mồ hôi, từng nỗ lực âm thầm của đời sống lao động đều có thể trở thành của lễ đẹp lòng Thiên Chúa, trở thành phương thế để tôn vinh Thiên Chúa, như lời Thánh Phaolô nhắn nhủ:
“Dù ăn, dù uống hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1 Cr 10,31).
Cùng tiếp nối tâm tình đầu năm, chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa vì suốt thời gian qua, Ngài đã thương ban cho ta bình an, sức khỏe và nâng đỡ công việc hằng ngày trong ân sủng. Công việc không chỉ là bổn phận phải chu toàn, nhưng là hồng ân cao quý, qua đó mỗi người được mời gọi cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa, được nuôi sống bằng thành quả lao động và từng bước được thánh hóa trong nhịp sống thường nhật.
Trong hành trình lao động, những khó khăn, mệt mỏi và giới hạn vẫn hiện diện, như một phần không thể thiếu của đời sống con người. Chính trong những trải nghiệm ấy, ta được mời gọi dừng lại để nhìn về bản thân, xét lại động lực, tinh thần và tâm thế của mình khi làm việc. Nhờ đó, ta học cách thanh luyện ý hướng, biết tín thác hơn nơi Chúa và tìm lại niềm vui giản dị trong bổn phận mỗi ngày.
Chiêm ngắm Đức Giêsu nơi làng Nadarét, ta gặp một mẫu gương lao động thật âm thầm và khiêm hạ. Suốt ba mươi năm sống đời thợ mộc, Người đã thánh hóa lao động, cho thấy giá trị của công việc không hệ tại ở những việc lớn lao bên ngoài, nhưng phát xuất từ lòng yêu mến. Chính khi lao động được thực hiện trong tình yêu, công việc mới mang lại ý nghĩa sâu xa và bền vững cho đời người.
Mồng ba Tết là dịp để Hội Thánh nhắn gửi đến con cái mình một lời mời gọi thiết tha: hãy biết trân trọng và thánh hóa công ăn việc làm. Khi mỗi ngày biết dâng công việc như một lời cầu nguyện, chúng ta để cho Thiên Chúa bước vào nhịp sống thường nhật, biến lao động trở thành con đường nên thánh và là lời tôn vinh Ngài giữa đời.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sức khỏe và bình an, để bước vào năm mới với một trái tim được đổi mới và một tinh thần sẵn sàng phục vụ. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng mọi công việc chúng con làm đều có thể trở thành lời ngợi khen dâng lên Chúa, giúp chúng con trung tín hơn với ơn gọi đã lãnh nhận. Xin Chúa chúc lành cho công việc của chúng con, cho gia đình, cộng đoàn và Hội Dòng, để tất cả được lớn lên trong tình yêu và diễn ra theo thánh ý nhiệm mầu của Ngài. Amen.
Vũ Khánh
Con người có tổ có tông,
Như cây có cội như sông có nguồn.
Lời ca dao quen thuộc ấy đã sớm in sâu trong tâm hồn người Việt, nhắc nhớ mỗi người về mối dây linh thiêng của tổ tiên và cội nguồn. Dù ở đâu hay trong hoàn cảnh nào, lòng ta vẫn luôn hướng về nguồn cội với niềm yêu mến và tri ân. Nét đẹp ấy càng trở nên sâu sắc khi được soi chiếu trong đức tin Công giáo: sau ngày Mùng Một Tết cầu bình an cho năm mới, Giáo Hội Việt Nam dành ngày Mùng Hai để mời gọi con cái trở về với tổ tiên, bởi chính nguồn cội là sợi dây nối kết ta với cuộc đời và với Thiên Chúa.
Một nét đẹp rất riêng của đời sống Công giáo là lòng hiếu kính dành cho ông bà tổ tiên. Ngay sau những điều răn hướng về Thiên Chúa, điều răn thứ tư mời gọi mỗi người sống thảo kính cha mẹ. Trong năm Phụng vụ, Giáo Hội dành tháng Mười Một để các tín hữu tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã qua đời; đồng thời, qua việc dâng lễ và lời kinh hằng ngày, con cháu không ngừng phó dâng ông bà tổ tiên cho lòng thương xót của Chúa. Qua đó, Giáo Hội luôn nhắc nhớ bổn phận hiếu thảo, giúp ta nhận ra sự hòa hợp sâu xa giữa truyền thống văn hóa dân tộc và đức tin Công giáo mà ta đang sống.
Trân trọng cội nguồn là khởi điểm giúp ta sống thật với chính mình. Ta hiện diện trên đời này không do ngẫu nhiên, cũng chẳng vô tình thuộc về một gia đình hay dòng tộc nào, nhưng tất cả đều nằm trong Thánh ý quan phòng của Thiên Chúa, Đấng luôn muốn điều tốt nhất cho phần rỗi của ta. Dẫu cội nguồn ấy có mang theo những khó khăn hay giới hạn, thì chính gia đình và tổ tiên vẫn góp phần quan trọng làm nên con người ta hôm nay. Khi dám đón nhận nguồn cội, ta can đảm đối diện với những thử thách của đời mình, mở ra cơ hội để học hỏi, biến đổi và trưởng thành. Nhìn về quá khứ, ta được mời gọi bù đắp những thiếu khuyết, gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp, để chính mình trở thành một mắt xích tiếp nối, làm cho sợi dây nguồn cội thêm bền vững. Chỉ khi can đảm nhìn nhận con người thật của mình từ gốc rễ, ta mới có thể lớn lên cách quân bình và tìm ra con đường phát triển đúng đắn cho đời mình.
Giá trị của ngày Mùng Hai Tết không chỉ dừng lại ở việc tưởng nhớ, nhưng còn mở ra chiều sâu của hiệp nhất và yêu thương. Đó là ngày đoàn tụ, sum vầy, ngày nối kết người đang sống với những người đã qua đời. Dù ở bất cứ nơi đâu, con cháu vẫn cố gắng trở về tham dự thánh lễ cầu nguyện cho ông bà tổ tiên, thắp nén nhang tưởng nhớ nguồn cội và quây quần bên bữa cơm gia đình. Trong những giây phút ấy, tình thân được hâm nóng, lòng hiếu kính được thể hiện, và những người đã khuất không rơi vào quên lãng nhưng tiếp tục hiện diện trong lời cầu nguyện của con cháu. Cũng thế, từ nơi cung lòng Thiên Chúa, ông bà tổ tiên cũng không ngừng chuyển cầu cho thế hệ hôm nay, để sợi dây cội nguồn ngày càng thêm bền chặt và linh thiêng.
Từ sợi dây nguồn cội gia đình, ta được dẫn về nguồn cội đầu tiên, duy nhất và vĩnh cửu là chính Thiên Chúa. Ngài chính là nguồn cội của tất cả chúng ta, chính nhờ Ngài mà ta được sống, được hiện diện trên cõi đời này. Ta có quyền tự hào, hãnh diện vì được dựng nên giống hình ảnh của Ngài, Ngài là Đấng đã “sinh” ra ta. Cũng chính nhờ Ngài, tất cả chúng ta là anh chị em với nhau, nhờ đó, ta cùng nhau tiến bước trong hành trình dương thế này. Tất cả chúng ta đều là con cái của Chúa và vì thế, Ngài dạy ta phải sống yêu thương, hiệp nhất với nhau. Như thế, khi nhớ về ông bà tổ tiên, ta không chỉ giới hạn ánh nhìn trong gia đình, dòng tộc nhưng là mở rộng đến sợi dây nối kết lớn hơn, dài hơn là anh chị em con cùng một Cha trên trời.
Mỗi chúng ta là một đoạn trong sợi dây gia đình, dòng tộc; ta cũng là đoạn dây nhỏ trong sợi dây lớn và bền chắc, vĩnh cửu nơi chính Thiên Chúa. Ước gì ngày Mùng Hai Tết – kính nhớ ông bà tổ tiên và cha mẹ trở thành thời gian để chúng ta củng cố và làm cho sợi dây linh thiêng cội nguồn ngày thêm bền chặt.
Lạy Chúa, dẫu con nhỏ bé nhưng trong Thánh ý Quan phòng của Chúa, con vẫn là một đoạn dây quan trọng, không thể thiếu. Xin cho chúng con luôn giữ cho sợi dây ấy chắc chắn và nối chặt với nguồn mạch là chính Chúa, nhờ đó chúng con kín múc tình yêu và ân sủng của Chúa đổ tràn năm mới này. Amen
Mary Nguyễn
Mùa Xuân Bính Ngọ thắm tươi
Trước thềm Năm Mới người người hoan ca
Chúc mừng Năm Mới muôn nhà
Hội Dòng: nhà Mẹ, gần xa; Cộng đoàn
Xuân về trời đất hỷ hoan
Cây đâm lộc mới cùng ngàn cánh hoa
Đầu Xuân cảnh sắc chan hòa
Ngợi khen Thiên Chúa là cha nhân lành
Tụng ca Đấng đã tạo thành
Trăng sao, hoàn vũ vận hành quanh năm
Đầu năm xin Chúa viếng thăm
Cộng đoàn Nhà mẹ Tân Xuân dạt dào
Cộng đoàn lớn nhỏ tràn trào
Hồng Ân Thiên Chúa ngọt ngào cao dâng
Tâm hồn thanh thoát sẵn sàng
Vâng theo Thánh ý trong năm mới này
Bề trên sức khỏe tràn đầy
Khôn ngoan, thánh đức, hăng say, thành toàn
Quý sơ cố vấn an lành
Để cùng tiến bước hiệp hành bên nhau
Xuân về hoa thắm sắc mầu
Hội Dòng hiệp nhất nguyện cầu Chúa Xuân
Hy sinh, phục vụ, âm thầm
Chu toàn sứ vụ canh tân cộng đoàn
Kính tường Thánh Phụ từ nhân
Mối tình con thảo: mơ xuân Vĩnh Hằng
Pháo hoa bừng nổ nhịp nhàng
Giao thừa sẽ đến sẵn sàng nghinh xuân
Rắn già lui bước dần dần
Nhường cho Ngựa thắm huy hoàng lên ngôi
Vũ hoàn tuân lệnh Chúa Trời
Anna Đào Nguyễn
Trong không khí rộn ràng của những ngày cuối năm Ất Tỵ, sáng Chúa Nhật ngày 08/02/2026, Ban Mục vụ Ơn gọi miền Bắc – Hội dòng Mến Thánh Giá Tân Lập, đã tổ chức buổi gặp gỡ Tất niên đượm tình thân cho các em tìm hiểu ơn gọi tại Cộng đoàn Bác Trạch.
Trong tinh thần hiệp hành, yêu thương và tràn đầy hy vọng, Ban Mục vụ Ơn gọi miền Bắc đã lên kế hoạch tổ chức chương trình, với sự cộng tác nhiệt thành của các chị em phụ trách mục vụ ơn gọi tại các cộng đoàn, quý chị trong Ban Điều hành Miền và đặc biệt là sự đón tiếp nồng hậu của quý chị em tại cộng đoàn Bác Trạch.
Ngày vui quy tụ 35 em đến từ 17 giáo xứ. Đa số các em hiện đang là học sinh lớp 10-12, một số em sinh viên. Dù đến từ nhiều nơi, nhưng các em phần lớn đã từng gặp nhau ở những lần sinh hoạt ơn gọi trước nên các em rất vui mừng gặp lại nhau trong ngày hội ngộ, những cái nắm tay thật chặt, những nụ cười, lời hỏi thăm, động viên… tất cả các em đã nhanh chóng hòa nhập trong tình chị em một nhà.


Chương trình tất niên được thiết kế đa dạng, đan xen giữa những phút giây lắng đọng và những hoạt động sôi nổi.
Buổi sinh hoạt được khởi động với những trò chơi vui nhộn và gắn kết. Sau đó, các em được lắng nghe những chia sẻ chân thành về linh đạo, đặc sủng và sứ mạng của Hội dòng Mến Thánh Giá Tân Lập. Bên cạnh đó, dì Phụ trách Mục vụ Ơn gọi cũng giúp các em định hướng ơn gọi cho cuộc đời mình hầu có thêm cái nhìn rõ nét hơn về con đường dâng hiến, tiếp thêm lửa tin yêu cho những tâm hồn trẻ. Trong dịp cuối năm, dì Maria còn hướng các em sống tâm tình tạ ơn Chúa, luôn biết ơn tất cả những người đã và đang đồng hành, nâng đỡ, hướng dẫn mình và làm cho ơn Chúa sinh hoa trái trong cuộc đời, nuôi dưỡng “Mầm Ơn gọi” để trở nên người môn đệ thừa sai mang Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người.

Trong giờ chia sẻ, các em đã có cơ hội quý báu được gặp gỡ Đức ông Giêrônimô Nguyễn Phúc Hạnh – một tâm hồn luôn thao thức với công cuộc vun trồng ơn gọi của Giáo hội và Hội dòng. Bằng bề dày kinh nghiệm đời dâng hiến cùng lòng đạo đức nhiệt thành, Ngài đã thắp lên trong lòng các em tình yêu mến Chúa nồng nàn và khao khát được dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa.


Đại diện quý dì cũng bày tỏ niềm vui mừng khi được đón các em về Bác Trạch sinh hoạt Tất niên. Với niềm xác tín sâu xa về Ơn gọi, dì đã chia sẻ và động viên khích lệ các em “hãy dám bước vào con đường say mê Thập Giá” để sống với Chúa, phục vụ tha nhân và cứu rỗi các linh hồn.

Xen kẽ trong chương trình gặp mặt có những trò chơi gắn kết đồng đội và phần ảo thuật hấp dẫn. Những trò chơi vận động vui nhộn đã xóa tan khoảng cách, mang lại những tiếng cười rộn rã và khắc ghi trong các em những kỷ niệm bên nhau thật ý nghĩa.





Sau những giây phút sinh hoạt sôi nổi, các em cùng quý dì lặng trầm quy tụ bên Thánh Giá Chúa để dâng lời tạ ơn một năm đã qua. Trong niềm phó thác, mỗi người cùng thiết tha xin ánh sáng từ Thánh Giá Chúa như ngọn hải đăng hằng soi chiếu, dẫn đưa các em vượt qua những khó khăn trong cuộc đời, để các em vững vàng định hướng và chọn lựa con đường dấn thân mà Người hằng mong đợi.

Niềm vui của ngày gặp mặt càng trở nên trọn vẹn và ấm áp hơn qua bữa tiệc Tất niên thân mật. Sự hiện diện hiệp thông, những lời chúc lành và những phong bao lì xì đỏ của Đức ông Giêrônimô trong bữa tiệc không chỉ là lộc đầu xuân, mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá, giúp các mầm non ơn gọi cảm nhận được tình gia đình thật gần gũi và yêu thương.

Trước khi khép lại ngày sinh hoạt, các em có những phút giây lượng giá, tổng kết, phát thưởng theo tổ, đón nhận những lời chúc xuân, những lời dặn dò từ quý dì ban Mục vụ Ơn gọi. Và đặc biệt, các em được mở rộng con tim khao khát, ước muốn dấn thân theo Chúa – qua sự chia sẻ rất thân tình và sâu sắc của 1 chị Thanh tuyển sinh. Những ánh mắt say mê, chăm chú của các em khi cảm nhận được sự xác tín vào ơn gọi của người chị đang sống tại Hội dòng. ‘Hãy đến mà xem’ – lời nhắn nhủ, lời mời gọi ấy như mở ra cánh cửa hy vọng, yêu thương cho những tâm hồn trẻ hãy dám đặt cuộc đời cho Chúa hướng dẫn trong linh đạo Mến Thánh Giá tại Hội dòng Mến Thánh Giá Tân Lập.





Các em ra về trong niềm vui rạng rỡ nhưng cũng đầy lưu luyến. Những nụ cười tươi và ánh mắt hào hứng của các em chính là minh chứng cho một ngày tất niên đong đầy ý nghĩa. Chia tay nhau, nhiều em vẫn không quên bày tỏ mong ước sớm có thêm những dịp gặp gỡ tiếp theo, để cùng nhau thăng tiến và lớn lên trong tình yêu của Thầy Chí Thánh.
Ước mong sao những hạt giống ơn gọi được gieo vãi trên mảnh đất tâm hồn các em hôm nay, nhờ ơn Chúa tưới gội, sẽ sớm nảy mầm, vươn cao và trổ sinh hoa trái trong vườn hoa ơn gọi của Giáo hội và Hội dòng.

TT MTG Tân Lập – Miền Thái Bình
Hôm nay là ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức, ngày này đưa chúng ta đến với một mầu nhiệm gắn liền với thân phận con người: đó là mầu nhiệm của đau khổ và bệnh tật. Tại hang đá Lộ Đức, Đức Maria đến với con người như một người Mẹ âm thầm dẫn con cái mình đến với nguồn mạch của sự sống và sự chữa lành, đó là chính Thiên Chúa. Vì thế hôm nay cũng được chọn là ngày quốc tế các bệnh nhân.
Trở về với nguồn mạch Thánh Kinh, chúng ta thấy Chúa Giêsu hiện diện giữa nhân loại trước tiên như một Đấng chữa lành. Ngài không bao giờ dửng dưng trước nỗi đau của con người. Đứng trước những người phong cùi bị loại trừ, những người mù phải sống trong bóng tối, những người bại liệt bị giam hãm trong thân xác bất động, Chúa Giê-su không bỏ đi nhưng luôn dừng lại, nhìn, chạm vào, và chữa lành họ.
Khi chữa lành người phong cùi, Chúa Giêsu không chỉ dùng lời nói để chữa lành, nhưng Ngài còn giơ tay chạm đến anh, một cử chỉ vượt qua mọi ranh giới xã hội và tôn giáo. Trong cái chạm ấy, người bệnh không chỉ được chữa lành thân xác, mà còn được phục hồi cả về phẩm giá làm người. Khi người bại liệt được thả xuống từ mái nhà, lời đầu tiên Chúa Giêsu nói không phải là: “Hãy đứng dậy mà đi” nhưng là: “Tội con đã được tha” (Mc 2,5). Lời đó cho ta thấy rằng, căn bệnh sâu xa nhất của con người không chỉ ở ngoài thể xác, nhưng còn là sự đổ vỡ tận sâu bên trong tâm hồn, là sự xa cách với Thiên Chúa và với chính mình.
Cũng vậy, Đức Mẹ hiện ra với con cái mình như bàn tay dịu dàng của Thiên Chúa, Mẹ đã tiếp nối sứ mạng chữa lành của Chúa Giêsu. Dòng nước Lộ Đức không phải là phép thuật, nhưng là dấu chỉ nhắc nhớ chúng ta rằng: Thiên Chúa vẫn đang đồng hành với bệnh tật và đau khổ của con người. Ngài bước vào nỗi đau ấy, ở lại trong đó, và biến nó trở thành nguồn mạch của ân sủng.
Biết bao bệnh nhân hôm nay cũng đang mang trong lòng những nỗi đau vô hình: đó là nỗi sợ hãi, sự tuyệt vọng, cảm giác trở thành gánh nặng cho người khác, … Trong những lúc ấy, điều họ cần không chỉ là thuốc men, nhưng điều họ cần hơn nhiều là một ánh nhìn cảm thông, một sự hiện diện yêu thương. Đây là điều mà Chúa Giêsu đã làm cho những người đau yếu, bệnh tật, và cũng là điều mà Đức Mẹ Lộ Đức vẫn tiếp tục trao ban cho chúng ta hôm nay.
Chúa Giêsu đến để mặc cho sự đau khổ một ý nghĩa mới. Như trên Thánh Giá, chính Ngài đã mang lấy thân phận của những người bệnh tật, những người đau khổ, những người bị bỏ rơi, bị loại trừ. Để từ đó, đau khổ không còn là dấu chỉ của sự chối bỏ, nhưng trở nên nơi Thiên Chúa tỏ lộ tình yêu đến cùng dành cho con người.
Tại Lộ Đức, nhiều người không những được chữa lành bệnh tật thể xác, nhưng họ còn tìm thấy được sự bình an sâu xa trong tâm hồn. Họ học biết phó thác như Đức Maria, tin tưởng như những người đã được Chúa Giêsu chữa lành trong Tin Mừng. Chính trong sự phó thác ấy, họ khám phá ra rằng: mình không đơn độc, vì có một Thiên Chúa đang cùng chịu đau khổ với họ.
Ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức mời gọi chúng ta cầu nguyện nhiều hơn cho các bệnh nhân, và cũng mời gọi chúng ta trở thành khí cụ chữa lành. Như Chúa Giêsu năm xưa đã cúi xuống với người đau yếu, bệnh tật, hôm nay Ngài cũng muốn chạm đến các bệnh nhân ngang qua bàn tay, lời nói và sự hiện diện của mỗi chúng ta. Một lời hỏi thăm chân thành, một sự lắng nghe kiên nhẫn, một hành động phục vụ âm thầm cũng có thể trở thành phép lạ của tình yêu.
Lạy Đức Mẹ Maria, Mẹ đã dẫn biết bao người đau khổ đến với Chúa Giê-su. Xin Mẹ cũng dẫn chúng con đến gần những anh chị em đang phải gánh chịu những đau khổ của bệnh tật. Xin cho các bệnh nhân cảm nhận được rằng họ không bị lãng quên, rằng những đau khổ của họ có giá trị thật lớn lao trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Xin cho các y bác sĩ, những người chăm sóc các bệnh nhân được thêm sức mạnh, lòng kiên nhẫn, tình yêu và lòng quảng đại. Ước gì khi chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu chữa lành trong Tin Mừng và Đức Mẹ tại Lộ Đức, chúng con học biết tin tưởng hơn vào ân sủng và sự chữa lành của Chúa qua bệnh tật, đau khổ, biết đón nhận sự giới hạn và yếu đuối của phận người, và sống hy vọng hơn ngay cả khi con đường phía trước còn đầy thử thách. Amen.
Hà Huệ
Trong bầu khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ, vào sáng ngày 07.02.2026, Hội Dòng hân hoan chào đón và tri ân sự hiện diện của Tổng Giám Đốc Ngô Thanh Minh cùng đông đảo anh chị em trong Tập đoàn GLOBELINK VIETNAM – đơn vị tài trợ đã cộng tác với Ban Bác Ái Xã Hội của Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập trong chương trình trao quà Xuân thường niên cho anh chị em khiếm thị. Năm nay, Tập đoàn GLOBELINK VIETNAM đến trao 270 phần quà Xuân gói trọn tình yêu thương và tinh thần chia sẻ vì cộng đồng.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên Hội Dòng đã rộn ràng đón tiếp các anh chị em khiếm thị đến từ nhiều phường xã trong thành phố Hồ Chí Minh, cùng một số khu vực lân cận như Long An, Tây Ninh… Chiếc gậy vốn là người bạn đồng hành dẫn lối cho các anh chị khiếm thị trong cuộc sống thường ngày, nhưng hôm nay những đôi tay thay vì cầm gậy lại nhẹ nhàng đặt lên vai quý Sơ và các thành viên của Tập đoàn GLOBELINK VIETNAM. Hình ảnh này như một lời nhắn gửi thầm lặng mà sâu xa: “Các anh chị không bước đi một mình, vì luôn có những người sẵn sàng đồng hành và chia sẻ”.





Bầu khí buổi gặp gỡ càng trở nên ấm áp khi các anh chị em khiếm thị chia sẻ những câu chuyện đời mình – những mảnh đời chất chứa trăn trở, thao thức và ước mơ được gửi gắm qua từng lời ca, tiếng hát. Anh Nguyễn Văn T đã thổ lộ tâm tình sâu lắng của mình qua bài hát “Tâm sự người mù”:
“Từ khi tin Giêsu,
Tôi chợt quên kiếp mù,
Đời êm như giấc mơ,
Hy vọng luôn rực rỡ.
Ngày mai xa thế gian,
Tôi về bên Chúa,
Mắt này được sáng rõ ràng.”
Đôi mắt anh T đã không nhìn thấy ánh sáng từ khi mới chào đời. Anh từng mơ được chiêm ngắm bầu trời xanh, được nhìn hoa nở lúc bình minh, được thấy tia nắng soi qua kẽ lá, hay ngắm sương chiều rơi… Những ước mơ tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy lại trở nên xa vời, khiến trái tim anh không ít lần thắt lại trong tiếc nuối và trạnh lòng. Thế nhưng, anh không để mình chìm trong thất vọng. Với niềm tin mãnh liệt vào Chúa Giêsu, anh xác tín rằng Người luôn đồng hành cùng anh, và anh hy vọng một ngày kia, khi được trở về bên Chúa, đôi mắt anh sẽ được nhìn thấy Ngài cách trọn vẹn. Những câu hát tâm tình của anh như một nốt lặng sâu sắc, mời gọi những ai hiện diện dừng lại để lắng nghe và cảm nhận tâm tư của người khiếm thị, để trân quý và sống trọn vẹn hơn từng giây phút của đời mình.

Cũng trong bầu khí ấy, anh Phạm Văn H. đã chia sẻ câu chuyện đời đầy xúc động: Bị bỏ rơi ngay từ khi mới sinh, anh bươn chải mưu sinh cho đến năm mười một tuổi thì đôi mắt dần yếu đi và rồi chìm trong bóng tối. Nỗi buồn và sự sợ hãi bao trùm lấy anh, một đứa trẻ mồ côi phải đối diện với tương lai mịt mù. Biết bao câu hỏi dồn dập vang lên trong tâm trí: “Mình sẽ sống thế nào đây?” May mắn thay, anh đã gặp được một vị linh mục, người dẫn anh đến với mái ấm tình thương. Tại đây, anh được quan tâm, được học nghề và có cơ hội tự lập. Dù từng day dứt với câu hỏi “Tại sao cha mẹ lại bỏ rơi mình?” nhưng sau cùng anh nhận ra rằng, dù bị bỏ rơi, anh vẫn còn rất nhiều người yêu thương và sẵn sàng nâng đỡ anh. Đối với anh, đó chính là món quà quý giá nhất của cuộc đời. Khép lại câu chuyện, anh gửi đến mọi người một thông điệp đầy ý nghĩa: “Hãy luôn sống tâm tình tạ ơn mỗi ngày, dù cuộc sống còn nhiều gian khó; hãy học cách tha thứ cho những ai chưa yêu thương ta đủ, bởi chính Chúa cũng đã tha thứ cho mỗi người chúng ta.”

Tiếp nối chương trình, Sơ Tổng Thư Ký Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Thúy, đại diện Hội Dòng, đã bày tỏ tâm tình tri ân sâu sắc đến Tổng Giám Đốc, Ban Giám Đốc điều hành, cùng các thành viên của Tập đoàn. Sơ nhấn mạnh rằng những món quà hôm nay không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn chứa đựng tình yêu thương và sự quan tâm rất đáng trân quý. Dù những ngày cuối năm vô cùng bận rộn, Ban Giám đốc cùng các thành viên GLOBELINK VIETNAM vẫn dành thời gian đến thăm hỏi, lắng nghe và trực tiếp trao quà Xuân cho người khiếm thị, thể hiện sự sẻ chia chân thành. Nhân dịp năm mới Bính Ngọ, Sơ gửi lời nguyện chúc đến ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên công ty luôn mạnh khỏe, thành công trong công việc, ngày càng phát triển và tiếp tục mang yêu thương đến với những người gặp khó khăn.

Sơ Tổng Thư Ký cũng không quên nhắn gửi đến các anh chị em khiếm thị đã đến với Hội Dòng. Dù mang trong mình những khiếm khuyết về thể lý, mỗi anh chị em lại là một bài học sống động về sự kiên nhẫn, niềm hy vọng và sự an yên hiền hòa thể hiện trên gương mặt. Sơ cầu chúc cho tất cả mọi người trong năm mới được dồi dào ơn phúc lành, thêm sức khỏe, bền bỉ và kiên trì, để tiếp tục sống một cuộc đời tràn đầy niềm vui và ý nghĩa.
Đáp lại những tâm tình ấy, Giám Đốc Tập đoàn: Anh Hàn Linh Vũ cũng chia sẻ niềm xúc động trước sự hiện diện đông đủ và đầy yêu thương của quý Sơ cùng các anh chị em khiếm thị ngay từ sáng sớm. Anh bày tỏ ước mong rằng trong những năm tới sẽ có thêm nhiều tình nguyện viên cùng chung tay đồng hành, không chỉ bằng những món quà vật chất mà còn bằng sự hiện diện, lắng nghe và sẻ chia. Anh cũng gửi lời chúc năm mới đến quý Sơ và toàn thể mọi người, cầu mong một năm tràn đầy sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.

Những món quà yêu thương được Hội Dòng và Tập đoàn GLOBELINK VIETNAM trao gửi hôm nay không chỉ là quà tặng, mà còn là những vòng tay ấm áp, những nhịp cầu nối và lời cầu nguyện chân thành. Xin Chúa chạm đến những khoảng tối thinh lặng bằng ánh sáng dịu hiền của tình yêu Ngài. Ước mong rằng, trong bóng tối của đôi mắt thể lý, niềm tin của các anh chị em khiếm thị vẫn luôn rạng ngời, để mỗi người chúng ta nhận ra rằng: “Quà trao đi – lòng người thêm rộng mở, bởi yêu thương chính là ánh sáng không bao giờ tàn.”






Hình ảnh của các anh chị em khiếm thị hôm nay gợi lên nơi mỗi người chúng ta một câu hỏi: Tôi đã được chạm đến điều gì? Câu hỏi ấy mời gọi mỗi người tự vấn qua suy nghĩ, lời nói và hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày. Chúng ta có đang quá vội vã bước qua cuộc đời của những người đang gặp khó khăn? Chúng ta có đủ quảng đại để “chạm” vào những nhu cầu thiếu thốn của họ hay không? Ước gì niềm vui hôm nay khơi dậy nơi mỗi người sứ mạng của người tín hữu: trở thành môn đệ thừa sai, loan báo Tin Mừng không chỉ bằng lời nói, mà bằng những hành động yêu thương cụ thể – một món quà nhỏ, một bàn tay nâng đỡ, hay một lời cầu nguyện chân thành.





Ban Truyền Thông