Đức Thánh Cha hôm nay khó thở, ngài ngồi trên ghế bành cả ngày. Hiện tại, tiên lượng vẫn còn dè dặt.
Tối thứ Bảy 22/2, Phòng Báo chí Tòa Thánh cập nhật về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Phanxicô:
Tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha vẫn còn nghiêm trọng, do đó, như đã giải thích hôm qua, ngài vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm.
Sáng nay, Đức Thánh Cha đã trải qua một cơn khó thở dạng hen kéo dài, khiến ngài cần được hỗ trợ thở oxy với cường độ kéo dài.
Các xét nghiệm máu hôm nay cũng cho thấy tình trạng giảm tiểu cầu, kèm theo thiếu máu, đòi hỏi phải truyền máu.
Đức Thánh Cha vẫn tỉnh táo và đã dành cả ngày ngồi trên ghế bành, dù cảm thấy khó chịu hơn so với hôm qua. Hiện tại, tiên lượng vẫn còn dè dặt.
Cập nhật sáng Chúa Nhật 23/2, lúc 8:22am: “Đức Thánh Cha ngủ ngon, ngài có một đêm an lành”.
Nguồn. Vatican News
Thánh Bênađô, nhà cải cách đời sống đan tu thế kỷ 12 và là một khuôn mặt sáng giá trong lịch sử linh đạo Kitô giáo, đã nói về khôn ngoan không như một nhân đức giữa các nhân đức khác, mà đó là sự hướng dẫn, điều hợp các nhân đức. Không có sự khôn ngoan, các nhân đức sẽ gây hại!
Tác giả sách Huấn ca nhận thức nguồn mạch mọi sự khôn ngoan là chính Thiên Chúa. Và Thiên Chúa ban khôn ngoan cho những ai yêu mến Ngài. Câu chuyện về Salômôn còn cho chúng ta thấy rằng ‘những ai yêu mến Thiên Chúa’ ở đây chính là những ai ‘có tâm hồn biết lắng nghe’ Lời Thiên Chúa. Nhà vua đã cầu nguyện “xin cho tôi tớ Chúa một tâm hồn biết lắng nghe”…
Lắng nghe Lời Chúa, vì thế, chính là ‘triết học’ (filosofia) đúng nghĩa nhất, là ‘yêu mến sự khôn ngoan’ chân thực và nền tảng nhất. Chúng ta học loại ‘triết học’ này mỗi ngày trong Thánh lễ, trong cử hành các Bí tích, trong Kinh Phụng vụ, trong cầu nguyện cá nhân, nhất là Lectio Divina… miễn là chúng ta không chỉ nghe cách trôi tuột, mà thật sự toàn tâm toàn ý lắng nghe tiếng Chúa!
Chúa Giêsu là LỜI thần linh, là chính sự KHÔN NGOAN của Thiên Chúa trở nên hữu hình trong mầu nhiệm Nhập thể. Gặp gỡ, lắng nghe và tin vào Chúa Giêsu, ta sẽ ở trong sự Khôn Ngoan đích thực. Thế nhưng trong thực tế, chúng ta thường nhận ra rằng mình chưa TIN vào Chúa Giêsu nhiều lắm, do đó chúng ta còn xa lạ với sự Khôn Ngoan mà Chúa đã dạy rất rõ ràng trong Phúc Âm, như Các Mối Phúc, như yêu kẻ thù, như thứ tha vô điều kiện và vô giới hạn, như vác thập giá mình mà theo Chúa…
Hãy lắng nghe Chúa đang nói với chính chúng ta: “Hỡi thế hệ cứng lòng tin, Ta còn ở giữa các ngươi đến bao giờ? Ta phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa?”… Và hãy nghe rõ tiếng thở dài của Đấng là sự Khôn Ngoan sau những lời não nuột ấy…
Lm. Lê Công Đức
Thương Xót Như Chúa Cha – Yêu Kẻ Thù – Lm. Lê Công Đức
Vua Saolê căm phẫn và hùng hổ săn đuổi để giết Đavit. Nhưng hết lần này đến lần khác, Saolê khinh suất và rơi vào tình huống có thể bị Đavit xuống tay lấy mạng nhà vua cách dễ dàng. Nhưng cũng hết lần này đến lần khác, Đavit đã không xuống tay, mà quyết định tha mạng cho Saolê, vì lòng kính Chúa và do đó tôn trọng người mà Chúa đã chọn: “Hôm nay Chúa trao đức vua trong tay tôi mà tôi không nỡ ra tay giết đấng được Chúa xức dầu”.(x.1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23).
Câu chuyện cảm động nói trên khắc hoạ nghĩa khí và lòng hào hiệp của Đavit, đồng thời là một dẫn nhập vào giáo huấn triệt để của Chúa Giêsu về tha thứ và yêu kẻ thù. “Anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả má bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của mình, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong… Hãy thương xót như Cha anh em là Đấng thương xót… Hãy tha thứ, thì anh em sẽ được tha thứ…” (x. Lc 6, 27-38).
Không chỉ là chịu đựng, bỏ qua, tha thứ cho kẻ thù, mà còn là YÊU kẻ thù! Đây mới là đặc trưng KITÔ GIÁO! Và tinh thần này mãi mãi còn gây dị ứng cho người ta, ngay cả đối với nhiều người chúng ta mang danh nghĩa ‘có đạo’ đã lâu đời… Yêu kẻ thù, vì cốt lõi của Kitô giáo là lòng thương xót: Thương xót như Chúa Cha! (Misericordes sicut Pater!)…
Thương xót luôn luôn, mà lại là ‘thương xót như Chúa Cha’, đến mức… yêu kẻ thù! Đạo của chúng ta là loại đạo như thế. Vì vậy, nếu thật sự sống ĐẠO này, chúng ta sẽ bị coi là ‘người cõi trên’, không thực tế, thiếu ‘khôn ngoan’; chúng ta sẽ bị bĩu môi, bị nhún vai, bị coi là điên rồ, ngu ngốc…
Mà cách nào đó, sống đạo ‘thương xót như Chúa Cha’ và ‘yêu kẻ thù’ thì chúng ta cũng là ‘người cõi trên’ thật – theo nghĩa rằng chúng ta không còn thuộc ‘Ađam đầu tiên’, mà đã mang hình ảnh của ‘Ađam cuối cùng’ là Đức Kitô, Đấng từ trời mà đến và trao cho chúng ta ‘Thần khí sự sống’. Như lời thánh Phaolô: “Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất mà ra; còn những kẻ thuộc về trời thì giống như Đấng từ trời mà đến’ (x. 1Cr 15,45-49)…
Sứ điệp Kitô giáo, cách riêng giáo huấn xã hội của Giáo hội, vì thế, dễ bị thấy là lạc lõng, kỳ dị, khó chấp nhận đối với đám đông. Thông điệp Fratelli tutti là một ví dụ thời sự trong thời chúng ta, trong đó Đức thánh cha trình bày về phẩm giá con người, về tình huynh đệ phổ quát, về sự vô nghĩa của án tử hình và của cái gọi là ‘chiến tranh chính đáng’, về bác ái chính trị, về tính phi nhân của nền kinh tế thị trường tự do VÔ giới hạn, về sự thiển cận và lừa lọc của chủ nghĩa dân tộc/dân tuý cực đoan, về quyền tư hữu phải được định hướng phục vụ thiện ích chung, và nhất là về nghĩa vụ tiếp đón di dân… Đành rằng một số vấn đề này rất phức tạp, cần dày công nghiên cứu để có những cách ứng xử thích đáng trong thực tế, nhưng tinh thần cốt lõi của Kitô giáo thì đã quá rõ ràng cho việc xác lập những nền tảng. Thế nhưng, thật đáng buồn khi ta đang chứng kiến những làn sóng dư luận công kích chính những giáo huấn rõ ràng ấy, trong đó bao gồm không ít người là Kitô hữu!
Bởi lối sống của chúng ta, dù mang danh Kitô hữu’ nhưng không đặt nền trên lòng ‘thương xót như Chúa Cha’ và ‘yêu kẻ thù’! Bởi chúng ta chưa thật ý thức rằng chính mình được Cha trên trời thương xót và tha thứ vô điều kiện và vô giới hạn! Lời Thánh vịnh 102 (Đáp ca) nhắc nhở chúng ta sự thật này về Thiên Chúa và về chính mình: “Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và không trả đũa theo tội lỗi của chúng tôi”!
Hãy Tha Thứ – Anna Trần Hằng
Bài Tin Mừng Chúa Nhật VII Thường niên hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học về sự tha thứ. Ngài mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho kẻ thù, yêu thương và cầu nguyện cho họ.
Chúa Giêsu đã nêu gương cho ta về sự tha thứ bằng chính cuộc sống và cái chết của Ngài. Chính trên Thập giá Ngài đã tha thứ và cầu nguyện cho những kẻ đã làm hại Ngài, sỉ nhục và gây đau đớn cho Ngài. “Lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biệt việc họ làm” (Lc 23,34). Ngài tha thứ cho những người “bạn hữu” đã chối bỏ Ngài. Hơn thế nữa, Chúa Giêsu đã dùng chính mạng sống mình để xóa bỏ mọi tội lỗi và hòa giải con người với Chúa Cha. Ngài vẫn luôn yêu thương và tha thứ dù cho con người còn bất trung với tình yêu của Ngài.
Trong cuộc sống, chúng ta khó tha thứ cho người có lỗi với ta, làm hại ta, gây cho ta sự đau khổ. Những tổn thương khiến ta dễ khép mình lại và tạo nên những bức tường ngăn cách ta với họ. Thay vì một thái độ khoan dung và tha thứ, ta dễ dàng có thái độ oán trách, giận hờn, thành kiến hay né tránh.
Vậy ta cần phải có thái độ nào đối với những người xúc phạm đến ta? Điều duy nhất ta có thể làm là thay đổi chính mình, đón nhận đau khổ và tha thứ. Chính sự tha thứ là liều thuốc duy nhất để chữa lành mọi tổn thương. Đó cũng chính là chìa khóa giải thoát ta khỏi căn phòng tăm tối của sự thù hận, đem lại cho ta bình an trong tâm hồn và giúp ta mở ra với thế giới xung quanh với những điều mới mẻ tốt đẹp trong cuộc sống. Tuy nhiên, Tha thứ là điều không hề dễ, nhưng ta có thể làm được điều đó khi ta chạm tới được lòng thương xót của Thiên Chúa, khi ta cảm nghiệm được tình yêu của Ngài bao phủ trên cuộc đời ta. Tình yêu của Chúa tha thứ tất cả, chịu đựng tất cả và hy vọng tất cả. Tình yêu ấy có khả năng tha thứ hoàn toàn và đón nhận cả những kẻ giết mình.
Tất cả chúng ta đều trải qua đau khổ trong cuộc đời, ai cũng từng bị tổn thương và ai cũng từng làm tổn thương người khác. Vì thế, ta cần phải tha thứ và cần được tha thứ. Chúng ta hãy tha thứ vì chính chúng ta đã được Thiên Chúa tha thứ. Đó cũng chính là món quà ý nghĩa và giá trị nhất mà chúng ta cần trao tặng cho nhau trong thế giới ngày hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương tất cả nhân loại đầy tội lỗi bằng tình yêu lớn nhất. Xin cho mỗi người chúng con cảm nhận được tình yêu của Chúa để chúng con cũng biết yêu thương và tha thứ cho tha nhân như chính Chúa yêu con. Nhờ đó, mọi người nhận ra chúng con là môn đệ của Chúa khi chúng con yêu thương nhau. Amen.
Anna Trần Hằng
Các thông điệp bày tỏ sự gần gũi và quý mến, cũng như lời cầu nguyện và cầu chúc sức khỏe của các Kitô hữu từ khắp nơi trên thế giới tiếp tục được gửi đến Đức Thánh Cha hiện đang được điều trị viêm phổi tại bệnh viện Công giáo Gemelli ở Roma. Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng hiệp ý cầu nguyện cho ngài.
Lời cầu nguyện của các Giám mục Việt Nam
Các Giám mục Việt Nam viết trên trang web: “Chúng ta cùng cầu xin Thiên Chúa đoái thương đến tôi tớ Chúa là Đức Thánh Cha Phanxicô mà Chúa đã đặt làm mục tử cai quản Hội Thánh. Xin Chúa ân cần gìn giữ, thêm sức tăng lực, và ban bình an cho Đức Thánh Cha Phanxicô trong lúc đau bệnh. Xin Chúa chúc lành cho các bác sĩ và các chuyên viên, nhân viên y khoa đang tham gia chăm sóc và chữa trị cho Đức Thánh Cha”.
Lời cầu chúc của Đức Thượng Phụ Chính thống Constantinople Bartolomeo I
Đặc biệt, trong số các thông điệp, có lời cầu chúc của Đức Thượng Phụ Chính thống Constantinople Bartolomeo I. Như được đăng trên trang web của Tòa Thượng Phụ Chính thống Constantinople, Đức Thượng phụ Bartolomeo I gửi đến “hiền huynh Phanxicô quý mến” lời cầu chúc “nhanh chóng bình phục hoàn toàn” và “với sự trợ giúp của Thiên Chúa, nhanh chóng trở lại với các nhiệm vụ thiêng liêng và quan trọng của mình”.
Lời kêu gọi của Đức Thượng phụ Công giáo Latinh của Giêrusalem
Trong khi đó, Đức Thượng phụ Công giáo Latinh của Giêrusalem, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, đã kêu gọi các tín hữu hiệp nhất “như một gia đình trong đức tin, hiệp nhất trong lời cầu xin chân thành” cho “sức khỏe và hạnh phúc” của Đức Thánh Cha Phanxicô. Trong một tuyên bố được công bố trên trang web của Tòa Thượng phụ, Đức Hồng y mời gọi các tín hữu “sốt sắng dâng lời cầu nguyện của mình trong Thánh lễ, tại gia đình và trong sự thinh lặng của tâm hồn, cầu xin Thiên Chúa ban cho Đức Giáo hoàng Phanxicô sức khỏe và sức mạnh mới, để ngài có thể tiếp tục sứ vụ thiêng liêng của ngài là lãnh đạo Giáo hội bằng sự khôn ngoan, khiêm nhường và tình yêu”.
Sự liên đới của các Hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar
Hội nghị của các Hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar khẳng định rằng họ đã theo dõi tin tức về sức khỏe của Giáo hoàng với “sự quan tâm sâu sắc và lời cầu nguyện sốt sắng” và nhắc lại “sự liên đới và gần gũi về mặt thiêng liêng” của tất cả các tín hữu.
Từ Argentina
Từ quê hương Argentina của Đức Thánh Cha, Đức Tổng Giám mục Buenos Aires Jorge Ignacio García Cuerva cũng kêu gọi cầu nguyện khi ngài viết trong một lá thư: “Bằng cách này, chúng ta bày tỏ tình yêu của mình đối với Đức Thánh Cha Phanxicô và cầu xin Chúa ban cho ngài sức khỏe và hỗ trợ ngài trong công việc mà Người đã giao phó”.
Từ Canada
Từ Canada, Đức cha William McGrattan, Giám mục Calgary, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada (CCCB), đã mời mọi người – cá nhân, gia đình, phong trào và giáo xứ – cùng cầu nguyện. Ngài viết: “Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ, ban cho Đức Thánh Cha sức mạnh, sức khỏe và năng lượng mới trong ơn gọi phục vụ Giáo hội với tư cách là Người kế vị Thánh Phêrô và Đại diện Chúa Kitô ở trần gian”.
Tại Libăng
Tại Libăng, Đức Hồng y Béchara Boutros Pierre Raï, Thượng phụ Antiokia của Công giáo Maronite, cho biết ngài đã cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô cả công khai lẫn cá nhân. “Nguyện xin Chúa trợ giúp ngài, xin Người chữa lành cho ngài”.
Lời cầu nguyện của các Giám mục Brazil
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil (CNBB) đề xuất dành thời gian cầu nguyện trong những ngày tới cho “sức khỏe của Đức Thánh Cha Phanxicô sớm hồi phục hoàn toàn”. Nhân ngày lễ Ngai Tòa Thánh Phêrô vào ngày 22/2, Đức Hồng y Jaime Spengler, chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil và Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh và Caribe (CELAM), kêu gọi cầu xin sự chữa lành cho Đức Thánh Cha, đồng thời thêm ý cầu nguyện trong Thánh lễ: “Lạy Chúa, tôi tớ Chúa là Đức Thánh Cha Phanxicô đã trở thành chứng nhân cho chúng con về những đau khổ của Chúa Kitô”.
Nguồn. Vatican News
Ngày lễ hôm nay – lễ lập Tông toà Thánh Phêrô – chúng ta cùng với toàn thể Hội Thánh hướng về Đức thánh cha Phanxicô, tạ ơn Chúa về sứ vụ mục tử của ngài, và cầu nguyện đặc biệt cho ngài trong thử thách về sức khoẻ mà ngài đang trải qua. Một cụ già 88 tuổi, mất một nửa lá phổi hơn 60 năm nay, giờ đây bị nhiễm trùng khá nghiêm trọng ở cả hai phổi, đang áp dụng những liệu pháp đòi hỏi cơ thể phải đủ sức chịu những liều lượng kháng sinh cực mạnh… Xin cho cơ thể ngài chịu nổi!
Đức thánh cha Phanxicô là người kế vị thánh Phêrô. Lời Chúa Giêsu nói với thánh Phêrô xác lập sứ vụ mục tử trên đoàn chiên Chúa hiện nay đang hiệu lực đối với ngài: “Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được”.
Sau Phục sinh, Tin Mừng Gioan còn cho thấy Chúa Giêsu ba lần khảo vấn về tấm lòng của Phêrô đối với Người, và ba lần lặp lại lời kêu gọi Phêrô đảm nhận sứ vụ mục tử: “Hãy chăm sóc các chiên / chiên mẹ và chiên con của Thầy”! Phêrô ý thức sâu sắc ơn gọi và sứ vụ của mình, trong toàn cục sứ mạng mà Chúa Giêsu uỷ trao cho Hội Thánh. Phêrô sống tinh thần mục tử phản ánh hình ảnh Mục Tử Tốt Lành của Chúa Giêsu. Và Phêrô lưu tâm nhắc nhở các mục tử của các cộng đoàn (là các giám mục, linh mục) cũng sống triệt để tư cách là hiện thân của vị Mục Tử Tốt Lành như thế. Bản văn 1Pr 5,1-4 sau đây nên được mọi mục tử trong Hội Thánh lấy làm kinh nhật tụng cho mình:
“Cùng các bậc kỳ mục trong anh em, tôi xin có mấy lời khuyên nhủ, vì tôi cũng thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng nhân những đau khổ của Đức Ki-tô và được dự phần vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai.
Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên
mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em:
lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng,
nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn,
không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn,
nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy.
Đừng lấy quyền mà thống trị
những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em,
nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên.
Như thế, khi Vị Mục Tử tối cao xuất hiện,
anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát.”
Thật là súc tích! Không còn chỗ nào cho tư tưởng ‘chăn thuê’, cho sói dữ đội lốt mục tử. Không còn chỗ nào cho virut giáo sĩ trị. Chỉ có chỗ cho ‘người đứng đầu phải làm tôi tớ phục vụ mọi người’, hay ‘tôi tớ của các tôi tớ Thiên Chúa’ mà thôi!
Đây chính là một phần quan trọng bậc nhất trong cuộc canh tân Giáo hội theo phong cách ‘đồng hành đồng nghị’ vốn là tất cả thao thức của Đức thánh cha Phanxicô hiện nay. Xin Chúa chúc lành cho ngài và cho Giáo hội của Chúa, vì thiện ích của đoàn chiên Chúa và của thế giới hôm nay!
Lm. Lê Công Đức
Câu chuyện về ông Noe rồi về tháp Babel cũng đầy tính biểu tượng. Ông Noe và gia đình được cứu qua nạn Hồng thủy, được Chúa truyền hãy sinh sôi nảy nở… Nhưng tội lỗi cũng nảy mầm và sinh sôi, dẫn đến việc xây tháp Babel cao ‘tới trời’. Đừng thắc mắc làm sao gạch đất nung mà xây cao chọc trời được. Cũng đừng thắc mắc vì sao xây tháp cao chọc trời lại là một tội. Chỉ cần nghĩ đó là cách diễn tả về THÁI ĐỘ CAO NGẠO, không cần biết trên đầu mình có ai. ‘Cao tới trời’ là tham vọng muốn bằng Thiên Chúa, không khác việc nguyên tổ ngày trước đã ăn trái cây để mong bằng Thiên Chúa trong việc ‘biết lành biết dữ’!
Thế là lại lộn xộn, lần này Chúa không tiêu diệt như hồi nạn Hồng thuỷ, nhưng Chúa làm cho ngôn ngữ con người khác biệt nhau, không hiểu nhau. Cuối cùng, không xây tháp được nữa, đám đông lộn xộn ấy giải tán đi tứ phương… Chúng ta thấy tiếc vì ngôn ngữ vốn đang thống nhất đã hoá thành chia năm xẻ bảy, không ai hiểu ai – nhưng đó là cái giá của thái độ nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Nhà không nóc thì tất yếu lộn xộn thôi!
Tình hình như thế, không chiến tranh, xung đột thì mới lạ! Con người nhìn nhau, thấy người khác là mối đe doạ mà mình phải đối phó. Không còn khả năng nhận ra nhau là anh chị em! Thay vào đó, con người thấy mình bị cuốn vào vòng xoáy của loại trừ và của lực huỷ diệt. Bế tắc. Không thoát ra được khỏi vòng xoáy đó cho đến khi, cuối cùng, được Đức Kitô giải thoát bằng Thập giá, Phục sinh với hoa quả là việc trao ban Thánh Thần, Đấng ban lại khả năng hiểu nhau dù nói những thứ tiếng khác nhau – như ta thấy trong biến cố Lễ Ngũ Tuần…
Rõ ràng, tham vọng ‘leo cao tới trời’ làm phân hoá, chia rẽ con người. Còn Con Thiên Chúa từ trời ‘hạ mình xuống sát đất’ thì có sức đem lại cho con người sự hiệp thông, hiệp nhất của những người lãnh nhận Thánh Thần của Chúa Phục sinh! Thái độ cao ngạo tạo ra lực huỷ diệt. Còn con đường khiêm nhường khai mở sự sống.
Ngày nay, con người vẫn còn ‘xây tháp Babel’ qua những tham vọng thoán đoạt chủ quyền của Thiên Chúa trong nhiều lĩnh vực (như vấn đề luân lý sự sống, luân lý tính dục, môi sinh, vv…) – Chúng ta cần lắng nghe lại lời cảnh cáo khẩn cấp của Chúa Giêsu: “Được lời lãi cả thế gian mà mất mạng sống mình, thì nào được ích gì?”
Lm. Lê Công Đức
Câu chuyện Phê rô tuyên tín “Thầy là Đấng Kitô” rất súc tích trong việc soi sáng cho đời sống Kitô hữu chúng ta.
Thứ nhất, tương quan với Chúa Giêsu có tầm quan trọng nền tảng. Tương quan này giả thiết người ta trước hết phải nhận diện đúng Chúa Giêsu là ai. Chúng ta không là Kitô hữu đích thực nếu Chúa Giêsu không thật sự quan trọng nhất đối với chúng ta.
Thứ hai, nhận hiểu Chúa Giêsu là ai vẫn chưa đủ. Học giáo lý, thần học theo cách nhồi nhét kiến thức và thông tin, rồi đạt điểm cao khi trả bài hay trong cuộc thi ‘rung chuông vàng’, thì vẫn chưa làm cho ta thành Kitô hữu đúng nghĩa. Phêrô nói đúng rằng “Thầy là Đấng Kitô” nhưng ông không hiểu đúng, vì thế ông can ngăn Thầy mình đi con đường của Thầy, thay vào đó ông muốn lái Thầy theo con đường của ông!
Thứ ba, điều nói trên cho thấy Kitô giáo không chỉ là việc tuyên tín, mà tuyên tín thiết yếu phải dẫn tới linh đạo. Nói đúng, hiểu đúng, và phải SỐNG phù hợp theo đó nữa, tức đi đúng đường, nhắm đúng hướng, làm môn đệ đúng Thầy.
Thứ tư, Chúa Giêsu là Đấng Kitô đi con đường thập giá, đảm nhận đau khổ và thử thách đến mức hy sinh, để cứu chúng ta. Đó cũng phải là con đường của chúng ta là các môn đệ Người, như Người nói rõ: “Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà theo tôi!
Không phải một mình Phêrô bị Satan lừa để dám làm quân sư bậy bạ cho Chúa Giêsu đâu. Cả chúng ta nữa, mỗi khi đùn đẩy, tránh né những thập giá thuộc bổn phận mình, mỗi khi ‘phân định’ chỉ theo tiêu chuẩn tìm sự thuận lợi, dễ dàng, dễ chịu cho mình, thì đó cũng là lúc Chúa nghiêm khắc quát chúng ta: “Satan, hãy lui lại phía sau Thầy, ngươi không biết đường lối của Thiên Chúa, mà chỉ biết đường lối của loài người!”
Thế đấy, không bao giờ có một ‘Đức Giêsu không thập giá’. Nếu kiếm tìm một ‘Giêsu không thập giá’, sẽ chỉ gặp thấy những ‘thập giá không Giêsu’ mà thôi.
Lm. Lê Công Đức
Từ khi phải nhập viện tại bệnh viện Gemelli ở Roma vào ngày 14/2/2025, Đức Thánh Cha Phanxicô đã được nhiều lời cầu nguyện từ các tín hữu khắp nơi. Đặc biệt, mới đây ngài đã nhận được các thư với những lời cầu nguyện của các tù nhân của nhà tù San Vittore ở Milano, những người lẽ ra đã được gặp ngài trong một buổi hòa nhạc đặc biệt vào ngày 17/2/2025.
rong chương trình ban đầu được dự kiến cho Ngày Năm Thánh của giới Nghệ sĩ, vào thứ Hai ngày 17/2/2025, Đức Thánh Cha sẽ đến trung tâm phim ảnh lịch sử Cinecittà ở Roma để gặp các nghệ sĩ, và tại đây ngài sẽ tham dự một buổi hòa nhạc đặc biệt do các tù nhân nhà tù San Vittore ở Milano biểu diễn. Tuy nhiên, sự kiện này đã bị hủy sau khi Đức Thánh Cha phải nhập viện tại bệnh viện Gemelli.
Dự án âm nhạc giúp các tù nhân cai nghiện
Các tù nhân của nhà tù tham gia một dự án “La Nave”, một dự án hỗ trợ tù nhân người Ý đang bị chứng nghiện ma túy và rượu, với sự hợp tác của hiệp hội “Amici della Nave”. Hợp tác với hiệp hội chăm sóc sức khỏe Santi Paolo e Carlo, họ điều hành một chương trình phục hồi chức năng, trong đó âm nhạc là một công cụ trị liệu cơ bản.
Eliana Onofrio, chủ tịch hiệp hội “Amici della Nave”, giải thích: “Âm nhạc giúp họ thư giãn và kết nối với chính mình; đây là một phần thiết yếu của quá trình tái giáo dục đi kèm với quá trình phục hồi chức năng để giúp họ vượt qua chứng nghiện”.
Tâm tình của các tù nhân gửi Đức Thánh Cha
Sau khi nhận được xác nhận chính thức về việc hủy bỏ từ Vatican, một số tù nhân đã quyết định viết thư cho Đức Thánh Cha. Đây là một cử chỉ tự phát mà họ muốn bày tỏ tình cảm của mình.
Trong một trong những lá thư, một tù nhân bày tỏ nỗi buồn của mình rằng “mọi thứ đã được tổ chức rất chi tiết” để tặng Đức Thánh Cha Phanxicô một buổi hòa nhạc mà họ đã dành hết tâm huyết và tình cảm của mình. Tù nhân này coi ngài là nhân vật trung tâm, bày tỏ sự gần gũi và cầu nguyện cho ngài.
Một tù nhân khác than thở việc không thể gặp Đức Thánh Cha nhưng hiểu rằng đây là “một khoảng dừng cần thiết do sự tận tụy và nỗ lực không ngừng của ngài”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng sức khỏe của Đức Thánh Cha là trên hết và hứa sẽ cầu nguyện cho ngài mau chóng bình phục. Ông cũng xin Đức Thánh Cha không cảm thấy “buồn phiền về việc hủy bỏ sự kiện” và chúc ngài sớm khỏe lại.
Nhờ sự trung gian của Bộ Văn hóa và Giáo dục của Vatican, những lá thư sẽ được chuyển đến Đức Thánh Cha. (CNA 17/2/2025)
Nguồn. Vatican News
Đã nổi tiếng mức nào đó về các hoạt động chữa lành cách ngoạn mục, nên khi Chúa Giêsu xuất hiện cùng với các môn đệ tại Bêtsaiđa, “người ta dẫn tới Chúa một người mù và xin Chúa đặt tay trên người ấy”. Trình thuật này của thánh Mác-cô thật hấp dẫn, vì rất ‘tả thực’ và rất chi tiết, mà lại ngắn gọn. Ta thử soi vào một số chi tiết ở đây.
Trước hết, “Chúa cầm tay người mù, dắt ra khỏi làng”. Người ta xin Chúa đặt tay trên anh ấy, Chúa đã cầm tay, tại sao không đơn giản đặt tay trên anh, mà lại phải “dắt ra khỏi làng”? Vì Chúa muốn kín đáo, và thể hiện mối quan tâm biệt vị, thế thôi.
Chúa phun nước miếng và đặt tay rồi hỏi anh ta có thấy gì không. Anh nói thấy người ta mờ mờ như cây cối đang đi. Chúa đặt tay lần nữa, anh thấy rõ hoàn toàn. Tại sao đã là phép lạ, mà phải rườm rà từng bước như thế, thay vì làm cú một xong ngay? Bởi vì Chúa muốn cho thấy rõ rằng năng lực chữa lành đến từ Người, và mức độ ‘bệnh’ của người ta nặng nhẹ khác nhau, ơn chữa lành được trao ban cách biệt vị, chứ không đại trà và vô danh kiểu chứa trong túi may sẵn.
“Anh hãy về nhà, và nếu có vào làng thì đừng nói với ai”… Chúa Giêsu nhất quán với phong cách kín đáo của Người! Và chúng ta được nhắc ở đây: Có thể thích thú với các phép lạ kiểu này của Chúa Giêsu, nhưng đừng chỉ tập chú vào phép lạ. Nhận ra cái gì đàng sau các phép lạ thì quan trọng hơn nhiều – và đó là tình yêu thương xót của Thiên Chúa, là Triều đại Thiên Chúa tức thời thi ân giáng phúc đã có mặt, là những sự chữa lành bệnh hoạn tật nguyền thể lý này chỉ có ý nghĩa biểu tượng cho công cuộc cứu rỗi toàn diện và sâu xa nhất mà Chúa đang thực hiện…
Người Do thái đòi dấu lạ, Chúa không dễ dãi đáp ứng họ. Bởi Chúa không muốn lợi dụng thói nghiện phép lạ nơi họ để mà THAO TÚNG TÂM LÝ họ. Điều Chúa muốn là CHINH PHỤC TÂM LINH của họ cơ. Thao túng tâm lý là nô lệ hoá người ta cách tinh vi. Còn chinh phục tâm linh là trao cho người ta tự do và khả năng yêu thương đích thực.
Lm. Lê Công Đức
Tội lỗi lan tràn. Con người hư hỏng… đến mức Chúa “lấy làm tiếc vì đã dựng nên họ”, và Ngài quyết định huỷ diệt họ! Cách diễn tả này trong sách Sáng thế vừa cho thấy mức độ hư hỏng của con người thật khủng khiếp, vừa cho thấy Chúa tôn trọng tự do của con người cách lạ lùng. Đó là sự tự do mà chính Chúa đã ban cho họ, nhưng Chúa vẫn để vậy mà không thu hồi, mặc dù họ dùng sự tự do ấy để chống lại Chúa.
Tội lỗi tràn lan. Nhưng không phải tất cả mọi người đều hư hỏng, vì vẫn còn… ông NOE! Giữa đám đông bất tuân phục thánh ý Chúa, thì ông Noe vẫn sống trong ơn nghĩa với Chúa. Như câu ca dao về bông sen ‘gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn’! Một lần nữa, ta thấy sự khác biệt nằm ở cách sử dụng tự do. Ông Noe dùng tự do của mình theo cách lội ngược dòng trào lưu xung quanh, để trung tín vâng theo đường lối Chúa. Hãy tưởng tượng sự can đảm lẫn cảm nghiệm cô đơn nơi Noe – can đảm mới lội ngược dòng được, và cô đơn vì suy nghĩ và hành động của mình chẳng giống ai, chẳng ai giống mình!
Chúa quyết định rằng Noe được cứu (saved) khi mọi sự bị xoá bàn (deleted) để làm lại, bằng cơn lụt hồng thuỷ nhận chìm tất cả. Gần như là một cuộc tạo dựng mới! Thế rồi, dường như chính Chúa cũng cảm thấy là đã hơi mạnh tay, nên Chúa hứa sẽ không bao giờ như thế nữa. Nhưng chính sự mạnh tay đến nỗi ‘hối tiếc’ này của Chúa càng cho thấy tội ác của con người khủng khiếp mức nào, đồng thời cũng cho thấy cuối cùng chỉ có một chìa khoá sống còn, đó là sống trong ơn nghĩa với Chúa, như ông Noe!
Hình ảnh ông Noe can đảm, mạnh mẽ, và cô đơn như ghi nhận trên giúp ta nhận hiểu điều Chúa Giêsu cảnh giác các môn đệ Người: “Anh em hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê!” MEN là tác nhân gây lây nhiễm, lan tràn. Nó là ‘trend’, là xu hướng thời thượng cuốn hút đám đông. Cha De Mello mô tả về nó bằng cụm từ “cơn điên của hàng triệu người”. Nhưng Chúa Giêsu nhắc các môn đệ đừng để mình bị cuốn vào những xu hướng của người đời như vậy. Đừng chạy theo cái bên ngoài, cái giả hình, cái thực dụng, nói chung là những giá trị ảo lừa dối mình và gây hư hỏng. Hãy biết lội ngược dòng, và hãy chấp nhận bị chế giễu hay ngay cả bị ném đá vì lội ngược dòng – để trung tín sống theo đường lối Chúa và trong ơn nghĩa Chúa.
Và Chúa Giêsu sẽ nhắc lại với chúng ta điều Người bảo đảm: “Ai bền chí đến cùng, sẽ được cứu độ”. Lội ngược dòng như ông Noe, chúng ta sẽ ở trên tàu Noe!
Lm. Lê Công Đức