Biết Ơn Về Tất Cả…(10.02.2025 Thứ Hai Sau Chúa Nhật V Thường Niên)

Mỗi ngày, mặt trời lên buổi sáng và lặn xuống lúc chiều hôm. Bầu trời đêm thì có trăng, trăng khuyết, rồi trăng đầy… Bạn biết đó, những thiên thể này rất quan trọng đối với sự sống trên mặt đất chúng ta. Bao đời nay vẫn thế. Mà vũ trụ này còn có hàng tỉ tinh tú khác nữa, như bạn có thể nhìn thấy một số vào những đêm trời trong, không mây…

Làm sao có thể nghĩ vũ trụ này tự nhiên mà có? Phải có AI ĐÓ tạo nên chứ, đúng không? Sách Sáng thế trả lời cho chúng ta câu hỏi ‘AI LÀM NÊN’ – đó là chính Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo mọi sự mọi loài. Bạn đừng tìm trong sách Sáng thế câu trả lời cho câu hỏi ‘LÀM THẾ NÀO’ đấy nhé, bởi đây là vấn đề mà khoa học sẽ giúp chúng ta ngày càng hiểu rõ hơn. Rõ ràng, việc xác định ‘AI LÀM NÊN’ thì quan trọng cốt yếu hơn nhiều so với việc xác định ‘LÀM THẾ NÀO’.

Ta nhận quà, thì cần biết người tặng quà là ai để mà cảm ơn, và lòng biết ơn sẽ giúp ta biết trân trọng món quà… Hãy nhìn mặt trời lên mỗi sáng, nhìn cỏ cây hoa lá xôn xao, nhìn chim chóc và muông thú, nhìn sông biển núi đồi, và nhìn mỗi con người anh chị em xung quanh, nhìn chính mình… Tất cả là quà tặng kỳ diệu, thực sự kỳ diệu, mà có lẽ ta thường không nhận ra, hay chẳng nhớ ra…

Sách Sáng thế kể một cách thi vị rằng Thiên Chúa dựng nên mọi sự chỉ bằng cách phán một lời “Hãy có…” Chúa muốn, thì có! Chúng ta hãy tập ý thức thường xuyên hơn về những quà tặng tốt lành của Chúa bao phủ lấy đời mình, và nhất là về chính hiện hữu của mình… như lời Kinh Cảm Ơn thật hàm súc:

“Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con KHÔNG đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người…”

Lm. Lê Công Đức


Thiên Chúa Siêu Việt Cao Cả kêu Gọi Con Người Tội Lỗi Thấp Hèn (09.02.2025 Chúa Nhật V Thường Niên)

THIÊN CHÚA là Đấng chí thánh, uy nghi, cao cả, siêu việt… “Thánh, Thánh, Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, toàn thể địa cầu đầy vinh quang Chúa”…

Còn ngược lại, ISAIA biết rõ mình thấp hèn, bất xứng: “Tôi chết mất, vì lưỡi tôi nhơ bẩn”…

Nhưng Chúa dùng than hồng nung đốt môi miệng Isaia để thanh tẩy ông – và kêu gọi ông đi làm ngôn sứ cho Ngài. Isaia đã dám thưa lên: “Này con đây, xin hãy sai con!” Sự thánh thiêng của Thiên Chúa và cái phàm trần của con người được nối kết lại, nhờ cuộc thanh tẩy cái phàm trần bởi chính sự thánh thiêng. Nhưng không chỉ là thanh tẩy, mà còn là kêu gọi, sử dụng, và sai đi nữa! (x. Is 6,1-2a,3-8).

SIMON PHÊRÔ cũng kinh nghiệm khoảng cách choáng ngợp giữa con người tội lỗi của mình và sự thánh thiện siêu việt của CHÚA GIÊSU: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là người tội lỗi!”… Nhưng Chúa Giêsu không tránh xa, ngược lại, Người sáp lại gần, trấn an Simon, và kêu gọi ông tham gia vào công cuộc của Người: “Ðừng sợ hãi: từ đây anh sẽ là kẻ chinh phục người ta”. Simon cùng với các bạn ngư phủ của mình đã “đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người” (x. Lc 5,1-11).

Đến lượt PHAOLÔ tự sự, nhìn nhận thân phận tệ mạt của mình như “đứa con đẻ non”… bởi Phaolô cảm thấy mình “là kẻ hèn mọn nhất trong các tông đồ, và không xứng đáng được gọi là tông đồ, vì đã bắt bớ Hội Thánh của Thiên Chúa”! Nhưng CHÚA PHỤC SINH đã ‘hiện ra’ với Phaolô trong uy lực của Người, đã chinh phục, kêu gọi ông, và sai đi (x. 1Cr 15,1-11).

Lời Chúa, vì thế, cho chúng ta thấy sự tương phản giữa tính siêu việt cao cả của Chúa và thân phận mọn hèn bất xứng của con người chúng ta – nhưng Chúa không chê bỏ, mà tìm cách thanh luyện, lôi kéo chúng ta vào trong công cuộc của Ngài. Trong niềm hân hoan tạ ơn, chúng ta hoà với tâm tình của Thánh vịnh 137 (Đáp ca) để ca ngợi vinh quang và sự tốt lành của Chúa: “Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa”.

Lm. Lê Công Đức


Nhu Cầu Của Dân Chúng Là Số Một (08.02.2025 Thứ Bảy Tuần IV Thường Niên)

Sau chuyến đi công việc, các môn đệ trở về. Vui nhiều, nhưng khá mệt. Thầy cũng không thảnh thơi khoẻ khoắn hơn, bởi Thầy đâu có rảnh rang. Thế là cả Thầy và trò lên thuyền, chèo đi, tìm một nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi đôi chút…

Nhưng các đám đông không cần biết nhu cầu ‘nghỉ ngơi đôi chút’ của Thầy và trò. Họ đi đường bộ, đổ xô đến trước, đón đầu! Thầy trò ra khỏi thuyền, trông thấy họ… Đủ mọi thành phần: người lành, kẻ bệnh, người đơn sơ chất phác, kẻ toan tính rình rập, người thiện tâm tầm đạo, kẻ tò mò săn tin…! Thầy thương tất cả, vì Thầy thấy họ như đàn chiên vất vưởng không người chăm sóc…

Thế là tạm hoãn ý định nghỉ ngơi vốn đã lập trình. Thầy bắt đầu chăm sóc họ, giảng Lời cho họ.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa thật là Mục Tử Tốt Lành. Xin Chúa ban cho chúng con, trong Giáo hội của Chúa hôm nay, những vị mục tử tốt lành như lòng Chúa mong ước. Amen.

Lm. Lê Công Đức


Cho Khách Đỗ Nhà (07.02.2025 THứ Sáu Tuần IV Thường Niên)

“Tình bác ái huynh đệ phải tồn tại trong anh em. Anh em đừng lãng quên việc cho khách đỗ nhà”… Thư Do thái nhắc lại giáo huấn ‘cho khách đỗ nhà’ của chính Chúa Giêsu: “Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp đón”. Chính xác hơn, lòng hiếu khách là một nét đặc biệt và nhất quán của giáo huấn Thánh Kinh ngay từ trong Cựu Ước. Thiên Chúa thường xuyên nhắc lại việc Ngài bênh vực khách ngoại kiều – là thành phần yếu thế dễ bị bức hiếp, bên cạnh các cô nhi và quả phụ.

Ai đã từng đi qua cuộc chiến ở xứ sở này trước đây, hẳn biết tình cảnh bấp bênh của những người dân phải rời bỏ quê mình, chạy qua khói lửa đạn bom, tìm chỗ tị nạn tạm bợ, chỉ mong sao giữ được mạng sống. Trong hoàn cảnh ấy, việc ‘cho khách đỗ nhà’ là việc rất tự nhiên, bình thường. Các gia đình tị nạn tấp vào ở với các gia đình sở tại, và cả trường hợp các gia đình tị nạn đến trước (đã có một túp chòi tạm bợ) sẵn sàng đón các gia đình tị nạn đến sau. Dĩ nhiên là cả hai bên, chủ và khách, đều phải chấp nhận một số phiền phức – nhưng nói chung tất cả đều vui lòng chấp nhận vì đó là ‘nhân đạo’, đạo làm người!

Lòng hiếu khách và quảng đại ‘cho khách đỗ nhà’ thuộc về ‘đạo’ của các cá nhân và các gia đình Kitô hữu. Đó cũng là ‘đạo’ mà Tin Mừng mời gọi các cộng đồng, các quốc gia… rõ ràng đến mức Đức thánh cha Phanxicô luôn mạnh mẽ bênh vực những người di dân, ngay cả trong một số trường hợp đó là những người nhập cư không hợp pháp trong tình trạng khẩn cấp. Vấn đề này không hề đơn giản, và ta không thể đơn giản hoá để đưa ra ‘phán quyết’ của mình cách dễ dãi. Nhưng nói cho cùng, sau tất cả, thì nguyên tắc của Kitô giáo là ‘cho khách đỗ nhà’.

Nguyên tắc này dựa trên một loạt những xác tín Kitô giáo về phẩm giá bất khả nhượng của con người, về các quyền căn bản của con người do phẩm giá ấy, về tình huynh đệ phổ quát, về định hướng phục vụ thiện ích chung của quyền tư hữu, về nguy hiểm của chủ nghĩa dân tộc/dân tuý phiến diện và cực đoan… như được trình bày trong Thông điệp Fratelli tutti (2020).

Chúng ta biết rằng chính quyền các quốc gia có bổn phận xây dựng chính sách và luật về di dân, và hành xử theo đúng luật. Chúng ta cũng biết rằng trong tư cách là Kitô hữu, ta phải góp phần tác động để các chính sách và các luật ấy phù hợp với những xác tín căn bản nói trên của mình, dưới ánh sáng của Tin Mừng.

Lm. Lê Công Đức


Đi Đúng Đường, Đến Đúng Cách (06.02.2025 Thứ Năm Tuần IV Thường Niên)

Hôm nay Lời Chúa nói về ĐI và ĐẾN.

Chúa Giêsu sai Nhóm Mười Hai môn đệ ĐI trong một sứ vụ nằm trong khuôn khổ sứ vụ của chính Người. Rõ ràng, đây có thể coi như một tập dượt cho các ông trở thành những ‘môn đệ thừa sai’, điều mà sẽ là danh nghĩa chính thức của các ông sau Lễ Ngũ Tuần, khi Chúa Giêsu đã trải qua cái chết Thập giá và sống lại.

Đi như vậy là đi vào sứ mạng, chia sẻ trong sứ mạng của chính Chúa Giêsu. Sứ mạng là tất cả mục tiêu, tất cả định hướng cho toàn bộ hiện hữu của các ông trong tư cách là cộng đoàn môn đệ của Thầy mình. Đức thánh cha Phanxicô không ngừng kêu gọi toàn thể Hội Thánh ĐI RA, đó là để trung thành với định hướng sứ mạng này của chính Hội Thánh. Chúng ta đang nói nhiều về việc thúc đẩy tính đồng hành đồng nghị (hiệp hành) trong Giáo hội, để làm gì nếu không phải để thi hành sứ mạng cách đúng trọng tâm và hữu hiệu hơn? Đi ra là lên đường, là hành hương, trong tinh thần và thái độ siêu thoát, với hành trang tối giản, bởi người môn đệ thừa sai được kêu gọi trở nên nghèo với người nghèo, đồng thời để diễn tả niềm hy vọng/ tín thác đặt nơi Chúa.

Đó là hành trình của các môn đệ thừa sai suốt dòng lịch sử trên mặt đất này, mà điểm ĐẾN thật sự không ở đây, nhưng thuộc về thế giới đến sau. Thư Do thái nói về điểm ĐẾN của cộng đoàn môn đệ thừa sai, và cùng với họ là nhân loại và thế giới này, vốn làm nên sứ mạng của họ, như sau: “Anh em tiến đến núi Sion, thành trì của Thiên Chúa hằng sống, là Giêrusalem trên trời, tiến đến muôn ngàn thiên thần, và cộng đoàn các trưởng tử đã được ghi sổ trên trời, và đến cùng Thiên Chúa, Ðấng phán xét mọi người, đến cùng các linh hồn những người công chính hoàn hảo, đến cùng Ðấng trung gian của giao ước mới là Ðức Giêsu, và đến cùng máu giao ước lên tiếng còn mạnh thế hơn máu Abel”…

Đó là điểm ĐẾN thật sự và chung cuộc của chúng ta. Nhưng phải ĐI đúng đường đúng hướng, thì mới ĐẾN đúng điểm ĐẾN đó được! ĐI trong tư cách cộng đoàn môn đệ thừa sai xây dựng Triều đại Thiên Chúa, thì điểm ĐẾN chính là ở chỗ Triều đại Thiên Chúa được hoàn thành!

Lm. Lê Công Đức


Chiến Đấu, Với Ánh Nhìn Thẳng Vào Chúa Giêsu (04.02.2025 Thứ Ba Tuần IV Thường Niên)

Những ngày đầu năm âm lịch đã trôi qua, chúng ta đã nghe bao lời cầu chúc tốt lành. Nhưng điều tốt lành không được ‘cài đặt’ kiểu áp đặt một cách máy móc. Hôm qua, lời Chúa cho biết chính mỗi người chúng ta đứng trước hai loại sức mạnh và ta phải lựa chọn – sức mạnh của Thiên Chúa hay sức mạnh của sự dữ. Và tự bản chất đó là một cuộc chiến đấu của đức tin. Hôm nay, Thư Do thái nêu rõ: “Chúng ta hãy kiên quyết xông ra chiến trận đang chờ đợi mình. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào Ðức Giêsu, Ðấng khơi nguồn đức tin và làm cho nó nên hoàn tất”.

Chiến đấu, với ánh mắt “nhìn thẳng vào Chúa Giêsu” – đó là ‘chiến thuật’ của các môn đệ Chúa trong trận chiến này. Bởi đức tin đặt vào Thiên Chúa của các tổ phụ nay đã được ‘diễn dịch’ thành lòng tin và lòng tín thác (đức cậy/hy vọng) đặt vào Chúa Giêsu, trên nền tảng lòng yêu mến. Thư Do thái tiếp tục diễn tả tại sao Chúa Giêsu là sức mạnh và niềm hy vọng của chúng ta – đấy bởi vì Người yêu thương đến mức liều thân để cứu chúng ta: “Anh em hãy tưởng nghĩ đến Ðấng đã liều thân chịu cuộc tấn công dữ dội của những người tội lỗi vào chính con người của Ngài, ngõ hầu anh em khỏi mỏi mệt mà thất vọng. Vì chưng, trong khi chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa đến nỗi phải đổ máu đâu!”

Khi nói “anh em chưa đến nỗi đổ máu đâu”, tác giả Thư Do thái muốn nhấn mạnh với chúng ta rằng Chủ tướng của mình là Chúa Giêsu đã đổ máu đến giọt cuối cùng trong cuộc chiến đấu cho chúng ta! Đây là chuyện của tấm lòng, chứ không vì gì khác.

Thật vậy, hãy chiêm ngắm tấm lòng của Chúa Giêsu trong trình thuật Mác-cô kể về việc Người chữa lành cho người phụ nữ bị băng huyết đã mười hai năm và cho đứa con gái của ông trưởng hội đường. Cả hai trường hợp đều rất ngoạn mục, dĩ nhiên rồi. Nhưng để cảm nhận tấm lòng của Chúa, chúng ta đừng chỉ thấy quyền lực to tát của Chúa trong câu chuyện, mà hãy chú ý đến hai chi tiết nhỏ – nhỏ mà đầy ấn tượng.

Chi tiết nhỏ thứ nhất là: “Ai đã chạm đến áo ta?” Bạn thấy đó, cả một đám đông chen chúc xô đẩy lộn xộn… mà Chúa Giêsu vẫn nhạy đến mức nhận ra người phụ nữ tội nghiệp kia rón rén chạm đến áo của Người, lại là chạm từ phía sau! Mỗi chúng ta cũng được Chúa dành quan tâm cách tế nhị và biệt vị như thế. Chi tiết nhỏ thứ hai là: “Người bảo họ cho em bé ăn!” Bạn thấy đó, em bé hầu chắc đã chết, được Chúa cầm tay đỡ dậy, tức cải tử hoàn sinh. Thế nhưng Chúa không dừng ở công trình to lớn đó, mà Người còn muốn ân cần lưu tâm đến việc nhắc ‘hãy cho bé ăn’! Bạn có tin rằng Chúa cũng đang chăm chút quan tâm tới bạn từng ly từng tí?

Vì thế, chúng ta hãy đặt niềm trông cậy vào Chúa Giêsu, Đấng là niềm Hy vọng không làm ta thất vọng!

Lm. Lê Công Đức


Chân Trời Ý Nghĩa Của Sự Kiện Dâng Chúa Giê su Vào Đền Thánh (02.02.2025 Chúa Nhật IV Thường Niên – Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thờ)

Biết bao con trai đầu lòng của các gia đình Do thái được đem đến dâng trong Đền thờ qua các thế kỷ, không đếm xuể… Nhưng khi Maria và Giuse đem con trai đầu lòng của mình đến Đền thờ thực hành nghi thức dâng hiến này, thì đó là một câu chuyện vừa rất truyền thống vừa có ý nghĩa hoàn toàn mới mẻ và độc đáo! (x. Lc 2,22-32).

Rất truyền thống, giống như mọi người, vì Giêsu “nên giống anh em mình mọi đàng” (x. Dt 2,14-18), tuân thủ lề luật xung quanh qui định về sự dâng hiến này. Nhưng cuộc dâng hiến này có ý nghĩa hoàn toàn mới mẻ và độc đáo, vì đây là “Đức Chúa mà các ngươi tìm kiếm, đến trong Đền thánh của Người” (x. Ml 3,1-4), và đây là “Vua vinh hiển ngự qua cửa ngàn thu” (x. Tv 23, Đáp ca).

Thư Do thái kết hợp cả đặc tính “giống anh em mình mọi đàng” với ý nghĩa mới mẻ về “vị Thượng tế nhân lành và trung tín” để mở ra cho thấy hiệu lực “đền tội cho dân”. Và như vậy, cùng với cụ Simêon, chúng ta nhận ra Hài Nhi Giêsu trên tay cụ đây là “ơn cứu độ của Chúa”, là “Ánh Sáng chiếu soi các dân tộc”, và là “vinh quang của Israel dân Chúa”.

Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền thánh, vì thế, tỏ lộ cho chúng ta hai chiều kích: Chúa Giêsu giống chúng ta mọi đàng, và Chúa Giêsu thuộc về Thiên Chúa trọn vẹn. Thập giá là sự thực hiện dứt khoát cả hai ý nghĩa này, bởi nơi Thập giá, Chúa Giêsu giống ta cho đến đảm nhận cả cái CHẾT, và cái chết đó là cuộc DÂNG HIẾN tận cùng của Người cho thánh ý Cha. Trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, chúng ta cũng được THÁNH HIẾN để hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa như thế.

Và ta sẽ được lấp đầy khát vọng sâu xa nhất của mình, như cụ già Simêon: “Lạy Chúa, giờ đây, Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán: vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân”…

Lm. Lê Công Đức


Mồng Ba Tết: Thánh Hóa Công Việc

Ngày Mồng Ba Tết mời gọi các tín hữu thánh hoá công ăn việc làm. Chủ đề về công việc làm ăn thật là thực tiễn, vì thế ngày này có tầm quan trọng cũng như có sức thu hút sự quan tâm rất đặc biệt của nó.

Trước hết, ngoại trừ một ít người bạc nhược biếng nhác, tất cả chúng ta đều cố gắng để có một công việc ổn định cho mình – nhiều người không may rơi vào tình cảnh thất nghiệp, thì đó là vấn đề xã hội ngoài ý muốn của dân chúng. Ai có việc làm tương đối ổn định để chăm sóc bản thân và gia đình, hãy chân thành tạ ơn Chúa, vì đó là một ơn phúc mà nhiều người ước mơ nhưng không dễ có được trong bối cảnh xã hội đầy khó khăn này. Chúng ta cần cầu nguyện cho mọi người lao động có được công việc làm xứng hợp với nhân phẩm.

Nhưng là tín hữu, chúng ta không chỉ làm việc như mọi người mà còn có ơn gọi THÁNH HOÁ công việc của mình. Tại sao thánh hoá? Vì con cái Chúa làm việc không chỉ có ý nghĩa mưu sinh, mà còn là làm việc với Chúa, cho Chúa. Sách Sáng thế nói “Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn địa đàng, để họ trồng tỉa và coi sóc vườn”. Thiên Chúa làm việc, và Thiên Chúa kêu gọi con người cộng tác làm công việc chăm sóc công trình của Ngài.

Thánh hoá thế nào? Dĩ nhiên trước hết đó là tránh làm những gì không lương thiện (ngày nay có rất nhiều việc sản xuất hay dịch vụ gian dối, bất lương, gây hại cho người khác mà các tín hữu có thể dễ bị cám dỗ để liên can vào). Thánh hoá là làm việc trong tinh thần phụng sự Thiên Chúa, như Thánh Phaolô trong khi là Tông Đồ rao giảng Tin Mừng, vẫn làm việc để tự cấp dưỡng cho mình và cho các người cộng sự… Ngần nào có thể, ngài không muốn trở thành gánh nặng của người khác: “Chính anh em biết rõ: những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế và phải nhớ lại lời Chúa Giê-su đã dạy: cho thì có phúc hơn là nhận” (x. Thư Êpheso).

Sâu xa hơn, thánh hoá công việc là tôn trọng phẩm giá con người của mình, của người lao động (nếu mình là chủ việc), và tôn trọng phẩm giá của chính lao động. Điều này có nhiều hàm nghĩa, như:

-không quá tham lam mê mải làm việc (duy hoạt động) mà quên bồi dưỡng tâm linh;

-không bóc lột sức lao động của những người làm việc cho mình;

-không xem thường ai vì công việc khiêm hạ của họ; nhớ lời của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II: “Giá trị lao động của một người được ấn định trước hết không phải bởi loại công việc mà người ấy làm, nhưng là bởi vì công việc ấy được làm bởi một nhân vị” (Laborem exercens, 6).

Sau tất cả, thánh hoá công việc là làm việc với tấm lòng đối với Chúa. Câu chuyện các nén bạc trong Mt 25,14-30 là câu chuyện về thái độ siêng năng và lười biếng; nhưng thâm sâu hơn, đây là câu chuyện về thái độ, về tấm lòng của đầy tớ đối với chủ… Anh chàng ‘một nén giữ nguyên’ ấy có vấn đề không chỉ bởi vì anh lười biếng, mà đáng nói hơn, anh hoàn toàn không có tấm lòng đối với chủ của mình.

Lời kinh nguyện quen thuộc giúp chúng ta thánh hoá công việc của mình: “Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ, cho mỗi kinh mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.”

Lm. Lê Công Đức


Mồng Hai Tết: Đạo Hiếu

Ngày hôm qua, Mồng Một Tết, chúng ta hướng đến tương lai mở ra trước mặt và cầu xin sự bình an cho năm mới. Hôm nay, Mồng Hai, chúng ta hướng về cội nguồn để kính nhớ tổ tiên và cầu nguyện cho ông bà cha mẹ còn sống cũng như đã qua đời.

Chủ đề ‘đạo hiếu’ làm cho ngày này có một ý nghĩa thiêng liêng đặc biệt đối với người tín hữu Việt Nam. Đạo hiếu là dấu nhấn chung rất rõ của Kitô giáo và của truyền thống văn hoá dân tộc, không như sự hiểu lầm từng xảy ra cách đáng tiếc nơi nhiều anh chị em lương dân rằng ‘theo đạo là bỏ ông bà’…

Đạo hiếu là điều răn thứ tư của ‘đạo Chúa’, nhưng là điều răn thứ NHẤT khi Thập giới đề cập đến tương quan giữa con người với con người. Sách thánh tiếp tục dạy người ta ca ngợi công đức của các bậc tiền nhân qua các thế hệ, như ta nghe trong Bài đọc trích sách Huấn ca hôm nay (x. Hc 44,1.10-15).

Chúa Giêsu đến làm người trong một gia đình, có mẹ có cha… và Người khẳng định rằng con cái phải hiếu thảo với cha mẹ. Nhiều người dâng cúng tiền bạc vào nhà thờ, và dựa vào đó mà tự cho phép mình bỏ bê bổn phận chăm sóc cha mẹ, viện cớ rằng mình đã dâng cúng cho Chúa rồi! Chúa Giêsu mạnh mẽ chống lại điều đó. Không được bất hiếu với cha mẹ, ngay cả nại lý do rằng mình lo cho… Chúa! (x. Mc 7,1-2.5-13a).

Công cha như thái sơn, nghĩa mẹ như nước nguồn… Đạo hiếu là diễn tả lòng biết ơn căn bản nhất: ơn sinh thành dưỡng dục! Lòng biết ơn làm cho chúng ta nên người tử tế, người ‘nhân văn, nhân bản’. Sau Thiên Chúa, không phải cha mẹ là đại ân nhân đệ nhất của mỗi người chúng ta đó sao? Chính vì thế, trong công cuộc rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô, thánh Phaolô không quên huấn dụ về đạo hiếu cho các tín hữu: “Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Ðó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: Ðể ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này” (x. Ep 6,1-4.18.23.24).

Khi một người con biết ơn cha mẹ, biết “vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa”, biết “tôn kính cha mẹ”, thì đó là người con hiếu thảo. Người con ấy sẽ không hư, sẽ là người tử tế trong gia đình và ngoài xã hội, vì người con ấy sẽ không làm gì xấu để gây mất thanh danh hay gây sỉ nhục cho cha mẹ (dù còn sống hay đã qua đời). Đạo lý truyền thống của dân tộc chúng ta và chính Thiên Chúa dạy tất cả chúng ta hãy là những người con như thế!

Lm. Lê Công Đức


Mồng Một Tết: Bình An, Hy Vọng

Bước vào Năm Mới, chúng ta vui với hồng ân sự sống (tuổi mới mà!) – và chúng ta hy vọng (về một năm tốt lành đang mở ra). Chúng ta sẽ càng vui và hy vọng khi ý thức rằng chính Thiên Chúa đang làm chủ vũ trụ và lịch sử này – như ta được nhắc bởi các Bài Đọc lời Chúa, nhất là bài trích sách Sáng thế. Thế giới và lịch sử này không vô chủ, không vận hành một cách mù quáng hay ngẫu nhiên, mà có một chủ nhân tốt lành và khôn ngoan. Ví như chúng ta là những hành khách trên một chuyến xe đò về quê ăn tết, ngay cả nếu ta gặp phải những anh lơ xe nhũng nhiễu bắt nạt mình, ít ra ta cũng yên tâm vì biết rằng tài xế và chủ xe là người tốt và đáng tin cậy…

“Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta”! Chủ quyền trên vũ trụ và lịch sử này đã được Chúa Cha trao vào tay Chúa Giêsu. Vì thế, Chúa Giêsu là nơi ta đặt niềm tin và hy vọng. Người cũng là niềm vui và sự bình an của chúng ta. Mọi lời cầu chúc bình an Năm Mới chỉ nhận được ý nghĩa khi dựa trên nền tảng bình an đích thực là Chúa Giêsu.

Thế giới hiện nay, nhất là xã hội chúng ta đang sống, được thấy là rất thiếu bình an. Người ta nói nhiều về những nỗi lo lắng và sợ hãi. Những sự dữ trong thiên nhiên vốn dĩ kinh hoàng – nhưng những sự dữ bởi con người còn khủng khiếp hơn!… Ngay cả trong hoàn cảnh như thế, Chúa Giêsu vẫn nói với chúng ta: “Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an”.

Chúa hứa rõ ràng rằng tâm hồn chúng ta sẽ gặp được bình an khi chúng ta đến với Chúa, mang lấy ách của Người và học cùng Người. Chúa hứa nâng đỡ bổ sức vì Người biết ta khó nhọc và gánh nặng. Chúa khuyên ta nên học với Người vì Người dịu hiền và khiêm nhường trong lòng. Lời kêu gọi đầu năm của Chúa thật khích lệ và nâng đỡ niềm hy vọng nơi ta biết bao!

Hãy ĐẾN với Chúa Giêsu, bạn sẽ cảm nghiệm ‘ách của Chúa êm ái, gánh của Chúa nhẹ nhàng’. Bạn sẽ nhận được bí quyết của niềm vui và hy vọng. Và bạn sẽ trở thành chứng nhân của niềm hy vọng ấy, bạn có thể trả lời cho mọi người về niềm hy vọng của mình với thái độ hiền hoà và với lòng tôn trọng (x. Sứ điệp Ngày Truyền Thông 2025 của ĐTC Phanxicô). Đặc biệt, năm nay là Năm Thánh, trong đó chúng ta được thúc đẩy sống sắc nét ơn gọi của mình là ‘Những người hành hương của niềm Hy vọng’!

Lm. Lê Công Đức