Ai Không Yêu Thương, Người Ấy Không Biết Thiên Chúa (07.01.2024 Thứ Bau Sau Lễ Hiển Linh)

“Thiên Chúa là Tình Yêu”. Đoạn Thư 1 Gioan hôm nay là một trong những bản văn quan trọng nhất của (trường phái) thánh Gioan, âm vọng lại lời tuyên bố mấu chốt của chính Chúa Giêsu trong Tin Mừng Gioan: “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã trao ban Con Một, để những ai tin vào Người Con đó thì được sống đời đời” (3,16).

Từ tiền đề nền tảng ấy, Thư 1 Gioan tiếp tục truy nguồn, theo luận lý nguyên nhân-hiệu quả: Nếu A, thì B; nếu ai sinh bởi Thiên Chúa và nhận biết Thiên Chúa, thì người ấy sẽ (có khả năng) yêu thương! Và ngược lại: Nếu ai không yêu thương, thì người ấy (cho thấy rằng mình) không biết Thiên Chúa! Việc truy nguồn này nhằm chỉ ra rõ NGUỒN TÌNH YÊU nằm ở đâu: ở chính Thiên Chúa! Nghĩa là, Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước, và nhờ tình yêu đi bước trước ấy mà chúng ta có khả năng yêu Chúa và yêu người. Chúng ta thường hát “Đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời” – đó là muốn tuyên xưng rằng “Đâu có Đức Chúa Trời, ở đó có tình yêu”…

Tình yêu của Thiên Chúa đã nhập thể nơi Chúa Giêsu, Đấng là ‘khuôn mặt của tình yêu thương xót của Chúa Cha’ (misericordiae vultus). Chúng ta thấy các sách Phúc Âm thường xuyên kể những hành động của lòng thương xót nơi Chúa Giêsu: tất cả những gì Người nói hay làm đều bởi lòng thương xót. Đặc biệt, Phúc Âm thường trực tiếp mô tả Chúa Giêsu ‘chạnh lòng thương’ – như hôm nay thánh Mác-cô kể rằng “Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ, và Người bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều”. Chúa hoá bánh ra nhiều để nuôi đám đông ấy cũng vì thương họ. Không chỉ một mình Chúa chạnh lòng thương, mà Người muốn đưa cả các môn đệ vào trong quĩ đạo ‘chạnh lòng thương’ của Người, khi Người bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn!”…

Câu chuyện ở đây rất thú vị nếu ta đọc từ quan điểm ‘đức ái làm ra phép lạ’. Thật vậy, ta thường nghe nói ‘đức tin làm nên phép lạ’, nhưng cả đức ái cũng thế. Năm chiếc bánh và hai con cá được bẻ ra và chia cho đám đông – bẻ mãi và chia sẻ mãi mà vẫn không hết! Bẻ bánh và phân phát là hành động của đức ái. Mọi người đều ăn no mà vẫn còn dư một mớ bánh vụn! Bạn hãy lưu ý và chiêm nghiệm hình ảnh bẻ bánh và phân phát này: Chúa Giêsu không dùng một năng lực nào đó để hoá năm chiếc bánh thành một núi bánh, rồi các môn đệ xúc bánh đem đi phân phát. Mà Người chỉ bẻ bánh ra thôi! Đoạn phim quay được không có hình ảnh một đống bánh to đùng nào hết, chỉ có hành động bẻ bánh mà thôi – đó là hành động của tình yêu thương xót!

Con Thiên Chúa làm người để nói với chúng ta rằng “Thiên Chúa là Tình Yêu”, một tình yêu thương xót. Người đưa chúng ta vào quĩ đạo thương xót của Người, và cho thấy rằng thương xót là bẻ bánh của mình ra mà phân phát. Bẻ bánh ra, móc túi ra, chia sẻ đi, nhường cơm sẻ áo đi, để chứng minh rằng ta có Chúa ở cùng (emmanuel), và chúng ta sẽ nhận thấy năng lực diệu kỳ của những hành động chia sẻ ấy!

Lm. Lê Công Đức


Ánh Sáng Thật… Và Những ‘Ánh Sáng Giả’ (06.01.2025 Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh)

Gioan Tẩy giả bị bắt. Chúa Giêsu cảm nhận sứ vụ của Người bắt đầu. Người lui về miền Galile dân ngoại, bên kia sông Giođan, gần ranh giới Nepthali và Giabulon. Điều này ứng nghiệm lời sách thánh trong đó nói về Người là ánh sáng huy hoàng chiếu soi dân ngồi trong tối tăm… Như vậy, chúng ta tiếp tục được mời gọi chiêm ngắm ‘Chúa Giêsu là Ánh sáng’, một chủ đề lớn của mầu nhiệm Giáng Sinh.

Ngày nay các loại đèn pha và đèn trang trí đủ màu thường xuyên được thấy hầu như mọi lúc mọi nơi, nên ánh sáng của các hang đá Giáng sinh, các cây thông và các ngôi sao lạ cũng bị cạnh tranh và bớt bắt mắt đi phần nào. Dù sao, chính ánh sáng làm cho các hang đá có hồn và thể hiện hết vẻ đẹp của nó. Ít ai ghi hình kỷ niệm với hang đá ngoài trời vào ban ngày khi ngắt điện, nhưng thường chọn buổi tối khi các thứ đèn được bật lên, lung linh nhấp nháy rộn ràng… Bởi lễ Giáng Sinh và mầu nhiệm Giáng Sinh là lễ và mầu nhiệm của Ánh Sáng!

Chúa Giêsu là Ánh Sáng, là “vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta”. Người là Ánh Sáng “xuất hiện cho người ngồi trong bóng tối sự chết”, là Ánh Sáng thúc giục ta “hãy hối cải vì Triều đại Thiên Chúa đã gần đến”, và là Ánh Sáng “chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền” cho ta.

Vì thế, việc nhận ra và đón nhận Người là điều vô cùng khẩn thiết. Bởi nếu không thì chúng ta vẫn còn ở trong “bóng tối sự chết”. Thánh Gioan Tông đồ cho biết rằng ai đón nhận Chúa Giêsu thì ở trong Thánh Thần của Người, không còn ở trong thần trí của thế gian nữa! Hồi đó, ngay trong thế kỷ thứ nhất, đã có những người rao giảng sai trái làm lung lạc mọi người, nên thánh Gioan lưu ý các tín hữu “chớ tin bất cứ thần trí nào, nhưng hãy nghiệm xét các thần trí, coi có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì có nhiều tiên tri giả đã xuất hiện trong thế gian”…

Qua dòng lịch sử, cho tới ngày nay thế kỷ 21, vẫn luôn có những ‘ánh sáng giả’ mê hoặc người ta, và kéo người ta lạc xa khỏi Ánh Sáng thật là Chúa Giêsu. Ánh sáng giả là những triết thuyết, chủ nghĩa, ý thức hệ vô thần, duy vật, phi nhân, bác bỏ Thiên Chúa thật và Đấng Kitô của Ngài. Chúng có thể mang một số nét có vẻ hấp dẫn, thú vị – nhưng, như người ta nói, không phải cái gì lấp lánh cũng là kim cương, và một nửa sự thật không phải là sự thật. Lại cũng có những ánh sáng giả là các xu hướng (trend) thời thượng của đám đông, các tiện nghi vuốt ve bản năng hưởng thụ, các hào quang và các lời ngợi khen chúc tụng rẻ tiền của thế gian…

Chúng ta dễ choáng và dễ bị ‘ngu người’ trước vô vàn ánh sáng giả xung quanh mình và cả trong con người xác thịt của mình, vì thế thánh Gioan nhắc chúng ta: Chỉ Chúa Giêsu Kitô mới là Ánh Sáng thật; chỉ Thần Trí của Người mới là Thần Trí sự thật. Và chúng ta luôn cần phân định các loại thần trí!

Mùa Giáng Sinh vẫn còn đó. Vẫn còn kịp để đón Chúa Giêsu vào máng cỏ tâm hồn dẫu tồi tàn tối tăm của mình. Người sẽ khử mùi, sẽ soi sáng, sẽ tinh luyện chúng ta bằng Ánh Sáng thật của Người – và sẽ làm cho tâm hồn chúng ta thành ‘ánh sáng của thế gian’ (lumen gentium)!

Lm. Lê Công Đức


Hành Trình Tìm Kiếm Ánh Sáng (Suy Niệm Lễ Chúa Nhật Hiển Linh)

Trang Tin Mừng hôm nay đã giới thiệu Ba Vua trên đường tìm đến thờ lạy Chúa Cứu Thế Giáng Sinh. Ba Vua là những người phương xa, không có đạo. Họ tìm đến Chúa theo ánh sáng của ngôi sao lạ. Theo ngôi sao đưa đường dẫn lối, họ đã gặp được Chúa.

Ngôi sao dẫn đường, ánh sao đã chiếu sáng bầu trời đen tối giúp cho Ba Vua nhận định được hướng đi và ánh sao trở thành biểu tượng cho ánh sáng đức tin giúp cho dân ngoại nhận biết Chúa Giêsu là Vua. Chính lòng khao khát được gặp Đấng Cứu Độ, họ đã can đảm quyết định lên đường tìm Chúa dù không biết lời tiên tri loan báo, không biết lời hứa và với biết bao những gian nan, khó khăn phía trước nhưng khi thấy ngôi sao lạ, họ đã lên đường ngay tức khắc. Lên đường với thái độ vâng theo sự hướng dẫn của Chúa soi sáng. Cuối cùng họ đã được thấy Chúa.

Đời sống chúng ta là một cuộc đi tìm kiếm Chúa. Trong cuộc hành trình này, chúng ta phải có thiện chí như Ba Vua, dám dấn thân lên đường, dám chấp nhận những hy sinh gian khổ, biết kiên trì không nản lòng bỏ cuộc khi gặp thử thách và đặc biệt là phải có lòng khao khát gặp Chúa. Ba Vua không thể đến với Chúa nếu không có ngôi sao dẫn đường. Chúa cũng muốn mỗi người chúng ta là một ngôi sao lạ, loan báo tình thương của Chúa, đưa dẫn những tâm hồn thiện chí đến với Chúa. Hãy là ngôi sao sán, toả ánh sáng ấm áp tình người. Qua những làn ánh sáng ấy, mọi người sẽ nhận biết và tìm về với Thiên chúa là ánh sáng chân thật.           

Ba Vua khi đến gặp Hài Nhi đã có những thái độ nào? Họ thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến (Mt 2,11). Họ đã bái lạy Chúa nghĩa là họ tin tưởng Hài Nhi nằm trong máng cỏ chính là Đấng Cứu Độ. Họ đã dâng cho Chúa tất cả những gì quý giá nhất: vàng, nhũ hương, mộc dược. Hơn thế nữa, họ dâng tất cả tâm hồn để thờ lạy Chúa và cuộc gặp gỡ này đã biến đổi tâm hồn họ “họ không trở lại gặp vua Hêrôđê nữa nhưng đã đi lối khác mà về xứ mình”.

Mỗi ngày chúng ta cũng được mời gọi hăng hái bước theo ánh sao Lời Chúa, dâng lên Ngài trọn vẹn tâm hồn và thân xác của chúng ta. Nhờ đó, ánh sao của Chúa sẽ hướng dẫn và biến đổi chúng ta thành ánh sao của tình yêu thương, ánh sao của niềm hy vọng, của lòng tin tưởng, cảm thông và bác ái để dẫn lối cho nhiều anh chị em xung quanh nhận ra sự hiện diện của Chúa. Đây cũng chính là sứ mạng và trách nhiệm của mỗi người trong công cuộc truyền giáo của Giáo Hội. Đặc biệt là trong Năm Thánh này, chúng ta trở nên niềm hy vọng cho nhau. Hy vọng để xây dựng một cuộc sống chan hoà tình người bằng đời sống công bình, bác ái.

Lạy Chúa Giêsu Hài Nhi, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những tâm tư, ước nguyện của mỗi người. Xin cho chúng con can đảm và khao khát lên đường tìm kiếm Chúa như Ba Vua ngày xưa để chúng con cũng được gặp Chúa và được Chúa biến đổi. Xin cho lòng chúng con biết hướng trọn về Chúa là niềm vui và nguồn bình an đích thực cho cuộc đời chúng con.  

Matta Cẩm Anh


Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha Tháng 01/2025: Cầu Cho Quyền Được Giáo Dục

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người di cư, những người tị nạn, và những ai bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, để quyền được giáo dục của họ vốn cần thiết để xây dựng một thế giới nhân văn hơn – luôn được tôn trọng. (Giáo hoàng Phanxicô – Tháng 01/2025)

gày nay, chúng ta đang chứng kiến một “thảm họa giáo dục”. Đây không hề là một sự phóng đại. Do hậu quả của chiến tranh, di cư và nghèo đói, khoảng 250 triệu trẻ em trai và gái trên toàn cầu đang bị tước đi quyền được giáo dục.

Mọi trẻ em và thanh thiếu niên đều có quyền được đến trường, bất kể tình cảnh di trú của họ.

Giáo dục chính là một nguồn hy vọng cho tất cả mọi người: nó có thể giải thoát những người di cư và tị nạn khỏi sự kỳ thị, thoát khỏi các mạng lưới tội phạm và nạn bóc lột. Biết bao nhiêu trẻ em đang phải chịu cảnh bị bóc lột! Giáo dục có thể giúp các em hòa nhập vào những cộng đồng tiếp đón.

Giáo dục mở ra những cánh cửa đến tương lai tươi sáng hơn. Nhờ vậy, những người di cư và tị nạn có thể đóng góp cho xã hội, dù là tại quốc gia mới hay quốc gia gốc, nếu họ chọn quay trở về.

Và chúng ta đừng bao giờ quên: Ai tiếp đón người khách lạ, người ấy đang tiếp đón chính Đức Giêsu Kitô.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người di cư, những người tị nạn, và những ai bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, để quyền được giáo dục của họ vốn cần thiết để xây dựng một thế giới nhân văn hơn – luôn được tôn trọng.

Nguồn: thepopevideo.org


Chúa Giêsu Đến, Người Mở Ra Sứ Mạng Cho Chúng Ta (04.01.2025 Thứ Bảy Trước Lễ Hiển Linh)

Thánh Gioan nêu ra và nhấn mạnh sự tương phản giữa tội lỗi và sự công chính – đồng thời truy nguồn cả hai. Ai phạm tội thì thuộc về ma quỉ. Ai thực hành sự công chính thì thuộc về Chúa Giêsu Kitô, và do đó thuộc về Thiên Chúa. Điểm đặc sắc đáng ghi nhận của Gioan, đó là nhận diện người công chính là người “yêu thương anh em mình”. Rất thực tiễn và rất ‘tổng hợp’!

Nhưng thuộc về Chúa Giêsu Kitô thì… như thế nào? Trình thuật Tin Mừng, cũng của thánh Gioan, cung ứng một số minh hoạ. Chúng ta thấy ‘thuộc về Chúa Giêsu’ thì như Gioan Tẩy giả, người đã hướng các môn đệ mình về Chúa Giêsu: “Đây là Chiên Thiên Chúa!” Và các môn đệ ấy đã rời Gioan Tẩy giả để đi theo Chúa – đúng như điều chính vị Tiền Hô mong muốn.

‘Thuộc về Chúa Giêsu’ thì như hai môn đệ ấy… Họ khao khát tìm Người, muốn biết Người ‘ở đâu’ – nghĩa là muốn biết Người là ai – và họ đã được mời đến, ở lại với Người và ‘kinh nghiệm’ về Người. Chúa Giêsu như thể một thỏi nam châm hút lấy họ vậy.

Một trong hai môn đệ ấy là Anrê đã cho thấy ‘thuộc về Chúa Giêsu’ không chỉ là gặp và ở lại với Chúa, mà còn là giới thiệu và thúc đẩy, đưa dẫn người khác (như Simon) cũng đến gặp Chúa nữa… Như một phản ứng dây chuyền! Thật vậy, trong cùng văn mạch này, ta còn thấy Philip – hầu chắc là người đã đi với Anrê – cũng đi tìm gặp Nathanael và giới thiệu Chúa Giêsu cho anh này.

Sứ mạng Kitô giáo diễn ra như thế. Nó là việc làm chứng về mối tương quan với Chúa Giêsu, và giúp chia sẻ để nhân lên những mối tương quan cá vị sống động với Chúa Giêsu nơi nhiều người khác nữa. Đức thánh cha Bênêđictô XVI đã nói rất hay về mối tương quan này, và được Đức Phanxicô trích dẫn lại: “Trở thành Kitô hữu không phải là kết quả của một chọn lựa đạo đức hay một ý tưởng cao siêu, nhưng là gặp gỡ với một biến cố, một con người, sự gặp gỡ đem đến cho cuộc đời một chân trời mới và một hướng đi quyết định” (Tông huấn Evangelii gaudium, số 7).

Chân trời mới ấy và định hướng dứt khoát ấy là Triều đại Thiên Chúa, triều đại mà Chúa Giêsu đến để thiết lập và chính Người là hiện thân. Xét phương thức sứ mạng (làm chứng về mối tương quan cá vị với Chúa Giêsu) và mục tiêu sứ mạng (xây dựng Triều đại Thiên Chúa) một cách căn bản như thế, có thể nhận ra cách nói ‘truyền giáo’ hay ‘truyền bá đức tin’ không phù hợp lắm để nói về sứ mạng Kitô giáo. Quả thật, Thánh giáo hoàng Phaolô VI đã chính thức loại bỏ cách nói như vậy cách đây 58 năm rồi (1967)!

Trở lại với câu chuyện Phúc Âm, Gioan Tẩy giả đã làm gì cho hai môn đệ của mình? Anrê đã làm gì cho Simon? Và Philip đã làm gì cho Nathanael? Đó không chính xác là ‘truyền giáo’; đúng hơn, đó là làm chứng / loan báo Tin Mừng / giới thiệu Chúa Giêsu / thúc đẩy tương quan cá vị với Người / thi hành sứ mạng / xây dựng Triều đại Thiên Chúa, vân vân…

Tại sao chúng ta phải làm thế? Bởi vì Chúa Giêsu đã đến, và “mọi dân trên khắp cùng bờ cõi trái đất đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta” – mọi người đã “nhìn thấy”, nhưng không phải ai cũng nhận ra, ta chỉ còn phải giúp họ NHẬN RA nữa thôi!

Lm. Lê Công Đức


Đức Thánh Cha Kêu Gọi Các Lãnh Đạo Thế Giới Xóa Nợ Cho Các Quốc Gia Nghèo Hơn

Sau khi đọc Kinh Truyền Tin vào trưa ngày 1/1/2025, Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị, thúc giục họ “làm gương bằng cách xóa hoặc giảm đáng kể các khoản nợ của các quốc gia nghèo nhất”.
Một lần nữa, Đức Thánh Cha nhấn mạnh lời nói “không” với chiến tranh và tuyên bố rằng nó “luôn hủy diệt”. Ngài cũng thúc giục để không một quốc gia hay dân tộc nào “bị đè bẹp bởi nợ nần”.

Tha nợ cho các nước nghèo hơn

Đức Thánh Cha nói: “Thiên Chúa là Đấng đầu tiên tha các nợ nần, như chúng ta luôn cầu xin trong ‘Kinh Lạy Cha’. Năm Thánh kêu gọi chúng ta biến sự tha thứ này thành các điều khoản xã hội để không có cá nhân, gia đình hay dân tộc nào bị đè nặng bởi nợ nần. Tôi khuyến khích các nhà lãnh đạo của các quốc gia có truyền thống Kitô giáo làm gương bằng cách xóa hoặc giảm đáng kể các khoản nợ của các quốc gia nghèo nhất”.

Cảm ơn những người kiến tạo hòa bình

Tiếp đến, Đức Thánh Cha tiếp tục gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đang nỗ lực ngoại giao để thúc đẩy công lý và hòa bình tại các khu vực xung đột trên toàn cầu. Ngài nói: “Tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tất cả những người đang nỗ lực hướng tới đối thoại và đàm phán tại nhiều khu vực đang bị xung đột tàn phá. Chúng ta hãy cầu nguyện để chấm dứt mọi cuộc chiến và tập trung quyết liệt vào hòa bình và hòa giải. Tôi nghĩ đến Ucraina, Gaza, Israel, Myanmar, [Bắc] Kivu đang bị chiến tranh tàn phá và rất nhiều dân tộc khác đang sống trong xung đột”.

Ngài cũng cảm ơn những người tổ chức các cuộc biểu tình và các buổi cầu nguyện để duy trì niềm khao khát hòa bình. Có rất nhiều sáng kiến ​​ở mọi nơi trên thế giới, nơi đi đầu là các cộng đồng giáo phận và giáo xứ, các hiệp hội, phong trào và các nhóm giáo hội. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhắc lại cuộc tuần hành quốc gia truyền thống vì hòa bình diễn ra lần này tại Pesaro, được tổ chức bởi Ủy ban về các vấn đề xã hội và việc làm, công lý và hòa bình của Hội đồng Giám mục Ý, Caritas Ý, Công giáo Tiến hành, Phong trào Hòa bình Chúa Kitô ở Ý, Phong trào Focolari, Agesci, Acli, Libera với Tổng giáo phận Pesaro và Urbino-Urbania-Sant’Angelo ở Vado. Ngài cũng chào những người tham gia sự kiện “Hòa bình ở mọi vùng đất” do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức ở nhiều quốc gia khác nhau.

Chiến tranh luôn là chiến bại

Đức Thánh Cha nhắc đến chương trình truyền hình Ý “A Sua Immagine” (Theo hình ảnh Người); ngài cho biết ngài đã xem các cảnh quay và hình ảnh mô tả sự tàn phá do chiến tranh gây ra trên chương trình này. Ngài lặp lại: “Chiến tranh tàn phá. Nó luôn tàn phá! Chiến tranh luôn là một chiến bại. Luôn luôn. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả những người đang đấu tranh vì hòa bình”.

Nguồn. Vatican News


Chúa Đến! Nhưng Làm Sao Để Đón Nhận Chúa? (03.01.2025 Thứ Sáu Trước lễ Hiển Linh)

Vẫn là Gioan Tẩy giả và Gioan Tông đồ, cả hai giới thiệu Chúa Giêsu từ kinh nghiệm và nhận thức của mình.

Gioan Tẩy giả dò dẫm hơn, vì không hề được Chúa Giêsu chủ động kêu gọi và vén mở cho biết trước. Ông không biết Đấng mà ông dọn đường cho là ai, ông chỉ nghe tiếng Chúa Thánh Thần mách bảo trong lòng mình. Và thế là ông xuống sông Giođan làm phép rửa cho người ta, rồi Chúa Giêsu xuất hiện, và ông đã nhận ra…

Ta có thể ghi nhận, sự nhận ra này không dễ chút nào… Bởi nếu Giêsu là một người lạ thì xem chừng dễ nhìn nhận hơn; còn đây, Giêsu là người bà con, ít nhiều thì Gioan đã từng gặp và biết rồi, việc nhận ra Người là “Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian” thường sẽ khó hơn nhiều, do định kiến khiến người ta thấy ‘bụt nhà không thiêng’… Nhưng Gioan không mắc phải loại định kiến ấy, ông phân định rất tốt, ông cởi mở và bén nhạy với Chúa Thánh Thần trong lương tâm mình. Và ông đã nhận ra! (Dù sự ‘nhận ra’ này không phải là cái gì hiệu lực một lần cho tất cả!)…

Gioan Tông đồ thì xem ra ít dò dẫm hơn, vì được Chúa Giêsu trực tiếp kêu gọi, dành cho sự ưu ái, và gần gũi với Chúa suốt trong sứ vụ của Người, cho đến biến cố Thập giá và Mồ Trống, lại được ban cho đặc sủng chiêm niệm sâu sắc… Gioan từng giới thiệu về mình là người “đã thấy và đã tin”. Tin gì? Tin rằng Chúa Giêsu là “Đấng Công Chính”, và rằng ai tin Người thì được “gọi là Con Thiên Chúa”. Tin rằng ai “đặt Hy Vọng nơi Người”, thì được thánh hoá, bởi “Người là Đấng Thánh”! Tin rằng “bất cứ ai ở trong Người, thì không phạm tội, và bất cứ ai phạm tội, thì không thấy cũng không nhận biết Người”… Và Gioan cũng tin rằng sở dĩ thế gian không nhận biết các môn đệ của Chúa, đó bởi vì thế gian không nhận biết Chúa! … Như vậy, điều tưởng có thể dễ dàng, lại rất khó – như một bức tường sừng sững che lấp con mắt thế gian, không cho phép nhận biết Chúa Giêsu.

Chúng ta không thể xuyên thấu bức tường đó, nếu không bám sát Chúa Giêsu và chiêm ngắm các mầu nhiệm của Người, như Gioan Tông đồ… Chúng ta cũng không thể vượt qua bức tường đó, nếu không tập trung, cởi mở và nhạy bén nghe tiếng Chúa Thánh Thần mách bảo trong lương tâm mình, như Gioan Tẩy giả! Cả Gioan Tông đồ và Gioan Tẩy giả đều tiêu biểu cho ‘những người bé mọn’ được Cha trên trời mặc khải cho biết mầu nhiệm mà những kẻ thông thái không biết được.

Chúa “đã đến nhà Người”, vâng, nhưng ta đừng quên: “người nhà đã không đón nhận Người”!

Lm. Lê Công Đức


“Con Đường Tổng Hợp” Của Gioan Tông Đồ Và Gioan Tẩy Giả (02.01.2025 Thứ Năm Trước lễ Hiển Linh)

Là chứng nhân trực tiếp biến cố Chúa Giêsu Kitô và là một tâm hồn chiêm niệm thâm sâu, lại có cơ hội chiêm niệm dài lâu, thánh Gioan ở tuổi xế chiều viết sứ điệp cho các tín hữu rất cô đọng và hàm súc. Độc giả hời hợt, chưa đủ chiều sâu kinh nghiệm tâm linh một mức nào đó, có lẽ không hứng thú lắm khi nghe thánh Gioan nói, thậm chí có thể cảm thấy nhàm chán. Nhưng nếu biết dừng lại, chậm lại, nghiền ngẫm kỹ một chút, thì người ta sẽ nhận ra xác tín sâu xa của thánh Gioan và nhận ra những tinh tuý kết đọng trong lời ngài nói. “Ai tuyên xưng Chúa Con thì cũng được có Chúa Cha… Nếu điều các con đã nghe từ ban đầu vẫn ở lại trong các con, thì các con cũng được ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha nữa. Và này là điều Người đã hứa cho chúng ta, đó là sự sống đời đời”.

Ta nhận ra, Gioan rất xác tín về sự cần thiết phải ‘ở lại’ trong Chúa Giêsu, cũng như về Chúa Giêsu là ‘sự sống’ ở trong Chúa Cha. Trong cùng văn mạch này, ta cũng đọc thấy sự khẳng định mạnh mẽ người tín hữu nhận lãnh Thánh Thần của Chúa Giêsu, tức “được xức dầu”, thì sẽ ở lại trong Người là sự thật, và không có sự dối trá! Chúng ta nhớ lại, chính Tin Mừng Gioan cung cấp cho ta thông điệp rõ rệt về Chúa Giêsu là đường, sự thật, sự sống… và về tầm quan trọng sống chết của việc ở lại trong Người! Quan trọng không kém gì thông điệp ‘Thiên Chúa là tình yêu’ vậy!

Gioan nhắc lại cho các tín hữu cái tinh tuý của sứ điệp Kitô giáo, mà ngài gọi là “điều các con đã nghe từ đầu”. Ta có thể liên tưởng đến lời rao giảng tiên khởi (kerygma) của các Tông đồ về Chúa Giêsu đã chết và sống lại, được Thiên Chúa đặt làm Đấng Cứu Độ, và tất cả việc người ta cần làm là tin và đón nhận Người! Bởi Người là Tình Yêu thương xót nhập thể, là Đường, Sự Thật, Sự Sống…!

Đó cũng là ‘con đường tổng hợp’, như Đức thánh cha Phanxico nói về con đường tổng hợp của thánh nữ Têresa Hài đồng Giêsu. Nhiều khi chúng ta có cái cám dỗ thích nghe những bài giảng ‘tung hứng ngôn từ’, thích sa đà vào những phân tích nặng mùi hàn lâm cao siêu, hay lan man trong những tiểu tiết lạc xa trọng tâm, mà bỏ qua không chịu nắm bắt điều thực sự là tinh tuý! Ta chỉ ‘like’ cái mình thích nghe, mà không có khả năng ‘like’ điều Chúa thích nói (thường qua những diễn đạt mang tính chất của ‘con đường tổng hợp’)!

Một Gioan khác, là Gioan Tẩy giả, cũng mang phong cách ‘con đường tổng hợp’ rất rõ. Là người rao giảng, nhưng Gioan Tẩy giả không múa may chữ nghĩa rườm rà. Ông vào thẳng vấn đề (go to the point) cách rõ ràng và trực tiếp. Người ta nghi ông là Đấng Kitô, ông nói ‘KHÔNG’, và ông hướng họ thẳng đến Đấng Kitô đích thực. “Đây là Chiên Thiên Chúa; đây là Đấng gánh tội trần gian!”…

Dân chúng ‘like’ Gioan. Còn các bậc ưu tú thì dù tò mò hóng nghe Gioan nhưng nhất định không ‘like’! Phải chăng đây là điều mà chúng ta cần suy nghĩ?

Lm. Lê Công Đức


Hãy Tin Tưởng Bước Tới, Hỡi Những Người Lữ Hành Hy Vọng! (01.01.2025 Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa)

Ngày Tết Dương lịch, đầu Năm Mới, có lẽ là ngày gắn với nhiều chủ đề nhất đối với các tín hữu Công giáo chúng ta. Bởi đây cũng là Ngày Cầu nguyện cho Hoà bình Thế giới, ngày cuối Tuần Bát nhật Giáng sinh, và là ngày Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa!

Đặc biệt năm nay, ta ghi nhận rằng năm mới Dương lịch này nằm gọn trong Năm Thánh 2025 vốn đã khai mạc cách đây ít ngày trên toàn thế giới (29.12.2024) và sẽ kết thúc vào ngày 6.1.2026. Chủ đề “Những người Hành hương của Hy vọng” của Năm Thánh có thể giúp chúng ta một mối dây liên kết tất cả các ý nghĩa gắn với ngày hôm nay như nói trên, nhất là như được phản ánh trong các yếu tố của Phụng vụ Lời Chúa.

Trước hết, đoạn sách Dân số (6,22-27) và Thánh vịnh 66 (Đáp ca) soi sáng và mở cho chúng ta thấy chân trời đích thực của mọi lời cầu chúc NĂM MỚI mà ta rộn ràng trao nhau trong ngày này. Con người chúc lành cho nhau, nhưng ơn lành – mọi ơn lành chân thực – là của Chúa và đến từ Chúa. Con người chúc lành cho nhau, nhưng dựa vào chính Thiên Chúa, Đấng chúc lành cho những ai đặt tin tưởng vào Ngài. Chúa quay mặt lại, nhìn đến, thương xót, và ban sự BÌNH AN của Chúa cho họ. Tin tưởng vào Chúa, đó chính là đức cậy, là HY VỌNG của người tín hữu.

Vì sự bình an, cũng như mọi ơn lành, là của Chúa, nên ta không thể chúc lành cho nhau mà không hướng về Chúa để cầu xin Chúa đoái nhìn và thương ban. “Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel, và Ta sẽ chúc lành cho chúng” (Ds 6,27); “Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con” (Tv 66,2a). Chính niềm hy vọng – là đức cậy Kitô giáo – sẽ dẫn chúng ta, trong đức tin và đức ái, tiến về phía trước xuyên qua Năm Mới đang mở ra này. Quả thật, bước vào Năm Mới này, với tất cả kinh nghiệm về bao điều bất trắc có thể chờ đón mình, chúng ta đang cảm nghiệm mình là ‘Những người Lữ hành Hy vọng’ – và niềm hy vọng của ta là chính Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ và sự sống vĩnh cửu của ta, là ‘niềm Hy Vọng không làm thất vọng’!

Trong khi đó, lễ Giáng Sinh và Tuần Bát Nhật mà ta còn đang mừng lại nhắc chúng ta rằng ‘niềm Hy Vọng không làm thất vọng’ ấy đã được ban cho mình đây rồi, chỉ cần ta NHẬN RA trong hình hài em bé sơ sinh của Đức Maria, nằm trong máng cỏ. “Khi đã tới lúc thời gian viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ Luật, để cứu chuộc những người ở dưới chế độ Luật, hầu cho chúng ta được nhận làm dưỡng tử” (Gl 4,4tt).

Hôm nay là đúng tám ngày, em bé được đặt tên ‘Giêsu’, cái tên không do con người mà do chính thiên thần của Thiên Chúa mách trước, cho biết rằng em bé là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa. Và vì thế, Đức Maria là ‘Mẹ Thiên Chúa’ (Theotokos)! ‘Giêsu’ nghĩa là ‘Thiên Chúa cứu’. Được cứu độ, đó không phải là niềm Hy Vọng tối hậu của chúng ta đấy sao?

Chúng ta tạ ơn Chúa, và kính mừng Mẹ đã trao cho chúng ta ơn lành trọng đại nhất, nguồn gốc mọi ơn lành, là món quà GIÊSU, ơn cứu độ của Thiên Chúa. Người là Hoàng tử Hoà Bình, đã làm cho Mẹ Người thành Nữ Vương Hoà Bình. Đặt mình trong bóng cánh của Mẹ, chúng ta sẽ gắn kết với Con của Mẹ, sẽ cảm nghiệm được Bình An, và chính chúng ta sẽ được thúc đẩy để trở thành những con người góp phần xây dựng hoà bình trong thế giới còn đầy xung đột và chiến tranh này…

Lm. Lê Công Đức


Maria -Mẹ Của Hy Vọng

Cánh cửa của Năm Thánh 2025 đã được mở ra, cánh cửa mời gọi tất cả mọi người cùng tiến bước trong niềm hy vọng. Tạ ơn Chúa vì những gì đã, đang và sẽ tiếp tục diễn ra trong cuộc sống này. Tạ ơn Chúa vì giữa những bấp bênh của dòng đời, những tương quan rạn nứt, những khoảng cách phân biệt giàu nghèo thì Chúa gửi đến cho trái đất này một nguồn ánh sáng của hy vọng là Con Một của Ngài qua mầu nhiệm Nhập Thể. Hơn nữa Ngài còn ban cho nhân loại một thân mẫu là Đức Trinh Nữ Maria, Người luôn an ủi con đoàn con cái giữa những xáo trộn hôm nay. Cùng bước đi trong Năm Thánh này Giáo Hội có Mẹ tiến bước, dìu dắt để cánh cửa của hy vọng sẽ không còn là xa vời nữa.

Từ xa xưa Giáo Hội vẫn luôn bị bắt bớ, đe dọa bằng nhiều cách nhưng chưa bao giờ bị đánh chìm. Tín điều Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa được công đồng Êphêsô (431) tuyên bố trong sự chống đối của lạc giáo Nestorio. Cũng từ công đồng này mà có phần sau của kinh Kính mừng: “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử”. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI dời ngày lễ vào đầu năm dương lịch. Việc dời ngày kính này vào ngày Thế giới Hòa Bình nhấn mạnh thêm ý nghĩa lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.

Tuy chúng ta đã có Mẹ chở che, bênh đỡ nhưng vẫn còn đó bao bất cập xảy đến, những xung đột còn tiếp diễn và người dân còn chịu nhiều đau thương. Những điều này có thể đưa con người đặt vấn đề: Đấy có phải là một niềm Hy Vọng hão huyền hay không? Có người mẹ nào lại không đau đớn khi con cái mình đang khốn khổ, bị bách hại, có người mẹ nào có thể vui cười khi con mình đang khóc than. Những người mẹ ở trần gian đã biết thương con như vậy thì chẳng lẽ Người Mẹ của Bình An lại mong muốn đau khổ và hận thù hay sao? Mầu nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa đã minh chứng cho điều đó, điều khác biệt là Mẹ Maria luôn đặt trọn niềm cậy trông và tin tưởng vào Thiên Chúa nhân lành.

Nhìn về một tiến trình dài của lịch sử dân Chúa và tự hỏi: đã bao giờ Thiên Chúa bỏ rơi một ai đặt niềm hy vọng vào Ngài chưa? Tổ phụ Abraham đã ra đi mà không biết mình đi đâu và rồi phần thưởng mà ngài nhận được là trở thành cha của những kẻ tin, cha của một dân tộc. Những cuộc chiến của Israel khi đặt niềm trông cậy vào Chúa thì không thất bại bao giờ vì chính Chúa đã đánh kẻ thù cho họ. Cụ già Simêon đã được trông thấy Đấng Cứu Thế trước khi nhắm mắt lìa đời. Đức Maria, đã được trở nên là Nữ Vương Thiên Quốc khi đặt niềm hy vọng vào thánh ý của Thiên Chúa.

Noi gương Đức Trinh Nữ Maria đã trung thành với lời thưa xin vâng, sống đức hy vọng trong những lúc tăm tối của đức tin để rồi hy vọng không làm cho Mẹ thất vọng. Dưới thế này Chúa đã đặt Mẹ làm ánh sao soi lối đưa con cái về với Chúa, Mẹ là mẫu gương cho mỗi người đặt niềm hy vọng và sống hy vọng đó để hướng về Chúa, tìm về một đích đến đích thực là Thiên Chúa.

Nữ Vương toàn cõi đất trời

Ma-ri-a đó ta mau cúi chào.

Đời Mẹ diễm phúc biết bao

Mẹ được Đức Chúa gửi trao Ngôi Lời

Ngày Con cất tiếng chào đời

Mẹ nghe tiên báo đường đời tương lai

Bão giông phủ lấp đường dài

Bắt bớ, trốn chạy, chông gai mịt mù.

Tay Mẹ ấp ủ Giêsu

Lòng tin kiên vững, khiêm nhu kính thờ

Tình yêu chan chứa vô bờ

Giêsu bên Mẹ tuổi thơ êm đềm

Mẹ ngôi sao giữa trời đêm

Soi cho nhân thế đến bên Vua Trời

Chúa ban tước hiệu cao vời

Hỡi “Mẹ Thiên Chúa” muôn người tôn vinh

Một đời Mẹ sống hy sinh

Âm thầm, khiêm tốn, quên mình vì yêu

Đoàn con mến Mẹ thật nhiều

Nguyện noi gương Mẹ sớm chiều cậy trông

Xin Mẹ che chở giữ gìn

Để con đi trọn bước đường dương gian.

Nguyễn Hảo & Nguyễn Thương