Tạ Ơn Cuối Năm

Trải qua quỹ thời gian 365 ngày, chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa và nhìn lại hành trình đã qua. Tôi đã làm gì? Tôi đã sử dụng lượng thời gian Chúa ban như thế nào? Đây là những câu hỏi như điểm dừng chân để mỗi người nhìn lại chính mình đồng thời xây dựng những mục tiêu và làm mới lại đời sống cho những chặng đường đầy hy vọng phía trước.

Trước hết, chúng ta chiêm ngắm về công trình tạo dựng vĩ đại của Chúa để chúng ta cảm nhận được ân sủng và tình yêu của Chúa sau những điều bình dị: Mỗi sáng khi thức dậy, Chúa ban cho chúng ta được sống thêm một ngày mới, được làm việc, được học tập, được vui chơi… Điều đặc biệt là những giây phút chúng ta được ở kề bên Chúa (Tv 73,28). Nhìn lại một năm đã qua với biết bao những thăng trầm của cuộc sống: Những niềm vui, nỗi buồn, thành công và thất bại. Chúng con nhận ra rằng mỗi biến cố xảy ra Chúa luôn hiện diện và đó là những trải nghiệm, bài học rất quý giá cho chúng con. Chúng con xác tín rằng niềm vui đích thực và vĩnh cửu đến từ nơi Chúa chứ không phải là những thứ mau qua ở trần gian. Chúng con cảm nghiệm được Chúa vẫn luôn đồng hành với chúng con qua tất cả những chị em trong Hội Dòng và những người vẫn hằng ngày cầu nguyện cho chúng con,

Kết thúc một năm Phụng vụ cũng là điểm khởi đầu của niềm vui, sự đổi mới và niềm hy vọng…Chúng con được mời gọi mỗi ngày xét duyệt lại bản thân để nhìn lại chính mình trong tương quan với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Nhờ đó, mỗi ngày cúng con sẽ sống tròn đầy giây phút Chúa ban và chúng con trở nên những đóa hoa Mến Thánh Giá đẹp mà Thiên Chúa dùng để tô điểm thêm hương sắc cho đời và nên những trái thơm ngon trao ban ơn cứu độ của Chúa cho nhân loại hôm nay trong tình yêu Thánh Giá. 

Maria Nguyễn Hòa


Chia Sẻ Yêu Thương – Tình Yêu Lan Tỏa

Chúa nhật, ngày 29/12/2024, năm Thánh 2025 được khai mạc với chủ đề: Cánh cửa thánh mở ra điều kì diệu. Năm Thánh là năm hồng ân mà tín hữu được kín múc ơn cứu độ từ thập giá Đức Ki-tô, được hoà giải, sám hối và canh tân. Năm Thánh cũng là năm thế giới đón nhận ơn lành và hòa bình.

Trong niềm vui mừng đón Năm Thánh, Hội Dòng MTG Tân Lập chia sẻ 450 phần quà yêu thương đến quý ông bà, cô chú có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây và một vài trường hợp lưu trú lân cận, món quà gởi đến bà con là sự nối dài qua những bàn tay đầy tình thương mến của  quý  Vị ân nhân xa gần, cách riêng là nhóm Anh Thế cùng những người bạn đã chung tay góp sức.

Các cô chú đến với Hội dòng hôm nay là những người có hoàn cảnh khó khăn: khuyết tật, các bệnh nhân, các cụ già yếu neo đơn, bán vé số, lượm ve chai, thất nghiệp… phần lớn là những cô chú xa quê (Phú Yên, Thanh Hóa…) vào Nam  tìm kiếm mưu sinh cho bản thân, dành dụm từng chút để giúp gia đình còn ở quê.

Thay lời cho bà con có hoàn cảnh khó khăn xin hết lòng cảm ơn quý Ân Nhân, quý cộng tác viên. Xin quý vị cũng tiếp tục cầu nguyện, đồng hành và nối dài cánh tay đầy nhân ái để những phần quà nghĩa tình này sẽ tiếp tục đến được với những gia đình có hoàn cảnh éo le này trong những dịp sắp tới.

Năm Thánh 2025 mở ra, mong mọi người sẽ có một năm bình an, tràn đầy ơn sủng, cùng liên đới để hướng đến lý tưởng chung là lan toả Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô và khẳng định Ngài là niềm hy vọng của thế giới.

Ban Bác Ái Xã Hội


Những Tương Phản – Và Ta Chọn Bên Nào Của Những Tương Phản? (31.12.2024 Thứ Ba, Ngày Bảy Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh)

Đoạn Thư 1Ga 2,18-21 như khúc dạo đầu gọi tên sự đối kháng giữa ‘Kitô’ và ‘phản Kitô’, giữa ‘sự thật’ và ‘sự dối trá’. Từ đó chúng ta đi vào 18 câu đầu Tin Mừng Gioan, được coi là bản tóm tắt của toàn bộ sách Tin Mừng này, với những cặp tương phản chính yếu làm nổi bật lên chân dung Chúa Giêsu Kitô, giúp trả lời câu hỏi Người là ai và Người mang gì đến đây.

Tương phản cốt lõi là sự tương phản giữa một đàng là Ngôi Lời nguyên thủy, vĩnh cửu, thần linh, siêu việt, nguyên uỷ của mọi hiện hữu (x. các câu 1-3) và đàng khác, Ngôi Lời ấy đã trở thành người phàm, với xác thịt hữu hạn, ở giữa mọi người và giống như mọi người (x. câu 14).

Chi tiết hơn, Lời nguyên thuỷ ấy tác sinh sự sống – sự sống nơi Người là ánh sáng. Ánh sáng soi chiếu vào u tối, và u tối đã không tiếp nhận ánh sáng. Đây là sự tương phản và đối kháng giữa ‘sáng’ và ‘tối’, giữa ‘sống’ và ‘chết’! Gioan Tẩy giả đã làm chứng về ánh sáng thật, nhưng ông bị chống lại bởi bóng tối của Hêrode… Con Thiên Chúa làm người là ‘ánh sáng thật’ ấy, cũng không được nhận biết, nhưng bị chống lại bởi thế gian u tối – toàn là tương phản và đối kháng!

Thế gian vốn hiện hữu bởi Ngôi Lời, nên khi Ngôi Lời đến thế gian thì đó là đến nhà mình… thế nhưng, người nhà không nhận biết và không đón nhận (persona non grata): thật tương phản! Nhưng hễ ai thành tâm đón nhận Ngôi Lời làm người nơi Chúa Giêsu, thì sao? Thì kẻ ấy sẽ tin vào danh Người, sẽ được quyền làm con Thiên Chúa, sẽ được sinh ra bởi Thần Khí của Thiên Chúa. Chỗ này hàm ý rằng một ‘con người mới’ được khai sinh nơi chúng ta, chứ không còn là con người cũ nữa! Như vậy, có hai con người: con người xác thịt và con người bởi Thần Khí (ứng với những tương phản và đối kháng trên, và cũng giống với tư tưởng của thánh Phaolô về xác thịt và Thần Khí)…

Thế mà Ngôi Lời Thần Linh lại đi vào trong xác thịt và “trở thành xác thịt”! Thật lạ lùng. Và ta chỉ hiểu theo lôgic ‘không vào hang hùm, không bắt được cọp’, hay ‘yêu thì mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội’…! Người mang đến gì? Mang ân sủng và sự thật! Thánh Gioan nói “chúng tôi thấy vinh quang của Người” – thì đấy ví như hoa sen ‘giữa bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn’… Không, đúng hơn, hoa sen này không chỉ không nhiễm bùn, mà còn làm cho bùn trở nên thơm tho sạch sẽ. Đây là ý nghĩa của khẳng định rằng “chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác”!

Tất cả những tính tương phản và đối kháng được đề cập trên cuối cùng như được đúc kết/phản ánh trong cái tương phản rất tế nhị giữa chế độ Lề luật và chế độ Ân sủng. “Thiên Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ân sủng và sự thật thì ban qua Ðức Giêsu Kitô”! Thánh Phaolô sẽ đào sâu rất hay về sự tương phản này giữa lề luật và ân sủng…

Và ân sủng lớn nhất, sự thật lớn nhất, chính là NHẬN BIẾT THIÊN CHÚA, là tất cả mục đích của công cuộc “Ngôi Lời trở nên xác phàm” và ở giữa chúng ta. Xin Chúa Giêsu giúp ta biết thành tâm đón nhận Người!

Lm. Lê Công Đức


Giáo Huấn “Đừng Chọn Lựa Thế Gian” Có Nghĩa Thế Nào? (30.12.2024 Thứ Hai, Ngày Sáu Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh)

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay, trong tuần Bát nhật Giáng sinh, là hãy chọn lựa THIÊN CHÚA chứ đừng chọn lựa THẾ GIAN. Trước hết, ta đọc thấy trong Thư thứ nhất của thánh Gioan: “Các con đừng yêu mến thế gian và những điều thuộc về thế gian. Nếu ai yêu mến thế gian thì lòng mến của Chúa Cha không có trong kẻ ấy. Vì mọi sự ở trong thế gian là đam mê của xác thịt, đam mê của con mắt, và kiêu căng vì của cải, những điều đó không phải bởi Chúa Cha, nhưng bởi thế gian mà ra. Và thế gian qua đi với đam mê của nó. Còn ai thực hiện thánh ý Thiên Chúa, thì tồn tại muôn đời”…

Thánh vịnh 95 kêu gọi qui hướng về và phụng sự Thiên Chúa: “Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang; hãy kính tặng Thiên Chúa vinh quang xứng với danh Người… Hãy mang lễ vật, tiến vào hành lang nhà Chúa… Hãy công bố giữa chư dân rằng: Thiên Chúa ngự trị”…

Câu chuyện Đức Maria và thánh Giuse dâng Con trong Đền thờ và gặp bà tiên tri Anna ở đó cũng là một câu chuyện về từ bỏ thế gian để toàn tâm phụng sự Thiên Chúa! Thật đấy, ít nhất ở hai chi tiết: một là ý nghĩa của hành động ‘dâng’ đứa con, tức là thánh hiến, đặt đứa con thuộc về Thiên Chúa; hai là chính sự chọn lựa thoát ly ‘đời’ để ở lại trong Đền thờ của cụ bà Anna.

Nhưng chúng ta còn phải ghi nhận: “Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người”. Ủa, sao Giêsu được thánh hiến rồi mà không ở lại luôn trong Đền thờ? Sao lại về sống giữa đời thường? Vậy hiểu sao về sứ điệp ‘hãy chọn Thiên Chúa chứ đừng chọn thế gian’ trong đoạn Thư 1 Gioan nói trên?

Có ít nhất hai nghĩa của từ ‘thế gian’ trong ngôn ngữ của thánh sử Gioan. Có ‘thế gian’ hoàn toàn đối lập với Thiên Chúa, và cũng có ‘thế gian’ được Thiên Chúa yêu thương hết tình, quyết chí cứu độ đến mức sẵn sàng thí bỏ chính Con Một của Ngài. Chúa Giêsu, và các môn đệ của Người, ở trong thế gian, đảm nhận thế gian, NHƯNG không thuộc về thế gian. ‘Ở trong’ và ‘đảm nhận’ vì yêu – nhưng không ‘thuộc về’ vì thế gian là cạm bẫy, nó phải được ta dẫn dắt, chứ không thể để nó dẫn dắt ta!

Bà Anna thoát ly thế gian, còn Chúa Giêsu đi vào và ở lại trong thế gian. Một số Kitô hữu thoát ly thế gian, nhất là trong đời ẩn sĩ hay đan tu. Nhiều Kitô hữu khác cũng tu, nhưng thuộc đặc sủng hoạt động tông đồ giữa thế gian. Ngay cả cũng có lối sống tu hội đời, xem thế gian là cái nôi của mình, hay như đại dương đối với cá, như bầu trời đối với chim – họ ở giữa đời, để thánh hoá đời bằng những phương tiện của đời. Họ gọi đó là ‘tính cách trần thế’ hay ‘tính cách đời’ (sécularité) của họ. Và khỏi phải nói, ‘tính cách trần thế’ ấy trước hết là căn tính ơn gọi của tất cả các tín hữu giáo dân do Phép Rửa của mình. Các linh mục giáo phận, tức các ‘linh mục triều’, hay linh mục ‘đời’ (prêtre séculier) cũng chia sẻ trong ‘tính cách trần thế’ này.

Dù bạn là ai, thuộc ơn gọi nào trong đời sống Giáo hội, cũng phải cảm ơn bà Anna vì bà nhắc ta cảnh giác đối với thế gian. Và cảm ơn chính Chúa Giêsu vì trong mầu nhiệm nhập thể và nhập thế, Người dạy ta phải biết yêu và đảm nhận thế gian, nhưng không thuộc về thế gian.

Lm. Lê Công Đức


Một Thánh Gia Thì Như Thế Nào? (29.12.2024 Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất)

Con Thiên Chúa làm người cần một gia đình. Và chúng ta có thể ghi nhận ngay rằng gia đình, trong mọi nền văn hoá, đều là một giá trị ‘linh thiêng một cách nhân bản’! Sự có mặt của Chúa Giêsu làm cho mối dây hôn nhân của Đức Maria và thánh Giuse trở thành một gia đình – một thánh gia – đúng nghĩa.

Trong tư cách một người con, Chúa Giêsu học biết sống đạo làm con, hay đạo hiếu, theo giáo huấn của sách thánh – ví như bản văn sách Huấn ca hôm nay (3,3-7.14-17a): Yêu mến, thảo kính, vâng lời cha mẹ… xây dựng đức công chính của mình bằng đạo hiếu đối với cha mẹ mình.

Thánh vịnh 127 (Đáp ca), rất nổi tiếng về chủ đề ‘hôn nhân gia đình’, lấy người chồng/người cha làm tiêu điểm để nhìn toàn bộ bức tranh gia đình lý tưởng: “Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội cung nhà bạn. Con cái bạn như những chồi non của khóm ô-liu ở chung quanh bàn ăn của bạn. Ðó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Thiên Chúa”. Điểm nhấn của Thánh vịnh này là thái độ “tôn sợ Thiên Chúa” của người chồng/người cha, và do đó cũng là của mọi thành viên trong gia đình lý tưởng ấy.

Thánh Phaolô, trong Thư Côlose (3,12-21), nêu những giáo huấn chi tiết hơn nữa cho đời sống hôn nhân gia đình, một cách tổng quát (“trên hết mọi sự anh em hãy có đức yêu thương”) lẫn một cách chuyên biệt từng vị thế trong ‘cộng đồng định mệnh’ này (chồng / vợ / con cái). Đặc biệt, trong bối cảnh Tân Ước, thánh Phaolô qui hướng thực tại đời sống hôn nhân gia đình về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi xét như nền tảng: “Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em… Hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca của Thần khí, cùng với lòng tri ân, để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Và tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha”. Quả thật, như người ta có thể nói: Thiên Chúa Ba Ngôi là một Gia Đình!

Gia đình nhân loại thánh thiện kiểu mẫu là gia đình Nadaret của Chúa Giêsu, Đức Mẹ và thánh Giuse. Trình thuật của Luca về câu chuyện cha mẹ lạc mất Giêsu trong Đền thờ năm 12 tuổi (x. 2,41-52) chỉ là một ‘phóng sự’ tường thuật sự kiện cụ thể ấy chứ không phải một miêu tả chuyên đề gia đình Nadaret. Tuy nhiên trình thuật này cũng giúp ta một số thông tin cơ bản để hiểu về ‘Thánh Gia’:

-Đây là một gia đình tín hữu thuần thành trong lòng Do thái giáo, ‘tôn sợ Thiên Chúa’ và chu toàn bổn phận đi dự lễ ở Đền Thờ.

-Trong gia đình này, cha mẹ quan tâm truyền đạt đức tin và hướng dẫn thực hành đức tin cho con cái.

-Một gia đình có niềm vui, có sự ấm áp như bao gia đình cảm nghiệm hạnh phúc đơn sơ của mình, nhưng cũng có những khủng hoảng, những âu lo không tránh được… Như vụ lạc mất con lần này, cha mẹ phải đau khổ tìm kiếm trong ba ngày!

-“Mà tại sao cha mẹ tìm Con? Cha mẹ không biết rằng Con phải lo công việc của Cha Con ư?” Được giáo dục đúng đắn, tiến trình lớn lên của đứa con cũng là tiến trình dần trưởng thành trong nhận thức và trong tự do cũng như trách nhiệm về sự chọn lựa và hành động của mình. Rốt cục, đứa con thuộc về Thiên Chúa, và cha mẹ cũng vậy!

-Thiếu niên Giêsu 12 tuổi theo cha mẹ về Nadaret, và vâng phục hai ông bà! Cái chân trời ‘thuộc về Thiên Chúa’ của đứa con không loại bỏ tinh thần vâng phục đối với cha mẹ, nhưng giả thiết sự vâng phục ấy, nhất là khi chính cha mẹ cũng ‘thuộc về Thiên Chúa’, cho dẫu mức độ cảm thức ‘thuộc về’ này không luôn đồng nhịp với đứa con của mình!

Cuối cùng, một gia đình thánh thiện, một gia đình lý tưởng… là gia đình trong đó con cái được cha mẹ nuôi dạy, chăm sóc để “tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng, trước mặt Thiên Chúa và người ta”.

Xin Thánh Gia Nadaret phù giúp và dẫn dắt các gia đình của chúng ta!

Lm. Lê Công Đức


HD MTG Tân Lập: Thánh Lễ An Táng Cho Chị Maria Phạm Thị Nụ

Bầu không khí của Tuần Bát nhật Giáng Sinh vẫn tràn đầy dư âm của niềm vui vì Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế để cứu độ con người. Bầu không khí ấy bỗng trầm lắng lại trong Hội dòng khi người chị Maria Phạm Thị Nụ được trở về Nhà Cha.

Chị em quy tụ để rước quan tài của chị Maria vào Nguyện đường

Với cái chết thể lý, Hội dòng đã mất đi một người chị em đã gắn bó với mình, cùng sống đặc sủng và linh đạo Mến Thánh Giá, nhất là chị là chứng tá về tình huynh đệ trong Đại gia đình Hội dòng. Nhưng với niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Đấng Cứu Độ, chị Maria được Chúa đón nhận vào cuộc sống vĩnh hằng, được trở về với Ngài. Sự chết được hiểu là kết thúc cuộc lữ hành nơi trần thế, kết thúc thời gian ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa ban cho con người. Và sự chết này không mất đi nhưng được biến đổi vì Thiên Chúa đã xuống thế làm Người để cứu rỗi con người khỏi tội lỗi và cái chết.

Chị Tổng Phụ Trách thay mặt Hội Dòng nói lên tâm tình dành cho chị Maria

Tất cả chị em đi lên viếng chị Maria lần cuối cùng

Tâm tình của gia đình cũng như ân nhân và thân nhân dành cho chị Maria

Tạ ơn Chúa đã yêu thương cho chị được làm người và làm con Chúa, hôm nay, ngày 28.12.2024, Hội dòng và mọi người hiệp dâng thánh lễ cuối cùng và cầu nguyện cùng tiễn đưa chị Maria Phạm Thị Nụ với niềm hy vọng rằng chính tình yêu và lòng thương xót của Chúa sẽ đón nhận chị vào quê hương Thiên Quốc.

Chủ tế trong Thánh lễ là Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng Chánh xứ Tân Lập kiêm Hạt trưởng hạt Thủ Thiêm cùng với quý Cha đồng tế.

Trong bài giảng, cha Đaminh Trương Văn Thụy, Chánh xứ Đền thánh Đông Phú, Giáo phận Thái Bình đã chia sẻ với cộng đoàn về tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại, cách riêng là chị Maria Phạm Thị Nụ. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban chính Con Một để cứu độ con người. Như thế, cái chết không phải là chấm hết nhưng là cánh cửa tình yêu để chúng ta được gặp Chúa, để hưởng nguồn sự sống từ chính Chúa. Hôm nay, chị Maria đã kết thúc hành trình dương thế với những khó khăn, đau đớn của bệnh tật để chị đến gặp Đấng Tình Quân mà chị đã trung tín suốt cả cuộc đời. Chị Maria đã hát nốt nhạc cuối cùng trong bản tình ca đời tận hiến với niềm tin tưởng chị sẽ được chung hưởng hạnh phúc trên Thiên Quốc. Cha cũng mời gọi tất cả mọi người hãy noi gương chị để sống một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa để sẵn sàng chờ đợi ngày Chúa gọi về với Ngài.

Cha Đaminh Trương Văn Thụy giảng lễ

Thánh lễ tiếp tục diễn ra trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng

Sự ra đi của chị Maria Nguyễn Thị Nụ chắc chắn để lại nhiều nỗi niềm cho chị em trong Hội Dòng nhưng hình ảnh của chị sẽ mãi mãi ở trong trái tim của mỗi chị em về tình yêu dành cho chị em và sự trung tín trong hành trình theo Chúa.

Qua sự ra đi của một người chính là lúc mỗi người được mời gọi nhìn vào đời sống thực tại của mình để ta sống tròn đầy giây phút hiện tại, sẵn sàng để bất cứ lúc nào Chúa gọi, chúng ta hạnh phúc và hân hoan bước đi với Ngài vào cõi Hằng Sống.

Giọt nước mắt của các chị em trong Hội Dòng, của gia đình và mọi người hiện diện trong giây phút cuối cùng của chị Maria là một lời minh chứng rằng mọi người sẽ luôn nhớ đến chị trong lời cầu nguyện, trong những hy sinh hằng ngày. Đồng thời, mọi người tin rằng chị Maria vẫn đang hiện diện và chuyển cầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta sống tròn đầy ơn gọi làm con Chúa cũng như trong ơn gọi thánh hiến để một ngày kia chị em sẽ gặp nhau trên Thiên Đàng.

Ban Truyền thông Hội dòng


Tham Vọng, Cường Quyền Gây Ra Những Oan Khiên Và Những Liên Luỵ Trong Đời (28.12.2024 Thứ Bảy, Ngày Tư Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Mừng Kính Các Thánh Anh Hài)

Con Thiên Chúa đến làm người, vừa mới sinh ra trong hình hài một em bé măng sữa thì đã bị lên án… tử hình! Em không có quyền sống, vì sự tồn tại của em được thấy là mối đe doạ rất nguy hiểm cho địa vị và quyền lực của nhà vua (Hêrođê)…

Hài nhi Giêsu được cha mẹ đưa đi trốn thoát được khỏi toan tính hiểm ác của Hêrôđê. Nhưng các em bé cùng lứa tuổi ở Bêlem phải trả giá, chết thay cho Giêsu một cách ‘oan ức’! Các em bị liên luỵ chỉ vì các em là các bé trai được sinh ra làm người tại nơi chốn ấy và vào thời gian ấy. Chỉ có thế thôi mà đủ để bị… tội tử hình, theo phương châm ‘giết lầm hơn bỏ sót’ của kẻ cường quyền đầy tham vọng.

Bi kịch vẫn còn đó, thậm chí cường độ tăng cao gay gắt hơn, trong thời của chúng ta. Biết bao bào thai bị tử hình chỉ vì sự tồn tại của các sinh linh này được coi là mối đe doạ nguy hiểm cho sự an sinh của những người khác, ngay cả của cha mẹ chúng. Biết bao di dân buộc phải rời bỏ đất nước mình nhưng bị xua đuổi, bị từ chối, và phải chết thảm trên đường đi, dưới biển, trong rừng… vì người ta cần ưu tiên bảo vệ sự ‘an ổn’ của xứ sở, cộng đồng, đất nước của họ! Ta đừng quên, Con Thiên Chúa làm người đã sớm trở thành con của một gia đình ‘di dân’ tị nạn!

Trở lại thảm kịch của các thánh Anh hài, chúng ta nhận ra:

-sự độc ác và tàn nhẫn của kẻ cường quyền có thể đến mức như thế!…

-nỗi oan khiên của người dân vô tội, như các trẻ bị giết hại và như các bà mẹ khóc thương con mình, có thể ngút trời như thế!…

-sự liên luỵ là một phần của đời sống, đôi khi có thể hiểu và chấp nhận được (như con dại cái mang), nhưng nhiều trường hợp thì đó là sự liên luỵ do bất công, nên oan ức và khó chấp nhận!

-tuy nhiên, sự liên luỵ của các thánh Anh hài là liên luỵ với Chúa, vì Chúa, thì dù không được ý thức và không chấp nhận, thì sự liên luỵ ấy tự nó cũng là hồng phúc và vinh dự được ban cho, bởi sự quan phòng mầu nhiệm của Thiên Chúa.

Đó là lý do chúng ta được khuyên kết hợp những thập giá trong đời mình (chẳng hạn những oan khiên, bất công, ngang trái không tránh được) với Thánh giá của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chịu đựng sự bất công và oan khiên hơn ai hết!

Lm. Lê Công Đức


Tương Quan Giữa Đặc Sủng Và Cơ Chế Trong Phong Cách Đồng Hành Đồng Nghị Của Giáo Hội (27.12.2024 Thứ Sáu, Ngày Ba Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Thánh Gioan Tông Đồ)

Thánh Gioan tự giới thiệu về mình với sự nhấn mạnh là chứng nhân cụ thể và trực tiếp: đã nghe, đã thấy, đã sờ đến! Nhưng nghe, thấy và sờ cái gì? Ngôi Lời Hằng Sống! Chính sự sống đã tỏ hiện ra! Hoá ra điều mà Gioan nắm bắt được một cách hữu hình, cụ thể, khả giác ấy là thực tại siêu việt (Ngôi Lời Thiên Chúa), rất thực mà rất vô hình (sự sống). Đây là đặc sủng chiêm niệm và đức tin thâm sâu của Gioan, người môn đệ được Chúa Giêsu thương mến.

Đó là kinh nghiệm tổng quát của Gioan về Chúa Giêsu, chứa đựng toàn bộ câu chuyện Gioan gặp gỡ, được gọi đi theo và gắn bó với Chúa. Lời chứng rằng mình “đã nghe, đã thấy, đã sờ đến…” chính là lời tuyên xưng của Gioan rằng Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt ấy đích thực là Ai.

Còn cách riêng trong câu chuyện mồ trống, Gioan “đã thấy và đã tin”! Thấy gì và tin gì? Thấy tảng đá cửa mộ nằm dạt ra một bên, thấy các khăn liệm xác và khăn che mặt nằm đó, thứ nào ra thứ nấy… Gioan không thấy Chúa Giêsu… nhưng Gioan tin rằng Chúa đã sống lại và đang sống. Từ thực tại được thấy cho tới thực tại được tin có một bản lề là trực giác của một tâm hồn chiêm niệm. Không có một mối nối kết nào (dù theo lôgic nào) giữa hai thực tại ấy, ngoài chiêm niệm và trực giác siêu nhiên!

Gioan không chỉ chạy nhanh hơn Phêro, mà sự chiêm niệm và trực giác siêu nhiên của Gioan xem ra cũng bén nhạy hơn Phêro. Nhưng Gioan không tự tiện xông thẳng vào bên trong mồ trống, mà biết dừng lại, chờ Phêro đến và bước vào trước! Gioan không dựa vào đặc sủng được ban cho mình để tự cho phép mình bất chấp cơ chế, vốn cũng do Thầy thiết lập, trong đó Phêro là người đứng đầu.

Ta hiểu tại sao trình thuật này (còn có nhân vật Maria Madalena nữa) được chọn là trình thuật số một trong một loạt các câu chuyện hậu Phục sinh để minh hoạ cho phong cách đồng hành đồng nghị của Giáo hội, vốn được thúc đẩy đặc biệt trong thời của chúng ta (x. Văn kiện Chung kết THĐGM lần thứ 16).

Thánh Gioan Tông đồ không chỉ là bậc thầy của chiêm niệm và chia sẻ hoa trái của chiêm niệm, mà còn là mẫu gương cho chúng ta về cảm thức Giáo hội, cách riêng về phong cách đồng hành đồng nghị của Giáo hội.

Lm. Lê Công Đức


Lần Đầu Tiên “Ánh Sáng Bêlem” Không Đến Từ Bêlem Nhưng Từ Thành Phố Kết Nghĩa Ở Áo

Năm nay, do cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, lần đầu tiên “Ánh Sáng Hòa bình Bêlem” không được lấy trực tiếp từ ngọn lửa cháy không ngừng tại Hang đá Chúa Giáng Sinh trong Đền thờ Giáng Sinh ở Bêlem để sau đó được chuyển đi các nước Châu Âu, nhưng được lấy từ đền thánh ở thành Steyr, vùng Thượng Áo.

Ánh sáng Hòa bình Bêlem là một biểu tượng của giá trị hoàn vũ về tình huynh đệ và hòa bình.

Sáng kiến “Ánh sáng Bêlem”

Sáng kiến “Ánh sáng Bêlem” ra đời ở Áo vào năm 1986 và sau đó lan rộng khắp châu Âu. Từ năm 1986 đến nay, hàng năm, vài ngày trước lễ Giáng sinh, một thiếu nhi sẽ đốt sáng ngọn đèn từ Bêlem rồi vận chuyển bằng máy bay sang Áo. Từ đó ngọn lửa được chia sẻ khắp Châu Âu (và xa hơn nữa) nhờ các nhóm hướng đạo sinh và các hiệp hội khác. Sáng kiến lần thứ 34, vào năm nay, có chủ đề “Yêu bằng hành động”.

Thành phố Steyr là thành phố kết nghĩa với Bêlem, cũng được gọi là “Christkindl” (thành phố của Chúa Giêsu Hài Đồng). Vào tháng 12/2023, Pillar Jarayseh, một thiếu niên 12 tuổi, đã thắp sáng ngọn đèn từ ánh sáng tại nơi Chúa Giáng Sinh ở Bêlem và đưa về Áo. Ngọn lửa này đã được các hướng đạo sinh cẩn thận bảo quản trong suốt năm qua.

Toàn thế giới hướng đến Bêlem để gặp gỡ Chúa Giêsu

Ngày 23/12/2024, tại Văn phòng Thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan ở Warsaw, Tổng giám mục Tadeusz Wojda, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, đã nhận được Ánh sáng Bêlem từ cha tuyên úy của các hướng đạo sinh. Cha Wojciech Jurkowski nói: “Hôm nay, khi chúng ta truyền lại ánh sáng từ Bêlem, chúng ta truyền lại món quà hòa bình, thứ đang thiếu ở nơi Chúa Kitô sinh ra”.

Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục đã cảm ơn ánh sáng đã đến Văn phòng Thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan. Ngài nhấn mạnh: “Ước gì ánh sáng này nhắc nhở chúng ta rằng đây là lễ Giáng sinh. Bêlem đã trở thành nơi hy vọng, vì Thiên Chúa đã từ thiên đàng xuống thế để trở thành một người trong chúng ta. Chúng ta có thể nói rằng toàn thể thế giới, toàn thể nhân loại, toàn thể lịch sử theo một cách nào đó đã hướng đến Bêlem, để gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô giáng sinh, Ngôi Lời đã trở thành xác phàm”.

Ánh sáng Bêlem cũng được chuyển đến Ý. Từ năm 1992, các hướng đạo sinh Ý và Đức nhận Ánh sáng Bêlem trong một nghi lễ được cử hành tại biên giới. Số tiền quyên góp được trong các buổi cử hành năm nay sẽ được sử dụng để giúp đỡ cho Thánh Địa, Brazil, Uganda và Benin.

Nguồn: Vatican News


Trong Chúa Giêsu, Có Tinh Thần Phi Bạo Lực, Tha Thứ Và Bình An (26.12.2024 Thứ Năm, Ngày Hai Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Thánh Stêphanô)

Lễ thánh Têphano tuẫn đạo nối liền sau lễ Chúa Giáng Sinh. Liền sau ‘sinh’ là ‘tử’! Có vẻ tương phản và không hợp tình hợp cảnh… nhưng thật ra chính vì đón nhận và tin vào Chúa Giêsu mà Têphano đã đón nhận cái chết ‘tuẫn đạo tiên khởi’ này của mình. Cần thấy ngay, cái chết của Têphano hoàn toàn qui Kitô! Nó là một phiên bản cái chết của chính Chúa Giêsu. Têphano bị xử tử – cũng như Chúa Giêsu – trong niềm phó thác linh hồn mình trong tay Chúa, và trong lời kêu xin Chúa tha thứ cho những kẻ bách hại mình!

Têphano là học trò xuất sắc của Chúa Giêsu trong tinh thần và thái độ phi bạo lực. Những người chống lại Têphano đã đổ dồn bạo lực trên con người hiền lành như ‘chiên con giữa sói dữ’ này. Hãy tưởng tượng trận ném đá với tất cả sự cuồng nộ mà Têphano phải hứng chịu! Nhưng chính trong sự phủ ngập bạo lực ấy, Têphano vẫn bình an một cách lạ lùng, sự bình an của một tâm hồn phi bạo lực, sự bình an chứa đầy khả năng tha thứ, sự bình an của người thiện tâm mà thiên sứ đã loan báo trong đêm Chúa Giêsu ra đời…

Sách Công vụ Tông đồ kể rằng sau khi cầu xin ơn tha thứ cho những kẻ giết mình, Têphano đã “an nghỉ”. Tức là chết đấy, cái chết bình an, ta thường gọi là ‘chết lành’. Và thật rõ, không ai chết bình an, chết lành, khi đi đến cái chết với một tâm hồn không bình an! Têphano ở trong bình an trước, trong và sau khi chết. Sống chết không quan trọng nhất. Người ta giết thì mình chết, chứ không tự chết. Điều quan trọng nhất là tìm và giữ được sự bình an của Chúa ngay trong những nghịch cảnh phũ phàng nhất, như kinh nghiệm của Têphano.

Tìm sự bình an của Chúa có quá khó không? Không. Vì sự bình an của Chúa là chính Chúa – có Chúa là có bình an. Thế mà, Chúa không trốn biệt trên trời cao xa kia để ta không thể với tới. Chúa đã bỏ trời xuống tận đây, đang ở ngay cửa nhà ta, chỉ chờ chúng ta mời Người vào.

Hãy chân thành mời Chúa ghé vào tâm hồn bạn, thì bạn sẽ đầy ắp bình an – như Têphano!

Lm. Lê Công Đức