Tiếp tục khai triển ý nghĩa ‘vô thường’, sách Giảng viên nói về ‘biến dịch’. Mọi sự thay đổi theo ‘thời’ của chúng. Có thời để sinh ra, có thời để chết đi; có thời để trồng xuống, có thời để nhổ lên…; có thời để khóc, có thời để cười… Nhưng điều quan trọng là mọi sự chuyển dịch, biến đổi không phải một cách hoàn toàn tự nhiên, tự động, theo nghĩa rằng không hề có một sự kiểm soát nào! Bởi vì thực ra, tất cả đều ở trong sự kiểm soát của Thiên Chúa, Đấng sáng tạo và quan phòng… “Chúa tác tạo vạn vật trong thời gian Chúa muốn, và trao phó thế gian cho loài người tranh giành”… Chỉ tiếc là: “Con người không hiểu được việc Thiên Chúa đã làm từ đầu đến cuối”!
Vì thế, thật khẩn thiết biết bao việc chúng ta nhận hiểu sự hiện hữu của Thiên Chúa và sự kiểm soát của Ngài trên tất cả. Từ đó, ta nhận ra rằng cuộc đời mình không vô duyên, vô nghĩa, vô ích… dù rất bé nhỏ và giới hạn. Như lời Thánh vịnh: “Ôi Đá tảng của con, chúc tụng Chúa!… Lạy Chúa, nhân loại là chi mà Chúa chăm nom, con người là chi mà Chúa thương nghĩ tới?”…
Con Thiên Chúa đến làm người. Con người không còn chỉ neo đời mình vào Thiên Chúa sáng tạo và quan phòng (ít nhiều xa xôi) để tìm ý nghĩa cho đời mình nữa. Giờ đây, ý nghĩa đời người được nhận biết và thực hiện bằng cách neo đời mình vào vị ‘Người-Chúa’ này. Câu hỏi “anh em bảo Thầy là ai?”, vì thế, là câu hỏi vô cùng quan trọng.
Và ta thấy đó, đám đông ngoài kia nói chung là trả lời không đúng trước câu hỏi “Giêsu là ai?”… Phê rô, thay mặt Nhóm 12, trả lời đúng: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”. Thế nhưng, ‘đúng’ mà không chắc ‘đúng’, vì ngay cả Phê rô và các anh em cũng chưa hình dung đúng về “Đấng Kitô” nghĩa là gì và “Đấng Kitô” đi con đường nào… Ta hiểu tại sao ngay sau lời tuyên tín của Phê rô, Chúa Giêsu đã yêu cầu chưa được lan truyền rộng rãi điều đó, mặt khác, Người báo trước cho các ông con đường khổ nạn, bị giết chết, và sự sống lại của Người!
Chính Chúa Giêsu, trong phận người, cũng có thời sống và có thời chết! Nhưng đó không phải một vòng ‘biến dịch’ tự nhiên và vô định… Vì Người TỰ DO chọn con đường sống và chết ấy – nhất là, Người còn có ‘thời’ sống lại nữa! Sự sống lại này đóng ấn vĩnh cửu Người là Đấng Kitô!
Tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, đó là chúng ta tuyên xưng con đường mà Người đã đi để thể hiện trọn vẹn căn tính Kitô ấy. Chúng ta không được xa lạ với con đường ấy của Người.
Lm. Lê Công Đức
Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 25/9/2024, Đức Thánh Cha trở lại với đề tài về Chúa Thánh Thần; cụ thể, ngài nói rằng Chúa Thánh Thần là đồng minh của chúng ta trong cuộc chiến chống lại ác thần. Ngài cũng cảnh giác các tín hữu đừng bao giờ đối thoại với ma quỷ, nhưng hãy xua đuổi chúng, như Chúa Giêsu đã làm.
Dựa trên đoạn Tin Mừng thánh Luca tường thuật về việc ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu trong sa mạc, Đức Thánh Cha nói rằng tường thuật này nói với chúng ta về thực tại của Satan, kẻ cám dỗ, nhưng cũng nói về quyền năng tối cao của Chúa để giải thoát chúng ta khỏi cạm bẫy của nó.
Theo Đức Thánh Cha, bằng chứng rõ nhất về sự tồn tại của ma quỷ không nằm ở bằng chứng về sự dữ trong thế giới của chúng ta, mà nằm ở cuộc sống và chứng tá của các thánh. Bằng những nỗ lực để phát triển nhân đức và sự thánh thiện, các thánh làm chứng về thực tại đen tối của thần dữ và việc cần thiết đấu tranh chống lại những cám dỗ phạm tội.
Đức Thánh Cha nhắc lại lời của một giáo phụ rằng ma quỷ không thể hại chúng ta trừ khi chúng ta bất chấp nguy hiểm đến gần nó và yêu thích nó. Và ngài khẳng định rằng chiến thắng của Chúa Phục sinh trước quyền lực của sự dữ và tội lỗi mang đến cho chúng ta niềm hy vọng chắc chắn rằng, bằng cách tin tưởng vào lời Người và được củng cố bởi ân sủng của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể chiến thắng mọi cơn cám dỗ.
Bắt đầu buổi tiếp kiến chung, cộng đoàn cùng nghe đoạn Tin Mừng Thánh Luca
Tin Mừng Thánh Luca (4, 1-2.13-14)
Đức Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Giođan trở về. Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. […]
Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ. Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về miền Galilê.
Và Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý
Bài giáo lý của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Ngay sau khi chịu phép rửa ở sông Giođan, Chúa Giêsu “được Thánh Thần dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ” (Mt 4,1), thánh Mátthêu nói như thế. Sáng kiến này không phải của Satan, nhưng là của Thiên Chúa. Khi đi vào sa mạc, Chúa Giêsu vâng theo sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần, Người không rơi vào bẫy của kẻ thù. Sau khi vượt qua thử thách, như được viết, Người đã trở về Galilê “với quyền năng của Chúa Thánh Thần” (Lc 4,14).
Trong sa mạc, Chúa Giêsu đã tự giải thoát mình khỏi Satan và bây giờ có thể giải thoát khỏi Satan. Đây là điều mà các Thánh sử nhấn mạnh qua rất nhiều câu chuyện về việc giải phóng những người bị quỷ ám. Chúa Giêsu nói với những người chống đối Người: “Nếu tôi nhờ Thánh Thần Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì vương quốc Thiên Chúa đã đến giữa các ông” (Mt 12,27). Chúa Giêsu xua trừ ma quỷ bằng khát vọng về vương quốc của Thiên Chúa.
“Sự xảo quyệt lớn nhất của ma quỷ là làm cho mọi người tin rằng nó không tồn tại”
Ngày nay chúng ta chứng kiếnmột hiện tượng lạ lùng liên quan đến ma quỷ. Ở một mức độ văn hóa nhất định, người ta tin rằng ma quỷ đơn giản là không tồn tại. Nó có lẽ là biểu tượng của một sự vô thức tập thể, hay của sự tha hóa, nói tóm lại, là một cách nói ẩn dụ. Nhưng “sự xảo quyệt lớn nhất của ma quỷ là làm cho mọi người tin rằng nó không tồn tại”, như có người đã viết (Charles Baudelaire). Ma quỷ xảo quyệt: nó làm chúng ta tin rằng nó không có và như thế nó điều khiển tất cả. Tuy nhiên, thế giới công nghệ và thế tục hóa của chúng ta đầy rẫy những pháp sư, thuyết huyền bí, thuyết tâm linh, nhà chiêm tinh, người bán bùa chú và bùa hộ mệnh, và thật không may là đầy những giáo phái satan thực sự. Có thể nói, sau khi bị đuổi ra khỏi cửa chính, ma quỷ quay trở lại qua cửa sổ. Bị đức tin xua đuổi, nó quay trở lại bằng sự mê tín. Nếu bạn là người mê tín, một cách vô thức bạn đang đối thoại với ma quỷ. Đừng đối thoại với ma quỷ.
Các thánh chiến đấu chống lại ma quỷ
Bằng chứng mạnh mẽ nhất về sự tồn tại của Satan không được tìm thấy ở những người tội lỗi hay những người bị quỷ ám, mà nơi những vị thánh! Đúng là ma quỷ hiện diện và hoạt động dưới những hình thức xấu xa và gian ác cùng cực và “vô nhân đạo” mà chúng ta thấy xung quanh mình. Tuy nhiên, theo cách này, trong những trường hợp riêng lẻ, thực sự là không thể biết chắc chắn rằng đó thực sự là nó, vì chúng ta không thể biết chính xác đâu là hành động của nó và đâu là điều xấu của chúng ta. Vì lý do này, Giáo hội rất thận trọng và nghiêm ngặt trong việc thực hiện việc trừ quỷ, không giống như những gì xảy ra, tiếc thay, trong một số bộ phim!
Chính trong cuộc đời các vị thánh, ma quỷ buộc phải lộ diện, “chống lại ánh sáng”. Dù ít hay nhiều, tất cả các vị thánh và những tín hữu tốt lành đều chứng minh cuộc chiến đấu của họ với thực tế đen tối này, và cách thành thật, chúng ta không thể nói rằng tất cả đều là ảo giác hoặc đơn giản là những nạn nhân của những định kiến của thời đại họ.
Đừng bao giờ đối thoại với ma quỷ
Chúng ta chiến thắng trong cuộc chiến chống lại thần dữ như Chúa Giêsu đã chiến thắng nó trong sa mạc: bằng lời của Thiên Chúa. Anh chị em thấy rằng Chúa Giêsu không đối thoại với ma quỷ, Người không bao giờ đối thoại với ma quỷ. Hoặc là xua đuổi nó đi, hoặc lên án nó, nhưng không bao giờ trò chuyện. Và trong sa mạc, Người không đáp lại bằng lời của Người mà bằng Lời Chúa. Anh chị em thân mến, đừng bao giờ đối thoại với ma quỷ; khi nó đến với những lời cám dỗ “nhưng, điều này sẽ tốt đẹp, điều đó sẽ tốt đẹp”: hãy dừng lại. Hãy nâng tâm hồn lên cùng Chúa, cầu nguyện với Đức Mẹ và xua đuổi nó đi, như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta xua đuổi nó. Thánh Phêrô cũng gợi ý một phương thế mà Chúa Giêsu không cần nhưng chúng ta cần, đó là cảnh giác: “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1 Pr 5,8). Và Thánh Phaolô nói: “Đừng tạo cơ hội cho ma quỷ” (Ep 4,27).
Ma quỷ không thể hại chúng ta nếu chúng ta không đến gần nó
Sau khi Chúa Kitô, trên thập giá, đánh bại vĩnh viễn quyền lực của “vua chúa thế gian này” (Ga 12,31), một Giáo Phụ nói, ma quỷ “bị trói như con chó bị xích; nó không thể cắn bất cứ ai, ngoại trừ những người bất chấp nguy hiểm, đến gần nó… Nó có thể sủa, có thể gạ gẫm, nhưng nó không thể cắn, nếu không ai thích nó”[1]. Nếu bạn là một kẻ khờ dại và bạn đến với ma quỷ và [nói], “À, mày khỏe không? …”, và mọi thứ đều hủy hoại bạn. Phải tránh xa ma quỷ. Không đối thoại với ma quỷ. Xua đuổi nó đi. Giữ khoảng cách. Và tất cả chúng ta, tất cả đều có kinh nghiệm về cách ma quỷ tiếp cận bằng một số cám dỗ. Sự cám dỗ về Mười Điều Răn: khi chúng ta cảm thấy điều này, hãy dừng lại, giữ khoảng cách; không đến gần con chó bị trói bằng dây xích.
Cơ hội của ma quỷ
Ví dụ, công nghệ hiện đại, ngoài nhiều nguồn lực tích cực đáng được trân trọng, còn đưa ra vô số thủ đoạn để “cho ma quỷ một cơ hội”, và nhiều người đã sa ngã. Chúng ta hãy nghĩ đến nội dung khiêu dâm trên mạng, đằng sau đó là một thị trường đang phát triển mạnh: tất cả chúng ta đều biết. Ma quỷ hoạt động ở đó. Đây là một hiện tượng rất phổ biến, tuy nhiên các Kitô hữu phải cẩn thận đề phòng và phải mạnh mẽ loại bỏ. Bởi vì bất kỳ điện thoại di động nào cũng có thể tiếp cận được sự xấu xa này, ngôn ngữ của ma quỷ: nội dung khiêu dâm trực tuyến.
Tin tưởng vào Chúa Thánh Thần
Việc nhận thức được hoạt động của ma quỷ trong lịch sử không được làm chúng ta nản lòng. Ngay cả trong trường hợp này, suy nghĩ cuối cùng cũng phải là sự tin tưởng và an toàn: “Tôi đang ở với Chúa, hãy tránh đi”. Chúa Kitô đã đánh bại ma quỷ và ban Thánh Thần cho chúng ta để chúng ta biến chiến thắng của Người thành của chúng ta. Chính hành động của kẻ thù có thể trở thành lợi thế của chúng ta, nếu với sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta biến nó thành công cụ thanh lọc của mình. Do đó, chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần bằng những lời của bài thánh thi Veni Creator:
“Xin hãy đuổi kẻ thù xa chúng con và sớm ban bình an cho chúng con.
Với Ngài, người hướng dẫn, chúng con sẽ tránh mọi điều ác”.
Buổi tiếp kiến kết thúc với Kinh Lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Nguồn: Vatican News
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Hội nghị Quốc tế về Hoà bình tại Paris, từ ngày 22 đến 24/9, do Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức, nhấn mạnh trách nhiệm của các tôn giáo đối với hoà bình, bởi vì “Thiên Chúa đặt trong tay chúng ta ước mơ của Người cho thế giới: tình huynh đệ giữa tất cả các dân tộc”.
Trong sứ điệp, trước hết Đức Thánh Cha gửi lời chào đến tất cả các đại diện tôn giáo và xã hội đang quy tụ tại thủ đô của Pháp cho Hội nghị về Hoà bình, đồng thời cảm ơn Cộng đoàn thánh Egidio vì sự say mê và sáng tạo để giữ cho tinh thần Assisi luôn sống động.
Ngài nhắc lại từ năm 1986 – cuộc gặp gỡ hoà bình lần đầu tiên được tổ chức – đến nay đã 38 năm, nhiều sự kiện đã tác động đến thế giới: sự sụp đổ Bức tường Berlin, khởi đầu thiên niên kỷ thứ ba, sự lan rộng của các hệ tư tưởng chính thống và sự bùng nổ các cuộc xung đột, thách đố do biến đổi khí hậu, sự ra đời của các công nghệ mới, và đại dịch ảnh hưởng đến nhân loại.
Đức Thánh Cha nhận xét, với thực trạng thế giới như vậy, hàng năm các tôn giáo vẫn tiếp tục thực hiện cuộc hành hương đến các thành phố châu Âu và trên toàn thế giới để giữ cho tinh thần Assisi luôn sống động. Ngài mong muốn cuộc gặp gỡ năm nay khích lệ những người tin tái khám phá ơn gọi của mình để nuôi dưỡng tình huynh đệ giữa các dân tộc trong thời đại chúng ta.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Nhiệm vụ cấp bách của các tôn giáo là nuôi dưỡng tầm nhìn về hòa bình, như quý vị đang thể hiện trong những ngày này tại Paris. Là những người đến từ các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau, quý vị đã trải nghiệm sức mạnh và vẻ đẹp của tình huynh đệ phổ quát. Đây chính là tầm nhìn mà thế giới chúng ta cần ngày nay”.
Ở điểm này, ngài khuyến khích các tín đồ của các tôn giáo kiên trì nỗ lực trở thành những nghệ nhân của hòa bình. Bởi vì, theo ngài, nếu những người khác tiếp tục gây chiến, các tôn giáo có thể cùng nhau làm việc vì hòa bình. Cần phải hình dung ra hoà bình, tiếp tục dệt nên những mối dây huynh đệ và để cho bản thân được hướng dẫn bởi nguồn cảm hứng thánh thiêng hiện diện trong mọi tôn giáo.
Đức Thánh Cha viết tiếp: “Chúng ta cần những cơ hội như vậy để thảo luận và cùng nhau hành động cho công ích và hỗ trợ người nghèo. Trong một thế giới có nguy cơ bị phân mảnh bởi các cuộc xung đột và chiến tranh, nỗ lực của các tín đồ là vô giá trong việc duy trì tầm nhìn về hòa bình và thúc đẩy tình huynh đệ và hòa bình giữa các dân tộc ở khắp mọi nơi”.
Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp, một lần nữa nhấn mạnh đến trách nhiệm của các tôn giáo đối với hoà bình. Hoà bình được đặt trong tay các tín đồ vì thế cần sự khôn ngoan, táo bạo, quảng đại và quyết tâm của mọi người. Ngài khẳng định: “Thiên Chúa đặt trong tay chúng ta ước mơ của Người cho thế giới: tình huynh đệ giữa tất cả các dân tộc”.
Con xin hai điều trong cuộc đời này: Một là, đừng để con dính bén điều giả trá và gian dối. Hai là, đừng giàu cũng đừng quá nghèo túng – vì giàu thì con dễ khinh mạn chối bỏ Chúa, còn nghèo túng thì biết đâu con sẽ đi ăn trộm và làm ô danh Chúa…
Lời cầu nguyện trên đây trong sách Châm ngôn thật gần gũi, dễ thương, và khôn ngoan biết mấy! Không dính bén điều giả trá và gian dối, đó là luôn ở trong sự thật, luôn chân thành, trung thực. Không giàu cũng không nghèo túng, đó là khiêm tốn biết mình mong manh dễ bị cám dỗ trở nên hư hỏng trong cả hai hoàn cảnh đó. Chỉ xin vừa đủ để sống hằng ngày thôi… bởi ý nghĩa và cùng đích của cuộc đời không ở đâu khác ngoài chính Chúa!
Chúa Giêsu sẽ dạy các môn đệ cầu xin Chúa Cha ban cho có đủ ‘lương thực hằng ngày’… hẳn cũng là phản ánh truyền thống khôn ngoan này. Và Người còn xác nhận lẽ khôn ngoan ấy nơi chính lối sống, con người, và giáo huấn của Người cách rõ rệt và nhất quán. Người sống giản dị, siêu thoát. Người cảnh báo mối nguy của tiền của và sự điên rồ của những ai đặt sự an toàn nơi tiền của…
Chúng ta hãy nghe chính lời Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ khi sai họ đi thi hành sứ mạng: “Khi đi đàng, anh em đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Anh em vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy…” Cũng nên ghi nhận rằng trong sứ vụ của Chúa Giêsu, có hai lần Người sai các môn đệ như vậy (một lần sai nhóm 12, lần khác sai nhóm 72) – và cả hai lần Người đều căn dặn y như thế!
Những lời căn dặn của Chúa Giêsu ngày ấy có còn hiệu lực cho chúng ta trong Giáo hội và trong thế giới hôm nay không? Và mỗi ngày chúng ta xin Cha trên trời ban cho ‘hằng ngày dùng đủ’, phải chăng với hoàn toàn thực lòng?
Lm. Lê Công Đức
Tại buổi họp báo sáng thứ Hai, ngày 23/9, về chuyến tông du đến Luxembourg và Bỉ của Đức Thánh Cha, từ ngày 26 đến 29/9/2024, ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết đây là một cuộc viếng thăm đến trung tâm của châu Âu, và các chủ đề chính được Đức Thánh Cha đề cập trong chuyến tông du liên quan đến hoà bình, di cư, văn hoá, giáo dục và thế tục hoá.
Ông Bruni nhắc lại rằng Luxembourg và Bỉ là hai quốc gia ở ngã tư lịch sử châu Âu, quan trọng không chỉ về mặt lịch sử mà còn có ý nghĩa chính trị. Qua hai quốc gia này người ta có thể hiểu những giai đoạn khác nhau của lịch sử toàn lục địa. Do đó, trọng tâm chuyến tông du của Đức Thánh Cha là suy tư về lịch sử và vai trò mà châu Âu có thể đảm nhận trên thế giới trong tương lai gần, một chủ đề đã được Đức Thánh Cha đề cập đến trong chuyến tông du Strasbourg năm 2014 và trong bài phát biểu trao Giải thưởng Charlemagne danh giá năm 2016.
Dưới cái nhìn này, nội dung các bài phát biểu của Đức Thánh Cha sẽ tập trung vào các vấn đề thời sự như chủ đề đón tiếp, vốn cần một cái nhìn vượt ra ngoài biên giới và tình liên đới giữa các quốc gia. Hơn nữa, chủ đề hoà bình sẽ được đặt lên hàng đầu, như một một ơn gọi phát sinh từ lịch sử châu Âu và ở ngay trung tâm châu Âu, đồng thời gợi nhớ đến những vùng đất đã làm việc vất vả vì hòa bình sau chiến tranh, trong một thời điểm trong đó thế giới có nguy cơ bị kéo vào xung đột một lần nữa.
Giám đốc Phòng báo chí Toà Thánh nói thêm, sự kiện nổi bật của chuyến tông du của Đức Thánh Cha là sự kiện đại học Công giáo Leuven kỷ niệm 600 năm ngày thành lập.
Tiếp đến, theo ông Bruni, những vấn đề cấp bách nhất của châu lục là vấn đề tục hóa, một thách đố đối với đời sống và chứng tá Kitô giáo ở một nơi mà Kitô giáo hiện ít được biết đến hơn so với quá khứ, và nơi mà nhận thức về sự suy thoái đang thống trị.
Nguồn: Vatican News
Con xin hai điều trong cuộc đời này: Một là, đừng để con dính bén điều giả trá và gian dối. Hai là, đừng giàu cũng đừng quá nghèo túng – vì giàu thì con dễ khinh mạn chối bỏ Chúa, còn nghèo túng thì biết đâu con sẽ đi ăn trộm và làm ô danh Chúa…
Lời cầu nguyện trên đây trong sách Châm ngôn thật gần gũi, dễ thương, và khôn ngoan biết mấy! Không dính bén điều giả trá và gian dối, đó là luôn ở trong sự thật, luôn chân thành, trung thực. Không giàu cũng không nghèo túng, đó là khiêm tốn biết mình mong manh dễ bị cám dỗ trở nên hư hỏng trong cả hai hoàn cảnh đó. Chỉ xin vừa đủ để sống hằng ngày thôi… bởi ý nghĩa và cùng đích của cuộc đời không ở đâu khác ngoài chính Chúa!
Chúa Giêsu sẽ dạy các môn đệ cầu xin Chúa Cha ban cho có đủ ‘lương thực hằng ngày’… hẳn cũng là phản ánh truyền thống khôn ngoan này. Và Người còn xác nhận lẽ khôn ngoan ấy nơi chính lối sống, con người, và giáo huấn của Người cách rõ rệt và nhất quán. Người sống giản dị, siêu thoát. Người cảnh báo mối nguy của tiền của và sự điên rồ của những ai đặt sự an toàn nơi tiền của…
Chúng ta hãy nghe chính lời Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ khi sai họ đi thi hành sứ mạng: “Khi đi đàng, anh em đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Anh em vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy…” Cũng nên ghi nhận rằng trong sứ vụ của Chúa Giêsu, có hai lần Người sai các môn đệ như vậy (một lần sai nhóm 12, lần khác sai nhóm 72) – và cả hai lần Người đều căn dặn y như thế!
Những lời căn dặn của Chúa Giêsu ngày ấy có còn hiệu lực cho chúng ta trong Giáo hội và trong thế giới hôm nay không? Và mỗi ngày chúng ta xin Cha trên trời ban cho ‘hằng ngày dùng đủ’, phải chăng với hoàn toàn thực lòng?
Lm. Lê Công Đức
Trang web Năm Thánh 2025, trong phần “Lịch Năm Thánh”, đã đăng 26 chương trình đầu tiên của các sự kiện Năm Thánh 2025. Các chương trình này sẽ được đăng bằng tất cả các ngôn ngữ và được cập nhật thông tin liên tục để hỗ trợ các tín hữu hành hương, đồng thời tạo cơ hội cho họ đăng ký tham gia vào các sự kiện khác nhau.
Hơn nữa, trên trang web, tại mỗi sự kiện, các tín hữu có thể tải xuống một “sổ hướng dẫn” với các chỉ dẫn chính nhằm hỗ trợ họ, cũng như áp phích mà họ có thể phổ biến. Từ trang này cũng có thể đăng ký tham gia các sự kiện khác nhau của Năm Thánh.
Các sự kiện Năm Thánh
26 sự kiện kỷ niệm lớn trong năm 2025 là Năm Thánh Thế giới Truyền thông (24-26/1/2025), nhắm đến tất cả những người làm việc chuyên nghiệp trong thế giới truyền thông; Năm Thánh của Lực lượng Vũ trang, Cảnh sát và An ninh (8-9/2), nhắm đến tất cả thành viên của lực lượng quân đội và lực lượng cảnh sát, cảnh sát giao thông, nhân viên điều hành an ninh, cựu chiến binh, các hiệp hội quân sự khác nhau, học viện quân sự, các tuyên úy và các giáo hạt quân đội; Năm Thánh Phó tế (21-23/2), dành cho tất cả các phó tế vĩnh viễn; Năm Thánh Tình nguyện viên (8-9/3), dành cho các tình nguyện viên của mọi hiệp hội, thành viên của các tổ chức phi lợi nhuận, các nhà điều hành các tổ chức phi chính phủ và các nhân viên xã hội.
Bên cạnh đó cũng có Năm Thánh các Thừa sai Lòng Thương Xót (28-30/3), các linh mục được tuyển chọn từ khắp nơi trên thế giới đã nhận được từ Đức Thánh Cha năng quyền tha những tội dành riêng, vốn là năng quyền hoàn toàn thuộc Tòa Thánh và một lệnh sai đi đặc biệt với tư cách là những nhà giảng thuyết trong Năm Thánh Ngoại thường Lòng Thương Xót năm 2016.
Trong chương trình còn có Năm Thánh Bệnh nhân và Thế giới Y tế được lên kế hoạch (5-6/4) dành cho tất cả bệnh nhân và các chuyên gia có liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; Năm Thánh Người Khuyết tật (28-29/4) hướng tới tất cả những người khuyết tật, cùng với những người bạn đồng hành của họ; Năm Thánh Công nhân (1-4/5) hướng tới tất cả người lao động thuộc mọi tầng lớp; Năm Thánh Doanh nhân (4-5/5); Năm Thánh các Ban nhạc (10-11/5) dành cho tất cả các thành viên của các ban nhạc quân đội, tổ chức, nghiệp dư, văn hóa dân gian, làng xã, thể thao, trường học và đại học.
Tiếp đến sẽ là Năm Thánh của các Huynh đoàn, được tổ chức từ 16-18/5, với các thành viên của các Huynh đoàn; Năm Thánh Gia đình, Trẻ em, Ông bà và Người cao tuổi (30/5 – 1/6); Năm Thánh của các Phong trào, Hiệp hội và Cộng đoàn mới (7-8/6) sẽ có sự tham gia của tất cả các thành viên của các phong trào trong Giáo hội, các hiệp hội, các cộng đoàn mới và các nhóm cầu nguyện.
Trong số các sự kiện, sẽ có Năm Thánh của Tòa Thánh (9/6); Năm Thánh của Giới Thể thao (14-15/6); Năm Thánh của các chủng sinh (23-24/6); Năm Thánh của các Giám mục (25/6); Năm Thánh của các Linh mục (25-27/6); Năm Thánh An Ủi (15/9), nhắm đến tất cả những người đang trải qua thời kỳ đau đớn và phiền muộn vì bệnh tật, tang chế, bạo lực và lạm dụng.
Cuối cùng sẽ là Năm Thánh của ngành Công lý (20/9), nhắm đến những người tham gia vào lĩnh vực công lý đời, giáo luật và giáo hội; Năm Thánh Giáo lý viên (26-28/9); Năm Thánh Người Di cư (4-5/10); Năm Thánh Đời sống Thánh hiến (8-9/10), với tất cả các tu sĩ nam nữ, các tập sinh là những nhân vật chính; Năm Thánh Linh đạo Thánh Mẫu (11-12/10) dành cho tất cả thành viên của các phong trào Thánh Mẫu, các huynh đoàn và các nhóm cầu nguyện khác nhau; Năm Thánh các Ca đoàn và Hợp xướng (21-23/11); và Năm Thánh của các Tù nhân (14/12).
Nguồn: Vatican News
Đoạn Phúc âm chỉ gồm ba câu (Lc 8,19-21), mà cụm từ “mẹ và anh em” xuất hiện đến ba lần!
“Mẹ và anh em” là những người thân, thuộc gia đình huyết thống. Nhưng ở đây, Chúa Giêsu mở ra một định nghĩa khác cho “mẹ và anh em” của Người, đó là: “những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”! Chúa Giêsu không phủ nhận gia đình huyết nhục, nhưng Người mở gia đình ấy ra, vượt qua gia đình ấy, và bao gồm gia đình ấy trong một gia đình rộng lớn vô giới hạn mà Người thiết lập: đó là gia đình thiêng liêng, gồm những người nghe và thực hành lời Thiên Chúa.
Hãy để ý diễn tiến của câu chuyện cực ngắn này. Chúa Giêsu đang giảng cho các môn đệ và đám đông (tượng trưng cho gia đình thiêng liêng của Người đang hình thành), thì lúc ấy “mẹ và anh em” tức gia đình ruột thịt đến tìm Người, nhưng không chen vào được nên phải đứng chờ ở ngoài… Có người nhanh nhẩu mách cho Chúa Giêsu biết. Người không tạm gián đoạn việc giảng để đi ra gặp ‘mẹ và anh em’ ruột thịt. Người cũng không phớt lơ lời mách chen ngang của ai kia. Bằng cách nào? Bằng lời tuyên bố này: “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”. Bạn thấy đó, Người vẫn tiếp tục giảng mà đồng thời trả lời được cho người kia.
Cách xử lý tình huống ấy của Chúa Giêsu cho thấy Người thật tế nhị, khéo léo, mà cũng thật rõ ràng khi dành ưu tiên cho gia đình thiêng liêng trên gia đình ruột thịt! Thật ra, nghĩ sâu hơn, chúng ta sẽ nhận ra rõ rằng ở đây không phải là sự chọn lựa có tính loại trừ, vì gia đình thiêng liêng ấy của Chúa Giêsu không tách rời và đứng ngoài gia đình ruột thịt, mà bao gồm cả gia đình ruột thịt trong đó. Đức Maria không phải là người số một trong việc “nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” đó sao?
Ở đây, Chúa Giêsu đã trao cho tất cả Kitô hữu chúng ta một qui tắc ứng xử liên quan đến vấn đề khá tế nhị. Đặc biệt, qui tắc này – về mối tương quan với gia đình ruột thịt – rất cần được nhận thức và thực hành bởi những người tu trì, tức các tu sĩ / linh mục / giám mục… trong Giáo hội.
Lm. Lê Công Đức
Có cơ hội làm việc thiện, hãy làm!
Có thể làm việc thiện hôm nay, đừng chần chừ trì hoãn đến mai mốt…
Thấy người ta làm việc thiện, đừng ngăn cản, cấm đoán họ.
Người ta tin tưởng mình, đừng lừa dối và hại họ…
Đừng ganh tị cạnh tranh với người khác khi họ không làm gì hại mình…
Trên đây là lời Chúa, trong sách Châm ngôn. Những lời này chứa đựng nhiều thông điệp cho chúng ta.
Ta có luôn mau mắn làm những việc tốt cần phải làm, hay là nhìn quanh đùn đẩy cho kẻ khác, ‘của người bồ tát, của mình lạt buộc’?
Ta không vui khi bị cản trở làm việc thiện (giáo dục, y tế, và một số trường hợp cả việc từ thiện xã hội), nhưng phải chăng ta luôn thực sự vui mừng khi thấy người khác làm việc thiện?
Ta không ủng hộ làm ăn thiếu lương thiện, nhưng trong tình trạng khẩn cấp, một người bị điều tiếng thiếu lương thiện như thế xông pha cứu giúp các nạn nhân, ta nên ủng hộ hành động đó hay chỉ nhìn và bĩu môi?
Thế đấy, đời sống không đơn giản, ta cần cái ‘tâm thiện’ biết bao, để làm cho đời nên thiện lành hơn thay vì gây nghi ngờ và chán nản!
Chúa Giêsu dạy chúng ta: Không ai thắp đèn rồi đặt dưới gầm giường… nhưng đặt trên giá đèn, để mọi người thấy ánh sáng!
Chúng ta có ánh sáng của Chúa, và mắc nợ anh chị em mình nếu không giúp soi sáng cho họ. Đàng khác, nếu nhìn thấy ánh sáng nơi anh chị em, ta đừng vì ganh tị mà tìm cách dập tắt hay che lấp nó đi.
Vos estis lux mundi – anh em là ánh sáng thế gian! Thế giới này còn tối tăm quá, vì sao? Anh em là muối đất. Muối mà hoá lạt thì để làm gì đây?
Lạy Chúa, xin giúp con sống thế nào để sự hiện diện của mình có thể làm cho thế giới này thiện lành hơn, bình an và vui tươi hơn, dù chỉ một chút! (Chứ đừng ngược lại!)
Lm. Lê Công Đức
Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ yêu dấu của mình có tinh thần sống khiêm nhường và phục vụ vô vị lợi. “Ai muốn làm đầu thì phải làm người rốt hết và làm tôi tớ mọi người”. Thời ngày nay ai cũng muốn bản thân mình được đề cao và trở nên có giá trị trước mắt mọi người, ai cũng muốn mình trở nên nổi tiếng, được mọi người trọng vọng và tất nhiên muốn được người khác phục vụ. Chúa Giêsu đã đến và sống một con đường hoàn toàn khác biệt – con đường khiêm nhường phục vụ, Ngài đã trở thành tôi tớ phục vụ mọi người, đến với những người nhỏ bé nhất trong xã hội, giúp họ được đón nhận và yêu thương.
“Ai muốn làm đầu thì phải làm người rốt hết và làm tôi tớ mọi người”. Chúa Giêsu đã mời gọi các môn đệ của Ngài sống như Ngài đã sống, nhưng cám dỗ về địa vị quyền lực luôn tiềm ẩn bên trong con người và các môn đệ của Chúa cũng không thể tránh khỏi. Chính lúc Chúa cần các ông chia sẻ tâm tư thì các ông lại tranh giành địa vị với nhau xem ai là người có thế giá nhất, Chúa có biết các ông bàn luận gì không? Chắc chắn là có. Các ông có biết mình đang tranh luận về vấn đề đáng xấu hổ không? Chắc chắn là không? Chỉ khi Chúa ân cần hỏi thăm thì các ông cúi đầu làm thinh vì thấy xấu hổ, nhưng Chúa đã kiên nhẫn chỉ dạy cho các ông. Người làm lớn chính là người trở nên bé nhỏ, biết phục vụ mọi người mà không màng chi vinh dự, địa vị cho bản thân, người làm càng lớn thì càng phải hạ mình giúp cho người khác.
Đón nhận em nhỏ vì danh thầy là phục vụ chính Thầy. Làm lớn hay nhỏ trong nước Chúa không quan trọng cho bằng phục vụ mọi người vì danh Chúa, Chúa dạy chúng ta phải mở rộng lòng mình để đón tiếp tất cả mọi người, không phân biệt bất kì một ai. Mỗi người đều là con cái của Chúa và chính Chúa hiện diện trong con người đó, nếu chúng ta đến chia sẻ và phục vụ một người nào đó là chính chúng ta nhìn thấy Chúa trong họ và điều đó là chúng ta yêu mến Chúa Giêsu. Đôi khi chúng ta cứ loay hoay đi tìm Chúa ở một nơi nào đó xa xôi mà không nhận ra rằng Chúa đang ở trong những người bé nhỏ bên cạnh ta.
“Ai muốn làm đầu thì phải làm người rốt hết và làm tôi tớ mọi người”. Biết bao nhiêu linh mục, tu sĩ, các nhà nhà truyền giáo đang phục vụ âm thầm nơi những vùng truyền giáo, nơi những con người nghèo khổ, đau khổ về thể xác và tinh thần. Biết bao nhiêu người con của Chúa đang hy sinh thời gian và sức lực để phục vụ cộng đoàn giáo xứ, giáo họ. Tất cả là vì Chúa, vì lòng mến quảng đại họ dành cho Chúa và cho mọi người, họ cũng đang nên hoàn thiện như Chúa mỗi ngày qua việc sống khiêm nhường, phục vụ vô vị lợi.
Đôi khi chúng ta cũng làm sai, suy nghĩ chưa tới như các môn đệ, nhưng chúng ta vẫn được Chúa ân cần dạy bảo. Chúng ta phải khiêm tốn đón nhận và sửa đổi bản thân và trở nên thấu hiểu tâm tư của Chúa. Xin Chúa cho tất cả mọi người Kitô hữu chúng con được chia sẻ những thao thức tâm tư của Chúa qua việc mỗi ngày dành giờ gắn kết với Chúa trong cầu nguyện, để nghe được tiếng Chúa mời gọi chúng con.
“Ai muốn làm đầu thì phải phục vụ mọi người”. Ai trong chúng con cũng muốn được sống bình an trong đất nước thân yêu của mình. Chúng con xin dâng lên Chúa các nhà lãnh đạo quốc gia, xin cho họ ý thức vai trò của mình trong đất nước, để họ biết vì dân vì nước, chăm lo cho đời sống an sinh và hạnh phúc của nhân dân cũng như quan tâm đến những người gặp đau khổ và khó khăn.
Maria Vũ