Tâm Tình Mùa Vọng

Màu tím có ý nghĩa gì trong Mùa Vọng? Phải chăng màu tím thường tượng trưng cho sự u buồn, đau thương mà chúng ta thường thấy trong các đám tang. Trong bối cảnh của Mùa Vọng, màu tím tượng trưng về sự thống hối và khiêm nhường để chuẩn bị cho Chúa Giêsu ngự đến. Vì vây, Mùa Vọng là “Mùa trông chờ Chúa đến” và màu tím không mang ý nghĩa đau buồn nhưng là màu của Tin yêu và Hy vọng. Mùa Vọng mời gọi con mong chờ Chúa đến trong trần gian, Chúa đến và ngự trong lòng của con để con nhận ra sự hiện diện của Chúa là quà tặng, là ân sủng lớn lao. Mùa Vọng cũng là cơ hội để con nhìn lại hành trình sống đã qua và bắt đầu “lập trình” chương trình sống mới cho năm Phụng vụ mới.

Mùa Vọng bắt đầu với thời tiết se lạnh và lòng con cũng cảm thấy lạnh. Lạnh bởi lòng con đã khép kín, không mở ra với ân sủng của Chúa. Cái lạnh của sự vô ơn trước những món quà Chúa ban tặng cho con trong từng ngày sống. Cái lạnh của sự thờ ơ, hời hợt của con trong đời sống cầu nguyện. Cái lạnh của vô cảm, đố kỵ của con trong đời sống cộng đoàn. Và biết bao lần con sống không theo Thánh ý Chúa khiến lòng con ngày càng lạnh hơn. Những giây phút ngồi lại trước Thánh Thể, con tự vấn chính mình, lòng con như có “những ngọn núi cao đang ngăn cách, những hố sâu không được lấp đầy, những gồ ghề đã lâu chưa được san bằng, còn những khúc quanh co chực chờ nguy hiểm.” Những giây phút ngồi lại xét gẫm, con bắt đầu thấy sợ, sợ Chúa đến mà lòng con còn những ngạo mạn, kiêu căng, tự ái… Đã nhiều lần con cảm thấy đời sao trống vắng, Chúa vẫn ở bên con mà con chẳng nhận ra Người.

Mùa Vọng mời gọi con hoán cải, làm mới lại con người mình. Mùa Vọng là điểm dừng để con kiểm điểm và thay đổi bản thân để giúp con xây dựng lại đời sống của con với Chúa sốt sắng hơn, tích cực hơn trong các giờ thiêng liêng, Thánh lễ… Từ đó, con sống tình bác ái yêu thương trong cộng đoàn, dành những cử chỉ chân thành với những người con gặp gỡ và sống cùng. Giữa những bộn bề, những đam mê, những ươn lười của đời sống, xin cho con luôn biết “dành chỗ” cho Chúa. Xin cho con biết quý trọng những giờ phút kết hiệp với Chúa trong cầu nguyện để con sống Mùa Vọng trọn vẹn để ngày Chúa đến, con cảm được niềm vui, nguồn bình an và hạnh phúc đích thực.

Maria Lan Đặng


ĐTC Phanxicô Gặp Gỡ Các Đại Diện Hiệp Hội Truyền Giáo Bằng Truyền Thông El Sembrador

Sáng thứ Năm ngày 28/11/2024, tiếp các đại diện của tổ chức truyền giáo bằng truyền thông El Sembrador, Đức Thánh Cha cảm ơn công việc của họ và khuyến khích họ tiến bước, không ngừng hướng về Trời cao và quan tâm đến những anh chị em cần được giúp đỡ nhất với lòng quảng đại và sáng tạo, luôn trung thành với Đức Thánh Cha và vâng theo những hướng dẫn của Giáo hội.

El Sembrador Nueva Evangelización, được gọi tắt là ESNE, là một hiệp hội tư phi lợi nhuận của giáo dân được thành lập cách đây 40 năm, với sứ mạng tạo không gian để mọi người có thể gặp gỡ tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô.

Mạng lưới truyền hình và truyền thanh ESNE do El Sembrador điều hành có trụ sở tại Hoa Kỳ, truyền tải Lời Chúa đến các gia đình thông qua internet, các sự kiện đại chúng và truyền giáo; dấn thân thực hiện việc truyền giáo này theo cách mà Thánh Gioan Phaolô II đã đề xuất: “mới trong phương pháp, trong lòng nhiệt thành và trong cách thể hiện”.

Ngỏ lời với các thành viên của El Sembrador, Đức Thánh Cha cảm ơn ông Noel Diaz, người sáng lập kênh truyền hình ESNE, cảm ơn hiệp hội đã tiếp tục truyền giáo, trung thành với lời kêu gọi của Thánh Gioan Phaolô II trong một cuộc tái loan báo Tin Mừng!

Nói về dự án “Yo Soy el 73”, Đức Thánh Cha nhận định rằng đây là một sự tận hiến đặc biệt cho Chúa Giêsu để xây dựng một cộng đồng những người rao giảng Tin Mừng có khả năng truyền đạt niềm vui Tin Mừng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài nói: “Ngày nay chúng ta rất cần những môn đệ tiếp tục sứ mạng được Chúa Giêsu Kitô ủy thác, rao giảng Tin Mừng thông qua các phương tiện truyền thông”, và ngài cảm ơn công việc của các thành viên.

Đức Thánh Cha cảm ơn họ đã mang tiếng nói và thông điệp của Đức Thánh Cha đến với rất nhiều người ở Hoa Kỳ và các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha khác. Ngài cảm ơn họ đã giúp rất nhiều anh chị em cầu nguyện, tham dự Thánh lễ tại nhà nếu họ không thể đi đến nhà thờ, nhận được sự đào tạo Kitô giáo và tin tức Giáo hội.

Ngài cũng cảm ơn họ vì sự gần gũi với nhiều người nhập cư từ các quốc gia Châu Mỹ Latinh khác nhau, những người cần có những điểm tham chiếu và sự thoải mái bằng tiếng mẹ đẻ của họ, và cũng cảm ơn họ vì sự cộng tác được duy trì trong nhiều năm với các phương tiện truyền thông của Bộ Truyền thông Vatican. (CSR_5227_2024)

Nguồn. Vatican News


Triều Đại Thiên Chúa Đã Gần Đến  (29.11.2024 Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên)

Ngày áp cuối của Năm Phụng vụ… Sách Khải huyền, quyển cuối cùng của Thánh Kinh đi đến những trang cuối cùng… Chúng ta đã nghe mô tả về cuộc chiến gay cấn với những hiện tượng kinh thiên động địa, mà cuối cùng là sự sụp đổ tan tành của Babylon và sự khai sinh Giêrusalem mới, với Thiên Chúa và Con Chiên hiển trị. Như một cuộc chuyển dạ và sinh nở! Trời cũ đất cũ qua đi, biển chết chóc không còn. Trời mới đất mới xuất hiện, một lần cho tất cả!…

Phải chăng đó không là khát vọng của tất cả chúng ta khi đi trong cuộc sống đa đoan, đầy hỗn loạn và bất trắc này? Trời mới đất mới là giấc mơ, giấc mơ không huyền hoặc mà sẽ trở thành hiện thực dù cam go đến mấy… Và trời mới đất mới ấy chính là Nước Thiên Chúa, là Triều đại Thiên Chúa. “Khi anh em xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng Nước Thiên Chúa đã gần đến!”

Mấy tiếng “Nước Thiên Chúa đã gần đến” vốn tiềm ẩn trong hàng ngàn năm đợi chờ của dân Chúa… được chính thức công bố ở ngay đầu sứ vụ của Chúa Giêsu… tiếp tục vang âm trong sứ vụ ấy… và nay trong tầm nhìn phóng về chân trời cánh chung phía trước, vẫn còn nghe lặp lại: “Nước Thiên Chúa đã gần đến”!… Một cuộc chuyển dạ kéo dài và khó khăn biết mấy.

Nhưng tất cả đều đáng giá, vì cái được sinh ra là thế giới mới, là sự lấp đầy mọi khát vọng, là sự hoàn thành chung cuộc của lịch sử, là… Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, và ý Cha hoàn toàn thể hiện! Kinh Lạy Cha sẽ không còn, Kinh Tin Kính cũng không còn… Chỉ còn lời ngợi khen tạ ơn bất tận xuất phát từ trái tim đã được giải phóng và thanh tẩy dứt khoát để trở nên chính nó với tất cả khả năng của nó là Yêu Thương!

Cánh chung là chân trời của lịch sử. Sự viên mãn của Triều đại Thiên Chúa là chân trời của cánh chung. Tình yêu chiến thắng và ngự trị vĩnh hằng…

Và đó chính là mục tiêu sứ mạng của chúng ta, trong Giáo hội, và Giáo hội trong thế giới, ngay trong hiện tại này. Chúng ta không có mục tiêu nào khác!

Lm. Lê Công Đức


Đức Thánh Cha Chia Buồn Về Sự Qua Đời Của ĐHY Ayuso Guixot

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi điện thư chia buồn về sự ra đi của Đức Hồng y Miguel Ángel Ayuso Guixot, người Tây Ban Nha, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn. Đức Thánh Cha ca ngợi sự phục vụ, dấn thân không mệt mỏi của Đức Hồng y cho Giáo hội và cho tình huynh đệ giữa các dân tộc.

Đức Hồng y Ayuso đã nhập viện tại Bệnh viện Gemelli ở Roma và qua đời “sau một thời gian dài chịu đựng căn bệnh với đức tin lớn lao” vào ngày 25/11/2024, hưởng thọ 72 tuổi.

Phục vụ Tin Mừng và Giáo hội với sự tận tụy và sự nhạy cảm

Trong điện thư chia buồn gửi đến Cha David Costa Domingues, Tổng đại diện Dòng Truyền giáo Comboni Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha đã nhớ đến Đức Hồng y Ayuso và cách Đức Hồng y “trong mọi hoạt động tông đồ, luôn được thúc đẩy bởi mong muốn làm chứng, với sự khiêm nhường và khôn ngoan, về tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại bằng cách làm việc vì tình huynh đệ giữa các dân tộc và tôn giáo”. Ngài ca ngợi Đức Hồng y đã “phục vụ Tin Mừng và Giáo hội với sự tận tụy và sự nhạy cảm”.

Đức Thánh Cha cũng bày tỏ “lòng biết ơn” sâu sắc đối với sứ vụ mà Đức Hồng y đã cống hiến một cách quảng đại “trước tiên là một nhà truyền giáo nhiệt thành ở Ai Cập và Sudan, sau đó là Chủ tịch của Học viện Tòa Thánh Nghiên cứu Ả Rập và Hồi giáo, và cuối cùng là phục vụ tại Giáo triều Roma trong Bộ Đối thoại Liên tôn”. Đức Thánh Cha cầu nguyện cùng Thiên Chúa để “nhờ sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa chào đón người tôi tớ trung thành này vào thành Giêrusalem trên trời”.

Nhiều đại diện các tôn giáo đã gửi lời chia buồn về sự qua đi của Đức Hồng y Ayuso, nhấn mạnh đến lòng nhân đạo to lớn và công việc của ngài trong việc thúc đẩy đối thoại liên tôn.

Tang lễ

Tang lễ của Đức Hồng y sẽ được cử hành vào lúc 2 giờ chiều ngày 27/11/2024, tại Bàn thờ Ngai tòa của Đền thờ Thánh Phêrô, do Đức Hồng y Giovanni Battista Re, Niên trưởng Hồng y đoàn chủ sự, cùng với các Hồng y, Tổng Giám mục và Giám mục đồng tế. Cuối Thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự nghi thức tiễn đưa.

Tiểu sử sơ lược

Đức Hồng y Ayuso sinh ngày 17/6/1952, tại Seville, Tây Ban Nha, trong một gia đình Công giáo đạo hạnh. Lớn lên tại thành phố có sự pha trộn độc đáo giữa di sản Kitô giáo và Hồi giáo, ngài nhạy cảm đối với vấn đề liên tôn. Ngài gia nhập Dòng Truyền giáo Comboni vào năm 1973, được thụ phong linh mục vào năm 1980, và sau đó theo học nâng cao tại Roma, chuyên ngành nghiên cứu Hồi giáo.

Ngài bắt đầu truyền giáo ở Cairo, Ai Cập, phục vụ cộng đồng người Latinh và hỗ trợ thanh thiếu niên Công giáo Sudan. Ngài trở thành cố vấn Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn vào năm 2007. Được bổ nhiệm làm Tổng trưởng của Bộ này vào năm 2019, Đức Hồng y Ayuso đã trở thành nhân vật trung tâm trong nỗ lực của Giáo hội nhằm thúc đẩy đối thoại với người Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo và các cộng đồng tôn giáo khác trên toàn thế giới.

Nguồn: Vatican News


Chiến Đấu Dưới Cờ Vua Kitô Vua (28.11.2024 Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên)

Ai từng tĩnh tâm theo lược đồ linh thao của thánh Inhaxio cũng có thể nhớ một bài tập chân truyền và cơ hữu mà dù người ta có ‘biến tấu’ kiểu gì cũng không bỏ qua cái cốt yếu của nó, đó là đề tài về ‘Hai màu cờ’. Lá cờ của Vua Kitô thống lĩnh đoàn quân của Người nghênh chiến với binh đoàn hùng hậu dưới lá cờ của Satan. Và sào huyệt hay bộ chỉ huy của Satan chính là thành Babylon vĩ đại mà đoạn sách Khải huyền hôm nay nói đến.

Về bản chất, Babylon là hang ổ của ma quỉ, của mọi sự dữ và mọi điều ô uế. Về hiện tượng, Babylon không khác với các thành phố sầm uất rộn rịp xưa nay – cũng ca nhạc giải trí (showbiz), cũng đủ mọi ngành nghề kỹ thuật công nghệ liên quan tới sản xuất, dịch vụ và tiêu dùng, cũng nhịp sống với muôn vẻ hào nhoáng của nó, và hầu như trong mọi ngóc ngách đều có sự hiện diện và hoạt động ráo riết của những ‘đặc tình’ do Satan cài cắm vào.

Trong khi đó, đội quân của Vua Kitô mỏng mảnh hơn nhiều. Thua kém xa về quân số; có vũ khí và chiến lược, chiến thuật, nhưng trình độ nắm hiểu và sử dụng thì phần đông là lơ mơ!… Thật là một trận chiến không cân sức. Thế nhưng, có kịch tính! Và chính bởi kịch tính mà chuyện mới thành… chuyện.

Vua Kitô kiên nhẫn vừa huấn luyện các chiến binh của Người vừa chỉ huy chiến đấu. Người bảo đảm với họ rằng Người đã chiến thắng rồi, và chỉ còn một việc là đưa chiến thắng ấy đến chỗ khải thắng chung cuộc, khi mà đối phương phải chịu khuất phục hoàn toàn và tâm phục khẩu phục. Về phần các chiến binh trong đoàn quân của Vua Kitô, chỉ cần bám chắc lấy vũ khí và chiến lược, chiến thuật của chủ tướng mình, đừng bị cuốn bởi những thứ của đối phương – và nhất là, phải chiến đấu với niềm tin!

Vâng, kiểu nói ‘bằng niềm tin’ ngày nay thường ám chỉ cách mỉa mai việc bất lực, vô vọng khi làm gì đó quá khả năng mình, nhưng đối với các chiến binh của Vua Kitô thì quả thực là chỉ chiến đấu bằng niềm tin thì mới đi vào chia sẻ trọn vẹn chiến thắng cùng với Chủ tướng của mình. Đó là niềm tin rằng “Thầy đã thắng thế gian!”

Khi đến hồi kết cục, tất cả hạ màn, thì Vua Kitô là “Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả”, và các chiến binh trung thành chiến đấu trong niềm tin đặt vào Người “sẽ đứng dậy và ngẩng đầu lên”, vì giờ ăn mừng chiến thắng của họ đã đến.

Chúng ta hãy đứng dưới lá cờ của Chúa Kitô, và chiến đấu với ma quỉ / thế gian / xác thịt… bằng niềm tin, còn mọi sự khác hãy để Chúa liệu!

Lm. Lê Công Đức


ĐTC Phanxicô: Văn Kiện Chung Kết Của Thượng HĐGM Phải Được Đón Nhận Như Huấn Quyền Của Giáo Hoàng

Đức Thánh Cha đã công bố một ghi chú kèm theo Văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục về tính hiệp hành. Ngài nói rằng các Giáo hội địa phương phải chấp nhận và thực hiện các đề xuất từ Văn kiện Chung kết, thông qua các quá trình phân định và ra quyết định theo giáo luật và theo chính văn kiện. Ngài mô tả Văn kiện này như một phần của “Giáo huấn thông thường của Người kế vị Thánh Phêrô” và yêu cầu tôn trọng bản chất có thẩm quyền của tài liệu.

Trong văn bản kèm theo Văn kiện chung kết Đức Thánh Cha kêu gọi các Giáo hội địa phương thực hiện nội dung của Văn kiện với sự phân định, sáng tạo và tôn trọng bối cảnh riêng của họ.

Đức Thánh Cha mô tả Văn kiện này như một phần của “Giáo huấn thông thường của Người kế vị Thánh Phêrô” và yêu cầu tôn trọng bản chất có thẩm quyền của nó. Ngài giải thích: “Nó thể hiện một hình thức thực hiện giáo huấn đích thực của Giám mục Roma”, đồng thời nói thêm rằng “nó chứa đựng các yếu tố mới lạ nhưng phù hợp với những gì tôi đã nói rõ vào ngày 17/10/2015, khi tuyên bố rằng tính hiệp hành là khuôn khổ diễn giải thích hợp để hiểu về thừa tác vụ theo phẩm trật”. Tuy nhiên, ngài nói rõ rằng Tài liệu “không hoàn toàn mang tính quy luật” nhưng là lời kêu gọi suy tư được áp dụng khác nhau trong từng bối cảnh.

Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng “kết thúc của Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 không đánh dấu sự kết thúc của tiến trình hiệp hành”. Ngược lại, nó đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn thực hiện và “các Giáo hội địa phương và các nhóm được kêu gọi, trong các bối cảnh khác nhau, thực hiện các chỉ dẫn có thẩm quyền có trong Tài liệu thông qua các quá trình phân định và ra quyết định được dự kiến bởi giáo luật và chính Tài liệu”.

Sau đó, Đức Thánh Cha giao phó cho Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng và các Bộ của Giáo triều Roma nhiệm vụ đồng hành với các Giáo hội địa phương khi họ làm việc để thực hiện cách hiệu quả tầm nhìn hiệp hành. Ngài nói tiếp rằng các Giám mục cũng “sẽ báo cáo về các lựa chọn được thực hiện tại Giáo hội địa phương của họ liên quan đến các chỉ dẫn trong Tài liệu chung kết, những khó khăn gặp phải và những thành quả đạt được, và được kêu gọi báo cáo về tiến trình trong các chuyến thăm ad limina của họ, chia sẻ cả những thách thức và thành quả từ những nỗ lực của họ”. Ngài khuyến khích các giám mục tiếp cận giai đoạn này với lòng can đảm, sự sáng tạo và sự khiêm nhường, thừa nhận rằng sẽ mất thời gian để giải quyết một số vấn đề đòi hỏi sự đồng thuận trên toàn Giáo hội hoàn vũ.

Kết thúc văn bản ghi chú, Đức Thánh Cha nhắc nhở tất cả các tín hữu rằng hành trình hiệp hành “cần những lời nói chung đi kèm với hành động”, và hy vọng Chúa Thánh Thần, là “sự hòa hợp” của Giáo hội, sẽ tiếp tục canh tân và hướng dẫn Giáo hội, dẫn dắt Giáo hội đến sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa Kitô.

Nguồn. Vatican News


Đừng Sợ Hãi, Đừng Lo Lắng! (27.11.2024 Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên)

Chúa Giêsu tiếp tục nói về tình trạng bách hại mà các môn đệ của Người phải chịu. Bắt bớ, đàn áp, truy tố, kết án, giam giữ, và ngay cả giết chết! Một chi tiết đáng chú ý, đó là Chúa căn dặn “đừng lo trước sẽ phải nói gì”, vì “chính Thầy sẽ ban cho anh em miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch không thể chống lại và bắt bẻ anh em”. Ở một phiên bản khác thì đó là “Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết phải nói gì”…

Như ta biết, Chúa Giêsu rất thường nhắc các môn đệ “đừng sợ” (gần đây nhất, đó là mới hôm qua). Hôm nay ta còn thấy Người căn dặn “đừng lo lắng” nữa! Không sợ, không lo lắng… là tâm thế của những con người tự do, tâm thế của con cái Cha trên trời. Không sợ, không lo lắng cũng là biểu hiện của sự tín thác hoàn toàn vào Chúa. Mình là dụng cụ trong tay Chúa, để Chúa toàn quyền sử dụng và kiểm soát. Mình không phải đối phó với những kẻ bách hại bằng tài khéo hay sự khôn lanh của mình.

Giáo huấn ‘đừng lo lắng’ này thường bị ta cho là không thực tế. Và trong thực tế, ta thường vận dụng sự khôn khéo tinh quái của con người để đối phó khi hữu sự. Ta thậm chí tự hào về những ‘khôn khéo’ ấy của mình. Nhưng cần nhớ, một biểu hiện của tính thế tục thiêng liêng (spiritual worldliness) là làm việc của Chúa bằng những cách thế của thế gian – mà Henri de Lubac nhận định, và Đức thánh cha Phan xi cô nhắc lại, rằng làm như vậy thì không có gì nguy hại cho Giáo hội bằng.

Vả chăng, Chúa đâu có khuyến khích ta tìm mọi cách để sống còn trên đời này. Sống còn trên đời này đâu phải là mục đích cuối cùng của các môn đệ Chúa! Người đã nói rõ rằng “nhiều người trong anh em sẽ bị giết chết” cơ mà! Ta mới mừng các thánh Tuẫn đạo, và tất cả các ngài đều bị giết chết!…

Đàng khác, Chúa cũng hứa chắc: “Dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng sẽ chẳng hư mất; anh em cứ bền đỗ, anh em sẽ giữ được linh hồn anh em”. Thì ra, cái mà chúng ta cần tìm mọi cách để giữ là linh hồn. Mà thật ra, đâu có quyền lực nào trên trần gian này có thể khống chế linh hồn chúng ta! Vấn đề là chúng ta tự ý giao nộp linh hồn của mình mà thôi…

Xin Chúa cho chúng ta dù thấy mình bị vây bủa bởi bao nhiêu gian truân thử thách, thì cũng đừng bao giờ nghi ngờ quyền kiểm soát tuyệt đối của Cha trên trời, Đấng kiểm soát và chăm sóc từng sợi tóc trên đầu mỗi chúng ta. Và như vậy, chúng ta sẽ không sợ hãi và không lo lắng.

Lm. Lê Công Đức


Những Người Khách Qua Đường (26.11.2024 Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên)

Thị kiến trong sách Khải huyền về Con Người đến trong đám mây, có các thiên thần cầm liềm sắc bén, hạ liềm xuống thu hoạch lúa và nho… hầu như được giải thích bằng Thánh vịnh 95 (Đáp ca) rằng đó là “Chúa ngự đến cai quản địa cầu” – mà chúng ta giải thích, một lần nữa, rằng đó là quang cảnh Phán xét chung. Tất cả hạ màn, kết thúc. Nhưng kết thúc như thế nào, những gì còn, và những gì hết?

Bài Tin Mừng gợi cho ta một hình dung khi đề cập đến Đền thờ với mô tả về sự đồ sộ nguy nga lộng lẫy, “được trang hoàng bằng đá quí với những lễ vật quí”. Nhưng thật là tương phản khi Chúa Giêsu ‘xuống’ một câu bình luận dưới dạng một lời tiên báo: “Sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào!”…

Tất cả những điều này, trong bầu khí sắp kết thúc một năm Phụng vụ và vẫn còn trong tháng 11 của Giáo hội (tháng hướng về những người đã chết) có thể gợi cho chúng ta những suy nghĩ gì? Nghĩ về gì nếu không phải là về tính tạm bợ, vô thường của mọi sự. Ngay cả những gì được cho là vững vàng kiên cố nhất cũng sẽ qua đi. Như lời sách Giảng viên: “Tất cả đều là phù vân”! Hay như câu ngạn ngữ Pháp: “Tout passe, tout lasse, tout casse, et tout se remplace” (mọi sự xảy ra, mọi sự mòn mỏi, mọi sự vỡ tan, và mọi sự được thay thế). Nói tắt, không có gì vĩnh tồn!

Nói thật đúng: Không có gì vĩnh tồn ngoài Thiên Chúa và những gì thuộc về Thiên Chúa! Vậy thì, nếu chúng ta muốn vĩnh tồn trong Thiên Chúa, ta phải bảo đảm mình ‘thuộc về những gì thuộc về’ Ngài! Mình phải để cho Con Thiên Chúa cứu (save) mình. Nó cũng giống như trong ngôn ngữ máy tính đó: trước khi tắt chương trình (shut down), thì cái gì được ‘save’ mới còn, cái gì không được ‘save’ thì mất…

Tất cả chúng ta đều là những kẻ tạm trú trong cõi đời này. Không có ai thực sự ‘thường trú’ cả! Và khi đời này đóng lại, ai được ‘save’ sẽ đi vào đời sống vĩnh cửu. Đừng quên, theo lời thánh Phaolô, ta không mang ngay cả đức tin và đức cậy vào đời sống ấy, ta chỉ mang ĐỨC ÁI thôi.

Có câu chuyện về vị thầy nọ cho một lữ khách lỡ đường trú chân trong nhà mình. Khách ngạc nhiên nhận thấy trong nhà chẳng có gì, ngoài vài đồ dùng tối giản, mà rất thô sơ, chẳng có giá trị gì cả.

-Sao nhà ngài trống trơn, không có đồ đạc gì hết vậy? Khách tò mò hỏi.

-Sao ông cũng không có đồ đạc gì hết vậy, ngoài chiếc balô? Chủ hỏi lại.

-Vì tui là khách qua đường thôi mà!

-Thì tui cũng là khách qua đường thôi mà!

Đã vào tuần lễ cuối cùng của Năm Phụng vụ, mỗi người chúng ta rất nên nhớ lại: Mình là một khách qua đường trên cõi đời này! Một người lữ hành của hy vọng!

Lm. Lê Công Đức


Hai Chân Phước Trẻ Frassati Và Acutis Sẽ Được Tuyên Thánh Vào Năm Thánh 2025

Vào cuối buổi tiếp kiến chung ngày 20/11/2024, Đức Thánh Cha đã thông báo rằng vào năm tới, vào Ngày Trẻ em và Thiếu niên, từ 25-27/4, ngài sẽ tuyên thánh cho Chân phước thiếu niên Carlo Acutis; và vào Ngày Giới trẻ, từ 28/7-3/8, ngài sẽ tuyên thánh cho Chân phước sinh viên Pier Giorgio Frassati.

Carlo Acutis, vị Chân phước thuộc thế hệ Gen Y hay Millenials và Pier Giorgio Frassati, Chân phước sinh viên sẽ được tuyên thánh trong Năm Thánh 2025.

Đức Thánh Cha đã thông báo: “Tôi muốn nói rằng năm tới, vào Ngày Trẻ em và Thanh thiếu niên tôi sẽ phong thánh cho Chân phước Carlo Acutis và vào Ngày Giới trẻ, tôi sẽ phong hiển thánh cho Chân phước Pier Giorgio Frassati.

Carlo Acutis là một giáo dân trẻ yêu mến Bí tích Thánh Thể và đam mê công nghệ thông tin, được nhiều người định nghĩa là “người có ảnh hưởng đến sự thánh thiện”. Ngày 23/5/2024, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn sắc lệnh tuyên thánh cho Chân phước Carlo Acutis. Trong công nghị thường lệ vào ngày 1/7/2024, ngài thông báo sẽ tuyên thánh cho Chân phước vào một ngày được xác định. Đức Giám mục của Assisi, Domenico Sorrentino, đã dự đoán khi nói rằng Chúa Quan Phòng muốn việc tuyên bố sự thánh thiện của Chân phước, việc “tuyên thánh”, diễn ra vào Năm Thánh.

Frassati là một sinh viên trẻ đến từ Torino, thuộc Dòng Ba Đa Minh và là thành viên của Dòng Vinh Sơn, Fuci và Công giáo Tiến hành. Ngài là một trong những chân phước nổi tiếng nhất trong số các thế hệ tín hữu Công giáo mới, được coi là một trong những vị thánh “xã hội” người Ý. Là thành viên của một gia đình giàu có, chuyên tâm cầu nguyện và giúp đỡ những người dễ bị tổn thương, ngài cũng là một vận động viên giỏi. Đức Gioan Phaolô II đã gọi ngài là “Một vận động viên leo núi… vĩ đại” và đã phong chân phước cho “cậu bé trong Tám Mối Phúc Thật” này vào năm 1990. 

Hội nghị Quốc tế về quyền trẻ em 

Trước khi thông báo việc tuyên thánh, Đức Thánh Cha cũng thông báo rằng vào ngày 3/2/2025, tại Vatican sẽ diễn ra cuộc Gặp gỡ Quốc tế về quyền trẻ em với chủ đề “Chúng ta hãy yêu thương các em và bảo vệ các em”, với sự tham gia của các chuyên gia, cá nhân đến từ các quốc gia khác nhau.

Đức Thánh Cha nói: “Đây sẽ là cơ hội để xác định những cách thức mới để giúp đỡ và bảo vệ hàng triệu trẻ em vẫn không có quyền lợi, phải sống trong những điều kiện bấp bênh, bị bóc lột và lạm dụng cũng như phải gánh chịu những hậu quả bi thảm của chiến tranh”.

Nguồn. Vatican News


Các Thánh Tuẫn Đạo …(25.11.2024 Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên)

Nghĩ về những trang sử đẫm máu tuẫn đạo ở đất nước này, và ở khắp mọi nơi qua các thế kỷ, người ta không thể không ngạc nhiên. Cứ hễ tin Chúa, theo Chúa thì dường như nguy cơ bị ghét, bị bách hại sẽ trở thành hiện thực rõ ràng… Chúa Giêsu nói: “Anh em hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp anh em cho công nghị, và sẽ đánh đập anh em nơi hội đường của họ”. Một tin không vui như vậy, mà Chúa nói tỉnh như không, như một điều đương nhiên, chẳng cần nhắc đến lý do gì cả! (x. Mt 10,17-22).

Chúng ta tự hỏi tại sao vậy? Thì đây là câu trả lời: Tại vì Thiên Chúa và Chúa Giêsu Kitô của chúng ta thật khó ưa và thật nguy hiểm đối với người đời vốn tôn thờ sự khôn ngoan đời và các giá trị đời. Lỗi của người Kitô hữu là tin vào một vị Chúa nguy hiểm, một vị Chúa gây xáo trộn, một vị Chúa chất vấn những đường nẻo dường như đã ổn định của người ta. “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người ghen ghét” (x. ibid.)

Vâng, vì Chúa nguy hiểm nên môn đệ Chúa cũng nguy hiểm trước cái nhìn của các quyền lực đời – như thánh Phaolô diễn tả: “Những người Dothái đòi hỏi dấu lạ, những người Hylạp tìm kiếm sự khôn ngoan, còn chúng tôi, chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Dothái, một sự điên rồ đối với các dân ngoại” (x. 1Cr 1,17-25).

Dám khác, dám lội ngược dòng, dám từ chối nhảy theo ‘nhịp trống’ của thế gian… nên điều xảy ra là ở đâu đâu và thời nào cũng có bách hại đạo. Bao nhiêu là khổ cực của ngục tù, xiềng xích… và bao nhiêu là máu của các tín hữu là dân lành chất phác đã đổ ra! Chúng ta ngạc nhiên vì sự can đảm làm chứng của cha ông mình. Không học cao hiểu rộng, chỉ với đức tin đơn sơ, nhưng các ngài đã kiên trung một cách kỳ lạ… Chỉ có ân sủng của Chúa mới đem lại được sự can đảm và kiên trung này, như chính Chúa Giêsu đã hứa: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ”.

Mừng kính Các Thánh Tuẫn Đạo, chúng ta rất nên lưu ý rằng – giống như Thầy và Chúa của mình là Vị Chứng nhân trung thành – các ngài chịu trăm ngàn khốn khó mà vẫn bình an, sự bình an sâu thẳm của linh hồn người công chính mà sách Khôn ngoan nói đến (x. Kn 3,1-9). Các vị tuẫn đạo sẵn lòng chịu chết mà không oán hận, các ngài không dính bén bạo lực, ngay cả dù là bạo lực trong ý nghĩ, thái độ, hay lời nói của mình.

Và mừng kính Các Thánh Tuẫn Đạo, chúng ta đừng quên rằng Chúa Giêsu Kitô mà mình tin, đi theo, và rao giảng là vị Chúa nguy hiểm đối với các thế lực bị lung lạc bởi sự dữ… Vì thế, ta phải sẵn sàng đón nhận sự chống đối và bách hại.

Đã hẳn là

chúng ta không muốn bị bách hại,

cả theo những cách bách hại ‘truyền thống’

lẫn những cách bách hại tân thời tinh vi hơn,…

nhưng nếu như Giáo hội của Chúa Kitô, nếu môn đệ của Người thấy mình được lòng người đời,

được quyền lực đời ưu ái,

thay vì bị ghét bỏ và chống đối,

thì cũng cần xem lại

mình có còn thực sự là Giáo hội,

là môn đệ của Chúa Kitô nữa hay không!

Lm. Lê Công Đức