Chúa Trời Và Ma Quỷ (27.01.2025 Thứ Hai Tuần III Thường Niên, Năm C)

Thời trước, mỗi năm một lần vào mùa xuân, nhà vua (thiên tử) rời hoàng thành lên Đàn Nam Giao để long trọng cử hành lễ Tế Giao, tức tế Trời. Thực hành này xem ra ứng với việc vị thượng tế mỗi năm một lần vào nơi cực thánh bên trong bức màn Đền thờ để dâng lễ cho Thiên Chúa theo truyền thống Do thái giáo. Mà nói cho cùng, Ông Trời trong niềm tin dân gian chẳng phải là Thiên Chúa của Do thái-Kitô giáo đó sao? Ngay cả từ ‘Thiên Chúa’ của chúng ta cũng là ‘Thiên Chủ’, chúa tể trên trời, tức Ông Trời đó mà…

Chúa Giêsu là Thiên Tử (Con Trời) đích thực, là vị Thượng Tế của Giao ước mới đã dâng hy lễ chính mình trên Thập giá, một lần cho tất cả (once for all), không phải lặp lại mỗi năm một lần như trong giao ước cũ nữa. Lễ dâng duy nhất và cực trọng ấy được Hội Thánh cử hành cách ‘hiện tại hoá’ mỗi tuần hay mỗi ngày, nơi các Thánh lễ của chúng ta. Sở dĩ làm cho ‘hiện tại hoá’ được như vậy chính là nhờ Thánh Thần.

Niềm tin vào Thiên Chúa, hay Ông Trời, thật phổ quát hơn ta tưởng. Đó là chưa nói đến ‘Đấng Tối Cao’ trong ý niệm của nhiều tôn giáo khác nữa. Niềm tin về Thần Linh tối cao thậm chí thực tế cũng có nơi nhiều người tự nhận mình ‘vô thần’!

Do thái-Kitô giáo cũng có ý niệm về (sự tồn tại của) thiên thần và quỉ (ma quỉ), là những thụ tạo thuộc giới thần linh thuần tuý (tức vô hình). Nói rõ hơn, quỉ chính là thiên thần đã sa ngã, phản bội Thiên Chúa, nó hư hỏng và nó muốn lôi kéo con người hư hỏng. Chúng ta gọi điều này thuộc về ‘mầu nhiệm sự dữ’. Và cách nào đó, nhiều người ngoài Kitô giáo cũng chia sẻ niềm tin về sự tồn tại và hoạt động của quỉ hay ác thần.

Cả Thiên Chúa (Ông Trời) và ma quỉ đều vô hình. Vì thế có thể dễ lẫn lộn hành động của Thánh Thần Thiên Chúa và hành động của ma quỉ – nên mới cần phân biệt thần loại! Những người Do thái thời Chúa Giêsu đã từng nhầm lẫn và gán rằng “chính nhờ tướng quỉ mà ông ấy trừ quỉ”. Thật không có sự sai lầm nào khủng khiếp hơn. Chúa Giêsu bảo họ: “Quả thật, Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần, sẽ muôn đời không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời”…

Xin Chúa Giêsu củng cố nơi chúng ta niềm tin yêu và tôn thờ Thiên Chúa là Cha trên trời mà Người rao giảng. Xin Người giữ gìn chúng ta đừng bị lừa gạt bởi ma quỉ tinh quái, nhất là trong thời khủng hoảng cảm thức thần thiêng này…

Lm. Lê Công Đức


Nhiều Sứ Vụ, Một Sứ Mạng Duy Nhất! (26.01.2025 Chúa Nhật III Thường Niên, Năm C)

Hãy hình dung cảnh Tư tế Esdras long trọng đưa sách thánh ra và đọc cho mọi người – và hình dung sự cảm kích đến bật khóc của toàn dân khi tập trung nghe sách thánh như vậy (x. Nkm 8,2-4a.5-6.8-10). Một khung cảnh của cộng đồng dân Chúa trong niềm phấn khích được gặp gỡ Chúa qua lời của Ngài!

Những người Do thái đồng hương Nadaret với Chúa Giêsu đã kinh nghiệm lại niềm phấn khích ấy khi Chúa Giêsu đến hội đường của họ và công bố Lời Thiên Chúa, lần này là đoạn sách Isaia về Đấng được xức dầu Thánh Thần để loan Tin Mừng cho người nghèo. Nhưng hơn thế nữa, chính Chúa Giêsu là Lời sống động của Thiên Chúa đang long trọng công bố cho họ rằng “Hôm nay, ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai quí vị vừa nghe” (x. Lc 1,1-4; 4,14-21).

SỨ VỤ công khai của Chúa Giêsu đã chính thức bắt đầu. Sứ vụ này ứng với Mùa Thường Niên của Năm Phụng vụ – nhưng vì hai tuần qua phải dành cho các biến cố ‘Hiển Linh’ theo truyền thống, nên Chúa nhật thứ 3 hôm nay mới trực tiếp nêu chủ đề về SỨ VỤ.

Về từ ngữ, cần phân biệt ‘sứ vụ’ (ministry) và ‘sứ mạng’ (mission) của Chúa Giêsu. SỨ MẠNG cứu độ của Chúa Giêsu, nhận từ Cha, và được thực hiện trong toàn bộ các mầu nhiệm của Người (nhập thể, giáng sinh, cuộc đời ẩn dật, sứ vụ công khai, khổ nạn, cái chết và sự sống lại, lên trời, trao ban Thánh Thần, và cuộc quang lâm ở điểm kết thúc của thời gian và lịch sử). Như vậy, từ ‘sứ vụ’ chỉ những công việc cụ thể mà Người đảm nhận thi hành trong khoảng ba năm ấy. Nó thuộc về ‘sứ mạng’, song nó không là tất cả ‘sứ mạng’. Các ‘tác vụ’ (‘thừa tác vụ’) trong Hội Thánh cũng chính là những ‘sứ vụ’, và cũng là những hạng mục thuộc đại công trình ‘sứ mạng’ của chính Hội Thánh.

Sứ vụ của Chúa Giêsu, vì thế, gợi cảm thức về sứ vụ và sứ mạng của chính chúng ta trong Hội Thánh. Công việc là loan báo Tin Mừng. Mục tiêu là xây dựng Triều đại Thiên Chúa. Động lực chủ yếu là niềm vui ơn cứu độ. Và phương thức chủ yếu là chứng tá đời sống. Chỉ có một sứ mạng, xuyên suốt từ sứ mạng của Thiên Chúa (missio Dei) tới sứ mạng của Chúa Giêsu, rồi được trao cho Hội Thánh đảm nhận cùng với Chúa Thánh Thần!

Chỉ có một sứ mạng phổ quát, nhưng với nhiều sứ vụ (hay tác vụ) khác nhau – giống như chỉ có một công trường xây dựng nhưng bao gồm các hạng mục khác nhau… Và đây chính là chủ đề của bản văn Bài đọc trích từ 2Cr 12,12-30). “Như thân thể là một mà có nhiều chi thể, và tất cả chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng, trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta chịu phép rửa để làm thành một thân thể, cho dầu Do-thái hay Hy-lạp, tự do hay nô lệ, và tất cả chúng ta cùng uống trong một Thánh Thần”…

Hội Thánh là ‘Thân thể Mầu nhiệm’ hay ‘Nhiệm thể’ của Chúa Kitô, với Chúa Kitô là Đầu, với Chúa Thánh Thần là sức sống, và mỗi chúng ta là những chi thể. Nhiệm thể ấy có một sứ mạng duy nhất, được tất cả chúng ta tham gia thi hành, mỗi người có phần của mình, nhưng chỉ có một sự sống và một sứ mạng mà thôi.

Sự hiệp thông, hiệp nhất, và tính đồng hành đồng nghị (hiệp hành) của chúng ta… vì thế, có tầm quyết định cho sứ mạng của Chúa và của Giáo hội biết bao!

Lm. Lê Công Đức


Suy Niệm Chúa Nhật III Thường Niên, Năm C

Đức Thánh Cha Phanxicô nói “Không có ơn gọi nào mà không có sứ vụ” Ai sinh ra trong cuộc đời cũng mang trong mình một ơn gọi gắn liền với một sứ mạng cụ thể. Và Chúa Giêsu khi đến trần gian mang lấy thân phận con người, Người cũng mang trong mình một sứ mạng mà chính Chúa Cha đã trao phó. Sứ mạng của Chúa Giêsu là gì?

 Ðức Giêsu trở về Nadarét, nơi Ngài sinh trưởng. Ngài vào hội đường trong ngày sabát và Ngài đọc đoạn sách ngôn sứ Isaia rằng: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin mừng cho kẻ nghèo hèn…”. Đọc xong đoạn Sách Thánh, Đức Giêsu nhận ra đó chính là lời tiên báo về ơn gọi và sứ mạng của mình. Ngài liền long trọng tuyên bố trước toàn thể dân chúng: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”. 

Sau khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu đã bắt đầu sứ mạng công khai của Người là loan báo Tin mừng cứu độ cho mọi người đặc biệt những người bé mọn, nghèo hèn, tội lỗi. Người không chỉ loan báo Tin mừng bằng lời nói nhưng còn qua những cử chỉ, hành động cụ thể trong chính cuộc sống của Người. Người đã làm nhiều phép lạ, chữa lành người đau yếu…. Đó là một đời sống yêu thương, phục vụ đến cùng của một vị Thiên Chúa.

Sứ mạng của Chúa Giêsu là sứ mạng của Tình Yêu. Phần chúng ta, khi sinh ra trong cuộc đời này, sứ mạng chúng ta là gì?  Là một Kitô hữu hay người môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi và được sai đi tiếp nối sứ mạng của Người là mang Tin Mừng cứu độ cho mọi người, đặc biệt những người bất hạnh trong xã hội này. Chúa Giêsu đã làm cho lời Kinh thánh nói về Ngài được ứng nghiệm. Chúng ta cũng vậy, chúng ta có bổn phận làm cho lời Chúa được ứng nghiệm nơi đời sống chúng ta nghĩa là bằng cử chỉ và lời nói đầy bác ái, yêu thương. Như lời Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói: “Thế giới ngày hôm nay cần chứng nhân hơn thầy dạy”, cần những cử chỉ, việc làm cụ thể hơn là những lời nói suông. Chúng ta hãy nói cho thế giới, những người xung quanh đặc biệt là những người chưa nhận biết Chúa về một Thiên Chúa yêu thương để mọi người biết sống gắn bó với Chúa và tin tưởng trọn vẹn nơi Ngài.

Mọi người trên thế giới này, ai cũng có vai trò, sứ mạng, một vị trí đặc biệt trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Như trong thư Côrintô, thánh Phaolô khẳng định mỗi người là một bộ phận trong thân thể Đức Kitô. Vì thế, chúng ta có thể đóng góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc loan báo Tin mừng và đặc biệt trong Năm Thánh này, chúng ta hãy lên đường công bố cho mọi người được biết về “năm hồng ân của Thiên Chúa”. Xin Chúa khơi dậy niềm hy vọng trong chúng ta, giúp chúng ta luôn vững vàng sống chứng tá Tin mừng và dìu dắt nhau tiến về nhà Cha trên trời.

Lm. Lê Công Đức


Nỗi Ám Ảnh “Ngày Sa-Bát” Nơi Những Người Pharisêu (22.01.2025 Thứ Tư Tuần II Thường Niên, Năm C)

Lại là… ngày Sa-bát. Lại có người bệnh. Và lại có những người rình rập săm soi để bắt quả tang Chúa Giêsu vi phạm luật. Quả thực, một lần nữa, Chúa Giêsu lại… phạm luật về ngày Sa-bát!

Mà Người cố ý ‘phạm luật’ một cách công khai, dường như muốn nói “các anh khỏi cần rình, tui hành động giữa thanh thiên bạch nhật và ở giữa các anh, ngay trước mặt các anh đây”! … Quả thật, lần này Chúa Giêsu quyết định trực tiếp đương đầu, khi Người bảo bệnh nhân có tay khô bại rằng: “Anh hãy đứng ra giữa đây!” Rồi Người đặt thẳng vấn đề với những người kia: “Ngày Sa-bát, được làm điều lành hay điều dữ, được cứu sống hay giết người?”

Các chuyên gia săm soi đã thinh lặng vì không thể nói gì. Còn Chúa Giêsu thì vừa thịnh nộ vừa buồn phiền, vì thấy lòng họ chai đá. Giữa bầu khí hết sức căng thẳng đó, Người đã ung dung chữa lành bệnh nhân đáng thương kia. Nhóm biệt phái rất cay cú mà phải cứng họng; họ đi ra bàn tính tìm cách hại Chúa Giêsu… Nói cho cùng, cuối cùng họ đã thành công, vì đã đưa được Giêsu tới chỗ bị đóng đinh trên cây thập tự!

Nhân danh luật tôn giáo về ‘ngày Sa-bát’ để hy sinh con người! Rồi nhân danh Thiên Chúa để đóng đinh Giêsu! Cả hai việc đều cùng một bản chất thôi. Vẫn cùng bản chất, đó là những cuộc chiến tranh tôn giáo trong lịch sử nhân loại – mà oái ăm nhất là tai tiếng này có liên can đến cả Giáo hội của Chúa Giêsu sau này (như những cuộc thánh chiến, những Toà Điều Tra với những giàn hoả thiêu!)… Người ta nhân danh cả Chúa Giêsu để làm thế, như Đạo diễn Roger Young đã chèn một ‘scene’ tiêu biểu vào ngay đầu phim Jesus của mình, trong đó một đấng bậc long trọng tuyên bố “nhân danh Đức Giêsu Kitô” trước khi sai châm lửa vào đống củi lớn mà phía bên trên có treo một ‘tội đồ’…

Ngày nay, chúng ta văn minh tiến bộ hơn, ta không còn phát động ‘chiến tranh tôn giáo’ nữa, và loại trừ ngay cả ý niệm về ‘chiến tranh chính đáng’. Nhưng liệu nơi chúng ta đã hết những mầm mống ‘nhân danh’ như trên để ‘tấn công’ và áp chế con người? Liệu đã hết những ‘thánh soi’ khắc nghiệt chăm bẳm vào những chi tiết lặt vặt không đáng, làm cho người xung quanh thường xuyên cảm thấy nặng nề ngột ngạt một cách không cần thiết?

Não trạng nệ luật cũng là một phó sản của tân ngộ đạo và tân pelagio thuyết, mà Đức thánh cha Phanxicô gọi là ‘hai kẻ thù tinh vi của sự thánh thiện’. Nên chăng người ta có thể ‘lộn xộn’ một chút trong khí quyển bác ái, hơn là trật tự răm rắp mà không một chút lòng nhân?…

Lm. Lê Công Đức


Hiệp Nhất Trong Yêu Thương

Cộng đoàn tu sĩ không phải là một tổ chức chính trị xã hội hay một tập thể những người cùng sở thích sống chung với nhau nhưng đó là một cộng đoàn “họp lại nhân danh Chúa Kitô”(Mt 18,20). Trong cộng đoàn dòng tu, chúng ta không chọn nhau nhưng là chính Đức Kitô đã quy tụ và chọn gọi chúng ta thành một gia đình. Nơi ấy chúng ta cùng được chung tưởng sống trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô mỗi ngày. Sự hiệp nhất trong đời sống cộng đoàn là điều kiện thuận lợi để chúng ta cùng nâng đỡ nhau và làm cho ơn gọi mỗi ngày phong phú và triển nở hơn.

Trong thư gửi tín hữu Êphêxô, Thánh PhaoLô đã tha thiết khuyên các tín hữu của mình hãy duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại bằng việc sống khiêm tốn, hiền từ, nhẫn nại, sống hòa thuận yêu thương nhau (Ep 4, 2-3). Đây cũng là lời mời gọi dành cho những người sống đời thánh hiến: Tập sống, nuôi dưỡng và khát khao xây dựng tình hiệp nhất trong đời sống cộng đoàn bằng những hành động cụ thể dành cho nhau. Nhờ đó, cộng đoàn trở nên chứng tá của Tin Mừng và phản chiếu tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa ngay giữa cuộc đời.

Làm thế nào để duy trì tình hiệp nhất? Lời Chúa và Thánh Thể là hai nguồn mạch chính yếu nuôi dưỡng đời sống chung cộng đoàn.  qua việc cùng nhau quy tụ để chia sẻ Lời Chúa. Nhờ đó, Lời Chúa sẽ hướng dẫn và hiệp nhất mọi người nên một. Lãnh nhận Thánh Thể là đón nhận chính Chúa Giêsu ngự vào lòng và Ngài sẽ nuôi dưỡng đời sống của mỗi người trở nên thánh thiện hơn mỗi ngày. Như lời Thánh Phaolô nói: “Vì chỉ có một bánh, nên tất cả chúng ta dù nhiều chỉ là một thân mình (1Cr 10, 17).

Chúng ta sẽ không thể hiệp nhất mọi thành viên trong cộng đoàn nếu chúng ta không học cách chấp nhận bản thân và đón nhận mọi người như họ là. Chúng ta cần ý thức được bản thân mình trong những khả năng và giới hạn. Nhờ việc ý thức mình mà mối tương quan giữa các thành viên được xích lại gần hơn. Như thế, mọi người sẽ cùng nhau làm triển nở nén bạc Chúa trao, không ghen tuông, không tỏ ra đố kị với người khác.

Sự hiệp nhất là một món quà, một ân sủng mà mỗi người chúng ta phải liên lỉ cầu nguyện mỗi ngày. Chúa đã cầu nguyện với Chúa Cha cho chúng ta, để chúng ta trở nên một. Như thế, chúng ta cần phải xác tín rằng dấu chỉ để nhận ra hồng ân của Thánh Thần trong cộng đoàn chính là sự yêu thương, hiệp nhất.

Lạy Chúa! Xin Chúa tiếp tục gia tăng lòng mến nơi mỗi người chúng con để chúng con biết yêu thương nhau như chính Chúa đã yêu thương chúng con, ngõ hầu đời sống ơn gọi của chúng con sẽ trở nên ý nghĩa thực sự như lòng Chúa mong ước.

Maria Thu Thủy


Thiên Chúa Hứa Bảo Vệ Phẩm Giá Và Ban Tự Do Cho Ta Trong Đức Kitô (21.01.2025 Thứ Ba Tuần II Thường Niên, Năm C)

Con người thề hứa với nhau, hay với Chúa, thì nhiều khi cũng… ‘may rủi’ thôi. Bởi con người dễ thay đổi, lại bị nhiều giới hạn, và nhiều khi ‘lực bất tòng tâm’. Vì thế, lời thề hứa của con người – với nhau hay với Chúa – trước hết hàm nghĩa rằng mình ý thức những giới hạn ấy, và do đó với ý thức và tự do mình đưa ra lời thề hứa để tự ràng buộc mình. Cảm động đó chứ! Người ta dám thề hứa với nhau và dám tin vào lời thề hứa của nhau, dù chẳng ai biết ra sao ngày sau – liệu cuộc hôn nhân này có gãy đổ không, lời khấn tu trì này có giữ trọn không?… Lời thề hứa, vì thế, tự bản chất phải luôn luôn được làm mới lại, dù có bằng một nghi thức hay không.

Nhưng nếu chính Thiên Chúa thề hứa, thì đó là điều CHẮC CHẮN! Bởi Ngài dựa vào chính Ngài, chứ không nhân danh một quyền lực nào trên Ngài – và bởi ý định căn bản của Ngài là bất di bất dịch! Theo đó, lời thề hứa của Thiên Chúa đem lại niềm hy vọng (trông cậy) cho chúng ta – và Thư Do thái diễn tả: “Chúng ta là những người tìm ẩn náu nơi niềm hy vọng đã ban cho mình, chúng ta có một nguồn yên ủi chắc chắn”… Lời thề hứa của Thiên Chúa đã trở thành ‘xác thịt hữu hình’ nơi Chúa Giêsu Kitô – là “niềm hy vọng không làm thất vọng”, cho phép các Kitô hữu chúng ta đi trong cuộc đời này và tự nhận diện mình là “những người lữ hành của Hy Vọng” (chủ đề của Năm Thánh này).

Với niềm Hy Vọng là chính Chúa Giêsu, chúng ta TỰ DO. Đây là sự tự do nội tâm, sự ‘tự do của con cái Thiên Chúa’ (do Phép Rửa). Chúng ta tự do đối với mọi thụ tạo, tự do ngay cả đối với truyền thống và luật lệ – theo nghĩa rằng ta giữ truyền thống và luật lệ như phương tiện chứ không bao giờ như cứu cánh. Con người ở trên ngày Sa-bát, chứ không hề ngược lại.

Trong thực tế, vì nhiều nguyên nhân, ta dễ bị ám ảnh bởi truyền thống và luật lệ, như trường hợp những người biệt phái trong Phúc Âm. Mấy tiếng “ngày Sa-bát”, chẳng hạn, rất ám ảnh họ, vì có rất nhiều qui định liên quan đến luật tuân giữ ngày này. Ám ảnh đến nỗi “ngày Sa-bát” trở thành một thứ ‘thiên chúa’ ngáo ộp, phi nhân, mà họ luôn phải căng mình ra để dè chừng kẻo vi phạm! Họ sẵn sàng chống lại con người để bảo vệ ‘ngày Sa-bát’…

Nhìn Chúa Giêsu quyết liệt đương đầu với giới biệt phái xung quanh vấn đề ngày Sa-bát, chúng ta tin tưởng vào ý chí của Thiên Chúa kiên định với lời hứa tôn trọng và bảo vệ phẩm giá con người chúng ta. Thật tốt lành cho chúng ta biết bao! Và chúng ta không thể không cam kết quan tâm tôn trọng phẩm giá của mọi anh chị em mình, những người đang cùng với ta hành hương trên con đường hy vọng…

Lm. Lê Công Đức


Chút Yêu Thương – Tình Yêu Lan Tỏa

Trong bầu không khí Tết Ất Tỵ sắp tới mang theo làn gió của yêu thương và niềm vui tràn ngập trong tâm hồn mỗi người, hôm nay, ngày 18.01.2025, Hội Dòng cám ơn sự hiện diện của Tổng Giám Đốc Ngô Thanh Minh cùng với tất cả các anh chị của tập đoàn Minh Anh Group đã cùng với Ban Bác Ái Xã Hội của Hội Dòng gửi trao 270 phần quà yêu thương đến với anh chị em khiếm thị và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay từ sớm, quý Sơ trong Hội Dòng cùng với quý Ân nhân đã hiện diện để sẵn sàng chào đón những “vị khách quý” đến từ rất nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, và một số khu vực Long An, Tây Ninh… họ hầu hết bị khiếm thị và có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Công việc mưu sinh hằng ngày của họ chủ yếu là bán vé số… Cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn khi đôi mắt thể lý của họ không nhìn thấy được, chiếc gậy là phương tiện để giúp họ lần bước trên con đường dài đầy tấp nập của Sài Thành. Mỗi chị em cũng như quý ân nhân đều cảm nhận được tấm lòng tràn ngập niềm hy vọng cùng với nghị lực phi thường của họ qua chính tâm tình trải dài trên từng câu hát ngân vang cùng với những lời chia sẻ đầy tâm tình của họ.

Anh T chia sẻ “Con mất ba mẹ từ khi con lên 9 tuổi, mặc dù đôi mắt của con bị khiếm thị, con không nhìn thấy hình ảnh của ba mẹ nhưng con rất thương và biết ơn cha mẹ đã sinh con ra trong cuộc đời này. Con quyết tâm sẽ sống thật tốt, lạc quan và chịu khó với công việc bán vé số để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Thật sự, con gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng con tin tưởng vào Chúa qua sự giúp đỡ của quý Sơ và quý vị Ân nhân.

Cuộc sống là một món quà tình yêu mà Chúa ban tặng cho mỗi người, đôi khi chỉ một chút “yêu thương”, một chút “sẻ chia” và một chút “cho đi” của chúng ta cũng đủ để đong đầy tình Chúa và tình người trong cuộc đời. “Mỗi lần các ngươi làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40).

Nối dài trong tâm tình tri ân, Sơ Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Yêu đã nói lên tâm tình tạ ơn Chúa, cám ơn quý vị ân nhân đã luôn là cánh tay nối dài yêu thương của Chúa đến với anh chị em đang gặp khó khăn, đặc biệt Sơ Tổng Phụ trách đã cám ơn những “vị khách quý” đã trở về gia đình Hội Dòng để chị em có cơ hội được sẻ chia tình yêu thương. Những “vị khách quý” hiện diện hôm nay đã thật sự chạm đến trái tim của quý Sơ, quý Sơ có cơ hội được chạm đến Giêsu, có cơ hội được sống tròn đầy sứ mạng của người nữ tu Mến Thánh Giá.

Anh Hàn Linh Vũ đại điện đoàn từ thiện Minh Anh đã chia sẻ: “Việc làm từ thiện là truyền thống tốt đẹp của công ty trong suốt hành trình 25 năm gầy dựng và phát triển. Anh Linh Vũ hy vọng một chút món quà yêu thương mà công ty chuyển trao hôm nay có thể giúp anh chị em khiếm thị cảm nhận được tình yêu, sự ấm áp và tình người vẫn hiện diện trong cuộc sống đặc biệt trong dịp Tết Ất Tỵ này.

Hình ảnh của các anh chị em khiếm thị hôm nay đã để lại điều gì trong tôi? Đó là câu hỏi để mỗi người tự trả lời ngang qua từng suy nghĩ, lời nói và hành động cụ thể trong chính cuộc sống hằng ngày, qua những con người chúng ta gặp gỡ. Chúng ta có đang quá vội vã lướt qua cuộc đời của những người đang gặp khó khăn? Chúng ta có quảng đại để “chạm” vào những nhu cầu thiếu thốn của họ không?

Ước gì mỗi người chúng ta sống trọn vẹn giây phút hiện tại Chúa ban với tất cả tình yêu và sự sẻ chia để chúng ta trở nên mảnh ghép có ý nghĩa cho những người đang sống bên cạnh chúng ta. Nhờ đó, cuộc sống này không ai phải bước đi một mình nhưng luôn có bàn tay nâng đỡ, chở che và đồng hành của nhau. Đặc biệt cứ dấu này mà người khác nhận ra chúng ta là môn đệ của Chúa, đó là “chúng ta yêu thương tha nhân như chính mình”.

Ban Truyền Thông MTG Tân Lập


Về Tự Do Và Vâng Phục (20.01.2025 Thứ Hai Sau Chúa Nhật II Thường Niên, Năm C)

Đứng trước sự chất vấn về vấn đề ăn chay, vốn là một thực hành truyền thống của nhiều nhóm trong tôn giáo Do thái (nhưng các môn đệ của Chúa Giêsu lại không đang thực hành), Chúa Giêsu đã tỏ ra rất TỰ DO trong chọn lựa của nhóm mình và trong câu trả lời cho chất vấn ấy. Người cho biết rằng đã có yếu tố mới, nên tình hình đã khác, và do đó thực hành kia không còn phù hợp nữa. Sự chọn lựa không ăn chay của nhóm môn đệ Người là sự chọn lựa thích nghi để phù hợp với tình hình mới. Vải mới không vá áo cũ được, rượu mới không chứa trong bầu da cũ được. Không phải truyền thống nào cũng tốt vượt thời gian; một số thực hành truyền thống cần phải được thanh lọc.

Yếu tố mới ấy, cái làm cho tình hình trở nên đổi khác ấy là… ‘chàng rể’, tức sự có mặt của chính Chúa Giêsu ở giữa họ! Bạn còn nhớ câu chuyện kể về ‘đám cưới trong nhà thờ’ không? Vị cha sở phàn nàn đám cưới diễn ra trong nhà thờ ồn ào quá. Cha phó gợi nhắc: Chúa Giêsu từng dự đám cưới ở Cana! Cha sở la lên: Nhưng hồi ấy ở Cana đâu có bí tích Thánh Thể!… Bạn thấy đó, cha sở qui hướng về ‘bí tích Thánh Thể’ hơn là về Chúa Giêsu! Thật dở khóc dở cười, phải không?

Trong khi rất TỰ DO đối với truyền thống con người thì Chúa Giêsu luôn tìm kiếm sự VÂNG PHỤC thánh ý Chúa Cha. Thư Do thái nói rằng Người phải trải qua đau khổ để học vâng phục. Và chính nhờ vâng phục đến cùng mà “Người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục Người”! Nghĩa là, bởi vâng phục ý Cha mà Chúa Giêsu trở thành đối tượng cho sự vâng phục của chúng ta – trong sự vâng phục này, chúng ta được cứu độ và được tự do!

Mọi sự vâng phục có ý nghĩa, vì thế, đều đặt trên nền tảng vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Cha Arrupe, trong tư cách Tổng quyền Dòng Tên, đã nói với các vị bề trên các cộng đoàn trong Dòng như sau: “Anh em có quyền kỳ vọng sự vâng phục từ thuộc cấp của mình trong mức độ chính anh em vâng phục thánh ý Thiên Chúa”…

Khỏi phải nói, dù chúng ta là bề trên hay thuộc cấp, để vâng phục thánh ý Thiên Chúa thì chúng ta phải tự do đối với thụ tạo, theo gương Chúa Giêsu. Càng tự do, càng có khả năng vâng phục; và càng vâng phục, sẽ càng tự do hơn. Ở tột đỉnh, khi chúng ta hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa, chúng ta sẽ tự do hoàn toàn!

Lm. Lê Công Đức


Vui Hội Chợ Xuân – Tết Yêu Thương

Nàng Xuân nay đã về đây

Mang theo làn gió tràn đầy yêu thương

Việt Nam, mảnh đất quê hương

Khí Xuân Ất Tỵ muôn phương rộn ràng.

Trong bầu không khí tràn ngập sắc xuân, mọi người đang nao nức để trở về bên gia đình để đón tết đoàn viên. Hòa chung với niềm vui xuân, tất cả các chị em tại các cộng đoàn Miền Nam cùng trở về Mẹ Dòng để chúc mừng Xuân đến Quý Bề Trên và cùng trao gửi cho nhau những lời cầu chúc tốt đẹp và ý nghĩa nhất.

Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay

   Chị em được sống quây quần bên nhau

Niềm vui được trọn vẹn khi tất cả chị em cùng quây quần bên nhau trong tình gia đình thân thương, cùng nhau xem văn nghệ, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui …và đặc biệt chị em cùng nhau nhìn lại hành trình một năm đã qua với biết bao những biến cố vui, buồn của cuộc sống để cùng tạ ơn Chúa đã luôn đồng hành, gìn giữ và ban tràn đầy ân sủng của Ngài trên từng cá nhân và cộng đoàn. Đồng thời, chị em cũng tin tưởng, phó thác và xin Chúa chúc lành cho những kế hoạch và dự tính trong năm mới này.

Giây phút đẹp nhất không thể thiếu trong dịp Tết, đó là chị em cùng trao gửi cho nhau những lời chúc Tết thân thương và ý nghĩa. Chị Tổng Thư Ký Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tâm đại diện cho tất cả chị em nói nên tâm tình cũng như lời chúc Tết đến Chị Tổng Phụ Trách và Chị Phó Tổng Phụ Trách. Những lời chúc đầy tâm tình của chị đã giúp chị em hiểu rằng trong hành trình dâng hiến, không ai là một hòn đảo và mỗi chị em là một mảnh ghép cuộc đời của nhau để giúp nhau nên Thánh.

Tình yêu đáp lại tình yêu, Chị Tổng Phụ Trách và Chị Phó Tổng Phụ Trách cũng có những tâm tình gửi đến chị em và trao gửi tình yêu thương qua những phong bao lì xì rất ý nghĩa. Đây chính là niềm vui, sự sẻ chia mà chị em dành cho nhau.

Bầu không khí được vui thêm gấp đôi, khi chị em cùng nhau tham gia vào buổi “Vui Hội Chợ Xuân” với những gian hàng vui chơi rất bổ ích, ý nghĩa và sôi động cùng với những phần thưởng rất hấp dẫn. Niềm vui và nụ cười của chị em là một dấu chứng của tình yêu Thiên Chúa đang hiện diện giữa cộng đoàn.

Đời sống cộng đoàn thánh hiến không chỉ dừng lại ở việc làm những điều vĩ đại nhưng chỉ cần những cử chỉ, lời nói yêu thương cùng với một tâm hồn đầy tràn niềm vui có Chúa là đủ. Cầu chúc chị em đón mùa Xuân Ất Tỵ trong sự bình an và tràn đầy ơn lành của Chúa Xuân. Đặc biệt, thời gian được quây quần bên nhau trong Gia đình Hội Dòng sẽ luôn là một dấu ấn đẹp để trong mọi thời điểm và mọi biến cố cuộc đời, chị em tin tưởng rằng luôn có một bờ vai vững chắc là chính Chúa ngang qua trung gian là từng chị em trong Hội Dòng.

Truyền Thông MTG Tân Lập


Cảm Nghiệm Chúa Hiển Linh Cho Mình Và Giúp Chúa Hiển Linh Cho Người Khác (19.01.2025 Chúa Nhật II Thường Niên, Năm C)

Đã là Chúa Nhật 2 Thường Niên, song vẫn còn chủ đề về Hiển Linh, cũng như Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu chịu Phép rửa tuần rồi. Bởi vì như chúng ta biết, cả biến cố Chúa chịu Phép rửa lẫn phép lạ đầu tiên ở tiệc cưới Cana đều được gán ý nghĩa Hiển Linh bởi các truyền thống Kitô giáo khác nhau…

Ta nhận ra chủ đề Hiển Linh rất rõ trong Bài đọc trích từ sách Isaia (62,1-5): “Đấng Công chính, Đấng cứu độ Xion xuất hiện như ánh sáng, như ngọn đuốc sáng ngời… Mọi dân tộc sẽ thấy Người là Ðấng công chính của ngươi, và mọi đế vương sẽ thấy vinh hiển Người. Chính Chúa sẽ đặt cho ngươi một tên mới. Ngươi sẽ là triều thiên vinh hiển trong tay Chúa, và vương miện quyền bính trong tay Thiên Chúa ngươi, ngươi sẽ không còn gọi là kẻ bị ruồng bỏ, và đất ngươi sẽ không còn gọi là chốn hoang vu”… Hiển Linh đó, và trong cuộc Hiển Linh này, mọi người đều vui mừng hân hoan… “Thanh niên sẽ ở cùng trinh nữ, người chồng sẽ vui mừng vì vợ”. Đây là niềm vui trong ánh sáng sự hiện diện của Chúa!

Yếu tố ‘người chồng’, ‘người vợ’ gợi liên tưởng đến tiệc cưới ở Cana, ở đó Chúa Hiển Linh và trao ban niềm vui cho đôi tân hôn và cho mọi người hiện diện (x. Ga 2,1-12). Thật vậy, giữa tiệc cưới mà hết rượu là cả một bi kịch thảm hại! Chúa Giêsu đã ra tay, bày tỏ quyền năng và nhất là bày tỏ sự đồng cảm, với sự khích lệ của Mẹ Người. Nhờ cuộc ‘hiển linh’ này, các môn đệ đầu tiên được củng cố hơn trong niềm tin tưởng vào Thầy mình.

Và Chúa Hiển Linh luôn gắn với sứ mạng mở ra giới thiệu Chúa cho mọi người, như Thánh vịnh 95 (Đáp ca) kêu gọi: “Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân!”… Chính chiều kích sứ mạng nằm ở đằng sau các ơn ban khác nhau của Thánh Thần (tức các đặc sủng) cho các chi thể khác nhau trong Thân Thể Chúa Kitô là Hội Thánh (x. 1Cr 12,4-11). Mọi ơn ban của Thánh Thần đều là những sự ‘hiển linh’, tức hành động tỏ mình của Chúa, và đều nhắm ‘công ích’, tức nhắm làm cho Chúa càng được hiển linh nhiều hơn. Nghĩa là, từ hiển linh tới hiển linh hơn nữa!

Như châm ngôn của thánh Inhaxio: Để vinh danh Thiên Chúa hơn! (Ad majorem Dei gloriam)… Cả cuộc đời Kitô hữu của chúng ta có ý nghĩa gì và nhắm điều gì nếu không phải là cảm nghiệm Chúa hiển linh cho mình và giúp Chúa hiển linh cho anh chị em xung quanh đời mình?

Lm. Lê Công Đức