HD MTG Tân Lập: Mừng Đại Lễ Chúa Giáng Sinh

Hôm nay toàn thể Giáo Hội hân hoan mừng ngày đại lễ Mầu nhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người, kỷ niệm cuộc sinh hạ kỳ diệu, một biến cố đã ghi dấu điểm khởi đầu mới của lịch sử “Ngày hôm nay Ngôi Lời đã làm người và sống giữa chúng ta”.

Hòa chung tâm tình tri ân, cảm tạ Thiên Chúa đã yêu thương và đến ở với nhân loại. Hội Dòng MTG Tân Lập dâng chút tâm tình con thảo gói trọn tình yêu mến dành cho Ngôi Hai Thiên Chúa qua buổi Canh thức Giáng Sinh với chủ đề “Giáng Sinh Huyền Nhiệm”.

Ðấng Cứu Tinh, Ngài hãy giáng sinh. Xuống ơn an bình ngàn dân tôn kính. Ðừng trì hoãn nữa xin đến cứu độ. Mỏi mòn trông Chúa đôi mắt hoen lệ mờ. Chúa Chúa ơi! Tình con thiết tha, vững tin nơi Ngài ngàn năm chẳng phai”. Đây cũng là tâm tình mà khối Thanh Tuyển và Tập Sinh muốn gửi đến cộng đoàn như một lời cầu nguyện tha thiết chờ mong Đấng Cứu Thế hãy đến và ở lại với nhân loại.

Hân hoan, hân hoan theo âm thanh. Thiên Thần đang bay đi chúc mừng”. Chúa đến mang niềm vui, niềm hy vọng đến nhân loại. Đó cũng là thông điệp mà khối huấn luyện khởi đầu muốn diễn tả qua bài thánh ca “Đêm nay tầng xanh”.

Ngắm nhìn hài nhi cất tiếng khóc trong máng cỏ rơm, âm vang biến tan vụt tan trong đếm giá lạnh”. Lời bài hát sâu lắng, nhẹ nhàng như đưa chúng ta vào chiều sâu để cảm nhận một Hài Nhi yếu ớt đã hạ sinh nơi máng cỏ nghèo nàn vì yêu thương từng người chúng ta.

Khối học viện hát hợp xướng

Như thế, sứ điệp của giáng sinh là trao ban, là chia sẻ, là bác ái cảm thông. Chúa giáng sinh là món quà quý báu mà Thiên Chúa Cha đã tặng ban cho trần gian. Đồng thời, khi chiêm ngắm Ngôi Hai Thiên Chúa trong hình hài một hài nhi yếu đuối, Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy dành cho Ngài một chỗ trong trái tim để Ngài đến và ở lại trong mùa đông giá lạnh.

Sau đêm canh thức với tâm tình sâu lắng đợi chờ Chúa đế, chị em sốt sắng bước vào thánh lễ Vọng Giáng Sinh. Chủ tế trong thánh lễ là Cha Giuse Nguyễn Hoàng Vinh.

Trong bài giảng Cha chia sẻ hình ảnh của một Hài Nhi Giêsu đã sinh ra nơi máng cỏ đơn hèn để chung chia thân phận làm người như chúng ta và để cứu độ chúng ta. Ngài đã không chọn một nơi giàu sang để hạ sinh nhưng Ngài đã chọn nơi thấp nhất để cho con người có thể chạm đến Ngài hầu cảm nhận được sự hiện diện rất gần gũi và yêu thương của Ngài. Cha mời gọi mỗi người Kitô hữu “đừng sợ” những khó khăn, bất ổn trong cuộc sống bởi chúng ta có một vị Vua tình yêu, một vị mục tử giàu lòng thương xót rất thấu hiểu và luôn đồng hành với chúng ta. Chúng ta hãy đến và tìm kiếm nguồn sức mạnh và bình an đích thực nơi Ngài.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể rất sốt sắng.

Niềm vui lan tỏa niềm vui, tất cả chị em trong Hội Dòng cùng nhau đi viếng các hang đá để chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu. Mỗi hang đá tượng trưng cho tấm lòng và tâm tình của mỗi chị em. Chiêm ngắm Hài Nhi trong máng cỏ nghèo nàn như là lời nhắc nhở chị em biết sống tâm tình nghèo khó, khiêm hạ trong cung cách phục vụ và dấn thân trong cuộc sống hằng ngày để chị em đi sâu vào mầu nhiệm tự hủy của Chúa và trở nên giống Chúa mỗi ngày hơn.

Truyền Thông MTG Tân Lập


Mừng Chúa Sinh Ra Đời

Mừng Chúa sinh ra đời

Sống phận người dương thế

Con quỳ đây lặng lẽ

Khẽ tâm sự cùng Ngài.

Ôi Hài Nhi-Ngôi Hai

Sao Chúa khiêm nhường thế !

Con chẳng thể suy cùng

Nên dâng Chúa ước mong:

Con ước là Cây Thông

Kiên vững giữa trời Đông

Không phai mầu Hy vọng

Lá ngọc, cành tỏa hương.

Con ước là giọt Sương

Tan biến vào nơi Chúa

Để những điều chọn lựa

Là của Chúa và con.

Con ước là Cừu non

Chỉ lon ton thơ thẩn

Ở gần bên máng cỏ

Nơi đó gặp “Niềm Vui”!

Con ước là Máng – Nôi

Để dâng Người chỗ ở

Cùng cọng rơm, ngọn cỏ

Tựa lòng mến con dâng.

Con ước được âm thầm

Như Giuse, Đức Mẹ

Hạnh phúc trong chia sẻ

Có Chúa là người thân.

Con ước như Thiên Thần

Luôn say mến ân cần

Hăng hái và dấn thân

Loan Tin Mừng khắp cõi

Con ước luôn theo dõi

Ánh Sao tua dẫn đường

Để tỉnh thức hành hương

Như Ba Vua đã đến.

Kết lời thơ dâng hiến

Đời Thanh Tuyển con đây

Tim yêu Chúa thêm đầy

Nguyện tiến bước hăng say.

Mừng ngày sinh nhật Chúa

Bổn mạng của chúng con

Món quà con vui chọn

Dâng Chúa là chính con.

Thanh Tuyển Viện


Giáng Sinh (25.12.2024 Lễ Chúa Giáng Sinh)

Tình hình càng nguy ngập, khẩn cấp, thì biện pháp càng quyết liệt. Khi bạn thấy một xe chữa cháy hụ còi phóng trên đường, bạn biết đang có một đám cháy ở đâu đó trong thành phố; nhưng nếu bạn thấy hàng chục xe chữa cháy gầm rú trên các ngả đường, và trên bầu trời hàng chục máy bay trực thăng ồ ạt trong đội hình cứu hộ và chữa cháy, thì bạn biết một vụ hoả hoạn rất lớn đang xảy ra… Cũng vậy, nước lũ càng dâng lên tới các mức báo động cao, thì các nhân lực và các biện pháp ứng cứu càng được huy động triệt để hơn – mức cao nhất là vị thủ tướng hoặc tổng thống phải đích thân đến hiện trường chỉ huy chiến dịch cứu hộ…

Con Thiên Chúa đến làm người nơi Hài nhi Giêsu, đó là biện pháp cuối cùng mà Thiên Chúa huy động để xử lý tình trạng nguy ngập của con người chúng ta. “Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn” – ta cứ lấy tình thương, ơn tha thứ và sự cứu độ của Thiên Chúa nơi sự liên can đích thân và trực tiếp của Chúa Giêsu mà đo lường mức khủng khiếp của tội lỗi mình…

Nói gì thì nói, Chúa đã thương, đã quyết định đích thân ra tay cứu chúng ta là dân của Ngài: “Hỡi Giêrusalem hoang tàn, hãy vui mừng, hãy cùng nhau ca ngợi ! Vì Chúa đã an ủi dân Người… Chúa đã chuẩn bị ra tay thánh thiện Người trước mặt chư dân; và khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn xem ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta” (x. Is 52,7-10). Tác giả Thánh vịnh 97 nhìn thấy rõ viễn tượng đầy an ủi ấy: “Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta”…

Thư Do thái không còn hình dung, tưởng tượng, mà thật sự là miêu tả sự kiện, bởi việc Chúa đến đã hiện thực rồi: “Thuở xưa, nhiều lần và dưới nhiều hình thức, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các tiên tri. Trong những ngày sau hết đây, Ngài đã phán dạy chúng ta qua Người Con” (x. Dt 1,1-6). Không còn qua kẻ này người kia cách gián tiếp nữa, mà đã đến hồi quyết định, Thiên Chúa phái Con Một của Ngài đến!

Nhưng trên hết là ngòi bút chiêm niệm của thánh sử Gioan, trong phần đúc kết toàn bộ Tin Mừng của ngài (là 18 câu đầu), đã đưa bản tin có tính ‘kéo trời xuống đất’, nối kết siêu việt và nội tại, vô hạn và hữu hạn, vĩnh cửu và thời gian, Thiên Chúa và người phàm, như sau: “Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi” (x. Ga 1,1-18).

Giờ đây, tất cả những gì là ‘Thiên Chúa’ đang được nhìn thấy, nghe thấy, sờ thấy… cách cụ thể hữu hình nơi em bé Giêsu này. Lá bài cuối cùng của Thiên Chúa đấy! Sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa đấy! Và trên tất cả, Tình Yêu của Thiên Chúa đấy!

Ý thức tình trạng khốn khổ, bất hạnh, và bế tắc do tội luỵ của mình, chúng ta nhìn vào em bé Giêsu trong Máng Cỏ và tuyên xưng: Ơn tha thứ và sự cứu độ của chúng ta đấy!

Lm. Lê Công Đức


Giêsu Là ‘Ngôi Nhà Tình Thương’ Chúa Xây Cho Ta (24.12.2024 Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng)

Khi đã có cung điện sang trọng cho mình, Đavit chợt nghĩ mình cần phải xây nhà cho Đức Chúa, tức xây Đền thờ… Qua miệng ngôn sứ Nathan, Thiên Chúa bảo với Đavit rằng thực ra chính Chúa xây nhà cho Đavit, chứ không ngược lại. Nhà mà Chúa xây cho Đavit chính là vương quyền của Chúa Giêsu vững bền mãi mãi, không phải ngôi nhà gỗ đá nào đó dù chắc chắn đến mấy cũng chỉ là tạm bợ…

Hồi nhà thờ Đức Bà Paris bị hoả hoạn, chúng ta nghe Tổng thống Pháp Macron tuyên bố sẽ xây lại nhà thờ. Trong khi đó Đức giáo hoàng Phanxico cũng hô hào mọi người hãy xây lại ‘Nhà Thờ’ (viết hoa) là Hội Thánh. Đây là sự khác biệt giữa ‘nhà’ Đavit xây cho Chúa và ‘Nhà’ mà Chúa xây cho Đavit! Ta cũng hiểu tại sao vừa rồi khánh thành công trình tái thiết nhà thờ Đức Bà Paris, Đức Phanxico đã ưu tiên đi thăm mục vụ ở một nơi khác (đảo Corse) hơn là đến dự cùng với các nguyên thủ quốc gia khác.

Ngôi nhà Chúa xây cho Đavit, cũng là xây cho hết mọi người chúng ta, được thiết kế tỉ mỉ và được thi công dài hơi, rất công phu… xuyên qua suốt lịch sử! Gioan Tẩy giả là một phần trong công trình đó, điều này được người cha là ông Dacaria, đầy Thánh Thần, nói lên trong bài thánh ca Benedictus. “Hài nhi hỡi, con sẽ là ngôn sứ của Đấng Tối Cao; con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người”…

Đặc biệt, trong bài ca Benedictus nói trên, ông Dacaria nói về sự xuất hiện của Đấng thiên sai như là kết quả của lòng trắc ẩn, hay lòng thương xót, của Thiên Chúa. “Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”… Rõ ràng, câu chuyện Chúa xây nhà cho Đavit, cho chúng ta, hoàn toàn là câu chuyện của lòng thương xót của Chúa!

‘Ngôi nhà’ ấy là NHÀ TÌNH THƯƠNG! Và đêm Giáng sinh là ĐÊM THÁNH, ĐÊM THINH LẶNG, ĐÊM BÌNH AN, như ta vẫn gọi thế – nhưng trước tất cả và trên tất cả, đó là ĐÊM TÌNH THƯƠNG!

Lm. Lê Công Đức


Hồng Ân Cứu Độ

Mừng ngày Chúa sinh ra

Con vui mừng hớn hở

Cộng đoàn hát Thánh ca

Bài: “Đêm đông lạnh lẽo”

Mừng ngày Chúa ra đời

Trần gian vui mở hội

Mùa ánh sáng sao rơi

Đêm nay đường ngập lối

Mừng ngày Chúa Giáng Sinh

Con chắp tay thờ kính

Dâng Chúa trọn tâm tình

Ngâm nga lời Thánh Vịnh

Đêm nay Chúa Giáng Trần

Xin thương người cơ khổ

Đêm nay, đêm Hồng Ân

Thứ tha người lầm lỡ

Khắp phố phường vui chơi

Trong đêm tràn ánh sáng

Bên cạnh biết bao người

Áo không đủ che thân

Con thành tâm cầu khẩn

Cho lứa tuổi còn thơ

Tìm được chốn nương nhờ

Trong đêm Ngài Giáng Thế

Còn đây bao thế hệ

Những cảnh đời bơ vơ

Đang mong ngóng đợi chờ

Những tấm lòng quảng đại

Thế nhân mau biến cải

Trong ngày Chúa Giáng Trần

Phúc cho người thiện tâm

Theo như lời Thiên Sứ

Lạy Ngôi Hai Thánh Tử

Xin thương xót thần dân

Đêm xưa Ngài giáng trần

Đêm Hồng Ân Cứu Độ

Anna Đào Nguyễn


Xin Chỉ Cho Con Đường Đi Của Chúa (23.12.2024 Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng)

Sách Malakhi nói về vị ngôn sứ dọn đường cho Đấng thiên sai là một hình tượng của Êlia, người sẽ đến để “hoán cải lòng cha ông trở về với con cháu, và lòng con cháu trở về với cha ông”. Thế thì như hai cái tay cối xay à? Và mọi chuyện rốt cục vẫn thế, chứ không có gì thay đổi à? Không! Từ khoá ở đây là ‘hoán cải’, và là hoán cải tận trong lòng. Chỉ có hoán cải tận trong lòng mới thật sự là hoán cải.

Tác giả Thánh vịnh 24 (Đáp ca) hiểu điều này và nêu lên khát vọng: “Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con”. Đường đi, lối bước của Chúa mới là ‘chính đạo’ đúng nghĩa; còn đường đi, lối bước của con người thường dẫn tới ngõ cụt, bế tắc.

Trong câu chuyện Gioan Tẩy giả chào đời, ta có thể ghi nhận hai chi tiết:

-Niềm vui của vợ chồng bà Êlisabet và sự chúc mừng của láng giềng: Mọi người đều vui vì em bé chào đời. Nhưng có lẽ không ai tưởng tượng em bé này lớn lên sẽ sống khác người, đến nỗi bị coi là ‘quỉ ám’, rồi chống lại nhà vua, bị bỏ tù, cuối cùng bị chém đầu!

-Xung quanh chuyện đặt tên cho Gioan: Láng giềng và họ hàng nghĩ đến tên ‘Dacaria’, theo thói thường. Nhưng bà Êlisabet và ông Dacaria kiên quyết đặt tên ‘Gioan’, cái tên do chính Chúa truyền phải đặt. Và Chúa xác nhận qua sự kiện ông Dacaria hết câm, bắt đầu lại nói được.

Hai chi tiết trên cho thấy Chúa có con đường của Chúa, dù ta hiểu hay không hiểu. Vì thế, việc nên làm là tìm hiểu và theo ý Chúa, chứ đừng cãi.

Ta nhận ra, chính hiện hữu và toàn bộ đời sống của Gioan thuộc về Chúa Giêsu, để phục vụ cho Chúa Giêsu. Ý nghĩa cuộc đời của Gioan gắn với Chúa Giêsu, còn gắn thì còn ý nghĩa, dù số phận gì xảy ra đi nữa. Và hễ hết gắn với Chúa Giêsu thì cũng hết ý nghĩa!

Nói cho cùng, không chỉ Gioan mà mỗi chúng ta, trong tư cách là người tin, cũng thế! Cuộc đời ta chỉ có ý nghĩa khi gắn kết với Chúa Giêsu, điều này giả thiết trước hết phải hoán cải tận trong lòng.

Lm. Lê Công Đức


Maria – Mẫu Gương Về Đức Tin, Lòng Bác Ái Và Sự Khiêm Tốn (Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng)

Trong tâm tình dọn lòng mừng đón Chúa xuống thế làm người, Giáo Hội mời gọi con cái chiêm ngắm hình ảnh Mẹ Maria đi thăm viếng người chị họ Êlisabeth. Qua hành trình lên đường của Mẹ Maria, chúng ta học được nơi Mẹ về đức tin, lòng bác ái và sự khiêm tốn.

Trước tiên, Mẹ là mẫu gương về đức tin, bởi Mẹ đã hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào Chúa khi cất tiếng thưa “Xin Vâng”. Đối với hoàn cảnh hay phong tục Do Thái của Mẹ thời bấy giờ, Mẹ biết mang thai trước khi kết hôn sẽ bị mọi người khinh chê và có thể bị ném đá đến chết. Nhưng Mẹ đã chọn thực thi Thánh Ý của Chúa, hoàn toàn phó thác vào sự quan phòng của Ngài. Trước mọi biến cố trái ngang và trái với ý riêng, con có thực sự tin tưởng vào tình yêu của Chúa? Con có luôn sẵn sàng lắng nghe và phân định tiếng Chúa để can đảm đáp lời xin vâng với Chúa? Chúng con dễ buông xuôi, thiếu kiên nhẫn, thiếu nỗ lực vươn lên và chưa phó thác vào Chúa…Chiêm ngắm về lòng niềm tin Mẹ đặt nơi Chúa, chúng con cũng khát khao có được đức tin và lòng cậy trông nơi Chúa giữa thời đại ngày hôm nay.

Hơn thế nữa, Mẹ đã sống lòng khiêm tốn và lòng bác ái với mọi người, khi mau mắn cất bước lên đường đi thăm người chị họ và ở lại phục vụ cách nhưng không. Dù chặng đường rất xa và đầy gian nguy, thử thách nhưng Mẹ chẳng mảy may để ý, cả đến những nguy hiểm Mẹ có thể gặp dọc đường hay vất vả bởi hành trình vượt qua đèo núi. Mẹ sẵn sàng đến để giúp người chị họ đang gặp khó khăn, Mẹ nghĩ về người khác hơn là lo cho bản thân mình. Là Mẹ Thiên Chúa, thế nhưng Mẹ chẳng đòi hỏi Chúa ưu đãi nào, mà lại cúi mình âm thầm phục vụ. Thật vậy, để sống được như thế mời gọi mỗi người chúng con từ bỏ đi cái tôi ích kỷ, sống tâm tình tạ ơn Chúa, biết ơn và tôn trọng nhau, nhất là qua từng cử chỉ, lời nói hằng ngày: biết kiềm chế tính nóng nảy hay nói một lời tử tế…

Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con sống như Mẹ, mau mắn đến với những người cần được giúp đỡ, nhất là những người nghèo khổ, người bị bỏ rơi bên lề xã hội…Xin Mẹ nâng đỡ, đồng hành, hướng dẫn và nguyện cầu cùng Chúa để chúng con thêm lòng tin tưởng, phó thác như Mẹ đã sống. Và nhờ đó, mọi người nhận ra sự hiện diện và tình yêu của Chúa qua cách sống của chúng con.

Têrêsa Sao Mai


Tình Yêu Đến…Kêu Gọi Tình Yêu (21.12.2024 Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng)

Chúa đến. Chúa giải phóng. Chúa cứu. Chúa thi ân giáng phúc… Còn chúng ta, được kêu gọi tỉnh thức, đợi chờ, sám hối, uốn nắn lại con người và lối sống của mình…

Đó là một cách tổng kết sứ điệp lời Chúa từ đầu Mùa Vọng cho đến nay. Hôm nay, bốn ngày trước lễ Chúa Giáng Sinh, lời Chúa đưa ta vào tận đáy trái tim mình, để gặp… trái tim của Thiên Chúa ở đó! Nói cách khác, động lực của việc Chúa đến chính là Tình Yêu, và Chúa mời gọi chúng ta cũng lấy tình yêu làm động lực cho sự tỉnh thức đợi chờ và sự sám hối, hoán cải của mình. Mở ngoặc: trong điều tra và tố tụng hình sự, động lực gây án rất quan trọng và luôn cần phải xác định… Thì ở đây, động lực thi ân cũng rất quan trọng và cần phải được nhận diện rõ – và động lực đó là TÌNH YÊU! Chúa đến, Chúa cứu con người vì Chúa yêu thương con người.

Sách Diễm ca diễn tả tình yêu giữa Thiên Chúa và con người bằng hình ảnh tình yêu nam nữ: “Tiếng người tôi yêu, đây người đến, nhảy qua núi, băng qua đồi. Người tôi yêu giống như nai rừng, ví tựa hươu con. Ðó, người đứng sau vách nhà chúng tôi, ngó qua cửa sổ, nhìn vào chấn song”… Cũng gần như vậy, sách Xôphonia (Bài đọc tuỳ chọn thay thế) kêu gọi ‘thiếu nữ Sion, thiếu nữ Gierusalem’ hãy vui mừng vì được ‘Thiên Chúa mến thương’…

Tình yêu của Thiên Chúa được đón nhận và cảm nghiệm, sẽ chảy tràn thành tình yêu của con người dành cho nhau. Đây là điều được thấy trong chuyến đi thăm bà Ysave của Đức Maria sau biến cố Truyền Tin. Như chúng ta đúc kết trong lời kinh Mân Côi: “Đức Mẹ đi thăm bà thánh Ysave; ta hãy xin cho được lòng yêu người”!

Kỷ nguyên của ơn cứu độ đã bắt đầu với sự hiện diện của Con Thiên Chúa trong lòng Đức Mẹ, và đó là kỷ nguyên của Tình Yêu. Như có câu nói thật xác đáng: Chỉ tình yêu mới có thể cứu thế giới này! (Only love can save the world). Lễ Giáng Sinh mới là lễ Tình Yêu đúng nghĩa. Chính Tình Yêu giáng sinh. Như sau này, trong sứ vụ, Chúa Giêsu sẽ tuyên bố: “Thiên Chúa YÊU thế gian đến nỗi đã trao ban Con Một”!

Tội lỗi làm con người trở thành nô lệ và mất khả năng yêu thương, thì Đấng Cứu Độ đem ơn tha thứ và giải phóng chúng ta, để phục hồi khả năng yêu thương. Vì thế, ta không thể thực sự mừng Chúa nhập thể và giáng sinh với một trái tim băng giá, trống rỗng và đóng kín, càng không thể mừng Chúa với một trái tim còn chứa đựng hận thù và ghét ghen…

Chúa Giêsu mang lửa yêu thương đến mặt đất và Người ước mong lửa ấy bừng cháy lên. Mẹ Maria mang trái tim rực lửa và mau mắn đi thắp lửa yêu thương. Tất cả các thánh đều kinh nghiệm sự đốt nóng của ngọn lửa này, và đều có thể nói lên như thánh Gioan: ‘Thiên Chúa là Tình Yêu’; như thánh Phaolô kinh nghiệm: ‘[Đức Kitô] đã yêu thương chúng ta’ (Dilexit nos) và ‘không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu ấy’; như thánh Augustino: ‘Hãy yêu rồi sẽ biết phải làm gì’; và như thánh Gioan Thánh giá: ‘Vào buổi xế chiều cuộc đời, chúng ta chỉ được hỏi về tình yêu’…

Đo nhiệt, người ta có nhiệt kế; đo điện có điện kế… Chúa Giêsu giới thiệu ‘tình yêu kế’ là khả năng quên mình, khả năng hiến mạng sống mình cho người mình yêu: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người trao hiến mạng sống…”

Chuẩn bị mừng Tình Yêu vĩ đại nhất giáng sinh, mỗi chúng ta nên tự hỏi: Nếu đặt ‘tình yêu kế’ ấy vào đo trái tim mình lúc này, nó sẽ hiển thị mức kết quả nào?

Lm. Lê Công Đức


Lạy Chúa, Này Con Đây!

Ngày sống dần khép lại, con đến và lặng quỳ bên Thánh Thể Chúa. Con hít một hơi thật sâu, thở ra thật chậm, dâng lời tâm nguyện … và bắt đầu “tiết mục” kể chuyện của con. Con cũng không biết từ khi nào trong những cuộc gặp gỡ giữa con với Chúa, người kể chuyện luôn luôn là con, người lắng nghe luôn là Chúa. Mải miết với những câu chuyện của riêng mình nhiều lúc khiến con quên rằng: điều cần thiết và quan trọng hơn tất cả là lắng nghe tiếng Chúa.

Lần theo những trang Kinh Thánh, con bắt gặp hình ảnh của những đôi tai và những trái tim luôn sẵn sàng mở ra để lắng nghe tiếng Chúa. Hình ảnh cậu bé Samuel tỉnh thức trong đền thờ (1Sm 3, 1-10); hình ảnh các Tông đồ bỏ lại biển hồ, chài lưới, những người thân, và còn nữa những môn sinh được Chúa gọi bất ngờ như Matthêu, Giakêu hay Maria Madalena…vv. Các ngài là những người đã đáp lại tiếng gọi, đã lắng nghe những bài giảng, những thao thức, cùng những lời nhắn nhủ của Thầy mình để dẫu có những lúc nguy biến trong đời, Lời của Thầy vẫn là chỗ dựa vững chắc. Con cũng bắt gặp hình ảnh Chúa thức suốt đêm cầu nguyện, để lắng nghe và “xin theo ý Cha” (Lc 22, 42).

Mùa vọng năm nay cũng là dịp đặc biệt để con dừng lại đôi chút, chiêm ngắm Chúa lâu hơn với quyết tâm khao khát được lắng nghe tiếng Chúa nhiều hơn. Con ước ao cảm nhận được khát mong của Chúa, một vị Thiên Chúa vẫn hằng chờ mong con từng giây phút.

Có những lý do khiến con chưa thực sự nghe được tiếng Chúa bởi cuộc sống hôm nay có biết bao nhiêu thứ ồn ào; những “cơn bão” của thông tin thật, giả, những tiếng loa của quảng cáo phô trương, những tiếng ồn của phố xá qua lại và vẫn còn đó những nghi ngại, bận tâm đang chiếm chỗ nơi tâm hồn. Con ước mình là nốt lặng giữa bản nhạc du dương để con có thể dừng lại đôi chút cho tâm hồn được lắng đọng, được lắng nghe và nghỉ ngơi bên Chúa. Điêù này chỉ có thể khi con sẽ dành thêm thời gian và tạo không gian “một cõi riêng tư” cho Chúa. Học cách lắng nghe tiếng Chúa để con cũng biết cách lắng nghe người khác như Chúa đã lắng nghe con. Học cách lắng nghe tiếng Chúa để con cũng biết lắng nghe chính mình giữa những “cơn sóng” nhấp nhô trong tâm hồn.

Con sẽ cố gắng hơn mỗi ngày để nghe được tiếng Chúa vang lên nơi tim con trong từng giây phút. “Lạy Chúa,này con đây! Xin Chúa phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe” (1Sm 3,10).

Maria Ngô Ngoan


Maria Đầy Ơn Phước, Có Chúa Ở Cùng…(20.12.2024 Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng)

Dọc theo Mùa Vọng, chúng ta đã thường xuyên nghe sách Isaia, đến tận những chương phần sau của sách. Hôm nay, tiến gần sát hơn tới lễ Giáng Sinh, chúng ta lại quay trở về chương 7 – bởi vì ở đây có lời loan báo trực tiếp và cụ thể về điều đang được ngóng chờ: “Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.

Thánh vịnh 23 cũng góp một âm vang rất thúc bách: “Chúa ngự qua, chính Ngài là Hoàng Ðế hiển vinh”! Như thể bước chân Đấng được trông đợi đã tới bên thềm rồi…

Và trình thuật Truyền Tin cho Đức Maria đóng ấn chứng thực cho bầu khí xôn xao rộn ràng đã bắt đầu… Nếu trọng tâm của sự chờ đợi suốt những ngàn năm là chờ đợi “Emmanuel”, chờ đợi “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, thì chính Đức Maria là người thứ nhất được đưa vào trong kinh nghiệm ấy. Thiên thần thưa: “Bà đầy ơn phúc; Đức Chúa ở cùng Bà!” ‘Đầy ơn phúc’ chính xác là ‘đầy Thiên Chúa’, vì thế hai câu nói của thiên sứ chỉ là sự lặp lại một điều cốt tuỷ, rằng Đức Maria có Chúa ở cùng.

Có Chúa ở cùng trong tình trạng đầy ân sủng thì dù sao cũng còn vô hình… Thì đây, chính trong biến cố Truyền Tin, nhất là với lời thưa ‘fiat’, Đức Maria tiến tới kinh nghiệm ‘có Chúa ở cùng’ một cách hữu hình, cụ thể, hoàn toàn cảm giác được: “Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu”.

Có thể nói, Giáng Sinh là việc của Chúa, nhưng trao cho chúng ta lễ Giáng Sinh, đó là việc của Đức Maria, đấng ‘có Chúa ở cùng’. Chiêm ngắm Đức Maria trong tâm tình biết ơn và hiệp thông với Mẹ trong lời Ngợi khen Chúa (Magnificat), đó là cách tốt nhất để chúng ta chuẩn bị cử hành ‘Đêm Thánh vô cùng’.